Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Địa danh dưới góc nhìn của người trần mắt thịt.

Đia danh thường do dân dã ngày xưa gọi ngẫu nhiên, riết rồi thành tên. Hoặc tên xưa qua thời gian bị biến âm. Có trường hợp do triều đình cải danh cũ hay đặt tên mới nếu hình thành dưới triều đó. Vì tâm lý người Việt thích tên chữ cho đẹp, cho hay như Tàu.
Một số ông mũ cao áo dài có khuynh hướng cố biện giải nguồn gốc. Ví dụ địa danh ở miền Trung, miền Nam nguyên gốc của người Chăm, người Khmer. Lẽ ra tìm trước tiên là nguồn gốc tiếng dân tộc đó, xong mới tìm tới nguồn khác. Thì mấy vị cứ nhè chữ Hán mà áp vô. Dĩ nhiên có cái đúng như nói trên.
Truy tìm nguồn gốc địa danh, TC thiên về sự tự nhiên hình thành mà có. Khâm phục Campuchai và Lào, họ trân trọng quá khứ nên cho đến nay vẫn giữ nguyên hầu hết điạ danh khi xưa dù có tên không hay.
(Nhân chuyện xem người ta bàn tán sau thi tốt nghiệp PT: tên sông Hương ai đặt?)

Cứ mỗi lần anh Phúc xuất hiện với khách QT là có chiện vui!

Mà mới ngày đầu Hội nghị G 20 thôi nhé, với lão Trump trước:

Xem từ 13:1 đến 15:11, TC nhìn, đoán vui thế này:
Anh Phúc nhà mình định đi tìm lão Trump, ngang khách khác, ảnh nói ra vẻ dân ngoại giao, nhíu mày cười xuề xoà, vui như trẻ con.
Xong ảnh bước xăng xái lách đến tới chỗ Trump ngồi. Anh Trum bất ngờ, bắt tay hờ theo phép lịch sự và hỏi: anh là ai?.
Rồi Trum khoanh tay lại lạnh lùng thủ thế, cảnh giác do nhớ chiện VN lợi dụng Mỹ còn tệ hơn TQ. Anh Phúc huyên thuyên giải bày chi đó như nhắc Trump là hai người sẽ gặp hội đàm.
Trum nghe ra, ok. thế là anh Phúc vỗ nhẹ tay anh Trum ra vẻ cảm ơn. Hai người tay lại bắt tay, vừa xong là ảnh đi luôn. hehe.

https://www.youtube.com/watch?v=yJlblmqaRLk&fbclid=IwAR0xZHfcivpSJQwXZZPpOeGpY2d6r0boUCmvdmNzPgRwHaFUE5VFuAo3LYM

Quan nhớn làm như thế này, ai dám chõ mõm vô!

Ngay từ bây giờ, các quan nhớn cần quan tâm đầu tư ngay. Bảo tham mưu lập cái dự án phát triển nông thôn, đâu chừng 10 ha thôi. Nuôi yến hoặc dự án chi đó mang tính nông nghiệp công nghệ cao. Cho cháu nó có cửa làm ăn đứng tên. Đất đai, giá cả, giống má, kỹ thuật đã có mấy chú em lo. Trước mắt nuôi trồng thêm nguồn thực phẩm sạch cho vui. Ăn bảo đảm sức khoẻ, biếu người thân bạn bè quý mến, không hết có lính lo đưa ra siêu thị.
Ban đầu, sống khiêm tốn ở nhà cấp bốn thôi nhưng tiện nghi đầy đủ. Tuần chỉ bỏ ra một buổi dạo quanh kiểm tra, xong hẹn bạn bè đến nhậu trao đổi kinh nghiệm vườn ao chuồng. 5 năm sau hưu, về làm người tử tế thì cả nhà tiền xài vô tư. 10 năm nữa thì con cháu hưởng lộc không hết!
Thay bộ cánh gia trang cho quý phái, đẳng cấp. Cứ thế mà cả nhà đi du lịch khắp năm châu bốn bể. Về nhà thì lịch lãm tao nhã vui thú điền viên. Làm kinh tế gia đình hợp pháp, hợp lệ, ai dám chõ mồm cà khịa?. Có khi còn được báo chí ngợi ca làm giàu không khó, cán bộ gương mẫu, gia đình hoà thuận. Tiện mọi bề!

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Quan nhớn làm như thế này, ai dám chõ mõm vô!

Ngay từ bây giờ, các quan nhớn cần quan tâm đầu tư ngay. Bảo tham mưu lập cái dự án phát triển nông thôn, đâu chừng 10 ha thôi. Nuôi yến hoặc dự án chi đó mang tính nông nghiệp công nghệ cao. Cho cháu nó có cửa làm ăn đứng tên. Đất đai, giá cả, giống má, kỹ thuật đã có mấy chú em lo. Trước mắt nuôi trồng thêm nguồn thực phẩm sạch cho vui. Ăn bảo đảm sức khoẻ, biếu người thân bạn bè quý mến, không hết có lính lo đưa ra siêu thị.

Ban đầu, sống khiêm tốn ở nhà cấp bốn thôi nhưng tiện nghi đầy đủ. Tuần chỉ bỏ ra một buổi dạo quanh kiểm tra, xong hẹn bạn bè đến nhậu trao đổi kinh nghiệm vườn ao chuồng. 5 năm sau hưu, về làm người tử tế thì cả nhà tiền xài vô tư. 10 năm nữa thì con cháu hưởng lộc không hết!

Thay bộ cánh gia trang cho quý phái, đẳng cấp. Cứ thế mà cả nhà đi du lịch khắp năm châu bốn bể. Về nhà thì lịch lãm tao nhã vui thú điền viên. Làm kinh tế gia đình hợp pháp, hợp lệ, ai dám chõ mồm cà khịa?. Có khi còn được báo chí ngợi ca làm giàu không khó, cán bộ gương mẫu, gia đình hoà thuận. Tiện mọi bề!




Lão Cạo dạy thằng cháu về nghề làm thầy bói.

Thằng cháu lão có tâm nguyện, nung nấu ý định đi tu và làm thấy bói. Lâu ngày chú cháu gặp nhau, lão truy bài đời vài câu, thằng cháu trả lời trật lất! Lão mới giảng giải: Con muốn đi tu đâu dễ.., làm thầy càng khó hơn... Con tưởng dễ ăn lắm à, thấy người ta kiếm tiền ầm ầm, đừng có mơ! Làm nghề gì cũng phải có thầy bà đỡ đầu. Con nghiền ngẫm vài cuốn sách cho là biết hơn người rồi xuất gia phán sao? Thiên hạ ai tin mình? Cũng chả phải học nhiều mà làm thầy được. Con biết chữ "duyên" rồi chứ, có nó rồi thì cờ vào tay ai người đó mới phất!
Thời đại này, hãy coi đó là một nghề kiếm ăn nghiêm túc, chú chưa nói đến lừa đảo. Dù là thầy tướng số, thầy pháp, thầy bói thì một thầy chuyên nghiệp muốn hành nghề được cần không ít yếu tố. Có thầy đỡ đầu, Có kiến thức cơ bản, Có độ nhạy cảm, Am hiểu tâm lý, Có lợi khẩu và Biết tiếp thị. Trong đó, hiểu thấu tâm lý người đời là cực quan trong nếu muốn giàu. Tao coi bộ mày chả đạt một nửa chuẩn, tính thì lại như cục đất nữa. Thôi về làm ruộng theo đít bò như lâu nay, con ạ! Thằng cháu biện hộ xà quần rồi tắt đài, hổng có cửa cãi với ông chú có ný luận lại già mồm.
Vài năm sau gặp lại. Hỏi sao con, thì ê hèm nó vẫn chưa từ bỏ quyết tâm! Như Lã Võng ngồi câu cá chờ thời sung rụng...

Mấy lần tai nạn nghề nghiệp súng của lính Cạo!

(lớn rồi, cái tính nghịch ngợm hồi nhỏ vẫn đeo theo mình)
- Hồi mới đi bộ đội, đơn vị cử mấy thằng lính làm nhiệm vụ bào vệ sân bay Đông Tác của Mỹ trước 1975. Nguyên là sân bay phản lực, ở đây có rất nhiều súng đạn, trái khói, trái cay... bỏ lại. Khu đó rộng mênh mông không gần xóm làng dân. Nội cái đường băng dài đã 3 cây số, đi bộ vòng quanh rã cả cẳng! Mình lang thang khắp nơi, chả biết làm gì nên nghịch giải sầu. Vớ gì chơi nấy! Nào là ném lựu đạn khói, lựu đạn cay, bắn súng. Súng M16 bắn không biết bao nhiêu đạn, vào bất cứ cái gì! Chán chê, mình mới lấy khẩu súng M79 chôn xuống cát, nòng chếch lên. Rồi ngắm bắn cho đạn bay vào lọt trong cái nòng chơi. Ai dè, đạn nhọn bay vào làm vỡ nát cái bệ khoá nòng súng bằng ăng ti moan. Mảnh vỡ bay ngược theo nòng đến chính ngay người bắn. Bị 2 mảnh nhỏ ghim trúng mũi, môi đổ máu. May sao không trúng mắt thì đã mù rồi!.
- Năm sau, mình làm tiểu đội trưởng vệ binh bảo vệ Đoàn bộ 861 đóng ở TX Tuy Hoà gần Tỉnh đường ngày xưa. Tiểu đội mình ở cái nhà tôn cũ trên cát của lính VNCH để lại, sát gần biển. Đêm, mình tự nhận một ca gác như lính dưới quyền. Một tối nọ, mình mang súng AK tuần tra lòng vòng khu vực rồi đi dọc bãi biển. Do quan trọng hoá nhiệm vụ nên qua chỗ tối mấy đụn cát là đặt ngón tay hờ lên cò súng. Tầm 3-4 giờ sáng, ngủ từ trong bụng ngủ ra, lúc nào không biết! Mình bỗng giật mình súng nổ đoành đành, ngớ người tưởng bị bắn. Ngó xung quanh không thấy ai, mới nghi sờ vào nóng súng của mình thì thấy ấm. Thôi rồi! mình bắn. Do tiếng sóng biển và không gian thoáng rộng nên cả đơn vị không ai biết đêm đó có súng nổ.

Chả là thầy, bạn vẫn tự coi tướng mình được!

và nghiệm với cuộc đời xem có đúng?.
Mình tin tính cách con người thể hiện qua khuôn mặt, dáng đi, bàn tay, chữ viết... Ví dụ như cái bàn tay này, lão tự coi "mạng" mình đây nè!:
Của người khéo tay mà làm biếng, của kẻ đa tình nên tình luôn phụ...
Ảnh đầu bên trái, bổ sung ảnh tay bên phải cho đủ bộ.


"Sư nổ một phát cho chùa toả sáng, từ đó Phật thăng luôn không dám ở lại chùa!"

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 tại Nam Kinh, sư trụ trì chùa Huyền Trang dưới sự hướng dẫn của cảnh sát đã bắn 1 viên đạn thật vào mục tiêu.

"Chim ăn bão lửa!".



Đài quan sát của C21 pháo binh E729 tại Cao điểm 555 ở Ngả Ba biên giới Thái - Lào - Campuchia. Cái cây cổ thụ cao chót vót này bị hàng trăm vết mảnh do nhiều đợt máy bay, pháo binh của Thái Lan ném bom và bắn phá. Không biết bao lần chiến sĩ trinh sát thay nhau trèo lên tụt xuống cái tổ chim này. Nhiều đồng đội đã hy sinh, bị thương ở đây. Nhiều lần Ta và địch giảnh giật quyền kiểm soát cao điểm ba số 5.
(St từ Diễn đàn CCB sư đoàn 315)

Tìm kiếm Blog này