Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tây Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tây Nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Bún cua thối, đi một vòng rồi trở về chốn cũ.

Có xuất từ di dân Bình Định ngày xưa lên Gia Lai lập nghiệp mang theo món ăn dân dã của quê mình. Nguốn gốc xa hơn, thì là món ăn của người dân tộc thiểu số miền núi ở Tây Sơn Thượng đạo (vùng An Khê) truyền sang cho người Kinh. Ngày nay, bún cua thối mai một dần ở Bình Đinh thì lại thịnh hành ở Pleiku, gọi là đặc sản.
Bạn chưa ăn, có đi chơi, dừng chân Phố Núi để thưởng thức cho biết mùi vị của nó, chỉ với 10-15 ngàn/ 1tô. Mới bước chân vào cửa quán đã ngửi thấy mùi thum thủm kinh dị. Thử rồi mới biết, nếu khoái khẩu, ưng cái bụng thì quất 2 tô mới đã!.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

“Biển Hồ (Pleiku) có đáy hay không?”

“Biển Hồ có đáy hay không?” – Giới thiệu kết quả bước đầu nghiên cứu về cổ hồ học Biển Hồ Gia Lai

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018
Nhóm nghiên cứu Biển Hồ – EOS Geoscience Research Group
Khoa Địa chất – ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Website: http://eosvnu.net/
Tóm tắt
Biển Hồ hình thành trên ba miệng núi lửa cổ liên thông nhau tạo nên hồ nước lớn nằm cách trung tâm thành phố Pleiku 7 km về phía bắc. Truyền thuyết của dân tộc Jarai khiến nhiều người tin rằng Biển Hồ không có đáy, thậm chí còn thông với thế giới bên kia. Biển Hồ từ lâu là nguồn cung cấp nước ngọt quan trọng cho cư dân thành phố. Cho đến năm 2016, có rất ít nghiên cứu cổ hồ học ở Việt Nam. Trong hơn hai năm qua, nhóm nghiên cứu EOS tại Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập với sự tham gia hợp tác của các nhà khoa học Việt Nam và các chuyên gia tầm cỡ quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan, đã tiến hành nhiều đợt khảo sát thực địa Biển Hồ với những trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại. Nhờ được đào tạo Phòng thí nghiệm hồ học LacCore hàng đầu Hoa Kỳ và sự cố vấn của các chuyên gia, nhóm đã tự chế tạo và cải tiến hệ thiết bị để ngày càng gia tăng độ sâu lấy mẫu trầm tích nguyên dạng, đồng thời tiến tới tự chủ hệ phương pháp, thiết bị thí nghiệm. Hiện nhóm nghiên cứu gồm tập hợp các nhà chuyên môn có kinh nghiệm về lấy mẫu trầm tích hồ, địa chất, khoáng vật học, vi cổ sinh, địa hóa, đồng vị bền, định tuổi đồng vị và mô hình hóa. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khôi phục cổ môi trường và lịch sử hoạt động gió mùa ở khu vực Tây Nguyên dựa trên trầm tích hồ núi lửa Biển Hồ; đi kèm với đó là các hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn hướng tới cộng đồng dân cư ven Biển Hồ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Tiêu đề bài viết trích dẫn nguyên văn câu hỏi của một cô gái trẻ đến thăm Biển Hồ, đi ngang qua nơi nhóm nghiên cứu đang tập kết, chuẩn bị vật dụng trước buổi làm việc trên hồ vào tháng 3 năm 2018. Bài viết trước hết trình bày về lịch sử thủy văn Biển Hồ theo dòng thời gian và cung cấp một số thông tin xác thực để trả lời câu hỏi “Biển Hồ có đáy hay không?”. Phần sau xin giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của Nhóm nghiên cứu Biển Hồ (EOS) và những kết quả bước đầu của nghiên cứu trầm tích hồ núi lửa phục vụ luận giải cổ môi trường và cổ khí hậu khu vực Tây Nguyên.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Địa danh ở vùng Nam Tây Nguyên

            Ở những vùng sinh sống  của đồng bào các dân tộc thiểu số, loại địa danh chỉ sông, núi thường xuất hiện trước. Rồi cuộc sống đã ổn định, các đơn vị hành chính mới hình thành. Sau cùng, các công trình công cộng xuất hiện và địa danh chỉ các đối tượng này lần lượt ra đời.
            Tây Nguyên chia là hai vùng. Vùng Bắc Tây Nguyên gồm hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum; còn vùng Nam gồm ba tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng. Trong bài này chúng tôi chỉ nói về các địa danh ở phía Nam.
Trước hết, xin giới thiệu những tên núi, đèo:

Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Biển Hồ ở Pleiku

Biển Hồ - người dân tộc nơi đây gọi địa danh này là Tơ Nưng có nghĩa là "biển trên núi"

Biển hồ chụp năm 1966

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

100 bức ảnh quý giá về Đà Lạt ngày xưa và những năm Pháp thuộc

Đà Lạt nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng và quyến rũ e ấp giữa bạt ngàn rừng thông xanh mướt. Nơi đây đã từng là nơi nghỉ dưỡng của các bậc vua chúa thời xưa và bây giờ phát triển thành một thành phố nổi tiếng và du lịch và nghỉ dưỡng

Người có công khám phá và khai sinh ra vùng đất này chính là bác sĩ Yersin, ông được ghi nhận đã có công thám hiểm cao nguyên Lang Bian và khai sinh ra đô thị Đà Lạt ngày nay.

Đà Lạt ngày ấy và bây giờ nhìn chung hầu như không thay đổi nhiều, vẫn e ấp, vẫn quyến rũ, vấn níu kéo người đi ở lại. Có chăng đi nữa chỉ là một Đà Lạt đẹp hơn, tráng lệ hơn, lộng lẫy hơn mà thôi.

Đà Lạt có lẽ nổi tiếng với hai điều: một là thành phố hoa lệ với dinh thự sang trọng, những khách sạn Đà Lạt đẳng cấp tồn tại cả thế kỷ vẫn giữ nét cổ kính xen lẫn hiện đại đan xen, những rừng thông bạt ngàn xanh ngắt. Hai là những cô gái Đà Lạt đẹp dịu dàng, đắm thắm nhưng kiêu sa, mang dòng máu lai quý tộc Việt và Pháp.

Nếu nhìn lại Đà Lạt những năm 1925, 1930,...bạn sẽ thấy Đà Lạt đã trải qua một quá trình khai phá thế nào. Sau đây là trên 100 bức ảnh quý giá về Đà Lạt ngày xưa do những nhiếp ảnh gia Pháp và một số nhiếp ảnh khác ghi nhận lại và lưu giữ đến ngày hôm nay.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Tài nguyên của đất nước ở Tây nguyên đã bị “xâu xé” như thế nào?

Xem lại vài bài để biết và hiểu thêm vấn đề không chỉ ở Đắk Nông.
Các huyện phía Tây tỉnh Đắk Nông như Miền tây hoang dã ở Mỹ

Hỗn loạn tranh cướp đất rừng ở Đắk Nông
http://laodong.com.vn/…/hon-loan-tranh-cuop-dat-rung-o-dak-…
“Tập đoàn” xã hội đen lập “chính quyền” giữa rừng nguyên sinh
http://danviet.vn/…/tap-doan-xa-hoi-den-lap-chinh-quyen-giu…
“Tập đoàn” xã hội đen giữa rừng nguyên sinh "tung hoành" ra sao?
http://danviet.vn/…/tap-doan-xa-hoi-den-giua-rung-nguyen-si…
Cung đường “nóng” vùng giáp ranh Bình Phước - Đắk Nông
http://baobinhphuoc.com.vn/…/cung-duong-nong-vung-giap-ranh…
Nạn tham nhũng đất rừng ở Đắk Nông
http://laodong.com.vn/…/nan-tham-nhung-dat-rung-o-dak-nong-…

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Soi khối tài sản khủng của 10 anh em nhà bầu Đức

Dư luận quá quen thuộc với khối tài sản khủng của bầu Đức nhưng không phải ai cũng biết bầu Đức có số lượng anh em “khủng” không kém.  Anh em giàu sụ
Bầu Đức vốn rất nổi tiếng khi là tấm gương vượt khó. “Thâm niên” trượt đại học chưa hẳn là vận rủi. Xét ở một góc độ nào đó, trượt đại học khiến bầu Đức dồn tâm sức nhiều hơn cho nghiệp kinh doanh. Và như vậy mới có Hoàng Anh Gia Lai lớn mạnh như ngày nay.
Có Hoàng Anh Gia Lai lớn mạnh mới có bầu Đức – người sở hữu khối tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thậm chí có năm bầu Đức trở thành người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Những thông tin này về bầu Đức có lẽ dư luận Việt Nam đã thuộc nằm lòng.
Thế nhưng, có một thông tin không phải ai cũng biết. Đó chính là bầu Đức sở hữu “tập đoàn” anh em rất “khủng”. Ngoài bầu Đức, cha mẹ ông còn có …9 người con nữa. Hầu hết trong số họ đều ít nhiều nắm giữ cổ phiếu HAG. Và tất nhiên, bầu Đức vẫn là người sở hữu nhiều cổ phiếu HAG nhất.
bầu Đức
Anh em bầu Đức sở hữu lượng cổ phiếu HAG khủng 

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Quái nhân Đinh Gang

Ngang dọc Tây Nguyên cũng nhiều, tiếp xúc cũng lắm, gặp nhiều nhân vật lạ đến cứ mắt chữ O miệng chữ cũng… chữ O, nhưng phải cho đến cách đấy chục năm, tôi gặp một… quái nhân thứ thiệt, và, điều mà giờ bồi hồi nhớ lại, là tôi đã ngủ cùng ăn cùng với quái nhân này cả tuần lễ. Sở dĩ nhớ và ấn tượng với cái tuần lễ ấy là nó có lý do của nó, chứ đời tôi vạ vật cũng nhiều, lang thang cũng lắm, cái sự ngủ với ăn ở nhà nhân vật một tuần chỉ là muỗi…
 
          Ấy là một cái giao thời mua khô mùa mưa, thực hiện một dự án sưu tầm Hơ a mon, chúng tôi lên đường đến làng Hơrn, xã Yơ Ma, huyện Kông Ch’ro, tỉnh Gia Lai. Sở dĩ phải chọn lúc giao thời này vì đây là lúc đồng bào ở nhà, chứ mùa khô họ lên rẫy hết, mà chính mùa mưa thì sẽ khổ cả chúng tôi và đồng bào vì nó cứ lướt thướt dầm dề thế, ai mà chịu nổi, chả làm gì được cả.
          Vượt hơn 150 cây số cả đường nhựa và đường đất, chúng tôi đã đến làng Hơrn. Đây là một ngôi làng Bahnar đặc trưng với khoảng hai chục nóc nhà chênh vênh trên sườn đồi. Góc làng, một ngôi nhà rông truyền thống còn khá mới đứng uy nghiêm như một nhát cắt dịu ngọt giữa trời xanh. Vài chục đứa trẻ tha thẩn chơi và tròn mắt xúm lại khi phát hiện khách lạ... Người mà chúng tôi cần  tìm là Đinh Gang. Đây là một người đàn ông có thể nói là dị tướng. Nặng khoảng ba chục ký, cao chưa đến mét tư, sống với bà vợ nối dây hơn mình dễ đến gần hai chục tuổi và có một đứa con riêng chắc phải bằng tuổi bố dượng. Tôi phải phỏng đoán vì người Tây Nguyên ít khi nhớ tuổi thật của mình, họ áng chừng theo mùa rẫy. Anh hùng Núp nổi tiếng là thế mà khi mất người ta cũng đưa ra hai ba cỡ tuổi chênh nhau cả chục năm. Cũng nói thêm điều này, sở dĩ chúng tôi xuống thẳng đây và tìm đúng Đinh Gang là do hàng năm trời trước đó, chúng tôi đã dò tìm, liên hệ.
          Thế tại sao Đinh Gang lại là quái nhân?

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

"Lắc Kon Cu"...

Do hợp nhất tỉnh mới Lắk-Kon-Ku nên Bảo tàn DantochocTaynguyen này mới được gấp rút xây dựng thiếu trước hụt sau trong 2 tháng ròng rã. Mịa nó thằng có xiền, Khánh Hòa dính dáng chi mà cũng thành lập làng Lak-Kon-Ku

Xem bài của nhà báo cho giải sầu:

"LẮC KON CU"...

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Lạy con cháu Vua Hùng

Mai Thanh Hải - Đến Pleiku (Gia Lai) đúng mấy ngày mưa nên đến đâu cũng mịt mù sương mây và ướt lướt thướt, đúng chất "Phố núi cao phố núi đầy sương", chẳng thăm thú được chỗ này chỗ khác, mang tính chất cao nguyên.

Thấy mình thở dài thườn thượt, bác Văn Công Hùng mách: "Thôi thì ra công viên Đồng Xanh mà xem mấy cái thứ na ná Tây Nguyên" khiến mình à nhớ ra cái khu vui chơi tổng hợp nằm ở xã An Phú, cách Pleiku khoảng 10 km, trên đường xuống Quy Nhơn - Bình Định.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Les visages de Tay Nguyen ((1905 - 1911)

Les visages de Tay Nguyen/ Nhung khuon mat Tay Nguyen - of Henri Maitre - an French anthropologist. During the first decade of the twentieth century, a young Henri Maitre full of curiosity for the highlands of central Vietnam agreed to carry out an exploratory mission proposed by the colonial authorities. During his travels (1905 - 1911), he was able to gather and collect an enormous amount of information on the forests and ethnic groups of the region. This ethnographic research was then published under the title Les Jungles Moï and has been translated into Vietnamese under the title "Rung nguoi Thuong". The movie was made by Maitre's photos.

Những chuyện chưa biết về cây Kơ nia

 Bạn Dư Hồng Quảng và một số bạn khuyên tôi viết một bài giới thiệu về cây Kơnia. Tôi biết có người đã ở Pleiku hàng vài chục năm nhưng cũng chưa bao giờ biết cái cây này nó mặt ngang mũi dọc thế nào dù suốt ngày ông ổng hát: Buổi (nhưng khi hát phần lớn là phải hạ về dấu... huyền) sáng em lên rẫy, thấy bóng cây Kơnia.... Thôi thì một công đôi việc, vừa viết in báo, vừa post lên đây trình bà con...

--------------------

          Vốn dĩ nó là một loài cây vô danh, mọc nhiều ở Tây nguyên, có một đặc tính là chỉ mọc cô độc, rất cô độc ở các bãi đất trống. Và đây là một loại cây có sức sống rất mãnh liệt, quanh năm xanh tốt, hầu như không bao giờ thấy nó rụng lá, bất chấp khô hạn, mưa dầm. Tôi nhớ ở miền bắc cũng có một loại cây gần giống cây này (thậm chí có người nói với tôi rằng nó là một) là cây cậy, người ta hay dùng nhựa của nó để phết quạt. Cứ lặng lẽ âm thầm thế, một ngày, nó được đánh thức, bởi một nhà thơ. Tên ông là Ngọc Anh. Bài "Bóng cây kơ nia" ông sáng tác nhưng cứ đề là dân ca Tây nguyên. Nhà văn Nguyên Ngọc nói về trường hợp này: "kơ nia là một loại cây cô độc. Cho đến một ngày, có một người đến và hình như trong một lúc, một giây phút xuất thần, đánh thức nó dậy, từ trăm ngàn cây cỏ vô danh trở thành bất tử, trở thành biểu tượng của một thời chia cắt và thương nhớ Bắc Nam. Người nghệ sĩ đã đánh thức dậy, đã "sinh ra" cho chúng ta cây kơ nia là Ngọc Anh". Sau đấy Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, và ngay lập tức, cây kơ nia nổi tiếng, trở thành biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất. Rất nhiều người sau giải phóng lên Tây Nguyên câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi: Cây kơ nia nó như thế nào? chỉ cho xem một cây. Người đã ở Tây Nguyên có óc hài hước thì bảo: ông cứ ra bờ hồ Gươm ấy, đào xuống, thấy cái rễ nào dài vươn tới từ hướng nam thì đích thị là rễ cây kơ nia. Ấy là nghịch mà suy diễn từ cái câu: "rễ cây uống nước đâu? uống nước nguồn miền bắc". Cũng sau giải phóng, bạn bè chiến đấu của ông, các nhà văn nhà thơ từng ở khu năm, mới khẳng định rằng: Ông chính là tác giả thơ của bài "bóng cây kơ nia"  và mấy chục bài thơ nữa mà ông ghi phía dưới là: Ngọc Anh sưu tầm và dịch.

Chuyện về người viết “Bóng cây kơ-nia”


Gần nửa thế kỷ qua, ca khúc “Bóng cây Kơ-nia” luôn làm say mê, rung động bao người. Nhưng thường người nghe chỉ nhớ bài hát là của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ít ai để ý đến dòng chữ: “Phổ thơ Ngọc Anh”.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết khi đọc được bài thơ “Bóng cây Kơ-nia” của Ngọc Anh trong tuyển tập thơ “Tiếng hát Miền Nam” (Nhà xuất bản Văn học, 1960) ông đã bắt tay vào phổ nhạc, nhưng chưa ưng ý lắm. Vừa lúc ấy cũng đã xuất hiện vài ca khúc phổ bài “Bóng cây Kơ-nia”, khiến ông chùn tay, đành xếp lại ý định hoàn thiện ca khúc của nh. Mãi đến năm 1964 Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường Tây Nguyên. 6 năm lăn lộn ở đây, cảnh sắc, con người, văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm vào tâm hồn và nhận thức của nhạc sĩ, khiến ông trăn trở phải làm một cái gì đó cho vùng đất độc đáo này.
Năm 1970 Phan Huỳnh Điểu ra Bắc điều trị bệnh. Những ngày nằm bệnh, “Bóng cây Kơ-nia” lại ám ảnh ông. Cảm xúc cũ ùa về thôi thúc; những giai điệu ngân nga trở lại trong hồn. Vậy là ngày 12/8/1971, ông hoàn chỉnh ca khúc đã từng ấp ủ, trăn trở bấy lâu. Ca khúc lần đầu tiên được Măng Thị Hội, cô học trò người dân tộc Ba Na ở Bình Định tập kết đang học tại Nhạc viện Hà Nội dùng làm bài thi ra trường và đạt điểm tuyệt đối. Sự thành công ấy khiến ca khúc gây được tiếng vang ngay từ buổi đầu và Măng Thị Hội được gọi vui luôn là… “Măng Kơ-nia”!

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Ý nghĩa tên làng các tộc người bản địa Kon Tum

Ảnh minh họa-V.Phương
Cũng như các dân tộc thiểu số sinh sống trên đất nước Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kon Tum sống quần cư một nhóm hộ đồng tộc lập ra làng gọi là Plei (Pơlây).

Người Thượng & hệ quả của chủ trương, chính sách với Tây Nguyên

Phát triển bền vững ở Tây Nguyên

Nguyên Ngọc

I – Một số nét tổng quan

A - Khái niệm Tây Nguyên :

Theo địa lý hành chính hiện nay, Tây Nguyên gồm có năm tỉnh, kể từ bắc vào nam : Kontum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng. Tuy nhiên cần chú ý các tỉnh ven biển miền Trung và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ đều có một vùng rừng núi khá rộng, cũng là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số. Chẳng hạn tỉnh Quảng Nam, là tỉnh duyên hải, lại có đến 56 % diện tích là vùng núi và vùng dân tộc, tại đấy có dân tộc Cơ-tu là một dân tộc quan trọng ở khu vực nam Trường Sơn. Miền tây tỉnh Quảng Ngãi cũng có vùng núi và là vùng dân tộc tương tự, thì có dân tộc Hre cũng là một dân tộc quan trọng. Dân tộc Rakglei thì sống chủ yếu ở miền tâyTây Nguyên xét về các về mặt dân tộc, văn hoá, xã hội, có thể cả lịch sử và địa lý, thật ra rộng hơn vùng được quy định theo địa lý hành chính. Có người đã dùng khái niệm Nam Trường Sơn để chỉ vùng này, có thể đúng hơn. các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận. Một số tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng có vùng núi và là vùng dân tộc khá rộng. Vùng Cát Tiên, nơi có di tích nổi tiếng của dân tộc Mạ, nằm phần lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Sóc Bombo mà chúng ta đều biết qua bài hát quen thuộc cũng thuộc Bình Phước… Như vậy khái niệm

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung (I)

(Tài liệu tham khảo - Tác giả tiến sĩ dân tộc học Nguyễn Văn Huy, đang dạy tại đại học Diderot VII bên Pháp.) 
Vnthuquan:

Nguyễn Văn Huy
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung
BÀI I

Sự hình thành cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung LTS: Tìm hiểu lịch sử những cộng đồng dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam là một bổ túc cần thiết cho mọi dự án xây dựng Việt Nam tương lai. Lần này Nguyễn Văn Huy, qua bốn bài viết, tóm lược sự hình thành cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung, những phong trào phản kháng của người Thượng trong thời Pháp thuộc và dưới các chế độ chính trị của Việt Nam, để hiểu và nâng đỡ những đồng bào đang chia sẻ mảnh đất Việt Nam chung.

Tìm kiếm Blog này