Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Kinh cho Kinh tộc!

Nghe bào miền Bắc năm 1974 (có người nói từ năm 1971) đã bắt cả sinh viên đi lính, miền Nam thì chưa nhưng rồi cũng sẽ thế. Có đánh ắt có đỡ, nếu bên kia quyết đánh, bên này quyết tử thủ tới cùng, kéo chiến tranh qua năm 76 thì sao nhỉ? Hốt tuốt trai gái già trẻ sứt mẻ vào trận ráo, hỏng lẽ quánh nhau đến người Việt Nam cuối cùng à?.Mô Phật. hên! Chứ không, nhiều ông bà giờ đây đâu còn mà ngồi chém gió trên Phây.

Thành tựu khoa học rực rỡ về bò tót của Việt Nam.

Có 2 đề tài cấp nhà nước:...Nghiên cứu khả năng sinh sản... và... Bảo tồn nguồn gen quý hiếm...
Tốn mớ tiền, được vài luận án thiến sĩ, có khi ẵm anh hùng lao động nữa chớ! Bò có chết thì qua bạn Cam xin thiếu gì về ngâm kíu tiếp.



"Tộc Kinh chỉ biết uống thôi còn người Chăm mình đào".

Kỹ thuật dân gian của người Chăm dò tìm mạch nước ngầm rồi xếp gạch đá tạo thành giếng, nay đã mai một. Có những vùng đất khô nạn nhưng giếng cổ nước cách mặt đất chừng 1-2 mét vẫn có. Không những thế họ còn tìm được mạch nước tạo ra giếng tự dâng tự chảy cho sinh hoạt và tưới ruộng vườn. Kỹ thuật này sau Chăm là các dân tộc miền núi.. Dưới đây là những giếng Chăm cổ như vậy ở vùng đất khô cằn Quảng Trị.

Hình st từ nguồn: Xanhx.vn và Trungtamquanlyditichvabaotangquangtri.vn











Sinh hoạt thanh niên ở nông thôn sau 1975, như tôi biết...

Nhớ thời tôi làm công tác thanh niên.

Trước 30 tháng 4, tôi theo gia đình đi di tản vào Sài Gòn để thoả mãn cái háo hức của tuổi trẻ muốn biết nơi nổi tiếng hoa lệ. Sau đó thì hiếm có xe đò nên mãi hơn tháng sau mới về lại Tuy Hoà. Nghĩ mình quá muộn nên tôi không xin nhập trường mà về quê làm ruộng.

Thôn tôi nằm trong vùng mất an ninh ngày xưa, thời chiến tranh người ta đi về làm ruộng mưu sinh chứ không ở vì nhà cửa bị bom đạn cháy hết. Dân một số thì bám trụ, số chạy tỵ nan nơi khác. Sau giải phóng, 3 thôn cũ sát nhập lại thành một thôn gọi là Đồng Lãnh nên đất rộng và dân khá đông, dạng nghèo hàng đầu của xã. Y như cái xã Hoà Quang cũng là xã nghèo nhưng đất đai rộng nhất của Thị xã Tuy Hoà.

Từ nhỏ đến lớn mới về lại quê hương nơi mình ra đi lưu lạc nên hầu hết dân làng từ người lớn đến đồng lứa không biết thằng đó từ đâu về. Dần dần biết nhau, nhận bà con, xưng hô cho bằng vai phải lứa. Tôi có máu mơ làm "lãnh tụ" mà mình ấp ủ khi còn đi học nên bắt đầu thử sức, năng nổ trong phong trào thanh niên của thôn. Học tới lớp 11 là thuộc loại "trí thức" ở quê, ăn nói cũng mạnh dạn mạch lạc, lý lịch không tì vết gì. Có chú và dượng... là liệt sĩ. Nên một tháng sau được ban tự quản thôn chỉ định phụ trách thanh niên, sau đó TN bầu chính thức tôi làm Chi hội trưởng.

Ban chấp hành chi hội TN thôn có 5 người, dưới đó theo xóm, phân làm 4 phân đội. Mỗi tháng họp chi hội 2 lần, mỗi phân đội sinh hoạt tuần một lần. Ngoài ra, còn họp bất thường để triển khai công tác do có yêu cầu đột xuất từ chính quyền xã thôn đưa xuống. Hàng tháng, chi hội trưởng về xã họp với liên chi hội một lần. Công tác TN không ai có phụ cấp gì, ở xã chỉ chị từ trên núi xuống làm bí thư đoàn, liên chi hội là có, văn phòng thanh niên xã ở ngay nhà chị ấy.

Cả thôn, thanh niên có chừng trên 100 người. Gốc gác đủ loại thành phần thuộc các gia đình tản cư tứ xứ trở về và một ít từ thị xã lên làm kinh tế mới. Có người làm ruộng, buôn bán, học sinh, vài người theo cách mạng từ trên núi xuống và hơn chục người là binh lính chế độ cũ. Tuổi từ 16 đến 30, một số anh già hơn 5-6 tuổi, vợ con đùm đìa do thời chiến khai man căn cước để trốn lính.

Địa điểm sinh hoạt, khi thì ở trụ sở tạm của thôn, dưới ánh đèn măng-sông, khi thì bãi đất, khi thì ra ruộng khô sau mùa gặt vào đêm trăng sáng. Mỗi lần cần họp thì tôi viết mẫu giấy nhỏ nhờ ai đó đi ngang nhà chuyển cho phân hội trưởng, phân hội thông báo tiếp cho các hội viên. Khi đột xuất thì dùng ô-pạc-lơ, tôi và chú TN liên lạc đi khắp nơi loa loa thông báo từ xóm trên xóm dưới cho đến xóm trước ra xóm sau.

Nội dung sinh hoạt quanh đi quẩn lại vẫn là phổ biến công tác TN như tuyên truyền chủ trương chính sách. Đi dọn vệ sinh, khai hoang phục hoá, phát cỏ, đào mương, sang lấp đất. Không việc gì thì tụ tập giao lưu ca hát, hết bài hát cách mạng này đến bài cách mạng khác và hát bài chòi ca người anh hùng liệt sĩ của quê hương. Rồi bày mấy trò chơi đơn giản, địa phương này bắt chước địa phương khác. Thỉnh thoảng tổ chức hội diễn văn nghệ và thi đấu bóng chuyền. Thanh niên hiếm ai gọi tên nhau mà xưng hô theo quan hệ họ hàng gần xa như anh hai chị ba, chú tám bác mười hay cô năm dì bảy... Lâu lâu, TN cùng nhau góp tiền nấu chè ăn ở nhà bạn nào đó, chỉ vậy thôi chả tụ tập uống rượu nhậu nhẹt gì như sau này.

Thanh niên ở vùng mất an ninh xưa, đa số ít nhiều tiếp xúc hay biết về cách mạng nên đồng lòng và thuần tính, nói đâu nghe đấy. Không khí rất vui, trai gái chọc cười nắc nẻ. Ai cũng hồ hởi phấn khởi tham gia kể cả các anh là lính VNCH. Sau đó, có vài anh bị bắt đi cải tạp tiếp lần hai do chính quyền ở trên phát hiện thêm về nhân thân. Hồi ấy, dĩ nhiên ai cũng sợ cách mạng nhưng cái chính là niềm vui được sống hoà bình không còn bom đạn, tù đày. Giờ ngẫm lại, sao hồi ấy thanh niên sống vô tư thơ ngây đến vậy. Cán bộ chỉ được phụ cấp ít ỏi, ăn cơm nhà mà lo việc hàng tổng. Đâu không biết chứ quê tôi hồi ấy, chung sức xắn tay mà làm, chưa có việc kèn cựa địa vị như sau này.

Phần cá nhân tôi, ngày thì làm ruộng cùng gia đình và theo anh lên núi chặt cây về dựng nhà. Mọi công đoạn của người nông dân, ban đầu còn bỡ ngỡ không biết thì học hỏi, nghề dạy nghề, rồi dần dần thành thục. Còn việc công, một thân một mình, từ một học sinh thành thị về lại nông thôn làm "lãnh đạo". Tôi không biết hỏi ai về cách thức làm sao và kinh nghiệm thế nào để vận động thanh niên, mà có ai từng trải qua đâu mà hỏi. Sách báo hướng dẫn nghiệp vụ thì chả có. Ở vai trò chi hội trưởng, miệng nói tay làm, gương mẫu trong mọi việc nên hầu như mọi người trong thôn đều biết. Chính quyền tín nhiệm, thanh niên yêu thích. Ai đó có ý chống báng hay chỉ trích thì tôi không được nghe. Điểm yếu của tôi là không rành văn nghệ và dẫn dắt trò chơi như thanh niên học sinh hướng đạo. So với mười thôn khác thì thôn tôi hoạt động mạnh nhưng yếu theo tôi điểm đó.

Thời gian này, tôi chỉ chăm chăm vừa việc nhà lẫn việc chung nên gần như không còn liên lạc với bạn học cũ. Thỉnh thoảng đạp xe về thị xã mua sách cũ, mới về đọc. Tôi là người có tham vọng nên trăn trở muốn để đẩy hoạt đông của thôn mình mạnh hơn nữa mà không biết cách nào. Lúc rảnh rổi, tôi nghiền ngẫm sách của triết gia Đức Nietzsche mua từ vỉa hè Sài Gòn, trong đó có cuốn hình như là "Zarathustra - Đã nói như thế". Mà sau này, đi bộ đội tôi mới tỉnh người, thoát ra cái triết học quái quỉ duy ý chí ấy của Nietzsche, làm cho tôi thiếu điều loạn óc.

Thời ấy, cả thôn chỉ có hai đoàn viên là du kích cũ., tôi phấn đấu muốn vô đoàn mà kẹt cái lý lịch trung nông (chưa tới 2 héc ta ngày nay) nên chậm kết nạp. Sang năm 76, được gọi đi học cảm tình đoàn rồi kết nạp. Giữa năm, Xã có ý cơ cấu đưa tôi vào ban chấp hành chi đoàn nên cử đi học khoá bồi dưỡng công tác thanh niên 20 ngày ở Vạn Giã huyện Vạn Ninh.

Đang là uỷ viên BCH Liên chi hội xã, đùng một cái, tháng 9 có chủ trương gọi thanh niên nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Họp triển trai công tác, tôi hô hào kêu gọi TN tình nguyện đăng ký làm nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc và xây dựng kinh tế. Xã không yêu cầu tôi phải đi nhưng tính tôi ảnh hưởng bỡi thuyết đã từng học phổ thông là "Tri hành hợp nhất" của người xưa. Nói được thì phải làm được. Mình là chi hội trưởng phải kéo cái đầu tàu, thế là làm gương xung phong ghi tên đầu tiên. Ngày Xã tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, được tổ chức rất hoành tráng. Tôi thay mặt thanh niên toàn xã lên đọc diễn văn từ biệt và hứa hẹn tiếp bước cha anh.

Thế là bước ngoặc mới, cuộc đời mới mở ra...

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Nhờ đánh nhau hay nhờ Pháp mà người Việt tăng chiều cao đột biến?

 Theo cái biểu đồ này thì trùng với giai đoạn mà Đại Việt oánh nhau liên khúc, bành trướng lãnh thổ lớn nhất. Rồi Phú Lang Sa vào cai trị Annam mít. Hỏng lẽ nhờ bơ sữa chiêu dụ của thực dân mà Việt cao lên, và cũng vì "Nam quốc sơn hà nam Đế cư" nên Annam mít đếch chịu, oánh lại bọn mũi lõ nên thun tiếp. Chiều cao của người Tàu nước mẹ thì tuột xuống do mất lửa khi gặp phải Tây bương chơi quá rắn?

Thiếu độ tin cậy, chắc thằng Pháp muốn dân Việt ghi nhận công đức của nó hay sao í.




Bạn sợ ông thần nào nhất?

 


Đánh trống đâu cứ lấy dùi mà gõ, thì xoàng quá!


Coi đội đánh trống canh của Triều đình Huế nè. Cụ chỉ huy đánh trống như múa vậy, mới ra đẳng cấp của nước văn hiến đã lâu. hehe

Đội trống trong lần vua Khải Định vào triều (đầu và cuối phim)
https://www.youtube.com/watch?v=l6Q7GHrtJGo

Hình dung Chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên qua lược đồ.

 


Làm thợ săn cho Tây cũng đáng, rất chuyên nghiệp!

Này nhé, Tây trang bị cho: súng săn 2 nòng, bao da đựng đạn, mũ dạ, giày da, nồi nấu cơm, hình như cả cái thắt lưng luôn. Chỉ có cái mạng với bộ râu cùng cây mác là của ảnh. hehe.



Đời sống của gia đình sĩ quan cao cấp VNCH được đãi ngộ như thế nào?

Bạn Dung Le kể trong comment:

Cuộc sống của chính bản thân tôi, rồi kể sơ sơ về cuộc sống của một người bạn bố là sĩ quan chiến đấu từng là trung đoàn phó, trung đoàn truỏng, tư lệnh phó sư đoàn, tư lệnh biệt khu (theo tôi biết có 4 biệt khu, sẽ bổ túc thên: Biệt khu Quảng Đà, biệt khu 24, biệt khu thủ đô, biệt khu 44), tỉnh trưởng để bà con có thể thấy cuộc sống của vợ, con sĩ quan như thế nào, dù là trung cao cấp (thiếu tá, trung tá, đại tá), tôi kể thêm đãi ngộ của quân đội Mỹ, để thấy chuyện "tướng tá sai lính lái xe jeep quân đội đưa đón con mình đi học" cũng OK.

Bố tôi bị thương nặng rất sớm, sau đó thường làm văn phòng vì không thể leo đèo, lội suối tác chiến, chức vụ sau cùng của ông là trung tá quận trưởng. Tỉnh trưởng, quận trưởng, ngoài thiểu số những người do quen biết, chạy chọt, hay có khả năng điều hành tổ chức vượt trội, khéo léo như ông Nguyễn Hợp Đoàn (https://en.wikipedia.org/.../Nguy%E1%BB%85n_H%E1%BB%A3p..., là bố của tiểu mỹ nhân Diễm Quỳnh đã nhắc trong thread này), đại đa số được lựa chọn theo khả năng, kinh nghiệm (tôi sắp giới thiệu 1 nhật ký minh chứng sự cân nhắc, đắn đo, cẩn thận khi bổ nhiệm chức quan trọng thời VNCH).

Tỉnh trưởng, quận trưởng có sướng hơn tác chiến thật, nhưng chỉ có tỉnh trưởng có quy chế nhà công vụ, xe cho gia đình đã có từ thời Pháp, ở cấp quận còn tuỳ (nên nhớ hồi đó mọi việc chưa thành quy củ, nề nếp). Trong 3 năm làm quận trưởng, chỉ có trên 1 năm chúng tôi ở một nhà công vụ do tỉnh mướn, đài thọ. Chủ nhà đòi lại, thế là chúng tôi phải thuê nhà ở chung trong một dãy 7 căn liền vách với người khác; nhà thông mái nên nhà này nói, nhà kia có thể nghe. Một người có nuôi một đàn heo, kêu eng éc đòi ăn, mùi phân, nước tiểu heo nhiều lúc bay vào nhà. Trong trên 3 năm, không một tối nào bố tôi được ngủ tại nhà, ông phải hoặc là ngủ tại quận với lính, hoặc đi ngủ ấp. Từ khoảng 1970, có chương trình ngủ ấp, các ấp được phân loại an ninh A, B, C, và tư lệnh quân đoàn, tỉnh trưởng, quận trưởng sẽ thường tới những ấp ngủ lại đêm, để xem và chứng minh nó có an ninh thật hay không.

Bác ruột tôi, luôn mang cùng lon với bố tôi, suốt mười mấy năm, để vợ con ở Sài Gòn trong 1 nhà thuê chật hẹp, còn ông đóng ở vùng xa. Con cái không được học trường công, chỉ học trường tư gần nhà, cho rẻ tiền, không tốn tiền đi xa.

Bạn tôi về sau lúc bố làm tỉnh truỏng là lúc sung sướng nhất vi quy chế rõ ràng cho tỉnh trưởng, nhưng lúc bố làm trung đoàn phó, hành quân lội bộ theo lính, vợ con thuê nhà ở Quy Nhơn, thiếu tiền tới mức bà phải share chỗ thuê với 1 phụ nữ không có tiếng tốt để gánh bớt tiền thuê nhà, và ông phải tìm cách cai thuốc lá dù nghiện thuốc .

Như đã viết "Quân đội Cộng Hòa không phải là câu lạc bộ của những ông thánh, nó được cấu thành bởi những con người bình thường nên có người tốt, kẻ xấu, có những chuyện chèn ép bất công, thối nát, những tệ nạn như bất kỳ một tập thể lớn nào". Qua những điều chính bản thân tôi, qua cuộc sống của bạn rất thân của tôi đã kể trên tôi có thể khẳng định là những chuyện Sơn, Phước, Hùng kể trên là có, nhưng nó không phải là pattern, và nếu có những chuyện như vợ con có đi ké xe thì cũng OK, thông cảm được. Tôi chưa bao giờ được đi học bằng xe, dù trong tỉnh, bố tôi có thể được xem là thứ nhì về chức trưởng (chỉ sau tỉnh trưởng). Tôi và em gái hàng ngày đi bộ đi học trên 6 cây đi và về lúc vào trung học, thằng út 6 tuổi đi bộ 2 cây) .

Chuyện bán đồ quân tiếp vụ là có, quân đội cả triệu người mà, nhưng chỉ có ít người làm chuyện này. Xã hội vẫn là xã hội có nề nếp, quy tắc, quan biết sợ: sợ báo chí phanh ra, sợ lãnh đạo tôn giáo, nhất là mấy ông cha tâu (tổng thống Diệm, Thiệu đều là công giáo, có những ông cha láu cá, bắn tiếng cho tỉnh quận trưởng là "mày mà cà chớn, là tao mách "bố" mày.)

Note: Robert Gates, cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ kể lúc ông làm bộ trưởng quốc phòng, nhà ông ở bên cạnh 1 ông tướng là thuộc cấp của ông, Robert Gates phải làm lấy mọi thứ, trong khi ông tuóng hàng xóm có lính phục dịch mọi thứ: tài xế, cắt cỏ, làm việc nhà ... đó là đãi ngộ của chính phủ Mỹ cho những quân nhân chuyên nghiệp sẵn sàng bỏ máu xương cho nước Mỹ , rồi leo lên chức tướng sau nhiều năm, trong khi bộ trưởng quốc phòng nắm chức vụ ít hiểm nguy hơn và chỉ trong 1 thời gian ngắn.
.....
Westmoreland đấm mõm Kỳ cho khứa bớt quậy nhảm bằng cách tặng Kỳ một trực thăng. Nên trực thăng mà Kỳ dùng để đưa đón con ở Mossard là máy bay riêng của Kỳ, không phải của quân đội VNCH. Nhưng Kỳ đã hết làm phó tồng thống từ 1971, có thể chắc chắn 100% là Kỳ vẫn dùng xăng máy bay, lẫn phụ tùng máy bay, tiếp liệu, bảo trì chùa của không quân. Cần biết là năm 1974 quân viện Mỹ đã giảm trầm trọng, nhiều máy bay nằm ụ vì thiếu nhiên liệu, phụ tùng. Quân cụ, quân nhu nói chung cũng vậy.
Cái tồi tàn nhất của Kỳ là phải bay từ VN về Mỹ để đón Nguyễn Minh Triết tại Cali
https://www.youtube.com/watch?v=B1XrTTztk7o
Thành ra mấy trò khỉ như đáp trực thăng xuống nóc khách sạn Caravel để ăn sáng với Tuyết Mai lúc cua gái, hay dùng xăng quân đội + ...., cho máy bay đi đưa đón con lúc quân viện đã sút giảm .. chả là cái gì so với màn phải cắp đít từ VN bay về để bưng bô cho Nguyễn Minh Triết tại Mỹ.

Lý thú và quái lạ khi tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua tiếng Kh'mer.

Tên tiếng KM phải có trước từ người nông dân bản địa, họ gọi tên theo kiểu ngẫu nhiên dân dã. Sau đó người Việt gọi chệch đi do thói quen cũng theo lối dân dã hay quan trên đặt lại tên Hán - Việt cho hoa mỹ... Có nhiều thắc mắc về ý nghĩa trong cả ngàn địa danh, có cái kỳ lạ lý thú nhưng cũng có cái quái lạ, ví dụ như:

Có 2 địa danh trùng tên "Tre", đó là tỉnh Sông Tre (Cần Thơ) và tỉnh Bến Tre.
Tỉnh Mỹ Tho là vùng đất sản sinh nhiều người đẹp nổi tiếng, không phải sau này mà qua cái tên KM cho thấy nó có tự lâu đời.
Vũng Tàu, tiếng Pháp là Cap Saint-Jacques, tiếng KM gọi là Suối Giết.
Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) có 2 huyện tiếng KM là Trà Ôn - (Kampot Te Ong) và Măng Thít (Kampong Te Ong). Cả hai có nghĩa: Chặt Trà Ông và Bến Trà Ông, liên quan tới sự tích xa xưa mà người KM hận thù người Việt, xảy ra ở kênh Vĩnh Tế và Vĩnh An (An Giang) cách đó 150 km

Địa danh tiếng Kh'mer tỉnh thành Nam Bộ

Tuol Ta Moûk ទួលតាមោក Thủ Dầu Một (Bình Dương)

Kampup Srokatrey កំពប់ស្រកាត្រី Biên Hòa (Đồng Nai)

Preah Suorkea (Barea) ព្រះសួគ៌ា (បារា) Bà Rịa (BRVT)

O Kap អូរកាប់ Vũng Tàu (BRVT)

Kampong Krabei កំពុងក្របី Bến Nghé (Sài Gòn)

Prey Nokor ព្រៃនគរ Gia Định (Sài Gòn)

Rong Domrey រោងដំរី Tây Ninh

Kampong Kor កំពុងគោ Tân An (Long An)

(Peam) Mesor (ពាម)មេស Mỹ Tho (Tiền Giang)

Koh Hong កោះហុង Gò Công (Tiền Giang)

Kampong Rưsey កំពុងឫស្សី Bến Tre

Long Hor លង់ហោរ Long Hồ (Vĩnh Long)

Préah Trapeang ព្រះត្រពាំង Trà Vinh

Phsar Dek ផ្សារដែក Sa Đéc (Đồng Tháp)

Mort Chrouk មាត់ជ្រូក Châu Đốc (An Giang)

Peam Barach ពាមបារាជ Long Xuyên (An Giang)

Peam (Bânteay Meas) ពាម (បន្ទាយមាស) Hà Tiên

Kramoun Sor ក្រមួនស Rạch Giá

Prek Rirsey ព្រែកឫស្សី Cần Thơ

Khleang ឃ្លាំង Sóc Trăng

Polleav ពល់លាវ Bạc Liêu

Tưk Khmau ទឹកខ្មៅ Cà Mau

Vì sao người ta nghi ngờ công cuộc "đốt lò" sẽ không bền vững,

chỉ là việc đấu đá nhau?

Vì chống tham nhũng bằng cách nhốt quyền lực trong lồng thể chế, tức là dùng quyền lực số đông kiềm chế quyền lực số ít. Mà quyền lực thì luôn biến động, tạo thành vòng lẩn quẩn thay vai đổi chủ.

Chống tham nhũng dựa vào hiến pháp và pháp luật để lôi kéo cả nước tham gia chứ không phải dùng hệ thống chính trị. Vì khác nào "ta tự đánh mình". Cần thông qua nhà nước pháp quyền, tìm cách để không tạo điều kiện cho tham nhũng phát sinh, không phải để nó xảy ra rồi mới nhốt thì đã muộn.

Chiện bầu bán ở địa phương.

Ở xã quê nghèo của lão.

Chả mấy ai quan tâm làm trưởng thôn, mồi màn mỏng mà phải lo phong trào đóng góp linh tinh, có khi bị dân chửi. Còn ở xã thì có ăn hơn nên mỗi lần bầu bán là dân rỉ tai nhau bầu cho thằng nhà kha khá, nó no rồi đỡ đòi ăn vặt.

Ở phường miền Tây lão từng sống.
Lúc ây mình làm phó chủ tịt CCB, hễ mỗi lần họp hành là nước ngọt cafe, nếu họp sang buổi chiều thì trưa đó có bún phở cơm ai thích gì cứ kêu đã có Phường thanh toán. Có lần bầu lại uỷ ban, chia phe, vận động ngầm, đấu đá nhau cũng ác.

Ở khu phố mình lão đang tạm trú.
Có lần thấy công bố danh sách ứng cử viên vào trưởng phó ban khu phố, toàn là đảng viên, trình độ đại học thạc sĩ vì nơi này thơm nên tiêu chuẩn đầu vào cao. Ở Phường chỉ việc công chứng giấy tờ thôi ngày thu phí vô cả triệu.

Ở ngoài Bắc thì sao.
Đa số người ta thích làm công chức dù to hay nhỏ. Xem TV nghe ông chủ nhiệm HTX, phường xã trả lời phỏng vấn, lý luận có khi còn hơn cấp quận huyện trong Nam. Coi cái phiếu bầu bầu ở một thôn ngoại thành Hà Nội, nó cho thấy họ đặt ra chuẩn cao để loại đối thủ, rốt cục chỉ có một người để dân chọn.



"Ôi, những con đường mang nặng thương đau"

Con đường XNCH đâu không thấy, nhưng có con đường mà không một thằng lính K nào không biết. Ở CPC bất kỳ nơi nào cũng có những con đường xe bò như ảnh. Nó có thể dẫn ta đến đủ thứ chuyện không ngờ, đẫm máu nước và nước mắt, cổ khô cháy họng, mồ hôi mặn chát. Thằng ngã xuống, thằng cụt giò, thằng ăn đạn... như lời bài hát "ôi, những con đường mang nặng thương đau". Những người lính trẻ mười tám đôi mươi khi xưa còn sống, họ hay tìm đến nhau để kể nhau nghe chuyện cũ, nhắc nhau kẻ còn người mất. Đưa nhau xem những tờ giấy khen thưởng bạc màu, mối mọt mà chẳng thấy hiện vật nơi mô....



Dấu chân người lính.



Chơi bài chòi.

 Ngày xưa, người ta làm chòi cao không thang để ai thua không trốn được.

Ngày nay, người ta làm chuồng thấp kín mít để muỗi rút bớt máu dê.




Văn chuẩn dán cột điện dành cho các bạn già đang mồ côi vợ.



Văn chuẩn hợp đồng của người xưa.

Người ta viết chỉ 8 dòng 100 chữ mà Thợ cạo xem không thể chê vào đâu được! Khác với người thời nay theo yêu cầu của nhà nước phải nhiều chữ nhưng lủng củng và trùng lặp, ý là cho chặc nhưng hoá ra lỏng do trọng hình thức hơn nội dung.

Nhớ khi xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" thì người nay vẽ ra lắm chữ hành dân mà lỗ hỗng pháp lý vẫn tiềm ẩn, thay vì nội dung súc tích, ngữ nghĩa chính xác.




Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Bàn ngồi nhậu hôm đó khá đông có trẻ có già, ở nhà bạn học cũ. Một lúc thì cao trào, rượu vào lời ra, bạn học "điểm danh" mình cho vui. Thì có thằng bake truy vấn: anh bất mãn gì mà ra khỏi quân đội, bỏ đảng? Mình giải thích đó là lựa chọn cá nhân, dài dòng em không hiểu đâu. Nó cứ lải nhải hỏi vặn hoài làm mình đâm bực, nóng máu nên buông lời: chú mày còn xanh lắm, sao hiểu được sự đời! Rồi chào mọi người ra về. Mất vui!

Gần đây, gặp chú ấy cũng lại nhậu. Xin lỗi, huề thôi. Chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, trách chi người sinh sau đẻ muộn.

Ảnh mượn tạm của sư huynh Nguyen Lacdao.




Có cây cầu mang tên Khe Sanh ở Mỹ.

Bạn Trần Đình Nghĩa đi chơi ngang qua bang New Mexico, phát hiện thấy có cái cầu vượt nói trên. Trên bảng tưởng niệm chiến tranh có ghi câu:

"Home was where you dug it"
Eternally Bonded

Ngày xưa mình học tiếng Anh rồi đi bộ đội không dùng nên chữ nghĩa rơi rụng sạch, mới hỏi thì bạn dịch cho nghe:
Nhà là nơi bạn đã đào nó, gắn kết vĩnh viễn.
Mình vẫn không hiểu ẩn ý, hỏi thêm thì bạn nói "Chắc là ở Khe Sanh, họ đào hầm để chiến đấu, ăn ở ngày đêm nên gọi là nhà, cuối cùng họ chết chung với nhau nên gắn kết vĩnh viễn"

Những dòng chữ nhỏ hơn, Google dịch tiếp:
"Trận Khe Sanh cướp đi sinh mạng của 2.097 lính Mỹ. Điểm đánh dấu lịch sử này được dành để tôn vinh và lưu giữ ký ức của các Quân nhân New Mexico, những người đã thiệt mạng trong hành động hoặc sau đó chết vì vết thương của họ. Các Cựu chiến binh Khe Sanh Việt Nam sẽ mãi mãi sống trong trái tim của nhau."

Ngẫm lại máu nào cũng là máu, đồng đội của tôi ở chiến trường CPC xa xôi cũng sống dưới những căn hầm chật chội nhão nhoét máu tươi như vậy. Hồn ở đây bây giờ...




Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

"Cái thú đi bụi một mình".

Bạn học cũ của mình Trần Đình Nghĩa ở Mỹ, mùa dịch bạn rảnh rỗi, vợ con còn bận làm nên mua chiếc xe cũ "đời cô lựu" 7 chỗ 120 triệu. Sửa sơ lại, mua thêm một số vật dụng tự độ chiếc xe di đông dã ngoại cho minh. Đồ ăn mang theo hoặc mua thêm dọc đường. Bạn í đã lái xe chạy một tuần, trên 6 ngàn ki lô mét, thăm chơi mấy công viên quốc gia của Mỹ. Đang còn dong rũi chưa về. Mình ước ao gì được như vậy!

Đi chơi một mình, nó cỏ vẻ như ích kỷ khi đi mà không có vợ con, bạn bè. Đi tập thể thì vui rồi và an toàn nữa tuy nhiên đi một mình cũng có cái thú vị của nó. Phải tự nghiên cứu tuyến, chặng đường đi, nơi ăn chốn ở trước khi đi, còn lại là "ngẫu hứng lý qua cầu". Đi phải chấp nhận rủi ro và buồn tẻ, chi tiêu tối thiểu mới gọi là đi bụi. Đi một mình hơi nguy hiểm nếu gặp bất trắc và vất vả nhưng được cái thích đi đâu, ăn ngủ ra sao tuỳ ý. Sẽ có cảm nhận riêng của mình về vùng đất, con người đã trải qua. Và sẽ có thời gian buồn vẩn vơ để ngẫm lại đời mình...





Tìm kiếm Blog này