Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi viết. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Chuyện về cái sự đi...

Mỗi người có quan niệm và mục đích cho mỗi chuyến đi và thực hiện nó còn tùy hoàn cảnh cá nhân. Có người đi chỉ để biết và có người đi để hiểu nơi mình đặt chân đến.

Người tôi ngưỡng mộ.
Một cô gái dân Sài Gòn, bỏ nhà ra đi cô độc để tìm lấy trải nghiệm của riêng mình. Tự tìm lấy đâu là sự giới hạn của con người, về mặt nào đó không khác mấy, như một sự hành xác. Hơn 10 năm tiếp cận và trải nghiệm đời sống ở Châu Á, Trung Đông... Tự quan sát, tự tìm hiểu con người các dân tộc, các tôn giáo, đã đến thánh địa đạo Phật, đạo Islam...

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Đâu là sự thật về Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại.

Có mấy bản được đăng trên báo và mạng. Trong đó có bản ghi lại trong sách "Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam" của Bảo Đại. Bảo Đại sau khi kể lể, rồi cương lên Trẫm có 3 yêu cầu với chính phủ mới, mà thực ra là ông ta mong ước... (xem dưới)
Bản dưới đây có độ tin cây, phù hợp với tâm thế con người Bảo Đại. Đúng với bản chụp ở trung tâm lưu trữ quốc gia và trong hồi ký của Trần Trọng Kim xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn cũng có chép lại.
Nội dung trong phần phụ lục như sau:

Sư già trù trì chùa nọ muốn rèn luyện thử thách các sư trẻ.

Thầy bảo mọi người xếp hàng, mỗi người mang một cái trống ếch nhỏ dưới hạ bộ. Rồi cho gái đẹp vào lượn qua lượn lại. Thế là ban đầu nghe tiếng "Tum", rồi "Tum . Tum", càng lúc lúc càng rộ. Thầy đi qua từng người ai cũng vậy. Đến một sư trẻ, không nghe tiếng gì, thầy gật gù khen. Để cẩn thận, thầy vén áo cà sa lên coi thì hỡi ôi cái trống đã thủng tự bao giờ.

Hình minh họa thời nay, không liên quan câu chuyện tiếu lâm trên.









03/9/2023, mình phượt kiểm tra ngựa ô yêu quý.

Sau khi cỡi 13 năm chạy 140 ngàn cây số. Trong năm đã thay đồ cũ có bình xăng con, phuộc trước sau và nồi trước (mới). Xe chưa rớt máy. Nói chung toàn bộ đồ zin, xe hư đâu sửa đấy.
Đổ nhớt Motul 3100 MA2 cho xe số
Vận tốc trung bình chỗ ít người 65-75km/h
Thử tốc độ tối đa lên 105km/h.
Xăng tiêu hao 37,4 km/l
Thông tin theo chỉ số đồng hồ xe
Người + đồ mang theo = 60kg
Trong điều kiện phượt một mình đi Dầu Tiếng, Bà Đen
Khi hậu mát, mưa lắc rắc, không gió lớn
Đường DT có dải phân cách, tốt lẫn thường
Về, xe bình thường, máy không rêm



Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Vùng đất Giang Thành, Kiên Giang.

Chạy xe theo đường QLN1, cặp kênh Vĩnh Tế, từ hướng Châu Đốc xuống, qua Tịnh Biên, Ba Chúc, hết An Giang là đến địa phận Kiên Giang. Cánh đồng này giáp ranh Campuchia, ngày xưa là rừng tràm tái sinh xen lẫn ít ruộng. Ngày nay bạt ngàn đồng lúa, đất tốt có, nhiễm phèn có, lẫn lộn. Ruộng lúa, đường sá, kinh nước như ô bàn cờ...
Sau 1975, nhà nước đào kinh, mở đường để phát triển vùng đất hoang này. Dân chưa có đất được chính quyền cấp mỗi gia đình một lô, mỗi lô 2 ha, hỗ trợ cho xi măng tôn cất nhà để có chỗ ở khai phá đất hoang. Ai có sức thì xin đất làm thêm. Sau khi cải tạo đất, dân bán sang tay nhau qua nhiều đời chủ, người đi kẻ đến...

Làm ăn thất bại, vợ chống bỏ nhau, con cái bỏ học, gia đinh tan nát banh chành.

Ôi cái sự đời !

Mình kể về vùng đất Giang Thành ở Stt trước là do đi đòi nợ mà biết.
Ngược thời gian, chú em bà con phía vợ của mình ở Đồng Tháp là con út nên kế thừa của cha mẹ để lại hơn 2ha vườn. Chú xây cái nhà một mái chừng 200m2 rộng chà bá để mỗi lần cúng giỗ có chỗ cho bà con tề tựu, họ hàng nhậu nhẹt.
Chú thế chấp vườn để đầu tư trồng cam xoàn, ai dè cam bị dịch bệnh. Vợ mình đưa vàng cho mượn để vợ chồng chú mua xe tải nhẹ chạy buôn bán trái cây chợ đầu mối. Vốn ít nên không thành.
Sau đó, không có tiền đóng lãi và đáo hạn, ngân hàng thu vườn bán cho người khác. Chiếc xe đã trả góp được 2 năm, không có tiền góp tiếp, công ty tài chính lấy xe phát mãi.

Đăng ký xe chính chủ, nhà nước có hành dân không?

Không ít người nói mỗi cái việc mua xe mới hay cũ thì phải đi đăng ký sang tên đổi chủ nhưng không chịu làm. Kêu ca cái gì?
Người có điều kiện thuận lợi nên nói vậy, thực tế không đơn giản. Dẫn chứng như trường hợp của tôi, cách đây 10 năm mua chiếc xe mới, quy định phải về nơi có HK để đăng ký. Xa, bận việc không đi được, mà có đi được cũng tốn tiền. Hỏi người ta nếu bỏ tiền ra cho dịch vụ làm thì mất 2 triệu. Nên đành nhờ người khác tại chỗ đứng tên thay chủ. Vậy không hành là gì và biến công dân thành người trái luật.

Vì sao trước 1975 ở Miền Nam gọi học Ngoại ngữ là Sinh ngữ.

Đoạn phim ngắn dưới đây là một ví dụ sinh động về việc dạy và học tiếng Anh tại SG, năm 1968.
Cách đây nửa thế kỷ, mình quá ngạc nhiên! Thời ấy mà đã tổ chức và có phương pháp hiện đại. Có thể đây là một buổi học ở Trung tâm Hội Việt Mỹ, có phải không Dung Le, Trần Đình Nghĩa?. Rất tiếc các trường trung học ở MN không được như vậy, chỉ học chay.
Mình và bạn bè học ban C từ năm lớp 10, mỗi tuần học 8 tiếng Sinh ngữ (Anh 6 + Pháp 2), tức là chiếm 1/3 chương trình chung. Đến năm lớp 11 thì đã học đến cuốn V - English for Today Book Five. Mỗi em phải mua sách tham khảo hỗ trợ, cả chục cuốn từ Anh ngữ thực dụng, Tự điển, Văn phạm, Động từ, Tính từ, Đồng nghĩa phản nghĩa, Cách dùng từ, Lỗi thường gặp...

Cựu chiến binh 4 lần chỉ huy chữa cháy trong đời thường.

Kể nhân chuyện cháy chung cư mini ở Hà Nội. Không phải kể công mà chia sẻ để ai có làm trong ngành gỗ hay công ty nhớ có những nguyên nhân và tình huống khó lường..
Lần thứ nhất:
Cháy rất lớn vào ban đêm tại xưởng thành phẩm ở Kon Tum. Nguyên nhân từ giẻ lau gỗ dính dầu có hóa chất. Giẻ lau sử dụng rồi cuối ca phải đưa ra khỏi xưởng, rải phân tán để tận dụng tiếp hoặc đốt hủy thì công nhân bỏ chồng thành đống nhỏ, nó sinh nhiệt tự bốc cháy rồi cháy bùng. Sản phẩm bàn ghế bằng gỗ lau dầu nên cháy rất nhanh. Dập được lửa với lực lượng công nhân tại chỗ, không có xe PCCC. Nhờ trước đó, tôi đã đề xuất công ty xây hệ thống dẫn nước PCCC, có 2 bể ngầm lớn chứa với máy nổ cùng dây để sẵn

Nhận xét "Bên Thắng Cuộc" của Huy Đức, chủ yếu phần viết về Campuchia.

Cuốn sách này một thời sôi nổi, có nhiều ý kiến trái chiều nhưng đa số đồng ý, tuy nó là ký sự nhưng có giá trị tài liệu tham khảo, bạch hóa quyền lực, đã bao quát và phản ánh mặt sau một thời của "Bên Thắng Cuộc".
Sách đã đụng đến nhiều chuyện thâm cung bí sử, đụng đến nhiều nhân vật lớn như ông trời, quan hệ ngoại giao cực nhạy cảm mà tác giả không bị bắt, đến giờ vẫn là một ẩn số chưa lời đáp.
Tôi nghĩ nếu tác giả tái bản chỉnh sửa, bổ sung sách sẽ hoàn chỉnh, thuyết phục người đọc hơn.

Biên giới của quốc gia còn tình người thì không biên giới.

Mình hiểu ra điều này từ năm 1978 khi đóng quân ở Ngả ba Đông Dương, có dịp tiếp xúc với người tỵ nạn Campuchia. Gần đây 2019, đã chạy xe máy một mình dọc đường tuần tra biên giới ở Miền Tây. Thôi thúc từ ký ức xưa một thời sống và chiến đấu ở CPC, đi như trả món nợ ân tình. Đi để được nhìn tận mắt và hít thở cái không khí của vùng biên giới. Mình đã đi ngang qua 5 cửa khẩu lớn nhỏ và một số trạm biên phòng, chốt dân quân địa phương.
Ngoài con đường chính ngạch còn lại là rất nhiều con đường tiểu ngạch dọc biên giới để dân đi lại sinh sống và giao thương. Rào dậu ở cửa khẩu để làm cảnh thôi, ở những nơi khác không vật gì ngăn cách để biết đó là ranh giới hai nước. Bên VN công sở của hải quan bề thế hoành tá tràng, bên CPC chỉ là cái nhà nhỏ. Qua cửa khẩu, thấy bộ mặt quan trọng hóa của hải quan VN, phát ghét. Tại sao phải vậy. Bên Cam thì cũng nghiêm túc nhưng thân thiện dễ thương.

Đại sứ Ngô Điền, một nhân cách lớn trong chính sách đối ngoại của VN

Ông là người có thời gian công tác lâu nhất, gắn bó với đất nước CPC 18 năm.
Một trí thức lớn, một nhà ngoại giao kỳ cựu khôn ngoan nhưng nhân hậu, khiêm tốn, nhã nhặn và có lối sống giản dị. Ông hết lòng tận tụy với công việc phụng sự chung đến nỗi trong ghi chép công tác gọi vợ là "Đồng chí". Chân thành với Bạn, bằng mọi nổ lực để vun đắp tình hữu nghị VN - CPC.
Bắt đầu từ năm 1956, biết Sihanouk khi làm phái viên, nhà báo của Thông tấn xã VN ở CPC. Sihanouk từng nói xỏ ông là "Thái thú", không muốn ông tiếp tục làm đại sứ. Ông về nước bằng xe, không kèn không trống, trong lúc đau bệnh phải nhập viện ngay khi ông về tới Sài Gòn. Sau đó Sihanouk đã gửi lời thăm hỏi.

Chiện đại úy què không có diên làm tình páo.

Thất nghiệp, chán đời, đang đi chơi lang thang, chợt nghĩ sao mình không quay lại Cam nhỉ. Thế là tìm cách liên lạc với anh thân tình ngày xưa, nay là thượng tá, nhờ giới thiệu. Cầm cái giấy viết tay, tìm đến cơ quan tình páo. Gặp tay trung tá phụ trách, trạc cùng tuổi, tình nguyện làm cộng tác viên.
Trung tá trưởng phòng hỏi: còn sinh hoạt đảng không? Đại úi đáp: chán, bỏ rồi. Sếp nói không hề gì. Hỏi tiếp: vợ con sao? Đáp: bỏ luôn. Sếp phân vân. Tui đoán không vợ con thì cơ quan lấy gì nắm thóp, dông qua Thái, rách việc sao.

Tình cảm không biên giới, những niềm vui nhỏ nhỏ.

..... Ông thầy già ở nửa vòng trái đất gửi thằng học trò ít tiền để nó có chút góp vui cùng bạn học. Một chú em tận ngoài Hà Nội nghe anh đau gửi cho ít tiền hỗ trợ điều trị. Một bạn quê gốc Nghệ An mua cho anh cây thuốc hút chơi. Một chú em của bạn công ty cũ đã mất móc túi đưa anh ít tiền tiêu vặt. Bạn bè biết nó tiền bạc eo hẹp, nhậu nhẹt góp tí thôi cho vui ....
Kể sao cho hết tình người đã cho tôi nhựa sống ở cuộc đời này .....

Người LĐ thu nhập 26 triệu/ tháng, muốn gì nữa đây...?

Chuyện khó tin mà có thật. Một đội trưởng bảo vệ có thu nhập bằng ấy là ước mơ của nhiều người nhưng vẫn ôm tiền của công ty và mượn anh em rồi bỏ trốn. Mới đây, Công ty dịch vụ bảo vệ đã viết công khai giải thích nguyên nhân và hậu quả trường hợp này trên website của mình.
Từ một nông dân hiền lành chất phát ở Long An lên Sài Gòn kiếm sống để có tiền nuôi gia đình. Từ một nhân viên trưởng thành đội trưởng bảo vệ mẫu mực. Gắn bó với mọi hoạt động của Cty, từ thuở ban đầu đến khi phát triển nên Cty coi như "khai quốc công thần". Công ty có nhiều bài viết nêu gương người tốt việc tốt, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp của anh này.

Bạn đã từng bị chửi cỡ này chưa?

Đất nước ta có bao giờ được như thế này không hở cụ giáo?
Mình xem tin rao tuyển người trên mạng nên nhắn tin người đẹp:
Bác Cạo: Cần làm. Thiên Lý nói thêm về công việc.
Thiên Lý: Bạn cần việc gì?
Bác Cạo: Hỏi bạn rồi đó.
Thiên Lý: Lão già xạo lồn, cút mẹ mày đi.
Rồi khóa TK cái rụp. Lão hết sức tủi thân, mình ra rìa cuộc sống rồi à.



Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Vấn đề một thời của Việt Nam với Campuchia.

Nói gì thì nói, nhưng người CPC chóng quên, người Việt mơ hồ và các nước yêu dân chủ công bằng trên thế giới phải thừa nhận sự thật:
Nếu không có giới cầm quyền Trung Quốc hậu thuẫn cổ súy thì Kh'mer Đỏ không thể xâm phạm biên giới, giết dân Việt Nam và diệt chủng nhân dân Campuchia.
Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Phương Tây, Trung Quốc đã không có động thái gì ngăn chặn tội ác đó. Mà còn bảo vệ tính chính danh cho chế độ KMĐ, thậm chí là tài trợ cho chúng tiếp tục cuộc chiến.
Nếu không có Việt Nam thì chẳng có nước nào cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng dù Việt Nam vì quyền lợi của nước mình trước tiên.

Cảm ơn chú em tốt bụng ở quê hương Phú An của đồng đội Ba Vẹn.

Hôm qua, tôi lên chơi và ăn cơm trưa với đồng đội thời ở chiến trường K và các em, nhân nhờ một việc. Ra khỏi nhà không xa, qua ngã tư, ghé vào quán cafe võng nghỉ, xế về. Mãi đến tối, tôi mới biết cái bóp trong túi không còn. Tâm lý lo lắng cực độ, nghĩ không lẽ tới hồi đời dí mình xui tận mạng! Không biết mất vào lúc nào, ở chỗ quán hay trên đường dài 28km ấy. Tiền không nói, cái hệ trọng là Căn cước CMND, 2 thẻ ATM, Bảo hiểm y tế, Giấy tờ 2 xe máy. Ôi bao rắc rối phía trước! Làm lại nhức cái đầu, biết bao công sức và thời gian.

Công đoàn máy lạnh bôi nhọ Đảng và Chánh phủ.

Dân vùng sâu vùng xa thì có thể chứ làm công nhân ở các tỉnh thành phố lớn thì đời sống không đến nỗi như vậy.
Tui khỏi điều tra, ngồi quạt máy thôi cũng cho ra thông tin cả nước luôn, có 100% dân ngày ăn cơm 2 bữa, tối ngủ thẳng cẳng. Ở vùng sâu vùng xa có người được ăn thịt chuột, cá thì không thèm nhai đầu mút xương.

Thế nào là "Hành vi không đúng chuẩn mực"?

Theo lời Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thì như thế này:

Tìm kiếm Blog này