Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Bạn đã từng bị chửi cỡ này chưa?

Đất nước ta có bao giờ được như thế này không hở cụ giáo?
Mình xem tin rao tuyển người trên mạng nên nhắn tin người đẹp:
Bác Cạo: Cần làm. Thiên Lý nói thêm về công việc.
Thiên Lý: Bạn cần việc gì?
Bác Cạo: Hỏi bạn rồi đó.
Thiên Lý: Lão già xạo lồn, cút mẹ mày đi.
Rồi khóa TK cái rụp. Lão hết sức tủi thân, mình ra rìa cuộc sống rồi à.



Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Cảm ơn chú em tốt bụng ở quê hương Phú An của đồng đội Ba Vẹn.

Hôm qua, tôi lên chơi và ăn cơm trưa với đồng đội thời ở chiến trường K và các em, nhân nhờ một việc. Ra khỏi nhà không xa, qua ngã tư, ghé vào quán cafe võng nghỉ, xế về. Mãi đến tối, tôi mới biết cái bóp trong túi không còn. Tâm lý lo lắng cực độ, nghĩ không lẽ tới hồi đời dí mình xui tận mạng! Không biết mất vào lúc nào, ở chỗ quán hay trên đường dài 28km ấy. Tiền không nói, cái hệ trọng là Căn cước CMND, 2 thẻ ATM, Bảo hiểm y tế, Giấy tờ 2 xe máy. Ôi bao rắc rối phía trước! Làm lại nhức cái đầu, biết bao công sức và thời gian.

Công đoàn máy lạnh bôi nhọ Đảng và Chánh phủ.

Dân vùng sâu vùng xa thì có thể chứ làm công nhân ở các tỉnh thành phố lớn thì đời sống không đến nỗi như vậy.
Tui khỏi điều tra, ngồi quạt máy thôi cũng cho ra thông tin cả nước luôn, có 100% dân ngày ăn cơm 2 bữa, tối ngủ thẳng cẳng. Ở vùng sâu vùng xa có người được ăn thịt chuột, cá thì không thèm nhai đầu mút xương.

Thế nào là "Hành vi không đúng chuẩn mực"?

Theo lời Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước thì như thế này:

Chuyện nghề - đệ tử nên tìm sư phụ giỏi như vậy.

Xem cái tút của bạn trẻ chủ tiệm sửa xe tay ga trong hẻm ở Sài Gòn, nghĩ mà tiếc cho mình vì hợp với cái tạng của lão. Nếu mình biết con cháu khả dĩ đạt thì giới thiệu ngay. Mấy chú em trước khi liên hệ nên đọc kỹ nội dung người chủ muốn gì... Dễ mà khó, ăn xổi ở thì chỉ làm phiền nhau.
Còn trẻ kiếm sống qua ngày không khó nhưng kiếm một nghề để sống với nó lâu dài là việc không đơn giản. Làm nghề gì mà có tâm, yêu nghề, trọng khách thì chả bao giờ thất nghiệp. Sẽ sống thư thái, đĩnh đạc cho dù có thể vất vả và không giàu.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

Chiêu gài kèo đánh bài một cách chuyên nghiệp.

Một nhóm có tổ chức, dưới mác quan chức, việt kiều, đại gia sang trọng cần hợp tác làm ăn. Nói ra là tiền tỷ tỷ để dẫn dụ con mồi. Người viết Stt dưới đây kể lại việc bị đưa vào tròng nhưng thoát được. Sau đó đã báo công an. Xem các comments, té ra không ít người ở nhiều nơi đã bị sập bẩy tương tự mà nay mới nói ra...
_______________________

KTS Nguyễn Viết Khim

VN thua là cái chắc!

Cái bạn Indonesia bày tầm bậy tiếng Indonesia cho bạn CDV Việt Nam.
Việt Nam Akan Kalah / Việt Nam sẽ thua

(Yduong Bya)

"Gửi xuống dưới cho cháu nó đua tiếp"

 

Tui có tiền cũng không mua xe ô tô điện mini.

Với mạng đường sá và giao thông như ở VN hiện nay thì xe bốn bánh hay hai bánh đều cần dàn khung chắc nặng. Xe máy lỡ bị đụng thì người còn văng ra chứ trong hộp diêm hàng mã thì bẹp như con gián!.



Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

"Cái đầu Trần Quí Thanh THP !".

Theo lời người làm ăn quen biết TQT kể với VOA:
____________

Cách làm ăn quyết liệt, nhạy bén cùng một chút may mắn đã giúp ông Trần Quí Thanh xây dựng nên đế chế Tân Hiệp Phát, nhưng từ khi ông chuyển qua cho vay nặng lãi trên thị trường bất động sản thì xuất hiện nhiều lời ta thán cuối cùng dẫn đến việc ông và hai con gái bị bắt, một đối tác từng làm ăn nhiều năm với tập đoàn này cho VOA biết.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Tập cuối sau mỗi lần lai rai rồi tê tê với thằng bạn.

Sau một hồi tranh luận, mình bảo: "Mày độc tài còn hơn cộng sản". Còn nó thì chốt: "Mày vẫn chưa đứt đuôi cộng sản". Quề trớt, đường ai nấy đi !
Lục lại hình cũ phóng to ra thì quả là ngày xưa mình có mang búa liềm trên vai. Huhu...

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Nuôi vật cũng tùy duyên!

Có người xin hoặc mua nhưng có người thì vật tự đến.
Với mình, đầu tiên là con tắc kè. Nó từ ngoài vào nhà ở. Mấy đêm đầu, nghe kêu tắc... kè..., hơi khó chịu nhưng riết rồi tai cũng quen với âm thanh quen thuộc ấy. Hôm nào, vô tình không nghe thì người nhà hỏi nhau nó đâu sao không kêu. Chiều sẩm thì nó vào nhà, gần sáng thì ra ngoài, luôn ẩn thân hiếm khi thấy. Nó từ nhỏ rồi lớn dần, trưởng thành, ở với người được 4 năm rồi biến mất.
Thứ hai là con mèo trắng. Cách đây 3 năm nó bị lạc chủ nên lẩn quẩn trước nhà, thấy vậy mình cho nó ăn rồi dụ nuôi luôn. Đoán có thể chủ cũ đi xe 4 bánh, mở cửa, nó nhảy xuống lúc nào không hay, rồi chủ không biết đâu mà tìm xin lại. Sau mới biết giống mèo Anh quốc này rất nhát, người lạ khó lại gần được nó, thế mà nó để mình bắt nuôi. Thấy nhu mì yểu điệu vậy chứ nhưng dữ bà cố với mèo khác và siêng đi rình săn bất kể con gì nho nhỏ. Năm nào hễ cận Tết, phải chạy xe máy, ba chở con gái ẵm nó về quê (xe khách không nhận chở, bảo xui).
Thứ ba là con chó. Nó có gốc như vầy, chú ve chai đem con chó cỏ mới bỏ bú đến công ty định bán, nuôi giữ xưởng. Chủ từ chối vì đã có một bầy chó rồi. Mình đưa chú ve chai 100 ngàn đồng rồi ẵm về nhà. Thấy nhà trọ chật nên ẵm đem cho người quen thì người quen đem trả vì nó kêu và tè lung tung. Thế là mình nuôi luôn, có người khác xin, thôi không cho nữa. Mình gọi nó là Bờm vì ngu và dại gái số một, được cái là ngoan hiền, biết vâng lời chủ.




Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Xã hội cần lên án gay gắt và chính quyền cần xử lý nghiêm khắc

 bọn ẩu tả vô trách nhiệm với tính mạng người dân.
Vụ đứa bé lọt xuống lỗ rỗng của cọc nhồi, rõ là sai phạm chứ không thể dùng từ "sẽ xử lý nếu có" như ông giám đốc sở GTVT Đồng Tháp nói. Tín, dấu hiệu là phụ, cái chính là làm sao để người ta không thể va vào vật cản hay lọt xuống hố dẫn đến chết người, bị thương tật, tổn hại đến phương tiện đi lại của họ. Nó là điển hình của vô số chướng ngại vật, hố ga, ổ gà ổ trâu mà chúng ta thường thấy hằng ngày trên đất nước này. Trước nguy cơ có thể bị, đôi khi chúng ta đã giật mình, thầm thốt "hú hồn, may mà không...!". Sau sự cố, có bao nhiêu vụ chính quyền đã xử lý tới nơi tới chốn những người có trách nhiệm?

Sống với bao nhiêu tiền là đủ?

Mình biết ba chiến hữu sống nơi đô thị chỉ với trên dưới 2 triệu vẫn ok, còn để dành tiền đi chơi và góp chút ít nhậu với đồng đội. Điều kiện là các bạn í sống chỉ một mình, nghỉ nên không cần tái tạo sức LĐ, rất tiện tặn ăn sao cũng được...
Một bạn trẻ nọ đã đăng trên báo: Tháng lương 12 triệu, ăn tiêu 3,5 triệu, gửi tiết kiệm 8,5 triệu. Cày miệt mài 2 jop nữa. Rốt cục sau 3 năm đã đành dụm được 500 triệu... Thật đáng nể "ý chí sắt đá" của gương startup này, cần học hỏi.
Nhưng ê hèm! do nhiều người còm dè bỉu nên tác giả xác nhận:
"Tôi là người viết bài này. Số tiền đó tôi để mua ô tô đi lại rồi..."
Một bạn đọc còm lại tức thì, nghe rất tức cười:
"Ông mua ô tô chắc chỉ để ở nhà, chiều chiều đẩy ra rửa rồi ngắm xong đẩy vô nhà ha."

Người lính ra đi kèn trống, trở về âm thầm lặng lẽ.

Những thằng lính nhập ngũ được địa phương tổ chức choàng vòng hoa, lên cầu vinh quang, quá cáp, tiễn đi... Từ mặt trận Campuchia nhận quyết định ra quân, có đơn vị tổ chức cho xe chở về, có dịp có cán bộ nhân dân CPC tiễn về. Nhưng không phải từ chiến trường nào cũng vậy. Lính ở các đơn vị làm nhiệm vụ nội địa còn đỡ, các anh em ở tuyến giáp Thái Lan mới thảm, còn sống là mừng nhưng đầy lo lắng trên chặng đường về liệu còn giữ nguyên "cái gáo". Nếu không có xe, từng tốp đi bộ về thị trấn, thị xã mới có xe, vòng tránh địch mất 2,3 ngày mới tới. Lội bộ cắt rừng, không một tất sắt trong tay, cả nhóm chỉ vài khẩu AK hộ tống, lỡ gặp địch phục kích làm sao chống đỡ nổi. Và địch gài mìn biết đâu mà tránh, phó mặc mạng mình cho trời đất... Có thằng về đến biên giới, hôn lên đất mẹ, quay mặt lại đất K, đái một bãi giã từ...

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

Ngày đầu tiên đi học: "Dạ thưa em cho cô đi tiểu!"

Ngày khai giảng ở quê, bà má dắt đứa chị và ẵm nách thằng em tới trường. Nói chuyện cô giáo xong, bà má tính ẵm thằng nhỏ về thì nó tò mò, không chịu về, ở lại với chị. Má đi rồi, nó ngồi nhìn theo mếu máo, chực khóc. Lớp, mấy anh chị ai cũng ăn mặc đẹp chỉ mỗi nó ở truồng.
Giữa buổi học, nó mắc đái quá, vừa mới bước ra cửa là bị cô giáo la:
- Trò kia, đi đâu mà không xin phép cô?
Theo phản xạ quen thuộc, nó trả lời trổng trổng:
- Đi đái.
Cô giáo nghiêm nét mặt bảo:
- Muốn đi ra ngoài trò phải xin phép cô trước và phải thưa cô cho ra ngoài rồi mới được đi, nghe chưa?.

Gặp những người nghèo và chú ba gát tận tâm!

Xã hội nhiễu nhương nhưng ta vẫn còn thấy những người nghèo mà lòng thơm thảo, vô tư "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Người ta nghèo chứ lương tâm không nghèo. Như giúp đỡ người bị tai nạn giữa đường, thay mặt CSGT hướng dẫn phân làn cho xe chạy lúc kẹt xe...
Mình ủy thác chú xe ba gát chở cái máy cắt cỏ mới mua ra bến xe, để đi công chuyện khác. Khách và tài chỉ mới gặp qua đường. Chú em than với mình: vừa chở một chuyến, được 300 ngàn, cái quần thủng túi, rơi mất. Mình cười: giờ gỡ lại của anh hả. Rồi chụp vội cái hình từ phía sau xe để có bằng chứng thì xe cũ mèm không rõ biển số, dọt luôn. Xe đã chạy, thôi đành bấm bụng phó mặc cho trời đất. Có mất coi như tai nạn nghề nghiệp, chứ đất Sài Gòn mênh mông, có báo công an ai rảnh đâu mà truy tìm...

Vụ Tịnh thất Bồng lai, công bằng ở đâu?

Cơ quan pháp luật truy tố những người ở Tịnh thất Bồng lai về tội: "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" chứ không phải tội như đồn đãi là loạn luân, lừa đảo trục lợi...
Cũng tội đó, nếu pháp luật không điều tra chứng minh họ có những tội như vậy thì sao không truy tố những báo và những người dùng facebook, youtube công khai đơm đặt câu chuyện, vu cáo bôi nhọ nhân phẩm đối với các công dân khác.

Chả rảnh được lúc nào, tiền tiêu sao hết!

5 giờ sáng đã dậy bật máy tính lên làm sổ sách.
Rồi xách xe đi làm đổng lý văn phòng công ty xuất khẩu gỗ.
....
1 giờ chiều bật máy tính lên mạng mò nơi sẽ đi.
Việc là chạy vật tư cho công ty xuất khẩu gỗ nữa lớn hơn.
.....
5 giờ chiều trở đi canh điện thoại, coi có thằng nào rủ nhậu.
Luôn giữ quy tín, chưa từ chối độ nào.
.....
10 giờ đêm về tới nhà lăn ra ngủ, vợ hết cửa cà ràm.
Mọi lo lắng phiền muộn tiêu tan theo giấc mộng.
....
Ngày nào cũng ngồi phòng lạnh và ngày nào cũng phơi mặt ra đường. Ngày nào cũng đua với mấy chú shipper trẻ, tối về qua mắt mấy chú CSGT, hạ cánh an toàn.
Trong túi, tài khoản lúc đầy lúc vơi đã có quý nhơn phò trợ, tiền bạc đúng nghĩa phân phối lưu thông. Muốn gì nữa đây!

"Ôi một kiếp người !"

Không chắc ảnh này được chụp ở đâu? Phóng lớn xem rất nét không có vẻ gì photoshop. Bạn có từng chứng kiến?
Xem, người thì phẩn nộ, người thì chạnh lòng, người thì nói "có còn hơn không".





Tìm kiếm Blog này