Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyền con người. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Quyền con người. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Các cô gái Thượng khó chịu khi ép họ phải làm điều họ không muốn

Xem những tấm ảnh các cô gái Thượng, sẽ cảm nhận được sự khó chịu nhẫn nhục khi chế độ của người Kinh bắt ép họ phải làm điều họ không muốn trừ phi đó là cha, chồng hay người yêu của họ. Ông Ngô Đình Diệm phong kiến nên buột những cô gái mà ông tiếp xúc phải ăn mặc kín đáo chứ không theo phong tục cổ truyền bản địa của họ. Đề nghị Sam Bounya cho ý kiến đánh giá về cách ăn mặc, có đúng của người phụ nữ Thượng không?

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Đăng ký xe chính chủ, nhà nước có hành dân không?

Không ít người nói mỗi cái việc mua xe mới hay cũ thì phải đi đăng ký sang tên đổi chủ nhưng không chịu làm. Kêu ca cái gì?
Người có điều kiện thuận lợi nên nói vậy, thực tế không đơn giản. Dẫn chứng như trường hợp của tôi, cách đây 10 năm mua chiếc xe mới, quy định phải về nơi có HK để đăng ký. Xa, bận việc không đi được, mà có đi được cũng tốn tiền. Hỏi người ta nếu bỏ tiền ra cho dịch vụ làm thì mất 2 triệu. Nên đành nhờ người khác tại chỗ đứng tên thay chủ. Vậy không hành là gì và biến công dân thành người trái luật.

Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023

Hình ảnh bi thương chưa từng thấy trong Chiến tranh Việt Nam.

Tại Hiếu Xương, Tuy Hòa ngày 21/3/1975 - Liên quan câu chuyện về cuộc di tản đẫm máu trên đường 7 của Phú Đặng.
(Photo by UPI/Bettmann Archive/Getty Images)


Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Vụ giết man rợ và thủ tiêu xác 9 người vượt biên ở Miền Tây, 1986.

" 9 người quê TP HCM và Trà Vinh muốn vượt biên vào năm 1986, trong đó có bé gái 4 tuổi và một phụ nữ mang thai.
Họ được thanh niên tên Thọ dẫn đường từ bến đò Rạch Ngát đến xã Đại Ân 1 của huyện Long Phú (Hậu Giang cũ), nay là huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng.
Tại cù lao giữa sông Hậu, những người họ hàng của nguyên trưởng công an xã Đại Ân 1 thời bấy giờ đã dẫn nhóm vượt biên đến Rạch Sậy, chờ đêm xuống đi xuồng ra tàu chờ ngoài cửa biển.
Từ nửa đêm về sáng của một ngày tháng tám, 9 người bị Nguyễn Văn Hải và đồng bọn giết chết để cướp tài sản. Thi thể nạn nhân được hung thủ đào hố chôn rải rác trong rừng dừa nước gần căn cứ Huyện ủy Long Phú (cũ).
Một tuần sau đó, 2 nông dân đi bắt cá đã phát hiện cánh tay người giơ lên trong đống lá dừa nước. Vụ thảm sát gần 30 năm trước từng gây chấn động dư luận cả nước.
Từ chiếc mã não đeo trên tay một nạn nhân, công an đã lần ra dấu vết của hung thủ giết người. "
Links:
https://zingnews.vn/ky-uc-vu-tham-sat-9-nguoi-chan-dong-o...
https://zingnews.vn/lan-theo-dau-vet-hung-thu-vu-tham-sat...
https://zingnews.vn/bon-an-tu-hinh-trong-vu-tham-sat-chan...

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Dân thì đè đầu ra phạt còn quan để lây nhiễm chéo thì sao, cái nào hệ trọng hơn?

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Y tế:
Ngày 18/07 có 2.828 ca mắc mới, trong đó có 2.108 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Ngày 19/7 có 4.195 ca mắc mới, trong đó có 3.678 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Bộ Y tế chưa làm làm rõ trong khu cách ly tập trung chuyên nghiệp do Nhà nước tổ chức có số ca nhiễm mới là bao nhiêu?
Không phải chuyên môn nên tôi dám phân tích nhưng hiểu đơn giản đó là lây nhiễm chéo, người với trong khu vực đó. Mà số người bị nhiễm Covid chiếm phần lớn, đến 82%.
Hiểu rằng quản lý khu cách ly phong toả không hề dễ nhưng Chính quyền đã đề ra biện pháp bảo vệ dân đồng thời làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân thì phải làm bằng được. Không chấn chỉnh thì để "phá sản" kế hoạch mục đích phòng địch thì "lợi bất cập hại".
Có khen thì phải có phạt.
Chính quyền đã phát động phong trào thi đua khen thưởng gương điển hình phòng chống Dịch nhưng trên địa bàn, nơi tập trung để xảy ra lây nhiễm nhiều thì không thấy có cán bộ nào bị nêu tên chịu trách nhiệm và hình thức kỷ luật ra sao.

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Hoà bình rồi đánh với ai mà cần mặt trận?


Tôi nghĩ ngay cái tên tổ chức "mặt trận" đã nghe không ổn...

Bà Ngọc Ánh - Phó Chủ tịt MT trơ trẻn, nói ra mà không biết xấu hổ? Theo bà thì " Mặt trận tiếp nhận 50 tỷ ủng hộ. Các địa phương huy động được hơn 100 tỷ". Cả một bộ máy mặt trận chính trị từ trung ương tới

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Luật sư, Dân đen trước "Dân oan".

Theo tui:

- Luật sư chỉ biết luật và luật, tỉnh táo bảo vệ thân chủ của mình có lợi nhất. chấm hết.
- Dân đen nghe và cảm nhận, không làm quan toà phán ai đó có tội hay không. chấm hết.

Riêng về luật sư, ở VN, theo tui để ý: LS nào không đưa ra chứng cứ chắc chắn chỉ nhăm nhăm đánh vào tâm lý đám đông, lôi kéo quần chúng theo mình. Quay lưng đối chọi với cơ quan pháp luật, chỉ làm bên kia dị ứng ghét thêm, rốt cuộc không bảo vệ được thân chủ của mình tốt nhất. Nếu tôi là "dân oan" không nhờ những LS như vậy.

Bình chơi chứ hông phải thầy đời, tui nghĩ: những LS giỏi phải biết chơi hai mang nhưng đâu ra đó, vừa hợp tác với CA, VKS, TA vừa quyết liệt bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Rất cẩn trọng trọng với những vấn đề nhạy cảm CT-XH. Tuỳ vụ mà ăn, có cái làm công quả có cái ăn đậm, nếu cãi thành công đều mang lại tiếng tăm cho mình.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Ngưng xuất khẩu gạo cần tính sát thực tế.

Chính phủ dựa vào báo cáo phỏng đoán của các địa phương, chắc gì họ nắm được trữ lượng trong dân. Nếu đó là chiêu làm giá với nước nhập khẩu thì ok. Còn bảo vì bảo đảm an toàn lương thực quốc gia thì tại sao nông dân nghèo phải lo cho cả nước, ai lo cho người nông dân? Tui tin: giả như lâm vào cảnh thiếu lương thực, người có của không chết còn người nghèo cũng chả chết ở một nước nông nghiệp như VN. Họ sẽ tự bươi móc và đùm bọc nhau mà sống.

Phùng Quán: thèm được làm người

Trần Mạnh Hảo

Sau vụ “Nhân Văn giai phẩm” ( 1955-1957), Phùng Quán ( 1932-1995) bị đuổi khỏi quân đội, đuổi khỏi Hội Nhà Văn, bị kiểm điểm quy tội đại phản động vì dám viết bài thơ “Lời mẹ dặn” in trên báo “Nhân Văn” năm 1956 và bài thơ “Chống tham ô lãng phí” viết năm 1957...
Khi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế, trụ sở của tạp chí “Văn nghệ quân đội” bây giờ, Phùng Quán đến ngồi bên một gốc cây ở đường Phùng Hưng hai tiếng đồng hồ. Ông không biết về đâu, ngủ đâu, ăn ở đâu vì không có gia đình bà con họ hàng. Phùng Quán bơ vơ, lẩm bẩm : chỉ còn nước đi ăn mày…
Chú ruột Phùng Quán (tên hoạt động cách mạng là Nguyễn Vạn) đang là cán bộ cao cấp ở ngay Hà Nội đã từ ông vì tội chống đảng “nhân văn giai phẩm”; cậu họ là Tố Hữu đang là hung thần đánh “Nhân văn giai phẩm”…
Phùng Quán tìm tới công viên tạm trú suốt một tuần thì bạn bè tìm được ông. Lúc đó, ông mới 26 tuổi, sức dài vai rộng , đi ăn mày, ai cho ? Vả lại, đi ăn mày là nói xấu đảng, rằng chế độ tốt đẹp thế này mà mày đi ăn mày là sao ?

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Chúng ta hiểu gì về đạo Hồi?

Hôm qua tôi vô tình nghe hai bạn trẻ chắc là sinh viên hay cùng lắm chỉ mới ra trường ra dáng trí thức ngồi bàn tán về tình hình thời sự quốc tế mà tâm điểm là vụ khủng bố ở Paris và những tội ác do IS gây ra.
Chuyện không có gì đáng nói nếu các bạn đó không có những câu nói cực kỳ thiếu muối kiểu như: “Từ ngày thằng cha Bin Laden sáng lập ra Hồi giáo tới nay, thế giới chả có ngày nào yên” hay “Hồi giáo là cái đạo gì mà đi thờ con heo?” và cuối cùng một bạn kết luận: “Mỗi lần thấy ông bà già tao coi phim “Cô dâu tám tuổi” là tao muốn đập mẹ cái TV. Bộ ổng bả không biết đây là tụi Hồi giáo mọi rợ sao mà còn coi?”
Thực sự là tôi hơi bị choáng về sự “nguy hiểm” của hai bạn trẻ kia, chém gió cứ như đúng rồi. Chả trách có quá nhiều trẻ trâu lên trang facebook ảo của IS mà chửi bới thách thức.
Ở VN chúng ta phần lớn không theo đạo Hồi và cũng ít chịu ảnh hưởng từ đạo Hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản nhất về một tôn giáo lớn với 20% dân số thế giới.
Tôi đã từng sống ở Pakistan một thời gian đủ lâu để hiểu được một số điều thú vị về đạo Hồi cũng như những người theo đạo này. Sau này khi ở Mỹ, tôi cũng chơi với nhiều bạn đến từ Pakistan, Bangla Desh và Kuwait. Đạo Hồi khác xa với những hiểu biết hạn hẹp của chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ, một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh cũng chính là sự ngu xuẩn của nhân loại luôn kỳ thị và chỉ trích vô cớ những gì không giống mình trong khi bắt người khác phải tôn trọng văn hóa của mình.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Một đơn xin phép đi đường năm 1976

Lý do là về quê giỗ cha.

(hình chôm trên mạng)

Đại úi guè đấu với luật xư & phiên toà bỏ túi.

Vụ xử Nguyễn Bắc Son cùng hạm đội vừa qua, phiên toà kéo dài, cho đến khi hắn hội ý với người nhà nhả ra 66 tỷ thì Toà tuyên bố bản án nhanh chóng. Hiểu rằng: hai bên, giữa toà với thằng luật sư và thân chủ cò kè bớt một thêm hai, rồi mới kết thúc. Chiêu trò do đám luật xư thầy dùi đạo diễn, chứ hắn biết cái mẹ gì! Từ đại sự, lão nghĩ lại chuyện nhỏ của mình, kể các bạn nghe vui.
Chuyện thế này,
Năm kia, bà xã lão bị Công ty (mới thay đổi chủ) cho nghỉ việc ngang cái rẹt. Lão giận quá bảo vợ khiếu nại... Thế là họ ra công văn gọi đi làm lại. Nhưng bà xã cảm thấy bị xúc phạm nên nghỉ luôn. Mình bảo bà uỷ quyền cho tui lãnh ấn tiên phong đi kiện. Hoà giải cấp cơ sở, nắn gân không xong nên kiện ra Toà án thị xã. Bên Công ty thuê luật sư, lão chả ngán! Bỏ một tuần lên mạng tìm hiểu Luật lao động và các nghị định. Đơn từ viết tới viết lui mấy lần, chấm phết chuẩn đét! Lão đòi bồi thường cho nguyên đơn 45 triệu. Trong quá trình tiếp xúc, thấy lôm côm, mình nóng máu xì nẹt cả Giám đốc công ty lẫn chú Luật sư và cô Thư ký toà án. Con giám đốc Cty trong hoà giải, nó hù... mình chửi: đồ đàn bà nhiều chiện (xin lỗi các bạn nữ) nói trật ngoài vấn đề đang khiếu nại. Với tay luật sư thì khuyên bảo lão, mình bảo: chú biết luật còn công dân ngu à, lo bảo vệ thân chủ của chú đi. Con bé thư ký thì chậm trễ, ghi biên bản không đúng lời khai nên mình chỉnh luôn. hehe. Thủ tục kiện cáo nhiêu khê, giấy tờ lằng nhằng mất ba tháng mới ra Toà xử.
Ngày ra Toà, giấy mời 7h30 sáng có mắt. Đúng giờ lão đến, chẳng thấy ma nào nên lấy điện thoại ra chụp hình và quay cảnh Toà bê trễ. 30 phút sau, Bộ sậu mới kéo nhau vào.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thôi cái trò mị dân đi!

Người LĐ ở VN mà tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm thì đi móc bọc à? Công nhân không tăng ca lấy gì nuôi gia đình, trả tiền nhà trọ và các chi phí khác. Đã là CN thì chấp nhận mỗi ngày làm chí ít 10 tiếng/ngày mới đủ sống. Thanh niên bỏ ruộng vườn đi xa nhà lên tỉnh thành khác để làm mà muốn kiếm việc khoẻ, làm ít giờ thôi thì thà ở nhà ăn mắm mút giòi còn hơn. Ngày nghỉ lễ, công chức đi chơi có lương, còn người lao động tự do lấy gì bù vào thu nhập, ai cho?
Quốc hội tám với nhau rồi phán nhưng nhà nước đâu bỏ tiền ra, đè doanh nghiệp, DN bóp lại CN bằng cách khác. Bảo hiểm xã hội cũng vậy. Người ta mị được vì dân muốn nghe những lời đường mật mát ruột, cho nên bị đè đầu cỡi cổ dài dài là vậy. Cái cơ bản hãy để quan hệ Cung - Cầu tự điều chỉnh. Công ty nào có lương cao, phúc lợi xã hội tốt cho người lao động thì họ tự khắc tìm đến làm, chả cần ai bày vẽ.

Ngẫm về lương và chính sách

Nguyễn Thông
Người Pháp sau khi rút khỏi miền Bắc vẫn nhớ việc trả lương hưu và bảo hiểm xã hội cho những công chức, binh lính đã phục vụ chính quyền của họ, mặc dù không ít người hai mang, hoạt động cách mạng chống họ. Nghĩa là đâu ra đấy, không nhập nhèm lôi thôi.
Lương hưu là tiền của chính người lao động mà nhà nước (dù là chính quyền thực dân Pháp) đã giữ hộ, tới khi cần phải trả thì trả sòng phẳng, dù người ấy đang là kẻ thù của mình.
Nói như thế để thấy rằng lương hưu không phải là thứ mà các đại biểu quốc hội cũng như đảng, nhà nước có thể cư xử, quyết định tùy tiện, muốn làm gì thì làm, muốn cắt thì cắt. Có thể lôi ai đó ra bắn nếu không thích, nhưng lương hưu vẫn phải trả cho họ nếu họ có lương hưu.
Nói như lão Maddox, cắt là cắt thế đéo nào.
______________
TC có nghe người nhà kể, ông người Hoa gửi tiền vào ngân hàng của Hong Kong, sau 1975 NH vẫn gửi giấy báo lãi hàng tháng cho chủ. Trong khi đó người Việt gửi tiền vào ngân hàng là mất trắng. Ông Dượng vợ trước làm cho cây xăng Esso, sau 1975 hãng trả lương hưu và bảo lãnh cả gia đình đi nước ngoài. Hay như chính phủ Mỹ bảo lãnh cả triệu người Việt sang định cư, rõ là họ không "vắt chanh bỏ vỏ".

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Biểu tình ở Hồng Kông,

Sao không nghĩ Bắc Kinh chơi chiêu "tất chiến tự nhiên thành"?.
Dân cứ tập trung thế này thì được, nhưng trụ được bao lâu?. La mãi cũng mỏi miệng, đi biểu tình hoài cũng nãn, rồi đời sống công ăn việc làm...
Những ai kiên trì sẽ còn hợp thành từng nhóm. Thế là côn đồ trá danh sẽ quấy rồi, cảnh sát nhào vô cô lập xẻ lẻ thành những khu vực nhỏ làm mất đi sức mạnh của số đông.
Nếu thêm yếu tố nước ngoài và người biểu tình nóng ruột bức phá, sẽ trở thành bạo động thì kết thúc càng nhanh. TQ nhân đó dằn mặt dân HK để về sau tránh tái diến lớn.
Họ thật cô độc trong thế giới đồng tiền!

Người biểu tình tuần hành trên một con đường ngày 18.8 (AFP)

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Không chế độ nào ngu si quái đản như chế độ Khmer Đỏ!

Sau khi giải phóng CPC, tôi đã chứng kiến từng đoàn người lũ lượt chạy trốn quân VN trở về. Ấn tượng không phai khi nhìn từ dàn bà, thiếu nữ đến trẻ em gái, rặt một kiểu tóc cắt cao trên ót, váy áo màu đen như nhau, không một ai có một tí nữ trang trên người. Chỉ vì say chủ thuyết hảo huyền, áp dụng cực đoan mà Khmer Đỏ đã biến một đất nước từng có nền văn mình Angkor rực rỡ thế giới thành một trại lính khổng lồ khắc nghiệt !.

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Chuyện tình Việt Mỹ - Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lĩnh. Hôm ấy, ba chị đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ, giới thiệu người phụ tá của mình với gia đình, anh đã nhìn chị không chớp mắt, ... đến khi chị vênh mặt hỏi ... " Tôi có chỗ nào không ổn " Anh mới ngượng ngùng sực tỉnh ... lí nhí ...nói câu xin lỗi ....!

Không biết sao ... anh bị chị thu hút, đến mất hồn mất vía, còn chị thì tỉnh rụi , chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình ... Sau đó anh hỏi ba chị thuê hẳn một tầng lầu trên cùng để ở, thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày.
Sống chung nhà, nhưng đường ai nấy đi, đối với chị, anh là bạn của Ba, người lớn rồi, nên chị không coi anh như bạn bè của mình, nhưng rồi chị cũng biết anh mới 24 tuổi , đến từ Washington DC, nhiệm sở ở VN này là công việc đầu tiên của anh . Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội VN, nhưng lạ một đều là anh nói tiếng việt giọng bắc rất chuẩn, và lưu loát như được đào tạo qua trường lớp đàng hoàng .

Anh ít nói, nghiêm nghị, nhưng mỗi lần gặp chị, anh lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm chị nổi tính nghịch ngợm, muốn trêu cho anh quê chơi.

.. Có lần trong bữa ăn , chị đưa cho anh quả ớt tròn đỏ, rất đẹp, chị bỏ nguyên trái vô miệng, nói ngon lắm, và đưa cho anh một trái, biểu ăn thử ..., anh cũng tưởng thật, bắt chước chị, bỏ vô miệng nguyên trái, nhai rốt rột, rồi anh sặt, anh ho, anh khóc, còn chị, nhả trái ớt ra, ôm bụng ... cười ngặc nghẽo . Anh cay quá, có ý giận, cầm ly nước bỏ lên lầu một mách.

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

"cũng là "mua ghế", nghe sao nước mắt lại trào!"

TC
_________________

Nam Nguyễn Phương

Tết năm thứ 2 khi mình được ra quân, chuyển ngành về Công ty Đại lý vận tải Phú Khánh, một số bạn lính (e 142 nơi c 105 mình phối thuộc) đến nhà chơi. Do nhà chật nên mẹ mình trải chiếu dưới đất của phòng khách, mời bạn bè mình vào, sau đó bà đi xuống bếp mang đồ ăn lên. Khi vào thì một đám bá vai vịn cổ nhau, mẹ mình chỉ nghĩ chúng nó hòa thuận thật...
Đến khi mang đồ ăn đến cửa phòng khách kêu với vào đứa nào giúp cô bưng đồ ăn lên với, chúng nó chỉ nhìn nhau và rồi chỉ có mình, đứng dậy xuống giúp mẹ bưng đồ ăn lên. mình nói nhỏ vào tai mẹ do phải ngồi chiếu nên chúng nó phải cởi hết chân ra rồi, có đứa nào đứng lên được đâu mẹ! mẹ tha lỗi cho chúng nhé! Sau đó mẹ tôi lên nhìn đống chân giả ở góc nhà, nước mắt rung rung nghẹn ngào không nói được tiếng nào và từ đó bà phục vụ cho từng đứa gắp thức ăn, đưa ly nước.
Sau Tết năm ấy, bà kêu Ba tôi mua ngay một cái bàn vuông và nhiều ghế đẩu. lúc đó tôi cũng chẳng biết tại sao nhà thì nghèo, thiếu thốn đủ mọi thứ, sao lại đi mua bàn ghế, mãi sau này khi nghe trộm được câu chuyện ba mẹ nói với nhau: Tôi mua ghế để mấy đứa bạn thằng Phương không phải tháo chân khi đến nhà chơi... tôi mới vỡ lẽ thầm cám ơn mẹ...
( TP Nha Trang, tháng 07/2018).
(Ảnh minh họa).
Nam Nguyễn Phương

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Về Bảng xếp hạng “Chỉ số tử tế quốc gia” toàn cầu 2014.

TC bình loạn

Về chỉ số Hòa bình và an ninh quốc tế:
Thì oái ăm thay 5 ông trùm Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ bị xếp hạng từ trung bình đến kém:
Hoa Kỳ xếp hạng 114, Anh 94. Pháp 92, Nga 90, Trung Quốc 59
Nói chung do tội bán vũ khí để các nước khác oánh nhau. Mỹ, Anh, Pháp, Nga còn đưa quân ra nước khác bị chết và ít đóng góp tài chính cho quỹ duy trì hòa bình của LHQ. Trung Quốc tuy ít đóng góp tài chính nhưng TB khá nhờ không đưa quân ra nước ngoài. Việt Nam 103 hạng kém, tuy không bán vũ khí nhưng ít đóng góp duy trì hòa bình thế giới.

Về chỉ số Trật tự thế giới:
Hoa Kỳ xếp hạng 28, Anh 9. Pháp 18, Nga 106, Trung Quốc 94
Mỹ, Anh, Pháp nằm chiếu trên vì quyên góp nhiều cho từ thiện, có tinh thần quốc tế. Nhận nhiều dân tỵ nạn và dân mình không phải chạy sang nước khác lánh nạn. Nga và Trung Quốc kém vì ít đóng góp cho thế giới nhưng quậy nhiêu gây bất ổn ở các nước khác. Việt Nam 123 đội sổ vì tội đóng góp ít nhưng có di dân nhiều gây bất ổn cho nước khác.

Thứ hạng chung: Bắc Âu dẫn đầu, Anh 7, Pháp 12, Mỹ 21, Nga 41, TQ 107, Việt Nam 124/125

Xem tổng sắp và chi tiết tại: Chỉ số quốc gia tốt
Bài trên báo Đất Viêt: VN đứng áp chót trong bảng xếp hạng 'chỉ số tử tế'

Tìm kiếm Blog này