Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2024

Hổng do chính trị thì giới showbiz đã chọn madame Trần Lệ Xuân làm tổ nghề.

Tạo dáng, chụp ảnh mọi lúc mọi nơi với các nhơn vật quan trọng chứ dân đen thì đừng có mơ.
(Photo by John Dominis)



Thứ Ba, 10 tháng 9, 2024

Thầy phong thủy, thầy của các thầy!

- Dạ thưa thầy, thầy cho phác thảo để kiến trúc sư, trinh sát, đặc công tụi em lên sơ đồ báo cáo sếp.
- Ừ, nói nghe được chứ hỏi mấy thằng thuộc môn phái khác rồi qua trình anh xem thì anh vứt vào sọt rác nhé!



Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Sư già trù trì chùa nọ muốn rèn luyện thử thách các sư trẻ.

Thầy bảo mọi người xếp hàng, mỗi người mang một cái trống ếch nhỏ dưới hạ bộ. Rồi cho gái đẹp vào lượn qua lượn lại. Thế là ban đầu nghe tiếng "Tum", rồi "Tum . Tum", càng lúc lúc càng rộ. Thầy đi qua từng người ai cũng vậy. Đến một sư trẻ, không nghe tiếng gì, thầy gật gù khen. Để cẩn thận, thầy vén áo cà sa lên coi thì hỡi ôi cái trống đã thủng tự bao giờ.

Hình minh họa thời nay, không liên quan câu chuyện tiếu lâm trên.









Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Chiện đại úy què không có diên làm tình páo.

Thất nghiệp, chán đời, đang đi chơi lang thang, chợt nghĩ sao mình không quay lại Cam nhỉ. Thế là tìm cách liên lạc với anh thân tình ngày xưa, nay là thượng tá, nhờ giới thiệu. Cầm cái giấy viết tay, tìm đến cơ quan tình páo. Gặp tay trung tá phụ trách, trạc cùng tuổi, tình nguyện làm cộng tác viên.
Trung tá trưởng phòng hỏi: còn sinh hoạt đảng không? Đại úi đáp: chán, bỏ rồi. Sếp nói không hề gì. Hỏi tiếp: vợ con sao? Đáp: bỏ luôn. Sếp phân vân. Tui đoán không vợ con thì cơ quan lấy gì nắm thóp, dông qua Thái, rách việc sao.

Tổ nghề sân khấu

 

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Già rồi chết không cần mồ yên mả đẹp. Ước mơ khiêm tốn thôi, chắc là được!

 


Sáng kiến tiết kiệm hợp lý, đã móc chim thì phải rửa tay nghe mấy cha nội!

 

Chuyện phóng sanh trên rừng.

Coi dân mạng đang phản đối chuyện thiên hạ phóng sanh lấy phước, làm mình chợt nhớ lần ngồi nhậu với chú em ở miền núi, bia bọt vào thì lời ra mồi gì bén rồi tám qua bảo vệ động vật hoang dã.
 
Mình nói: nay làm gì có thịt thú rừng thứ thiệt mà nhai cho sướng. Họa hoằn nếu có cũng bị bọn săn bẩy bồi thêm chất độc hại bảo quản vì đi lâu ngày phải ướp và chôn lấp, về mới moi lên lấy đem bán.
 
Thằng em lắc đầu: không đâu anh, anh không biết còn đấy. Người ta cứu được mớ con, rồi mời báo chí nhà đài tới quay phim chụp hình, xong thả. Mà chúng chạy đâu có thoát, đã có lưới giăng sẵn ở mé rừng rồi, tóm lại bán tiếp.

Cá khô cũng rứa, thôi mình dô phát. Cốp. cốp, chết thằng tây nào! .

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Con hóng miết Cậu ơi, Cậu có thần giao cách cảm gì không.

Mỗi lần Cậu gửi thơ qua zalo, con thả chục quả tim liền. Thỉnh thoảng Cậu làm thơ ghi nhớ công ơn Hồ chủ tịch, con tán thành ngay vì hổng có Cụ thì con đâu sống được. Cách đây 30 phút Cậu gởi ảnh, con khen "Cậu đỏ da thắm thịt, đẹp lão quá. Cháu mừng! - Cậu nghe có mát tai không.
Ông cậu đại tá bác sĩ hơn chín chục xuân xanh, hiu ở thành phố biển Nha Trang. Con cái đề huề ngon lành, ăn uống có con lo, tháng mười mấy chai xài sao hết.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

Vì sao có câu: "Nhất gái La Hai... "

Phổ biến nhất là câu “Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ”, ngoài ra có: “Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Nghệ”, “Nhất gái La Hai, nhì trai Phường Lụa”, … “Nhì trai” thì có nhiều dị bản nhưng “nhất gái” chỉ có một La Hai mà thôi.
Người ta dựa vào thiên nhiên mà phỏng đoán: Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, con gái ở đây đã được uống dòng nước La Hiên (thượng nguồn sông Kỳ Lộ) được chắt chiu từ rễ những cây thuốc quý chỉ có ở núi La Hiên? Hay bởi được bao bọc xung quanh là dãy núi cao một thời đầy ắp trầm hương, gió mang hương trầm về tắm mát thịt da con gái nơi này?.
Nhưng thực tế thì sao, mời các bạn xem tiếp một câu chuyện:

VN thua là cái chắc!

Cái bạn Indonesia bày tầm bậy tiếng Indonesia cho bạn CDV Việt Nam.
Việt Nam Akan Kalah / Việt Nam sẽ thua

(Yduong Bya)

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2023

Có chiên da nước nào như dzầy hông? - Tính mạng treo cành cây.

Năm kia, trong bữa nhậu chơi, mình tình cờ quen một bạn. Sau khi cụng ly dăm bận, nói qua nói lại, té là cùng lính ở K. Rồi biết tuổi tác chú ấy nhỏ hơn, thuộc lớp lính sau, khi ra quân cấp thượng úy. Lính tráng mà, câu chuyện trở nên rôm rả.

Em ở đơn vị nào?
- Em gốc Trung đoàn Gia Định - con cưng của Thành phố, thuộc Quân khu 7 rồi sang K. Mì tôm, thịt hộp ăn riết phát ngán!

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2023

Tập cuối sau mỗi lần lai rai rồi tê tê với thằng bạn.

Sau một hồi tranh luận, mình bảo: "Mày độc tài còn hơn cộng sản". Còn nó thì chốt: "Mày vẫn chưa đứt đuôi cộng sản". Quề trớt, đường ai nấy đi !
Lục lại hình cũ phóng to ra thì quả là ngày xưa mình có mang búa liềm trên vai. Huhu...

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Khen thưởng tính bằng thước! Haha

"Loạn não, khùng mịa nó òi !"
Ngồi buồn lục lại giấy tờ khen mà chưa thưởng, di chuyển nhiều lần mất một ít. Phải nói là đơn vị tính bằng thước chứ chẳng đùa, ở nhà trọ chỗ đâu mà dán. Theo nhà nước quy đổi ra xèng thì bộn nhưng biệt tăm hơi. Tính khè công quyền thì mấy chú hỏi bác sao vậy có gì không? Đau bụng quá, nghe đồn đem sắc lấy uống, eo ôi sém tí nữa hộc máo. Chờ sao vàng hạ thổ, nghe bảo gia đình được mấy chục chai mà lo, chắc chi. Lẩm bẩm tính toán, vợ lại chửi. Hu hu
...

Chọn số điện thoại, nó cho thấy phần nào tính cách con người.

Nhiều người thích số hên, có người sao cũng được, có người xài sim rác... Của mình thì tận cùng bằng số 321 nên khỏi sợ tranh giành. Thỉnh thoảng mua, làm đồ chỗ quen, nhân viên hay hỏi lại số cuối của khách hàng để biết cộng điểm thưởng. Mình nói đùa: của chú là số tuột xích từ từ, tận cùng bằng số 1 í. Nhà mạng mà thêm số 0 nữa là biết chú đã thăng thiên òi. Mấy đứa nhỏ cười, từ đấy chúng nhớ số của ông già vui tính.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Trả nợ cũng cần theo đúng quy trình.

 


Nồi đồng cối đá, ngựa chiến trâu bò, đêm qua là M113.

Lai rai với bạn, tan sòng chạy về một đoạn là mưa sấp mặt. Một trận mưa ngắn nhưng lớn kỷ lục, đường nào cũng ngập, nước lênh láng. Đang sần sần chơi tới luôn, đằng nào chả ướt, thế là mình dọt. Các xe máy khác dò dẫm chạy men theo ven đường còn mình chạy nối đuôi xe bốn bánh, cứ thế mà phang từ Sài Gòn về Bình Dương. Nước ngập đến bửng xe, dạt hai bên bắn tung tóe. Dưới mặt nước có ổ gà ổ trậu, kệ pà nó, ũi thẳng như xe thiết giáp M113 xông trận. Rốt cuộc sau 30 phút về tới nhà, lòng nhẹ nhõm. Sáng đi làm, rồ ga máy nổ êm ru. Hứng chí, đang chạy ngừng lại chộp một pô kỷ niệm. Yêu vô cùng, chấp hết, Hayaye Suzuki mãi đỉnh!



Sao cái số tui khổ thế!

Hội ngộ bạn cũ cùng trường thì mãi lo phục vụ tụi nó, ở Kon Tum thì nướng thịt, đi Tuy Hòa thì rớt xuống nướng bắp nướng khoai.
Ảnh đẹp nhất mới đây. Cảm ơn bạn Nguyen Thi Nhan 10-11C đã kịp thời ghi công trạng của tui.

Zà rầu, đã mãn tính rồi đừng hy vọng chữa khỏi

Nên tiết kiệm năng lượng còn lại (theo lời cố vấn cao cấp của đại úi Cạo):

Cách đây mấy năm. mỗi sáng mình tập đi bộ... Được 3 tháng, gặp thằng bạn, khoe: tao đi được 5 cây số rồi mày ạ. Thằng bạn: mày chớ dại, sao phí năng lượng còn lại thế, không thấy thằng nọ thằng kia tập còn hơn đấy mà đứt bóng kìa. Cái quan trọng là sống hòa hợp tự nhiên, vui vẻ yêu đời. Mình nổ theo: hồi tao bộ đội, mấy thằng to con bị sốt rét lên bờ xuống ruộng. Tao nhỏ con nên máy tiết kiệm năng lượng bị sau cùng, 40 độ 7 vẫn bình thường, e hèm chỉ cái đầu nó chập cheng thôi.
Thấy bạn bè cứ lâu lâu đi khám tổng quát, nó nói: rồi để làm gì, zà rồi phát hiện thì đã muộn, có tiền để trị không, mà có thì liệu hết không. Đã mãn tính rồi đừng hy vọng chữa khỏi. Mày nói chí phải, tao nghe mày.

Tìm kiếm Blog này