(lớn rồi, cái tính nghịch ngợm hồi nhỏ vẫn đeo theo mình)
- Hồi mới đi bộ đội, đơn vị cử mấy thằng lính làm nhiệm vụ bào vệ sân bay Đông Tác của Mỹ trước 1975. Nguyên là sân bay phản lực, ở đây có rất nhiều súng đạn, trái khói, trái cay... bỏ lại. Khu đó rộng mênh mông không gần xóm làng dân. Nội cái đường băng dài đã 3 cây số, đi bộ vòng quanh rã cả cẳng! Mình lang thang khắp nơi, chả biết làm gì nên nghịch giải sầu. Vớ gì chơi nấy! Nào là ném lựu đạn khói, lựu đạn cay, bắn súng. Súng M16 bắn không biết bao nhiêu đạn, vào bất cứ cái gì! Chán chê, mình mới lấy khẩu súng M79 chôn xuống cát, nòng chếch lên. Rồi ngắm bắn cho đạn bay vào lọt trong cái nòng chơi. Ai dè, đạn nhọn bay vào làm vỡ nát cái bệ khoá nòng súng bằng ăng ti moan. Mảnh vỡ bay ngược theo nòng đến chính ngay người bắn. Bị 2 mảnh nhỏ ghim trúng mũi, môi đổ máu. May sao không trúng mắt thì đã mù rồi!.
- Năm sau, mình làm tiểu đội trưởng vệ binh bảo vệ Đoàn bộ 861 đóng ở TX Tuy Hoà gần Tỉnh đường ngày xưa. Tiểu đội mình ở cái nhà tôn cũ trên cát của lính VNCH để lại, sát gần biển. Đêm, mình tự nhận một ca gác như lính dưới quyền. Một tối nọ, mình mang súng AK tuần tra lòng vòng khu vực rồi đi dọc bãi biển. Do quan trọng hoá nhiệm vụ nên qua chỗ tối mấy đụn cát là đặt ngón tay hờ lên cò súng. Tầm 3-4 giờ sáng, ngủ từ trong bụng ngủ ra, lúc nào không biết! Mình bỗng giật mình súng nổ đoành đành, ngớ người tưởng bị bắn. Ngó xung quanh không thấy ai, mới nghi sờ vào nóng súng của mình thì thấy ấm. Thôi rồi! mình bắn. Do tiếng sóng biển và không gian thoáng rộng nên cả đơn vị không ai biết đêm đó có súng nổ.
- Đầu năm 1979, mình làm cần vụ (tà lọt) cho bộ chỉ huy. Thấy ông thượng tá có khẩu súng ngắn chi mà rất lạ! nhìn nhỏ gọn và đẹp. Thế là canh me sếp ra ngoài, thằng lính ở nhà tò mò sờ mó coi thử ra sao. Ai dè, cò súng cực nhạy, vô tình ngón tay chạm vào. "Tành. Tành" rẹt liền 2 phát!. Đạn bay ghim phía trên vách tường. Hú hồn! có thằng nào đứng gần, có khi oan mạng. Tiếng súng nhỏ trong phòng kín trên lầu nên đơn vị chả ai biết sự cố. Chắc ổng không biết luôn nên chả hỏi han gì mất đạn. Nó là khẩu PM-36 của Ba Lan trang bị cho LL đặc công, đặc nhiệm. Cái súng ngắn này nếu bung tay đỡ và báng xếp thì nó thành súng tiểu liên, tốc độ bắn cực nhanh. (như ảnh dưới)
- Khi làm đội trưởng công tác xã, đội bị mất khẩu súng M79 mình đang cay cú. Thì bỗng dưng dân quân lập công, báo phát hiện một khẩu B-41 và đạn của địch chôn dấu. Đội tức tốc vào chỗ rẫy của Phum (làng) trong rừng. Kiểm tra đào lên thấy y như dân quân đã báo. Hả hê, ông cố vấn chịu chơi thưởng cho dân quân bắn một quả. Thế là hỏi dân quân: có ai biết bắn không? Một dân quân nhanh nhẩu giơ tay: dạ em biết, tà Hùng. Mình chỉ chỗ bìa rẫy và hướng bắn. Dân và bộ đội háo hức đứng sau thưởng lãm. Ai dè! gặp thằng ẩu, nó nạp quả đạn xong, bước dăm bước. chếch nòng lên, siết cò luôn. Đè pa "Bụp" một phát. Quả đạn bay ra khỏi nòng chừng vài mét, rơi phịch xuống đất. Mẹ ơii! nó quay quay xì khói. Thằng bắn liệng súng chạy. Lúc đó hồn ai nấy giữ! Mấy thằng bộ đội có nghề nên nằm rạp xuống quay đầu 180 độ bò ngược hướng. Đàn bà con gái trẻ nít chạy, khóc ré om sòm. Mình bò, ngoái đầu xem, vừa sợ vừa cười. Liều phóng bị ẩm, đạn không nổ. hé hé. Hên!