Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

‘Nghề’ đi học

Trước khi nói chuyện học và nghề, xin được giải thích, chữ “nghề” mà tôi nói đến ở đây không chỉ là các chuyên ngành trong trường dạy nghề, mà là bất cứ kỹ năng lao động chân chính nào giúp tạo ra giá trị cho xã hội.
Quá trình đào tạo trong nhà trường là nhằm phục vụ việc hành nghề về sau. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực. Hiện nay, nhiều bạn trẻ đang đứng trước nguy cơ ra trường mà không có nghề nào trong tay. Chẳng hạn, sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin mà không thể lập trình, sinh viên trường báo nhưng không có khả năng viết báo, sinh viên ngoại ngữ không thể giao tiếp bằng ngoại ngữ, hoặc sinh viên kế toán gần như mù tịt về nghiệp vụ tài chính… Tình trạng “học mà không thành nghề” có thể là một nguyên nhân dẫn đến nghịch lý doanh nghiệp kêu thiếu lao động, dù số sinh viên ra trường không có việc làm vẫn tăng. Thậm chí gần đây, tình trạng những người học cao như thạc sĩ, tiến sĩ không có việc làm cũng dần trở nên phổ biến.
Ngược lại, không có nghề để đi làm nhưng tôi thấy nhiều sinh viên lại rất giỏi nghề “đi học”. Dường như đi học mới là kỹ năng quan trọng nhất mà họ được rèn luyện trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều người trẻ còn coi đi học như một nghề nghiệp vẻ vang, và họ cứ ở lỳ tại “doanh nghiệp trường học” mà không chịu nhảy việc.

Có ai muốn trở thành chuyên gia Vịt quay Bắc Kinh?

Quán ăn bữa ấy đông người. Bỗng một người khách dáng vẻ phong trần, từng trải bước vào. Ông ta gọi độc một món Vịt quay Bắc Kinh. Trước khi anh bồi bàn đi vào phía trong, ông ta còn dặn đi dặn lại: “phải là vịt Bắc Kinh tôi mới trả tiền”.
Một lúc sau, nhà bếp đưa lên một con vịt quay vàng ươm, thơm phức. Vị khách hít hà phao câu vịt ba cái rồi nói chắc như đinh đóng cột: – Đây là vịt Thượng Hải .

Mấy ông chiến hĩu VNCH ở Mỹ già đời đầu vãn tối !

Tưởng các ông ở Mỹ lâu năm hấp thu ít nhiều dân chủ tự do, ai dè coi 2 video thấy thảm quá! mấy ông chửi CS độc tài nhưng coi lại có gì hơn?
Clip1: Đón tiếp ồn ào nhưng rình ấn cờ vào tay người ta, thấy người ta hổng chịu, thằng bảo vệ Mỹ hiểu ý gạt đi, mấy ông thấy quê độ hông?
Clip2: Rồi hai ngày sau đưa người ta lên thớt là sao? phát biểu dạo đầu thấy mấy ông có vẻ lịch sự phết! nhưng đặt những câu hỏi kiểu bức cung "mày theo phe nào", dzồi quay ra chiến hĩu chửi nhau là hổn, tiếp lại chơi trò mèo để em bấm hết dzô làm hoạt náo viên quàng lá cờ ba sọc dù rằng biết rằng người ta không muốn chẳng qua là thế thời phải thế mà thâu. Điếu Cày tội nghiệp của lão Cạo qua Mỹ phục hồi sức phẻ sẽ mập ra nhưng giảm thọ phải 10 niên cũng vì đầu nho của mấy anh. Các ông có ngu không? - muốn thêm tay thêm chân chống Cộng, dzậy mà người ta mới qua chân ướt chân ráo, chưa chi bề hội đồng đè người ta hấp diêm thì Điếu có đói cũng xách quần chạy, đếch có cày cho mấy ông đâu. Kịch bản âm miu tố cáo CS thành ra tự lột mặt mình, màn diễn bể tác quác! he he.


Ai giỏi nhất thế giới?

Le Duc Duc
đã có nhiều danh nhân tầm cỡ được nêu ra nhưng rốt cuộc HIT LE được chọn là số 1
Lý do: Không ai trên thế gian này vừa HÍT lại vừa LE được !
Sau một thời gian thì ở Việt Nam có một nghệ sĩ qua mặt HITLER , đó là bà PHÙNG HÁ , vì so với việc vừa HÍT vừa LE thì vừa PHÙNG vừa HÁ khó hơn rất nhiều !
Tuy nhiên vừa HÍT vừa LE hay vừa PHÙNG vừa HÁ tuy khó nhưng cũng không khó bằng
Vừa HỢP TÁC vừa ĐẤU TRANH!
Em thật !
Hehe

“Social Capital” là “Xã hội tử hình”?

Nguyễn Vạn Phú


(TBKTSG) - Chuyện khó tin nhưng có thật, mới xảy ra hồi cuối tháng 10-2014. Một công ty giáo dục muốn đổi tên thành Công ty cổ phần Social Capital. Chuyện công ty Việt Nam mà lại muốn đặt tên tiếng Anh như thế - đúng sai thế nào, xin nói ở phần dưới. Vấn đề là cơ quan cấp phép ở địa phương đã từ chối cái tên này vì lý do, dịch ra tiếng Việt thành “Xã hội tử hình”, là “vi phạm truyền thống văn hóa, đạo đức”!
Tin nổi không cán bộ nhà nước tùy tiện diễn dịch một cụm từ rất bình thường “Vốn xã hội” thành chuyện tày trời có cả hình phạt tử hình ở trong nữa.

Muốn thành người hoàn hảo, hãy sống ở... Sài Gòn

Mặc dù giờ đây còn sống chung với lụt, với kẹt xe, ô nhiễm môi sinh, với nhiều bất cập từ quy hoạch treo và quản lý thiếu đồng bộ, nhưng cư dân Sài Gòn cũng đang mơ mộng về thành phố trong tương lai.
Sài Gòn, triều cường, thành phố, TP Hồ Chí Minh, kẹt xe, khẩu trang, chống nắng, ngập, xe máy, ô tô, quy hoạch
Đường ngập, phụ huynh phải thuê xe ba gác đón con về. Ảnh: Tuấn Kiệt
Từ lâu, Sài Gòn vốn là nơi hội tụ, sinh sống, làm ăn của người dân bốn phương. Nhưng trụ lại vùng đất này chẳng hề dễ, bởi bạn sẽ mất ít nhất 2 năm để học kỹ năng "sinh tồn" tại đô thị lớn nhất nước này. Và rồi, bạn sẽ có biết bao phẩm chất tuyệt vời.

"Nhà không còn cục cức gì I" (ảnh)

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Chó hoang hoàn tất hành trình 430 dặm


Cõng vợ


Gà ô chân chì.

Anh Hưng con nhà ông Bê ở ngõ nhà mình làm nghề chụp ảnh ở bờ Hồ. Dạo đó máy ảnh hiếm, chụp tráng phim, anh làm cũng khá tiền. Anh Hưng vui tính, mồm miệng hoạt bát, rất tếu táo. Lúc nào anh ngồi ở đâu là chỗ đó ầm ĩ tiếng anh, tuy rằng vóc dáng anh rất còi.
 Ông Bê làm nghề sửa giày, đồn rằng ông là cao thủ đánh Chắn, ông đọc vanh vách cây bài nào đang ở trong nọc đến mức người ta thì thầm là ông chôn cây dưới nọc.
Anh Hưng không giỏi đánh chắn, anh đam mê chơi gà chọi.
Khi mình viết những dòng này, anh Hưng đã khuất phố phường vĩnh viễn, trước khi mất thì anh cũng lên chức ông từ chục năm rồi.
Câu chuyện này là cách đây 30 năm. Hồi đó mình mới mười mấy tuổi, ham xem đánh gà lắm, ngày nào cũng phải chầu hẫu chuồng gà nhà anh Hưng ngắm. Thích nhất là nghe anh ba hoa về gà.

Cún khóc

Truyện ngắn
Lê Mai

Bạn tôi kể:

Bỗng? một hôm, nhà anh xuất hiện rất nhiều chuột. Chuột đủ loại: Chuột Cống ?" Chuột Đồng ?" Chuột Chù ?" Chuột Nhắt? Chúng quá thể lắm, chẳng coi ai ra gì. Chúng chạy nhảy tùy tiện, tớn tở nô đùa, rúc rích tán tỉnh? Chúng mở vung nồi cơm, chúng hất nắp thùng gạo, chúng xô đổ chai lọ, chúng gặm nát giấy tờ? Nhiều con còn tò mò, vô giáo dục ngó nghiêng tận giường ngủ vợ chồng anh. Tớn lên, chúng còn cắn cả ngón chân, ngón tay đau buốt.


Không chịu được, vợ anh ra chợ mua ngay những tấm keo dính chuột. Người bán hàng dặn: lối nào chuột hay đi thì đặt tấm keo dính vào đấy. Vợ anh rải khắp nhà: cạnh nồi cơm, thùng gạo; dưới gầm giường, gầm tủ; trên nóc bếp, xà nhà? Nhưng? keo chỉ dính được tay vợ, chân con và áo quần của khách. Keo dính chuột thành keo dính người. Chuột vẫn chạy vẫn phá. Vợ anh hậm hực đi mua bẫy. Bẫy cũng giăng khắp nhà. Vợ chồng anh nằm giường căng tai dõi nghe tiếng bẫy sập. Nhưng? bẫy chỉ sập được ngón tay của con, chuột vẫn chạy vẫn phá. Quá tức, vợ anh dùng biện pháp sinh tử: đánh bả! Những ống thuốc diệt chuột

Gà ô tử mỵ

Vũ Ngọc Tiến
 
Đã gần chín giờ sáng. Những tia nắng ban mai qua khung cửa kính nhích dần, bò dần tới nửa gian phòng khách của ngôi biệt thự sang trọng. Cường uể oải vươn vai ngồi dậy. Anh lẳng lặng vào trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước. Tiếng ro ro của các tia nước từ hai bên thành bồn tắm xói vào lườn gây một cảm giác lâng lâng, đê mê. Thời đại văn minh thật thú vị. Đến bồn tắm cũng làm được viêc massa thay bàn tay của các cô gái. Các huyệt đạo được khai thông, âm dương giao hòa, khiến anh chìm dần vào lạc thú như được ai ve vuốt chiều chuộng. Một gã trí thức nghèo hèn, nhét đầy bụng chữ mà vợ bỏ, con khinh, nếu không có cơ hội làm quản gia bất đắc dĩ cho bạn, sức mấy anh được hưởng cái lạc thú nhân tạo này. Hai tuần qua đi, có lẽ Cường chỉ thích nghi với bồn tắm này và công việc chăm sóc gà ô cho bạn. Ngoài ra, cả biệt thự sang trọng cùng các tiện nghi khác đều xa lạ với anh. Đến cả việc ngủ trong phòng kín có máy điều hoà giữa tháng năm oi bức Cường cũng không thể quen được. Anh đành cắp gối ra ngủ ở đi văng phòng khách thoáng đãng khí trời. Gió từ hồ Tây thổi qua hoa viên biệt thự vào phòng khách vẫn thú hơn gió lạnh từ máy điều hoà.
Đời Cường quá quen với cảnh chật chội 12 m2 chuồng chim ở khu nhà lắp ghép Thành Công đang xuống cấp. Đùng một cái ông bạn thân mò đến và nói:

Ra biển lớn

Người con trai cả ít biết của đại gia Dũng Lò Vôi

Trước khi đến với người vợ 2 Hằng Canada và trao lại khối tài sản nghìn tỉ cho con riêng mới 2 tuổi, ông Huỳnh Uy Dũng còn có 3 người con với người vợ đầu Trần Thị Tuyết.
Câu chuyện về những cuộc hôn nhân của ông Huỳnh Uy Dũng vẫn được kể lại với nhiều chi tiết gây sốc
Theo đó, ông Huỳnh Uy Dũng kết hôn lần đầu với Trần Thị Tuyết, người lớn hơn ông Dũng 6 tuổivà là con gái ông Ba Thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé bấy giờ.
Tài sản duy nhất của vợ chồng Huỳnh Phi Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm của hồi môn.
Hình ảnh Người con trai cả ít biết của đại gia Dũng Lò Vôi số 1
Anh Huỳnh Trần Phi Long - con trai cả của ông Huỳnh Uy Dũng với người vợ đầu

 Chuyện những người “bỗng dưng” thừa kế nghìn tỷ ở Việt Nam

Cậu bé Việt thừa kế 100 triệu USD của tỷ phú Mỹ có lẽ là người thừa kế bất ngờ nhất ở Việt Nam, bên cạnh một số trường hợp khác.
Con rơi gốc Việt thừa kế khổng lồ từ tỷ phú Mỹ
Câu chuyện tìm cha để đòi chia quyền thừa kế của cậu bé Nguyễn Bé Lory gây ồn ào dư luận suốt một thời gian dài. Larry Hillblom là chủ của công ty chuyển phát nhanh DHL, sở hữu khối tài sản 600 triệu USD. Ông nổi tiếng là một tỷ phú đào hoa. Năm 1993, khi đầu tư khách sạn và sân golf tại Phan Thiết, Larry Hillblom gặp và có mối tình chớp nhoáng với cô hầu phòng Nguyễn Thị Bé. Sau lần gặp gỡ ngắn ngủi định mệnh trên, cô Bé có thai và quay về Tân Xuân, cuối năm 1994, cô hạ sinh Nguyễn Bé Lory giống cha như đúc.
Tỷ phú Larry chỉ biết mình có con tại Việt Nam qua một tấm ảnh khi Lory vừa vài tháng tuổi. Ngày 21/5/1995, trong một chuyến bay bằng thủy phi cơ từ đảo Pagan đến Saipan, tỷ phú Larry Hillblom tử nạn, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể.
Cậu bé Nguyễn Bé Lory bỗng nhận được thừa kế khổng lồ từ người cha tỷ phú Mỹ.
Cậu bé Nguyễn Bé Lory bỗng nhận được thừa kế khổng lồ từ người cha tỷ phú Mỹ.

Chuyện đồng chí Larry Hillblom


Chuyện đồng chí Larry Hillblom
Kỳ1
Apr 11, 2012 10:05
Blog Phanthehai
Đồng chí Larry Hillblom đã tịch cách đây 17 năm vì tai nạn máy bay và mất xác trên biển Thái Bình Dương. Chuyện chả có gì đáng nói, nhưng vì lúc đó đồng chí là giám đốc hãng chuyển phát nhanh DHL với tổng tài sản cỡ hơn tỷ đô. Hơn thế, đồng chí lại là người có một mớ con rơi ở một số nước mà đồng chí từng đi qua.
Với VN, đồng chí là nhà đầu tư nước ngoài tiên phong bỏ vốn vào khách sạn Novotel và xây sân golf Phan Thiết. Cũng trong thời gian mần ăn ở đây, đồng chí đã để lại một đứa con rơi tên là Nguyễn Bé Lory, người được thừa kế gia tài hàng chục triệu USD.
Tuần trước Nguyễn Bé Lory cùng mẹ là Nguyễn Thị Bé từ Mỹ về thăm gia đình ở tỉnh Bình Thuận thì một lần nữa, chuyện về Nguyễn Bé Lory lại là đề tài nóng hổi. Chuyện không chỉ thuần túy về mặt tình ái mà hơn thế là câu chuyện pháp lý xung quanh quyền thừa kế rất đáng để suy ngẫm.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Báo Giáo dục không ngán ông 4T, dám sờ vào vùng nhạy cảm Nam-Bắc

Phân biệt tính cách vùng miền là một sự thật, đúng sai tùy góc nhìn, không thể né tránh vì nó là chủ đề nhiều người quan tâm... Lồm báo mà tụng kinh gõ mõ thì sống thế đíu nào được! Thợ Cạo tha về hầu bạn cá lóc:


Văn hóa ứng xử: Dân miền Nam "ăn đứt" người miền Bắc
Độc giả: Trịnh Hoàng Hiệp
(GDVN) - Người miền Nam sống đơn giản nên mọi thứ đều thoáng và dễ chịu. Còn đối với người miền Bắc, họ sống phức tạp nên nhiều khi trở thành lối sống giả. Cuộc sống bí bách, khí hậu khắc nghiệt cũng góp phần làm cho người miền Bắc tính tình nóng nảy, văn hóa ứng xử kém hơn người miền Nam.

LTS: Sau khi đăng tải bài viết: Nói bậy, chửi tục: Người miền Bắc ít kiềm chế hơn người miền Nam, Báo Giáo dục Việt Nam nhận được thư bày tỏ sự ủng hộ quan điểm này của độc giả Trịnh Hoàng Hiệp. Để độc giả khắp cả nước có thể tiếp tục bàn luận về vấn đề "nói bậy, chửi tục", chúng tôi xin đăng tải nguyên văn lá thư này.

Đường lên đỉnh Olympia - "người Việt mình đấy!"

Theo báo đài và nhiều người tin, Thợ gúc xác minh vài "cha đẻ" nổi tiếng ở thời hại điện:

Đỗ Đức Cường - Cha đẻ phát minh ra máy ATM
Xin thưa không có trang tiếng nước ngoài nào cho là như thế. Có nhiều ý kiến khác nhau về người đã phát minh ra chiếc ATM, có ít nhất 7 người được cho là "cha đẻ" máy ATM. Chiếc máy được sản xuất đầu tiên từ 1939; tức là ông Cường chưa sinh thì đã có nó, ông Đỗ Đức Cường du học và làm việc ở Nhật... ông Cường có sáng kiến sửa đổi kiểu dáng bên ngoài hệ thống ATM được cấp phép năm 1997 mang số hiệu D386883.

André Trương Trọng Thi - "cha đẻ của máy vi tính" 
vì đã tạo ra Micral, máy tính cá nhân không phải công cụ và được thương mại hóa đầu tiên.
Ông là người Pháp gốc Việt, sang pháp từ hồi thiếu niên, làm việc ở Pháp, Mỹ... Năm 1973, ông chế tạo ra Micral mà nhiều người coi là máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới, ông có có ý tưởng quan trọng tạo nên máy tính cá nhân, còn nói máy tính chung chung thì trước đó hàng chục năm, ở Mỹ người ta đã nghiêng cứu, chế tạo máy điện toán và nhiều người trên thế giới tham gia cải tiến nó...

Nguyễn Xuân Vinh -  người vạch quỹ đạo cho những phi thuyền Apollo 
của Mỹ lên được Mặt Trăng. Ông Vinh từng là Tư lệnh Không quân VNCH, du học và làm việc tại Mỹ... Cơ quan NASA có hàng nghìn nhà khoa học, mỗi công trình có sự đóng góp chất xám của cả một tập thể. Nếu cho là mình ông là tác gỉa đường bay Appolo thì Wiki đã đưa vào tiểu sử, bản thân ông rất khiêm tốn tự nhận là đóng góp về quỹ đạo tối ưu, tìm những đường bay có ích lợi nhất.
_____________

Liên quan, chiện "vinh danh" nhân vật lịch sử văn hóa cũng vậy, có điều chả thấy cụ nào đính chính "hổng phải dzậy đâu!", chắc do các cụ quá bận... 
_____________

Còn đây mới là chiện kinh hoàng: ông Hoàng Đăng Sơn ở Vĩnh Long chế bộ phận gắn thêm vào bình xăng con "để tiết kiệm xăng", có báo xếp đó là những phát minh nổi tiếng thế giới của người Việt. Hàng nghìn bộ óc siêu việt của các hãng xe máy của Nhật Bổn nghe được chắc vái cả nón vì lợi thì chưa chắc nhưng răng không còn. he he..

Giáng My "đứng hình" - MC "động kinh" - NTT "thưa các quý vị"


'Đứng hình' vì chiếc váy của Giáng My - đó là cái tít báo VietNamnet với lời tường thuật "nhiều người choáng váng...Lần này, Hoa hậu đền Hùng đã vượt mặt tất cả các mỹ nhân khác..."
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/208508/-dung-hinh--vi-chiec-vay-cua-giang-my.html

Mở đầu chương trình MC Thái Dũng ngọ ngoạy như động kinh và MC Phí Nguyễn Thùy Linh làm hoạt náo viên bị chê vô duyên...

NLG bình:
LHP là dịp để các tài tử minh tinh màn bạc khoe "của" trong ngoài đủ thứ và nếu được "thưởng" thì giải nhất chỉ là 5,000 USD mà thôi, e khg đủ chi phí cho giày dép lụa là và...bao thứ linh tinh sang trọng khác!!! Ông CT Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thì cứ : thưa các quý vị (thừa chữ CÁC) đại biểu liên tục, âu là dịp để sướng, "khoe" cái Hà Nội...nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, trung tâm chính trị... blabla. Hoành tráng quá nhỉ?

Xem truyền hình lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội ở Đây

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Những lần trong lịch sử quân Việt tiến qua biên giới đánh quân Tàu

21 Tháng 11 2014 lúc 22:51Đám đông thường được tinh thần dân tộc dẫn dắt theo cùng một hướng “cứ địch là toàn sang đánh ta, còn cứ ta thì chống trả và đánh lại”. Lịch sử cho thấy còn có những trường hợp ngoại lệ hơn chục lần quân Việt đã tấn công qua biên giới phía Bắc, được nêu dưới đây như một vài sự kiện cần nghiên cứu sâu hơn để làm rõ...



Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

Một số vấn đề cơ bản về người Việt Nam ở Campuchia hiện nay

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI CẤP BỘ
I. Mục tiêu của đề tài:
* Quan niệm người Việt Nam ở Campuchia được sử dụng trong đề tài:
Trong đề tài này chúng tôi quan niệm người Việt Nam ở Campuchia
những người có nguồn gốc Việt Nam hiện đang cư trú ở Campuchia hoặc đã nhập cư vào Campuchia. Tất cả những đối tượng này làm nên Cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia (kể từ 3/2011, được phép của các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Campuchia, về mặt tổ chức, Hội người Việt Nam ở Campuchia đã được đổi tên thành Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia; ở cấp tỉnh là các Tỉnh hội. Do vậy, trong đề tài, có lúc chứng tôi gọi cộng đồng người Việt Nam ở Campuchiacộng đồng người Campuchia gốc Việt Nam tại
Campuchia
(mặc dù số lượng người Việt Nam đã nhập quốc tịch Khmer chỉ mới khoảng 15%), cả hai cách gọi này có nội hàm như nhau (trong một số tài liệu, văn bản có sử dụng từ Việt kiều, chúng giữ nguyên cách gọi này khi trích dẫn).
Đối tượng người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp không thuộc diện nghiên cứu của đề tài 1.
* Mục tiêu của đề tài:

Tìm hiểu về họ người Khmer

Quan niệm dòng họ của người Khơme khác hẳn với các tộc người khác trong vùng, không hẳn là phụ hệ hay mẫu hệ. Trong cách tính dòng họ, một cá nhân không coi mình thuộc dòng họ bên cha hay bên mẹ. Do đó, ở người Khơme không có khái niệm về tộc hay họ tính theo một phía cha hoặc mẹ, trong quan hệ họ hàng không có sự phân biệt giữa bên cha và bên mẹ, không có khái niệm về bên nội và bên ngoại.
Tuy nhiên, do sự áp đặt cưỡng bức của chính quyền phong kiến thực dân, mặt khác, do chịu ảnh hưởng của hai tộc Việt, Hoa là những cư dân theo chế độ phụ hệ, nên người Khơme thường đặt tên con theo họ cha khi làm giấy khai sinh và kê khai hộ khẩu công dân. Nhưng trong quan hệ xã hội truyền thống của người Khơme thể hiện trong quan hệ dòng họ, hôn nhân và gia đình thì tên họ chỉ đơn thuần là một hình thức pháp lý, chưa theo phụ hệ như người Việt, người Hoa hoặc mẫu hệ như người Chăm.
(Nguyễn Thanh Luân)

Năm 1698 trở đi các chúa Nguyễn, vua Nguyễn đã tiếp tục củng cố cơ cấu chính quyền của mình tại vùng đất mới để quản lý các cư dân. Các vị vua nhà Nguyễn từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ….đã đặt cho người Khmer Nam Bộ phải mang dòng họ như: Thạch, Lâm, Sơn, Kim, Danh… Chẳng hạn như tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Huệ Đức, Châu Thành năm 1839, vua Minh Mạng ra sắc chỉ cho người Khmer ở An Giang và Hà Tiên đặt cho họ tên giống như tên người Hoa sở tại . Do vậy, hệ thống họ tên của người Khmer ở Tri Tôn, Châu Thành, tỉnh An Giang ngoài những gia đình có họ lai còn phổ biến các họ “Chau” và “Néang”…

(Trịnh Phước Nguyên)
 
Người Khmer có rất nhiều họ khác nhau. Những họ do triều Nguyễn trước đây đặt ra như: Danh, Kiên, Kim, Sơn, Thạch. Những họ tiếp thu từ người Việt và người Hoa như: Trần, Nguyễn, Dương, Trương, Mã, Lý... Lại có những họ thuần tuý Khmer như U, Khan, Khum.
(Ủy ban Dân tộc)

Các họ của người Khơ Me :
Bàn , Binh , Chau , Chiêm , Danh , Dơng, Đào, Điêu, Đoàn , Đỗ, Hiùnh, Hứa , Kỷ, Liêu, Lộc , Lục, Lu , Mai , Neang, Nuth, Ngô, Nguyễn, Panth, Pem, Pham , Sơn, Tăng, Tô, Từ , Tng, Thạch, Thị , Thuấn, Trà , Trần, U, Uônth, Xanh, Xath,Xum...
Các họ tên tiêu biểu của người Khơ Me Danh , Sơn, Kim, Thạch , Châu , Lâm , ví dụ :
Danh út, Ngọc Anh ( Nam )
Lâm Phú Thạch Thị ( nữ).
Phụ nữ thường phân biệt bằng chữ Thị hoặc Nêang . Người Khơ Me có họ từ thời Nguyễn , vua Minh Mạng , để kiểm kê hộ khẩu dân số. Trước đó người Khơ Me không có họ.
Nét văn hoá đặc sắc trong văn hoá dùng họ và đặt tên của ngời Khơ Me chính là : Để phân biệt những người cùng tên và có quan hệ huyết thống thì người Khơ Me thường gọi kèm tên người cha ( phụ tử liên danh) , tên người cha thành họ của người con./.
(Nguyễn Khôi)

Vấn đề Kampuchia : Tranh chấp lãnh thổ.

(Tư liệu tham khảo)


Tranh chấp về lãnh thổ giữa hai bên VN và Kampuchia, nếu xét trên phương diện những yêu sách khác nhau của người Khmer hiện nay về lãnh thổ thì ta thấy các học giả Khmer nghiêng về lịch sử. Mà nói về lịch sử thì có thể nói là tranh chấp hai bên đã xảy ra từ rất lâu. Dầu vậy ta có thể chia ra làm năm thời kỳ. Mỗi thời kỳ bản chất của tranh chấp khác nhau, các lý lẽ biện minh cho yêu sách của các bên khác nhau. Điều này xảy ra do ảnh hưởng địa chính trị, hoàn cảnh lịch sử cũng như tinh thần dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ từ các bên.

Thời kỳ đầu, từ đầu thế kỷ thứ 17 đến khi Nam kỳ trở thành thuộc địa của Pháp 1862.

Thời kỳ thứ hai, từ năm 1862 đến năm 1945, sau khi Đại chiến thế giới kết thúc.  

Thời kỳ thứ ba, từ 1945 cho đến năm 1954, hiệp định Genève được ký kết.

Thời kỳ thứ tư, từ 1954 đến 1975.


Thời kỳ thứ năm từ 1975 đến hôm nay.

Thú vị khi tìm hiểu địa danh Nam Bộ gốc tiếng Khmer

Sài Gòn: Từ gốc theo tiếng Khmer là Prây Nôkôr (hay Brai Nagara theo tiếng Phạn mà người Miên mượn), có nghĩa là "thị trấn ở trong rừng", "Prei" hay "Brai" là "rừng", "Nokor" hay "Nagara" là "thị trấn". Đây là vùng mà chúa Nguyễn đã mượn làm nơi thu thuế. Theo tiến trình của ngôn ngữ, Prei hay Brai biến thành Rai, thành "Sài", Nokor bị bỏ "no" thành "kor", và từ "kor" thành "gòn".


Cần Giờ: (Tp HCM) Cần Giờ vốn có nguồn gốc từ tiếng Khmer Kầnchoeu nghĩa là cái thúng. 

Cần Đước: (Long An) Có gốc từ tiếng Khmer là andoek tức là con rùa dạng trung bình.Chắc hẳn thời xa xưa có rất nhiều rùa sống ở đây?
 
Lấp Vò: Huyện thuộc tỉnh An Giang. Khmer: srôk tức por = xóm nước nóng.

Gò Vấp: Âm gốc tiếng Khmer là Kompăp, một loại cây cứng như lim.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Ảnh - Giao tranh hỏa lực giữa quân Mỹ và một lính bắn tỉa Việt Nam.

Một cựu binh Mỹ đã gây sốc khi công bố loạt ảnh kinh hoàng về chiến tranh Việt Nam, ghi lại cảnh lính Mỹ dùng hỏa lực hạng nặng thiêu rụi một vùng đồi núi chỉ để tiêu diệt một chiến sĩ bắn tỉa Việt Cộng.



Sắc thái người phụ nữ Việt qua ống kính của Thomas Jeppesen

Trẻ trung - quyến rũ và già nua - từng trải, đó là hai sắc thái đối lập về người phụ nữ Việt Nam được thể hiện qua những bức ảnh của Thomas Jeppesen - một đạo diễn người Đan Mạch đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội.


Vũ điệu áo dài.

Chân Dung Người Việt Nam qua ống kính của Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle đang sống và làm việc tại Việt Nam đã có những bức ảnh cực kỳ chân thực về người Việt Nam trên khắp mọi miền tổ quốc. Cùng nhìn ngắm những bức ảnh của Nhiếp ảnh gia này nhé
Chân Dung Con Người Việt Nam - Réhahn Croquevielle

Nghe lại "Hận Đồ Bàn" qua giọng ca Việt Ấn, Chế Linh

Lichsuvn: Hận Đồ Bàn bài ca do tác giả Xuân Tiên sáng tác phảng phất âm hưởng bi tráng của đất Chiêm Thành xa xưa. Chiêm Thành thời xa xưa đã từng là một nước mạnh từng gây những trận chiến kinh hoàng cho Đại Việt nhưng cuối cùng đã bị Đại Việt xóa sổ.Ký ức của một quốc gia xa xưa liệu có bị xóa nhòa. 
Vào năm 1962 ,nhạc sĩ Xuân Tiên đã đi qua vùng Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Vầu Bào Phan Rang, tận mắt chứng kiến những di tích Chàm đổ nát với thời gian nhưng vẫn còn Hùng tráng, ông chợt hiểu rằng Ngày xa xưa dân tộc Chàm cũng đã từng có một quá khứ Oanh liệt. Than ôi Ngày Oanh liệt đó chỉ còn là những Ngôi Tháp Chàm đổ nát phơi mình trong Nắng Mưa và thấp thaóng đàng sau những rừng lau Sậy um tùm với những cảm xúc đó ông đã viết lên Ca khúc "Hận Đồ Bàn . 
Bài hát tái hiện lịch sử oai hùng với cảnh các thớt voi chiến, các chiến binh Chiêm Thành và hình ảnh Chế Bồng Nga cưỡi chiêm thuyền lẫm liệt cùng với cảnh dạ yến tiệc. Bài hát cũng là sự hoài niệm về kinh thành người xưa với những tháp thiêng đứng trầm tư cỏ lau mọc khắp lối. 

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XVIII) - hết

Lính C2 chúng tôi nhận lệnh đi bảo vệ tàu hỏa , trong đội hình E209 thì đây là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ này vì vậy cấp trên không có một chút kinh nghiệm nào phổ biến xuống cho anh em binh sỹ như những chiến dịch trước , D7 được chọn đi tiên phong và C2 chúng tôi đương nhiên sẽ là đứng mũi chịu sào . Lính C2 thì thấy cái gì mới mẻ khó khăn cũng dí cũng ủi đơn vị mình nên cũng có thái độ bất mãn bóng gió chửi đổng cạnh khóe .
- ..... cái .... cũng C2 .
- ..... Ị không ra cũng C2 .
- ..... Làm lính C2 nhục như con cún . vv
 Nói thì nói vậy thôi , cằn nhằn với nhau thế đấy nhưng cũng bảo nhau lo mà chuẩn bị tư trang vũ khí lên đường , đi nhanh về nhanh hoàn thành nhiệm vụ rồi còn chuẩn bị ăn mừng ngày thành lập QD đón năm mới Tết tây 1980 sang 1981 .
 Nhiệm vụ lần này của C2 chúng tôi là bám theo tàu hỏa từ ngã tư đường tàu lên đến Bat Dambang rồi trở về ngược lại , sẽ phải giải lính khắp đoàn tàu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tàu cùng tài sản khác khi bị địch chặn đánh dọc đường sắt , nhiều đoàn tàu trở gạo từ Bat Dambang về Phnom Penh từng bị địch chặn đánh cướp phá giữa những cánh rừng gây nhiều thiệt hại cho ngành đường sắt K cũng như QTN VN chúng ta lúc đó , cùng đi với C2 có thêm 1 khẩu đội DKZ75ly của C5 cùng 1 cán bộ E 1 của F trực tiếp chỉ huy giám sát . Hỏa lực mạnh của bộ binh mang theo hết mỗi người 3 cơ số đạn không dùng cối 60ly mà mang theo khẩu đại liên hỏa lực mạnh của C , gạo không nhiều 1 cơ số và những chiếc bi đông nhựa to 5 lít để tích trữ nước trên dọc đường đi , mùa khô đang dần đến và hành quân tác chiến cơ giới thì chuẩn bị nước dùng dọc đường cũng khá quan trọng .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XVII)

Mấy ngày sau thì chúng tôi có lệnh rút ra khỏi Phnom Penh trở về căn cứ bên núi Novea kết thúc chuyến công tác , trước lúc đi khỏi khu vực này và không bao giờ đơn vị quay trở lại đây nữa chúng tôi có vào chào hỏi tạm biệt những người dân sống tại đây , những ngày ở đây tuy không va chạm tiếp xúc nhiều với dân K nhưng ít nhiều cũng có nhờ vả gây phiền hà cho họ hơn nữa sống gần nhau cũng sinh tình cảm .
 Chiều hôm trước nhóm chúng tôi rủ nhau vào chào tạm biệt gia đình người K ở gần bên cạnh mà chúng tôi hàng ngày vẫn vào tắm nhờ , họ có vẻ lưu luyến chúng tôi họ nói nhiều lắm chúng tôi không hiểu nhưng cũng đủ để hiểu họ nói những lời chia tay tốt đẹp với chúng tôi . Chúng tôi mong cho họ có cuộc sống bình yên và chúng tôi lại trở về với thân phận của những người lính chiến .
 Em yêu anh bộ đội VN . Đó là lời nói lúc chia tay của em gái K nói với tôi và đám anh em C2 lúc đó cười ầm lên khiến em ngượng cúi đầu chạy thẳng lên nhà còn tôi thì luống cuống ngượng ngùng trước đám anh em nghịch như quỷ này .

Những bức ảnh CQ-88: 1 - Từ Cam Ranh đến Đá Lát, Đá Tây và Đá Đông

Thăm Trường Sa cuối tháng 4, đầu tháng 5-1988, ít ngày sau sự kiện 14-3-1988 tại vùng biển Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, là chuyến đi không thể quên của nhà báo Nguyễn Viết Thái...

Đang là phóng viên ảnh kiêm viết mảng quân đội của báo Phú Khánh (cũ), Nguyễn Viết Thái được cấp chục cuộn phim Orwo đen trắng của Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ). Cùng đi, có anh Phạm Đình Quát ở Quốc doanh Nhiếp ảnh Phú Khánh, cố nhạc sĩ Xuân An ở Sở VHTT, hai ca sĩ Thanh Thanh, Anh Đào ở Đoàn ca múa Hải Đăng, hai anh ở Quốc doanh Chiếu bóng Phú Khánh. Vào đến Nhà khách ngoại vụ của Vùng 4 Hải quân, họ nhập chung với các nhà báo, nhà quay phim ở Tạp chí Hải quân, NXB Quân đội nhân dân, Xưởng phim Quân đội, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh…

Viết Thái nhớ lại, những ngày ở Nhà khách anh thấy xe mang thư, quà gửi Trường Sa tấp nập đến đó. Cả nước đang hướng về những người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đó, đoàn công tác không đến khu vực các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, nơi tình hình rất căng thẳng, chiến sự có thể lại bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi lên đường, Viết Thái và nhà văn Khuất Quang Thụy đã vào căn cứ Cam Ranh thăm Trung đoàn 83 công binh, đơn vị có nhiều người hy sinh nhất trong sự kiện 14-3-1988. Đặc biệt, anh được gặp cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-505 vừa từ Trường Sa trở về. Sáng 14-3-1988, dù bị tàu đối phương bắn cháy, nhưng tàu HQ-505 đã ủi bãi đảo Cô Lin thành công, bảo vệ được chủ quyền của Tổ quốc tại đây. Tập thể tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Thật xúc động khi gặp những người lính trẻ măng, vừa đối mặt cái chết nhưng phong thái, nét mặt họ vẫn đầy vẻ tự tin, lạc quan” Viết Thái kể. Chưa ra tới Trường Sa, nhưng anh đã có nhiều cảm xúc và tư liệu để viết mấy bài cho báo Phú Khánh.

Những bức ảnh CQ-88: 2 - Trên đảo Trường Sa Lớn

"Chúng ta xin thề trước hương hồn của Tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa trước đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta".

Đảo Trường Sa Lớn (lúc này có tên gọi là đảo Trường Sa). Tháng 5/1988.

[​IMG]

Những bức ảnh CQ-88: 3 - Hòn đảo mang tên người thuyền trưởng

Đảo Phan Vinh chỉ nổi khi thủy triều xuống thấp, khi triều lên chỉ có một vài mỏm đá nổi cao hơn mặt nước. Đảo bé tẹo nhưng có ít nhất hai chiếc xe tăng vài ba cổ pháo 37 ly cho thấy tính khẩn trương và quyết liệt của thời điểm này...
Đảo Trường Sa Đông. Tháng 5/1988.

Những bức ảnh CQ-88: 4 - Núi Le, Thuyền Chài sẵn sàng chiến đấu

Nhìn vị tướng tự mình thị phạm cho chiến sĩ trên đảo, không ai biết rằng Tư lệnh Giáp Văn Cương chỉ còn 1/3 dạ dày sau ca mổ năm 1980 và mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo...
Đảo Núi Le. Tháng 5/1988
Đảo Núi Le nằm ở 80 46’ vĩ độ, 1140 11’ kinh độ Đông. Nằm cách đảo Tốc Tan 6,5 hải lý về phía Nam, chiều dài nhất của đảo là 10km, chiều rộng nhất là 5km.
Bãi san hô Núi Le có thềm san hô tương đối khép kín. Phía trong bãi san hô có hồ, chiều dài hồ khoảng 8,3km, chiều rộng khoảng 3,5km. Khi thủy triều xuống thấp, rải rác có những hòn đá nhô lên khỏi mặt nước. Hải quân nhân dân Việt Nam đóng giữ Núi Le từ ngày 2/3/1988.
Nhà báo Viết Thái với một chiến sỹ trên đảo núi le. Tháng 5 năm 1988.

Những bức ảnh CQ-88: 5 - Đối mặt với tàu chiến Trung Quốc

13 giờ ngày 15/5/1988, tại phía Nam đá Châu Viên, 2 tàu chiến Trung Quốc (Trong đó có một tàu số hiệu 677) xâm phạm chủ quyền Việt Nam, ngăn cản các tàu của Việt Nam đang hoạt động bình thường.
Quần Đảo Trường Sa. Tháng 5/1988
Mang quà vào cho lính đảo

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XVI)

Một mảnh bản đồ có độ nét cao về khu vực Amleang ngoài (ở phía Tây Nam núi Kim-ri), có dòng sông Stưng Krang Ponley (Stoeng Krăng Pônley) chảy dọc theo đường 132, xin gởi lên đây để góp thêm tư liệu.

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XV)

Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị cơm nước ăn uống xong còn phải đi tiếp , chẳng đường tiếp theo còn dài với nhiều gian nan , nắng trưa không quá gay gắt đổ xuống lòng con suối với những tảng đá to giữa dòng mạch nước trong veo len lỏi giữa những khe đá bắt nắng hất lên những tia sáng lung linh loa lóa , rừng xanh bạt ngàn với những đỉnh núi cao ở 2 đầu con suối mỏm này nối tiếp những mỏm khác mịt mù bất tận , vài tiếng choèn choẹt khoèn khoẹt của loài chim rừng nào đó vô duyên giữa đám lính đang chuẩn bị cơm nước dưới suối với những bếp lửa khói tỏa mờ mờ dâng dâng .
 Rồi vế bên kia của con suối tít trên đỉnh cao phía trên đầu chúng tôi tiếng anh em lính QTN VN mình gọi nhau ý ới , đơn vị nào thế nhỉ ? Chịu , mình là những người mới vào đây lần đầu biết ai vào với ai đâu mà hỏi , anh em còn ở tít trên cao kia nhìn thấy mặt họ đâu mà biết , lính mà quân ta với nhau là được rồi , ở đây ngoài quân ta và quân địch chẳng còn loại người nào khác để phân biệt đối xử , quân ta có nghĩa là đồng chí đồng đội bắt tay chào hỏi thậm trí hỏi thăm đồng hương đồng khói , quân địch hả ? Tao sẵn sàng tiễn đưa mày sang thế giới bên kia không cần à ừ hay hừ hừ làm gì hết .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XIV)

 Lần thứ 2 truy đuổi càn quét núi Kimry săn đuổi Tà Mốc của hướng D7 chúng tôi đã về đến tây nam núi Kimry và lúc đó cũng gần cuối tháng 12.1979 rồi , sau vụ chúng tôi bị tập kích trưa hôm đó khi chúng tôi quay về đến ngã 3 cây me ngọt thì vận tải D đã xuống cáng thương binh đi và áp giải thằng tù binh Pốt đi rồi , trên D bộ , bộ phận khai thác tin tức tù binh do anh Thành phiên dịch hỏi cung , từ những lời khai của thằng tù binh có thêm nhiều tin tức khá quan trọng liên quan rất nhiều đến hoạt động của địch vùng này .
 Theo lời khai của tù binh : Đội hình của chúng chia lẻ thành từng nhóm nhỏ , 3 hoặc 5 tên , có nhóm nhiều hơn , chúng tùy nghi di tản trong rừng , tự mò tìm lương thực thực phẩm trong dân sống cách đó vài chục km hay đào củ quả rừng ăn duy trì cuộc sống , cách 5 ngày sẽ gặp nhau 1 lần nhận kế hoạch nhiệm vụ mới , địa điểm được chấm sẵn một vị trí bất kể nào đó cứ đúng ngày là chúng sẽ tìm về đó , cũng có khoanh vùng cho từng phiên hiệu đơn vị địch hoạt động riêng , nhiệm vụ cụ thể của chúng là duy trì đội hình chờ cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp khi thời cơ đến , qua về giữa dân và vùng Kimry lôi kéo dân K và thanh niên đến tuổi cầm súng theo chúng , móc nối với những thành phân là lính Pốt hiện đang hoạt động dấu mặt trong dân K chờ thời cơ đến đến có thể chắp nối thành một đơn vị chính quy chiến đấu ngay bên trong nội địa ...vv và hôm nay nhóm 5 thằng Pốt kia đã hẹn gặp nhau tại ngã 3 cây me ngọt chính vì thế chúng đã va phải đội hình C2 vô tình nằm đó nghỉ trưa .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XIII)

Đêm hôm đó D7 chúng tôi đã bỏ qua một lực lượng địch trên đường hành quân để tìm đến đúng mục tiêu đã định , thực hiện như đã được cấp trên phân công cho nhiệm vụ của đơn vị luồn sâu hành quân tác chiến . Những nguyên tắc cơ bản của chiến thuật cho những đơn vị luồn sâu đánh nở hoa trong lòng địch là tránh giao tranh với quân địch trên suốt dọc đường đi , cái điều cấp trên cần là đơn vị đó phải vào đến đúng mục tiêu đã xác định đúng thời gian đánh vào những mục tiêu quan trọng mang tính quyết định của chiến địch chứ không phải giao tranh hơn thua với mấy thằng lính địch hay đơn vị lẻ tẻ của địch trên dọc đường đi , yếu tố bí mật bất ngờ , táo bạo pha chút lạnh lùng của chiến trận cần thiết hơn .
 Khoảng 4h sáng là chúng tôi đã vào gần sát mục tiêu được xác định sẵn , mục tiêu là cái chùa cũ xác sơ cùng thời gian và vài căn nhà sàn xiêu vẹo cùng thời gian , nơi đây có lẽ từ rất lâu rồi không có người ở , vẫn rừng bao quanh cái phum cũ này , cây cối um tùm mọc tràn cả vào những khoảng đất mà có lẽ xưa kia là những nương rẫy trồng trọt canh tác của người dân địa phương .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(XII)

Khoảng 3h sáng hôm đó là giờ xuất quân , bộ phận trên C bộ khá gọn nhẹ chỉ có 4 người gồm anh Phượng , thông tin vô tuyến PRC25 và 2 thằng liên lạc chúng tôi , mỗi B nhỏm nhẻm 3 4 người , hỏa lực thì có mỗi khẩu đại liên với 2 thùng đạn , tổng số quân C2 không quá 20 người đi tác chiến cũng chỉ cần thế thôi chứ đi nhiều làm gì ? Từng đó người cũng đủ đánh cho bọn lính Pốt ở đây không còn cửa sống nữa rồi .
 Chúng tôi tập chung hết về hướng C1, điểm xuất phát từ đây lần này C1 sẽ đi tiên phong thay vị trí C2 bấy lâu nay dưới sự chỉ huy của C trưởng Lừng min ( Bác này mặt dỗ min tu khá nổi tiếng trong E209 ) , thằng Nam sẹo bạn tôi là liên lạc từ thời anh Hiền và nay là liên lạc của anh Lừng và anh Đào lính Đông anh HN là CTV C1 , anh Đào là người có thành tích nhảy cóc nhanh về chức vụ nhất trong D7 từ thằng lính liên lạc của anh Hiền C trưởng C1 lên trung đội trưởng 1 B chiến đấu rồi lên CTV đại đội trong vòng thời gian có 1 tuần , anh Đào tính hiền lành nhanh nhẩu dễ dãi lính trong cả D7 chúng tôi ai cũng quý mến , anh Lừng C trưởng

Những nét văn hóa Bách Việt trong mộ Nam Việt Vương, Quảng Châu TQ

Nguyễn Xuân Quang
Tàc giả đứng trước tượng Triệu Đà (Zhao Tou) trong Bảo Tàng Viện Quảng Châu, Nam Trung Hoa.
(ảnh Michelle Mai Nguyễn).

Lạc Việt Tráng (Choang, Zhuang) và Lạc Việt Việt Nam.

Nguyễn Xuân Quang 

 Người Zhuang (tiếng Zhuang ouчcueŋь/Bouxcuengh phát âm là bou shung, Hán ngữ giản thể 壮族 phồn thể 壯族, phiên âm Zhuàngzú) là một tộc sống phần lớn ở vùng Tự Trị ở Quảng Tây miền Nam Trung Hoa. Một số sống ở VânNam, Quảng Đông và HồNam. Dân số hơn 18 triệu người, đứng hàng thứ nhì sau tộc Hán ở Trung Quốc. Đây là sắc tộc lớn nhất ở Trung Quốc (1).
Các học giả Trung Quốc phân định rõ người Tráng Zhuang là người minzu hiện nay, nhưng thích dùng từ xianzu [ancestors] chỉ tổ tiên của Tráng Zhuang.  Đa số xưa và nay đồng thuận cho rằng tổ tiên của ngươi Tráng Zhuang là Bách Việt.
Khác với người Trung Hoa cổ và các học giả theo tài liệu cổ cho rằng Bách Việt là những kẻ man di, các khảo cổ học và các chứng cứ về sử thời ban sơ cho thấy người cổ Việt đã văn minh đầy đủ như người trung nguyên (The early history of the Yue, for example, reveals them to be fully as civilized as were the peoples of the central plain) (2). Các học giả Trung Quốc hiện nay cho rằng người Việt phía nam, tiền nhân, tổ tiên người Tráng Zhuang phải được xem là có nguồn gốc từ một nền văn hóa bản địa thời Tân Thạch ở vùng đông nam Trung Hoa (Zhuang  Chinese mainland scholars now hold that the Yue of the south who are antecedent to the Zhuang should be viewed as originating in a Neolithic era culture native to southeast China).

So sánh với các đại tộc của Bách Việt hay liên hệ với Bách Việt

LẠC LONG QUÂN
NHẬN DIỆN DANH TÍNH và BẢN THỂ.
(phần 5).
Nguyễn Xuân Quang
ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC ĐẠI TỘC CỦA BÁCH VIỆT VÀ VỚI CÁC NỀN VĂN HÓA KHÁC.
So Sánh Với Các Đại Tộc Khác của Bách Việt hay Liên Hệ với Bách Việt.
-Lạc Việt Tráng Zhuang, Quảng Tây.
Qua bài viết Lạc Việt Tráng Zhuang ta đã biết Lạc Việt tráng Zhuang ruột thịt với Lạc Việt Việt Nam Lạc Long Quân. Họ cũng nhận mình là con cháu của rồng. Họ cũng có văn hóa lưỡng hợp chim rắn.

clip_image014
Thần Tổ Người Chim Sừng (Cắt) (ảnh của tác giả chụp tại Làng Văn Hóa Zhuang, Nam Ninh).

Ði Tìm Con Cháu Thuyền Nhân 849 Năm Trước: Nguyên tổ hai giòng họ Lý tại Ðại Hàn

Yên-tử cư-sĩ Trần Ðại Sỹ

 

Tính danh học Việt Nam: Nguồn gốc tên họ

Mục đích nghiên cứu của chương này là: (a) tìm hiểu nguồn gốc phát sinh tên họ tại Việt Nam, Trung Quốc và tây phương, (b) tìm hiểu những điểm tương đồng và dị biệt giữa tên họ tây phương và Việt Nam để từ đó biết được nguyên tắc chung của nhân loại trong vấn đề tên họ. Với 2 mục đích này, nội dung chương hai gồm 3 mục chính: mục một: tên họ của người Việt Nam, mục hai: tên họ của người tây phương, mục ba: so sánh tên họ tây phương với tên họ Việt Nam và Trung Quốc.
 MỤC I:  TÊN HỌ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
Tìm hiểu tên họ Việt Nam, ta cần hiểu các vấn đề: (a) định nghĩa tên họ, (b) số tên họ tại Việt Nam, (c) nguồn gốc tên họ tại Trung Quốc, (d) nguồn gốc tên họ tại Việt Nam, (e) các hình thức tên họ Việt Nam, (f) sự biến đổi tên họ.
TIẾT  A:   ĐỊNH NGHĨA TÊN HỌ
Việt ngữ có bốn từ chỉ tên họ: Tính, Thị, Tộc và Họ. Trong bốn từ trên, họ là từ Nôm, còn ba từ kia là Hán Việt. Những tiếng ấy ai cũng hiểu, nhưng cũng nên dựa vào sách vở để có một định nghĩa rõ ràng.
Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức định nghĩa Họ: Gia tộc do một ông tổ gây ra. Trong một họ thường chia ra làm nhiều chi, họ nội, họ ngoại. Người cùng gia tộc gọi là người cùng họ.
Về chữ Tính, Từ Điển Hán Việt của Đào Duy Anh định nghĩa như sau: Tính: họ. Nước ta mỗi người có mỗi họ như Lê, Nguyễn, Phạm…Còn chữ Tính, Thị nghĩa là: Họ. Nước Tàu, đời Tam Đại, đàn ông xưng là thị, đàn bà xưng là tính. Ở nước ta, đàn bà xưng là thị.

Nguyễn An, nhà kiến trúc thiên tài Việt Nam

Quanh việc Nguyễn An xây Tử Cấm Thành, Giáo sư Trần Ngọc Thêm: Một giai đoạn lịch sử xuất hiện nhiều nhân tài

Trong số chủ nhật tuần trước, Báo SGGP có thông tin về vai trò của Nguyễn An, một người Việt Nam, trong quá trình xây dựng Tử Cấm Thành. Chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc, bày tỏ sự quan tâm và tự hào. Nhưng trong đó, một số ý kiến ngạc nhiên là sự kiện rất đáng tự hào này tại sao đến nay chưa có nhiều người biết. Trước câu hỏi này, chúng tôi đã trao đổi cùng Giáo sư - tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, một nhà nghiên cứu văn hóa học, người đã đưa vấn đề này lên trang web www.vanhoahoc.edu.vn.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(X)

Sau nhiều ngày đêm hành quân triền miên như vậy chúng tôi tới dãy núi đá trước mặt thì dừng lại , trên suốt dọc đường đi không gặp bất kể một chuyện gì , địch không có dân cũng không , đồi núi trùng điệp rừng cây mịt mù , thỉnh thoảng vẫn cắt ngang những con đường đất cũ cỏ mọc đầu trên đường , những vết bánh xe bò cũ hằn xuống mặt đất cây cỏ đã mọc đầy chứng tỏ con đường đó đã rất lâu rồi không hề có người hay xe bò kéo đi lại .
 Từ sâu trong lòng núi đá chảy ra có một khe nước suối trong veo mát lạnh , từ đó địa danh này được anh em lính D7 chúng tôi đặt cho cái tên mới Suối nước lạnh , thật dễ hiểu và dễ nhớ cho tất cả những khoảng thời gian cùng địa danh trên đường hành quân , suối nước lạnh là điểm dừng chân cho cả tiểu đoàn được nghỉ ngơi một ngày , một điểm dừng chân trên đường hành quân quá lý tưởng , ở gần núi không khí cũng mát hơn cây cối nhiều suối nước mát lạnh ngay bên cạnh , cả tiểu đoàn 7 đóng quân chung quanh vị trí con suối nhỏ , thôi thì tắm giặt nghỉ ngơi ăn uống , những nồi chè đỗ xanh với đường kính trắng được anh em nấu lên rồi đổ ra cái chậu nhôm to của lính được anh em bê ra con suối đưa tít sâu vào trong khe đá chỗ mạch nước chảy ra cho nó được mát lạnh rồi mang ra ăn với nhau , những chậu nước chanh nước cam cũng được lính bê vào cái khe nước đó để mát rồi uống , ngày đó chúng tôi thèm được một ly nước mía nước chanh có cục nước đá mát lạnh đến như thế , một đất nước mà nền công nghiệp bị tàn phá trở về từ con số không thì lấy đâu ra có được cục nước đá mà mơ ước .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(IX)


Đây là hồi ký của một Cựu chiến binh ở đơn vị C2, D7, E209, F7, QD4. Qua góc nhìn và đánh giá mọi việc diễn ra xung quanh của một chiến sĩ liên lạc, có chuyện tác giả nghe cấp trên, bạn bè kể lại...
Nó phản ánh đời sống sinh hoạt buồn vui đời lính xen lẫn vinh quang, cay đắng đi cùng những trận đánh to nhỏ bất tận trên chiến trường, trải dài từ giới Tây Nam đến biên giới Thái Lan và nội địa Campuchia.  
Phải nói là tác gỉa có trí nhớ siêu phàm, câu chuyện nếu in thành sách cỡ 500 trang, đã được đưa lên trang Quansu, Vnmilitaryhistory, tác giả gõ từng bài ngắn, rồi chiến hữu còm thảo luận, kéo dài gần 2 năm, thành 6 chủ đề khác nhau... Nhưng không hề nhàm chán vì nó sinh động chân thực có sao nói vậy, vừa khái quát vừa chi tiết, ai đồng cảm với người lính chịu khó xem sẽ thấy nó hấp dẫn hơn tiểu thuyết
Câu chuyện có giá trị tư liệu rất lớn cho những ai quan tâm tìm hiểu người tình nguyện Việt Nam đã sống và chiến đấu như thế nào trong một giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước.
NĐB đã đăng:
Đêm hôm đó khoảng gần 12h chúng tôi có lệnh hành quân tác chiến , cũng rất nhanh và gọn chúng tôi có thể lên đường được ngay bởi toàn bộ cán bộ chiến sỹ D7 đã biết rõ mệnh lệnh nên không mất thời gian chuẩn bị chuẩn bị cho nhiệm vụ .

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(VII)

Cả chiều hôm đó chúng tôi nằm nguyện lại vị trí cho đến tận trưa hôm sau 5.1.1979 , suốt cả ngày chứng kiến xe của ta chạy sang hướng về bến phà Niek luong , từng đoàn từng đoàn xe chạy qua rầm rập , xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường chúng tôi hỏi nhau :
- Lính ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ ? TTG cũng lắm và thêm cả pháo cao xạ 37 57 ly được những chiếc xe bánh xích kéo chạy ngang đội hình chúng tôi .
 Trên đường vào chiến dịch phải công nhận lính của ta đông thật , các phương tiện chiến tranh cũng lắm , chẳng bù ngày chúng tôi còn chốt chặn bên biên giới , bòn mót mãi cũng chỉ vài thằng lính , ke từng thằng lính nằm ở vị trí nào nhiệm vụ gì ? Vậy mà hôm nay sao đông thế không phải trăm , ngàn , vạn , mà hàng chục vạn quân rầm rập tiến vào giải phóng thành phố chết Pnom pênh .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(VI)


Đội hình C cũng không có gì vẫn theo bố trí xếp đặt của đội hình chốt chặn mà hàng ngang hành tiến , các B và A hỏa lực đi xen kẽ trong đội hình .

Khu vực ngoài chốt chẳng có gì ngoài những lùm tre gai và ụ mối, thỉnh thoảng gặp những vũng nửa ruộng nửa hồ đã cạn nước bao quanh là những lùm tre , chúng tôi lặng lẽ đi , luồn vào những khóm tre ụ mối đó mà đi cố gắng không để mất dấu nhau trong tầm mắt. Khoảng trên 2km thì gặp nhóm trih sát phía trên , anh Mậu lính HN A trưởng trinh sát của D lom khom chạy lùi lại dùng tay ra ám hiệu cho chúng tôi chú ý địch đang ở phía trước và hết sức giữ bí mật , lặng lẽ ém đội hình vào địa hình .

Toàn C dừng lại trong tư thế chiến đấu , B lính bác Hênh cũng rất kỷ luật khi tác chiến không có điều gì làm ảnh hưởng tới đội hình C2. Anh Mậu gặp tổ 3 người không thể rời nhau của chúng tôi bàn giao lại trận địa rồi cùng những anh em trinh sát khác rút , qua anh Mậu chúng tôi biết có 2 tổ của địch nằm bên ụ mối kia , chúng sinh hoạt bình thường không biết C2 chúng tôi đang lập trận địa bên ngoài và sắp tiễn chúng đi về nơi xa tít.

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(V)

  Chúng tôi đã chờ đợi đến hơn 2h chiều ngày 7.1.1979 thì có lệnh hành quân khi phà của hải quân VN đã được lắp xong , C2 D7 chúng tôi là đơn vị đầu tiên vượt sông Mekong bằng phà do hải quân VN chuyển qua sông trên bến phà Niek luong đó .

.....  Nắng đã ngả về chiều trên bến phà Niếp lương chiều hôm đấy 7.1.1979 không khí quân sự khẩn trương đến căng thẳng, hải quân đang lắp ráp phà để chuẩn bị đưa bộ binh qua sông, các đơn vị và những đoàn xe quân sự ùn ùn chuyển dần đến gần bến phà , đơn vị tôi đã nằm đây 2 ngày rồi nên với ai đến sau thì cho rằng mới mẻ chứ lính D7 E 209 chúng tôi thì quen quá rồi, dọc đường vào bến phà xen lẫn vài xe chở lính Campuchia cắm cờ 5 tháp quân trang quân dụng mới tinh gọi nhau bằng tiếng Khơme inh ỏi, lính tình nguyện ta thì cả cơ giới lẫn hành quân bộ dồn về đó rất đông gọi nhau ý ới nhận đồng hương đồng khói inh ỏi.

Một trận chiến sắp tới sẽ ác liệt lắm đây vậy mà họ vẫn cười đùa vui vẻ chẳng thấy ai có thái độ sợ sệt hay âu lo gì cả tinh thần của chiến dịch đúng như bài hát Trường sơn đông Trường sơn tây có đoạn Đường ra trận mùa này đẹp lắm . Đại đội 2 của tôi và tôi cũng lẫn trong trong đòan quân đó bên bến phà trên dòng sông Mê kông.

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(IV)

...Những ngày tiếp theo địch ít đánh vào chốt , cũng từ hầm hố bắn qua nhau thôi , hầm trung gian giữa ta có 2 hố chiến đấu địch đang giữ 1 hố rất gần nhau hàng ngày địch và ta quăng lựu đạn qua hầm nhau , pháo cối 2 bên vẫn bắn vào chốt nhau cả ngày đêm đến từng nhóm nhỏ của địch bò vào tập kích khiến lính ta luôn ở thế 100% chiến đấu , ban ngày thay nhau cảnh giới và ngủ lấy sức , điều khiến lính khổ nhất là đói , tuyến sau không thể mang lên cơm nước cho chúng tôi được , nhìn những cục cơm mấy ngày trước lăn lóc dưới công sự lẫn cùng bùn đất chỉ muốn ăn nhưng nó đã thiu thối nhão nhét từ lâu rồi , còn nước thì dưới ruộng uống thoải mái những ngày đầu thì còn bòn mót được cơm trên chốt do anh nuôi mang lên chưa ai kịp ăn trong lúc đánh nhau nó đổ vãi lung tung , những cục cơm nắm lăn lóc dưới công sự hay hầm hào .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(III)

....Toàn tuyến chốt im ắng , đã đến giờ nghỉ trưa và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính đó là phương châm của lính bắn tỉa . Tôi thì thấy khoái vì có anh em bắn tỉa lên chốt là tôi có cái mà chơi mà nghịch , trên chốt sống chết chẳng biết thế nào mà vô tư thế đấy
Chiều hôm đó khi ánh nắng mặt trời bớt đi sự gay gắt anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu , tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường , hướng anh ngắm tìm là phía trên của chốt D9 , bên đó địch có khẩu 12.8ly chúng bắn rất mạnh qua chốt C12 của D9 , chắc khẩu 12,8ly này đã gây nhiều thiết hại cho D9 nên E mới lên cho lính bắn tỉa bắn bằng được mục tiêu này , từ sáng đến giờ anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ đã bắn được phát đạn nào đâu . Lâu lâu tôi lại đòi anh cho ngắm và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm , dù sao tôi cũng là lần đầu tiên được ngắm bằng súng có kính ngắm quang học này , kinh nghiệm chưa có địa hình điểm ngắm chưa quen và cứ theo tay anh chỉ mà soi mà tìm , nằm bên tôi anh An nói từng chi tiết nhỏ như anh là người đã từng ở cái vị trí đó , một hình ảnh không gian 3 chiều trong óc của anh và tả ra bằng mồm cho tôi cùng tưởng tượng :

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(II)

Căn cứ Lai khê với những hàng rào dây thép gai và những ngày sống trong phập phồng lo sợ của đám lính mới D5 mới được bổ xung vào F7 , đời sống của lính thì khổ như lúc huấn luyện tại miền Bắc , cơm nửa gạo nếp nửa gạo tẻ dính nhằng nhằng , mỗi bữa mỗi thằng 1 bát con con , đồ ăn thì không có gì đáng nhớ , tôi cũng ăn đâu 1 2 bữa thôi nên cũng chẳng thèm biết chính xác nó là cái gì đã là khẩu phần ăn của chúng tôi , mọi sinh hoạt sau 2 ngày nghỉ ngơi đã bắt đầu đi vào quy củ , đám cán bộ khung mới toàn lính cũ bị thương trên những trận đánh bên K về , sau này tôi mới biết có cả lính C2 D7 chúng tôi trong cái đám cán bộ khung đó , anh em này sống thoáng hơn hơn đám cán bộ khung thời huấn luyện .

Anh em cán bộ khung cũ đã bàn giao quân xong , họ cũng chuẩn bị quay về đơn vị cũ , tôi đứng ra mời mấy anh của C18 ra ngoài Lai khê ăn nhậu với nhau một bữa cuối cùng rồi chia tay , 2 ông ở B khác trong C18 có vẻ ngại bởi có ông đã từng đuổi theo bắt tôi quay trở lại khi trốn về và lần đó tôi đã đi tới gần Nho quan Ninh bình rồi , nay tôi mời đi ăn với tôi thì ngại thật , gặp lúc tôi khùng khùng điên điên lên chuốc cho uống vào lơ mơ rồi đập cho một trận trả thù thì hỏng bét , nhưng anh Sướng tin tôi không bao giờ làm thế cả nên đã đứng ra nhận lời , tôi cũng đâu phải hạng người đó , họ làm gì cũng bởi nhiệm vụ không để lính vô kỷ luật , trốn về như vậy thì còn đâu kỷ cương , cũng muốn rèn luyện cho chúng tôi có sức chịu đựng sau này thử sức trên chiến trường thôi . Cái anh đó tên Khá , vâng là anh Khá , Sướng và Khá toàn những cái tên với đầy hứa hẹn ở phía trước cả .

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(I)

Đây là hồi ký của một Cựu chiến binh ở đơn vị C2, D7, E209, F7, QD4. Qua góc nhìn và đánh giá mọi việc diễn ra xung quanh của một chiến sĩ liên lạc, có chuyện tác giả nghe cấp trên, bạn bè kể lại...
Nó phản ánh đời sống sinh hoạt buồn vui đời lính xen lẫn vinh quang, cay đắng đi cùng những trận đánh to nhỏ bất tận trên chiến trường, trải dài từ giới Tây Nam đến biên giới Thái Lan và nội địa Campuchia.  
Phải nói là tác gỉa có trí nhớ siêu phàm, câu chuyện nếu in thành sách cỡ 500 trang, đã được đưa lên trang Quansu, Vnmilitaryhistory, tác giả gõ từng bài ngắn, rồi chiến hữu còm thảo luận, kéo dài gần 2 năm, thành mấy tập với tựa đề khác nhau... Nhưng không hề nhàm chán vì nó sinh động chân thực có sao nói vậy, vừa khái quát vừa chi tiết, ai đồng cảm với người lính chịu khó xem sẽ thấy nó hấp dẫn hơn tiểu thuyết
Câu chuyện có giá trị tư liệu rất lớn cho những ai quan tâm tìm hiểu người tình nguyện Việt Nam đã sống và chiến đấu như thế nào trong một giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước.
Thợ Cạo mời bạn theo dõi


Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Xe thiết giáp ông Hải có gì mà ầm ĩ ?

Nghề của mềnh là cạo nên mắt phải lé tí đỉnh. he he. 
 
Như bạn đã xem qua các báo tường thuật về việc cải tiến, chế tạo xe thiết giáp của cha con ông Hải ở Campuchia. Sở dĩ báo chí ầm ĩ như thế không phải vì những cải tiến độc đáo sáng tạo gì mà là do có tên người Việt - "người Việt ta đấy". Không thấy báo CPC, hoặc hãng tin thông tấn nào đưa tin, đủ hiểu các báo viết bài đều nghe ông Hải kể và lấy thông tin từ ông Hải cung cấp. Một số báo mở rộng thành chuyện Việt Nam không trân trọng chất xám, không biết sử dụng người tài như ông Hải và các ông bờ cờ khác... công rtình họ làm ra Việt Nam không biết xài, nước ngoài biết xài, bán cho nước này nước nọ...

Trở lại chuyện xe thiết giáp ông Hải (ê hèm dùng từ xe bọc thép coi bộ rõ nghĩa hơn!), những ai có kiến thức chút ít chứ chưa cần nói đến chuyên gia quân sự, dễ thấy rằng nó có tính show hàng cho ông Hải và Lữ đoàn 70 hơn là chất mà nó có được. Không phủ nhận tài độ chế của cha con ông Hải và qua đó cũng thấy rằng người CPC thoáng hơn, thực dụng hơn, không để cơ chế thủ tục hành chính ràng buột như VN. Biết trân trọng người tài dù là tài độ chế, biết tạo điều kiện tốt nhất cho thầy thợ phát huy sáng kiến, có chế độ ưu đãi vật chất để giữ người làm việc cho họ.

Nên hiểu đất nước CPC rất thiếu người có tay nghề kỷ thuật nói chung chứ không riêng về cơ khí, họ không ngu để ông Hải vẽ hưu vẽ vượn, tuy trình độ tướng tá, sĩ qua kỷ thật của họ không cao nhưng họ có tham vọng sản xuất xe made in Campuchia dù là "hổng giống ai" đi nữa. Với Vịt, câu cửa miệng là "người Việt mình" thì với Cam là "người Khơ me dơng" nghĩa là "Khmer ta".
Nó phù hợp với điều kiện nước bạn nên có chuyện nghe như đùa, ông Hải nói với đài BBC:
"Hiện tôi mới chỉ chế loại xe sáu bánh, họ yêu cầu chế xe tám bánh... Ở Campuchia, nếu anh làm được một công trình nào đó, đánh giá xong họ công nhận anh là nhà khoa học."

Những chiếc xe độ chế ấy tất nhiên là rẻ. Có hữu ích không? Thợ Cạo nghĩ là có, nó đáp ứng nhu cầu khoe mẻ của bạn và trấn áp biểu tình, báo loạn đường phố. Nên biết Lữ đoàn 70 đã đặt hàng cha con ông Hải sửa chữa, nâng cấp, chế tạo mới là đơn vị bảo vệ kiêm chống biểu tình bạo động. Tất nhiên chỉ huy đơn vị là người thân cận với Hun Sen nên dễ dàng rút được kinh phí nhà nước. Còn bảo nó là xe chiến đấu đánh nhau thì đừng giấc mơ còn xa.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Xe điên & Mất phanh cái mả cụ nhà các bạn

XE ĐIÊN

Khoai@

Chuyên về xe và giao thông, "Cố" Nguyễn Đăng Ninh mặc dù tuổi cực cao nhưng vẫn có những đóng góp cực kỳ hữu ích cho xã hội với giọng văn phủi.

Xin giời thiệu cùng bạn đọc.

Xe điên

Địnhnghĩa:

Xe điên là loại xe không dừng lại bằng phanh. Nó dừng lại bằng gì thì tùy theo hiện trường; có thể là dải phân cách, cột điện, xe máy, nhà dân.....Bạn có thể thắc mắc rất công chính rằng: Thằng lái ở đâu mà không đạp phanh? Xin thưa: Thằng lái vẫn ngồi đó nhưng sợ cứng người, mất hết phản xạ, ôm chặt vô lăng, nhắm tịt hai mắt và đạp lút chân ga.

Nóng: Kết quả "ai chung thủy cao - chung thủy và chung thủy thấp”


Thu nhập giảng viên An-nam - Thực sự là bao nhiêu?

I. Là thế này, có bạn Tag mình bài báo trên VNN của bạn hiệu trưởng trẻ trường FPT rằng:Thu nhập giảng viên (An-nam) cao nhất hơn 1 tỷ/năm. Chuyện thiên hạ, chả muốn chém zó, nhưng thấy mấy bạn liếm láp bơ sữa ở Khoai Tây một thời gian, về nước cứ như người zời, toàn nói chuyện trên mây, y như mấy hội thảo cải cách giáo dục đại học cách đây mấy tháng, nên cũng nên nói cho các bạn í hiểu, để lần sau bớt bi-bô những điều tối nghĩa đi. Đối tượng nói trong stt này là giảng viên, từ to đến bé, không nói đến các đối tượng ngành nghề khác trong xã hội.

Chiện Tướng loạn cào cào & Thượng tá chiến sĩ đứng đường

Bài đã đăng: Ko phong Tướng quân tâm tư; phong Tướng dân tâm tư...
Cách đây vài năm, nghe Trưởng đồn công an cấp thượng tá đã oải, mới đây biết thêm có ông Thượng tá chiến sĩ đứng đường. Thời oánh Mỹ chỉ vài chục ông tướng, thời bình quân giảm còn 1/3 hoặc1/4 chi đó nhưng tướng tăng liên tục đến hàng trăm. Con số này không tính số lãnh sổ hưu, nếu không có thể là hàng ngàn, trước đây Thợ Cạo gúc thử vài năm liền thì mỗi năm bên quân đội lẫn công an phong hàm tướng năm bảy chục người, có đợt thông tin chỉ có ở báo nội bộ không được đưa công khai (có lẽ ngại dư luận)... Bi giờ tướng tá loạn xạ, Tướng nhà giáo, Tướng nhà báo, Tướng nhạc sĩ, tướng... Tá đứng đường hướng dẫn giao thông, Úy lái xe chở lính lác là chuyện phình phường... Không biết những người mang quân hàm như vậy khi tiếp xúc với đối tác người nước ngoài hay tham gia diễn tập quốc tế, thấy bạn cùng cương vị nhưng quân hàm nhỏ hơn nhiều, họ có ngại ngùng chi hông?!

_____________

Tuanvannguyen:

Những con số tướng lãnh VN: nên hiểu như thế nào?

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Quái nhân Đinh Gang

Ngang dọc Tây Nguyên cũng nhiều, tiếp xúc cũng lắm, gặp nhiều nhân vật lạ đến cứ mắt chữ O miệng chữ cũng… chữ O, nhưng phải cho đến cách đấy chục năm, tôi gặp một… quái nhân thứ thiệt, và, điều mà giờ bồi hồi nhớ lại, là tôi đã ngủ cùng ăn cùng với quái nhân này cả tuần lễ. Sở dĩ nhớ và ấn tượng với cái tuần lễ ấy là nó có lý do của nó, chứ đời tôi vạ vật cũng nhiều, lang thang cũng lắm, cái sự ngủ với ăn ở nhà nhân vật một tuần chỉ là muỗi…
 
          Ấy là một cái giao thời mua khô mùa mưa, thực hiện một dự án sưu tầm Hơ a mon, chúng tôi lên đường đến làng Hơrn, xã Yơ Ma, huyện Kông Ch’ro, tỉnh Gia Lai. Sở dĩ phải chọn lúc giao thời này vì đây là lúc đồng bào ở nhà, chứ mùa khô họ lên rẫy hết, mà chính mùa mưa thì sẽ khổ cả chúng tôi và đồng bào vì nó cứ lướt thướt dầm dề thế, ai mà chịu nổi, chả làm gì được cả.
          Vượt hơn 150 cây số cả đường nhựa và đường đất, chúng tôi đã đến làng Hơrn. Đây là một ngôi làng Bahnar đặc trưng với khoảng hai chục nóc nhà chênh vênh trên sườn đồi. Góc làng, một ngôi nhà rông truyền thống còn khá mới đứng uy nghiêm như một nhát cắt dịu ngọt giữa trời xanh. Vài chục đứa trẻ tha thẩn chơi và tròn mắt xúm lại khi phát hiện khách lạ... Người mà chúng tôi cần  tìm là Đinh Gang. Đây là một người đàn ông có thể nói là dị tướng. Nặng khoảng ba chục ký, cao chưa đến mét tư, sống với bà vợ nối dây hơn mình dễ đến gần hai chục tuổi và có một đứa con riêng chắc phải bằng tuổi bố dượng. Tôi phải phỏng đoán vì người Tây Nguyên ít khi nhớ tuổi thật của mình, họ áng chừng theo mùa rẫy. Anh hùng Núp nổi tiếng là thế mà khi mất người ta cũng đưa ra hai ba cỡ tuổi chênh nhau cả chục năm. Cũng nói thêm điều này, sở dĩ chúng tôi xuống thẳng đây và tìm đúng Đinh Gang là do hàng năm trời trước đó, chúng tôi đã dò tìm, liên hệ.
          Thế tại sao Đinh Gang lại là quái nhân?

Bà chủ quán giải khát Cao Nguyên với Mậu Thân 1968


D406 chọn 12 đồng chí đặc công bố trí cho cơ sở bàn đạp A25 phối hợp với cơ sở nội thị vào lót trước trại ki-ốt số 4 Cao Nguyên của cơ sở Bùi Thị Tưởng, ở đây đã có đồng chí Nguyễn Thị Bích Châu vào hoạt động hợp pháp, cải danh là Bùi Thị Luận đóng vai em Bùi Thị Tưởng, chị Bùi Thị Nga. Vũ khí của đơn vị này là do cơ sở Dư Tư Tòng (tức Tòng Ký) và Bùi Thị Tưởng nhận ở bàn đạp A25 khéo léo đưa vào cất giấu 3 nơi: nhà số 13 Cường Để, nhà cơ sở Tòng Ký và quán Cao Nguyên. Tối 29 Tết tập trung về quán Cao Nguyên để các chiến sĩ đặc công trang bị cá nhân, đến giờ quy định cơ sở ta lần lượt đưa các chiến sĩ đến 3 vị trí của mục tiêu tòa hành chính mà các đồng chí đã chọn trước để làm nhiệm vụ.
Trích từ Congankontum 
 
Sinh ra ở thôn Bắc Thuận, xã Nhân Hậu, An Nhơn, Bình Định, chị Bùi Thị Tưởng được giác ngộ cách mạng từ tuổi còn nhỏ. Năm 9 tuổi (năm 1953), chị đã tham gia Đội thiếu niên nhi đồng của thôn; 10 tuổi, chị đã tham gia vót chông, đào hầm chông đề phòng Pháp đổ bộ cửa khẩu Đề Di tràn lên Quy Nhơn. Là gia đình cách mạng nên sau năm 1954 bị địch lùng bắt, cả gia đình phải dắt díu nhau lên Kon Tum. Năm 1965, chị trở thành giáo viên tiểu học ở Trung Tín. Đầu năm 1966, với bí danh Uyên Lý, chị được tổ chức giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở, vận động binh lính theo cách mạng. Tranh thủ mọi điều kiện, chị có mặt ở khắp mọi nơi trong vùng địch để tuyên truyền, vận động phụ nữ và quần chúng tham gia vào việc vận chuyển vũ khí, bí mật che giấu lực lượng. Chị mở quán giải khát Cao Nguyên để thu thập tin tức, tình hình. Chị còn lân la làm thân với các sĩ quan ngụy để chúng cho xe chở thuốc, mắm muối… mà các cơ sở quyên góp được lên vùng Trung Tín cho cách mạng và lúc về vũ khí được giấu ở bên trong, bên ngoài ngụy trang bằng than. Suốt 2 năm trời, chị đã vận chuyển trót lọt không biết bao nhiêu chuyến hàng cho quân ta chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Trích từ Qdnd 

Người chuyển vũ khí vào thị xã Kon Tum Xuân Mậu Thân 1968

Ông Dư Tư Tòng (người bên trái) cùng các đồng chí của mình tại nhà lao Nha Trang năm 1970.

Tìm kiếm Blog này