Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Miền Trung. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Miền Trung. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Cá chuồn chiên, nướng kiểu xứ Quảng.

(Cá chồn tanh nên theo mình để át mùi thì nướng hoặc chiên là thơm ngon nhất).

Hôm qua, mình nhớ món cá chuồn mà chú em Quảng Nam hay cãi (anh yêu của Phương Đô Nguyen Lan) thỉnh thoảng nướng rủ nhậu. Làm thử xem sao, ăn ưng cái bụng, rất đơn giản, chia sẻ với các bạn.

Cá đánh vảy hay để nguyên thì tuỳ sở thích, cắt lọc bỏ các xương cứng bên ngoài. Mổ bụng, rạch dài theo thân cá. bỏ mang, ruột, gân máu, giữ lại trứng (nếu có). Cá lớn, có thể dùng dao rạch một đường dài mặt trong con cá (cho dễ thấm)

Chuẩn bị hỗn hợp gia vị gồm: củ nén, tỏi, hành củ, nghệ tươi, sả băm, ớt xanh, một ít muối hột, đường, tiêu, bột ngọt rồi giã nhuyễn. Thoa đều hỗn hợp vào mặt trong con cá. Ướp nửa giờ đem chiên hay nướng lửa nhỏ chừng 30 phút.

Khi chín, nhìn nó sẫm màu không đẹp nhưng rất thơm ngon. Ăn với rau sống, chấm mắm ớt tỏi.
Ở xứ Quảng nếu chiên thì người ta xẻ đôi, bôi gia vị gập lại, còn mình thì không, làm đơn giản nhanh gọn.

Hình mượn mình hoạ.






Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Những chuyện đồn thổi về "Ma" Ninh Thuận

Theo cách nghĩ thông thường, nơi nào có con người sinh sống thì nơi ấy có ma. Con người và ma như hình vớỉ bóng, không thể tách rời nhau. Ma được hiểu là vong hồn của những người chết bờ chết bụi, không ai thờ cúng nên sống vất vưởng, lang thang.
Hồn ma là những vong hồn chưa được siêu thoát, chưa đầu thai. Con người nơi nào cũng có, nhưng nổi tiếng về ma thì có một số địa danh, trong đó “ma Bình Thuận” được người đời truyền tụng nhau rất nhiều. Đến nỗi, ở xứ Bình Thuận , ai ai cũng biết chuyện về ma, từ già đến trẻ đều biết chuyện ma để kể. Nhất là những đêm tối trời. khách lạ mà ngồi nghe chuyện ma ở xứ Bình Thuận không những sợ khiếp vía mà còn không dám đặt chân xuống đất.
Vì cớ gì mà đất Bình Thuận được dân gian đồn đãi nhiều ma như cọp ở Khánh Hòa? Loại bỏ những yếu tố mê tín dị đoan, thiếu căn cứ khoa học được nhìn nhận ở góc nhìn hiện đại, thì câu chuyện dài về ma Bình Thuận chúng tôi trình bày sẽ là một câu chuyện mang màu sắc tâm linh, huyền bí mà con người chưa thể hiểu hết được. Những câu chuyện kỳ bí này được nhìn từ một người dân Bình Thuận. Theo một cách hiểu thường nhật, người Bình Thuận không ai sợ ma là gì cho dù từ ngàn xưa đã lưu truyền là một xứ sở có rất nhiều ma.
“Nhìn ma” với góc hẹp của người thôn quê
Cư dân vùng Bình Thuận có mấy nguồn di dân chính. Đầu tiên là dân bản địa là người Chăm thuộc vương quốc Chiêm Thành và một nhóm cư dân từ vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi vào Phan Thiết lập nghiệp, khai khẩn đất đai, trồng trọt và đánh bắt hải sản. Kiến trúc nhà cửa, phong tục tập quán đều in đậm nét văn hóa của người xứ Quảng, kể cả những tên gọi các loài vật, cây cối, nghi lễ và văn hóa bản địa. Tất nhiên về ngôn ngữ, cách phát âm người Bình Thuận có những đặc điểm, phương ngữ riêng.
Về mặt địa lý, Bình Thuận ngày xưa thuộc vùng đất Chiêm thành là biên giới tiếp giáp đất Chân Lạp cũ, là nơi thường xuyên xảy ra các trận chiến ác liệt của vương quốc Chân Lạp với vương quốc Chiêm Thành, máu chảy thành sông, thây chất đầy nội. Ngay cả khi đế chế Angkor của Khmer đánh chiếm Chiêm Thành cũng chỉ phần đất phía Bắc tiếp giáp Đại Việt tại châu Nghệ An, còn phần đất Chiêm Thành Nam kéo dài đến Phan Thiết vẫn giữ vững nên các cuộc chiến tranh liên miên dường như không bao giờ dứt. Đất Bình Thuận xưa (cả tỉnh Ninh Thuận ngày nay kéo dài đến Đồng Nai) được coi là vùng cực Nam Trung bộ, đây cũng là nơi kết thúc vương triều Chiêm Thành trong lịch sử với hình ảnh tháp Chàm Poshanu trên đồi Ông Hoàng, Phan Thiết ngày nay trước khi sáp nhập vào Đại Việt.

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Địa danh gốc Chăm ở Trung Bộ

Gần một nghìn năm cộng cư với người Chăm, người Việt đã tiếp thu hàng trăm địa danh ở dọc dải đất miền Trung. Cà Ná là tên núi ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cao 339m. Sau đó, Cà Ná trở thành tên xã của huyện Thuận Nam cùng tỉnh. Cà Ná, có nhiều cách lý giải, nhưng cách được tin tưởng nhiều là Canah/Canaq Klou (Canah: tẽ ra; Klou : ngã ba) vì hòn núi nằm ở chỗ có ngã ba tẽ ra.


Ở gần Cà Ná, núi Chà Bang ở thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cao 432m. Người Việt gọi Tam Sơn. Chà Bang gốc Chăm Cabang, nghĩa là “núi chẻ”. Còn Tam Sơn, vì núi “có ba đỉnh vươn lên trên cao”.
Một số địa danh bắt nguồn từ tên cây.
Là A là tên làng ở tỉnh Ninh Thuận. Là A mang dạng gốc Laa, nghĩa là “cây là-a». Tên cây này chưa được các từ điển Việt Nam ghi nhận.
Sông Mao ở tỉnh Bình Thuận. Mao gốc Chăm Pa-auk, nghĩa là “cây xoài”. Vậy âm P- trong tiếng Chăm được người Việt nói thành M-.
Tâng Hơkek là vực ở phía tây tỉnh Phú Yên. Tâng Hơkek có nghĩa là “vực cây dứa dại” vì hai bên vực có nhiều cây này.
Vực cũng ở phía tây tỉnh Phú Yên, Tâng Hra, dài 20m, rộng 6m, sâu 2m. Tâng Hra nghĩa là “vực cây sung” vì bên cạnh vực có cây sung lớn.
Tên vịnh Nha Trang cũng là tên thành phố du lịch thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nha Trang gốc Chăm Ia Tran, chỉ sông Ngọc Hội, và có nghĩa là “sông có nhiều lau sậy”.Địa danh này xuất hiện lần đầu năm 1653. Ý kiến cho rằng Nha Trang do Nhà Trắng biến thành bởi người Pháp là hoàn toàn sai vì địa danh này đã có trước khi người Pháp đến.

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Những thứ cần nếm trước khi chết ở Nha Trang

...
Những thứ cần nếm trước khi chết (1)
Nói vậy cho nó đao to búa lớn, hưởng ứng tinh thần ngày báo chí cách mệnh chứ thực ra tôi chỉ muốn viết về vài món ngon ở Nha Trang, những thứ mà từ phong vị riêng của nó cho đến cảm xúc của tôi, tôi đều trân trọng để riêng trong một ngăn ký ức. Vậy thì dễ cho bạn rồi, chỉ cần đến Nha Trang là bạn sẽ được nếm thử những món ăn mà tôi kể, chúng không cầu kỳ và khan hiếm, đầy ở Nha Trang, một thành phố duyên hải xinh đẹp trên một đất nước duyên hải xinh đẹp.
(Xin lưu ý là bài viết chỉ mang ý kiến chủ quan cá nhân, của một người con Nha Trang xa quê đã hơn 20 năm, không có nội dung quảng cáo.)
1.
Món đầu tiên tôi đã từng giới thiệu với bạn, đó là: Bánh Mì Nha Trang
2.
Đến Nha Trang phải uống café. Thực ra Nha Trang không trồng café, café ở Nha Trang cũng phải mua từ Ban Mê Thuột nên cách pha chế và hương vị cũng đậm đà như café Ban Mê. Nhưng tôi uống café Nha Trang nhiều nên tôi biết, café Nha Trang vẫn là thứ café ngon nhất thế giới vì nó được pha chế ở Nha Trang.

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (I)

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14042
1. Bài 1: Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè



Nguyễn Văn Huy là Tiến sĩ Dân tộc học, giáo sư phụ trách khoa Các Dân Tộc Ðông Nam Á tại Ðại Học Paris 7....Xin giới thiệu Bài viết rất công phu và có sự nghiên cứu tỉ mỉ (đúng hay sai trong lập luận nầy, cần phải có thêm các nghiên cứu khác hoặc bổ túc của các nhà Sử Học) của ông về lịch sử cộng đồng người Chăm. Nguồn tài liệu phong phú, tuy vài nhận định có vẻ chủ quan mặc dù cố gắng trung lập, nhưng đáng chú ý là thông điệp nhân bản của ông "Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè là chặng đường cần thiết". Bài viết được viết khoảng năm 2001, gồm 7 phần :

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (II)

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14049
2. Bài 2: Thời kỳ xác định bản thể



Vương quốc Chiêm Thành (Champa) cổ cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn đối với người Việt Nam. Vương quốc này ở đâu, xuất hiện từ thời nào,...phát triển ra sao và tại sao biến mất ? Không sử sách Việt Nam nào nhắc đến. Đọc lại sử xưa, những nhân vật lịch sử Chiêm Thành, với những tên phiên âm Hán hóa, thường được nhắc tới một cách mơ hồ, đôi khi với những lời lẽ xúc phạm, từ đó sinh ra hiểu lầm rồi hiểu sai dẫn đến tâm lý phân biệt đối xử hay khinh thường, không thông cảm lẫn nhau.

Đây là thiếu sót lớn trong quan hệ giữa người Việt và người Việt với nhau. Tình trạng này cần sớm chấm dứt vì cộng đồng người Chăm ngày nay là thành tố bất khả phân của dân tộc Việt Nam. Quá khứ của người Chăm cũng là quá khứ chung của người Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử vương quốc Chiêm Thành xưa, chính vì thế, không những là một bắt buộc lịch sử mà còn là một biểu lộ tình cảm để hàn gắn những tai họa mà cộng đồng người Việt Nam nói chung đã gây ra cho những dân tộc anh em trước khi cùng nhau bắt tay xây dựng lại một đất nước chung.

Quan niệm về đất đai, lãnh thổ và tổ chức chính trị

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (III)

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14044
3. Bài 3: Thời kỳ mở nước và dựng nước


Từ sau nửa thế kỷ thứ hai sau công nguyên, phần lãnh thổ cực nam Giao Chỉ trở nên khó trị, dân cư bản địa liên tục nổi lên chống lại chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ nhà Hán....Huyện Tượng Lâm trở thành nơi tranh chấp thường trực giữa quan quân đô hộ và nhân dân địa phương.

Năm 190, người Tượng Lâm nổi lên giết thứ sư Chu Phù và chiếm huyện thành. Vài năm sau, năm 192, dân cư Tượng Lâm lại nổi lên giết huyện lệnh (huyện trưởng) và tôn Khu Liên, con một quan công tào (xã trưởng) địa phương, lên làm vua. Khu Liên tự tiện xén một phần lãnh thổ cực nam của quận Nhật Nam - huyện Tượng Lâm – thành lập một vương quốc riêng : Lâm Ấp.

Lâm Ấp : một biến cố lịch sử

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (IV)

(Tác giả Nguyễn Văn Huy là Tiến sĩ Dân tộc học, giáo sư phụ trách khoa Các Dân Tộc Ðông Nam Á tại Ðại Học Paris 7.)

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14050
4. Bài 4: Thời vàng son


Sau thời kỳ dựng nước và mở nước khó khăn, từ thế kỷ thứ 4 vương quốc Lâm Ấp đã trở thành một thế lực chính trị đáng kể trong vùng, dưới thời Bradravarman I (Phạm Hồ Đạt),...người sáng lập triều đại Gangaraja phía Bắc. Là một kết hợp của nhiều tiểu vương quốc khác nhau, lãnh thổ phía Bắc giáp ranh với quận Cửu Chân, lãnh thổ phía Nam trải dài đến mũi Kê Gà (Varella, Phan Thiết). Hào quang của Lâm Ấp chiếu sáng vùng trời Đông Nam Á, các quốc gia láng giềng đều tìm đến để làm thân.

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (V)

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14046
Biến cố Đại Cồ Việt, năm 939, thay đổi hẳn tương quan lực lượng giữa các thế lực trong vùng. Do chưa bao giờ là một định chế chính trị có tổ chức, các vương quyền người Việt chọn khuôn mẫu Trung Hoa để quản trị đất nước. Với thời gian, chọn lựa này vô tình quyết định luôn chỗ đứng của hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ trong khu vực ; người Pháp đặt tên vùng đất này là bán đảo Ấn Hoa (Indochine), không phải là Đông Dương (Biển Đông) như chúng ta dịch lại. Cũng do chưa bao giờ là một thế lực hùng mạnh có thể bành trướng sang Trung Hoa, người Việt thường tiến về phía Nam để tránh nạn khi có nội chiến hay tìm đất mới để khai phá. Cuộc Nam tiến tuy không rầm rộ nhưng tiệm tiến này thu hẹp dần lãnh thổ của người Chiêm Thành, để rồi mất hẳn dưới thời Gia Long. Và cũng do có một vị trí địa dư đặc biệt, tranh chấp Bắc-Nam và nhu cầu thống nhất lãnh thổ đã xảy từ thời vương quốc Chiêm Thành chứ không phải mới đây giữa người Việt Nam với nhau.


Triều vương thứ bảy (991-1044) : vương triều Vijaya

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (VI)

 Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14046
Biến cố Đại Cồ Việt, năm 939, thay đổi hẳn tương quan lực lượng giữa các thế lực trong vùng. Do chưa bao giờ là một định chế chính trị có tổ chức, các vương quyền người Việt chọn khuôn mẫu Trung Hoa để quản trị đất nước. Với thời gian, chọn lựa này vô tình quyết định luôn chỗ đứng của hai nền văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ trong khu vực ; người Pháp đặt tên vùng đất này là bán đảo Ấn Hoa (Indochine), không phải là Đông Dương (Biển Đông) như chúng ta dịch lại. Cũng do chưa bao giờ là một thế lực hùng mạnh có thể bành trướng sang Trung Hoa, người Việt thường tiến về phía Nam để tránh nạn khi có nội chiến hay tìm đất mới để khai phá. Cuộc Nam tiến tuy không rầm rộ nhưng tiệm tiến này thu hẹp dần lãnh thổ của người Chiêm Thành, để rồi mất hẳn dưới thời Gia Long. Và cũng do có một vị trí địa dư đặc biệt, tranh chấp Bắc-Nam và nhu cầu thống nhất lãnh thổ đã xảy từ thời vương quốc Chiêm Thành chứ không phải mới đây giữa người Việt Nam với nhau.

Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam (VII - hết)

» Tác giả: Nguyễn Văn Huy
» Dịch giả:
» Thể lọai: Biên khảo
» Số lần xem: 14048
Đối với nhiều sử gia và học giả phương Tây, biến cố 1471 đánh dấu sự giải thể vương quốc Chiêm Thành, không một biên khảo lịch sử hay niên giám triều đình Chiêm Thành nào được phổ biến từ sau ngày đó....Trong thực tế, sinh hoạt triều chính của các dòng vương tôn Chiêm Thành vẫn tiếp tục, với một qui mô tuy nhỏ hẹp nhưng không kém phần xúc tích. Tuy vậy tìm hiểu lịch sử người Chăm trong giai đoạn này rất là khó khăn vì thiếu chứng liệu, người viết đã dựa vào các nguồn sử liệu Việt Nam, đối chiếu với nhiều nguồn sử liệu khác của nước ngoài để phác họa lại giai đoạn thiếu sót này.


Nam Chiêm Thành trong thế kỷ 16

Tìm kiếm Blog này