Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tìm hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tìm hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

Đâu là sự thật về Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại.

Có mấy bản được đăng trên báo và mạng. Trong đó có bản ghi lại trong sách "Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam" của Bảo Đại. Bảo Đại sau khi kể lể, rồi cương lên Trẫm có 3 yêu cầu với chính phủ mới, mà thực ra là ông ta mong ước... (xem dưới)
Bản dưới đây có độ tin cây, phù hợp với tâm thế con người Bảo Đại. Đúng với bản chụp ở trung tâm lưu trữ quốc gia và trong hồi ký của Trần Trọng Kim xuất bản năm 1969 tại Sài Gòn cũng có chép lại.
Nội dung trong phần phụ lục như sau:

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2023

Vì sao trước 1975 ở Miền Nam gọi học Ngoại ngữ là Sinh ngữ.

Đoạn phim ngắn dưới đây là một ví dụ sinh động về việc dạy và học tiếng Anh tại SG, năm 1968.
Cách đây nửa thế kỷ, mình quá ngạc nhiên! Thời ấy mà đã tổ chức và có phương pháp hiện đại. Có thể đây là một buổi học ở Trung tâm Hội Việt Mỹ, có phải không Dung Le, Trần Đình Nghĩa?. Rất tiếc các trường trung học ở MN không được như vậy, chỉ học chay.
Mình và bạn bè học ban C từ năm lớp 10, mỗi tuần học 8 tiếng Sinh ngữ (Anh 6 + Pháp 2), tức là chiếm 1/3 chương trình chung. Đến năm lớp 11 thì đã học đến cuốn V - English for Today Book Five. Mỗi em phải mua sách tham khảo hỗ trợ, cả chục cuốn từ Anh ngữ thực dụng, Tự điển, Văn phạm, Động từ, Tính từ, Đồng nghĩa phản nghĩa, Cách dùng từ, Lỗi thường gặp...

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

TQ xây sân bay trên đảo Tri Tôn để làm gì?

Tri Tôn là một đảo cồn cát có diện tích lớn thứ ba ở Quần đảo Hoàng Sa, sau Phú Lâm và Linh Côn. Là vị trí ngoài Biển Đông do TQ kiểm soát gần đất liền VN nhất. Đảo nằm cách đảo Lý Sơn 121 hải lý (224 km) và cách mũi Ba Làng An thuộc Quảng Ngãi 134 hải lý (249 km).
Qua ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC chụp ngày 15/8/2023, cho thấy trên đảo có vạch đường thẳng theo trục Đông - Tây, dài chừng 600 m. Nó chỉ có thể là sân bay, không gì khác.

Vì sao lá cờ VN thành màu trắng trên đảo Trường Sa Lớn trên hình ảnh vệ tinh.

Dân mạng, báo VOA, báo Việt có đưa tin. Người Việt xôn xao, nghi ngờ đủ thứ: nào là Google chịu sức ép nên thay đổi, nào là hacker TQ tác động vào, đòi tẩy chay dịch vụ. Đại diện của họ đã giải thích nhưng đa số không nghe, không chịu khó tìm hiểu trước lên án.
Google của Mỹ, làm ăn toàn cầu thì việc gì họ phải chơi cái trò mèo đó.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023

La Gi là 'la di', Cư Kuin là 'chư quynh'

ĐỖ THÀNH DƯƠNG
TTO - Nhân việc phụ trách chuyên mục giải đáp thắc mắc của các em học sinh trên một tờ báo, chúng tôi có nhận được câu hỏi của một học sinh ở tỉnh Bình Thuận: Thị xã LA GI của em đọc là "la ghi" hay "la di"?


La Gi là một thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận; đầu năm 2017, La Gi được công nhận là đô thị loại III, đô thị lớn thứ nhì tỉnh Bình Thuận - sau TP Phan Thiết.

Thứ Hai, 26 tháng 6, 2023

“ Campuchia, Miên, Kh'mer, Yuôn, Chệc, Hời, Mọi " có nghĩa là gì?

"Dân tộc học theo kiểu Thợ Cạo" là:

“Campuchia” - Bắt nguồn từ tiếng Sankrit (Bắc Phạn) là “Kamboja”, một xứ sở tại Ấn Độ xưa. có nghĩa là vùng đất lấy được bằng nỗ lực. Người CPC tự nhận “Kambuja” nghĩa là “Con cháu của dòng họ Kambu”.

“Cao Miên” - Là âm Hán Việt từ gốc chữ Hán mà Tàu dùng để phiên âm tộc danh “Kh'mer” do không có phụ âm thay thế, nên thành ra "Cao Mên". Người Việt gọi là dân nước này là Miên.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Một số người Phi, họ coi lừa đảo qua mạng là một nghề nghiêm túc?

Họ không phải giới xã hội đen mà có gia đình vợ con đàng hoàng. Họ tự hào là khôn hơn người mới lừa được kẻ khác. Họ giỏi tiếng Anh giao tiếp, biết sử dụng laptop và smartphone thành thạo.
Tầm hoạt động xuyên biên giới. Con mồi không cứ quốc tịch nào nam hay nữ. Hầu hết là người đã có tuổi đang sống cô đơn có nhu cầu tình dục hoặc chia sẻ tình cảm nọ kia.
Sau khi lừa thành công, họ ăn chia theo công đóng góp từng người, tan rồi chờ có dịp thì lừa tiếp.
....

Phu Trạm và Dịch Trạm Triều Nguyễn.

Phu trạm là người chạy đưa công văn hỏa tốc, ví von chạy như cờ lông công ra đời từ đây.
Dịch trạm là nơi tạm trú cho quan chức và cử người đi hộ tống và khiêng mang vác hành lý.
Xem thêm:
https://vnexpress.net/truyen-thong-thoi-phong-kien...
https://tptuyhoa.phuyen.gov.vn/.../dich-tram-phu-vinh...
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=18...

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

ĐÃ TÌM RA CHÂN DUNG VUA QUANG TRUNG?

Tác giả: NGUYỄN DUY CHÍNH

1. HÌNH ẢNH VUA QUANG TRUNG THEO SỬ CŨ

Cho đến gần đây, khuôn mặt vua Quang Trung vẫn còn là một câu hỏi. Tuy chính sử và ngoại sử cũng có những chi tiết đề cập đến dung mạo, hình dáng và y phục của ông nhưng quá mơ hồ và đáng tin đến mực nào thì vẫn không ai dám khẳng định.

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2023

Lực lượng ly khai của CPC chạy sang VN đông và sớm nhất là ai?

Chuyện ít người biết vì liên quan đến tình báo:
Anh Hun Sen nhớ lại giùm !
Khoảng giữa năm 1975, có một đoàn dân được tổ chức rất đông người dân tộc thiểu số đi cắt rừng từ hai huyện Tà Veng và Vươn Sai của tỉnh Ratanakiri vượt biên giới vào tỉnh Gia Lai - Kon Tum xin lánh nạn. Số đông, cả đàn bà trẻ nhỏ gần ngàn người, luồn lách tránh né được lính Kh'mer Đỏ thì đó là một kỳ tích. Lúc bấy giờ quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia con tốt nên tỉnh GL-KT xin ý kiến Trung ương, TƯ không đồng ý. Thế là đoàn này tách làm hai, một ở "lì" lại biên giới VN, một đoàn nữa cắt rừng qua tỉnh Attapeu - Lào.

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Có bao nhiêu người Việt, Hoa, Chăm sống ở Campuchia?

Ở CPC chưa bao giờ công bố điều tra chính thức về vấn đề này. Về kỹ thuật, nó khá phức tạp, vợ chồng khác dân tộc nhau cũng nhiều, người thì đã nhập quốc tịch, người thì chưa, người thì che dấu thân phận. Và nó tế nhị. có thể kích động tinh thần dân tộc cực đoan, cũng như không muốn đụng chạm đến lân bang. Cho nên số liệu góp nhặt dưới đây có thể lộn tùng phèo và khác xa thực tế. Tuy vậy, có thể hiểu người gốc Việt ngày càng giảm sút ở đất nước này.
Năm 1970 (dưới thời Sihanouk):
Tổng dân số CPC = 7.000.000
Người Việt = 800.000 (chiếm 11%)
Người Hoa = 400.000 (chiếm 5%)
Người Chăm = .....

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Vụ giết man rợ và thủ tiêu xác 9 người vượt biên ở Miền Tây, 1986.

" 9 người quê TP HCM và Trà Vinh muốn vượt biên vào năm 1986, trong đó có bé gái 4 tuổi và một phụ nữ mang thai.
Họ được thanh niên tên Thọ dẫn đường từ bến đò Rạch Ngát đến xã Đại Ân 1 của huyện Long Phú (Hậu Giang cũ), nay là huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng.
Tại cù lao giữa sông Hậu, những người họ hàng của nguyên trưởng công an xã Đại Ân 1 thời bấy giờ đã dẫn nhóm vượt biên đến Rạch Sậy, chờ đêm xuống đi xuồng ra tàu chờ ngoài cửa biển.
Từ nửa đêm về sáng của một ngày tháng tám, 9 người bị Nguyễn Văn Hải và đồng bọn giết chết để cướp tài sản. Thi thể nạn nhân được hung thủ đào hố chôn rải rác trong rừng dừa nước gần căn cứ Huyện ủy Long Phú (cũ).
Một tuần sau đó, 2 nông dân đi bắt cá đã phát hiện cánh tay người giơ lên trong đống lá dừa nước. Vụ thảm sát gần 30 năm trước từng gây chấn động dư luận cả nước.
Từ chiếc mã não đeo trên tay một nạn nhân, công an đã lần ra dấu vết của hung thủ giết người. "
Links:
https://zingnews.vn/ky-uc-vu-tham-sat-9-nguoi-chan-dong-o...
https://zingnews.vn/lan-theo-dau-vet-hung-thu-vu-tham-sat...
https://zingnews.vn/bon-an-tu-hinh-trong-vu-tham-sat-chan...

Thượng sĩ Cạo đã từng tiếp chiêu với ba phái chống đối ở Campuchia.

Có 3 lực lượng còn gọi là ba phái chống VN và chính phủ CPC (1979 -1989)
1/ Kh'mer đỏ - Quân Việt Nam hay gọi là Pôn Pốt. Tàn quân của chế độ Campuchia Dân chủ, đứng đầu là Pol Pót và Tà Mốc. Lực lượng này đông nhất, hiện diện khắp nơi ở CPC như ta đã biết. Được Trung Quốc ở biên giới Thái Lan đứng sau hậu thuẫn cả quân sự và hậu cần và chỉ đạo toàn diện. Chúng là đối tượng tác chiến chính của quân đội NDVN. Hầu như đơn vị nào của Đoàn 5503 của mình đều từng chạm mặt và đánh nhau với chúng...
2/ Sê rây ka - Có nghĩa là tổ chức tự do hay còn gọi là Para, gốc từ chữ Parachutistes (lính nhảy dù), đứng đầu mặt trận KPNLF này là Son Sann. Lực lượng này ít hơn xâm nhập từ biên giới Thái về, thường mặc quần áo rằn ri. Được Mỹ, Thái Lan hậu thuẫn về quân sự lẫn hậu cần, Thái Lan còn yểm trợ về tác chiến ở biên giới TL - CPC. Cuối năm 1980, chúng đã về phum Kh'lê trong rừng thuộc xã Siem Bouk, chừng một đại đội. Đội Công tác xã SB của Thượng sĩ đã từng nổ súng đánh khi chúng hành quân cắt rừng băng ngang qua đường xe bò...

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2023

Vương quốc Champasak trong bản đồ 1888.

Để hiểu vì sao mấy tỉnh Đông Bắc CPC có người Lào sống, ở VN có huyện Sa Thầy, Buôn Đôn (còn ít người Lào).
Trước khi Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương, Vương quốc Champasak thuộc Đế quốc Siam. Bao gồm: ngày nay là một tỉnh Đông Bắc Thái Lan, 4 tỉnh Đông Bắc CPC, một phần các tỉnh Tây Nguyên VN.





Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Sông Ba còn lại chút này.


Ngày nay xem trên Google Maps hiển thị những bãi cát đứt quảng ở Phú Yên, trên phần đất Gia Lai, Kon Tum gần như biến mất. Người phương xa nhìn vào bản đồ khó biết rằng Phú Yên có một dòng sông.

Mấy ai biết rằng từng có một con sông lớn nhất và dài nhất miền Trung là sông Ba. Phát nguyên từ cực Bắc tỉnh Kon Tum (giáp Quảng Nam), chảy qua ba tỉnh rổi đổ ra biển.



Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

Theo dõi kế hoạch tiêm chủng vaccine ở vài nơi đến ngày 05/9/2021.


 

Nguồn gốc cái tên Sa Thầy.

Quan niệm của tôi là ở đâu cũng nên biết về địa danh nơi mình ở. Cần tôn trọng quá khứ lịch sử vì nó gắn liền với tiền nhân sinh sống nơi ấy. Tôi bỏ thời gian lên mạng tìm hiểu mấy lần và có hỏi vài người về nghĩa Sa Thầy, không ai biết. Cách đây vài năm có dịp đi ST chơi, tranh thủ hỏi vội một người dân tộc ở vùng này, câu trả lời, mình nghe thiếu thuyết phục.
Mới đây, trong stt trước tôi có đặt vấn đề từ lâu đã tò mò về địa danh này mà không biết hỏi ai. Âm hưởng của nó có vẻ khác với tiếng nói của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Cùng với nó là các xã có từ đầu là Sa... từ kế, đoán là tiếng Kinh (Việt), có lẽ là ghép với địa danh quê gốc dân Quảng Ngãi hay Bình Định chi đó.
Nơi có con sông cùng tên, bắt nguồn từ rặng Chư Mom Ray đổ vào sông Sê San. Gần đó có di chỉ Lung Leng kỳ bí, dân tộc nào là hậu duệ của tiền nhân đã tạo ra các hiện vật đồ đá, đất nung ấy... Và mong cộng đồng cùng tìm hiểu Sa Thầy nó có ý nghĩa thế nào?
Thì có bạn Vương Trị nhắn tin chia sẻ thông tin: Trong sách Địa lý - Dân tộc học có trích ghi chép trong sách Les Jungles Moï (Rừng người Thượng) của nhà thám hiểm người Pháp Henri Maitre, ông nhắc đến con sông Nam Sathay. Một gợi ý đầu mối tuyệt vời, làm mình sực nhớ lại đã từng xem lượt qua bản pdf. Tuy có biết ít tiếng Lào và chữ nhưng lâu ngày đã quên, không thể tìm cách dịch phỏng đoán nên đành bế tắc. Giờ hâm nóng lại.
Tôi nghĩ phải hỏi chú em quen trên mạng có thể biết vì Y-duong Buonya là người dân tộc Ê Đê, từng đi và sống mấy nước ĐNA, biết nhiều thứ tiếng, hay nghiên cứu cổ sử, thì hoạ may.
Thế là chat hỏi. Chú ấy giải thích: Trước Pháp đô hộ thì Lào, Campuchia và Tây Nguyên VN thuộc đế quốc Xiêm La. Nam Sathay của tác giả người Pháp ký âm: "Nạm" là sông, suối, nước. "Sathay" là cát. Sathray tiếng cổ của Xiêm, đời sau bỏ qua "Sa" chỉ còn nói "Thray", âm (r) người Thái nói lướt là Thay. Huyện Sa Thầy ở Kon Tum đặt tên theo sông Sa Thầy (đã Việt hoá). Tóm lại cho dễ hiểu: Sa Thầy là Sông Cát.
Thêm vài ví dụ gốc tiếng Xiêm: Bản Đon, Bản Mé Thuot, Dak Lak (Mường Lăk), Mé Kong (Sông Mẹ).
.....

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Những vết tích của người Lào từng sống ở Đắk Lắk, Kon Tum.

(Tập hợp thông tin và nhận định).

Năm 1978, đơn vị tôi đóng quân gần Ngả 3 Đông Dương. Qua tiếp xúc với mấy dân tộc như Lào, Brâu, Tămpuôn... là người dân từ Campuchia chạy sang Kon Tum tỵ nạn, mình thật bất ngờ, lấy làm lạ khi biết họ có anh em họ hàng sinh sống ở cả ba nước ĐD. Đối với họ quốc gia này nọ là chuyện thứ yếu, họ nói nếu không có chiến tranh, phân định quốc gia thì họ qua lại biên giới trao đổi hàng hóa, dự lễ hội, cưới hỏi, thăm viếng lẫn nhau là chuyện bình thường.

Theo Nguyên Ngọc/ Diendan
Các bộ lạc ở Tây Nguyên quan hệ với “lân bang” trên vùng duyên hải phía đông chủ yếu do nhu cầu tìm muối mà Tây Nguyên hoàn toàn không có. Tây Nguyên có hai địa danh đáng chú ý: Trong tiếng Ê Đê, buôn có nghĩa là làng (Buôn Hồ, Buôn Sam, Buôn Ma Thuột…), nhưng lại có Bản Đôn ở Đắc Lắc, phía tây Buôn Ma Thuột, sâu về phía nam Tây Nguyên, gần biên giới Cămphuchia. Bản là tiếng Lào, có nghĩa là làng. Bản Đôn chính là một trạm buôn của người Lào cắm sâu vào đây từ rất xưa, đến nay kiến trúc nhà cửa trong làng vẫn còn nhiều dấu vết Lào, người dân vẫn hiểu thông thạo tiếng Lào. Đây cũng chính là vùng dân tộc Mơ Nông, rất giỏi nghề săn bắt và thuần dưỡng voi. Rất có thể chính người Lào đã truyền nghề này cho người Mơ Nông… Trong cụm núi Ngok Linh lại làng Mường Hon. Mường chắc chắn là tiếng Lào, cũng có nghĩa là làng. Đây có thể là một làng người Lào vào định cư đã lâu đời trong cụm núi lớn này, cũng có thể là vết tích của những người Lào chạy dạt vào đây do hệ quả của các cuộc chiến tranh bộ lạc ngày xưa… Rõ ràng quan hệ của người Lào với các dân tộc Tây Nguyên từ xa xưa đã khá sâu...
Khi đã chiếm được toàn bộ Đông Dương, người Pháp đã chia bán đảo này ra thành năm xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao và Cao miên. Vậy nên phân Tây Nguyên về đâu? Họ có cái mà Jacques Dournes, trong tác phẩm P’tao… của ông, gọi là “logique du découpage” (lô gích của sự phân cắt), tất nhiên là lô gích phân cắt sao cho thuận tiện hơn cả đối với sự cai trị của chính quyền thực dân. Thấy trong các “lân bang” trước nay, người Lào đã xâm nhập vào Tây Nguyên sâu hơn cả, về mặt chủng tộc cũng tương đối gần gũi, nên họ cắt Tây Nguyên về Lào. Một thời gian sau, nhận thấy thủ đô Lào đặt ở Viêng Chăn quá xa, khó với tới Tây Nguyên, đến năm 1904 Toàn quyền Đông Dương đã ký nghị định giao Tây Nguyên về cho triều đình Huế. Như vậy về mặt pháp lý (của chính quyền thực dân), từ năm 1904 Tây Nguyên mới chính thức thuộc về Trung Kỳ, và từ đó thuộc về Việt Nam.

Về bản Đôn (Đon) ở Đắk Lắk.
Theo Báo Đăk Lắk:
Bản Đôn là cách gọi của người Lào còn người Êđê và M'nông thì gọi là Buôn Đôn
Bản Đôn theo tiếng Lào (sắc dân chiếm đa số ở đây khi còn sơ khai) có nghĩa là "Làng Đảo" nghĩa là một ngôi làng được xây dựng trên một ốc đảo của sông Sêrepôk. Đây từng là một trong những điểm giao thương quan trọng của 3 nước Đông Dương ngày xưa trên tuyến đường sông. Người Lào khi ấy, trong lúc ngược dòng sông buôn bán, bắt gặp mảnh đất này đã bị quyến rũ và ở lại cùng người Ê Đê bản địa xây dựng lên ở đây một ngôi làng trù phú đầy bản sắc. Cư dân Bản Đôn ngày nay vẫn còn thông thạo tiếng Lào và tiếng Thái Lan, Cư dân có sự lai tạp giữa người Êđê bản địa và người Nam Lào.
Nhà sàn này được làm theo kiến trúc nhà sàn của dân tộc Lào, là nhà của Khun Yu Nốb. 
Dù thế hệ ông bà, những người Lào gốc chỉ còn lại đôi người nhưng anh em dòng tộc ở bên Lào mỗi khi có dịp vẫn sang Buôn Đôn chơi thăm em, thăm cháu mình và ngược lại...

Về ruộng Lào ở Kon Tum.
Theo Phêrô Minh Sơn/ Đức Mẹ Măng Đen:
Từ xa xưa, Tây Nguyên là vùng đệm, một thời là nơi giao tranh giữa các bộ tộc. Do địa hình và chủng tộc, người Lào đã có quan hệ lâu đời và sâu với các dân tộc ở Tây Nguyên: Bản Đôn ở Đăk Lăk, Mường Hon ở cụm núi Ngok Linh…đến ngày nay còn mang nhiều dấu vết của Lào.
Vùng đất Tân Điền thuộc xã Đoàn Kết nằm ở phía tây nam của thành phố Kontum, từ xa xưa đã có quan hệ khá mật thiết với người Lào. Cánh đồng Hà-Ghẹt, cánh đồng lớn nhất của tỉnh Kontum, nằm cách thành phố Kontum 5 km thuộc thôn 5 xã Đoàn Kết, hiện nay vẫn còn vết tích những “ụ gò mối” được cho là “mồ mả xưa” mà người dân nơi đây gọi là “Mả Lào” ; hoặc trong lúc cày ruộng người dân đã phát hiện nhiều hiện vật như “ghè Lào”, “ché Lào”, những “xâu hạt cườm” vốn là đồ trang sức của cư dân Lào xưa.v.v. ; hay trong các buôn làng người dân tộc trong vùng trước đây từng lưu giữ nhiều bộ chiêng Lào…
Đây có thể là một làng người Lào đến định cư đã lâu đời trong vùng bình nguyên rộng lớn này, cũng có thể là vết tích của những người Lào chạy dạt vào đây do hệ quả của các cuộc chiến tranh bộ lạc ngày xưa…Tập quán lâu đời của người Lào là canh tác lúa nước. Có thể họ cũng đã từng khai phá lợi thế của vùng đất trũng này để làm ruộng.
- Đến nửa sau thế kỷ thứ 19, khi người Pháp lập lên chế độ bảo hộ trên toàn vùng phía đông sông Mê Kông, đã thực hiện một số sửa đổi và định ra một số luật lệ về biên giới giữa Lào và Việt Nam, người Lào đã rời vùng này đi về phía Tây dãy Trường Sơn định cư như ngày nay.
Về sau, khi cư dân đến khai phá và sinh sống nơi vùng đất này, họ thường gọi nơi đây là “Ruộng Lào”.

Về xã Mường Hoong (Hon). 
Theo báo chí:
Xã nằm ở lưng chừng núi trong khu bảo tồn Ngọc Linh, thuộc huyện Đắk Glei, cực bắc tỉnh Kon Tum, giáp với Quảng Nam. Ngay cái tên "mường" cho biết tiếng thuộc ngữ hệ  Thái - Lào. Là xã có từ lâu chứ không phải các dân tộc biên giới phía Bắc di cư vào sau này. Để tránh chiến tranh giữa các bộ tộc, người Lào dắt nhau đến nơi khó khăn hiểm trở này sinh sống. Ngay nay không còn người Lào nào ở đây. 

Về huyện Sa Thầy.
Xem lại ở đây:
https://www.facebook.com/groups/kontumtown/permalink/377938170527002/
https://www.facebook.com/groups/kontumtown/posts/379243640396455/

Theo ý hiểu của tôi:
Ngày xưa các dân tộc thiểu số nói chung, du canh du cư dưới sự dìu dắt của các  già làng, tù trưởng. Khái niệm Tây Nguyên mãi sau này mới có, ngày xưa các cao nguyên mênh mông rừng núi, là vùng tự trị "chia năm xẻ bảy) do các bộ tộc kiểm soát. Hầu như không thuộc quốc gia nào, nếu có thì khi thuốc nước này, khi thuộc nước kia, bảo hộ một phần nào đó. Nếu có vương quốc thì cũng chỉ là dạng sơ khai. 
Trước và sau 1900, người Pháp khám phá, bắt đầu quản lý Tây Nguyên. Pháp thiết lập nền đô hộ mới phân định Tây Nguyên thuộc về Việt Nam. Bản đồ thì có nhưng trên thực tế rất mù mờ, khó phân định biên giới lãnh thổ cụ thể nằm ở phạm vi nào, hoàn toàn khác với ngày nay. Thời Nhà Nguyễn có bảo hộ Tây Nguyên nhưng lỏng lẻo trên danh nghĩa. Năm 1949, vua Bảo đại mới chính thức lập quy chế hành chính Hoàng triều Cương thổ.

Hình chụp lại một phần bản đồ Đông Dương thuộc P.háp vào năm 1891.



Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Phố - Chợ Sài Gòn

ĐƯỜNG ĐỘC PHỐ ĐÁO
Là bắt chước cổ nhân, kiểu như quần là áo lượt, mồm 5 miệng 10, chân yếu tay mềm… í mà. Chuyện rằng, Sài Gòn có nhiều đường phố hơi bị độc đáo, đáng chú ý ra phết.
Trước tiên là đường phố có tên nghiệt.
Người Sài Gòn (SG) ai chả biết kênh Bến Nghé, phường Bến Nghé, bút bi Bến Nghé, bê thui Bến Nghé... nhưng ít biết đường Bến Nghé đi qua cảng Bến Nghé, bên hông Khu chế xuất Tân Thuận ở Q7.
Ngã tư Bảy Hiền, làng dệt Bảy Hiền, quán bê thui “chảnh” Bảy Hiền… quá quen, nhưng đường Bảy Hiền thì ít biết. Đường này từ ngã ba Lạc Long Quân- Lý Thường Kiệt rẽ vào làng dệt Bảy Hiền, song song với Lạc Long Quân, đi qua nhà thờ Phú Trung. Bảy Hiền là tên ông chủ quán ăn uống ở ngã tư này, kèm bán cỏ cho ngựa.
Chợ Lớn là khu vực buôn bán tấp nập, ăn uống xì xụp, nhưng cũng có đường Chợ Lớn từ bệnh viện Q6 đến đường An Dương Vương. Xưa là kênh Chợ Lớn, tuyến đường thủy quan trọng đi Tây Nam Bộ. Đầu TK20 Pháp lấp kênh làm đường, gọi luôn là đường Chợ Lớn cho nó tiện.
Lâu đời và dài 1.350 mét nhưng ít ai biết, đó là đường Bến Thương Khẩu từ Bến Nhà Rồng men theo sông SG đến cầu Tân Thuận, nằm gọn trong Q4, song song với đường Ng.Tất Thành. Vì ở trong cảng, ứ tự do lưu thông, ít người biết là phải. Khi Pháp xây dựng cảng, đường mang tên vùng đất này: Tam Hội, năm 1917 đổi là quai del’Yser, từ 1955 gọi là Bến Thương Khẩu (Cửa khẩu buôn bán).
Đường ngắn nhất và dài nhất.
Ngắn nhất, cùng dài 48 mét là 2 đường Hoa Thị, Hoa Trà ở F7, Q.Phú Nhuận. Tiếp theo là 2 đường Vũ Hữu (F.An Lạc A, Q.Bình Tân), Tân Tạo (F8, Q.Tân Bình) cùng dài 55 mét rưỡi.
Dài nhất mà nằm gọn trong 1 huyện là đường Rừng Sác dài 36,5 kilômét từ phà Bình Khánh xuyên suốt huyện Cần Giờ đến xã Long Hòa, cách bờ biển vài chục mét.
Các kiểu đường độc phố đáo khác.
Có 2 đường bám theo 2 bờ kênh, vừa dài vừa độc: Trường Sa và Hoàng Sa cùng uốn lượn men theo 10 kilômét của kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, trải qua nhiều quận nhất: Q1, Q.Bình Thạnh, Q3, Q.Phú Nhuận và Q.Tân Bình.
Đại lộ Võ Văn Kiệt men theo bờ bắc kênh Tàu Hủ- Bến Nghé cũng đi qua nhiều quận huyện nhất: từ hầm sông SG ở Q1 trải qua các quận 5, 6, Bình Tân, kết thúc tại QL1 ở huyện Bình Chánh.
Đường Trịnh Đình Trọng ở Q.Tân Phú quanh co uốn éo ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo nhất. Từ đầu đường, chỗ giao với Lũy Bán Bích đến cuối đường tại ngã ba Âu Cơ chỉ ngót 2 kilômét mà có 14 khúc cua, trong đó 9 chỗ uốn vuông góc và 5 chỗ lượn lài lài.
Đi qua nhiều nhà thờ Công giáo nhất là đường Lê Đức Thọ ở Q.Gò Vấp với 6 nhà thờ Hoàng Mai, Nữ Vương Hòa Bình, Lam Sơn, Lạng Sơn, Đức Mẹ hằng cứu giúp và Trung Bắc. Tiếp theo là Thống Nhất cũng ở Q.Gò Vấp và Phạm Thế Hiển ở Q.8, mỗi đường có 5 nhà thờ. Đó là những nơi bà con giáo dân Bắc 54 vô định cư, hèn chi.
Giữa không khí nhộn nhịp của SG hoa lệ, du khách thấy bình tâm khi đến hẻm Lê Quang Định ở đường Ng.Văn Đậu, Q.Bình Thạnh. Tên dân gian là “hẻm thiền” bởi dài có 180 mét mà quy tụ 6 ngôi chùa san sát.
Nếu Jerusalem là vùng đất thánh của cả quả đất thì trục Ng.Văn Trỗi- NKKNghĩa là Con đường tôn giáo hay Thánh lộ của SG, bởi chạy qua rất nhiều chùa chiền và nhà thờ của các loại tôn giáo. Ấn tượng nhất là chùa Đại Giác to vật vã, còn gọi là Chùa 3 mặt tiền, bởi có 3 cửa trổ ra Ng.Văn Trỗi, Ng.Trọng Tuyển và Trương Quốc Dung. Thứ hai là thánh đường Hồi giáo Jamiul Muslimin của người Chăm. Thứ ba là Thánh Hội Baptist Ân Điển của đạo Tin Lành trông như cao ốc văn phòng bọc kính màu xanh. Thứ tư là chùa Vĩnh Nghiêm thuộc loại hoành tráng và rộng rãi bậc nhất nội đô SG, đối diện với Thiền viện Thích Quảng Đức. Theo đường NKKNghĩa đến dinh Thống Nhất nhìn sang trái thấy Nhà thờ Đức Bà thấp thoáng sau công viên 30-4. Vân vân và mây mây.
Muốn thưởng thức các món ăn Nhật và Hàn, hãy đến phố Nhật Bản và phố Hàn Quốc. Chỉ 1 đoạn 800 mét của đường Lê Thánh Tôn, Q.1 và mấy hẻm nhỏ ở đây mà có hơn 20 nhà hàng ăn Nhựt Bổn. Sau chợ Phạm Văn Hai, phố Hàn Quốc hiện ra trên đường Tân Sơn Hòa, Q.Tân Bình với lủ khủ quán ăn, tiệm uốn tóc, thẩm mỹ viện viết bằng hai thứ tiếng Việt- Hàn.
Nói đến đường đặc chủng, chuyên bán 1 thứ hàng thì phải kể đến Lê Công Kiều ở Q1. Đường dài gần 200 mét, hơi quanh co, nối Ng.Thái Bình với Phó Đức Chính, yên tĩnh như cái tên dân gian của nó: Phố Đồ Cổ. Tuy nhiên, đồ cổ thứ thiệt thì ít mà đồ cổ mới toe thì nhiều.
Đường Tôn Thất Tùng ở Q1 mang tên “đường vi tính”, vì hầu hết các cửa hàng ở đây kinh doanh máy vi tính. Gần nhà, tui toàn đến đây mua và sửa.
Đường Lương Hữu Khánh ở Q1 mang tên “phố khắc chữ” với dãy kios chuyên làm bảng hiệu chềnh ềnh giữa đường. Kế đó, 1 đoạn đường Phạm Hồng Thái cũng rứa.
Đường Ng.Công Trứ ở Q1, đoạn từ Phó Đức Chính đến Hồ Tùng Mậu mang tên Phố Uôn (Wall Street) của SG. Thời Pháp thuộc, đây là nơi tập trung các ngân hàng và tiệm cơm Tây bình dân, nay thêm lủ khủ công ty môi giới chứng khoán. Đoạn khác thì dày đặc cửa hàng phụ tùng ô tô, xe máy đã qua sử dụng và đồ cơ khí. Chả là xa xưa, nơi đây gần cảng SG, thủy xưởng Ba Son và trường Kỹ thuật Cao Thắng mà lỵ.
Phố Giày Ng.Đình Chiểu, đoạn ở Q3 có rất nhiều hiệu giày thời trang nổi tiếng của cả Ta và Tây.
Hai đoạn Ng.Đình Chiểu qua Q3 và 3 Tháng 2 thuộc Q10 gọi là Phố Vui, bởi là nơi các đôi uyên ương đến mua sắm những thứ không thể thiếu trong ngày cưới.
Ngược lại, đoạn Trần Phú từ Ng.Trãi tới Ng.Tri Phương, Q5 là Phố Vĩnh Biệt, bởi san sát các nhà tang lễ và cửa hàng bán các thứ "người mua không xài, người xài không mua". Chả là quanh đây lủ khủ bệnh viện.
Phố Đàn là đoạn Ng.Thiện Thuật, Q3. Đến đây, ta như lạc vào thế giới của âm nhạc với đủ các loại đàn Tây, Tàu, Ta. Cha con nhà tui toàn mua đàn ở đây.
Trước cổng Miếu Thiên Hậu Hòa Hưng, đường CMT8, Q3 là “Chợ cua đồng âm phủ”. Chợ đầu mối này chỉ bán duy nhất cua đồng, từ 2 đến 5 giờ sáng. Xưa có đôi vợ chồng chở cua từ quê lên SG bán, đến đây thì xe hư. Họ phải ngồi đợi tới sáng, mà nơi đến còn xa, cua bày la liệt. Dân địa phương thương tình mua giúp, lâu dần thành chợ.
Đường Trần Nhân Tông ở Q5, gần ngã bảy Lý Thái Tổ là cả một kho tàng sách cũ.
Phố Lồng Đèn là đường Lương Nhữ Học ở Q5, quanh năm bán đủ các loại lồng đèn, hoa cả mắt.
Đường Triệu Quang Phục ở Q5, nơi sản xuất, mua bán và sửa chữa các loại kéo, từ cắt sắt cắt nhôm đến may vá nội trợ, cắt tóc và... các loại lông.
Một đoạn Châu Văn Liêm, Q5 là “đoạn đường sung sướng” vì san sát dãy tủ bán “thần dược phòng the” đối diện với dãy phòng trọ thuê phòng theo giờ, giá rẻ bất ngờ.
Đường Vĩnh Khánh ở Q4 là 1 trong 2 Phố Ốc trứ danh của SG, cùng với đường Thành Thái, Q10.
Nơi có thể tìm mua đủ các thứ đồ điện tử cả cũ lẫn mới là đường Nhật Tảo ở Q10. Đây còn là thiên đường của hàng nhái Trung Quốc.
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ trong khu chung cư Lê Hồng Phong, Q10 là Cao nguyên Langbiang giữa SG. Hoa ở đây vừa tươi vừa rẻ. Năm 2013 chính quyền có kế hoạch dời về chợ Bình Điền, nhưng nay vẫn còn nhiều hoa đáo để.
Nếu quý vị muốn ngắm tranh của các danh họa thế giới và VN thì đến đường Trần Phú, Q5, đoạn gần ngã sáu Cộng Hòa và 1 đoạn của trục Ng.Văn Trỗi- NKKNghĩa ở 2 phía cầu Công Lý. Tất nhiên là bản sao. Mỗi lần chuyển chỗ ở, tui đều đến đây mua tranh, tha hồ chọn tùy tâm trạng.
Nơi tập trung nhiều tiệm thuốc Bắc nhất ở Chợ Lớn là đường Hải Thượng Lãn Ông, Q5.
Đại lộ Hồng Bàng, Q5, bên hông Thuận Kiều Plaza có "phố sâu bọ” chuyên bán sâu bọ và các loại côn trùng để nuôi chim, cá. Mấy anh bợm nhậu đôi khi cũng mò đến mua dế, cào cào châu chấu. Vặt cánh, rút ruột, rang lên với 1 chút mỡ, bày ra đĩa, rắc nhúm lá chanh thái chỉ thì… hết xảy! Tui được mời nhậu rồi. Mỗi cái chuyện cào cào châu chấu mà cãi nhau ỏm tỏi.
Đường Phạm Văn Hai, Q.Tân Bình là Phố Thịt Chó, lủ khủ quầy thịt chó tươi sống và bát ngát quán cầy tơ 7 món. Thơm phức.
Phố Cá Cảnh Ng.Thông, Q3 luôn đông vui nhộn nhịp. Ở đây bán tất cả các loại cá cảnh (kiểng), thiết bị nuôi và thức ăn cho cá.
Một đoạn đường Phạm Văn Bạch, F15, Q.Tân Bình là nơi “mua của người chán, bán cho người cần”, san sát cửa hàng “se cần hen” (second hand) từ nhỏ xíu đến to đùng.
Dưới chân cầu Băng Ky ở đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh có hẻm nhỏ gọi là “chợ ve chai ngàn đô”. Chợ chỉ họp vào sáng chủ nhật, trưng đủ các thứ thượng vàng hạ cám, từ cái bấm móng tay, nhạc cụ, điện thoại đến tivi, môtô, xe hơi cổ. Có thứ giá hàng chục ngàn đô. Kinh!
Khi dân nhậu SG chán ăn nhà hàng thì chợ rắn, chuột, ếch nhái ở Củ Chi càng sôi động. Tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Phước Vĩnh An chỉ hơn 200 mét mà có hàng chục quầy bán động vật hoang dã, đáp ứng nhu cầu đổi gió của dân sành nhậu.
Có nhiều đường chỉ trở thành “đặc chủng” theo thời vụ.
Mỗi khi xuân về, đại lộ Nguyễn Huệ ở Q1 trở thành đường hoa hoành tráng nhất VN, nay đã thành phố đi bộ. Cũng khi đó mọc ra các “phố ông đồ” bán chữ Nho trên mực đen giấy đỏ ở đường Ng.Thị Minh Khai, trước Cung Văn hóa Lao động, Q1; đoạn Phạm Ngọc Thạch trước Nhà Văn hóa thanh niên, Q1 và “chợ thư pháp” trên đường Trương Định, Q3. Cũng rứa, đoạn CMT8 ở ngã 3 Ông Tạ chuyên bán lá dong, lạt giang gói bánh chưng. Vùng này cũng là nơi bà con Bắc 54 vào định cư mà lỵ.
Mỗi dịp 8-3 và 20-11, đại lộ Ng.Văn Cừ lại rực rỡ sắc màu bởi các quầy bán hoa tươi trải kín. Đây là đoạn tập trung các ký túc xá và trường học từ phổ thông đến cao đẳng, đại học mà lỵ.

________________________________


Một số bạn đọc đóng góp thêm:

Đường Hòa Hảo góc Lý Thường Kiệt ra Chợ Thiếc là khu chuyên bán đồ phụ kiện da giày túi xách...

Đường Trần Phú đoạn từ Nguyễn Trãi tới Nguyễn Tri Phương chuyên ... Đám ma.

Đoạn Cao Thắng từ Điện Biên Phủ qua 3-2 chuyên quần áo trẻ em.
Ngô Gia Tự, một đoạn NTMK chuyên bàn ghế trang trí nội thất...
Chợ đồ điện tử đường Tạ Thu Thâu (Lưu Văn Lang) vô cùng nổi tiếng
Đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, khúc qua cầu Bùi Hữu Nghĩa đến chợ Bà Chiểu, bán lủ khủ xe đạp và linh kiện xe đạp cũ mới
Nguyễn Chí Thanh: chuyên trị bệnh xe máy.
Cuối Nguyễn Chí Thanh có một đọan chuyên bán trang thờ các loại.
Gần đó có đường Tân Thành: chợ phụ tùng xe máy.

Nguồn: 
https://www.facebook.com/tho.huu.5015/posts/867495344142109

Tìm kiếm Blog này