Xem bài dưới, chắc nhiều đồng đội giật mình chột dạ muộn màng như tôi. Sao hồi ấy đi lẻ loi một mình mà không hề lường trước tình huống. Cứ lùi lũi cắm đầu mà đi. Giả như địch phục kích thì cái chết coi như cầm chắc hoặc địch bắt sống để khai thác tin tức đơn vị, xong rồi giết. Nhiều lý do để đi công tác... từ đơn vị này đến đơn vị khác, từ đơn vị đến cơ quan cấp trên hoặc ngược lại. Có khi đi đôi, ba người. Chỉ huy từ cấp đại đội trở lên mới cắt cử lính đi cùng. Nếu đường thông suốt thì ai có việc, người đó tự đi một mình.
Thường là đi theo đường mòn xuyên rừng qua phum bản, một chặng đường dài 10-20 km là bình thường. Mang theo một nắm cơm vắt, ít muối bột canh hay đồ mặn, một bình đông nước. Một khẩu AK, 1-2 băng đạn, 1-2 trái lựu đạn. Có vũ khí nhưng khả năng để bảo vệ bản thân mình rất thấp, địch núp đâu đó thì nó thấy ta từ xa, đón ta đến để úp sọt chứ ta nào thấy chúng...
_____________
_____________
Hồi ức chiến binh F307
MỘT MÌNH QUA PHUM CAMTIN
trích ( mùa chinh chiến ấy )
MỘT MÌNH QUA PHUM CAMTIN
trích ( mùa chinh chiến ấy )