Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Đi một mình ở chiến trường K

Xem bài dưới, chắc nhiều đồng đội giật mình chột dạ muộn màng như tôi. Sao hồi ấy đi lẻ loi một mình mà không hề lường trước tình huống. Cứ lùi lũi cắm đầu mà đi. Giả như địch phục kích thì cái chết coi như cầm chắc hoặc địch bắt sống để khai thác tin tức đơn vị, xong rồi giết. Nhiều lý do để đi công tác... từ đơn vị này đến đơn vị khác, từ đơn vị đến cơ quan cấp trên hoặc ngược lại. Có khi đi đôi, ba người. Chỉ huy từ cấp đại đội trở lên mới cắt cử lính đi cùng. Nếu đường thông suốt thì ai có việc, người đó tự đi một mình.
Thường là đi theo đường mòn xuyên rừng qua phum bản, một chặng đường dài 10-20 km là bình thường. Mang theo một nắm cơm vắt, ít muối bột canh hay đồ mặn, một bình đông nước. Một khẩu AK, 1-2 băng đạn, 1-2 trái lựu đạn. Có vũ khí nhưng khả năng để bảo vệ bản thân mình rất thấp, địch núp đâu đó thì nó thấy ta từ xa, đón ta đến để úp sọt chứ ta nào thấy chúng...
_____________
Hồi ức chiến binh F307
MỘT MÌNH QUA PHUM CAMTIN
trích ( mùa chinh chiến ấy )

Ngày mùng 8 tháng 5, tôi rời Đại đội 5 ở Cầm-Prạ, về Choăm-Sre nhận nhiện vụ mới của trung đội thông tin . Buổi sáng, tôi xuất phát. Khoác ba lô, cầm theo AK. Từ đây về tiểu đoàn khoảng 20km. Ra khỏi đơn vị, đi một mình trên con đường heo hút, hoang vắng, bỗng thấy sợ. Nghĩ bụng thấy mình chủ quan. Nếu ngỏ lời xin Đại đội 5 vài ba lính đi cùng, chắc anh Lan cũng đồng ý. Nhưng tôi ngại. Sợ nói ra, anh ấy lại nghĩ mình hèn, sợ địch. Thôi thì sống chết có số. Cứ cắm đầu mà đi
Qua phum Camtin, một phum nằm giữa Cầm-Prạ và Choăm-Sre, bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ. Phum nhỏ, nhưng mình đi qua lại thấy quá dài. Những ngôi nhà đen. Những bóng người đen. Và không gian, không khí trong phum nhuốm màu xám xịt. Người dân nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rất khát nước, nhưng tôi không dám nghỉ lại. Cũng không dám vào nhà ai xin. , mình đang là lính đi làm nghĩa vụ quốc tế, chiến đấu nơi đất khách quê người, biết lòng dạ dân chúng ra sao? Nếu đi đông, người này dựa người nọ, nhỡ có chuyện gì còn hỗ trợ cho nhau. Đằng này, mỗi mình. Vừa đi trống ngực vừa đập thình thịch.
Qua khỏi phum còn kinh hơn. Phía bên trái là chuồng trâu chuồng bò, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Bên phải là rừng. Cây xanh kín mít, rậm rì. Toàn cổ thụ. Trời ơi, lại có hàng chục con chim, cứ chao qua liệng lại trên nóc rừng, miệng hốt hoảng kêu lên những âm thanh chói tai, đầy báo động. “Te…te…hoắt! Te…te…hoắt!”. Loại chim này, kinh nghiệm lính tráng cho hay, mỗi khi nó kêu, thế nào cũng có địch mò vào đơn vị. Tiếng chim kêu như vệt lửa, bay trên đầu, đầy sự đe dọa. Tôi không dám đi thẳng mà rẽ xuống phía dưới, sát chuồng trâu, vừa chạy vừa nấp sau mấy thân cây ven đường, dù chúng rất nhỏ. AK tháo khỏi vai, cầm tay, sẵn sàng nổ súng. Đoạn đường này dài khoảng 300 mét, nhưng đối với tôi, nó còn dài hơn rất nhiều vì đầy rẫy nguy hiểm. Qua khỏi đoạn này, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bỏ mũ. Đầu ướt rượt. Mồ hôi phía sau dính chặt vào lưng. Cả người ớn lạnh. Cảm giác như vừa băng qua bãi chiến trường. Tôi đi một mạch về đến đơn vị mà không thể tưởng tượng tại sao mình qua được.

Tìm kiếm Blog này