Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Biểu đồ chiều cao người Việt tăng đột biến và TQ xuống thấp

TC - Nhờ đánh nhau hay nhờ Pháp mà người Việt tăng chiều cao đột biến?
Theo cái biểu đồ này thì trùng với giai đoạn mà Đại Việt oánh nhau liên khúc, bành trướng lãnh thổ lớn nhất. Rồi Phú Lang Sa vào cai trị Annam mít. Hỏng lẽ nhờ bơ sữa chiêu dụ của thực dân mà Việt cao lên, và cũng vì "Nam quốc sơn hà nam Đế cư" nên Annam mít đếch chịu, oánh lại bọn mũi lõ nên thun tiếp. Chiều cao của người Tàu nước mẹ thì tuột xuống do mất lửa khi gặp phải Tây bương chơi quá rắn?
Thiếu độ tin cậy, chắc thằng Pháp muốn dân Việt ghi nhận công đức của nó hay sao í.


Quang Phan Kinh tế thời Pháp thuộc cũng gớm lắm cụ ạ. Lần đầu tiên từ VN xuất khẩu được gạo, công nghiệp khai khoáng phát triển, hệ thống thủy lợi mở mang, đô thị kiểu tây ra đời.

Người Tày - Nùng, những chiến binh thực thụ.

Họ là lực lượng nòng cốt để Pháp đàn áp sự nổi dậy của người Việt.
Họ là lực lượng nòng cốt để phát triển thành QĐ.NDVN về sau.
Họ là lực lượng nòng cốt để phát triển thành QL.VNCH sau đó.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Xe tăng nằm đó em có nhớ Vết đạn trên tường tiếng ê a...



Người chê bai không hiểu, nhớ vợ thương con sải bước dồn




Nhớ chiếc xe đạp Phượng Hoàng

Mình thích phọt xe và độ bền nên khi từ CPC về nước, mua cái sườn xe cũ bị nứt ở cổ. Đem về bảo chú thợ hàn cổ rồi mua bộ đồ lòng phụ tùng ráp vào. Những chi tiết nào không có hàng của TQ thì chọn đồ tốt của VN. Thời ấy hiếm hàng nên tốn bộn tiền mà ưng cái bụng. Đạp không nhẹ nhưng được cái chạy là bon bon, chắc lọi không lọc cọc... Khi vào Sài Gòn làm ăn, dựng xe vào tiệm mua đồ, chỉ mấy phút nó bốc hơi mất tăm. Tiếc gì đâu!
(hình minh hoạ)


Có ba ông tây đui




Để đương đầu với Tung Chảo, có mấy chiện Vịt cần nhờ đại ca Mẽo

Vừa rồi phát hiện mỏ dầu khí khủng, bọn Tung Chảo hậm hực, không quậy chỗ này thì nó sẽ kiếm chiện khác. "Nước xa không thể cứu lửa gần", chiện bụp xẹt để em lo. Chỉ đề nghị mấy cái mà Mẽo anh cũng biết tỏng rồi, thằng Tung Chảo chả la làng gì được!
- Một là cung cấp tin tức tình báo. Hễ tàu nổi tàu chìm kể cả mái bai của nó mà ra cảng, bay đi đâu thì sè sẹ báo ngay cho em. Chiện tình páo bí mật mật nên chỉ nói thế có gì mình àlô chi tiết.
- Hai là bán rẻ máy bay tuần tra hết date kèm thiết bị hiện đại. Em cần cỡ Orion P-3 trở lên để chống ngầm và giám sát biển. Bỏ bãi cũng phí thì làm ơn làm phước có được không.
- Ba là tiếp tục cho tàu tuần duyên. Hết date nhưng lớn tí để em trang bị cho cảnh sát biển và kiểm ngư ũi va với tàu thái giám hải cẩu Tung Chảo.
- Bốn là mấy con kilo bắp chuối của em lỡ có bề gì nó chìm, phát tín hiệu thì hai quần Mẽo, Sin vớt ngay anh nhá.
- Năm là tiếp tục viện trợ cho ngư dân em. Tụi ngư dân khoái có tàu sắt để làm ăn đồng thời được coi như cột mốc chủ quyền. Em cho dầu nữa thì thế trận ngư dân đã sẵn sàng...

Nét khắc khổ kiên cường của phụ nữ, trẻ em và một đám tang ở Quảng Trị, 1967





Thực hiện tuy có sai nhưng không thay đổi bản chất.



Nữ thần Apsara độ mạng - trong rủi có cái may.

Có anh lính ở Campuchia lâu sợ sẽ bay gáo, tìm cách thoát ra cuộc chiến mà chưa được. Một lần lính xả hơi đi tham quan, leo đền Angkor Vat, về tới đơn vị quá mệt mỏi nên bảo y tá có thuốc gì cho khỏe. Chú y tá nói em hết thuốc bổ rồi, để em chích cho anh thuốc này một mũi là khỏe.
Chú ta chích thuốc vào ven khủy tay nhưng xuyên qua tới thịt bên dưới. Thuốc không tan được, làm hoại tử thịt. Đi bệnh viên, bác sĩ phải mổ nạo hết thịt hư thúi, chỗ đó thành vết lõm. Hàng ngày có em y tá chăm sóc thay băng. Thấy anh lính hiền lành còn đẹp trai nữa nên cảm mến. Cô hỏi nhỏ anh có muốn xuất ngũ không, em có cách làm cho. Ừ, thế là cô may níu kéo cho da phía trên và dưới khép lại, thành ra cánh tay không duỗi thẳng ra được. Rồi dặn anh cứ để vậy, đừng cố tập duỗi ra vì da đàn hồi giãn lần sẽ thẳng cánh tay.
Về đơn vị, anh lính làm y lời em y tá dặn, băng vải treo cánh tay trước ngực, chỉ huy không thể phân công tác nặng cho lính tay khèo. Để ở đơn vị chả được tích sự gì, chán, 6 tháng sau đành cho đi giám định thương tật. Thế là thành thương binh về đất mẹ. Sau giám định lần 2, anh lính tập co duỗi riết tay thẳng ra được bình thường, chỗ khủy để lại vết sẹo hơi xấu một tí.
Anh không tìm được gặp lại ân nhân của mình để cảm ơn tình thương mến thương. May mắn ở cái thành phố Sài Gòn giàu có nên cứ 2 năm được một chuyến du lịch. Mỗi tháng nhận trợ cấp thương binh được 2 triệu rưỡi, già rồi cũng đỡ khổ. Ăn uống dè xẻng, dành tiền lâu lâu cùng đồng đội đi phượt thăm lại chiến trường xưa. hehe.

Tìm kiếm Blog này