Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Nữ thần Apsara độ mạng - trong rủi có cái may.

Có anh lính ở Campuchia lâu sợ sẽ bay gáo, tìm cách thoát ra cuộc chiến mà chưa được. Một lần lính xả hơi đi tham quan, leo đền Angkor Vat, về tới đơn vị quá mệt mỏi nên bảo y tá có thuốc gì cho khỏe. Chú y tá nói em hết thuốc bổ rồi, để em chích cho anh thuốc này một mũi là khỏe.
Chú ta chích thuốc vào ven khủy tay nhưng xuyên qua tới thịt bên dưới. Thuốc không tan được, làm hoại tử thịt. Đi bệnh viên, bác sĩ phải mổ nạo hết thịt hư thúi, chỗ đó thành vết lõm. Hàng ngày có em y tá chăm sóc thay băng. Thấy anh lính hiền lành còn đẹp trai nữa nên cảm mến. Cô hỏi nhỏ anh có muốn xuất ngũ không, em có cách làm cho. Ừ, thế là cô may níu kéo cho da phía trên và dưới khép lại, thành ra cánh tay không duỗi thẳng ra được. Rồi dặn anh cứ để vậy, đừng cố tập duỗi ra vì da đàn hồi giãn lần sẽ thẳng cánh tay.
Về đơn vị, anh lính làm y lời em y tá dặn, băng vải treo cánh tay trước ngực, chỉ huy không thể phân công tác nặng cho lính tay khèo. Để ở đơn vị chả được tích sự gì, chán, 6 tháng sau đành cho đi giám định thương tật. Thế là thành thương binh về đất mẹ. Sau giám định lần 2, anh lính tập co duỗi riết tay thẳng ra được bình thường, chỗ khủy để lại vết sẹo hơi xấu một tí.
Anh không tìm được gặp lại ân nhân của mình để cảm ơn tình thương mến thương. May mắn ở cái thành phố Sài Gòn giàu có nên cứ 2 năm được một chuyến du lịch. Mỗi tháng nhận trợ cấp thương binh được 2 triệu rưỡi, già rồi cũng đỡ khổ. Ăn uống dè xẻng, dành tiền lâu lâu cùng đồng đội đi phượt thăm lại chiến trường xưa. hehe.

Tìm kiếm Blog này