Chộp hình bàn tay, mình thấy nó như mặt phải và trái của cuộc đời, một mặt hồng hào thẳng thóm, một mặt sậm đen nhăn nhúm. Nói hông phải phe, hai lòng bàn tay tui chuẩn đét đỏ như son, tài hoa y như sách tướng số. Có chữ Ai Iả công danh gia đạo rõ rành rành đấy. haha
1985, đánh vào căn cứ lõm của Kh'mer Đỏ, mình bị thương ở lòng bàn tay. Ngày thường đâu quan tâm đến thằng y tá, lúc phải chuyện mới thấy tầm quan trọng của nó, năn nỉ "mày cầm máu và băng cẩn thận cho anh nhé!". Mà thuốc bột cầm máu của TQ hay thiệt, đắp vào là cầm máu ngay. Vết thương tuy nhẹ nhưng nhằm ngay hướng ngón trỏ tay phải bóp cò súng, nếu lính lác có thể bị nghi là tự thương. Nói thêm lúc mới bị thương mình ngỡ địch bắn, sau nhận định lại là ta bắn ta. Khi nổ súng rượt địch, mình cầm súng M79 đang vội chạy vào rẫy địch. Cây lúp xúp khá nhiều cản trở nên mới lấy tay đè gạt nòng súng sang bên để vượt qua, ai dè cò súng vướng cành cây hay dây rừng. Ba lần mình hứng chí xài M79 hòng làm ăn lớn thì y như rằng xảy ra sự cố. Xài AK cố hữu thì làm nên chuyện. Đời cũng vậy.
Đến đơn vị vào bệnh xá điều trị, sức khoẻ tuột nhanh nên đồng thời sốt rét nó quật ngay, cặp nhiệt kế lên 41,2 độ (42 là tèo). Lúc bị thì da lòng bàn tay bóc một mảng nên đoán khi lành thế nào nó cũng kéo da bù lại. Sợ cong ngón nay nên mình kiên trì nẹp cho thẳng ra nhưng kết cục chẳng ăn thua.
Về nước, mình xin đi giám định hòng kiếm chút cháo. Nhưng ngu. Bác sĩ hỏi thăm dò, kiểm tra lòng và ngón tay, mình thật thà kể, co duỗi bình thường, chỉ không sát vào lòng bàn tay thôi. Thế là hội đồng giám định y khoa kết luận: thương tật 2%, bèo ơi là bèo! Đơn vị bồi dưỡng đâu mấy trăm hay mấy ngàn không nhớ, tiền tiêu vặt. Hồi ấy, nếu mình cứ co ngón vào cho cứng đờ chắc được tăng thêm tiền. Người ta bảo "thật thà là cha đứa dại", quá đúng. Giả như lúc ấy ma le chút, bỏ nhỏ cưa đôi tiền là ok, bác sĩ quân đội chả mất gì, sa pha ngay. Thậm chí tìm đường dây làm cái thương binh không khó vì mình bị thương là thật.