Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Chuyện trong tù của doanhnhân6886 - Bão lòng (V)

(Phần 17) ĐI TÙ - ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?
(Tiếp theo)
Qua song sắt, nắng và gió - chúng đang nhảy múa tung tăng, chúng chả thèm để ý đến những "hộp" bê tông xung quanh, chúng chả để ý đến phía sau song sắt chỉ cách chúng mấy bước chân kia là cả một thế giới thê lương đằng đẵng, một thế giới riêng mang tên: "Thế giới tù".
Ở đây, chỉ có những khu giam hướng đông là có thể hy vọng "vợt" được một ít nắng, nhưng cũng chỉ gọi là một tí tẹo thôi, nắng chỉ đùa nghịch và vờn vẫy trên ô thoáng cao ngất ngưởng, nắng chả biết "thương tù", bởi nếu "thương" thì nắng đã chẳng "nằm, ngồi" lên các dãy nhà giam để mà "om" tù chảy mỡ ra như thế...
>>>
Thằng "trực buồng" và thằng Toàn đã đi kỷ luật cùm chân được hai ngày rồi. Mỗi ngày giờ đây tôi cũng chỉ biết gửi bọn chạy ngoài mang thức ăn, sữa và thuốc lào đến cho chúng nó... Tôi chua xót cho bản thân mình, chua xót cho lũ tù...
Đành rằng khi đã vào đến đây, sự thật hiển nhiên đó chính là cái giá mà tôi và những thằng tù khác phải trả giá do tội lỗi của mình gây ra, nhưng quan niệm "đã là tù thì chẳng việc chó gì phải đối xử tử tế" của quản giáo đã ăn sâu vào suy nghĩ họ mất rồi, họ chẳng cần biết đến đằng sau những lý do bị tạm giam kia của tù là gì nữa, họ không cần biết rằng tù cũng có dăm bảy loại, với họ ở cái trốn này, hai chữ "tình người" hoàn toàn không có. Họ coi tù là lũ người bẩn tưởi, tanh hôi, nhưng hỡi ôi, chính họ mới là những người bẩn tưởi và tanh hôi nhất.
Tôi không dám "vơ đũa cả nắm", ở đâu cũng có những người tốt, ngay cả trong số những người "trông tù" ở đây cũng vậy, nhưng mà hiếm lắm...
Tôi còn nhớ có một ông quản giáo phụ, chuyên đi trực vào ban đêm, lũ tù không gọi ông ấy là "thầy" mà gọi là "bố", xưng "con", ông ấy chính là một trong số rất ít những quản giáo ở đây (trường hợp khác tôi chưa gặp) được tôi cho là tốt. Một tuần 3 ca, cứ đến giờ trực là ông ấy đi một vòng, hỏi các buồng tình hình thế nào? Có thằng nào ốm đau gì không? Mỗi lần ông ấy đều chia cho các buồng, mỗi buồng 3 điếu vina (một dãy giam có 4 - 5 buồng), với tù thì điếu vina là quý lắm (quý đến mức, có một điếu thuốc thôi cũng phải chia cho bao nhiêu anh em cùng hút, mỗi thằng hút một hơi (dưới lớp "xe" khi được chia, thằng nào mà "bập" hơi dài là bị "soi" và bị chửi ngay), đi lấy cung hoặc đi xử về, lũ tù thường tranh thủ nhặt "tóp" thuốc người ta hút xong vứt đi để hút rồi tìm cách mang về buồng)....

Lại nói về ông quản giáo phụ được lũ tù gọi là "bố" này. Cũng đã có lần ông ấy được anh em tù dấm dúi đưa cho mấy trăm, nhưng ông ấy từ chối, ông nói : Tao biết chúng mày ở trong này cũng khổ lắm rồi, chúng mày giữ lấy mà dùng.
Những thằng nhà ở gần, khi nhận được giấy báo ra toà, muốn nhờ ông ấy gọi điện nhắn về gia đình, ông ấy sẵn sàng giúp đỡ (nhiều trường hợp giấy báo xử không đến được gia đình nên trước đi xử, tù hay tìm cách báo về cho gđ biết). Ông ấy chỉ nhận nhắn báo xử, còn tất cả các lời nhắn khác ông ấy từ chối. Lũ tù hiểu lý do ấy vì sao.
Trong môi trường tù tội đầy dẫy bất công như thế này, việc ông ấy (chỉ là một quản giáo phụ) đối xử với tù như thế khiến tôi rất xúc động. Mỗi tuần lũ tù đều mong đến ngày trực của ông ấy. Có lẽ lũ tù cũng cảm nhận được rằng, đó là những khoảnh khắc "yên tĩnh và nhẹ nhàng" nhất trong "cơn bão".
>>>
Việc tôi xăm cho thằng "trực buồng", "ban" biết rất rõ, nhưng "ban" vào buồng "hành xử" như vậy cũng là có lý do của nó.
Nguyên nhân sâu xa cuối cùng thì vẫn là tiền, là bè cánh. Đúng là đồng tiền nó lấn át hết tất cả. Tiền làm cho con người ta biến chất, tha hóa...
Tôi hiểu rất rõ "nguyên tắc" của "ứng xử" với mỗi quan hệ "đầu tiên". Hiểu rất rõ cái thứ "văn hoá phong bì" nó không chỉ tồn tại ở nơi đây, mà nó tồn tại ở khắp nơi, bất cứ chỗ nào. Chỉ có điều, cái cách "ăn" và cách "đấm cặc vào tù" của quản giáo ở đây thì không thể chấp nhận được.
Có hai nguyên nhân sâu xa ở đây:
Nguyên nhân thứ nhất thằng "trực buồng" bị ban "chơi" là bởi vì có một lần, gia đình thằng "trực buồng" nhờ "ban" (chẳng biết qua đâu mà biết "ban" nữa?) mang vào cho nó một tuýp thuốc ngứa, đồng thời hứa sẽ "hậu tạ" thầy, nhưng lại trót... "quên" mất, chờ lâu không thấy, thế là "ban" cho là nhà nó láo, dám chơi mình. (sau này thằng "trực buồng" đi xử và gặp gia đình, thông tin này đã được kiểm chứng).
Nguyên nhân thứ hai (có lẽ là nguyên nhân chính) là "ban" không ưa "thầy" này, nói huỵch toẹt ra là "thầy" cậy quan hệ bên trên tốt nên đếch coi "ban" ra cái gì, thông thường thì "thầy" phải thường xuyên "quà cáp" cho "ban", nhưng có lẽ "ban" này thầy... ít để ý, vì thế cho nên "ban" giận, "ban" muốn dằn mặt... cho mà nhớ.
Cuối cùng quay lại thì cái điệp khúc "tù vẫn là thằng hứng" được thể hiện rõ mồn một.
Sau khi gọi chúng tôi ra phòng quản giáo, "thầy" mới buộc lòng lên tiếng:
- Anh ạ, vụ này anh để em giải quyết
- Không được, để các ông "giải quyết"... hỏng hết tù
(hô hô, nói nghe... ngứa éo chịu được)
Tay quản giáo kéo "ban" ra một góc "trao đổi" gì đó, mặt "ban" lúc này giãn ra chưa không còn như cái miếng giẻ rách nữa.
- Thằng này và thằng này về buồng chuẩn bị nội vụ đi kỷ luật! - Tay "ban" dùng mệnh lệnh và chỉ tay vào thằng "trực buồng" và thằng Toàn
Tôi ngước mắt lên, không ai đả động đến tôi cả, thật là vô lý bởi "thầy" không đời nào "nhẹ tay" với tôi đâu, không có "tiền tươi thóc thật" thì còn lâu "thầy" mới "đỡ". Ngay "thầy" cũng biết thừa, tôi mới chính là thằng trực tiếp xăm cơ mà... Nếu kỷ luật thì tôi phải là thằng đầu tiên bị đi chứ?
Tôi "đần mặt" ra nhìn theo bước đi của tay "ban", được một quãng tay "ban" bỗng quay lại
- Mày là em ông T...?
- Dạ, ông... T nào ạ?
- T... - Cục quản lý trại giam
- À, dạ vâng... - Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra vấn đề
- Về buồng chấp hành tốt nghe chưa
- Dạ...
Thì ra là hắn quay lai để "kiểm chứng" cho chắc chắn, không lỡ lại "tha" nhầm cho tôi thì... phí.
Đúng là sống trên đời nhiều khi... "may hơn khôn" - Tôi đã rất may khi mà "được nhờ" từ sự quen biết giữa tay "ban" này với ông anh họ của tôi là trung tá trên Cục quản lý trại giam. Cũng nhờ đó mà tay quản giáo buồng giam của tôi cũng đã không lỡ... "vặt" tôi thêm, khi tôi được tha trở về buồng.
Lúc vào tù cứ ngơ ngẩn học làm thơ
Tôi mê mải với "mơ", với "mộng"
Ôm kỷ niệm theo thời gian để sống
Và xoay vòng trong thế giới hư vô
>>>
Vào tù, tôi trở nên trầm tư hơn trước rất nhiều, nhìn nhận sự việc gì cũng bằng những suy tư.
Em ơi, ngoài đó có vui không?
Chỉ hỏi thăm thôi, chớ để lòng
Ngày tháng trôi đi không níu được
Đất trời xoay mãi chỉ hoài công
Còn chi mà cố cho thêm lụy
Tất cả hãy quên để thoát vòng
Sau trận mưa mây trời lại sáng
Nắng mưa mưa nắng chuyện hư không
...
Tôi liên tưởng đến các bậc tiền bối ngày xưa, thông cảm với cảnh tù đày mà họ trải qua nơi các nhà tù của Pháp, Mỹ. Có lẽ tôi bây giờ sướng hơn họ, bởi tù như chúng tôi còn có tiền để mà "dán", để mà "che" bớt đi sự đoạ đày.
Chuyện "ăn" tiền của quản giáo cũng muôn hình vạn trạng, chẳng phải nói đâu xa, ngay chính bản thân tôi đây, gia đình tôi đã phải lặn lội đến tận nhà tay quản giáo để mà "nhờ vả", hôm ấy trời mưa, mưa rất to...
Bố tôi như "thường lệ" (theo chỉ dẫn của những người "đi trước"), làm một gói quà to, nhét kèm trong đó là phong bì tiền cộng tên và số giam của tôi. Theo lời của bố tôi thì ngay cả người nhà của phạm nhân đến nhà nhờ vả nó cũng trịch thượng, ăn nói thì cộc lốc, thậm chí nó chẳng thèm mời bố tôi ngồi, nó chỉ ngắn gọn:
- Ông để đấy có gì tôi sẽ xem, giờ ông về đi có gì tôi sẽ báo lại
Ôi cái sự "báo lại" của nó, không gì khác hơn là liên tục gọi điện "khủng bố" để moi tiền, thậm chí nó nhiều lần nó cho người khác gọi đến để "kể khổ" và có nhã ý "lo" cho tôi được... "sướng" hơn...
Ở bên ngoài, người nhà của can phạm kiểu như bố tôi thì có biết gì đâu, thấy nó "rung" như thế thì thương con em mình khổ, nên đành phải "cắn răng" mà "nộp" chứ biết làm sao.
Chưa hết đâu, vợ và người yêu của can phạm chúng cũng không tha, cô nàng "chè Thái, gái Tuyên" của tôi cũng đã từng bị "gạ tình" tới 2 lần đấy. Hận lắm. Sau này có lần đi thăm tôi, nàng đã kể:
- Hôm ấy là thứ 7, tự nhiên em nhận được một cuộc điện thoại, giọng đàn ông, nói là anh ở trong đó gửi thư ra cho em, anh ta hẹn em ra quán cafe T... để nhận, anh ta nói anh ta là công an trong đó và "mang ra giúp"...
Bố cái thằng chó ấy chứ, giúp cái gì mà giúp, khi gặp em, thư thì chả nói, nó cứ ngồi khen... em đẹp... Em hỏi thư, nó nói... cứ từ từ đã... Mồm nó nói, tay nó kéo ghế ngồi sán lại chỗ em....
(Còn tiếp...)
DOMINO
DOANH NHÂN 6886



(Phần 18) ĐI TÙ - ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?
(Tiếp theo)
...
Tôi vốn đã rất "dị ứng" với những kẻ "trông tù" sau những gì mắt thấy tai nghe, thế nhưng đến nước này thì tôi không thể chịu đựng được, ngay cả những người ở bên ngoài mà nó cũng không tha, hỡi ôi đáng giận thay cho cái tên quản giáo ấy, tôi thề là sẽ có ngày tôi dạy cho nó một bài học, tôi muốn đối diện với nó ở bên ngoài xã hội, tôi muốn nhìn thấy nó thể hiện "bản lĩnh chó" của nó ở bên ngoài chứ không phải ở cái chốn này.
Qua nhiều sự việc, qua nhiều biến cố, chính môi trường tù này đã trui rèn tôi, đã dạy cho tôi biết thế nào là "tình đời". Tôi đã biết nhẫn nại và "suy nghĩ" hơn trước rất nhiều.
>>>
Tôi nhổm người như bị một cú đá vào chỗ hiểm
- Nó đã làm gì em rồi?
- Anh cứ bình tĩnh đã, nó không dám làm gì em đâu - Nàng trấn an tôi - Em đã khéo léo từ chối và hẹn nó hôm sau nói chuyện, nó OK, nhưng chính cái hôm sau ấy nó đã phải xin lỗi em trước mặt anh T... (anh T là anh họ tôi - công tác tại Cục quản lý trại giam) - Anh T đã "bốp" thẳng vào mặt nó :
"Mày muốn gì? Mày có thích tao gọi thẳng cho ông H giám thị trại không? Tao nghiêm túc cảnh cáo mày - Thằng em tao khi ra mà nói là mày đã quá đáng với nó thì mày đừng trách tao. Hôm ông già nó đến tao đã bỏ qua rồi. Mày thấy chưa có ai ra mặt thì mày làm càn à? Mẹ, một vừa hai phải thôi chứ..."
Có lẽ cái "mác" Trưởng một phòng trên Cục quản lý trại giam của ông anh họ tôi đã khiến tay quản giáo phải "mật xanh mật vàng", nó ra sức thanh minh là chỉ có ý tốt thôi. Tiên sư nó chứ, nó "tốt" thật đấy.
Chính bố tôi khi biết sự việc, ông sốc, huyết áp của ông lên cao vùn vụt và chỉ thiếu một chút nữa là đột quỵ, những cú điện thoại "hỏi thăm" của chúng nó còn chưa đủ hay sao mà lại còn bày đặt làm cái trò mất dạy như thế. Chính bố mẹ tôi và những người thân trong gia đình tôi đã nói thẳng: Sự bẩn thỉu không chỉ dừng lại ở phía trong trại giam đâu, nó lấn át cả ra ngoài, nó "ăn theo" những đứa bị tạm giam trong đó, một sự "lạm dụng phi nhân tính".
Trước đây, nếu ai đã từng theo dõi vụ tham ô của một trưởng phòng kinh doanh tại công ty ô tô Daewoo, thì sẽ biết người tham ô đó tên là gì. Chính vợ anh ta đã "phải" cặp kè với một tay quản giáo để đổi lại "suất trách nhiệm" cho chồng (tôi dùng từ "phải" trong ngoặc kép vì cũng có thể do vợ anh ta "dửng mỡ", nên đã tặc lưỡi để "tiện cả đôi bề").
>>>
Nói đến quản giáo để phần nào hình dung được rằng, trong tù, không phải chỉ có dân anh chị, không phải chỉ có đánh đấm, không phải chỉ có bất công không thôi... Còn có rất nhiều điều do bạn tù kể (còn kinh khủng và dã man hơn rất nhiều những gì tôi chứng kiến) nhưng vì tôi không chắc chắn nên tôi sẽ viết để tham khảo ở phần cuối của cuốn hồi ký này.
Trong tù, đôi khi con người ta cứ phải giật mình khi chứng kiến những sự việc diễn ra trước mắt. Tất cả đều là những thứ mà ở ngoài dù có đầu óc tưởng tượng đến mấy tôi cũng không hình dung ra nổi.
Quay lại với những ngày đầu tôi mới "nhập kho", tôi cứ phải lần lượt chứng kiến hết "sự hành xác" này đến "sự hành xác" khác của tù với tù.
Về cơ bản thì "nội quy" do lũ tù đặt ra có mấy câu then chốt kiểu như: "Có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm", phải thuộc "ba không, ba có", phải học và nhớ kỹ là "Đối với cán bộ phải ăn gian nói dối, đối với anh em tù phải tuyệt đối trung thành"...
Còn riêng với mỗi tội danh cụ thể thì lũ tù đều có những "triết lý" khác nhau để "lên lớp" cho lính mới.
Trong các loại tội thì tù ghét nhất là tội "hiếp dâm", thằng nào mắc tội "hiếp dâm" vào đây thì thôi rồi, cứ phải nói là "bết xê lết" luôn. Tôi chưa thấy cái kiểu "hành" nào tởm hơn thế...
Ngày... tháng... năm...
- Có lính mới, có lính mới - mấy thằng "xe" nhao nhao
Tôi nhìn ra ngoài cửa, từ phía ngoài, tay quản giáo dẫn vào hai thằng can phạm mới
- Ngồi xuống góc "tủ lạnh" và chấp hành nghe chưa
Nói rồi tay quản giáo đi ra. Tôi biết cái kiểu "đi ra" không thèm "nhắn gửi" gì thằng "trực buồng" như thế tức là không có "vẹo" gì rồi. Như thế đồng nghĩa với việc tay quản giáo đã giao phó hoàn toàn hai thằng lính mới cho buồng tự "sắp xếp" và "xử lý".
Đang chuẩn bị giờ ăn cơm, nên lũ tù không "manh động" ngay vì sợ có "ban" đi kiểm tra. Chúng đợi đến sau khi điểm buồng xong.
Sau khi buồng đã "điểm", một mệnh lệnh được phát ra
- Kiểm tra "nội vụ" hai thằng lính mới
Hai thằng "xe" toả ra hai góc, chúng lôi hết túi đồ của bọn lính mới ra để "kiểm tra". Mục đích của việc "kiểm tra" này là để xem có quần áo mới và còn tốt để "chẹt" (tịch thu), trong tù thì quần áo còn mới và tốt (nhất là đồ hiệu) sẽ được "chẹt" cho "các anh trên" dùng và dành dự phòng khi hết tiền sẽ đem ra đổi thuốc lào (một cái áo Nike hàng hiệu xịn vào đây đổi được... 1/3 gói thuốc lào).
- Mày có mang đồ vi phạm vào không?
- Dạ, không
- Đ.mẹ mày, cụp mẹ mày cái "pha" xuống
Câu chửi được kèm theo một cú "táng" vào giữa đầu.
- Mày tội gì?
- Dạ... em... em... tội.... hiếp dâm ạ... - thằng lính mới lí nhí...
- Hô hô hô... ha ha ha... khặc khặc khặc... Anh em ơi thằng này tội... Hi... hi... ếp... ếp dâm.... này....
Từ phía bên trên lập tức có những tiếng cười khả ố đồng loã....
- Cho thằng "hiếp dâm" lên đây
Thẳng lính mới nhổm dậy định đi lên, lập tức bị sút một phát vào giữa ngực
- Đ.mẹ mày... Bò lên...
Thằng lính mới sợ hãi bò lên quỳ trước mặt thằng "trực buồng"
- Tên?
- Dạ em là Nguyễn văn T...
Một cú sút vào mạng sườn kèm theo lời "nhắc nhở" - Nói với các anh phải thưa gửi đàng hoàng
- Mày tội gì? Lúc nãy tao nghe chưa rõ...
- Dạ, thưa anh, em tội... hiếp dâm ạ...
- Á à.... kinh đây... Mày có biết trong tù các anh đang "vật" lắm không mà mày lại dám mang ngay cái tội... "làm cho các anh phải... thèm" vào đây?
Im lặng...
- Hơ, thằng này nó... "phịt" nhiều nên tai nó ù, nó điếc rồi.... Chúng này đâu, "thông tai" nó cho tao
Hai thằng xe với hai chiếc dép đúc đập liên tục vào tai thằng lính mới
- Em xin các anh, em xin các anh...
- Nghe rõ chưa con?
- Dạ em nghe rõ rồi ạ... Các anh tha cho em...
- Ừ, tha cho em... Thôi được rồi, chúng mày không được đánh nó nữa... Tao là tao "thương" mày lắm đấy... Tao không đánh nữa, tao "giao việc" cho mà làm vậy... Trước khi làm việc, mày... tụt quần ra cho tao xem chym?...
- Dạ em xin...
- Xin này - một cú sút chặn họng - Mày có muốn ăn đòn không? Tụt mẹ mày quần ra.
Thằng lính mới đành phải ngoan ngoãn tụt quần...
Ha ha ha... Hô hô hô... hố hố hố... Những tiếng cười vang lên...
- Chym cò thế này mà cũng đòi... hiếp dâm cơ à... Ha ha ha... Mày được đấy... Đ.mẹ nó chứ, chúng mày ơi, nhìn cứ như... quả ớt gió ấy... à không... như con đỉa ấy... ha ha ha....
Tôi cũng phải phì cười vì cái câu chửi của thằng "trực buồng", nhưng lúc đó do tôi chưa "nhớn" nên cũng không dám cười to, lúc ấy tôi tập trung quan sát để xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào...
- Chúng mày đâu, mang dụng cụ "lao động" lên đây cho thằng này...
Một thằng "xe" cầm lên sợi chỉ và cái bàn chải...
- Giờ thì... cho chym "ngóc đầu" lên cho các anh xem?
Thằng lính mới lộ rõ sự sợ hãi, nó run rẩy...
- Em em....
- Nhanh lên...
Nó không biết phải làm thế nào... nó cứ luýnh quýnh...
- Chúng mày giúp nó một tay...
Mấy thằng "xe" thi nhau... búng...
- Thôi, không ăn thua... dùng bàn chải đi... Bắt nó kê "chym"lên thành "mà" ấy...
Một thằng "xe" túm tóc đẩy thằng lính mới quỳ dưới lòng "mà" và... hướng "chym" về phía trước...
Cái bàn chải trên tay một thằng "xe" khác làm đánh "bộp"... Thằng lính mới "oằn tà là vằn" rên rỉ...
- Quỳ im không bố đập chết mẹ mày bây giờ...
Tiếp tục những cú "tẩn" bằng chuôi bàn chải... Khổ thân thằng lính mới nước mắt dàn dụa, chym nó đỏ au như... vừa mới được "quay chín".
- Thôi, "đánh thức" thế được rồi, giờ cho nó... "tập bay" đi...
Thằng lính mới lập tức bị lấy sợi chỉ buộc làm ba nút, một nút vào đầu tí, một nút vào đầu... chim và một nút vào ngón chân cái.
Đoạn chỉ ngắn, từ ngón chân đến chym chỉ chừng 30 cm và từ chym đến đầu tí cũng chỉ chừng như vậy. Tư thế buộc chỉ này khiến chó thằng lính mới không còn cách nào khác là phải khom gập người xuống, bởi nếu nó chỉ hơi thẳng lên, sợi chỉ sẽ căng ra và.... vô cùng đau đớn, cảm giác đau buốt sẽ còn hơn cả việc bị rạch dao vào ấy (chính thằng lính mới sau này đã "miêu tả" lại như thế)...
- Giờ thì... "bay" đi con...
Thằng lính mới bị bắt "bay" quanh buồng... Nhưng làm sao mà nó "bay" được với cái tư thế ấy cơ chứ, thế là có một thằng xe cứ thỉnh thoảng... giật giật sợi dây chỉ..
- Để bố dạy mày "bay"...
Mỗi lần là một tiếng kêu đau đớn. Không thể hình dung được là tại sao lũ tù lại có thể độc ác như vậy. Sau này chúng giải thích là, riêng với tôi "hiếp dâm" thì không thể nhẹ tay được. Mấy cái thằng "bệnh hoạn" đó cần phải xử nghiêm.
- Em lạy các anh tha cho em...
- Đ.mẹ mày "cò quay" à... Mày không "bay" được chứ gì... thôi được rồi, bố "nhờ" mày một "việc khác" vậy. Chúng mày đâu, mang "ngựa xích thố" của anh lên đây cho thằng này nó "chăn".
Từ ngoài "lồng", một thằng "xe" mang vào một cái lọ nhựa, bên trong có chứa một con kiến. Nó vẽ xuống lòng mà một cái vòng tròn nhỏ với đường kính chừng 20 cm, sau đó thả kiến vào đó và đưa cho thằng lính mới một cái que
- Giờ thì "chăn" đi con, mày mà "chăn" không cẩn thận để "xích thố" của bố nó "phi" ra khỏi "doanh trại" là bố đập chết nghe chưa. "Chăn" cẩn thận, mày làm nó bị thương bố cũng đập mày chết...
Khỏi phải nói, với tư thế bị "buộc chỉ" thằng lính mới sẽ "vất vả" thế nào khi... "chăn ngựa"...
Chính tôi đã có lần thả con kiến vào vòng tròn và "chăn" thử xem thế nào, nhưng mẹ kiếp, kiến nó "hiếu động" lắm, nó cứ bò liên tục, chặn hướng này thì nó lại quay đầu bò hướng khác... Tưởng dễ, nhưng mà... quá khó. Đấy là tôi dùng cả bàn tay để chặn đấy, chứ đằng này nó phải dùng cái que bé tí để chặn, chưa kể lúc dùng que, chớ có được để cho nó bị thương...
(Còn nữa...)
DOMINO
DOANH NHÂN 6886



(Phần 19) ĐI TÙ - ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?
(Tiếp theo)
...
Có lẽ do cảm thấy việc hành hạ thằng lính mới cũng "tạm đủ", thằng lính mới được "tha" cho về chỗ, nhưng vẫn bị "buộc chỉ" vào người. Đúng là nếu biết trước thế này, tôi nghĩ, bố bảo nó cũng chẳng dám phạm tội. Tôi chưa nói đến, mức khung hình phạt dành cho loại tội này là rất cao. Điều 111, Bộ luật tố tụng hình sự quy định:
1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Có tổ chức;
b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
c) Nhiều người hiếp một người;
d) Phạm tội nhiều lần;
đ) Đối với nhiều người;
e) Có tính chất loạn luân;
g) Làm nạn nhân có thai;
h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
i) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.
5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
Quy định của pháp luật là thế, nhưng tiếc là việc nhận thức, giáo dục của chúng ra còn quá thấp, có quá ít người có thể hiểu biết để mà thấy được vấn đề. Ngay bản thân tôi, cũng gọi là học này học nọ, thế nhưng chỉ đến khi xảy ra sự việc, ký vào lệnh tạm giam tôi mới hiểu được là mình phạm vào tội "cố ý gây thương tích", được quy định tại điều 104 của Bộ luật tố tụng hình sự.
Giá như mà văn bản pháp luật có thể cập nhật ở ngay các bản tin trong trường học, hay các nơi công cộng, thì tôi thiết nghĩ, số người phạm pháp sẽ giảm đi rất nhiều.
Cũng phải nói rằng, nhờ có tù mà tôi có được một số kiến thức không nhỏ về pháp luật, tiếp xúc với những người phạm tội, tôi có thể biết được họ đã vi phạm vào điều bao nhiêu của Bộ luật hình sự và họ có tình tiết nào để tăng nặng hay giảm nhẹ tội không...
>>>
Bữa tối của tù được dọn ra, khi ấy là 20h30
Như một lũ "tằm ăn rỗi", chúng ào ào "bem" rất nhanh, nhanh nhất là lũ "vệ sinh". Thật ra gọi là ăn cho nó oách, chứ bọn bên dưới thì cũng có cái đếch gì để mà ăn đâu, có chăng chỉ là mấy miếng bánh mì khô (tù gọi là "bít - cốt") chấm với nước bể pha đường, sang lắm thì được 1/3 thanh lương khô. Cũng bởi đa phần những thằng tù ở đây lúc nào cũng là đói là khát cho nên hôm nào có được cái gì ăn "là lạ" là chúng khoái lắm.
Tù có mấy câu miêu tả về cái cảm giác "sướng" của mình như sau: "Thứ nhất là có lệnh tha, thứ nhì tại ngoại, thứ ba ra toà, thứ tư là gặp người nhà, thứ năm tắc tế, sáu là ăn tươi..."
Quả là đời thằng tù, lúc nhận lệnh tha thì chẳng gì sung sướng hơn, lúc đó con người ta cái cảm giác như là vừa bước từ "địa ngục" để lên "thiên đàng" vậy, cảm giác lâng lâng khó tả lắm. Còn được tại ngoại, tức là cũng được tự do (nhưng có điều kiện), cảm giác như là được thoát tội (thực tế khi được tại ngoại, tức là cơ bản tội đã nhẹ đi và khả năng có cơ "chạy" lấy án treo là rất sáng). Còn vấn đề ra toà, tại sao lại được xếp thứ ba? Cũng dễ hiểu, cảm giác lâu ngày bị giam cầm, kìm hãm, chẳng nhìn thấy bên ngoài xã hội ra sao (mà XH thì thay đổi từng ngày), giờ được nhìn thấy tất cả, được ngấu nghiến cái không khí của sự tự do (tự do muôn năm), được gặp người nhà, được tranh thủ ăn những thứ mà trong tù là mơ ước, được có tiền mang về buồng (nếu có điều kiện). Cái "sướng" thứ tư đó là khi gặp người nhà đến thăm, được hàn huyên tâm sự (chính thức, bởi ra toà thực tế không được phép gặp). Còn thứ năm, "tắc tế" tức là cái cảm giác khi nhận được gói quà gia đình gửi vào (mỗi tuần được phép gửi một lần). Và cuối cùng là ăn tươi...
Nghe đến chuyện ăn tươi, cứ có cảm giác xa sỉ, cứ có cảm giác như được ăn cỗ ấy, nhưng thực ra thì...
Trong trại tạm giam, trung bình mỗi tuần các buồng giam được trại phát cho một ít thịt lợn (do trại nuôi và mổ), vào đến tay tù, tức là về được đến buồng giam thì mỗi buồng (trên dưới 50 người) nhận được khoảng 2 kg thịt và hai bát nước luộc lợn có cho muối (mặn chát, để rưới với cơm)...
Hai kilogam thịt ấy thực tế là hai kg thịt mỡ bèo nhèo (tù gọi là "mều"), gỡ khéo lắm thì được chừng khoảng 1 lạng thịt lạc (phần này dành cho "các anh"), số "mều" còn lại chia cho cả buồng, chia từ trên xuống dưới, chia từ to đến nhỏ... Túm lại gọi là chia, thế nhưng đến tay "dân" cũng chỉ còn gọi là... có được chia, miếng "mều" đến bát của "dân" có thể tả thế này: Khi cầm lên thổi phù một cái là sẽ bay vèo vèo...
Dù sao cũng là cơ hội duy nhất trong tuần "dân" được ăn cơm... có thức ăn (mỗi buồng luôn có trung bình 20 - 30 "dân" - Nếu là buồng có nhiều tiền án tiền sự thì số "dân" còn đông hơn nữa...)
Cảm giác thèm thuồng khiến cho bát nước "mều" của dân trở thành "đặc sản" để tranh nhau, thằng nào cũng muốn được "thưởng thức" nhiều nhất... Lâu không được đánh chén "ngon lành" như thế nên thằng nào cũng cố, cả tuần ăn cơm với muối trại nó cũng quen, giờ bỗng dưng... "thừa chất", cái dạ dày nó đếch chịu nổi, thế nên số "dân" bị đi ỉa sau khi... "sướng" là rất nhiều.
Quay lại với bữa ăn tối của tù, chúng ăn rất nhanh và dọn cũng rất nhanh, một lý do nữa để hôm nay chúng dọn nhanh hơn bình thường là do tay "trực buồng" thông báo hôm nay sẽ có "đại nhạc hội" với sự xuất hiện của hai "ca sĩ", "diễn viên múa" mang tên : "hiếp dâm" và "cưỡng đoạt"... Có phần phụ diễn của "vũ đoàn" "dân cu đen"... (lũ "dân" cũng rất thích được văn nghệ, bởi mỗi lần hát chúng thường được thưởng... một hơi thuốc lào).
...
Sau khi cả buồng ổn định vị trí, "đại nhạc hội" được chính thức công diễn, sau khi "MC" công bố lý do, hai ca sĩ "hiếp dâm" và "cưỡng đoạt" được "mời" lên "sân khấu"...
Một thằng "xe" dõng dạc:
- Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình "đại nhạc hội" xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm "cuộc đời vẫn đẹp sao" do "ca sĩ" "hiếp dâm" trình bày, với phần "múa phụ đạo" của "diễn viên múa" "cưỡng đoạt" và "vũ đoàn" "dân cu đenn..nnnnnn"....
Những "tràng pháo tay" nồng nhiệt... (tù chỉ được phép "vỗ tay" bằng... hai ngón, đồng thời "vỗ" không được có... tiếng kêu) và phải kèm theo câu khen ngợi quen thuộc sau mỗi phần trình diễn: "Hay quá". (hạn chế tối đa việc làm ồn, bởi nếu để "ban" biết, "ban" sẽ vào và bắt đi kỷ luật ngay)
Thằng "hiếp dâm" và thằng "cưỡng đoạt" lộ rõ vẻ sợ sệt, nhưng chúng vẫn phải tiến lên phía trước... Cả phòng im lặng...
Thằng "hiếp dâm" run rẩy...
"Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp.... Các anh cho em xin, em không thuộc, em không hát được đâu..."
- Mẹ kiếp, ca sĩ "cò quay" à.... "Cà chua và trứng thối" đâu rồi?...
Từ bên dưới, hai chiếc dép "bay" vèo vèo lên chỗ thằng "hiếp dâm"...
Kể cũng tội, nó vẫn bị "buộc chỉ" nên không né được, một chiếc trúng mặt và một chiếc trúng tay... Nó quýnh quáng... Em xin... các anh...
- Xin gì, tiếp tục đi, đừng để "các anh" mất hứng... Hát đéo được thì đọc, đọc đi cho "diễn viên múa" cưỡng đoạt" còn thể hiện nào...
Thằng "hiếp dâm" mặt méo xệch, nhưng nó không thể chối bỏ hay "bật" lại, nó đành lê lết bước chân lên phía trước và chuẩn bị...
(Còn nữa)
DOMINO
DOANH NHÂN 6886



(Phần 20) ĐI TÙ - ĐỊNH MỆNH HAY SỰ TRẢ GIÁ CỦA TUỔI TRẺ?

Thằng "hiếp dâm" mặt méo xệch, nhưng nó không thể chối bỏ hay "bật" lại, nó đành lê lết bước chân lên phía trước và chuẩn bị...
Thằng "MC" nhắc:
Hát phải đúng câu các anh dạy nghe chưa? Hát sai là các anh "thịt" đấy, nghe lại đây này: Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù... hàm răng không còn chiếc nào... em vẫn phải là... vẫn tươi cười..."
>>>
Những tấn bi hài kịch cứ diễn ra trước mắt tôi, ở môi trường tạm giam này, không còn có trò gì là lũ tù không làm cả, đó là một góc khuất u ám... một góc khuất mà tôi muốn sới nó tung lên...
Nhìn theo một khía cạnh nhất định, thì sự phân cấp từ trên xuống dưới theo tôi cũng nên có, bởi không thế thì mạnh thằng nào thằng đấy sống, sẽ không có trật tự, và nhà giam sẽ loạn mất, tuy nhiên cái sự "có" ở đây không có nghĩa là tù đối với tù và quản giáo dối với tù lại ở mức bẩn thỉu tanh hôi thế này.
Những gì tôi chứng kiến là những sự thật đau lòng về những người quản giáo không có lương tâm, về những người đã cố tình tạo ra một môi trường tù đầy nhiễu nhương và quái đản. Liệu có phải chỉ như thế thì họ mới có "cửa" để mà "sống"?
Trong trại tạm giam cũng có đủ các phòng ban, mỗi phòng chịu trách nhiệm một mảng. Nhưng chẳng có mảng nào tồi tệ như cái mảng "trực tiếp trông tù" - cái mảng mà những cán bộ vẫn thường được tù gọi là "thầy" và "ban" mỗi ngày ấy...
Chính cái mảng "trực tiếp trông tù" này đã tạo nên một điều tiếng rất xấu, một vết nhơ làm ảnh hưởng rất lớn đến những người công tác trong trại giam nói riêng và lực lượng công an nói chung.
Tù khắc nghiệt thì đúng là khắc nghiệt thật, nhưng sự khắc nghiệt đến tàn bạo thì lại là do những người trông tù tạo ra (bởi nếu dãy giam nào mà "luật" và "lệ" được quản giáo "nhẹ nhàng" thì cái dãy ấy sẽ "an bình" hơn và không "gây tiếng vang" như cái nơi tôi đang ở này, cái nơi mà lũ tù đầu vẫn thường dùng hai từ là: "khét lẹt").
Nhiều người suy nghĩ là (những thằng phạm tội và đi tù đáng bị như thế) chưa hẳn đã đúng. Theo tôi, phàm đã là con người, sẽ chẳng ai là có thể tránh khỏi những phút nông nổi, những việc làm thiếu suy nghĩ... Có cả ngàn lý do dẫn đến con dường phạm tội của họ...
Những gì tôi viết là những gì tôi được chứng kiến ở một góc nhỏ của nhà tù, đồng thời cũng chỉ là góc độ của những kẻ mới lần đầu tiên phạm tội (những người chưa từng có tiền án, tiền sự).
Ở cái góc "tù đầu" này mà đã thế thì thử hỏi ở các "góc khác", những nơi mà trại giam đã phân loại (kiểu từ 2-3 tiến án tiền sự trở lên bị giam một khu, kiểu phạm trọng tội giam một khu...) thì sẽ còn thế nào?
Đi tù, chúng ta vẫn thường gọi là "cải tạo" bắt buộc. Tại các phiên toà khi xét xử mà quyết định án, bao giờ vị thẩm phán cũng nói một câu: Xét thấy cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian (nếu là án tử hình thì sẽ là: cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống...). Như vậy tức là hình phạt dành cho những người phạm tội là phải cách ly khỏi xã hội, phải lao động, học tập cải tạo... Mục đích của việc làm này là răn đe, giáo dục trong các trại cải tạo, để người phạm tội nhận thấy lỗi lầm, sau đó khi ra trại có thể trở thành một công dân tốt...
Nhưng hỡi ôi, sự giáo dục trong trại giam mà như hiện nay thì thử hỏi ai sẽ trở thành người tốt được khi phải hàng ngày trải qua? Môi trường sống thế này sẽ khiến cho người phạm tội lần đầu sợ hãi, nhưng cũng chính cái môi trường này sẽ nhồi nhét vào đầu con người ta những thứ thật khó mà "gột rửa".
Tôi đặt địa vị mình ở ngoài xã hội, khi có ai đó chỉ vào một thằng và nói : Thằng này mới đi tù về đấy. Cảm giác của tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ cảnh giác ngay lập tức (dù là tôi cũng mới trong tù ra), sự thật là ai cũng sẽ như vậy thôi. Xã hội mình còn quá nhiều định kiến và cái "mác" là một "thằng tù" nó chua xót và đớn đau lắm.Có ai cần biết mình thế nào đâu, họ cứ nghĩ rằng đã đi tù là xấu xa, là phải tránh tiếp xúc... Chính vì cái suy nghĩ ấy, chính vì cái sự giáo dục ấy... đã khiến cho những thằng đi tù về luôn bị mặc cảm, ở chỗ người ta không biết mình thì thôi, chứ loanh quanh cùng khu, cùng xóm thì mệt lắm... Chưa kể họ "soi" vào và ngứa mồm "Cái nhà ấy có thằng đi tù về đấy, cứ tưởng thế nào, hoá ra cũng là phường lưu manh cả thôi...". Đấy, vậy thì thử hỏi ai mà không cắn dứt lương tâm khi đang ở giữa dòng xoáy tù tội như thế này cơ chứ. Nếu không cẩn thận và tỉnh táo thì chính những thứ đó sẽ là chiếc thòng lọng vô hình giết chết cuộc đời của bất cứ một ai lỡ dính vào hai tiếng "tù đày"...
>>>
Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng, Đếm từng màu thời gian đến, Bóng hình người mình yêu mến, Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu...
"Đại nhạc hội" được tiếp tục bởi những "ca sĩ" tù chuyên nghiệp. Hai thằng lính mới được tạm tha và cho "đóng vào góc tủ lạnh" sau khi đã được "nếm trải" khá nhiều "món đặc sản tù".
Tôi nghe nói, ai có giọng hát hay, biết chơi một loại nhạc cụ nào đó... thì khi đi trại cải tạo sẽ đưa vào đội văn nghệ, sẽ không phải đi lao động vất vả... Ừ, ai cũng mong được xử sớm, được đi trại cải tạo sớm, chẳng ai muốn bị "om" ở cái chốn giam cứu tăm tối và cùng cực này...
Phần văn nghệ kết thúc, cả buồng được yêu cầu "đổ" hết. Lúc này hai thằng "xe" sẽ đi kiểm tra "pha", "cổ", "chân chống" xem đã "tắt" và "khoá" hết chưa?. "Pha" thằng nào mở sẽ bị "búng" cho... "lòi pha", còn "chân chống" thằng nào co thì sẽ ăn gót... cho phải đi... "hàn"...
Mùa hè nóng bức thì lũ tù thường nằm thẳng xuống "mà" xi măng, nhưng mùa đông thì... Lúc ấy khổ nhất là "dân", chăn không có mà đắp, chiếu không có mà nằm...
Theo quy định của trại, thì tất cả can phạm vào đây, mỗi người sẽ được cấp phát chăn, chiếu, khăn mặt, quần áo (mùa đông được phát áo bông chấn thủ)... Nhưng, sự "cấp phát" đến tay tù những thứ đó chỉ là một giấc mơ, hoạ hoằn lắm mới có vài cái chiếu được đưa vào, nhưng rồi thì các "anh trên" cũng "chẹt" hết. Muốn có chăn đắp thì gia đình tự mua mà gửi vào... (mà nhiều đứa có gia đình gửi chăn mới cũng có được đắp éo đâu, các anh "chẹt" đến nơi đến chốn, tuổi éo gì mà đòi đắp chăn mới, khi ấy may lắm thì được "các anh" thải cho một cái chăn bông rách...).
Tôi đi tù, ừ, nhục thì cũng nhục rồi, cay đắng thì cũng cay đắng rồi. Giờ đây là lúc tôi phải kiên nhẫn, phải chấp nhận thực tế... Chứ hồi đầu tôi suy sụp và bất mãn lắm. Đúng là may mắn đã mỉm cười với tôi, những gì tôi có được ở cái chốn này sẽ chẳng bao giờ lặp lại được.
>>>
Đi tù. Lý do này đã khiến tôi đã mất đi quá nhiều thứ. Công ty của tôi không thể tồn tại vì sự xâu xé, người yêu của tôi không thể chịu dựng và đã phải ra đi...
Tôi từng nói, tôi sống trên đời này, tôi phấn đấu tất cả vì hai thứ là TIỀN và TÌNH, tiền là vật chất hàng ngày, là thứ tạo ra sự tồn tại... Còn tình, là thứ tinh thần mà không một ai có thể thiếu... (bao gồm cả tình yêu đối với gia đình và những người xung quanh)... Vậy mà chỉ vì một lý do ngớ ngẩn mà tôi một lúc mất đi gần hết những gì mình phấn đấu gây dựng bao năm mới có được...
Tôi sẽ không trách và cũng không giận ai đâu, kể cả em, cô nàng "chè Thái, gái Tuyên" của anh ạ. Tôi biết, chính tôi là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, những gì xảy ra (phải đến, sẽ đến) tiếp theo chỉ là một sự "hoàn tất" (giống như sự tất yếu của trò chơi DOMINO thôi)... Nàng cũng đã phải mất quá nhiều nước mắt vì tôi rồi còn gì. Lá thư cuối cùng tôi gửi về cho nàng, tôi cũng khuyên nàng không nên chờ đợi tôi nữa, tù đã lấy mất hết của tôi rồi, nàng hãy quên tôi đi, bởi nếu ngày về còn gặp lại, tôi cũng sẽ không yêu nàng nữa đâu...
Lá thư này là một trong những thứ làm tôi day dứt nhiều nhất... Mất cả tháng tôi như thằng mất hồn... Đêm nào tôi cũng thao thức, trằn trọc...
Có những đêm không ngủ, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công việc, nghĩ đến người yêu... mà ứa nước mắt...
Đã có đêm tôi nằm mơ được trở về...
Tôi háo hức chạy về nhà, nhưng thay vì cảm giác chào đón thì lại thấy sự lạnh nhạt của mọi người, bố mẹ và hàng xóm nhìn tôi dò xét, lạ lẫm, mẹ tôi hỏi: Mày trốn trại hả con?...
Tôi bàng hoàng với những bước chân vô định, tôi tìm đến nhà nàng... Chẳng có ai, chỉ còn lại căn phòng trống trải và lạnh lẽo... Tôi lao ra ngoài, chạy đến tất cả những nơi trước kia tôi và nàng thường đến... Cũng chẳng gặp nàng... Tôi đã gào lên giữa trời, giữa đất: Em ơi, em đang ở đâu?... Chẳng có ai nghe thấy tiếng gào thét của tôi... Tôi mệt mỏi ngồi phệt xuống bãi cỏ...
Rồi bỗng nhiên phía trước mặt tôi nàng xuất hiện, nhưng... nàng đang sánh vai với một gã trai xa lạ... Nàng không thấy tôi... nàng và gã trai tình tứ như trên đời này không hề có sự tồn tại của tôi... Tôi vùng đứng dậy và lao về phía nàng... nhưng thân thể tôi như tê cứng lại... Nàng và gã trai thì cứ mỗi lúc một xa, một xa...
Tôi choàng tỉnh, bàng hoàng, tôi cố mở to mắt... Ôi giấc mơ... giấc mơ quái ác...
Ngoài trời đang mưa, tôi bất giác đưa tay lên chiếc gối vì thấy cảm giác ươn ướt...
Sao mưa lại có thể hắt vào tận chỗ tôi nằm thế này?............
(Còn nữa)
DOMINO
DOANH NHÂN 6886 

Theo: Thegioivohinh

Tìm kiếm Blog này