Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Chiện bầu bán ở địa phương.

Ở xã quê nghèo của lão.

Chả mấy ai quan tâm làm trưởng thôn, mồi màn mỏng mà phải lo phong trào đóng góp linh tinh, có khi bị dân chửi. Còn ở xã thì có ăn hơn nên mỗi lần bầu bán là dân rỉ tai nhau bầu cho thằng nhà kha khá, nó no rồi đỡ đòi ăn vặt.

Ở phường miền Tây lão từng sống.
Lúc ây mình làm phó chủ tịt CCB, hễ mỗi lần họp hành là nước ngọt cafe, nếu họp sang buổi chiều thì trưa đó có bún phở cơm ai thích gì cứ kêu đã có Phường thanh toán. Có lần bầu lại uỷ ban, chia phe, vận động ngầm, đấu đá nhau cũng ác.

Ở khu phố mình lão đang tạm trú.
Có lần thấy công bố danh sách ứng cử viên vào trưởng phó ban khu phố, toàn là đảng viên, trình độ đại học thạc sĩ vì nơi này thơm nên tiêu chuẩn đầu vào cao. Ở Phường chỉ việc công chứng giấy tờ thôi ngày thu phí vô cả triệu.

Ở ngoài Bắc thì sao.
Đa số người ta thích làm công chức dù to hay nhỏ. Xem TV nghe ông chủ nhiệm HTX, phường xã trả lời phỏng vấn, lý luận có khi còn hơn cấp quận huyện trong Nam. Coi cái phiếu bầu bầu ở một thôn ngoại thành Hà Nội, nó cho thấy họ đặt ra chuẩn cao để loại đối thủ, rốt cục chỉ có một người để dân chọn.



Tìm kiếm Blog này