Bạn học cũ của mình Trần Đình Nghĩa ở Mỹ, mùa dịch bạn rảnh rỗi, vợ con còn bận làm nên mua chiếc xe cũ "đời cô lựu" 7 chỗ 120 triệu. Sửa sơ lại, mua thêm một số vật dụng tự độ chiếc xe di đông dã ngoại cho minh. Đồ ăn mang theo hoặc mua thêm dọc đường. Bạn í đã lái xe chạy một tuần, trên 6 ngàn ki lô mét, thăm chơi mấy công viên quốc gia của Mỹ. Đang còn dong rũi chưa về. Mình ước ao gì được như vậy!
Đi chơi một mình, nó cỏ vẻ như ích kỷ khi đi mà không có vợ con, bạn bè. Đi tập thể thì vui rồi và an toàn nữa tuy nhiên đi một mình cũng có cái thú vị của nó. Phải tự nghiên cứu tuyến, chặng đường đi, nơi ăn chốn ở trước khi đi, còn lại là "ngẫu hứng lý qua cầu". Đi phải chấp nhận rủi ro và buồn tẻ, chi tiêu tối thiểu mới gọi là đi bụi. Đi một mình hơi nguy hiểm nếu gặp bất trắc và vất vả nhưng được cái thích đi đâu, ăn ngủ ra sao tuỳ ý. Sẽ có cảm nhận riêng của mình về vùng đất, con người đã trải qua. Và sẽ có thời gian buồn vẩn vơ để ngẫm lại đời mình...