Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

"Ôi, những con đường mang nặng thương đau"

Con đường XNCH đâu không thấy, nhưng có con đường mà không một thằng lính K nào không biết. Ở CPC bất kỳ nơi nào cũng có những con đường xe bò như ảnh. Nó có thể dẫn ta đến đủ thứ chuyện không ngờ, đẫm máu nước và nước mắt, cổ khô cháy họng, mồ hôi mặn chát. Thằng ngã xuống, thằng cụt giò, thằng ăn đạn... như lời bài hát "ôi, những con đường mang nặng thương đau". Những người lính trẻ mười tám đôi mươi khi xưa còn sống, họ hay tìm đến nhau để kể nhau nghe chuyện cũ, nhắc nhau kẻ còn người mất. Đưa nhau xem những tờ giấy khen thưởng bạc màu, mối mọt mà chẳng thấy hiện vật nơi mô....



Tìm kiếm Blog này