Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Bên trong tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam là gì.

Theo mình tìm hiểu thì nguyên thuỷ là tượng người đàn ông chứ không phải đàn bà. Có từ thời vương quốc Phù Nam vào thế kỷ 6, là tượng đá cổ nhất ở Việt Nam, tạc một người đàn ông - nam thần Visnu (Ấn Độ giáo). Khi đưa tượng đá nơi khác về thờ ở Miếu Bà, không rõ là còn đầu hay mất, có thể đầu nguyên vẹn do thời tiết phong hoá mà cũng có thể gị gãy do trong lúc di chuyển. Nên người ta tạo một cái đầu bằng đá khác gắn vào hay đắp vật liệu chồng lên thành ra nhìn đầu to hơn thân, không cân đối, phần cũng do mỗi năm họ sơn phết nên to dần ra.
Khuôn mặt thì người ta tô vẽ Bà đầy nữ tính, lúc thì da ngâm đen cho hơi giống người Kh'Mer, sau này thì da màu hồng cho giống người Việt hơn. Còn thấy cổ rụt là do người ta cung tiến xiêm y nhiều, khoác chồng lên nhau. Mỗi năm vào mùa lễ hội, người ta có tắm rủa và thay xiêm y cho Bà nhưng không cho phép chụp ảnh nên hầu hết không ai biết được thực hư thế nào..
Hình duy nhất được cho là tượng thật của Bà Chúa Xứ Núi Sam (hình lúc tắm rửa chưa có mặc xiêm y).


Lính chủ lực Đi B được trang bị những gì.

TẢN MẠN VỀ HÀNH TRANG NGƯỜI RA TRẬN.
Lính chủ lực bộ binh "Đi B" ngày ấy - 1972 được phát 4 bộ quần áo cả dài và lót; một thắt lưng nhựa dẻo màu nâu đỏ, một "Xanh tuya rông, một mũ cối, một mũ tai bèo, một đôi giày cao cổ, một đôi dép cao su đúc, bốn đôi tất tơ - hai dài, hai ngắn. Mỗi Lính còn được phát một cái bật lửa sơn tĩnh điện màu xanh cánh chả hoặc đỏ tía, vàng óng. Chưa hết - mỗi người còn được trang bị một túi phòng hóa, kèm mặt nạ chống độc, một túi cứu thương với đầy đủ cơ số thuốc chống sốt rét, chống cảm...một lọ cồn, một lọ thuốc đỏ sát trùng, một hộp thuốc lọc nước cùng bông y tế và băng, gạc....
Một cái túi xinh xinh có lố kim khâu tay với 5 số kèm cuộn chỉ nilon màu đen, một hộp lưỡi câu cá với những cái móc có ngạnh sắc lẹm, một con dao tông dài 60cm. Cơ số lương thực, thực phẩm cho mỗi lính là một ruột tượng gạo khoảng 5-7kg, hai hộp thịt loại 0,5kg, hai gói ruốc thịt lợn với một gói ruốc bông nhạt và một gói ruốc rất mặn loại 3 lạng. Mỗi Lính còn có một bộ tăng, một mảnh áo mưa lớn cùng hai bao nilon làm phao vượt sông, suối... Trang bị vũ khí cơ bản cho mỗi lính chiến bộ binh là một khẩu AK với những cơ số đạn tùy thời kỳ kèm lưỡi lê và một dao găm chiến đấu có bao da...
Tất cả những trang bị đó nặng khoảng 30 - 35 kg. Rất nặng, nhất là những lính dạng "thấp bé,nhẹ cân" - vì vậy mới có cảnh dân ở những nơi đặt Binh trạm thường được...sài đồ lính từ gạo,lương khô đến quần áo, giày dép, tất nhiên trừ AK, nhưng lưỡi lê thì có, thậm chí cả lê vạn năng của đặc công !
(.....)
Nguồn: Viet Nam War

Tranh của họa sĩ Nguyen Truc Chi . 1955

(NGUYEN TRUC CHI (XXe). Ecole des arts appliqués de Gia Dinh. Jeune femme allanguie. Pastel sur papier encadré signé en bas à droite et daté 1955. Dimensions: 50x65 cm. Provenance: Monsieur Nguyen Van Sung, chef de la Province de Thu Dâu Môt.)


Nhớ cái đài nồi đồng cối đá của LX như đồ mắc dịch!

Bộ đội, lính đâu được cấp phát, phải mượn của bạn CPC để giải buồn. Nó to đùng nặng chừng 2kg nên được cái công suất mạnh thôi. Có lần mình bị sốt rét nằm bẹp, mỗi lần muốn chuyển kênh phải gồng mình cố hết sức vặn đến khi nghe cái cụp mí được. Xuất mồ hôi hột. mẹ ơi!


Con mèo trắng lông dài!

Ngày nọ, có con mèo lạ toàn thân lông dài màu trắng chân đi hơi khập khiễng lẩn quẩn trước nhà, con mình đem vào nuôi. Nhìn qua, mình đoán nó không phải vật nuôi trong xóm, ai đó mang theo xe, nó nhảy xuống mà chủ không hề hay biết nên đi luôn, tìm lại thì không biết mất ở đâu. Lên mạng search thì ra là giống mèo nước Anh lông dài. Cấu trúc bộ xương cũng khác mèo Việt. Nó thân thiện với con người, rất hiền và ngoan, đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, ít phá phách. Ăn thì thích pa tê xúc xích, ngủ thì thích nằm nệm. Nhìn thì to nhưng ẵm nhẹ hều như thú bông... Thương gì đâu!


Người Việt hiểu "tiên học lễ hậu học văn" ở tầm thấp

, phân biệt trên với dưới. Còn người ta khi trẻ đã xứng đáng trở thành một tổng thống tương lai




Sự diêm dúa và hoang phí


Dân đói vẫn đói, nhưng từ đại hội đảng bộ cơ sở (xã) cho tới cấp cao hơn (huyện, tỉnh và trung ương), những sự loè loẹt và lãng phí là có thể trông thấy rõ ràng chỉ bằng mắt thường.
Có vẻ, những người cộng sản rất sợ người khác không nhìn thấy sự vĩ đại hay sang trọng của mình nếu thiếu đi những trò trang trí diêm dúa và tốn kém tiền thuế của dân trước mỗi cuộc họp hay hội nghị?
Sống gần dân và vì dân thể hiện ở hành động chứ không ở lời nói trong khi lại làm ngược lại, mà nhân dân vẫn còn vô vàn khó khăn, những đứa trẻ đói ăn, thiếu trường, bệnh tật không kịp cứu chữa... vẫn đầy ngoài hè đường phố xá hay xóm ngách của thôn bản.
Nhìn vào không gian này chỉ thấy bọn họ thật tệ hại hơn chứ không thấy bất kỳ một sự trang nghiêm hay đẹp đẽ nào. Hình cảnh đó phản bội ngay cái lý tưởng ở câu cửa miệng của họ mà họ vẫn thường nói trên truyền thông - tiết kiệm, chống lãng phí và mọi hành động của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân chứ không còn lợi ích nào khác.
Vấn đề là, những người dân thì không can dự gì được vào việc tổ chức và họp hành cũng như các vấn đề tài chính của Đảng. Điều đó khiến cho những tình trạng này chưa bao giờ thuyên giảm mà ngày càng trở nên bị lạm dụng một cách thường xuyên và nghiêm trọng hơn.


Những người lính bản xứ khiêng một phụ nữ Pháp vào bờ



bằng một cái cáng tự chế khi bà này đến Bắc Kỳ bằng tàu biển năm 1902 (từ Flick Manhhai)


Hình người xưa xẻ gỗ

Kéo cưa lừa xẻ,
Ông thợ nào khoẻ,
Về ăn cơm vua.
Ông thợ nào thua,
Về bú tí mẹ.
______
Xẻ gỗ, Ta khéo léo còn Tây bài bản.







Cái gì cũng sợ!

Cựu chiến binh, đánh địch không sợ mà sợ gà nhà..
Dzầy mới buồn nè. Có một anh đánh đấm ra trò ở K, đăng một bài trên fb, ảnh trách chính sách của nhà nước đối với anh em lính tráng trở về. Nội dung thì ôn hoà chừng mực, thế mà mấy giờ sau coi lại cho kỹ thì mất tiêu. Thấy rất lạ, ngờ ai đó gây áp lực buột phải xoá nên chat hỏi, ai dè ảnh nói đứa con gái nó khuyên ba...thôi. Chắc đứa con là đảng diên hay đang phấn đấu vào đảng gì đó. Mình nghĩ thật vô lý "đùng đùng", cha có phận cha, con có phần con. Tuổi trẻ mà tư duy lạc hậu và thật tệ với với cha mình - người đã từng sanh ra tử, già rồi đôi lúc cần thổ lộ cho cuộc đời đỡ vô vị. Còn cha viết đàng hoàng thì sao phải sợ ba cái chuyện vớ vẩn ấy. Đó là quan niệm và quyền của cá nhân người ta nên mình miễn góp ý. Từ đó, mình mới hiểu vì sao trước đâu ảnh và mình chả mất lòng gì nhau mà bỗng dưng huỷ kết bạn fb với Thợ cạo. Cạo ba xí ba tú cho vui có gì đâu mà sợ lửa cháy lan.....

Tìm kiếm Blog này