Nhà chị tôi nằm trong khuôn viên của xưởng cưa, quanh xưởng cưa được rào giậu bằng: cọc sắt, dây kẽm gai cao ngang đầu. Nhà chị tôi nằm sát mé rào đường Phủ Mô, mặt nhà hướng ra đường Lê Thánh Tôn, nhưng thụt vô trong chừng ba chục thước. Trước mặt nhà chị tôi còn có một ngôi nhà khác nữa, cũng hướng ra đường Lê Thánh Tôn - [hình như có bà con sao đó với xưởng cưa Phước Thịnh?]. Nhà nầy có một cô con gái rất xinh đẹp, đang học ở trường trung học Hoàng Đạo. Mỗi khi tôi ghé nhà anh chị, buổi sáng mở cửa ra tập thể dục trước sân là thấy phía sau lưng nhà của cô ấy. Hẳn nhiên là thấy cô ấy... bởi chỉ cách nhau cái hàng rào kẽm gai... Tôi chỉ nhìn trộm chứ không dám lân la làm quen bởi cô ấy quá lộng lẫy, kiệu sa...
Trong xưởng cưa, những chiếc xe be kéo gỗ súc về chất đầy lấp cả lối đi, đôi khi đi vô nhà phải trèo qua những súc gỗ to dài... Chị tôi xin mở một cái cổng nhỏ ra đường Phủ Mô để đi lại cho tiện nhưng xưởng cưa chưa đồng ý. Chồng của chị tôi đi theo xe be vô rừng khai thác gỗ cho xưởng cưa Phước Thịnh nhiều năm. Một buổi chiều mưa rừng, gió núi... - Chồng chị tôi chết bởi cánh quạt máy bay trực thăng của Không Lực Hoa Kỳ đang hành quân... phứt bay đầu! Thuở đó người ta thường hay nói giỡn cho vui rằng: "... bị máy bay cán chết". Quả thực là chồng chị tôi chết bởi trường hợp "tiếu lâm" đó... Từ xa xưa con đường quốc lộ 14, rừng già phủ kín ra sát mép đường... Chiến tranh càng ngày càng mở rộng, cộng quân thường hay ra đặt mìn, phục kích... Chính quyền lúc bấy giờ mới cho phát quang từ mép lộ - mỗi bên rộng ra ba mươi thước để cho máy bay trưc thăng dễ dàng đổ quân... Chồng chị tôi chết là do ngồi trên bên trên nóc xe be chở gỗ trong lúc trời mưa. Chồng chị tôi chết để lại bầy con - ba trai hai gái còn nhỏ!