Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Ghi nhận ở một đám cưới miệt vườn miền Tây

Chúng tôi gốc quê xứ Nẫu - Phú Yên và Bình Định đóng vai họ nhà trai vì cha mẹ người thân chú rễ ở xa, sáu người từ Sài Gòn đến Trà Ôn - nhà phía cô dâu. Cô dâu chú rể rổ rá cạp lại, tuổi dưới 40.
Trưa là đến, mưa rả rích nên đường đất vào có chỗ sình, đàng gái cho mấy xe máy tăng bo chở họ trai từ lộ vào nhà hơn 200 mét, quanh nhà là vườn cam cạnh con kinh nước. Ấn tượng trước hết ở cái cổng đám cưới trang trí đơn sơ mà đẹp, không có lẵng hoa. Hiên nhà chái tole ra thành rạp, đã bày sẵn bàn ghế.
Hai bên bắt tay nhau giới thiệu giáp lượt, không thưa bẩm gì cả như kiểu Trung hay Bắc. Cơm trưa, ai uống rượu hay bia tùy ý, rồi biến thành tiệc nhậu, chỉ một lát là rôm rả om sòm. Ai nhậu thì cứ nhậu ai lo vẫn lo cho ngày mai cưới, bia nước đá chở tới cùng dàn nhạc to đùng, thế là quẩy ì xèo. Sân khấu là thềm nhà, có nhạc công đệm đàn, có màn hình TV cùng dàn loa bụ chảng dập inh tai.
Nhà gái tiếp trân trọng mà thật lòng nên họ nhà trai cũng không giữ kẽ, vẫn tôn trọng nhau đâu ra đó. Rượu vào lời ra chào hỏi như đã quen từ lâu, thay nhau lên nhau hát đủ các thể loại, từ trung bình đến hay, mang tính giao lưu văn nghệ có văn hóa khá rõ. Từ già đến trẻ, không ai ca tra tấn lỗ nhĩ của người khác. Có hai ông nội của cô dâu tuổi gần 80 vẫn nhậu và hát vui cùng con cháu.
Trưa nối tới chiều, chiều nối tới tối. Nhà gái đãi đàng trai thêm món chuột đồng nướng muối ớt theo ý thích. Tàn cuộc, năm ông thần nhà trai thì say đến bốn (người còn lại do đưa vợ về nghỉ sớm), dù vậy vẫn kiểm soát được bản thân. 11 giờ đêm, chịu hết nổi, đoàn xin kiếu về chỗ ngủ cách đó 5 cây số. Từ đường đất lội bộ ra lộ, thằng em làm nhiệm vụ tài xế thì đi hai hàng, bên này xàng qua bên kia nhưng còn cầm lái được chở mấy anh tới nhà nghỉ an toàn.
Hôm sau, đoàn 10 giờ sáng có mặt ngày cưới, từ xa đã nghe hát nhạc sống tưng bừng. Hai bên lại giới thiệu lại vì thủ tục và có thêm họ hàng chưa biết lẫn nhau. Xong phần thủ tục là ráp bàn nhậu và chơi vui với nhau thôi. Không tổ chức kính thưa kính gửi, cô dâu chú rể và cha mẹ ra trước cổng chào đón họ hàng và người thân của gia đình vào thế thôi. Họ tổ chức tuy đơn giản nhưng vẫn giữ lễ, thân tình mà không quá trớn nên hai bên đều vui vẻ. Đến 2 giờ chiều, đoàn nhà trai xin phép chia tay lên được về lại Sài Gòn.
Một đám cưới mà ai nấy đều cảm thấy hài lòng. Chú rể chân chất nói ít làm nhiều còn cô dâu xinh đẹp đầy bản lĩnh. Anh trai cô dâu bị bại liệt từ nhỏ đi lại khó khăn, nói không rõ lời, tuy vậy rất quyết đoàn, đã đi tới đi lui tiếp khách. Mong cặp mới ráp này tương tác hỗ trợ nhau thành công trong cuộc sống và hạnh phúc.

Tìm kiếm Blog này