Tim thông tin blog này:

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phượt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phượt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Chuyện về cái sự đi...

Mỗi người có quan niệm và mục đích cho mỗi chuyến đi và thực hiện nó còn tùy hoàn cảnh cá nhân. Có người đi chỉ để biết và có người đi để hiểu nơi mình đặt chân đến.

Người tôi ngưỡng mộ.
Một cô gái dân Sài Gòn, bỏ nhà ra đi cô độc để tìm lấy trải nghiệm của riêng mình. Tự tìm lấy đâu là sự giới hạn của con người, về mặt nào đó không khác mấy, như một sự hành xác. Hơn 10 năm tiếp cận và trải nghiệm đời sống ở Châu Á, Trung Đông... Tự quan sát, tự tìm hiểu con người các dân tộc, các tôn giáo, đã đến thánh địa đạo Phật, đạo Islam...

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2023

03/9/2023, mình phượt kiểm tra ngựa ô yêu quý.

Sau khi cỡi 13 năm chạy 140 ngàn cây số. Trong năm đã thay đồ cũ có bình xăng con, phuộc trước sau và nồi trước (mới). Xe chưa rớt máy. Nói chung toàn bộ đồ zin, xe hư đâu sửa đấy.
Đổ nhớt Motul 3100 MA2 cho xe số
Vận tốc trung bình chỗ ít người 65-75km/h
Thử tốc độ tối đa lên 105km/h.
Xăng tiêu hao 37,4 km/l
Thông tin theo chỉ số đồng hồ xe
Người + đồ mang theo = 60kg
Trong điều kiện phượt một mình đi Dầu Tiếng, Bà Đen
Khi hậu mát, mưa lắc rắc, không gió lớn
Đường DT có dải phân cách, tốt lẫn thường
Về, xe bình thường, máy không rêm



Thứ Tư, 5 tháng 4, 2023

Vài kinh nghiệm phượt Campuchia bằng xe máy.

Đi du lịch và trải nghiệm sống, có khác nhau nghen!
Tính ra thì đi CPC gần mà chi phí rẻ hơn ra Trung ra Bắc hoặc từ ngoài ấy vào Nam. Nhiều cái lạ lẫm và hấp dẫn hơn ở VN. Chọn đi xe máy để tiện ghé chỗ này chỗ nọ, tùy thích và chi phí cũng đỡ tốn hơn. Nếu bạn không biết tiếng Kh'mer, đừng ngại vì bên đó cũng có người biết tiếng Việt. Không có thì xí lô xí lào nhau và múa tay, rốt cục người này cũng hiểu ra người kia muốn gì. Vui lắm!
Gần đây, mình đã đi CPC 2 chuyến cùng bạn, tổng cộng 8 ngày qua 14 tỉnh thành nên có chút ít kinh nghiệm chia sẻ với các bạn tham khảo.

Siêm Riệp, ánh mặt trời đẹp đến ngỡ ngàng!

Thiên nhiên đã ban tặng cho Campuchia cảnh vật đồng quê yên bình và ánh sáng mặt trời huyền diệu.
Tụi mình chưa thật sự là người yêu thiên nhiên nên không có kế hoạch sẽ ngắm bình mình và hoàng hôn ở Siêm Riệp như khách du lịch đã ca ngợi hay dân săn ảnh.
Trời chưa sáng, tụi mình đã dậy lên đường đi Kompong Thom. Khi xe máy rời thành phố chừng mười mấy cây số thì bất ngờ thay, bắt gặp cảnh rất kỳ lạ, không thể không dừng lại.

Những cây cầu trên đường hành binh của Đế quốc Angkor.

Từ Việt Nam đi Siem Reap, du khách bắt gặp cây cầu cổ Kompong Kdei cạnh bên Quốc lộ 6 Camuchia. Người Việt hay gọi nôm là cầu Rồng, nói vậy là không đúng, rồng chỉ có trong văn hóa Trung Quốc, đúng ra là cầu rắn (thần Naga). Cây cầu đã ngàn năm tuổi, được xây bằng đá ong, cầu dài 75 mét, rộng 16 mét. Như vậy, ngày nay nếu dàn hàng ngang 4 chiếc ô tô qua được cùng lúc. Cầu làm để phục vụ cho đội quân cực lớn như Đế quốc La Mã, hành quân cùng phương tiện chiến tranh đi qua. Đường sá chắc rằng tương xứng với quy mô của cầu. Thời xưa mà nó rộng lớn đến vậy, ta tưởng tượng thời ấy Đế quốc Angkor hùng mạnh đến cỡ nào!

Ấn tượng về đất nước con người Campuchia sau nhiều năm trở lại.

Mấy chúng tôi đã hai lần phượt bằng xe máy, cuối năm rồi và mới đây đầu năm nay, hành trình 8 ngày, qua 14 tỉnh thành CPC. Do không mấy khi được tiếp xúc gần trong sinh hoạt dân dã nên cảm nhận chủ yếu qua quan sát và liên hệ người dân trong lúc đi và ăn ngủ. Vì vậy có thể vì quá yêu mến CPC mà đánh giá chủ quan, nên có thể chưa hẳn đúng là điều khó tránh khỏi. Nói về CPC hiện nay, có thể tóm gọn trong câu: Một đất nước giàu đẹp, thân thiện và lịch sự. CPC đã có từ lâu đời, qua mấy cuộc chiến tranh nhưng nay như một quốc gia trẻ, đầy sức sống mới, đầy triển vọng ở tương lai. Có nhiều cái ta nên học tập họ.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Chuyến đi phượt Miền Tây vừa rồi quá vui!

Bốn thằng bạn học của 2 trường cũ, từ 4 tỉnh thành Sài Gòn, Bình Dương, Kon Tum, Texas tụ họp lại đi chơi trên 2 xe máy qua 10 tỉnh thành. Theo đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn dọc theo sông kênh nước. Ghé thăm một số thắng cảnh di tích. Ăn sáng uống cafe, ăn trưa xế giải khát nằm võng nghỉ mệt. Tối nhậu giải mỏi vui cùng các bạn địa phương. Rồi vào khách sạn nhà nghỉ ngủ tiếp tục theo dõi World cup. Sinh hoạt bình thường, không cao sang cũng không quá tiện tặn.
Cả ba đêm ngủ lại Miền Tây đều quá vui. Đêm đầu nhậu bốc thăm trúng thưởng bia Heineken và cái áo. Đêm thứ hai nhậu xem chung kết bóng đá với hai bạn ở Cà Mau. Đêm thứ ba nhậu giao lưu với hai "Trưởng" Hướng đạo và quái nhân Lê Đình Bích.

Chia sẻ việc đi xe máy qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư BP

Trước khi đi, mình đắn đo vì cà vẹt xe mình không chính chủ nên hỏi các chiến hữu từng đi thì hai bạn đều nói không hề gì. Tuy vậy, mình vẫn ngán vì biết đâu trước khác nay khác thì sao. Tham khảo trên mạng thì mấy cái trang hướng dẫn du lịch và phượt đều nói không được. Hỏi tiếp một bạn trẻ trên Phây mới đi còn nóng hổi thì nói: không sao, đi được anh à.
Thế là mình yên tâm cùng hai bạn đi phượt qua Campuchia bằng 2 xe tay ga. Thực tế là nhân viên hải quan, biên phòng của 2 cửa khẩu VN và CPC đều không quan tâm đến xe (loại 4 bánh không rõ). Đối với cả hai nơi, mình trình hộ chiếu và cần thì họ hỏi thêm căn cước CMND để đối chiếu, thế thôi. Đến cửa khẩu này làm thủ tục xong chạy xe đến cửa khẩu kia làm thủ tục tiếp. Hoàn tất là lên xe, rồ ga dọt.
Bọn mình không thấy cảnh sát CPC hỏi giấy tờ khi đi đường qua hai tỉnh, cũng là từ cực Nam đến cực Bắc của CPC. Chỉ duy nhất một lần, khi gần qua địa phận tỉnh Kratie để đi tỉnh Stung Treng thì gặp chốt CSGT. Hai bên xí lô xí là, rồi chú CSGT kêu vào ven đường, nói thật: xin tiền ăn cơm. Thấy họ thân thiện, bọn mình vui vẻ móc bóp cho 30.000 riel.

Tại sao phải phượt cho khổ, U70 đi xe máy liệu có đi được xa?

Đi chơi cần tiếp cận 2 mục tiêu là Đất nước và Con người. Rõ là đi theo tour bằng xe khách, có người lo khỏe cái thân và an toàn hơn nhưng giống như "cỡi ngựa xem hoa", cái gì cũng lướt qua đại khái. Ăn uống tiện nghi ngủ nghỉ không mấy khác biệt, chỗ nào cũng na ná như nhau. Còn phượt thì vất vả và có thể gặp bất trắc, bù lại được đi lòng vòng theo ý muốn của mình. Dù khảo sát lên kế hoạch kỹ vẫn có thể "ngẫu hứng lý qua cầu", tuy vậy có cái hay của nó. Có dịp tiếp xúc kiểu dân dã, hiểu hơn về đời sống tập quán của người sở tại. Và được chụp nhiều pô ảnh, quay những clip ngẫu nhiên lý thú.
Ai cũng muốn có dịp sẽ đi xa để mở rộng hiểu biết. Nghèo như mình chỉ ước ao được đến những nước gần trong khu vực Đông Nam Á có tập quán, văn hóa tương đồng. Nhiều người có điều kiện từng đi chơi khá nhiều nơi, ngó chỗ này, trầm trồ chỗ nọ, chụp hình lưu niệm, rồi nhanh chóng quên đi. Gần đây, ba đứa mình đi Campuchia chỉ 3 ngày, qua 2 tỉnh, tiếp xúc dân ít thôi mà ai cũng có ấn tượng sâu sắc khó quên. Đã đi là muốn đi nữa...
U70 liệu có đi được xa?

Địa danh là cái gắn đo liền với ký ức của nhiều người

Chúng tôi - những người lính đã từng chiến đấu công tác ở Campuchia, có dịp thăm lại chiến trường xưa, gặp lại biểu tượng nhỏ bé khiêm tốn này khi vào cửa ngõ TP Stung Treng, y hệt như mình từng thấy cách đây đã hơn 40 năm. Và nơi mình đi qua hay tìm về thì vẫn tên làng xã huyện thành xưa ấy. Ở Campuchia (tôi tin có lẽ Lào cũng thế), hầu như tất cả vẫn như cũ dù trải qua 3 chế độ chính trị khác nhau.
Địa danh là cái gắn liền với ký ức của nhiều người, nhiều thế hệ. Ngẫm về nước Việt, người ta muốn quá khứ màu mè rực rỡ hơn là thực tế đã diễn ra, tương lai sẽ như thế nào khi quay lưng và phủ nhận quá khứ... Trong nước mình đã như thế, không thủy không chung thì mong gì làm bạn của tất cả các nước trên thế giới.




Tìm kiếm Blog này