Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

"Nhỏ không học lớn làm đại úy" - chiện tui.

Mẫu chiện vui của Cạo đu đủ nhớ về Thầy Cô.
Bạn học ngày xưa gặp lại nhau, có thằng hỏi - ê. mày nhớ thầy... cô... không? Cạo đu đủ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp - quên mịa mất, tao chỉ nhớ nhất:
- Ông thầy Trị lớp nhất trường Tiểu học Cộng đồng KT. 
Ổng dùng ống vố hút thuốc Mỹ, nể nước Nhật nhưng dạy học sinh yêu nước Việt da vàng. Thầy giới thiệu cuốn sách "Người Việt cao quý” của một tác giả Ý viết về người Việt" cho đám học trò non nớt bọn tôi. Học trò tìm mua đọc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và từ đó mình yêu quê hương đất nước nồng nàn. Tính Cạo ham chơi chỉ quan tâm môn toán còn các môn khác thì sa pha học lấy lệ. Cho nên mỗi khi bài kiểm tra trả về cho học sinh là mình sửa nâng điểm của Thầy lên để đủ điểm các môn.
Cho học trò gửi lời xin lỗi muộn màng đã qua mặt Thầy khi xưa!
- Ông thầy Phiên "thân Cộng" dạy Việt văn TH Hoàng Đạo KT.
Thầy bà mà có tác phẩm đăng sách tạp chí, tụi học sinh nể ơi là nể, còn thuyết trình biện luận về tác phẩm ổng nữa chứ!. Năm 1972, Mỹ ném bom Hà Nội, Hải phòng, ông đứng trước lớp nói với học sinh: phản đối đế quốc Mỹ tàn ác ném bom giết hại đồng bào ta ở Miền Bắc, các em hãy ý thức điều đó và.... Mình cảm theo Thầy, ghét Mỹ luôn từ dạo ấy. hehe.
Thầy trò gặp lại, có vẻ như Thầy vẫn còn luyến liếc "cái công trạng đóng góp cho cách mệnh". Học trò can" thôi đi, nhớ làm gì cho mệt tuổi già Thầy ơi !.
- Ông thầy Danh hiệu trưởng trường TH Hoàng Đạo KT.
Ổng dạy tiếng Anh rất nhiệt tình kiểu đánh trận, nói xì bọt mép hai bên (vậy chứ ảnh nhát hít à!). Vì tội dốt Anh văn mà ổng đánh Trần Văn Cạo đau són đái cả chục roi dồn lại nên mình thù ổng, gọi môn học đó là "công cụ của đế quốc Mỹ". Bù lại HS Cạo từng hô to "Đả đảo Hồ Công Danh phát xít" 3 lần lúc thầy đang dạy lớp khác, may là ổng hỉ xả không kỷ luật thằng học sinh mất dạy. quề!.
Năm rồi gặp lại Thầy, nhắc chiện xưa ổng cười. thương thật!.
- Ông thầy Thinh "tiến sĩ" dạy Anh văn TH Nguyễn Huệ PY.
Lại cái môn AV oan nghiệt! Mình học ngày học đêm ở trường lẫn course của ổng, thế mà ông đành đoạn đuổi học môn ấy.
Do có lần ông chửi thằng bạn học dốt: các anh chị học như thế này thì tương lai là thầy cô dạy thế nào?. Mình ngồi bàn đầu ngứa mỏ: đâu có nhất thiết là...
Thầy: ai nói đấy? - Dạ em. Ổng vặn hỏi: Vậy anh học để làm gì?
Mình đáp: Thưa thầy, em học chơi cho biết (nói chi ngu rứa hè!).
Thầy: Tôi chỉ dạy học sinh thành công dân có ích cho đời, từ chối dạy người những người như anh, anh ra ngay khỏi lớp tôi.
HS Trần Văn Cạo a lê hấp cắp sách vở biến khỏi lớp trong vòng 5 phút, rồi lên Nhà trường kiện với lý sự “chưa ra tòa, em chưa có tội”. blah blah. Tổng giám thị bảo: y án. Thế là vào giờ Thầy dạy, học trò đành ra sân trường tìm gốc cây tự học, lạc lõng làm bạn với chim cây.
Lúc ấy chẳng oán gì nhưng lớn lên nghĩ lại mới thấy cái ngông của tuổi trẻ, mình đã hỗn láo với Thầy!



Tập tiếp theo "Nhỏ không học lớn làm đạị úy"

Có thằng bạn TS dạy đại học ở Nauy, nó chửi Đại úi Cạo như là khỉ rừng bất trị. 
Chiện cũ nhắc lại cho dzui về vụ cải các ráo rục mà TC ngán ngẩm, cho là chẳng có gì để to còi thì một bạn học cũ tag lão vào stt cũng chiên đó. 
TC mới còm: Có gì ầm ĩ, chẳng qua dư luận có nhu cầu xả stress bằng việc chửi.
TS quặc lai: Theo luân lý đạo đức của loài người, nói vậy là thiếu trách nhiệm, là dư luận viên. rồi đồng bào đất nước, Hán hóa chi đo... hy vọng TC tỉnh ngộ.
Tính TC ghét ai dùng mỹ từ to tát, quan trọng hóa vấn đề nên phang luôn: Bạn hưởng thụ nền văn minh Tây phương chẳng hơn gì thằng ở nhà. Tỉnh cái khỉ mốc!
Thế anh Tiến sĩ Nauy bảo lão là ăn nói du côn chợ búa, thể hiện tính rừng rú bất trị . haha
Mất bạn mất bè từ dạo ấy, có thể người khác coi đó là chuyện lớn, còn mình nghĩ mếch lòng nhau ba cái chiện vớ vẩn!. Ngẫm chả cần Mỹ hay Tàu đánh, người Việt mổ người Việt cũng đủ chết ! huhu..

Tìm kiếm Blog này