Đi chơi cần tiếp cận 2 mục tiêu là Đất nước và Con người. Rõ là đi theo tour bằng xe khách, có người lo khỏe cái thân và an toàn hơn nhưng giống như "cỡi ngựa xem hoa", cái gì cũng lướt qua đại khái. Ăn uống tiện nghi ngủ nghỉ không mấy khác biệt, chỗ nào cũng na ná như nhau. Còn phượt thì vất vả và có thể gặp bất trắc, bù lại được đi lòng vòng theo ý muốn của mình. Dù khảo sát lên kế hoạch kỹ vẫn có thể "ngẫu hứng lý qua cầu", tuy vậy có cái hay của nó. Có dịp tiếp xúc kiểu dân dã, hiểu hơn về đời sống tập quán của người sở tại. Và được chụp nhiều pô ảnh, quay những clip ngẫu nhiên lý thú.
Ai cũng muốn có dịp sẽ đi xa để mở rộng hiểu biết. Nghèo như mình chỉ ước ao được đến những nước gần trong khu vực Đông Nam Á có tập quán, văn hóa tương đồng. Nhiều người có điều kiện từng đi chơi khá nhiều nơi, ngó chỗ này, trầm trồ chỗ nọ, chụp hình lưu niệm, rồi nhanh chóng quên đi. Gần đây, ba đứa mình đi Campuchia chỉ 3 ngày, qua 2 tỉnh, tiếp xúc dân ít thôi mà ai cũng có ấn tượng sâu sắc khó quên. Đã đi là muốn đi nữa...
U70 liệu có đi được xa?
Hoàn toàn có thể, mình dẫn chứng gần đây đã cùng bạn già đi chơi bằng xe máy một lần 2 ngày liền và một lần 4 ngày. Trước khi đi trong bụng từng người còn ngại chuyện này chuyện nọ, đặc biệt là sức khỏe. Đơn cử ngay trường hợp chúng mình đều trong lứa tuổi U70. Người thì thần chết đã từng tha mạng, người thì đau lưng vừa phải uống thuốc vừa phải dán salonpas. Thế mà đi về 4 ngày 800 cây số, lượt chạy xa nhất 300km ngày. Chiều nào, sau 5 giờ cũng nhậu lai rai vui vẻ, tối về phòng trọ ngủ thẳng cẳng, mai lại lên đường tiếp.
Nhóm rút ra kinh nghiệm để đỡ mệt cần xuất phát trời còn tối hay mờ sáng, càng sớm càng tốt cho khỏe. Chạy xe nhanh chậm tùy người và chờ lẫn nhau nhưng không việc gì phải ráng cán mốc mục tiêu. Đường xá ngày nay tốt khác xưa, chạy vi vu. Đường xấu đường đất chạy chậm hơn (thường là đường giữa các làng bản), bù lại có dịp hỏi thăm đường và "ngó nghiêng ngõ ngửa". 1-2 giờ nghỉ giải lao một chặng chừng 15 phút, thích thì lâu hơn. Mùa mưa đi xe khỏe hơn mùa nắng, chỉ ngại đường đất lầy lội thôi. Khí hậu ở Tây Nguyên - Miền Tây - Campuchia - Lào khá giống nhau, mưa một hai giờ là tạnh, hiếm khi mưa dầm cả buổi. Ngày nay, quán xá dịch vụ phục vụ cho con người chỉ gần hay xa, đâu đâu cũng có. Cái quan trọng nhất là đem theo đồ để vá thay lốp xe phòng khi bị sự cố. Và "máy móc" người lớn tuổi đã cũ nên mang theo thuốc phòng bệnh cá nhân...
Phượt là để trải nhiệm. Chắc nhiều người còn nhớ câu nói của Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"