Đồng bằng giữa phố núi Kon Tum là nơi sinh sống của nhiều dân tộc khác nhau: Kinh, Xê Đăng, Giẻ Triêng, B’Râu, H’Re, R’Mâm...
Một
điều thật lạ mà đến bây giờ vẫn chưa có lời giải thỏa đáng về lịch sử
vùng đất này: Dù nằm trong địa hình hiểm trở, xa xôi với đồng bằng miền
Trung nhưng Kon Tum là nơi người Kinh lập nghiệp và có quan hệ với các
sắc dân bản địa lâu đời nhất trong tất cả các vùng đất của Tây Nguyên.
Theo
tài liệu ghi lại, vào năm 1885, vua Đồng Khánh (triều Nguyễn) ra chỉ dụ
thành lập đạo Kon Tum và cử Tôn Thất Toại làm quản đạo. Và cũng trong
năm này, quản đạo Tôn Thất Toại lập ra làng Trung Lương chiêu mộ dân từ
các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi... lập nghiệp. Trong khi đó,
mãi tới năm 1921 làng Lạc Giao (thành phố Buôn Ma Thuột, Đak Lak) mới
được thành lập, đánh dấu sự xuất hiện của người Việt tại đây. Tuy nhiên,
trước đó người Kinh đã biết đến Kon Tum và có quan hệ giao thương. Khi
người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ khởi binh ở Tây Sơn, ông đã cho người
liên lạc với các bộ tộc người Banar ở Kon Tum (vốn có quan hệ huyết
thống với người Banar ở An Khê (Tây Sơn thượng đạo) kéo quân về xuôi...