Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(I)

Đây là hồi ký của một Cựu chiến binh ở đơn vị C2, D7, E209, F7, QD4. Qua góc nhìn và đánh giá mọi việc diễn ra xung quanh của một chiến sĩ liên lạc, có chuyện tác giả nghe cấp trên, bạn bè kể lại...
Nó phản ánh đời sống sinh hoạt buồn vui đời lính xen lẫn vinh quang, cay đắng đi cùng những trận đánh to nhỏ bất tận trên chiến trường, trải dài từ giới Tây Nam đến biên giới Thái Lan và nội địa Campuchia.  
Phải nói là tác gỉa có trí nhớ siêu phàm, câu chuyện nếu in thành sách cỡ 500 trang, đã được đưa lên trang Quansu, Vnmilitaryhistory, tác giả gõ từng bài ngắn, rồi chiến hữu còm thảo luận, kéo dài gần 2 năm, thành mấy tập với tựa đề khác nhau... Nhưng không hề nhàm chán vì nó sinh động chân thực có sao nói vậy, vừa khái quát vừa chi tiết, ai đồng cảm với người lính chịu khó xem sẽ thấy nó hấp dẫn hơn tiểu thuyết
Câu chuyện có giá trị tư liệu rất lớn cho những ai quan tâm tìm hiểu người tình nguyện Việt Nam đã sống và chiến đấu như thế nào trong một giai đoạn lịch sử khó khăn của đất nước.
Thợ Cạo mời bạn theo dõi


Ngã 3 Chóp - Biên giới Tây nam hướng sư đoàn 7 bộ binh.


Ngày đó 30.4 và 1.5 năm 1978 khi cả nước vui mừng kỷ niệm 3 năm hoàn toàn thống nhất trên giải đất VN hình chữ S này , đường phố Hà nội rợp cờ hoa của lễ hội , những điểm vui chơi ca hát tràn ngập trên đường phố , một nền hòa bình , điều mà nhân dân VN chúng ta luôn khát vọng từ nhiều thế kỷ qua đã chính thức có được 3 năm . Còn gì xung sướng hơn khi chúng ta là công dân được sống trong nền hòa bình , độc lập của dân tộc . Tôi lớn lên và bước vào đời trong cái không khí đó của cả nước , 18 tuổi xuân với bao khát vọng và những điều tốt đẹp hứa hẹn ở phía trước .

Ngày 2.5.1978 lệnh đổi tiền thống nhất trên toàn quốc , một nước độc lập cũng cần có sự thay đổi của ngành tài chính , thống nhất trên toàn quốc một loại tiền , ngày đó cũng như một ngày hội của cả nước , đó cũng là niềm vui , hạnh phúc của chúng ta sau nhiều năm chiến tranh , đánh dấu một giai đoạn ,thời kỳ của Đất nước đã thật sự liền một giải với sự thống nhất về tiền tệ .
Ngày 8.5.1978 chúng tôi nhập ngũ trong cái không khí hòa bình đó của cả nước , những chàng trai trẻ của Thủ đô HN vui vẻ tòng quân với nhiều khu (quận)cùng nhiều ngày khác nhau của những ngày giữa tháng 5 đó . Tôi thuộc khu Hoàn kiếm nên đi vào những ngày đầu tiên , điểm nhận quân là xã Lĩnh lam Thanh trì HN , cùng phố với tôi đợt đó có 5 anh em cùng đi , điều làm tôi vui nhất yên tâm nhất là cùng số nhà với tôi có Vinh lùn cùng đi đợt đó , Vinh hơn tôi 2 tuổi nhưng từ nhỏ quen gọi tên xưng tôi khi chơi cùng nhau nên lâu nay quen rồi , Vinh hiền lành ít nói chịu nhịn không tranh chấp với ai cái gì bao giờ, nhưng cũng chớ ai dại mà giây vào Vinh , một con người có nhiều tiềm ẩn bên trong mà không thể ngờ hết , không gì thể hiện ra bên ngoài nên không ai biết nhưng tôi thì biết , thậm trí biết rất rõ hơn mọi người .
Ngày đó tại sao tôi phải đi nghĩa vụ quân sự trong khi tôi cũng không cần phải đi nếu muốn ở nhà ?
Đơn giản thôi , mải chơi không chịu đi học , đua chơi cùng chúng bạn nên có giấy gọi đi NVQS của địa phương , tôi cũng muốn đi đâu đó để khẳng định mình , để làm cái gì đó , để chứng minh bản thân mình trước xã hội . Đi thôi sợ gì NVQS thời hòa bình , khi xưa chiến tranh còn chẳng sợ , nay thời bình rồi sợ cái gì ?
Trước ngày tôi đi , gia đình họp lại bố nói :
- Có 2 con đường cho con lựa chọn trước cuộc sống trước mắt :
1- Đi công an , sẽ luôn được ở gần nhà chẳng đi đâu xa khỏi HN , chuyện trong tầm tay bố nói một tiếng là xong ngay . Tôi biết điều đó bố tôi làm được , cũng chẳng khó khăn gì với ông cả .
2- Đi bộ đội , sẽ xa nhà , sẽ nhiều khó khăn vất vả , khi đơn vị chuyển đi đâu bố không biết , không quen ai mà nhờ vả gửi gắm , con tự đi tự phấn đấu rồi tự về .
Tôi chọn phương án thứ 2 , không suy nghĩ và cũng chẳng cần cân nhắc đắn đo .
Tôi yêu màu xanh áo lính , tôi tự hào về bộ quân phục , quân hàm đỏ trên ve áo , tôi ngưỡng mộ sự giản dị của người lính , trong mắt tôi khi đó những người lính là thần tượng là điều mà tôi muốn mình hướng tới , chẳng phải để mong rằng mình được là ông này ông kia mà chỉ bởi muốn thử thách chính mình trước sóng gió ( thời hòa bình thì lấy đâu ra sóng gió). Tôi đã nghĩ như vậy đơn giản thế thôi và tôi đã đi .
Chia tay tôi cũng chẳng có gì , vài đứa bạn thân , dăm ba gói bánh kẹo , bà con ruột thịt , hàng xóm tiễn đưa , 2 thằng cùng xóm lên đường 1 ngày cùng ăn cùng ở cùng tất cả mọi thứ của những ngày vất vả trên thao trường . Mẹ cho tôi mang đi ngày đó đâu 100 đồng tiền mới đổi , cô dì chú bác cho thêm ít nữa , cũng đến 50 đồng nữa , 150 đồng ngày đó cũng là tài sản lớn của nhiều gia đình , quá ổn đối với thằng lính mới nhập ngũ như tôi , lòng phơi phới niềm vui tôi lên đường nhập ngũ .
Thật chẳng giống ai điểm nhận quân lại là cái bãi đất rộng mấp mô ngay đầu dốc Lĩnh lam vế tay phải ngoài đê sông Hồng , sau này ngồi nghỉ mọi người nhìn kỹ lô đất đó , nó là bãi tha ma với cỏ mọc sâm sấp , điểm nhận quân trên bãi tha ma , nếu duy tâm thì đó là điều nên tránh , hãy để những người đã mất được nằm yên và những người sẽ đi lòng không một gợn nghĩ chứ ai lại nhận quân đi bộ đội trên bãi tha ma của xã Lĩnh lam bao giờ . Khoảng 5 600 người lính mới hôm nay được nhận tại đây trong khoảng thời gian ngắn 5 6 7 tháng hay 1 năm cũng đã dần dần nằm xuống giống như những người đang nằm dưới đất đây trên cả 2 chiến trường BGTN và BGPB . Đó là điều hết sức bất ngờ tất cả mọi người có mặt tại đó hôm đó không ai tưởng tượng ta nổi .
Ở điểm nhận quân tôi gặp rất nhiều bạn bè xưa học cùng lớp , cùng trường , nhà gần nhau đông lắm , nhìn tới nhìn lui toàn bạn bè cả , chơi với nhau từ nhỏ giờ đi bộ đội cùng nhau sẽ vui hơn có chuyện để tâm sự , một số thằng có bạn gái tiễn đưa , cũng xụt xùi trong nước mắt , họ đứng khuất đâu đó với những lời hứa hẹn vội vàng lưu luyến , chẳng ai để ý làm gì , hãy cho họ những phút giây riêng tư bên nhau vì những ngày mai đây dù muốn cũng không có cơ hội nữa . Tôi lạc lõng trong khung cảnh đó vì khi đó tôi đâu có người yêu , chỉ có bạn và chỉ là bạn thôi , tôi không muốn lúc ra đi phải nặng lòng chuyện yêu đương hơn nữa tôi khi đó cũng chỉ 17,5 tuổi biết gì đâu mà yêu với chẳng đương , ngày còn ở nhà chơi chung với nhau , hàng ngày phóng xe tít trên đường phố , đèo bạn gái sau xe máy hết sức vô tư biết gì , nghĩ gì đâu . Giờ đây mới thấy mình thiệt thòi biết vậy yêu bừa một em cho em ngóng chờ dài cổ cho biết mặt.
Đêm đó chúng tôi xuất phát từ Lĩnh lam đi về ga Thường tín , trời mưa to theo dọc đê sông Hồng mà đi rồi rẽ về hướng ga Văn điển lên đường QL1 , lội bùn dưới ruộng đi vào cả những làng bên đường , sủa dâm dan , đồ đạc cũng không có gì , bộ quần áo thay trong túi vài thứ lặt vặt 2 cái bánh mỳ thịt cho bữa sáng trưa mai vậy mà thấy nặng , đúng là toàn loại công tử con thành phố chẳng biết vất vả là gì , ra tới Văn điển thì vẫn thấy bảo đi nữa , ừ thì đi , bộ đội thì chỉ có đi chứ ai cho ở một chỗ mà ngại đi . Khoảng 11h đêm đi trên đường nhựa chân tôi đá phải cái gì mềm mềm , nhặt thử xem , ơ cái bánh mỳ , thằng nào làm rơi thế nhỉ ? Đi thêm đoạn nữa lại đá phải cái nữa , cứ thế liên tiếp đá phải bánh mỳ , cái bánh mỳ ngày xưa nó to chứ không nhỏ như bây giờ , sao thế nhỉ ? Hóa ra nặng chúng nó vứt đi , đồ ăn cũng vứt . Bố khỉ , có vậy mà đã vứt cả rồi , mới gần 10km đi bộ trên đường nhựa mà cứ như vượt Trường sơn không bằng .Toàn một lũ ăn hại cả .
Thế rồi chúng tôi cũng lê lết bò được cái thân ra tới ga Thường tín , thôi thì cứ gọi là loạn , tùy nghi di tản , thằng nào chui được vào đâu tìm được chỗ nghỉ ngả được cái lưng thì tự ý mà nằm , tôi cùng Vinh kiếm ngay được 2 cái lan can xây của bưu điện Thường tín nằm , vừa đẹp với vóc dáng nhỏ bé của chúng tôi , thỉnh thoảng những giọt mưa bay bay rơi trên mặt , kệ lính thì một chút phong sương có đáng gì , tập làm quen đi nay mai còn có bão tố đang chờ ấy chứ . Đang mơ màng thì một thằng ở đâu đến giọng rất hách dịch :
- Dậy đi chỗ khác nằm , chỗ đó của tao .
- Đây là nhà của mày à ? Tôi hỏi lại
Nó túm tôi lôi dậy , lúc đó tôi mới để ý vài thằng chúng nó đứng quanh , chúng nó thèm cái chỗ nằm của chúng tôi quá nhưng là đứa đến sau nên cậy đông người hơn vào bắt nạt 2 thằng tôi kiếm chỗ ngủ . Tôi là thằng không bao giờ mang vô lý đến cho ai nhưng cũng không thể chấp nhận kẻ khác mang vô lý đến cho mình , xưa nay vẫn vậy .
Bốp , bốp , tôi đánh ngay 2 quả đấm vào mặt nó không thương tiếc , bản lĩnh chiến đấu tay không tôi có dư hơn nữa bên tôi lại có Vinh lùn sợ gì mấy thằng chúng nó , thấy vậy Vinh chồm lên lao ra , 2 thằng tôi đánh dạt mấy thằng chúng nó , lúc này mới có thời gian và ánh sáng mờ mờ nhìn mặt nhau , thì ra mấy thằng bên phố hàng Buồm , chúng nó cũng nhận ra mấy thằng chúng tôi , biết gặp phải quân mặt rắn rồi nên chúng lảng và nhận bạn bè anh em . Từ đó cho mãi đến về sau mỗi lần gặp chúng tôi chúng đều tỏ thái độ nể , anh hùng hào kiệt đôi khi nể nhau chút máu chút bản lĩnh với nhau vậy thôi , biết nhau rồi cũng tránh va chạm .
Sáng hôm sau khoảng 8h tàu từ HN chạy vào ga Thường tín , chúng tôi lên tàu , trời đã sáng rõ bây giờ mới có thời gian nhìn mặt nhau , bây giờ mới biết chắc thằng nào đi bộ đội cùng với mình , hôm trước đông người lộm nhộm quá ai mà biết cho hết , thôi thì đủ hết , lớp chúng tôi của khu Hoàn kiếm , bạn học ngày cấp 1 đến cấp 3 đủ cả , quanh phố nhà tôi hết , biết nhau cả , thằng nào chưa biết sẽ phải biết , nhiều thằng tranh thủ tới làm quen chúng nó cũng như chúng tôi thôi , chắc có nghe chuyện đêm qua nên muốn gây cảm tình mà nhờ vả sau này , tránh bị bắt nạt cũng nên . 2 thằng tôi đâm gia oai giữa cái đám cùng khu phố đấy .
Tàu đến ga Ghềnh thì có lệnh xuống tàu , đi bộ về đơn vị , đường đi về hướng thị trấn Nho quan , lại lôi thôi lếch thếch đi giữa đồi núi Ninh bình ( lúc này gọi là tình HNN rồi ) các đơn vị doanh trại bộ đội liền nhau , chắc cũng sắp đến rồi , khu này toàn bộ đội cả nhưng càng đi càng mất hút , mấy ông nhận quân cũng chẳng thấy đâu nữa hóa ra vớ được cái xe các ông ấy nhảy tót lên với lời dặn đi về bến xe Nho quan nhé , rắn mất đầu quá đem con bỏ chợ , biết sau này khổ thế thì khi đó nhảy tót lên xe về lại nhà cho xong , ai hỏi bảo lạc đơn vị đi lại đợt sau ( nói vui thế thôi không dám như vậy ). Cũng may vẫy được cái xe của bộ đội cho đi nhờ về đến Nho quan nếu không có lẽ chúng tôi phải đi cả đêm mất , chân cẳng phồng rộp hết lên rồi , khoảng 8h tối về đến bến xe , lại cảnh không có chỗ nằm trong cái nhà chờ xe ô tô khách đó , chen lấn xô đẩy mấy bà buôn chuyến nằm nhà chờ xe kêu oai oái . Thằng Phú lỏi cùng phố kiếm cho tôi một chỗ nằm kha khá , mồm nó to và cứ quang quáng :
- Lui ra cho thằng H và thằng Vinh lùn nằm chúng mày .
Không thằng nào cãi hay hỏi lại cứ thế nằm xích lại với nhau hơn cho 2 thằng tôi cùng nằm chung , chúng tôi trở thành anh Hai lúc nào không biết , ra đời có chút bản lĩnh vẫn hơn kẻ nể người kiêng ăn trên ngồi chốc thiên hạ , cũng hay . Nửa đêm đói quá hỏi nhau còn gì ăn được không ? Thế là chúng nó mang bánh quy bánh xốp ra mời , có thằng còn có cả nước nữa , chúng nó có kinh nghiệm đi xa nhà có khác chuẩn bị kỹ thế .
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường tiếp , mấy ông nhận quân từ những doanh trại quanh đó ra tìm quân , các ông có bạn đóng quân gần đó nên ghé vào ngủ nhờ mặc xác mấy thằng lính cầu bơ cầu bất này ngoài bến xe , chỉ với câu ngắn gọn về bến xe Yên thủy nhé thế là đi , bao nhiêu km ? không ai biết , cứ đi thôi bao giờ tới nơi sẽ biết , cũng đến 30km nữa , giữa rừng cây mua cây sim và núi đá , chim sáo từng đàn bay trên vách đá , ruộng ngô bạt ngàn cảnh đẹp nên thơ . Khoảng 3h chiều cũng về được đến bến xe Yên thủy thuộc tình Hà Sơn Bình , ở đây toàn nhà sàn và dân tộc Mường , vậy là chúng tôi đi xiên qua nhiều tỉnh rồi , sao đường đi vòng vèo thế nhỉ ?
Một anh bộ đội đứng ngay cái ngã 3 đó chỉ đường đi tiếp , trời ơi đi thế này bao giờ đến nơi ? Chân không còn bước nổi nữa , bao nhiêu hy vọng được ngủ một giấc sau nhiều km đi bộ mà giờ đi nữa , cũng may 4 5 km thì về đến doanh trại của đơn vị nhận quân .
Tới đây chúng tôi chính thức là người của D1 E 584 đơn vị huấn luyện tân binh trực thuộc QK3 ( Khi đó ta chưa thành lập QKTD như bây giờ ), chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của dân , mọi người thật tốt khi tiếp đón chúng tôi , không còn thiết tha gì nữa , bụng đói người mệt mỏi tôi làm một giấc không còn biết trời đất ra sao nữa cho tới tận sáng hôm sau , anh em khác cũng vậy .
Một chặng đường dài quá vất vả với những thằng công tử chúng tôi .
Sáng hôm sau chúng tôi dạy muộn , chẳng ai thiết gì ăn sáng của đơn vị , cán bộ cũng biết chúng tôi mới đi chặng đường dài thiết gì cơm sáng của lính nên cũng mặc kệ , khoảng 9h sáng mấy thằng tôi rủ nhau đi ăn phở , sẵn tiền trong túi đang dủng dỉnh đây , ra đến ngoài đường nhìn trước ngó sau bốn bề đều rừng và núi , những nhà sàn của người dân tộc Mường khuất sâu trong , nương sắn ruộng ngô bạt ngàn tầm mắt vậy thì lấy đâu ra quán bán phở cho mấy thằng tôi ăn , sao lúc này thấy nhớ bát phở của HN đến thế , mùi thơm ngào ngạt khói bốc nghi ngút , nước dùng ngọt lịm với hành thơm ớt cay cay một chút , bảo đảm nếu có khi đó tôi sẽ ăn 2 bát liền , thèm lắm , mới xa HN có 2 ngày mà thấy như đã là rất lâu , biết vậy trước lúc đi bộ đội tôi ăn thoải mái phở cho lúc này khỏi thèm .
Trưa hôm đó một kỷ niệm suốt đời không bao giờ quên đối với những thằng lính mới nhập ngũ như tôi . Bữa cơm đầu tiên của lính , chúng ta có thể quên hàng trăm hàng ngàn bữa cơm với cao lương mỹ vị nhưng bữa cơm này đã là người lính thì không thể quên được , chúng tôi xếp hàng từ nhà ở tạm nhờ của dân đi về nhà ăn của C , cái sân phẳng sạch sẽ có cái cột cờ đứng xếp hàng dưới sân đó , nhìn vào trong nhà ăn mâm bát đã đầy đủ , từng chậu cơm màu vàng trước mặt những thằng lính bụng đang đói meo , thằng nào cũng thắc mắc , nhà ăn cho ăn gì mà vàng thế nhỉ ? cũng lạ xưa nay có thấy cơm màu vàng như thế bao giờ đâu ? một thằng tuyên bố xanh dờn đầy hiểu biết :
- Cơm nấu trộn với bột trứng của bộ đội . Thằng khác cãi
- Của đâu ra mà lắm thế , lính mà đòi ăn cơm trộn với lòng đỏ trứng .
- Mày biết gì , bộ đội có tiêu chuẩn bột trứng rất nhiều nấu trộn với cơm ăn rất ngon . Bữa cơm đầu tiên đơn vị muốn gây ấn tượng cho lính nên đã làm như vậy.
Nó khẳng định đầy hiểu biết đế thêm câu chú tao bảo thế , vậy là chắc ăn rồi nhà nó có người truyền đạt lại kinh nghiệm của lính thì cãi làm sao được với hiểu biết của nó , chúng tôi đều công nhận như vậy .
Sau một loạt màn giới thiệu chào hỏi của mấy anh cán bộ đơn vị huấn luyện rồi đến tiết mục ăn cơm trưa , cho ăn thôi chúng tôi cũng đói bụng lắm rồi , phải tâm lý với chúng tôi một tý chứ bụng đói làm sao nghe được , hiểu được cái gì , ăn thôi . Vậy là từng nhóm vào nhà ăn ăn cơm , theo hàng theo lối trật tự và dưới sự giám sát của các anh cán bộ , bộ đội đúng là rách việc đến ăn mà cũng nghiêm nghỉ có người kiểm tra giám sát nhìn ngó cứ như sợ chúng tôi ăn tranh hết cơm của nhau không bằng ấy .
Lúc này chúng tôi mới té ngửa ra , trời ơi cơm độn ngô , cơm nấu độn với ngô xay nên nhìn cơm nó màu vàng , lấy đâu ra cơm trộn lòng đỏ trứng cho những thằng lính như chúng tôi . Thôi thì cơm bộ đội cơm tập thể có sao ăn vậy đòi hỏi làm sao được , ai cũng vậy thôi , ai bảo lâu nay chúng tôi sống xung sướng trong vòng tay cha mẹ quen rồi nên giờ đây cơm độn ngô đã là cả một vấn đề . Cố lắm mỗi thằng cũng chỉ nuốt nổi một bát cơm còn lại bỏ đấy , mấy anh cán bộ nhìn chúng tôi cười khẩy như muốn nói rồi chúng mày cũng phải ăn thôi , xem nhịn và chê cơm đơn vị được mấy bữa .
Sáng hôm sau chúng tôi tập trung trên sân đại đội , một cái bàn giữa sân ngay bên cột cờ , thế rồi một ông bê cái cặp ra ngồi với một ông nữa ngồi bên , sổ sách lôi ra đọc tên từng thằng lên nhận tiền phụ cấp tháng đầu tiên . Ơ hay nhỉ mới vào bộ đội có 3 ngày đã được nhận tiền rồi , giá như ngày nào cũng được gọi lên nhận tiền thế này thì tốt , tôi xin dành cả kiếp này và nhiều kiếp sau nữa của cuộc đời mà đi bộ đội .
Nhận giấy 5 đồng mới tinh màu xanh , tôi ngắm nhìn nó mãi , nó là đồng tiền đầu tiên QD đã chi cho tôi để dùng vào những chi tiêu lặt vặt của cá nhân mình trong một tháng , không gọi là lương mà gọi là phụ cấp , chỉ có lính nghĩa vụ hay hạ sỹ quan mới gọi là phụ cấp , còn SQ thì mới gọi là lương vì lương thì chỉ dùng cho lính chuyên nghiệp . Ra vậy , từ nay tôi chính thức là người của QD , QD phải lo cho tôi cơm áo gạo tiền , chuyện đó không còn là việc của bố mẹ tôi nữa , tôi sẽ là lính của cụ Võ nguyên Giáp , cụ Giáp sẽ lo cho tất cả chúng tôi từ những thứ nhỏ nhất và đương nhiên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cụ sai khiến . Làm lính của cụ cũng hay đấy chứ .
Mấy ngày sau lệnh chuyển quân , chúng tôi bị tập trung hết lên sân đại đội mang theo cả tư trang , mấy thằng tỏ ra hiểu biết hơn nói , chắc lại bắt đi tập gì đây , tôi không tin vì vẫn quần áo mặc ở nhà lên , chưa sắp xếp gì cả người chỉ huy cũng lung tung đã ra đâu vào với đâu mà tập với chẳng tành , thì cứ mang hết đồ của mình lên đã xem sao , đọc tên một loạt đứng sang một bên , cũng đến 6 70 thằng chúng tôi theo một anh quân hàm thượng sỹ người gày cao mặt sắt đen xì , mắt nhìn gườm gườm như muốn nuốt tươi những thằng như chúng tôi không bằng , vẫn cái kiểu nghiêm nghỉ vô duyên hết sức bởi xểnh ra là nghiêm với chả nghỉ rồi , một ngày cả trăm lần như vậy, hình như hết cái để làm rồi hay sao mà lấy chuyện nghiêm nghỉ ra đây cho có việc vậy , chán quá rồi anh ấy nói luyên thuyên một tràng , tôi cũng chẳng buồn nghe , nghe làm quái gì cho mệt óc , biết ông oai rồi , biết ông to rồi . Thế rồi đi , cũng chẳng biết đi đâu chẳng kịp chào chủ nhà mà mình đã tá túc mấy ngày qua , chẳng ra làm sao cả , biết chuyển chúng tôi đi thì cho biết để chúng tôi chào họ một tiếng cho thắm tình quân dân , ai lại làm vậy họ nghĩ gì về chúng tôi , nghe nói chúng tôi toàn trai HN nhập ngũ họ cũng nể ít nhất là con nhà có văn hóa dân thanh lịch dân Thủ đô , vậy mà họ để chúng tôi có lỗi với những người dân tộc Mường đó quá .
Đi khoảng hơn 10h thì qua trung đoàn bộ của E 584 nói vậy chứ biết ai vào với ai đâu , một đoàn lính nữ đi ngang , các chị chào hỏi chúng tôi rồi gọi đồng chí . Hay , mình cũng có đồng chí đấy chứ , anh mặt sắt đen xì kia cũng nói chuyện với mấy chị đó nên chúng tôi cũng được nghỉ ít phút , rồi lại đi và trên đường gặp rất nhiều nhóm anh em đi ngược lại chúng tôi , nhìn họ ăn mặc kém hơn chúng tôi có anh chơi nguyên cái quần màu đỏ chót thế là thành chuyện cười để nhóm chúng tôi trêu chọc , hỏi lính quê đâu đấy ? Lính Hà đây . Quái lính HN đâu có cái giọng nói đó ? Người HN đâu có ăn mặc nhếch nhác vậy ? Hỏi , lính Hà nào ? Hà Nam Ninh . Trời HNN thì bảo HNN ai lại lính Hà đây , xưa nay nói lính Hà không thì người ta vẫn nghĩ là lính HN thôi . Vậy là trêu chọc nhau gọi mấy anh lính HNN là QUẠI , vâng quại , từ nói nhại của QUÊ , chê mấy anh đó là quê , khổ , tôi cũng chẳng ưa kiểu gọi đó chẳng hay tý nào nên chẳng gọi anh em HNN với cái từ đó bao giờ , là người lính chưa chắc ai hơn ai sao mà gọi nhau như vậy được và 4 tháng sau thôi từ đó của lính HN cũng biến mất , tình đồng chí đồng đội quan trọng hơn cái đó nhiều .
Đi ngang cái nhà bên đường chúng tôi tìm chỗ nghỉ chân , chưa được 5 phút cái anh mặt sắt đen xì kia lại thúc đi , nói đàng hoàng cũng có người nghe thôi , nếu như những thằng như tôi đứng dậy mà đi thì anh em cũng đứng dậy đi theo , đằng này anh ra lệnh , quát tháo trợn mắt ra oai bắt đi nhanh cho kịp giờ cơm trưa của đơn vị , tôi nhỏ nhẹ nói báo cáo anh :
- Anh em mệt vì đi đường xa anh cho nghỉ ít phút rồi đi
- Gì đâu mà mệt , đứng dậy đi nhanh .
Thế là những thằng tôi lăn đùng ra không đi nữa , muốn làm quái gì chúng tôi thì làm , ăn thịt chúng tôi thì chẳng dám rồi , anh em khác a dua theo thế là gần 70 thằng chúng tôi cứ lỳ ra làm đếch gì được chúng tôi. Anh ta bèn xuống nước cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp .
Cũng đến gần 2h chiều mới về đến đơn vị , bữa cơm trưa lạnh ngắt , chẳng nhớ được đã ăn cái gì nữa bởi bữa ăn đó chẳng còn gây được ấn tượng gì với những thằng lính mới chúng tôi .
Lại nghiêm và nghỉ rồi chuyển qua cắt tóc , cắt thì cắt ai cho lính để tóc dài đâu , mấy cái kéo và cái lược được vứt ra thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ , chẳng có tiêu chuẩn nào cả , chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được , cứ như lỗi tại tôi không bằng ấy , vẫn cái anh mặt sắt đen xì kia gườm gườm nhìn tôi , ai mà tự cắt tóc cho mình được , muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ , bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi thì những đứa biết nó cắt cho như vậy chứ đâu phải tại chúng tôi , thế rồi chia về các B của đơn vị tôi lại về đúng cái B của anh mặt sắt đen xì kia , hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em HN nên biết tên của tôi và đưa tôi về B của anh ấy , rồi từ B chia tiếp về các A . Tôi chính thức thuộc quân số của A6 B2 C18 D5 E 584 QK3 , một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này , chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của A 6 , người dân vùng đó nghèo quanh năm toàn sắn với ngô nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ , nhà nào cũng vui vẻ .
Ở đây một điều nữa chúng tôi được biết số anh em HNN mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi cũng là người của đơn vị này chuyển qua một nửa , thì ra họ muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau chia mỗi bên một nửa quân số cho dễ trị , nếu để lính cùng quê ở với nhau khó dạy khó bảo hơn , nên ở đây đã có một nửa quân số anh em HNN rồi , cũng hay bởi vậy hôm nay mới có chuyện CCB hai tỉnh chúng tôi hàng năm gặp nhau và lính chúng tôi hôm đó có mặt trên khắp các mặt trận BGTN hay BGPB trong thời gian đó .
Thao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi .

A6 chúng tôi có 12 người , 6 người lính HNN và 6 người HN dưới sự chỉ huy của A trưởng tên Nam lính 1974 quê Lào cai , anh người thấp hơi đậm trắng và cũng rất đẹp trai , tính hiền lành tình cảm , dễ mến sống chan hòa với anh em , là người đúng mực và luôn là người chúng tôi tin tưởng yêu mến , sau này khi vào chiến trường rồi chúng tôi cũng vẫn hay viết thư cho anh và anh Nam cũng hay viết thư cho chúng tôi , nhưng sau này do thuyên chuyển đơn vị hay gì đó không thấy thư của anh nữa . Chuyện lính huấn luyện viết thư về đơn vị cũ cho cán bộ huấn luyện trên thao trường cũng là chuyện ít có bởi ở đó ít gây được cảm tình với lính mới , họ làm nhiều việc thái quá nên lính sau khi huấn luyện xong chuyển đơn vị khác là quên luôn .

Cái anh mặt sắt đen xì kia , người cao ngổng cao ngồng mặc cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu , lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi là anh Sướng lính pháo cao xạ 1972 , sau chuyển qua huấn luyện lính bộ binh chúng tôi , anh quê Ninh bình , nghe đâu cách đơn vị tôi có 50km , thỉnh thoảng vẫn tranh thủ phóng xe đạp về thăm nhà , chắc thân phụ của anh xưa kia nghèo khổ quá chẳng ước mơ gì hơn nên đặt tên anh là Sướng cho cuộc đời thay đổi đi cũng nên . Sướng gì mà sướng khi bản mặt lúc nào cũng như đâm lê như vậy .Thực ra anh này cũng là người hiền lành biết điều, nhiệt tình quá đôi khi hơi cứng nhắc , chưa biết thì vậy sau này thân quen nhau rồi cũng rất tình cảm và thương lính chúng tôi , làm anh thì phải vậy chứ để các em nó ghét thì cũng khó sống đấy .

C trưởng chúng tôi của C18 là anh Thụy lính 196x chuẩn úy đeo đến bạc cả quân hàm , quê anh Hải hưng , cũng tác phong kiểu anh Sướng quát tháo lính suốt , đôi khi hơi gia trưởng , ông ấy cứ làm như chúng tôi là con của ông ấy không bằng , nhưng thôi công việc và nhiệm vụ của họ phải như vậy . Cả C có mỗi cái nhà ăn và bếp của C còn lại ở nhờ nhà của người dân tộc Mường hết , chúng tôi được ở nhà sàn , mỗi B một bãi tập riêng , B tôi có bãi rộng ngay gần suối từ nhà ra cũng gần và là B gần đường quốc lộ nhất , chỉ cần đi tắt xiên rừng ngay chân nhà đi 500m nữa là ra tới đường rồi .

Vinh lùn và tôi vẫn được ở cùng nhau , thêm Hải trắng hàng Buồm và thằng Thể chọ chẹ , thằng này nói đặc giọng Nghệ an , bố nó làm công an HN mới chuyển được gia đình vợ con từ quê ra nên nó từ bé sống trong Nghệ an , nó nói thì phải có phiên dịch , tiếng nặng khó nghe nhưng được cái tính ngoan , hiền lành và rất sợ ma (của nợ , đi lính rồi mà vẫn sợ ma ). Rồi anh Vũ và thằng Sơn nhà Quốc tử Giám , trong đám chúng tôi anh Vũ lớn tuổi nhất còn lại choai choai như nhau cả .

Anh em HHN cũng 6 người , anh Sinh lớn tuổi hơn cả , có vợ con ở nhà rồi , sức khỏe yếu hay ốm vặt , Bình trắng trẻo đẹp trai , Sơn cao ngổng cao ngồng to khỏe từng là thợ kéo xẻ nên gọi là Sơn ngồng , Minh cũng như Sơn nhưng do va chạm nhiều nên sống có thủ đoạn anh em không ưa , Định đen lùn ăn nói ngây ngô trí tuệ hơi kém và cuối cùng là thằng Quân chớt , thằng này tên là gì đó , anh họ nó tên Quân hiện đi vắng nên khi có giấy gọi đi bộ đội nó đi thay, có 15 tuổi hơn tính còn trẻ con lắm , nói cái gì cũng chớt ngay , chúng tôi chẳng hiểu là gì cả sau tìm hiểu ra đó là tiếng địa phương của nó từ chớt nghĩa là ăn , ăn ngay , của khỉ gọi tiếng địa phương thế thì bố thằng nào mà hiểu được , cho nó cái gì ăn được là nó chớt ngay , thế thôi , vậy là tôi đặt cho nó cái tên Quân chớt .

Anh em HNN toàn người hiền lành thật thà cả , họ sợ chúng tôi a dua nhau đánh họ , họ biết lính HN đoàn kết cao hơn , sẵn sàng ăn thua đến cùng nếu cần , nhưng đó là lý vậy thôi chứ chúng tôi cũng quý họ lắm , sống với nhau hàng ngày tình cảm ắt sẽ nảy nở ai nỡ làm chuyện vô lý đâu mà họ phải sợ , điều chúng tôi muốn là sống tốt với nhau và tình cảm thế là được rồi .
Mấy ngày sau được phát quân trang , một màu xanh rờn mới cứng trên cả C18 , thế rồi những ngày nghiêm nghỉ , tập hợp , giải tán rồi mốt hai mốt bắt đầu , những ngày học chính trị buồn ngủ vô cùng , CTV của tiểu đoàn xuống giảng bài cho cả 2 C 17 và 18 chúng tôi , ngồi đó nghe mà hồn đang nơi góc phố HN , nhớ nhà lắm lúc nào cũng muốn ra đường nhảy xe về ngay , thế rồi thì thụt bàn bạc với nhau , từng nhóm từng nhóm tính chuyện trốn về thăm nhà , do thiếu kinh nghiệm nên phần lớn anh em bị bắt lại , không mấy người về thoát , vậy mà vẫn trốn , đêm nào cũng có thằng bỏ trốn , cán bộ A B C đau đầu với mấy thằng lính HN chúng tôi , tôi cũng trốn 2 lần mà không thoát , có lần đi gần về đến Nho quan rồi còn bị bắt ngược trở lại , rồi phạt phơi nắng dưới cột cờ rồi đứng trước đại đội hô to 10 lần
Ai cũng như tôi thì mất nước .

Nhưng lính vẫn trốn vẫn về dù chỉ là một phần nhiều tia hy vọng . Tôi ngẩm nghĩ mãi chẳng hiểu sao cả 2 lần trốn của tôi chỉ nói cho mỗi thằng Minh HNN biết mà chỉ đi khoảng 2km là cán bộ đuổi theo rồi mặc dù tôi đã rất cẩn thận , mặc màn lên giường nằm cho cán bộ thấy , kiểm tra xong là đi , kết luận chỉ có thằng này báo cán bộ biết chứ chẳng còn ai , anh Nam thì bật đèn xanh cho bọn tôi , thằng nào về được thời gian này thăm nhà thì cứ về , đương nhiên chỉ nói riêng với lính HN thôi , còn ai nữa ngoài thằng này , nó ôm chân cán bộ B rồi , vậy là ghét , sẽ có lúc tìm lý do cho nó một trận , lính với nhau mà chơi vậy là hèn .

Sau lần bị bắt lại lần thứ 2 tôi điên lắm , xin gặp riêng đại đội trưởng Thụy , được đồng ý trưa hôm đó sau bữa cơm trưa , tôi vào thẳng BCH đại đội ngồi nối chuyện với anh , tôi nói :

- Em rất muốn về thăm nhà ít ngày , thứ nhất lấy ít thuốc đau dạ dày (lúc này tôi có triệu chứng đau dạ dày)thứ 2 lấy thêm ở nhà lên ít đồ ăn và xin nhà tiền tiêu , ăn uống của đơn vị tôi ăn không được .

Anh trợn mắt trợn mũi với tôi nghe chừng ngạc nhiên lắm , làm huấn luyện lâu năm làm gì có thằng lính nào ngang tàng như tôi ,xin gặp rồi đi thẳng vào vấn đề không cần úp mở rào đón . Thế là ông sổ ra hàng đống quan điểm , hàng gánh tội đổ lên đầu tôi và giọng thì cũng cực kỳ bố tướng , tôi cho nói chán đi rồi nói :

- Nói gần nói xa chẳng qua cũng đi thẳng vào vấn đề , dứt khoát tôi phải về nhà dù chỉ một lần , nếu anh tạo điều kiện cho về thì tốt , nếu không tôi vẫn trốn về đến bao giờ về được thì thôi , kỷ luật tôi thế nào cũng được , nhưng tôi phải về .

Thế là ông lại lôi ra một đống chuyện để kể đe dạy tôi 



  ....Chuyện có thằng lính đơn vị đóng cách nhà có 30km , bố nó chết nó xin đơn vị về chịu tang , đơn vị không cho về vì sắp tới phải đi bắn đạn thật , nó ở lại mặc dù rất buồn nhưng vẫn bắn được 30 điểm , hoàn thành nhiệm vụ ...vv Thao thao bất tuyệt chuyện người đầy tính nhiệm vụ và trách nhiệm , chẳng biết chuyện có thật hay bịa ra không nhưng tôi nghe thấy chối , anh làm tốt nhiệm vụ thật nhưng anh đã đánh mất đi chữ HIẾU của đạo làm con , anh sẽ bị người đời nhiều năm chửi rủa , anh quên mất cội nguồn quên đi công cha như núi Thái sơn , loại người đó thì cũng hay ho gì mà đưa ra đây cho chúng tôi học tập
Tôi tuyên bố hùng hồn :
- Loại người đó đem bắn 3 lần chưa hết tội , làm con sống phải có hiếu nghĩa với mẹ cha chứ . Ai sinh và nuôi lớn cái thằng đó ra ? Anh đừng nói những cái chuyện đó với tôi , tôi không nghe đâu , điều tôi nói tôi sẽ làm và làm bằng được , tôi sẽ trốn 5 lần chưa được thì 10 lần .

Thế là lão khùng lên với tôi , quát tháo ầm ỹ , nâng quan điểm thi hành kỷ luật ngay lập tức , phạt đứng nắng giữa sân đại đội , lôi ra lò gạch đứng cho nắng to mà chết đi . Tôi chẳng ngán và lần trốn về thăm nhà lần thứ 3 chót lọt , tôi và anh Vũ bỏ đi lúc nửa đêm , cũng tỉnh táo hơn có 3 anh em tôi biết , Vinh lùn thì cậy răng nó cũng không nói rồi , đường đi cũng lắm gian truân nhưng cũng về được đến nhà , HN của chúng tôi đây rồi sao nó thân thương thế cái nơi mà những người con của HN đi xa không thể không nhớ , cha mẹ anh em họ hàng , bà con chúng tôi ở đây , nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên này , nó là máu thịt của chúng tôi , từng góc phố hàng cây ăn vào từng tế bào trong cơ thể làm sao không nhớ cho được .
Hà nội ơi ! con đã về đây .


Về nhà được một tuần , vui lắm thích lắm , ai cũng hỏi thăm bạn bè xúm xít suốt ngày , hàng xóm cũng nhìn tôi bằng con mắt khác , anh bộ đội cụ Hồ rồi , bộ đội là bố trẻ con rồi đâu còn bé bỏng như ngày nào nữa . Anh em đơn vị cũng lác đác trốn được vài thằng , tụ họp nhau lại qua về thăm hỏi nhau , bố mẹ chúng nó cũng quý chúng tôi dù mới gặp lần đầu , bố tôi vui thấy con về thăm nhà nhưng cũng buồn vì biết tôi vô kỷ luật trốn đơn vị về chơi .

Hôm đó đi chơi về khoảng 6h tối gặp ngay anh công an hộ tịch phố trước cửa nhà , bắt tay chuyện trò hỏi thăm tôi anh quen biết quan hệ với gia đình tôi lâu năm rồi , thân tình như người nhà , rồi anh hỏi tôi về có việc gì ? Giấy tờ đâu đưa anh xem ? Tôi nói , em trốn đơn vị về chơi đấy , mấy ngày nữa em lên , thế rồi khuyên giải nói cả tiếng đồng hồ , động viên rồi truyền thống Cách mạng của gia đình ý thức trách nhiệm công dân , thôi thì bao nhiêu ngôn từ tốt đẹp nhất anh nói ra cả . Chắc ông này lo tôi trốn về không đi nữa đây . Tôi hứa rằng em sẽ lên đơn vị mà , không trốn hẳn đâu em chỉ về chơi thôi mấy ngày nữa em đi rồi . Phải hứa lên hứa xuống ông ấy mới chịu tin cho và hỏi chính xác ngày nào đi để anh còn tiễn , thôi tiễn đưa làm gì cho rách việc ra , sáng thứ hai em đi .
Đấy , ngày đó con người ta cũng hiền hòa hơn , tốt với nhau hơn , quan tâm đến nhau thật lòng hơn mặc dù bây giờ tôi chẳng còn liên quan gì tới chuyện công an địa phương nữa .

Chúng tôi lên đơn vị và chịu kỷ luật , bến xe Hà đông ngày có duy nhất một chuyến xe chạy hướng lên Yên thủy từ sáng sớm , thằng nào cũng tải hàng ba lô đầy đồ ăn mang từ nhà lên , tôi thì ngoài những thứ gia đình cho mang theo cũng không quên mua thêm bánh thuốc lào và chai nước mắm biếu bà mẹ chủ nhà người dân tộc Mường , trên đó họ thèm mấy thứ này lắm , nghe đâu nước mắm 1 năm mới được mua 1 chai ăn Tết còn thuốc lào thì ít phải mua ngoài cũng hiếm lắm , dân Mường họ hút thuốc lào nhiều , già trẻ , gái trai , lớn bé đều hút cả , điếu cày thì đi đâu , ở đâu cũng thấy có , họ dựng điếu ở khắp nơi từ ruộng lúa đến rừng xa đâu đâu cũng có . Thôi thì đường sữa bánh kẹo cafe thuốc lá (lúc này tôi tập tọe hút thuốc lá rồi , ngu thế) mỳ sợi thì đầy chặt ba lô thêm cái túi xách tay nữa vẫn chưa hết , mẹ chuẩn bị cả cơm thịt kho thịt luộc cho tôi ăn đường , thêm tập tem thư và 200 đồng đút túi nữa , yên tâm rồi tôi từ biệt mọi người lên đường về đơn vị . Chuyến xe đi Yên thủy hôm đó đặc lính HN D5 chúng tôi , không một ai đi được ngoài lính , vé xe khi đó khó mua vì ưu tiên cho mấy bà buôn hết rồi , thời đó là vậy đi lại khó khăn lắm , nhưng lính là vậy cùn hết chỗ nói , xông thẳng vào ban điều vận bến xe với hàng tỷ lý do khẩn cấp trở về đơn vị , chắc mấy ông bến xe cũng ngại giây với lính nên vội hoãn hết vé đã bán đi hôm nay chuyển sang ngày mai còn hôm nay chỉ chở lính về đơn vị , mấy bà mẹ có con trong đợt bọn tôi đi lên thăm con đúng ngày này cũng hưởng xái khi chúng tôi nhận đó là người nhà , ngày đó họ ưu tiên bộ đội lắm nói cái gì họ cũng cho là đúng là phải , chỉ có ông lái xe là buồn vì ngày nay chắc không kiếm trác được gì thôi .

Xe chuyển bánh , càng chạy càng xa dần cái nơi chúng tôi chẳng muốn rời , nhưng thôi muốn hay không cũng phải đi người lính không có quyền nói tôi muốn hay không muốn . Khoảng 5h chiều chúng tôi về đến đơn vị , nhóm C18 chúng tôi gần 20 thằng tập trung hết lên C bộ , ông Thụy nhìn chúng tôi ngán ngẩm , 1 2 thằng còn tìm cách dọa nạt chứ 20 thằng thì ông khóc cũng phải thôi , chỉ chờ ông Thụy nói một câu đuổi khỏi đơn vị thôi thì cả 20 thằng tôi quay ngoắt 180 độ về ngay , ngược lại ông ấy cho về tắm rửa nghỉ ngơi mai lên nhận công tác , chúng tôi nhìn nhau cười hể hả vì đánh thắng ngay trận đầu với quân số đông áp đảo , chia nhau thằng nào về A B thằng đó , ba lô nặng trịch với hàng nhu yếu phẩm mới mang từ nhà lên , tối đó bên A của tôi như ngày hội , anh em xúm lại chuyện nhà chuyện HN , cafe thuốc lá quà cáp tưng bừng , tôi trịnh trọng mang biếu gia đình bà mẹ dân tộc Mường 2 món quà đã chuẩn bị kỹ từ nhà , mẹ xúc động lắm từ xưa đến nay không biết bao nhiêu đoàn bộ đội ở nhờ nhà mẹ mà có ai có quà cho mẹ đâu , đến ở nhờ rồi đi rồi đoàn khác đến , ai cũng khó khăn cả mấy ai có gì biếu mẹ , vậy mà cái thằng tôi bướng như quỷ hỗn như gấu này khi về nhà còn nhớ tới mẹ . Nhiều năm sau chúng tôi còn nhớ đến tình cảm mà gia đình và mẹ dành cho những đứa con bộ đội chúng tôi , nhiều đứa không bao giờ về gặp lại mẹ nữa nhưng mẹ vẫn nhớ và chúng tôi vẫn nhớ về mẹ như vậy .
Sáng hôm sau gần 20 thằng lính vô kỷ luật chúng tôi được tập trung lên C bộ nhận nhiệm vụ mới , anh em khác vẫn ra thao trường tập bắn như bình thường , cũng gần đến ngày bắn đạn thật bài 1 rồi , nghe nói là cuối tuần này thì phải , mấy thằng chúng tôi cũng đã tập được bao nhiêu đâu , mới được vài buổi đã bỏ về rồi , bây giờ không cho ra thao trường tập định làm gì nữa đây .
Hành ! bị hành tỏi sau khi vi phạm kỷ luật của đơn vị , đó là điều dễ hiểu , chúng tôi chấp nhận .

Hai anh Thụy và Sướng tập hợp chúng tôi lại , vẫn cái nét mặt và giọng điệu đó , trói tội nâng quan điểm , mắng mỏ rủa xả thậm tệ , một tòa án quân sự cấp C với sự chủ trì của quan tòa và tội phạm , không luật sư bào chữa hay viện kiểm sát , đố ai tìm thấy tính dân chủ ở đây , lời buộc tội thì đanh thép hùng hồn và phán quyết cho những tội danh dài hàng trang giấy , cái gì cũng được nâng cao quan điểm lên gấp 30 lần trở lên . Phạm nhân không cãi , không biểu lộ tình cảm và cũng không hề ăn năn hối hận điều đã làm .
Sang phần quyết định tội :
Chúng tôi phải lao động kỷ luật dưới sự giám sát kiểm tra đôn đốc của anh Sướng , tay sát thủ của những thằng lính vô kỷ luật trong C18 chúng tôi .
Lại đến ông Sướng này mắng mỏ rủa xả lần thứ 2 rồi đi đến cụ thể của việc thi hành kỷ luật , chúng tôi sẽ bị chia làm 2 nhóm , nhóm thứ nhất dọn dẹp sân đại đội , chuyển đống củi tổ bố kia lên cái nền nhà cũ cao hơn , dọn dẹp quanh sân , san lấp những điểm lồi lõm trong sân đại đội do những trận mưa gây lên , nhóm thứ 2 dọn sạch chuồng lợn của đại đội , cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng cho lợn nằm và làm phân xanh luôn , tôi đương nhiên là thuộc nhóm thứ 2 rồi , ông Sướng này chỉ đích danh tên tôi và anh Vũ qua nhóm này , chạy lên mây cũng không thể thoát nổi .

Chúng tôi nhận cuốc xẻng rồi ra chuồng lợn của đại đội . Một dãy chuồng khoảng 5 khoang , mỗi khoang độ 4 con lợn trên dãy nhà tranh nền đất nằm tít ngoài xa kia , chung quanh toàn buộc bằng những thanh gỗ chưa đi đến nơi đã ngửi mùi ô uế , cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi rùng mình khiếp sợ , gần như 20 con lợn sống ngập ngụa trong phân và nước tiểu của chúng , cái thứ nước đặc sệt bẩn thỉu đó ngập đến tận bụng chúng , trên mình những con lợn đó phân trát đầy , những vết lở loét đầy mình do chúng cắn nhau nhiễm trùng không lành được . Kinh khủng khiếp .

Nhiệm vụ của chúng tôi là vào trong chuồng lợn cào xúc hết phân , nước tiểu đó ra cho chảy vào cái rãnh phía sau chuồng , rồi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng lợn lại cho chúng nằm , chỉ từng đó thôi cũng là quá lớn với những thằng lính như chúng tôi , từ nhỏ đến giờ đâu biết lao động và nếu có thì chưa bao giờ tiếp xúc tới bẩn thỉu mất vệ sinh tới mức thế này .

Chúng tôi đun đẩy nhau nhưng rồi cũng phải bắt tay vào thôi không làm thì làm sao cho xong được , xắn quần cởi áo nhảy vào chuồng lợn , những con lợn hốt hoảng chạy lung tung trong chuồng thế là nước bẩn văng khắp người chúng tôi , thằng nào cũng phân lợn văng từ đầu đến chân , cái mùi hôi thum thủm quện lấy người 3 ngày sau vẫn còn thoang thoảng , cứ 2 thằng một khoang , tôi với anh Vũ nhận một khoang dọn vệ sinh , chỉ 2 anh em nên không thằng nào đun đẩy cho nhau được nên anh em bảo nhau làm cho nhanh còn chạy , ở đây lâu tổn thọ lắm .

Khoảng 10h anh Sướng xuống kiểm tra , vẫn chưa được phải làm lại lần nữa , lại chui vào chuồng lợn cào vét phân anh Sướng đứng đó kiểm tra nghiệm thu trực tiếp , cũng tưởng vậy là xong , có thể lo tắm rửa chuẩn bị ăn cơm trưa nhưng chưa hết , đi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng trong buổi sáng nay , vậy là lại dao , liềm đi cắt cỏ lạc , chúng tôi phải đi ra sát bờ suối gần C17 mới có nhiều cỏ để cắt rồi ôm làm mấy chuyến mới đủ cho lợn nằm , gần 12h trưa cũng xong việc , chạy vội ra suối ngâm mình dưới nước cho trôi đi hết những thứ bẩn thỉu bám trên người , gội đầu kỳ cọ cho nhau cả tiếng đồng hồ chưa sạch hết , về đến C bộ nhìn mâm cơm chán chẳng buồn động đến , chúng tôi cũng chẳng thiết cơm đơn vị mà cũng không còn thời gian để ăn nữa , kẻng buổi chiều ra thao trường cũng đã bắt đầu được một lúc rồi .

...Lại tập họp và 2 hàng nghiêm nghỉ giữa sân đại đội , lại ông Thụy quán triệt ông Sướng trực tiếp chỉ huy , chúng tôi phải tập bắn bia bài 1 cho kịp với anh em khác nên sáng trưa chiều tập liên tục không nghỉ , thế là lại ra thao trường , nhóm này được tập riêng và bãi tập là gần cái lò gạch cạnh suối , khu vực cả ngày không lúc nào mát cây cối trơ chụi lấy đâu ra bóng dâm , giữa trưa đứng đây 15 phút đã thấy hoa cả mắt rồi , mặt đất lúc nào cũng hâm hấp nóng , nghe vậy chúng tôi đã sợ rồi , một vài ý kiến nho nhỏ kêu nắng nóng , ông Sướng quoắc mắt nhìn chúng tôi nói :

- Nóng gì mà nóng , tôi chịu được các đồng chí cũng chịu được , tôi không bị kỷ luật mà cũng phải chịu khổ như các đồng chí không khác gì bị kỷ luật , tôi không kêu tại sao các đồng chí kêu nắng với nóng ?

Chịu rồi , gặp ông khùng khùng điên điên này theo sao nổi , chơi cái trò này thì chúng tôi xin thua là cái chắc , mấy thằng công tử trắng như cục bột , mặt non choẹt còn hơi sữa mắt còn mộng mơ nhìn đời phải theo cái ông mặt sắt đen xì này thì có lẽ gục hết thôi , rèn luyện kiểu hành xác này thì chết trông thấy .

Chúng tôi ra thao trường và tập bắn dưới sự giảng dạy chỉ bảo của anh Sướng , nằm dưới đất dưới trời nắng như đổ lửa ngắm bắn , một lúc thì mắt hoa lên nhìn cái gì cũng nhòe cả , má thằng nào cũng đỏ hồng sờ vào đầu nóng như sốt , một mình anh Sướng đánh vật với 20 thằng chúng tôi suốt buổi chiều , anh cũng mệt vì liên tục phải đứng lên nằm xuống dùng kính ngắm kiểm tra từng thằng chúng tôi , cũng phải thôi , chúng tôi ngây ngấy sốt thì anh cũng phải hâm hấp nóng chứ đều là con người với nhau cả sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó .

Sang ngày thứ 3 liên tiếp tập tành với nhau sỏi đá cũng sinh tình cảm , thái độ của anh Sướng cũng nền nã hơn không còn cáu gắt cục cằn nữa , có thể phần nào anh cũng hiểu chúng tôi , trong thời gian đó chúng tôi tập rất nghiêm túc với tinh thần học hỏi cao , sự căng thẳng trong quan hệ cũng trùng xuống , chúng tôi đã nói chuyện với nhau , mời nhau uống nước hút thuốc trong những phút giây nghỉ giải lao hiếm hoi trên thao trường , anh Sướng nói :

- Anh Thụy vừa hỏi tôi về chuyện luyện tập của anh em bị kỷ luật mới lên đơn vị , có hỏi chuyện đăng ký bắn đạt loại mấy để còn nộp báo cáo lên D và E , tôi không dám đăng ký nhiều chỉ dám đăng ký 6 người loại khá còn lại trung bình hết .
Chúng tôi hỏi lại anh bắn đạn thật như thế nào là đạt loại trung bình , khá và giỏi .
- Bắn đạn thật đạt 28 đến 30 điểm là loại giỏi , 24 đến 27 loại khá , 20 đến 23 điểm là trung bình , còn dưới nữa là loại kém .

Chúng tôi nhao nhao đăng ký toàn khá và giỏi không , anh hỏi :
- Các đồng chí có dám đăng ký và quyết tâm bắn đạt với lời hứa không ? Nếu dám tôi sẽ lên đăng ký lại và phải chịu trách nhiệm trước thành tích của đơn vị .

Chúng tôi xin đăng ký và xin chịu trách nhiệm về lời hứa của mình , 12 người đăng ký loại giỏi còn lại toàn loại khá . Chiều hôm đó chúng tôi vui lắm , tập nhiệt tình và tự giác hơn , những lúc nghỉ giải lao anh Sướng tranh thủ giảng thêm về lý thuyết và truyền đạt lại kinh nghiệm khi bắn đạn thật , yếu tố tâm lý cũng rất quan trọng , điều cơ bản là thật bình tĩnh , không có điều gì phải lo sợ cả và với thực tế qua kiểm tra trên kính ngắm anh tin chúng tôi sẽ thực hiện được lời hứa trước đơn vị .

Về chúng tôi thì toàn thằng thuộc loại không biết sợ thì chuyện bắn đạn thật cũng chẳng phải là cái gì ghê ghớm cả dù chưa từng bắn súng bao giờ . Làm gì tới mức như mọi người nói có anh lính lên bệ ngắm bắn sợ quá đái ướt cả quần và bệ bắn .

Hôm sau chúng tôi tập hăng hái hơn , không cần phải thúc ép rục rã , lần lượt thay nhau tập không nghỉ , tâm lý cũng thoải mái hơn trong quan hệ giữa cán bộ và chiến sỹ cũng là phần thúc đẩy lính chúng tôi tự giác tập .
Ngày thứ sáu chúng tôi chuẩn bị cho hôm sau đi bắn đạn thật , không tập tành gì nữa , ăn uống nghỉ ngơi tắm rửa và học chính trị , quán triệt nhiệm vụ và nội quy trường bắn , tối đó anh em đi ngủ sớm sáng mai dậy sớm đi về trường bắn của trung đoàn .

C18 chúng tôi bắn thứ 2 sau C17 , cũng rất nhanh 10 người một lượt lên bệ bắn , thực hiện nội quy trường bắn rất tốt , thành tích C18 đạt được trên mức đã dăng ký nhiều . Ai cũng phấn khởi , cán bộ khung thực sự vui khi thấy kết quả của chúng tôi nói thay cho thành tích của họ .
Riêng nhóm bị kỷ luật của chúng tôi thành tích trên mức đăng ký 15 người đạt loại giỏi 5 người đạt loại khá với số điểm sát nút loại giỏi . Tôi bắn đạt 28 điểm .

Sau mấy ngày học chính trị chúng tôi lại chuyển qua tập bắn bài 2 , với 12 viên đạn và 6 loạt điểm xạ , 3 loại đầu nằm tại bệ bắn , 3 loạt sau vận động ở cự ly 200m , chỉ cần bắn trúng bia là được tính điểm , 3 loạt đầu phải bắn trúng bia ít nhất 1 viên , nếu trượt coi như không hoàn thành nhiệm vụ không được vận động bắn khi bia hiện lên , một điều nữa và cũng rất quan trọng là bắn phải liên thanh 2 hoặc 3 viên một lần không được tắc cú , khi ta vận động bia sẽ ẩn đi , khi xuất hiện trở lại là phải lập tức quỳ xuống bắn . Bài tập này tương đối khó nhưng rất cần cho bộ binh trên chiến trường , đây là chuyện hàng ngày của lính chiến đấu , nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào , đòi hỏi người lính khi tập phải vận dụng tất cả như tay cò , chân chạy và tư thế quỳ bắn , mắt quan sát khi vận động , chỉ thiếu mỗi mồm hô xung phong nữa thôi là đúng như những tình tiết có thể xảy ra trên chiến trường . Đây là một trong những bài tập bắn súng khó của lính bộ binh .

Chúng tôi chuẩn bị thao trường và đi vào tập luyện , những ngày đầu tương đối vất vả nhưng sau rồi thì cũng dần quen , vẫn sinh hoạt đơn vị như bình thường .

Đây là thời kỳ khó khăn nhất của chúng tôi , chuyện ăn uống của lính đã có vấn đề , lúc đầu thì thay cơm bằng hạt bo bo , nhai tới sái quai hàm chưa hết 1 bát bo bo hầm , thức ăn thì coi như không có gì vào nhà ăn chỉ trơ mỗi chậu bo bo và mấy cọng rau do đơn vị tăng gia được vào những chiều thứ bảy , chậu nước chấm thoang thoảng mùi nước mắm để trên gần bảng tài chính công khai của đơn vị , chẳng hiểu họ đã công khai cái gì khi mà ăn uống chỉ có vậy .

Lính ăn bo bo như thế nào thì khi ra cũng vẫn nguyên thế , chẳng thể tiêu hóa được lính tụt sức khỏe trông thấy , ai cũng uể oải mệt mỏi , nét đói đã phủ lên gương mặt lính và nhất là anh em HNN khi hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn , anh em không được gia đình cung cấp thêm .

....Khoảng nửa tháng sau thì chuyển qua ăn bột mỳ hấp , sáng mỗi người một cái to bằng cái chén uống nước Trung quốc loại to , trưa và chiều mỗi bữa 2 cái , ít rau xanh chậu nước canh rau cho thêm chút muối và ít mỳ chính , mấy con cá kho nhỏ kho hay dim , vì cá nhỏ quá nên khi xào nấu xong nhìn lại còn mỗi đầu và đuôi cái thân phần bụng nó đã nát hết rồi , lính đói ra mặt nét mặt chán nản hiện rõ nhất là những thằng lính ăn khỏe thì luôn nhăn nhó .

Chúng tôi thì vẫn còn nhiều đồ ăn mang từ nhà lên , cũng chia xẻ với anh em nhưng cũng phải lo cho mình nữa chứ , mấy thằng trốn về đợt này có thằng Thành bên hàng Buồm , nó chơi với tôi hồi còn ở nhà chẳng hiểu về nhà nói những gì mà khi nó lên lại đơn vị mẹ tôi gửi nó mang lên hộ tôi hàng ba lô đồ ăn gồm sữa đường và bánh bích cốt , nguyên một con vịt quay hàng Buồm cho anh em tôi liên hoan , thuốc lá sông Cầu cả cây , mỳ sợi cả bao cùng tiền mặt cho tôi tiêu vặt .

Chuyện mẹ tôi gửi đồ lên đơn vị cho tôi cải thiện cứ như chuyện lạ đó đây trong C18 khi đó , gia đình tôi thuộc loại khá giả của HN khi đó nên cũng chỉ là chuyện thường thôi không ảnh hưởng gì kinh tế của gia đình , anh Sướng tuyên bố :
-Tao huấn luyện không biết bao nhiêu đợt lính với 6 năm quân ngũ nhưng chưa bao giờ thấy gia đình nào lo cho con như mày bây giờ .

Tính tôi cũng rộng rãi có đồ ăn là chia cho anh em cùng ăn , anh em HNN của A tôi cũng được tôi mời , họ cũng giữ ý lắm sợ miếng ăn chúng tôi khinh thường , nhưng đâu phải vậy thấy anh em khổ thì mình thương mình có thì mời cùng ăn cùng chia xẻ vậy thôi . Những khi có đồ ăn như vậy thì tôi không ăn mỳ hấp của đơn vị nữa , nhưng vẫn phải lên nhà ăn , dù không ăn mà không lên thì bị cho là tư tưởng nhưng mỗi lần lên nhà ăn là máu trong người tôi nó sôi lên rồi mỗi khi nhìn cái bảng tài chính công khai .

Có một lần tôi nổi máu ném thẳng 2 cái nắp hầm bột mỳ hấp kia vào cái bảng tài chính đó , cả C từ cán bộ đến chiến sỹ đang ăn bỗng rầm rầm tôi ném trước , sau vài giây ngỡ ngàng mọi người há hốc mồm nhìn tôi nhất là anh em HNN , anh em HN thấy thế đồng loạt đứng dậy ném thẳng tất cả số bánh mỳ hấp lên bảng tài chính thế là cứ rầm rầm ném , bánh hấp lăn lóc khắp nhà ăn , anh em đứng dậy bỏ hết ra ngoài , các cán bộ huấn luyện biết nhưng họ làm ngơ , bản thân họ cũng thấy quá khổ như chúng tôi .

Một con gà khoảng 1kg mua của người dân tộc Mường 6 7 đồng với 1 kg gạo cũng 1 2 đồng gì đó thế là chúng tôi có nồi cháo gà rồi , thêm chút hành nữa thì thôi coi như là nhất , A chúng tôi liên tục tổ chức cải thiện vì không ai có thể ăn được cơm đơn vị , 6 thằng HN trong A thì phần lớn là gia đình khá cả nên chuyện cải thiện đối với chúng tôi chỉ còn là chuyện ai đi mua và nấu nướng mới là điều quan trọng . Một lần trên đường từ nhà ăn đại đội về thằng Bình HNN mạnh dạn nói với tôi :
- H ..này , bánh hấp của đơn vị mày không ăn thì cho chúng tao ăn , đừng ném như vậy phí lắm , chúng tao đói không có mà ăn còn mày ném vậy tiếc quá .

Tôi ngạc nhiên là sao chúng nó lại ăn cái của nợ đó và chợt nhận ra , lâu nay tôi vô tâm thật , nghĩ ai cũng như mình đều được gia đình gửi lên cho như mình đâu có biết anh em họ khổ lắm , gia đình họ làm gì có mà cho họ như nhà tôi . Vậy là từ nay xuất ăn đơn vị tôi không ăn là cho thằng Bình , nó thấy sướng lắm và nhận nhiệm vụ thay tôi mỗi khi tới lượt tôi phải ra suối gánh nước về rửa chân trước lúc đi ngủ và sáng ra để đánh răng rửa mặt theo phân công của A . Nó biết tôi không gánh được , mỗi lần phải gánh nước là so vai rụt cổ đi loạng choạng , gánh nước cả nửa tiếng mới về được đến nhà .

Cũng từ đó chúng tôi hiểu anh em HNN hơn , thương họ hơn và cũng giúp đỡ họ nhiều hơn , nhất là trong C bất kể thằng nào trêu chọc đánh đấm người của A chúng tôi thì coi như thằng đó gặp hạn , nhẹ thì cảnh cáo , nặng thì dình khuất mặt cán bộ khung là chúng tôi đập cho một trận , nhiều thằng bị đánh không biết cả lý do . Đó là công lý , cái công lý của kẻ mạnh nhưng cũng không ngoài lẽ phải . A 6 của chúng tôi luôn là A đoàn kết vui vẻ nhất của C18 khi đó , tất nhiên đứa bị ghét nhất vẫn còn đó , chưa có lý do để dạy nó một bài học của cuộc đời và nó không bao giờ được ngồi trong nhóm của chúng tôi.

Một hôm cũng như mọi buổi sáng , chúng tôi chuẩn bị ra thao trường thì anh Sướng gọi riêng tôi ra lên C bộ có việc cần , một mình tôi lên C bộ với bao phân vân , không biết tôi đã mắc tội gì đây , bao nhiêu người không gọi lại là đích danh tôi , lúc này tôi là thành viên của A thứ 13 của C18 , một cái A do chúng tôi tự thành lập với những thằng cứng đầu của C chuyên đấu tranh với cán bộ những chuyện chướng tai gai mắt của đơn vị , tất nhiên chỉ là lý lẽ và lẽ phải , mấy ông cán bộ chẳng ưa nhưng đây là hội đồng quân nhân Cách mạng và chúng tôi cũng chẳng làm điều gì quá đáng . Vậy thì tại sao hôm nay lại gọi riêng một mình tôi lên C bộ ?

Lên đến nơi tôi vào thẳng C bộ gặp anh Thụy , anh cho tôi biết tôi lên D trong sáng nay gặp bố Vĩnh có việc cần . Tôi lên đường lên D , vẫn phân vân như vậy suốt dọc đường .
Lên đến nơi tôi vào gặp Bố Vĩnh , thấy tôi bố vẫy vào ngay , tự tay chính trị viên D pha nước bỏ thuốc lá ra mời tôi rồi bố con thao thao bất tuyệt chuyện trò , chuyện gia đình nhà cửa chuyện HN ..vv
Kết thúc bố hỏi :
- Có phải H... nhà ở phố ..số nhà ...con bố ...mẹ... đúng không ?
Tôi hơi giật mình , sao bố Vĩnh nắm về lý lịch của tôi rõ thế nhỉ ? Tôi nói vâng .
- Có biết chú ... bạn của bố cháu không ?
- Có , chú ấy là bạn của bố con .
Thế rồi chuyện về chú ...bạn của bố tôi cứ như pháo , bố Vĩnh không đi thẳng vào vấn đề mà loanh quanh rất vòng vo tôi hiểu rằng chú ... bạn của bố tôi và bố Vĩnh này có quan hệ gì đây . Thế thôi , chuyện chán cũng trưa rồi bố Vĩnh cho tôi về với lời khuyên cố gắng học tập ..vv

Tôi về đến C18 cũng là bữa cơm trưa , anh em tụ tập hỏi lên D có chuyện gì ? Chẳng chuyện gì cả , bố Vĩnh nhớ tao thì gọi lên cho uống nước chè hút thuốc nói chuyện vui thôi . Tất cả chúng nó không tin nhưng sự thật là như vậy , chuyện có quen biết bên trong thì tôi không nói ra nhưng tôi biết từ nay trở đi tôi có làm điều gì dù có động trời thì đứng sau lưng tôi cũng có người che chắn cho tôi , nhưng tôi cũng không bao giờ lợi dụng có mối quan hệ đó để làm bất kể điều gì cả , trừ khi tôi nhớ nhà quá thì cứ trốn bừa về rồi lại lên đơn vị lại , nếu có bị kỷ luật nữa thì trên anh Thụy đã có bố Vĩnh của tôi rồi .

Thế rồi lại những ngày tập bắn xạ kích bài 2 trên thao trường , anh em vất vả nhiều , bù lại mối quan hệ giữa cán bộ khung huấn luyện và chiến sỹ có phần hiểu biết nhau hơn , không còn những căng thẳng trong đơn vị nữa , anh Sướng thỉnh thoảng qua chỗ chúng tôi ngồi uống cafe do chúng tôi pha , những bữa cải thiện riêng trong A chúng tôi đều tế nhị mời anh ăn cùng cho có thêm chút bồi dưỡng , anh cũng gầy nhẳng gầy nhằng như chúng tôi cả , làm gì có chất trong người mà bảo to béo cho được . Còn anh Nam A trưởng thì khỏi phải nói rồi , anh là người cùng ăn cùng ngủ với chúng tôi , là thành viên trong A và luôn bao che cho chúng tôi những khuyết điểm .

Tối đến các A trong B vẫn thay phiên nhau một vọng gác bên cái ngã 3 của đội hình B , tối đó tôi nhớ trời có trăng tôi gác ca đầu tiên , gọi là gác cho có lệ chứ thực ra là đứng cho muỗi rừng Hà Sơn Bình nó đốt là chính , có cái gì mà phải gác ? Nhưng đó là điều lệnh điều lệ của đơn vị , 2 thằng một phiên , mỗi phiên gác 2 tiếng , tôi và thằng Hải bạn tôi cùng gác , nhưng tôi bảo nó cứ ngủ đi để đó mình tôi gác cho , nó sướng lắm ngủ tít thò lò luôn . Tôi thì thuộc loại bạo không sợ ma ngồi gốc bụi tre ôm khẩu súng không kim hỏa không đạn gác , khoảng 10h đêm trên đầu dốc từ hướng C bộ về một bóng người cao cao gầy gầy từ trên dốc đi xuống , ngược ánh trăng nên nhận rõ lắm , cái dáng của ông Sướng in trên nền trăng có nhắm mắt cũng nhận ra , làm sao che dấu chuyện thằng Hải không gác đây , tôi nghĩ ra ngay cái mưu để dành thế chủ động , khi còn khoảng 20m tôi quát :
- Ai ? Đứng lại .
- Tôi , Sướng đây .
- Xương là thằng nào ? Xương xẩu gì ? Đứng lại .
Anh đứng khựng lại không dám bước thêm , biết là tôi trêu nhưng không dám làm gì , biết tôi cầm khẩu súng kia là đồ vô dụng nhưng nhỡ tôi dở điên lên mà đâm cho một nhát lê CKC thì thiệt thân lúc đó có lôi tôi ra kỷ luật thì thịt tôi cũng không ăn nổi , anh đứng đó luôn mồm nói :
- Sướng đây , Sướng đây , Sướng B trưởng B2 đây .
Tôi phì cười , biết ông là loại sướng lắm rồi , tôi bước lại mồm nhăn nhở cười , biết bị tôi trêu anh ức lắm , anh quay sang hỏi tôi :
- Gác chung ca với ai , thằng nữa đâu rồi ? Sau ca này là thằng nào gác ?
- Dạ ! em với thằng Hải , nó mới đau bụng chạy về đi ngoài mấy phút trước . Hết ca em với thằng Hải là thằng Bình và thằng Định anh ạ .
- Gác cẩn thận nhớ .
Nói xong anh đi về nhà B trưởng ngủ không truy cứu gì nữa . Thế là thoát tội cho thằng Hải bỏ gác .

....Lúc này tình hình quan hệ Việt nam và Trung quốc đang trong giai đoạn bắt đầu căng thẳng , đại sứ quán VN và Campuchia đã rút về nước , chuyện anh hùng Lê đình Trinh trên biên giới Lạng sơn được đăng tải nhiều số trên báo Quân đội , biên giới Tây nam của ta hướng Tây ninh đánh nhau rất căng , lính Pốt xâm phạm lãnh thổ VN gây nhiều cảnh chết chóc , đài báo ta xa xả nói hàng ngày , một cuộc chiến tranh mới sắp nổ ra và chúng tôi những người lính vừa huấn luyện gần xong sẽ phải ra chiến trường là điều không tránh khỏi .

Lễ trao quân hàm của D được tổ chức , tôi và nhiều anh em không nằm trong danh sách này , vẫn còn sự phân biệt với lính vô kỷ luật chúng tôi , chúng tôi cũng chẳng cần , không trao thì một lúc nào đó cũng phải trả , không lẽ đi lính đến cái cấp bậc binh bét cũng không có thì ai gọi là bộ đội được , mấy thằng chúng tôi vẫn nhăn nhở mặc kệ đời . Rồi buổi kết nạp đoàn viên mới của đơn vị , trong A của tôi có thằng Thể và thằng Hải được kết nạp còn chúng tôi toàn đồ bỏ đi nói làm gì , anh em HNN thì đoàn viên cả rồi trước ngày nhập ngũ .
Lúc này cũng gần 3 tháng tập tành trên thao trường rồi , chúng tôi cũng đã vơi đồ ăn do gia đình cung cấp lên , tiền tiêu mãi cũng hết dần , lính thì đói nên cũng nản , tôi chân thì chưa muốn về nhưng lòng thì muốn lắm .

Hôm đó sáng chủ nhật chúng tôi đi kiếm củi , mỗi thằng 20kg nộp về đơn vị , móc cân kiểm tra đàng hoàng , tôi thì ít khi đi kiếm củi trong rừng mà cứ quanh đống củi trên C bộ mà kiếm , lần này tôi theo anh em vào rừng , ra đến đường QL ngồi nghỉ thì xe ca của tuyến Yên thủy Hà đông chạy tới , anh em chặn xe lại thế là rất nhiều người nhảy lên xe , chúng nó vẫy gọi tôi cùng về , tiện xe tiện đường tôi nhảy lên xe thế là vù về HN , chiều hôm đó tôi lại có mặt tại nhà , đêm qua có nằm mơ tôi cũng không hình dung ra chiều nay đã ngồi ở nhà mình .

Lại một tuần xung sướng , lại chuẩn bị đồ cõng lên đơn vị ăn dần rồi đi chơi khắp đó đây trong thành phố , đến ngày chúng tôi lại lên đơn vị , bố dặn tôi nếu trốn về thì thôi , cần gì cứ viết thư về gia đình sẽ gửi lên sau còn trốn về mang tiếng lắm con ạ , tôi vâng dạ rồi theo chúng bạn cùng đơn vị lên đường .

Lần này thì không như lần trước , không quá căng thẳng nhưng cũng bị đọc quyết định kỷ luật của cấp C , lại nhăn nhở về B , anh Sướng không nói gì nữa chỉ nhìn chúng tôi lắc đầu , anh Nam thì nhìn chúng tôi cười toe toét , lại quà cáp với những bữa cải thiện trong A , cơm đơn vị lại bỏ , cafe thuốc lá lại vui như Tết vào buổi tối . Chúng tôi lại đoàn kết vui vẻ sống bên nhau những ngày cuối của thao trường và huấn luyện .
Bố Vĩnh mấy hôm sau xuống C18 kiểm tra , gặp tôi bố lấy tay dí vào trán tôi nói :
- Hư lắm đấy nhé .
Rồi bố tủm tỉm cười . Tôi cũng cười trừ vậy thôi.

Lúc này khoảng đầu tháng 8 năm đó chúng tôi đã học được nhiều tại thao trường và những kỹ năng chiến thuật của lính bộ binh , tư tưởng chính trị cũng rất nhiều và điều học được nhiều nhất là cách sống tập thể bên những người đồng đội . Anh em họ sợ mình vì mình liều lĩnh , mình có quen biết , mình đông anh em khác bênh vực mình khi có chuyện gì xảy ra đó không phải là cái thật sự hay , điều quan trọng là họ nể mình , tôn trọng mình đó mới là điều đáng nói . Không dễ để làm được việc này nếu thật sự mình không có bản lĩnh sống .

Trong khi tôi trốn về nhà chơi ở tại A 6 của chúng tôi đã xảy ra chuyện , phần lớn anh em trong A chưa quên việc này đó là thằng Minh , thằng này sống rất thủ đoạn , ngoài mặt thì nịnh bợ ăn nói lấy lòng chúng tôi nhưng bên trong thì lại nịnh hót cấp trên , anh em rất bất bình chuyện nó 2 lần báo cán bộ khi tôi bỏ trốn về thăm nhà 2 lần đầu bị bắt lại , thảo nào nhanh thế , chúng tôi vừa đi là cán bộ khung biết và đuổi theo ngay , ba bề bốn bên toàn rừng núi vậy mà họ đuổi theo chính xác đường chúng tôi đi , không nó báo thì còn ai nữa , sau này chúng tôi điều tra ra cả 2 lần đó sau khi tôi đi là nó biến mất khoảng 5 10 phút , anh em có vặn hỏi nhưng nó trả lời không khớp nhau , vậy là đã rõ . Gần đây nó lộ dần bản chất thật của mình , anh em trong A phản ứng ra mặt , chuyện sử lý nó chỉ còn là thời gian .

Trong khi tôi trốn về anh Vũ và Vinh lùn bàn nhau rửa hận cho tôi , tôi ra mặt giải quyết nó không hay , cụ thể đã được bàn bạc chi tiết đi đến thống nhất trong bí mật tuyệt đối .
Vinh lùn có trách nhiệm lấy trộm cái vịt dầu và cái thông nòng súng của nó mang dấu đi rồi nhân lúc có mặt anh Nam giả vờ mượn đồ xin dầu lau súng của nó , thế là lộ chuyện nó làm mất đồ đạc dụng cụ của vũ khí , không quá 5 phút anh Thụy trên C bộ biết tin ngay và cũng không quá 30 phút cả C18 biết hết chuyện thằng Minh làm mất vũ khí . Báo động trên toàn C đi tìm ( Vinh lùn nó chôn trên đồi sắn sau nhà , thách bố thằng nào tìm được ), bất kể hang cùng ngõ hẻm nào trên phạm vi C18 đều được bới tung lên , anh em toàn C phải tìm ngoài giờ , thời gian đáng nhẽ được nghỉ ngơi thì phải đi tìm vũ khí , 3 ngày liền như vậy trên toàn C18 , thằng Minh hết bị anh em này chửi đến thằng khác đánh kể cả anh em HNN cùng quê cùng xã của nó , 2 ngày tiếp theo anh em trong A vẫn còn phải tìm , thôi thì cống rãnh hay chỗ nào nghi là nhảy xuống tìm , mò như mò cua bắt ốc vậy , vẫn không tìm ra , lại một tăng nữa nó bị anh em chửi thậm tệ , Vinh lùn đứng ngoài kích cho thằng Sơn ngồng đánh cho nó một trận , thế là Sơn ngồng tẩn cho thằng Minh một trận huỳnh huỵnh , anh em khác đứng ngoài hể hả . Tất nhiên trận đấu phần thắng thuộc về quân ta rồi . Hôm sau tự nhiên cái vịt dầu và cái thông nòng súng nằm ngay dưới chân cầu thang , cứ như nó có chân vậy.

Hôm tôi lên đơn vị anh em tranh nhau kể lại cho tôi nghe như một thành tích của riêng A , thằng Minh ngồi riêng một góc không ai thèm ngó ngàng hay quan hệ , nó cũng tự xấu hổ về việc làm của mình . Bài học nhớ đời cho cách sống tập thể thì nên như thế nào với nó .

Chúng tôi đã tập xong bài 2 chỉ chờ đi bắn đạn thật , lúc này tin chuyển đơn vị cũng đã nghe phong phanh , bên D6 đã chuyển quân đi rồi , không biết họ đi đâu có lẽ cũng sắp đến lượt D5 chúng tôi , anh em trong đơn vị phao tin ầm ỹ chuyện chuyển quân , kinh nghiệm của D6 rất rõ là không được giải quyết về phép mấy ngày rồi đi , vậy thì nhiều anh em khác chưa từng bao giờ về thăm nhà trước khi đi họ đã bắt đầu ân hận vì sự tin tưởng ở cán bộ khung như đã nói , mỗi lần lên nhà ăn C anh em nhìn cái thằng tôi 2 lần về thăm nhà tự túc như người Anh hùng vậy , bây giờ cái kẹo nhử vào Đoàn hay về phép 3 ngày trước khi chuyển đơn vị không còn giá trị gì nữa đối với những thằng lính C18 chúng tôi .
Chỉ trong một đêm quân số C18 chỉ còn 2/3 , mấy chục thằng cùng về một lúc toàn lính HN còn anh em HNN thì chỉ có vài ba người trốn về thôi , cán bộ khung cũng giả lơ lúc này cũng gần Quốc khánh 2.9 rồi , anh Thụy có hỏi tôi :
-H...có trốn về nữa không đấy ?
- Không , em không về nữa .
Tôi trả lời anh Thụy như vậy , anh cũng tin ở lời nói của tôi , quân tử nhất ngôn mà .

Mấy ngày sau chủ nhật tôi xin anh Sướng cho tôi đi chơi trên thị trấn Vũ bản , anh đồng ý nhưng dặn đừng trốn nhé , tôi hứa không trốn về nữa hãy tin ở em , anh ấy đã tin tôi và tôi cũng không về nữa thật , những ngày còn lại ở đơn vị tôi gần như người tự do , muốn đi đâu thì đi không ai giữ cả , tạo được niềm tin rồi thì làm gì cũng được . Hải và Thể muốn về lắm nhưng không dám sợ mất Đoàn viên , nó phấn đấu suốt đời học sinh mà không được vậy mà nay là Đoàn viên mà để mất thì thật tiếc , nó không như tôi sẵn sàng bán ngay cái mác Đoàn viên để đổi lấy 1 ngày hay 1 giờ về với HN thân yêu của tôi .

.... Ngày 2.9 đơn vị tôi vắng hoe , ngày lễ xuất ăn của lính cũng cải thiện hơn , một con lợn trong chuồng được đưa ra mổ thịt cho 2 C cải thiện mừng ngày Quốc khánh , cũng chẳng bõ bền gì với những thằng lính đói chất chúng tôi nhưng có vẫn hơn không , hôm nay có cơm trắng 100% chuyện lạ của lính huấn luyện chúng tôi thời đó . Vậy là cũng tươm tất lắm rồi , 2 bữa nhờn môi cho gần trăm con người có phải ít đâu .

Sang ngày 4.9 thì tin bắn đạn thật bài 2 bỏ tuyệt đối và chuyện tìm địa chỉ của lính C18 mà điện về tận nhà giục lên đơn vị nhận nhiệm vụ gấp được thông báo rộng rãi . Vậy là sắp chuyển quân không bắn bài 2 tin chính xác , thời gian nào chuyển thì chưa cụ thể , chúng tôi sống trong phấp phỏng chờ đợi anh em mỗi khi đến giờ xe từ Hà đông chạy lên ngang qua đơn vị . Thằng Hải hay rủ tôi ra ngọn đồi gần bãi thao trường tập nằm trên đồi nhìn xuống con đường nơi anh em hay xuống xe để vào đơn vị , khoảng cách rất xa nhưng mắt thường thì thấy rõ , luôn biệt tăm , chúng nó vẫn chưa lên chúng tôi càng mong bóng chúng nó càng mất hút , hết ngày này sang ngày khác .

Tin chính xác sáng 9.9.1978 chúng tôi sẽ chuyển đơn vị , về đâu thì tôi không rõ , cần chia tay với bà mẹ Mường và anh chị em trong nhà , chúng tôi cũng không có gì để mời mẹ cả , những gì ngon lành nhất chúng tôi đã nuốt hết rồi trong khi hàng tiếp tế chưa lên , chúng tôi lên C bộ xin anh Thụy cho chúng tôi được mang hết xuất cơm chiều hôm trước về nhà để ăn cùng gia đình , anh Thụy đồng ý , bà mẹ hôm đó thịt một con gà to của gia đình và nấu nồi cơm trắng mời chúng tôi , mẹ và gia đình nghèo như vậy mà tấm lòng thật rộng mở , bữa cơm tiễn biệt chúng tôi trong không khí gia đình đầm ấm , mẹ thương tôi hơn cả nên gắp cho tôi nhiều đồ ăn luôn mồm mời các con ăn cơm nhiều vào , giá như mẹ và gia đình này giàu có thì chúng tôi mấy tháng nay đâu có khổ như vậy tôi đã nghĩ thế .

Khoảng 8h tối thì phía ngoài đường rừng liền với chân nhà có tiếng léo nhéo nói chuyện mỗi lúc một gần trong khi chúng tôi đang tổ chức trương trình ca nhạc lấy tên là " Chúng ta hát cho nhau nghe " vui lắm , cả nhà cười ngặt nghẽo , mẹ già cũng tựa lưng cột nhà nghe chúng tôi hát mà cười khen chúng tôi hát hay thì bỗng tiếng Vinh lùn dưới chân cầu thang gọi vọng lên , chúng tôi chạy ùa ra đón :
- Trời ơi sao lên muộn thế này ?

Nhìn qua thêm mẹ thằng Hải cũng lên nữa , ôi mừng quá , mẹ thằng Hải biết anh em lên đơn vị và sẽ chuyển quân không biết sẽ đi đâu nên bác lên thăm nó lần cuối trên này , thì ra khi lên bến xe Hà đông không có xe nên phải đi thành từng chặng , vẫy hết xe này đến xe khác , đi nhờ được đoạn nào tốt đoạn đó nên bây giờ mới tới nơi . Vậy mà tôi cứ nghĩ anh Vũ và Vinh sẽ tụt lại khi chúng tôi đi mất , thôi quá may mắn rồi anh em chúng tôi lại xum họp .

Khói thuốc nghi ngút , quà cáp tưng bừng , Vinh lùn nó cõng lên cho tôi nguyên một ba lô đồ ăn thêm khoảng 5kg mỳ sợi nữa , nào sữa hộp , đường , bánh kẹo thuốc lá với 300 đồng mẹ tôi gửi nó cầm lên , bố tôi cởi cái đồng hồ Seiko5 ông đang đeo ở tay mà ngày nào ở nhà tôi đã mua tặng bố gửi lên cho tôi , bố biết đợt này tôi sẽ chuyển quân đi xa chưa biết bao giờ về , bố viết cho tôi một lá thư dài dày kín chữ của tờ giấy 5 hào 2 , thư nói nhiều lắm đại ý thế này :
Bố muốn tôi về đơn vị mới thật tốt và bố khuyên tôi phải làm bằng được trước khi trở về :
1- Vào Đoàn thanh niên cộng sản .
2- Vào Đảng CSVN .
Nếu về đơn vị làm kinh tế phải lao động tốt phấn đấu hết mình vì công cuộc xây dựng Đất nước , nếu vào đơn vị chiến đấu bên biên giới Tây nam phải chiến đấu dũng cảm xứng đáng là thằng đàn ông thời loạn lạc bảo vệ Tổ quốc , quyết sống không xu nịnh hèn nhát .
Phân tích rất rõ quyền lợi sau này của người Đảng viên , bố sẵn sàng cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất nếu tôi muốn , ngày tôi hoàn thành NVQS trở về nếu có 2 yêu cầu kia nữa thì tôi muốn cái gì cũng được . Ngày mai cũng ngày 9.9 đó bố sẽ vào thành phố HCM công tác khoảng 20 ngày nếu tôi chuyển quân vào Nam thì tới địa chỉ cơ quan tìm bố , thêm địa chỉ nhà bà cô ruột của tôi hiện đang sống tại thành phố Biên hòa , nếu vào đó gặp cô muốn gì cứ nói , cô biết tôi rồi vì đã 2 lần gặp mặt chỉ có chú và các em thì chưa biết tôi thôi . Nếu vào cơ quan bố tôi mà không gặp thì gặp chú Y hay cô Z của cơ quan chỉ cần nói con bố là muốn gì cũng được đáp ứng ..vv.

Tôi đã giữ lá thư này suốt những năm tháng quân ngũ , nó theo tôi trên đường vào chiến dịch với nhiều trận đánh , nó luôn ở trên lưng tôi với nhiều lần ướt nước rồi khô rồi lại ướt , nét chữ nhòe nhiều , giấy dính vào nhau nhưng tôi vẫn giữ , 5 năm 2 tháng sau tôi mang nó về trả lại bố , điều bố muốn ở tôi , tôi đã thực hiện được gần hết chỉ duy nhất một điều là tôi không làm được trước khi rời quân ngũ đó là vào Đảng . Tôi không xấu hổ vì điều đó vì điều tôi đã làm xứng đáng hơn rất nhiều kẻ khác .

Sáng hôm sau chúng tôi lên D bộ bát đầu chuyển quân , tôi bỏ lại một số đồ ăn vì nhiều và nặng quá bà mẹ Mường cùng anh chị em trong nhà chia tay chúng tôi rất bịn rịn , tôi còn nhớ cái dáng mẹ đứng nơi đầu cầu thang gỗ đưa tay vẫy theo tôi khi tôi đi đã gần khuất , mẹ thằng Hải cũng sấp ngửa ra xe để về HN cho kịp chuyến xe sáng nay , mẹ con gặp nhau có một đêm mà mẹ nó đi và về đúng 300km thời kỳ đó mới gặp được con . Các bà mẹ luôn là như vậy , không ai thương con bằng tình mẹ hết .

Tập trung trên C bộ đọc danh sách lúc này mới lòi ra những thằng xưa nay ôm chân cán bộ chuyên hớt lẻo chuyện của anh em , chúng nó được giữ lại hết , gần chục thằng cả HN và HNN trong đó có thằng Minh ở A 6 của chúng tôi , nhiều anh em cũng nghĩ tôi sẽ được giữ lại bởi gia đình tôi có quen biết với bố Vĩnh , tôi thì bụng không hề mong điều đó , nếu có bị giữ lại chắc tôi sẽ buồn nhiều lắm , cũng may tên tôi đã được đọc sang nhóm chuyển quân . Những gì cấp phát còn thiếu nhanh chóng được gọi tên lên nhận , tôi còn thiếu đôi giày , đôi tất và quân hàm chưa trả , anh Thụy trả quân hàm binh nhì cho tôi còn nói :

- Chuyển đơn vị nên chúng tôi phải trả quân hàm cho đồng chí còn vẫn chưa xứng đáng nhận .
- Vậy thì anh giữ lấy , tôi là lính mà không có quân hàm thì tôi là dân rồi , anh cầm lấy cho mình còn tôi trở về với gia đình tôi , tôi sẽ không còn là người của QD nữa .
Anh Thụy lờ đi trước câu nói bốp chát của tôi , sang nhận giày và tất chân , tôi đi số 39 nó phát số 36 nên tôi thắc mắc đòi đổi đôi khác , thằng quân nhu nó bảo :
- Hết số 39 rồi , đồng chí khắc phục khó khăn đi tạm số 36 .

Bố khỉ ! chân to đi số 39 mà nó bảo khắc phục khó khăn đi giày số nhỏ 36 , nó nói vậy mà nghe được , thà rằng nó không nói khắc phục khó khăn còn đỡ tức đằng này nó bảo mình thu nhỏ chân mà nhét vào giày , sẵn 2 chiếc giày cầm tay tôi đập cho 2 cái vào cái đầu ngu của nó , anh em không can ra tôi nhảy tận vào trong mà cho nó một trận cho bõ tức . Ra tới sân tôi gặp ngay thằng em út con của bà mẹ Mường ra đó tiễn chúng tôi , tôi đưa cho nó bảo cầm về mà dùng anh cho em đấy . Nó mừng rơn cám ơn tôi rối rít .

Chúng tôi hành quân lên tiểu đoàn và cả D làm lễ xuất quân , tôi chú ý nghe khi D trưởng đọc hướng hành quân hướng Nam , vậy là chúng tôi biết chúng tôi sẽ chuyển vào Nam còn cụ thể ở đâu thì chưa rõ , khoảng 10h chúng tôi lên xe , những chiếc xe tải thùng của QK3 đã chờ sẵn đưa chúng tôi ra ga Ninh bình , mỗi C có 3 4 cán bộ của C sẽ theo chúng tôi tới tận đơn vị nhận quân , anh Sướng cùng đi với chúng tôi , vậy là anh em tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau suốt chẳng đường tiếp theo .

Sau nhiều ngày ở và luyện tập rèn luyện cùng nhau anh em chúng tôi đã hiểu nhau , có tình cảm với nhau thì cũng là lúc chia tay mỗi người mỗi phương trời , đám nịnh bợ kia và bộ khung này của C18 sau này cũng chuyển ra BGPB chỉ sau chúng tôi vài tháng , bọn nịnh bợ kia thì sau đó bỏ ngũ gần hết hiện nay một số thằng vẫn sống tại HN nhưng mỗi lần họp CCB không bao giờ chúng tôi gọi chúng nó , thỉnh thoảng đi đường tôi vẫn gặp nhưng cuộc đời chúng nó cũng chẳng ra cái gì , nhìn ngoài thì biết chỉ cần có con mắt tinh đời . Số cán bộ khung cho đến tận bây giờ chúng tôi không ai gặp lại họ , không biết họ sống chết ra sao trên BGPB ác liệt của đầu năm 1979 . Họ cũng là người tốt đã dạy cho chúng tôi biết cách cầm súng chiến đấu cơ bản nhất và sau này trên chiến trường chúng tôi đã áp dụng được rất nhiều để sống , để tồn tại và cũng để trở về như nhiều đồng đội khác sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trên đất nước Chùa Tháp .

Chúng tôi tới ga Ninh bình , đoàn xe chạy vào con đường với hàng phi lao gần cái núi đá vôi cạnh ga rồi dừng lại , tất cả xuống xe , từ đây có thể nhìn thấy rất rõ nhà ga Ninh bình , một sân ga vắng ngắt với bụi bặm cũ kỹ , chính nơi đây đã là nơi tiễn đưa với nhiều đoàn Bộ đội năm xưa vào Nam đánh Mỹ và cũng hôm nay nó là nhân chứng cho cuộc chuyển quân của đoàn tôi cũng vào Nam nhưng trong thời hòa bình , ít nhất là như vậy lúc này .

Cũng khoảng gần 5h chiều một đoàn tàu hỏa chạy từ hướng HN vào ga , nó cũng như những đoàn tàu chở khách khác nhưng chưa có người với cái biển treo bên sườn tao tàu , đoàn tàu quân sự .

Chúng tôi bắt đầu hành quân bộ vào ga , từng C từng B với ba lô trên vai đi vào ga , khi tôi đi ngang cái barier chắn tàu thì gặp bố Vĩnh đứng đó , bố nhìn chúng tôi mặt buồn như muốn khóc , bố biết chúng tôi sắp phải ra mặt trận thì phải , nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ nét mặt của bố khi đó , bố thương những thằng lính trẻ chúng tôi sắp phải đối đầu với những trận chiến đấu ác liệt với nhiều khó khăn vất vả hy sinh . Còn chúng tôi thì không biết gì lúc này , mặt thằng nào cũng nhơn nhơn ra cười nói như đang đi ăn cưới không bằng , ngây thơ một lũ với nhau quá . Thực ra lúc này tình hình thời sự bên trong rất căng thẳng một cuộc chiến chưa công bố đã có từ lâu rồi mà chúng tôi không biết , nếu có biết cũng chỉ hiểu rằng đì đùng biên giới tý chút thôi chỉ cần vài trận đánh nhỏ với hội nghị trên bàn giấy của cấp chính phủ là trật tự sẽ được lập lại , thiếu gì người , thiếu gì bộ đội mà phải mang mấy thằng lính mới kính coong chúng tôi ra chiến đấu . Vậy là vô tư lên đường lòng không hề một gợn suy nghĩ .
Tôi đi ngang chào bố Vĩnh bố ôm lấy vai tôi và nói lời chia tay trong nghẹn ngào
- Đi cẩn thận con nhé .

Nhiều năm sau tôi vẫn còn suy nghĩ bởi câu nói này của bố Vĩnh , nếu chúng tôi về những đơn vị kinh tế bình thường khác thời đó thì đâu cần bố phải dặn dò đi cẩn thận và không cần phải chia tay trong nghẹn ngào của bố như vậy , những hành động và lời nói đó chỉ dành cho những cuộc chia tay với người đi vào nơi ít có khả năng trở lại . Chứng tỏ khi đó bố Vĩnh đã biết nơi chúng tôi sẽ đến và ở đó có gì đang chờ đợi những thằng lính trẻ chúng tôi , nơi đó là mặt trận biên giới Tây nam của Tổ quốc .

Chúng tôi lên tàu quân sự , chỉ huy cuộc hành quân là một anh đeo quân hàm trung tá với cái băng đỏ nơi cánh tay với dòng chữ Chỉ huy hành quân , anh này người ở đâu chúng tôi không hề biết đây là lần đầu chúng tôi gặp , anh chạy ngược chạy xuôi khắp đoàn tàu kiểm tra đôn đốc sắp xếp chỗ cho anh em , C18 chúng tôi có một bộ phận ngồi chung toa với C19 , tôi cũng trong số anh em đó , trên toa lẫn lộn lính của cả 2 C và vẫn sinh hoạt theo C của mình , gần như A 13 của C18 đều có mặt trên cái toa chung này , toàn thằng mặt rắn của C18 cả , một số anh em HNN cũng ngồi lẫn ở đây , mỗi người mỗi ghế 3 ghế một dãy , ba lô trên giá cửa kính và cửa lưới bảo vệ mở toang cho mát và cũng tiện khi muốn vứt cái gì xuống đường , tiêu chuẩn ăn của lính chúng tôi khi huấn luyện đã được bao cấp là 1 đồng /ngày nhưng khi đi hành quân bằng tàu hỏa thì được nâng lên 3 đồng / ngày , khẩu phần ăn gấp 3 bình thường và nhà ăn ở đầu đoàn tàu , hàng ngày 2 lần tới bữa ăn thì phải đi lên phía trên rất xa vì chúng tôi nằm ở toa cuối , bữa sáng bánh mỳ có thịt được phát tới tận chỗ ngồi , anh Sướng cùng anh em cán bộ khung khác của D5 nằm giải rác khắp đoàn tàu . Một cuộc hành quân vào Nam mà những người lính chúng ta thời KCCM có nằm mơ cũng không có , lớp chúng tôi thời hòa bình cũng có khác và chúng tôi may mắn hơn những lớp đàn anh rất nhiều .

Tàu từ từ chuyển bánh bỏ lại phía sau cái nhà ga và bố Vĩnh của chúng tôi vẫn đứng trên cái sân ga đó đưa tay vẫy theo chúng tôi cho đến khi chúng tôi không còn nhìn thấy bố Vĩnh nữa , tàu chạy xiên qua đêm tối bên dãy núi đá vôi và những thửa ruộng của tỉnh HNN chạy mãi , chạy mãi không dừng .

Sáng sớm hôm sau chúng tôi tới ga Vinh và nằm lại đó chờ tránh tàu cho đến 8h sáng mới chạy tiếp , những cánh rừng khô cằn của tỉnh Nghệ tĩnh trơ chọi những quả đồi , một vùng đất Anh hùng năm xưa trong chiến tranh chống Mỹ chưa có bàn tay con người xây dựng lại , hố bom cũ 2 bên đường tàu chi chít , rồi Quảng bình cũng tụt lại phía sau , Quảng trị cát trắng đồi sim tím bạt ngàn .

Xứ Huế mộng mơ nghèo xác xơ ga Huế vắng hoe dộn tiếng mời chào mua kẹo mè xửng , vài ba gánh bún bò lác đác nơi sân ga , quê hương tôi đây rồi , ở đây tôi có bao người thân họ hàng dòng tộc , mồ mả Tổ tiên của tôi cũng nằm cả ở đây , hòa bình đã hơn 3 năm rồi sao quê hương tôi vẫn quằn quại trong đói nghèo , cũng có thể xứ này khắc nghiệt quá , người dân chăm chỉ làm ăn vậy mà vẫn nghèo con người ai cũng khắc khổ sạm đen bởi gió Lào và sóng biển , bù lại giọng nói Huế nghe ngọt ngào dễ thương tà áo dài tím bay bay trên cầu Tràng tiền làm ngây nhất lòng du khách .

Tàu chạy qua quê tôi cách thành phố Huế 27km , nhà bà Nội tôi cách đường tàu 200m với cái ga Truồi gần con sông , tôi viết vội mấy dòng thư vứt xuống đường cho người hướng dẫn tàu vào ga nhờ đem vào nhà giúp , chẳng hiểu có tới tay người nhà không nhưng làm vậy tôi cũng thấy yên lòng trước lúc đi xa , còn vài trăm mét nữa thôi mà tôi không thể về nhà được , đứng ở đây ban ngày nhìn kỹ sẽ thấy nóc nhà tôi vậy mà 15 năm sau tôi mới về được tới nhà , một khoảng cách rất nhỏ cho cuộc đời nhưng đôi khi cũng cần thời gian rất dài mới làm được , đó là nghịch lý của cuộc đời .

Rồi ga Đà nẵng điểm dừng chân rất lâu của đoàn tàu , tàu vào ga nhưng không ai được xuống các cán bộ khung đứng hết tại các đầu toa giữ chặt của , rút kinh nghiệm tại những ga trước lính bỏ đi lung tung làm cán bộ lo hết hơi , nhưng với lính thì chuyện nhảy qua cửa sổ của toa tàu là chuyện vặt là chuyện bỏ dép cao su kê xuống dưới đít ngồi , chỉ 2 phút sau sân ga đã xanh dờn áo lính , sáng hôm sau 6 7 h tàu mới chạy , lần này tàu chạy ngược lại , lính ngơ ngác hỏi nhau , sao lại quay ra Bắc thế này , chưa ai hiểu chưa ai từng đi nên cũng không ai biết , đường sắt nó phải như vậy , địa lý của thành phố bắt con tàu chạy vào và ra cùng một đường và rẽ hướng khác chạy vào Nam , một đề tài tranh cãi gay gắt của lính khi đó , cũng có việc gì để làm để tranh cãi nữa đâu .

Rồi ga gà Quảng ngãi , một ấn tượng của lính miền Bắc khi đó là gà luộc bày trên những cái mâm bán nhiều vô kể , cũng rẻ thôi vài ba đồng một con gì đó , anh em nhìn tôi vì biết tôi là thằng có nhiều tiền nhất khi đó , nhiều đến mức một gia đình khá giả của HN khi đó có nằm mơ cũng khó có , cứ cho rằng tôi trúng sổ xố đi và hiểu rằng tôi có rất nhiều tiền khi đó . Tôi mua liền 5 con gà cho anh em ăn , không được ngon lắm do họ luộc để lâu rồi nhưng đối với lính thì đó là chuyện không tưởng , một con gà được bọc trong gói giấy báo tôi cầm ra biếu anh Sướng , cầm con gà luộc anh cảm động cám ơn tôi , có gì đâu anh em với nhau câu nệ làm gì , có của ngon anh em cùng chia xẻ , anh cũng nghèo phụ cấp thượng sỹ đáng bao nhiêu còn trách nhiệm với gia đình nữa đâu dám xả láng như chúng tôi . 4 con gà gần 2 chục thằng lính xâu xé và cũng nhanh chóng biến mất trên bàn , anh em đông chẳng cần ý tứ chỉ loáng một cái đã không còn mẩu da gà , phải thừa nhận cái cổ họng của lính nó to thật , tôi bảo thằng Hải mua thêm đi tiền để làm gì ? nó ngơ ngác nhìn tôi không tin ở tai mình nữa , sống với tôi 4 tháng rồi mà nó còn chưa hiểu hết tôi sao ? Vậy là 3 con gà nữa lại xé lại ăn , chẳng hiểu thằng nào xách ra chai rượu nước đục đục cái vỏ chai cáu bẩn ghê người , tôi không uống từ nhỏ đến giờ có uống rượu bao giờ đâu , không đua đòi mà nốc cái của này được .
Rồi Diêu trì , Tháp chàm cứ lùi lại sau lưng với những cánh đồng lúa với ruộng mía mênh mông , đồng bằng miền Trung phẳng lỳ với dập dờn sóng lúa , cảnh chiều tà anh nông dân với cái cuốc trên vai trên đường từ ruộng về nhà đã hằn sâu trong tâm trí tôi về những ngày hành quân vào Nam đó , thanh bình đến xúc động , đã có lúc khi còn trong chiến trường tôi đã từng mơ về mình được sống như anh nông dân đó , âu cũng là khát vọng sống của con người .

Chúng tôi tới ga Nha trang lúc 8 9h tối , sân ga toàn lính , dân buôn bán vặt bị dồn ra khỏi ga họ đứng ngoài cửa sắt đưa những gói mực khô to tướng trắng tinh vào bán cho lính cũng rẻ thôi 2 3 đồng một gói nylon cỡ 6 700gram , các chú lính mua nhiều lắm , tôi chẳng muốn mua vì bình sinh tôi không khoái ăn mực rồi , thằng Thể cầm túi mực mân mê nghe chừng thèm muốn mua nhưng chắc không đủ tiền tần ngần mãi , tôi bảo nó mua đi nếu thích rồi móc túi cho nó 5 đồng rồi đi vào ga , khi gần đến toa tôi gặp thằng Hải đang vo vo bộ quần áo định chạy ra ngoài tôi liền hỏi :
- Đi đâu đấy ?
Nó ấp úng không muốn nói ra lý do và tôi đã thấy và hiểu hết những gì nó đang định làm , tôi liền nói :
- Việc gì phải bán quần áo , tao thiếu gì tiền mày cần tiêu thì bảo tao đưa cho mà tiêu , tại sao phải mang bán quần áo lấy tiền tiêu như vậy ? Để mà mặc .

Nói xong tôi móc túi đưa cho nó 30 đồng , nó cảm động cầm tiền rồi cất bộ quần áo đi , thì ra mẹ nó lên thăm nó nhưng cũng không cho nó được bao nhiêu trước khi chúng tôi chuyển quân , suốt dọc đường đi nó cũng bỏ ra bao anh em hết rồi , tiện thể tôi đưa cho anh Vũ ít tiền tiêu vặt còn Vinh lùn nó đã có tiền rồi . Nhiều năm sau thằng Hải vẫn nhắc chuyện trên sân ga Nha trang tối hôm đó , lối sống đẹp của tôi khiến nó khâm phục đến suốt đời kể cả hôm nay nó luôn bận với những chuyến công tác và nó là ông gì đi chăng nữa nó vẫn luôn đặt tình bạn lên tất cả .

Sáng sớm hôm sau chúng tôi tới ga Hố nai , vâng ! cái ga Hố nai đó vắng tanh giữa đồng không mông quoạnh , chẳng có gì để gọi là cái ga xe lửa cả , đơn giản chỉ có 2 con đường sắt song song tránh tàu , một cái nhà xây thấp lè tè chơ chọi đơn độc nằm đó , một con đường nhựa cũ kỹ sạch bong chạy dài trước mặt , 2 bên trắng chơn với những bình độ khô cằn sỏi đá , cả D xuống tàu tập hợp rồi hành quân , chúng tôi thì biết rất rõ đây rất gần với thành phố Hồ Chí Minh , cứ theo quyển lịch bỏ túi ngày trước mà tra ra thì cũng còn vài ga nữa là tới T.P Biên hòa và từ Biên hòa về SG thì ai cũng biết là 30km . Chúng tôi ba lô trên vai đi theo đội hình đến 4km thì thì gặp con đường nhựa lớn rất to , giữa đường có hàng bê tông chia cắt đường làm 2 chiều riêng biệt , theo con đường to đó đi một khúc sẽ đến cái đoạn hầm đường tàu chui qua đường nhựa . Xa lộ Biên hòa , cái con đường cửa mở lịch sử của chiến dịch HCM trước cửa ngõ SG cái con đường với bao quần áo quân trang vũ khí của lính VNCH khi thất trận mà chúng tôi được xem nhiều trên TV hay phim ảnh .

Đi thêm khúc nữa bên trái xa lộ có một doanh trại bộ đội nằm đó với tấm biển đề " Binh trạm 15" , thì ra đây là binh trạm 15 khu tổng kho Long bình với những dãy nhà tôn liền kề nhau , nơi đón tiếp những người lính trên đường hành quân ghé qua , chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ăn nghỉ , rất tiện nghi mỗi người một giường nằm riêng nhà ăn bên dưới khu WC riêng ngoài xa chung quanh hàng rào dây thép gai cổng gác ra vào phải có giấy tờ , nhà ăn cũng tít tận rất xa . Ngay bên hàng rào dây thép gai kia là dân đang mang chuối vào bán cho bộ đội , họ chui qua đống bùng nhùng đó mà vào bấn , người đứng ngoài tung từng buồng chuối chín vào cho người trong bắt lấy mà bán , những trái chuối vàng tươi ngon mắt , 1 đồng 4 5 nải chuối to , quá rẻ so với bà Bóp ở dốc De Hà Sơn Bình .

Đầu giờ chiều lính ta đã nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài chơi rồi , mấy thằng rủ tôi đi , tôi ỡm ờ không nói cũng bởi tôi muốn chọn người cùng đi với tôi , tôi cần người đi cùng tôi vào T.P Biên hòa tìm nhà bà cô ruột của tôi , chưa biết thế nào không nên đi với những người không tin tưởng .

Thằng Hải là đối tượng để tôi chọn , với nó lúc này thì đi đâu cũng được , nó không có mối quan hệ gì với bất kể ai trong này nên khi tôi nói riêng với nó thì nó túm ngay lấy tôi mà bám theo . Dân thành phố thì đi bất kể thành phố nào cũng không có gì đáng ngại .

...Cơm trưa dưới nhà ăn của binh trạm xong là đã thấy chúng nó nhấm nháy nhau rồi , tôi và thằng Hải giả vờ về giường nàm nghỉ , một lúc sau thì đợi chúng nó đi rồi thì ra đi sau , kinh nghiệm nhiều rồi tác chiến đông người là không có lợi kém hiệu quả hơn , đánh lẻ kiểu chiến tranh du kích thì luôn mang lại kết quả cao . Vừa ra tới sân gặp ngay nhóm anh Thành , thằng Minh nổ và Mòng A Dỉnh , hội ngày cầm đầu nhóm A 13 của C18 chúng tôi toàn những tay lỳ lợm lý sự cùn cả đống , nhìn tác phong của nhau là biết rồi toàn những thằng muốn trốn đi chơi đây , nhìn nhau cười cười rồi chúng tôi lên đường . Không ra bằng cổng chính thực ra khi đó sợ bóng sợ gió vậy thôi chứ cứ hiên ngang mà đi thì cũng chẳng ai giữ , lính vào binh trạm cả tiểu đoàn giữ thể quái nào được và nếu có giữ cũng chẳng để làm gì , nội quy là một chuyện còn giữ được lính hay không là chuyện của mình ông cán bộ khung .

Chúng tôi đi về phía nhà ăn ở đó có con đường nhựa chạy dài song song với xa lộ Biên hòa , anh Thành đã điều nghiên trước rồi khi đi ăn cơm trưa , với cái lý luận của tay trinh sát là thế nào nó cũng có con đường rẽ ngang ở một đoạn nào đó và ra tới xa lộ , thế là đi , nhanh chân dảo bước với khối niềm tin ở tự do hết cả buổi chiều nay trong tim , ở rừng núi chán quá rồi nay thành phố trước mặt tiền trong túi chết cũng đi chứ đừng nói đến bị kỷ luật .

Chúng tôi đi xa lắm có đến 2km , con đường nhựa này hình như do quân đội VNCH xây dựng phục vụ cho chuyện chuyên trở vũ khí trong tổng kho Long bình , lâu nay không người sử dụng , đến khoảng tương đối thoáng nhìn thấy cả xe lam đang chạy ngoài đường chúng tôi tìm đường trèo rào ra ngoài , có đoạn cắt ngang đường đi nhẵn thín vậy là ở đây luôn có người thường xuyên trèo ra trèo vào , hàng đống mìn rỉ toe rỉ toét chất ngay đường đi có lẽ do lính công binh của mình đã tháo rỡ còn để đó , chúng tôi chẳng biết gì nên thấy mìn thì bảo nhau cẩn thận rồi chạy cho thật nhanh tránh càng xa càng tốt , với mấy bước chân chúng tôi đã ra tới bên ngoài , còn một đoạn xa nữa mới ra tới đường ngoài kia có lác đác mấy quán nước mía và lố nhố màu áo xanh của lính , vậy là cả đám chúng tôi lại gặp nhau ở đây , ngã 3 Tam hiệp còn vài km nữa là tới thành phố Biên hòa , tuyến xe lam chạy vào thành phố chạy qua đầy mấy người vẫy gọi lính chúng tôi thế là cả đám chạy ra đu lên xe về thành phố , cái xe lam bị nặng phía sau bốc cả đầu dựng ngược lên mọi người hốt hoảng xuống bớt , ưu tiên tôi có người nhà trong thành phố đi trước vậy là tôi và thằng Hải lên xe , chẳng biết nó sẽ chạy tới đâu trong cái thành phố này , ngồi trên xe rồi mới hỏi đường tới phường Trung dũng , nhờ mọi người khi nào tới gần nhất cho tôi biết còn xuống xe , thế rồi cũng tới nơi , nhìn những biển hiệu quảng cáo thì biết trên đó có ghi rõ địa chỉ .

Cầm cái địa chỉ nhà bà cô trong tay hai thằng chúng tôi lần mò tìm , số nhà nhằng nhịt trên này sẹc kia khó tìm không rõ ràng như ngoài HN dễ tìm hơn , hỏi hết người này chỉ xuôi kẻ kia chỉ ngược chẳng biết đi đường nào cho đúng , tôi quyết định tìm công an phường Trung dũng trước đã rồi vào hỏi địa chỉ nhà bà cô là chắc ăn nhất thế là lại quay ra tận ngoài đường tìm , công an phường thì dễ tìm thôi vào tới nơi tôi xin gặp trực ban và nói rõ mục đích của mình , một anh công an cũng trẻ như chúng tôi trong nhà bước ra , sau khi nghe trình bày xong thì anh đó nói :
- Tôi là công an hộ tịch tại khu vực đó đây , bây giờ tôi cũng đang phải xuống địa bàn nhân tiện đưa hai đồng chí đi luôn .

Ôi chết đuối vớ được cọc , thế là anh công an hộ tịch đó nhiệt tình dắt anh em tôi đi xuống địa bàn , cũng phải nói thế này , ngày đó bộ đội còn quý lắm dân họ nể chứ không xem thường như bây giờ , gia đình nào có con em là bộ đội họ cũng nể hơn , nhà bà cô tôi dân trong đó bỗng nhiên có những hai anh bộ đội tìm đến lại được anh công an hộ tịch đưa vào thì hàng xóm không khỏi ngạc nhiên nhìn theo chỉ chỏ . Sau nhiều lần rẽ lắm lần ngoặt chúng tôi cũng tới nơi , sau màn chào hỏi giới thiệu các em họ tôi đang ở nhà đã nhận ra ông anh họ con cậu ruột tìm vào , anh công an hộ tịch chào chúng tôi còn đi làm việc , chúng tôi cảm ơn anh người công an nhiệt tình với dân , không ngờ 30 năm sau tôi lại được gặp lại anh nay đã là hàng xóm của nhà thằng em họ tôi , anh vẫn nhớ hình ảnh chúng tôi khi bước chân vào phường Trung dũng tìm địa chỉ người nhà .

Các em họ tôi còn bé , đứa lớn đã đi làm tại một nhà máy của quân đội , còn lại toàn đang đi học , cô chú thì đi làm tại nhà máy cao su Biên hòa vắng cả , chẳng ai biết tôi trừ bà cô vậy thì làm sao đây ? bao giờ cô về ? Khoảng 7h tối cô tôi mới về còn chú thì đi làm ca nên đêm nay không có nhà , thật sự là lúng túng , tụi trẻ nói anh cứ ngồi đây em chạy đi vào nhà máy kêu má về , tôi nói được nhưng anh và bạn đi loanh quanh đã khoảng 6h tối sẽ quay lại . Lần này thì biết đường rồi , ngõ sau nhà cách khoảng 50m là ra cửa nhà ga Biên hòa rồi từ đó con đường chạy thẳng ra ngã 3 bên ngoài , ngay bên trái đường chỗ ngã 3 đó có rạp chiếu phim , một khu nhà sập sệ bên trong sau những căn nhà dãy phố , Biên hòa nhà cửa cũng thấp và thành phố nhỏ bé một thứ sẵn và nhiều nhất ở đây là nắng , cây cối thưa thớt không như HN của chúng tôi . Hai thằng chúng tôi lang thang ra tới cái ngã 3 đó thì gặp một đống bạn bè anh em đang tụ tập tại đó , gần như toàn bộ những thằng lính vô kỷ luật nhất của D5 chúng tôi đều có mặt tại đây , chúng tôi chào hỏi nhau mỏi mồm luôn .

Thằng em con cô đi cùng chúng tôi ngơ ngác chẳng hiểu anh nó là loại người gì mà đi đâu cũng gặp toàn anh em , thấy ai cũng chào hỏi và đều thân tình với nhau cả , mấy năm sau khi tôi quay về được nhà cô thì thằng em này cũng vừa đi bộ đội qua K được mấy tháng và nó cũng là đồng đội của chúng ta , nó nhớ mãi kỷ niệm về ông anh họ bộ đội khi tôi hỏi thăm nó đang làm gì học lớp mấy ? Nó đang học lớp 11 nhà đông anh em nên phải đi làm thêm vào những lúc còn thời gian để tự lo chuyện sách vở đỡ xin tiền ba má nó , nó ít tuổi đã biết thương ba má biết tự lo cho mình trong cái hoàn cảnh khó khăn khi đó , tôi rút ra 20 đồng cho riêng nó , nó ngơ ngác nhìn tôi , xưa nay vẫn nghe chuyện bộ đội xin tiền gia đình người thân chứ mấy ai thấy bộ đội cho tiền ai bao giờ , nay nó gặp ông anh họ này chưa biết nếp tẻ gì đã rút tiền cho nó , một chuyện lạ xảy ra trong cái thời buổi này , nó tần ngần không dám cầm nhưng tôi đã nhét tiền vào túi áo nó . Một kỷ niệm về tôi trong lòng nó mãi không quên , gần đây anh em ngồi với nhau nó vẫn nhắc về hình ảnh lần đầu tiên khi gặp ông anh họ của nó .

Nhá nhem tối , thành phố Biên hòa mất điện , chẳng còn gì buồn hơn khi ở thành phố mà không có điện , tất cả tối thui với đèn dầu như nông thôn vậy , chúng tôi cũng chán cảnh đèn dầu tối đen của rừng núi rồi nay về thành phố vẫn tối như nông thôn thì ngán ngẩm quá , anh em tôi quay về nhà , cô tôi cùng các em đón ngay đầu ngõ mấy đứa em gái chạy về gọi má ầm ỹ anh đã về , một cảm giác trở về bên những người bà con ấm mãi lòng tôi nhiều năm tháng trên đường hành quân với nhiều trận đánh một đi khó trở về .

Gặp tôi cùng thằng Hải cô mừng lắm và báo ngay cho tôi tin vô cùng quan trọng cô mới nhận được chiều nay là bố tôi hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh , sau màn hỏi thăm tôi vào đây như thế nào hiện đơn vị đóng quân tại đâu , thằng em bé nhất nhà cứ đu lên người tôi tay mân mê cái quân hàm trên ve áo của tôi rồi bi bô hỏi anh có phải là tướng không ? Vâng anh là tướng , tướng 1 sao , trên đường vào đây chưa đi ăn cướp là may rồi đòi làm tướng . Cô và các em chuẩn bị cho 2 thằng tôi một suất ăn nhanh sốt vang thịt bò với bánh mỳ rất ngon , cả nhà đều nói ăn trước rồi nhưng tôi hiểu chưa ai ăn uống gì đâu , chúng tôi ngồi ăn mọi người đứng ngồi chung quanh hỏi chuyện , thấy chúng tôi ăn uống uể oải cô và các em cứ dục ăn đi , chắc mọi người nghĩ chúng tôi đói lắm , thiếu chất lắm hay sao nên muốn chúng tôi tranh thủ ăn thật nhiều , cô và các em đâu hiểu rằng chúng tôi tuy là lính thật nhưng sướng hơn cuộc sống của cô cùng các em nhiều , ăn xong chúng tôi ngồi uống nước cô lần túi áo lấy ra một mớ tiền đưa cho tôi nói :
- Con cầm lấy cô không có nhiều cho con , muốn con có chút tiền tiêu vặt
khi gặp cảnh thiếu thốn của lính xa nhà .....

.....Cô là người có quá nhiều kinh nghiệm với lính , chồng cùng các em trai cô đều là lính VNCH , mỗi khi gặp cảnh khó khăn thì đều về vặt đầu vặt tai với cô cả , ngày xưa cô cũng chẳng làm gì nhiều cũng lao động và buôn bán lặt vặt thôi , nhờ chăm chỉ và tích góp nên lâu lâu có khoản tiền dành dụm được lại cho chồng cho em , đám con nhỏ lần lượt ra đời cũng một tay cô chăm nuôi hết , cả cuộc đời cô vui ít buồn nhiều .

Cô thương tôi nhất trong đám cháu trong nhà , ngoài tình cảm bình thường cô cháu thêm điều nữa cô rất thương bố của tôi bao năm vật lộn đi theo Cách mạng , tôi lại là con trưởng của bố , người dân miền Trung phụ nữ có suy nghĩ rất lạ , cái gì cũng con cháu dòng trưởng cả , nội gia quy trưởng , tất tật về nhà ông trưởng , thừa mứa rồi mới đến những ông con trai khác trong nhà , trong họ trong nhà tôi kà kẻ ăn trên ngồi chốc , nay cái thằng trưởng tôi đi lính vào đây có lẽ bảo cô bán nhà thì cô không dám làm chứ muốn gì trong khả năng cô đáp ứng ngay nên mặc dù rất khó khăn khi cô phải nuôi một đàn con như thế mà vẫn có tiền cho tôi cũng phải thôi và phần lớn người phụ nữ VN chúng ta khi đó là như vậy .

Tôi từ chối khéo :
- Cháu có đủ rồi , cháu không nhận tiền của cô đâu .
Dơm dớm nước mắt cô nói :
- Cầm đi con , cầm đi cho cô vui , cô không có nhiều cho con , là đàn ông ra đường làm gì cũng cần có tiền trong túi , có tiền họ mới nể mới trọng , con đi lính cực lắm cô ở nhà lo được mà .

Trời ơi lòng cô lòng mẹ VN rộng lớn bao la vậy , vất vả sớm hôm mà hiểu hết sự đời hiểu luôn cả cho cái thằng tôi sức dài vai rộng tuổi 18 đôi mươi bè gẫy sừng trâu này . Tôi phải giải thích trình bày , móc hết túi trên túi dưới túi trong túi ngoài đưa cô xem tôi có hàng nắm tiền to cô mới chịu hiểu cho rằng tôi không thiếu tiền để tiêu sài và không hề khinh khi mấy đồng tiền lẻ của cô . Cô cứ nghĩ thằng cháu cô còn nhỏ dại đâu biết thằng cháu cô ra đời cũng nhiều trò tinh quái lắm cô ơi .

Ngồi chơi khoảng gần 9h tối chúng tôi phải trở về đơn vị , mới vào có hơn chục tiếng đồng hồ mà chúng tôi cũng biết nhiều đường đi nước bước của cái thành phố Biên hòa này , đi xe nào để về Tam hiệp rồi từ đó về binh trạm 15 , thấy tôi ăn nói lưu loát đầy tự tin cô hiểu tôi ra đời không phải thằng ngô ngọng vậy là cô yên tâm cho cái thằng hương khói cha mẹ cô sau này rồi .

Tạm biệt cô cùng các em tôi hứa sẽ quay trở lại khi có dịp và ngày mai nếu còn ở đây tôi sẽ vào SG gặp bố tôi , nếu có thể cô về chỗ cơ quan bố tôi cô cháu sẽ lại gặp nhau tại đó , cô lo tôi lớ ngớ giữa cái thành phố hoa lệ đó nhưng cô biết đâu tôi cũng dân thành phố mà lớn lên đâu có gì lạ với tôi đâu .

Tôi cùng thằng Hải quay ra cái rạp chiếu phim ngay đầu đường , chúng bạn bộ đội vẫn còn ở đó rất đông , quán nước mía đông nghịt lính , trước cửa rạp chiếu phim mới có điện nên lính túm tụm rất đông tại đó , thằng uống nước mía đứa chạy ra chạy vào gọi nhau ầm ỹ rồi cùng đứng dậy không ai trả tiền nước mía cho người ta , anh bán nước mía toát mồ hôi quay mía đứa con gái nhỏ rửa cốc bưng bê vất vả vậy mà không ai trả tiền , mặt anh cứ méo mà không dám chửi không dám kêu ai , nghĩ cũng tội đứa nhỏ kia cũng giống như em tôi thôi , khi đó tôi cũng đang ngồi đó uống nước anh nhìn chúng tôi như dò hỏi anh bộ đội này có giống các anh kia không ?

Tôi gọi anh đó lại và hỏi tất cả khoảng bao nhiêu tiền chúng nó chưa trả anh , cũng đâu 8 9 đồng gì thôi , tôi nói anh yên tâm đi tôi còn ngồi đây nếu chúng nó không trả tôi sẽ trả cho , tôi bảo thằng Minh nổ đi tìm và gọi về những thằng khi nãy ngồi đây uống nước chưa trả tiền quay lại đây trả tiền người ta đi , thằng Minh đi một loáng đã thấy vài thằng quay lại trả tiền , kết thúc thì tôi phải trả đâu 4 5 đồng thì phải . Anh bán nước mía cám ơn tôi rối rít , tý nữa thì cha con anh mất không khoảng thu nhập chính đáng với mấy thằng lính cùn này .

Chúng tôi về đến binh trạm 15 cũng khoảng hơn 10h đêm , khu này vắng lặng chúng tôi hiên ngang đi vào đường cổng chính , cũng không ai hỏi hay kiểm tra gì hết lính gác ngoài làm ngơ cho qua vậy mà chiều nay phải trốn chui trèo rào làm gì cho vất vả . Anh Sướng thấy cái đám chúng tôi về mừng quá nhìn tới nhìn lui toàn những thằng đầu bò đầu biếu của D5 cả . Lên giường đi ngủ thằng Thể về trước đã mắc hộ tôi cái màn , chúng nó sợ cán bộ khung vào kiểm tra nên giường tôi mắc màn đánh lừa họ nó có biết đâu ông Sướng đã biết tỏng chuyện tôi và thằng Hải đi vào Biên hòa chưa về . Trời nóng quá , lên giường nằm mãi tôi không ngủ được dậy ra sân ngồi hút thuốc lá , thằng Hải mệt phờ đã thở đều đều từ lâu rồi .

Ra sân tôi gặp ngay ông Sướng đứng đó cũng như tôi khó ngủ quá nên ra ngoài hóng mát , anh em ngồi nói chuyện với nhau , tôi kể chuyện ngày hôm nay vào Biên hòa gặp cô ruột của tôi ra sao , ngày mai tôi sẽ đi SG gặp bố tôi , anh Sướng không nói gì chỉ dặn đi nhớ về sớm sợ có lệnh chuyển quân đột xuất sẽ lạc đơn vị sau này tìm về sẽ rất khổ . Anh quá hiểu tôi rồi .

Tôi lên giường đi ngủ , ngày mai tôi sẽ tìm gặp bố tôi mọi chuyện sẽ có bố tôi lo rồi , tôi yên tâm làm một giấc không mộng mị sau một ngày đi chơi mệt mỏi 32.

Sáng hôm sau cũng phải loanh quanh mãi chúng tôi mới đi được , mấy cặp mắt cú vọ của cán bộ khung luôn để mắt đến mấy thằng chúng tôi , anh Sướng thì biết rồi nhưng cũng cần lựa lúc thuận lợi nhất mà đi chứ không thể ngang nhiên mà đi được vì dù sao họ cũng đang là người chịu trách nhiệm về bản thân chúng tôi , hơn nữa anh em a dua nhau bỏ đi nhiều quá , mấy thằng chúng tôi thuộc loại gạch chân dưới đít cái tên nên cũng cần ý tứ một chút .

Ra tới đường là nhóm chúng tôi vẫy luôn được cái xe tải của bộ đội chạy ngang , cả bọn đu bám leo lên cũng mười mấy thằng chứ không ít , ngày đó cũng dễ lính ngồi thùng xe cả đám mặt cứ nhơn nhơn có ai hỏi han gì đâu , cứ thế tèn ten hướng thành phố Hồ Chí Minh mà chạy .

Bây giờ mới có thời gian ngồi nhìn nhau , điểm danh kiểm tra quân số , quân A6 lính HN của tôi đủ mặt thêm thằng Lưu dở hơi trong B2 nữa còn lại toàn anh em trong C18 cả . Xe chạy tới ngã tư Thủ đức thì rẽ phải họ đi đâu không ai rõ , hình như xe hậu cần của đơn vị nào đó cho chúng tôi đi nhờ , chúng tôi xuống xe đứng tại ngã tư , đường vắng tanh thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua , con đường phẳng và đẹp lắm vẫn hàng bê tông chính giữa chia đôi con đường và hai bên đường là dừa nước ngút tầm mắt , dân cư không có ai sinh sống nơi đây , một nhóm lính bơ vơ giữa đường nhưng chúng tôi biết còn ít km nữa thôi SG sẽ là trước mặt .

Một chiếc xe khách đời cũ dừng lại chúng tôi lên xe , 1 đồng một người vào thành phố , tôi đứng ra trả tiền xe hết cho anh em , tôi hỏi người thu tiền về đường Nguyễn văn Trỗi cơ quan bố tôi ở đó , họ bảo xe sẽ chạy qua đó nhưng không xuống được bắt buộc phải về bến tại bến xe miền Đông mới mở cửa cho khách xuống , ngày xưa đâu bến xe miền Đông nằm ở gần đường 3.2 bây giờ .

Anh Vũ cũng có cô ruột ở Xóm chiếu đã di cư vào đây trước 1954 anh muốn ghé thăm bà con nhưng không có nhiều tiền trong túi nên qua hỏi vay tiền tôi , anh em với nhau sống chung với nhau từng đó thời gian , đồng cam cộng khổ như vậy giờ này mà hỏi vay mượn cái gì , thằng Hải đã nói cho anh Vũ biết tôi có rất nhiều tiền nên anh mới hỏi vay , tôi đưa cho anh Vũ 50 đồng , Vình lùn cũng lấy 30 đồng , hải xin thêm 20 đồng nữa đi lại có tiền trong túi yên tâm hơn , chúng nó thấy tôi có nhiều tiền lên xúm vào hỏi vay tôi phát cho mỗi thằng 5 10 đồng tùy theo mức độ quan hệ rồi tuyên bố cho luôn anh em khỏi cần trả lại , trong số anh em này có người biết tại sao tôi có nhiều tiền thế nhưng họ không thể ngờ rằng tôi có nhiều tiền đến như vậy , với họ tôi luôn có nhiều bí ẩn và tạo lên nhiều điều bất ngờ cho họ .

.....Xuống đến bến xe đám xe ôm quây lấy anh em tôi hỏi đi đâu ? Anh Vũ và tôi thì còn có mục đích để đi chứ mấy thằng kia thì biết đi đâu mà hỏi , đối với chúng nó SG thì chỗ nào chẳng giống nhau , anh Vũ muốn thằng Hải theo anh về Xóm chiếu thằng Lưu dở hơi bám chặt lấy tôi , thằng này tội nghiệp lắm nhà nó nghèo dân lao động vất vả chân lấm tay bùn bố nó mất sớm bỏ lại vợ với 4 anh em nó bơ vơ , nó là đứa lớn nhất trong nhà vừa đủ 18 là đi bộ đội luôn chẳng giúp được gì cho mẹ nó cả , ngày ở nhà nó chuyên đi câu cá trộm ở hồ Văn chương phụ giúp mẹ nuôi em , tính nó hiền lành ít nói , không tranh dành với ai điều gì bao giờ, ai nói gì cũng chỉ cười , cười ngây ngô như thằng dở hơi nên tôi đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy mà nó cũng vẫn cười , ngày còn ở đơn vị mẹ nó lên thăm , cũng phải chắt chiu từng đồng từng hào mua vài thứ lên thăm nó , bà mẹ khắc khổ như vậy khệ nệ bê vác đi lên đơn vị thăm con , nghe tin mẹ nó lên thăm nó chạy từ trên nhà sàn xuống tới đỉnh dốc gặp mẹ nó đang đi lên , 2 mẹ con gặp nhau chỗ dốc tôi gác đêm quát trêu anh Sướng ấy , nó nhìn mẹ nó rồi nói Mẹ lên làm gì ? Để tiền xe lo cho các em , Mẹ nó ào khóc khi thấy nó , thương con nhưng lực bất tòng tâm , đúng là lính thì mỗi người mỗi gia cảnh chẳng thằng nào giống thằng nào hết . Tôi vẫy thằng Lưu dở hơi đi theo tôi còn anh em khác tùy thích đi đâu cũng được hẹn chiều tối về binh trạm gặp nhau . Vinh lùn cũng đi theo anh Vũ , nhóm chúng tôi giải tán mỗi thằng mỗi phương trong cái thành phố xa lạ này .

Tôi gọi 2 xe ôm về đường Nguyễn văn Trỗi , khi nãy xe chạy qua đường Võ thị sáu tôi đã biết rồi nhưng vì không xuống được phải chịu thôi , mấy lão xe ôm không bịp nổi tôi đâu , thành giá 5 đồng cho cả 2 xe chúng tôi lên xe đi về cơ quan bố tôi , cũng gần nên cũng chẳng bao lâu là đến , tôi đứng ngoài bấm chuông cổng cơ quan , một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa , sân cơ quan vắng ngắt tôi ngó vào rồi cứ bấm chuông liên tục , thì ra ông bảo vệ gác cửa đi vệ sinh nên chẳng có ai mở cổng cho tôi cả , ghé mắt qua cái lỗ nhỏ ở cổng tôi nhìn vào vừa hay bố tôi từ dãy nhà lớn đi ra nghe tiếng chuông mãi không thấy ai mở cổng rồi chuông vẫn reo nên tò mò dừng lại xem và hỏi bảo vệ đâu ? Mừng quá tôi thò miệng qua cái lỗ nhỏ đó mà gọi :
- Bố ơi , bố ơi !

Cũng lạ tự nhiên thấy thằng nào không biết gào ầm ngoài cổng cơ quan gọi bố ơi nên bố tôi ra mở cổng , không thể ngờ nổi thằng con trời đánh của ông đang đứng trước mặt với thằng bạn của nó và 2 thằng xe ôm . Bố tôi mừng quá ngắm nhìn 2 thằng tôi quân trang quân hàm nghiêm chỉnh mũ mão đàng hoàng kéo chúng tôi vào nhà khách , tôi quay ra trả tiền xe ôm , 2 thằng này cò quay đòi 5 đồng 1 xe tôi điên tiết lên nói :
- Mày biết bố mày đây là ai không ? Bố láo ông xả thịt chúng mày ăn không cần nước chấm đấy , nhìn cái biển trên kia đi và đọc rồi biết .

Hai thằng ngước nhìn tấm biển trên cao theo tay tôi chỉ rồi vội cầm 5 đồng nổ máy xe biến mất , tôi ghét nhất loại người ăn nói 2 lời chuyên bắt chẹt người khác , gặp tôi chúng biết không nhằn nổi lên cầm tiền rồi cút mất , lèo nhèo vớ vẩn không lấy được tiền còn ăn đòn chưa biết chừng .

Thế rồi cả cơ quan mấy chục người chỉ 1 phút sau đã biết tin con trai của sếp là bộ đội mới chuyển quân vào đây , mọi người đến chúc mừng bắt tay bắt chân loạn xạ cả , bố tôi vui nhất giới thiệu tôi với mọi người , niềm tự hào của ông mà thế rồi các loại nước tiếp khách được bê ra , thằng Lưu dở hơi cũng được thơm lây , từ bé đến giờ có ai tiếp đón nó trịnh trọng như vậy đâu , vui quá mừng quá . Ông bảo vệ luôn mồm xin lỗi chuyện đi WC không ai mở cổng cho con trai sếp .

Bố tôi luôn mồm tốt rồi khi biết tôi được chuyển quân vào Nam bổ xung cho những đơn vị trong này rồi những thông tin vô cùng quan trọng về mối quan hệ bạn bè bà con của bố , bố nói :
- Con vào trong này là quá tốt rồi , nếu về QK7 thì bố có 1 ông bạn thân từ ngày còn nhỏ hiện đang là đại tá , chồng cô A nhân viên của bố là cấp tá cô B C chồng cấp úy , nếu về QK9 thì tư lệnh QK là bà con nhà mình rồi , bố nói một tiếng là được thôi .
Quá ổn cho một thằng con khi về các đơn vị sau khi vừa được huấn luyện ở thao trường ra .
Một tương lai rộng mở đang trờ đón tôi chỉ có hoa và những nụ cười
#ff0000; font-size: 14px;">.

Bữa cơm trưa được tổ chức vội vàng trong cơ quan bố tôi , mừng bố con tôi gặp nhau , một cuộc hội ngộ không hẹn trước ngay giữa trung tâm thành phố SG này . Trên cái bàn tròn tiếp khách của cơ quan nhanh chóng được bày la liệt đồ ăn ngon mời khách và 2 ông khách quý này lại là loại hạng bét của Quân đội nhân dân Việt nam .

Bia con cọp với nước ngọt xá xị được rót ra , loại nước lần đầu tiên trong đời tôi được uống , tất nhiên là 2 ông khách quý này không được uống bia rồi , làm con lớn đi bộ đội rồi , ra đường các cháu kêu bằng chú , bố trẻ con rồi nhưng ngồi trước mặt bố mình mà uống rượu uống bia hút thuốc lá thì cẩn thận không cái cốc của bố tự nhiên nó bay vào mặt lúc nào không biết , đừng có đùa .

Bữa cơm thân mật trong nhà ăn bố tôi vui lắm chuyện trò cười nói luôn mồm , các cô chú trong cơ quan bố tôi ngồi chung quanh luôn tay gắp đồ ăn cho 2 thằng tôi , tôi nhớ rõ hôm đó có món vịt quay , bát chúng tôi đầy ứ những thịt là thịt , chắc các cô chú cũng nghĩ chúng tôi khổ lắm , đói lắm cũng nên , thế rồi mọi người thay nhau đăng ký mời bố con tôi chiều nay sau giờ hành chính đi ăn đi uống nếu chúng tôi có thời gian và có thể ở lại . Tôi nói cho bố cùng các cô chú biết dù muộn hay sớm trong đêm nay tôi phải về binh trạm 15 Tổng kho Long bình , nếu sáng mai tôi chưa bị chuyển đi thì lại có thể đi chơi nữa thoải mái và theo bố và tôi thì hiểu ngầm rằng các cô chú sẽ không thiếu cơ hội để mời thằng cháu cùng lũ bạn của nó nếu có tấm lòng .

Phán quyết cuối cùng của bố tôi là :
- Cơm xong các con có thể lấy xe máy của cơ quan đi chơi đâu thì đi trong cái thành phố SG này , khoảng 4h30 phút chiều thì về có mặt tại đây , bố chính thức thay mặt các con nhận lời mời của chú Q đi ăn chiều nay , cụ thể chương trình do chú Q sắp đặt tổ chức , chú N lấy cái xe 4 chỗ của cơ quan lo đưa đi chơi cả tối và đêm nay đưa các cháu về đơn vị ngủ , sáng mai khoảng 9 10h chú N lại quay lại binh trạm 15 nếu các cháu còn ở đó thì chở chúng nó về đây chơi nữa , nếu đi đâu đó rồi thì phải tìm hiểu xem đơn vị nó đã đi đâu để còn tìm chúng nó .

Cơm xong tôi lên phòng của bố tôi tắm rửa cái đã rồi xuống phòng thường trực nhận xe đi chơi , cái xe lâu ngày ít người sờ vào nên cũng tậm tịt khó nổ máy , cái xe Honda72 nam 4 số dây côn tay lỏng lẻo này rất khó đi , cũng của cha chung không ai khóc đây , để đó nay mai nếu tôi mà đóng quân gần đây tôi sẽ mượn hẳn mang về đơn vị đi cho tiện , lúc đó tôi sẽ sửa lại thật ngon nhảy lên đạp khẽ một cái là nổ . Tôi nghĩ bụng thế . Cô H thấy vậy chạy ra đưa cho tôi cái chìa khóa xe của cô rồi nói :
- Đi xe của cô cho tiện và sạch sẽ , cái đó khó đi lắm chỉ mấy ông lái xe của cơ quan hay đi thôi , xăng đầy bình rồi cứ thế mà đi thôi cháu ạ .

Tôi nhận xe rồi cám ơn cô , xe Honda nữ 50 màu xanh nhưng được chỉnh sửa ngon lành dùng cho phụ nữ đi lên cũng rất nhẹ nhàng , 2 thằng tôi vi vu giữa trưa nắng SG ngày hôm đó và theo tôi nhớ thì là ngày 15.9.1978 một trong những ngày có nhiều biến cố của cuộc đời tôi .
Chẳng lạ lẫm gì cứ thế phóng , xe đi mượn phóng vô tư , lên xe là phóng , loanh quanh thế nào rồi cũng mò ra được nhà thờ Đức bà rồi chợ Bến Thành , lượt trên phố tẩy Nam kỳ khởi nghĩa , Trần hưng Đạo , Cách mạng tháng 8 , đâm ra cảng SG vòng tới vòng lui , ngắm nhìn những Hotel cao tầng , nét kiến trúc chợ Bến Thành vòng về Dinh Độc lập xuống xe chạy sát vào hàng rào ngó nhìn chẳng sợ gì cả chẳng ngại gì hết và cũng làm gì có ai để ý tới 2 thằng bộ đội con con chúng tôi làm gì , nhịp sống SG luôn ào ào như những dòng thác 2 cái lá tre chúng tôi cũng chẳng gây được ấn tượng gì với họ cả .

Đi chán ngắm chán rồi chúng tôi tìm quán nước ngồi uống , sẵn tiền trong túi tôi chọn quán sang và đẹp nhất ngay thẳng nhà thờ Đức bà xuống , ngồi yên vị người phục vụ ra hỏi chúng tôi dùng gì , mắt họ nhìn 2 thằng tôi và hình như họ muốn nói chúng tôi vào nhầm địa chỉ thì phải , thái độ họ hòa nhã nhưng ánh mắt họ nhìn làm tôi bực mình , tôi hỏi lại thế quán có những đồ uống gì , cái Menu được đưa ra , sinh tố mãng cầu nghe là lạ , vẫn biết là quả na Xiêm , na Thái lan nhưng chưa ăn chưa uống thử bao giờ , miền Bắc đâu có loại hoa quả này , chúng tôi gọi 2 sinh tố mãng cầu tiện cho gói thuốc lá , ngày đó không có thuốc lá ngoại như bây giờ hình như ngon nhất là SG giải phóng thì phải , tôi gọi một bao thuốc lá , cô bé phục vụ hỏi loại nào xanh hay đỏ , lại còn SG giải phóng xanh hay đỏ nữa , bố khỉ , loại nào ngon hơn thì mang ra đây rách việc nhiễu sự quá . Thế rồi bao thuốc SG giải phóng đỏ được đặt trên cái đĩa nhỏ thêm bao diêm mỏng dính ( Chắc họ nghĩ mấy ông bộ đội này đỏ đít nên cứ đưa bao thuốc màu đỏ cho hợp cả về tư tưởng chỉ đạo đây chứ mình có biết loại nào ngon hơn đâu ), 2 ly sinh tố mãng cầu cùng cái ống hút bày ra bàn , chúng tôi nhâm nhi ngồi uống thuốc lá phì phèo nhìn dòng người đi lại , phớt đời , bố đời luôn .

Ngồi uống nước chán rồi chúng tôi cũng đứng dậy thanh toán rồi ra về cũng 3h chiều rồi và cũng đã chán SG rồi chẳng có gì ghê ghớm lắm cả không như những người đi SG rồi ra HN kể lại nghe ghê ghớm kinh khủng lắm , tất nhiên là nó hơn HN khi đó xa nhưng cũng không hơn phim ảnh của những nước XHCN mà chúng tôi vẫn xem trên phim ảnh , về , về thôi .

Loanh quanh một lúc thì chúng tôi cũng mò về được đến cơ quan bố tôi , cũng phải dừng lại hỏi đường vì SG khi đó đã đi đường 1 chiều nên chuyện vòng tới vòng lui tìm đường đi cho đúng chiều thì cũng là chuyện thường còn đi theo đường cũ thì quá dễ rồi . Bước chân vào phòng làm việc của bố tôi thì bố giới thiệu ngay thằng em họ con cô ruột cũng vừa đến chơi , nó nghe tin cậu mới vào công tác nên qua thăm , nó làm việc bên nhà mấy Z 751 của Quân đội , cũng do bố tôi xin cho vào làm tại đó chứ không sức mấy nó được vào làm việc tại đó , tuy là em nhưng lại hơn tôi 2 tuổi , nó dân Nam chính gốc mới tý tuổi đầu mà răng cửa rụng hết rồi cũng có thể do ngày bé uống nước đá nhiều quá đây , thuốc lá thì hút như tàu hỏa Tự lực khi đó , bây giờ nó là công dân Úc châu từ lâu rồi , chẳng biết nó tiêm nhiễm đầu óc bên nội của nó lên oán hận chế độ dù mới sống có mấy năm với Cộng sản nên bỏ vượt biên mất hút , khi qua tới nơi nó viết thư về thề rằng không bao giờ về VN nữa , gần đây nó về thăm lai VN sau gần 30 năm xa Tổ quốc khi đó nó gọi điện cho tôi đúng lúc tôi đang trong SG còn nó thì vừa đi Đà lạt , gia đình vợ nó trên đó , hôm sau tôi phải ra HN rồi không hoãn vé bay được nên anh em từng đó năm chưa hề gặp lại nhau . Tôi hỏi nó :
- Sau bao năm , bây giờ về lại VN em thấy VN bây giờ thế nào ? Còn muốn đi nữa không ?
Nó cười khực khực trên điện thoại nói :
- VN bây giờ sướng quá , thích quá , biết thế này trước kia em không đi , em chỉ còn 3 năm làm việc bên Úc nữa thôi là đủ chế độ về hưu , khi đó em sẽ về VN ở hẳn không đi nữa , lần sau em về VN sẽ bay đường HN ra thăm anh .

Thôi thế là tốt rồi , thằng em họ mình bây giờ đã biết nhìn nhận vấn đề đúng hướng , vẫn có thể sửa sai trong cái đầu óc của nó khi nhìn nhận xã hội chúng ta khi đó và hiện nay .
Anh em họ gần gặp nhau lần đầu tiên trong đời mặc dù giờ đây cũng tạm gọi là đã trưởng thành , ít nhất là trong con mắt xã hội . Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau rồi nó cũng phải chia tay tôi vì nó cũng đến giờ đi làm rồi , hẹn gặp lại nhau khi có thể nhưng mãi tận bây giờ anh em tôi chưa từng gặp lại nhau 31 năm cộng thêm 18 ngày nữa rồi , quãng thời gian là quá dài của một đời người với bao thăng trầm của lịch sử và Đất nước ....

....Bố tôi hết giờ làm việc , tắm rửa sạch sẽ , xe con cùng chú Q chờ sẵn dưới sân thế là chúng tôi đi ăn nhà hàng , xe Peugoet 304 của Pháp trắng toát mới tinh , ngồi trên xe bon bon trên đường phố SG đông đúc sau giờ tan tầm , chạy khắp nơi trong thành phố , hướng dẫn viên du lịch chỉ hết cho tôi những điểm danh lam thắng cảnh thành phố vào cả nhà thờ Cha tam nơi anh em TT Ngô đình Diệm trốn khi bị quân liên minh Cách mạng của VNCH truy đuổi và cuối cùng là nhà hàng Mỹ cảnh trên sông SG , lại ăn lại uống đến tức cả bụng , chú N lái xe cho bố tôi uống nhiều bia , chú nguyên là cầu thủ bóng đá của đội bóng VN đã từng dành giải vô địch Đông nam Á thời VNCH , sau này mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời cũng lâu rồi .

Khoảng 9h tối thì lên xe chạy ra xa lộ Biên hòa bố đưa tôi về binh trạm 15 Tổng kho Long bình , hai bên đường tối đen thỉnh thoảng có chiếc xe chạy ngược xuôi trên đường , thành phố hoa lệ lùi lại sau lưng nơi mà đã hứa hẹn cho tôi một tương lại rộng mở , khi về ngang binh trạm xe chạy chậm rồi dừng lại , lính mình lên đường chơi đứng ngồi lố nhố , bố và các chú với 2 thằng tôi bước xuống xe , anh em tò mò xúm lại xem rồi hỏi nhau đông lắm :
- Bố thằng nào mà to thế đưa nó về bằng xe con thế này ?
- Thằng H...C18 .

Anh Sướng cũng đứng đó ngóng chờ chúng tôi , khi thấy mặt tôi anh mừng quá chạy ra , tôi giới thiệu anh Sướng với bố tôi cùng các chú đi cùng , họ bắt tay nhau chào hỏi , bố nói mấy lời nhờ anh Sướng quan tâm đến tôi rồi bố con tôi chia tay nhau hẹn sáng mai xe sẽ quay lại đón nếu chúng tôi còn ở đó .

Xe quay đầu tôi đứng đó nhìn theo bóng xe của bố tôi lướt trên đường cho đến khi mất hẳn chỉ còn lại 2 cái chấm đèn đỏ sau đuôi , cũng tưởng chỉ ngày mai bố con tôi sẽ gặp lại nhưng phải gần 3 năm sau bố con tôi mới lại được gặp nhau và cũng vẫn trong cái thành phố SG này , cũng trong khoảng thời gian đó thì bao thăng trầm biến cố đã đi qua đời tôi , một thằng đàn ông thực thụ không còn nhỏ dại như xưa nữa với nhiều kinh nghiệm xương máu của trận mạc, nhiều ngàn km hành quân và những trận đánh nảy lửa chỉ là chuyện cơm bữa , sống hay chết cũng không quá làm tôi bận lòng và chẳng còn biết sợ là gì nữa , giây thần kinh sợ nó dần dần tê liệt trong tôi cũng bởi vì tôi đã chót khoác lên mình tấm áo lính trận .

Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy chúng tôi đã thấy ngoài bãi trước mặt binh trạm 15 gần chục cái xe ca đã chờ sẵn , chúng tôi cơm sáng xong là lên xe , cuộc chuyển quân cũng rất nhanh , giờ đây thì chúng tôi đã biết chúng tôi được chính thức bổ xung quân cho F7 bộ binh của QD4 , xe đưa chúng tôi về căn cứ Lai khê Sông bé , đây là căn cứ của sư đoàn 5 bộ binh của VNCH cũ với sân bay giã chiến được trải bằng những tấm ri sắt với hàng rào dây thép gai và những dãy nhà gạch xây , cái cổng doanh trại to tướng , bên kia đường trong xa kia là rừng cao su xanh rì , đi xa hơn chút nữa bên phải đường cùng với khu rừng cao su là trại điều dưỡng của lính F7 thương bệnh binh D 33 . Đó là cái trại điều dưỡng hủy hoại sức khỏe lính F7 tàn bạo nhất mà tôi đã gặp , toàn anh em thương binh chúng ta đánh nhau bên K sau khi bị thường từ viện Quân đoàn được trả về F trước khi quay lại K đều được đưa về đây , từ què cụt nặng nhẹ ốm đau của F7 đều về đây nằm cả , với những dãy nhà tôn lụp xụp dưới nắng miền Đông Nam bộ nhà chẳng ra nhà lều không ra lều , thương binh ăn mặc rách như tổ đỉa chiều chiều đứng trên đường mắt hướng nhìn về một tương lai mờ mịt , khẩu phần ăn của thương binh không hơn gì khẩu phần ăn của một con chó , mỗi bữa một bát cơm gạo nếp dính và đôi ba cọng rau , quân trang phải bán hết lấy tiền ăn , cậy từng tấm tôn ăn cắp được của đơn vị mà bán mà ăn mà sống , ai ai cũng xanh nhớt vật vờ như những bóng ma trên đường . Thương họ lắm và họ cũng đáng thương thật , anh em đoàn tôi nhiều người dao động cũng bởi những câu chuyện được người trong cuộc kể lại từ đây.

Chúng tôi nhanh chóng ổn định trong những dãy nhà tôn của đơn vị mới , số cán bộ khung vẫn đi theo về tận đây , tạm thời chưa thật sự bàn giao quân nhưng cũng đã là quân số của F7 rồi .9h sáng hôm đó , để một mình chú N đi bố tôi không yên tâm nên đã lên xe về binh trạm 15 đón tôi khi đến nơi bố sững sờ nhìn cái doanh trại trống vắng đó .
Hỡi ơi con ông đã bị đưa đi tận đằng nào rồi , hỏi không ai biết con ông đã bị chuyển đi đâu , sẽ về đơn vị nào của Quân đội .

Chú thích:
A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn 

E: trung đoàn F: sư đoàn QD: quân đoàn QK: quân khu
Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net 
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog 
*****

Tìm kiếm Blog này