Khoảng 5, 6 năm nay, trên các trang mạng Hoa ngữ xuất hiện bài nói chuyện về Hiến pháp của Mao Trạch Đông. Lời lẽ trong diễn văn đanh thép không được phép công bố công khai này khiến người ta đọc/ nghe mà sững sờ.
Nhận thấy nội dung phát biểu này thể hiện trung thực tư tưởng vô pháp vô thiên của “người cầm lái vĩ đại” của Trung cộng, xin tạm dịch ra đây.
_______
CHỈ CÓ BỌN NGU XUẨN HOẶC THÀNH PHẦN PHẢN ĐỘNG MỚI ĐÒI CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP ĐỂ MƯU THOÁT KHỎI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
“Trong chúng ta có nhiều đồng chí cứ mê tín vào Hiến pháp, cho Hiến pháp là phương thuốc thần kỳ để trị nước, nên đã có ý định khuôn đảng vào vòng trói buộc của Hiến pháp. Tôi nào giờ chưa từng tin tưởng pháp luật, càng không tin gì ở Hiến pháp, và tôi muốn phá bỏ thứ mê tín Hiến pháp đó. Bọn Quốc dân đảng chẳng đã từng có Hiến pháp, trông cậy vào đó, để rồi bị chúng ta đánh đuổi chạy tuốt ra Đài Loan đó sao? Còn đảng ta tuy không có Hiến pháp, vô pháp vô thiên, rốt cuộc chẳng đã giành được thắng lợi đó sao? (…) Đảng vĩ đại, quang vinh và chính nghĩa vốn không hề có chủ trương chế định ra Hiến pháp, chẳng qua sau khi lập quốc thì phải nghiên cứu thể chế các nước Tây Âu, mà phần lớn họ đều có Hiến pháp. Hơn nữa, lúc ấy đang tình huống các phần tử trí thức Trung quốc chưa hoàn toàn thuần phục để thành công cụ tốt cho đảng. Nên nhằm để cải tạo, giáo dục quần chúng nhân dân, củng cố sự lãnh đạo của đảng, ta mới phải chế định Hiến pháp mà thôi. Về bản chất, việc định ra Hiến pháp là phủ định quyền lãnh đạo của đảng, nó cực kỳ có hại về mặt chính trị.
“Tất nhiên, giờ thì Hiến pháp cũng đã chế định rồi, còn chấp hành hay không, chấp hành tới mức nào, thì vẫn phải lấy chỉ thị của đảng làm chuẩn. Chỉ có bọn ngu xuẩn hoặc thành phần phản động mới đòi chấp hành Hiến pháp để thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng”.
(Trích bài nói chuyện trong Hội nghị Thảo luận Hiến Pháp – 1954).