Qua cái nhìn trẻ thơ nên chưa biết, " ... bỡi chiến tranh đâu phải trò đùa ..." ( trích lời của NS. Phan Minh Tuấn)
7. Mấy ổng về
Chó sủa hậm hực rồi tru lên từng hồi trong đêm vắng, cả làng chìm nghẹt trong bóng tối, cây đèn hột vịt vặn nhỏ ngọn trên bàn thờ soi mờ mờ, nhiều đôi mắt mở to lo sợ của người lớn xác định họ đang thức, rồi tiếng thì thào không ra khỏi cổ họng, đôi tay run run khi tiếng sủa càng lúc càng gần nhà, lo lắng chờ nghe tiếng đòi mở cửa .
Chó lại sủa rộ hướng xóm trên, rồi xa dần, lâu lâu chỉ còn tiếng hậm hực nửa chừng của vài con ngu ngơ...
Hừng đông mà trong xóm không nghe tiếng mở róng chuồng dắt bò ra đi cày đi bừa, đường làng cũng vắng tiếng guốc đi chợ sớm, một sự yên ắng đầy đe doạ, thậm chí hình như sáng nay gà không gáy báo sáng, còn tiếng lục cục líp chíp của đám gà mái gà con cũng im lìm. Má nhóm bếp nấu nước pha trà cho cha rón rén, lẳng lặng như nhà có người bịnh, cha ngồi trầm tư bên chén trà nguội dần, chú tám ngồi cạnh, im lìm ...
Buổi chợ không ai bảo cũng không ai mang hàng đến bán, vài người chắc không biết nên đi chợ mua đồ, qua khỏi đầu cầu gỗ thấy vắng tanh, trong mình ơn ớn, vội vã quay về.
Chó lại sủa rộ hướng xóm trên, rồi xa dần, lâu lâu chỉ còn tiếng hậm hực nửa chừng của vài con ngu ngơ...
Hừng đông mà trong xóm không nghe tiếng mở róng chuồng dắt bò ra đi cày đi bừa, đường làng cũng vắng tiếng guốc đi chợ sớm, một sự yên ắng đầy đe doạ, thậm chí hình như sáng nay gà không gáy báo sáng, còn tiếng lục cục líp chíp của đám gà mái gà con cũng im lìm. Má nhóm bếp nấu nước pha trà cho cha rón rén, lẳng lặng như nhà có người bịnh, cha ngồi trầm tư bên chén trà nguội dần, chú tám ngồi cạnh, im lìm ...
Buổi chợ không ai bảo cũng không ai mang hàng đến bán, vài người chắc không biết nên đi chợ mua đồ, qua khỏi đầu cầu gỗ thấy vắng tanh, trong mình ơn ớn, vội vã quay về.