Tim thông tin blog này:

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Về nguồn gốc bài "Nẫu ca"

Xứ Nẫu là nói đến phương ngữ vùng miền được biết từ Nam Bình Định rồi Phú Yên đến Bắc Khánh Hoà, trong đó Phú Yên (vùng Tuy Hoà) có giọng nói đặc trưng với âm tiết  "thô ráp, cục mịch" nhất.
Bài hát nguyên có tên: "Trách thân trách phận" được Nguyễn Hữu Ninh sáng tác theo kiểu nhạc chế, Phan Bá Chức ký âm chỉnh biên lời, được nhiều người biết do Ns hài Hoài Linh - người hát hay và thành công nhất.

Phan Bá Chức sinh ra và lớn lên ở Phú Yên, làm nghề dạy học rồi làm báo Thanh Niên, ông kể:
"Tôi xin nói rõ thêm: bài Than thân trách phận viết theo làn điệu Bài chòi, dân ca xứ “Nẫu” Phú Yên. Anh Nguyễn Hữu Ninh, bạn học cùng lớp Trung học đệ nhị cấp (tương đương THPT bây giờ) viết lời bài này. Năm 1972, khi mỗi đứa một phương, tôi chỉnh biên bài này thành ca khúc cho dễ hát, dễ phổ biến hơn, trau chuốt thêm cho đoạn cao trào. Sau này gặp lại nhau ở Sài Gòn, tôi kể và hát cho anh nghe. Như thế, tác giả chính của bài này vẫn là anh Nguyễn Hữu Ninh. Anh đã đi vào cõi vĩnh hằng cách đây không lâu...
(Cadn)

"Tôi có người bạn cùng ở trong ban ca Về nguồn tên là Nguyễn Hữu Ninh. Năm đó, chúng tôi rủ nhau đi thăm thú nhiều nơi, cùng thấy cảnh các cô gái quê đi làm sở Mỹ về nhà bỏ chồng, anh bèn đặt lời dựa theo giai điệu dân ca bài chòi: “Thân này trách thân này, thân sao cái lận đận này. Mình này trách mình này, số phận chớ sao hẩm hiu. Chớ bởi thân tui, tui cực khổ tui eo nghèo nên vợ tui nó không ở nữa mà nó theo cái nẫu rồi...”. Sau đó, anh em chia tay, tôi hát lại theo cách riêng của mình, có sửa đổi một số đoạn mà anh không hề hay biết. Vì không có dịp gặp lại nên khi in bài hát này tôi xin phép được làm đồng tác giả. Thật ra, ca khúc Than thân trách phận đến nay, qua nhiều người hát, đã bị “tam sao thất bổn”. Nhưng không sao, lúc viết bài hát này, cả anh Nguyễn Hữu Ninh và tôi đều nghĩ “hát chơi thôi mà”. Giai điệu buồn mà lời lẽ lại khá có duyên nên nó thường giúp tôi có thêm bạn bè trong những cuộc vui. Đó cũng là mục đích làm âm nhạc của tôi: đem lại sự thăng hoa cho cuộc sống của mình và của mọi người."
(Nld)

Bài hát do đồng tác giả Phan Bá Chức trình bày:



Lời bài hát "chuẩn" (TC ghi theo giọng hát của chính tác giả):

Thân nè… trách thân nè, thân sao chớ lận đận nè.
Mình nè… trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu.
Chớ bởi thân tui, tui cực khổ tui eo nghèo,
Nên dợ tui nó không ở nữa mà nó theo cái Nẫu rầu…


Em ơi! Chớ bây giờ mà em ở kìa nơi đau?
Để cho anh, anh trông đứng nữa trông ngầu rầu canh phia.
Chớ hầu nào qua Phú Lỡ ăn ẩu chua,
Chớ xuống Đại Lãnh uống nước ngọt,
Chớ qua Hòn Dùa ăn mực nang.

Chớ bây giờ em không ngó nữa em không ngàn,

Đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian nan nó cơ hàn…
Hầu nào em thất nghiệp em đi lang thang,
Anh thấy em nữa tội nghiệp, anh mang anh nuôi rày.


Hầu nào em bán nước đá rồi anh đi may,
Hai đứa mình nè, chung sống chứ không biết ngày rồi mai sau.

Chớ hầu nào em béc ốc rồi anh hái rau,
Bây giờ em để lại mấu sầu này cho Qua..


Hầu nào trái chuối chín cũng cắn làm ba,
Trái cam tươi cũng cắn làm bốn nữa trái cà cũng cắn làm năm.

Chớ bây giờ em lấy Nẫu em ăn nằm,
Em bỏ Qua chứ Qua hiu quạnh, năm canh Qua một mình.


Anh bây giờ khóe mắt sao cứ rung rinh,
Giọt lệ sầu giọt lệ thảm như nước trong bình nó tuôn ra.
Anh bây giờ như con cuốc, nó kêu tu qua,
Nó lẻ đâu nó lẻ bạn. Ôi chú cha ơi là buồn...



Tìm kiếm Blog này