Từ lúc lớn lên, tôi là người không tin ba cái chuyện ma cỏ. Khi còn bộ đội ở Camphuchia, tiếp xúc với cái chết thấy cũng bình thường. Khi ở Nha Trang, một mình ngủ trong phòng nhỏ chỗ góc cầu thang, tối chả sợ gì dù nơi đó từng có một sĩ quan tự sát ở đấy, trên cửa sổ còn vết đạn. Người bảo những người không nhạy cảm như vậy là nặng vía.
Chuyện thế này.
Ông già Ba nhà ở Pleiku lên Kon Tum làm bảo vệ cho Công ty. Một sáng nọ, nghe anh em xôn xao nói tối qua ổng bị đột quị, Cty đã đưa đi bệnh viện KT cấp cứu. Đêm ở lại xưởng chỉ có mấy người, mình phòng khác, ổng phòng khác, cách nhau vài chục mét, tối ngủ say không hay. Chỗ quen biết nên tôi đến cái phòng lụp xụp của bảo vệ để dọn đồ đạc bên ngoài vào chái nhà. Xong, mở cánh cửa khép hờ bước vào phòng, thì thấy tấm đệm đùn xệ trên giường nên bước lại định gấp cho gọn thì chạm phải nước giải của ổng ói ra. Nó nhơn nhớt lành lạnh làm tôi giật bắn cả mình! Lạnh cả sống lưng, tôi buông vội tấm chăn, tháo lui bước ra đóng của lại.
Qua ngày hôm sau nữa. Lúc tôi đang ở trong phòng mài dao máy chế biến gỗ thì có tiếng người bên ngoài nói, chỉ nghe hai tiếng "ông Ba...", lại giật mình. Thế là tay dừng thao tác, "Rổn"! - viên đá mài hợp kim bị mẻ một miếng. Tôi hỏi anh em thì được biết lúc ấy ông già Ba còn sống, gia đình chuyển ổng từ Kon Tum xuống BV Pleiku.
Ông già Ba nhà ở Pleiku lên Kon Tum làm bảo vệ cho Công ty. Một sáng nọ, nghe anh em xôn xao nói tối qua ổng bị đột quị, Cty đã đưa đi bệnh viện KT cấp cứu. Đêm ở lại xưởng chỉ có mấy người, mình phòng khác, ổng phòng khác, cách nhau vài chục mét, tối ngủ say không hay. Chỗ quen biết nên tôi đến cái phòng lụp xụp của bảo vệ để dọn đồ đạc bên ngoài vào chái nhà. Xong, mở cánh cửa khép hờ bước vào phòng, thì thấy tấm đệm đùn xệ trên giường nên bước lại định gấp cho gọn thì chạm phải nước giải của ổng ói ra. Nó nhơn nhớt lành lạnh làm tôi giật bắn cả mình! Lạnh cả sống lưng, tôi buông vội tấm chăn, tháo lui bước ra đóng của lại.
Qua ngày hôm sau nữa. Lúc tôi đang ở trong phòng mài dao máy chế biến gỗ thì có tiếng người bên ngoài nói, chỉ nghe hai tiếng "ông Ba...", lại giật mình. Thế là tay dừng thao tác, "Rổn"! - viên đá mài hợp kim bị mẻ một miếng. Tôi hỏi anh em thì được biết lúc ấy ông già Ba còn sống, gia đình chuyển ổng từ Kon Tum xuống BV Pleiku.
Một trường hợp mà 2 lần giật mình, khác với bản tính cố hữu của khi tôi lâu nay. Lúc ấy, nghe anh em bảo: chú Ba bất tỉnh nhân sự, vẫn còn đang sống thở oxy.