Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Hai thằng tui mới là người chiếm Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia đầu tiên.



Hễ cứ 30 tháng 4, xem báo đài thấy mấy ảnh nói từng chiếm mục tiêu này nọ nên Thợ Cạo tranh công một cái! hehe.
Nguyên tháng 4, mình và thằng cháu bằng tuổi nghỉ học nên đạp xe chở nhau đi chơi khắp Sài Gòn. Ngày 29 không còn nghe tiếng pháo, ngày 30 chỉ còn nghe tiếng súng nhỏ lác đác.
Sáng 30, hai thằng lại đạp xe đi xem tình hình tới đâu. Bạ đâu chạy đấy, lòng vòng chả chủ đích gì, ngẫu nhiên thì đến đường Nguyễn Trãi, lúc ấy tầm 9 giờ. Thấy một cơ quan cảnh sát lớn (sau này mới biết là BTL.CSQG) cửa để ngõ nên dừng lại tấp vô.
Hai tên đi vào trong, không thấy một bóng nhân viên công lực nào. Sát hàng rào là dãy nhà, người ta chạy bỏ lại nhiều xe máy, xe đạp. Ngó quanh rồi vào hội trường lớn, lần qua các phòng nhỏ, bàn ghế ngổn ngang (phòng ốc cơ quan đơn giản như nhà cấp 4 ngày nay). Đến một nơi, thấy trên bàn có biển hiệu, không nhớ là 1 hay 2 ngôi sao cấp tướng. Sau này, mới biết tư lệnh trưởng chỉ là cấp đại tá, còn tướng thì ai, tại sao không rõ. Xe cộ, lũ ngu không màng, chỉ chăm bẳm kiếm gì đó về chơi nhưng thấy không món nào có giá trị. Thấy một chiếc máy cassette nhỏ, không nhớ thằng cháu có lấy không. Kéo mấy hộc bàn ra tìm đồ, thấy có nhiều căn cước... nhiều cuộn băng cassette, hai thằng chọn nhạc lấy bỏ túi cùng mấy cây bút...
Tiếp nữa, đi vòng ra phía sau đến dãy nhà kho. Một chiếc xe Dodge, trên xe có áo giáp, pháo sáng, súng đạn. Hai tên nghịch lấy pháo sáng cá nhân dộng lên trời. Được vài quả, thấy nó rơi bay là là trên nóc nhà dân gần đó, sợ cháy nên thôi. Quay sang kiếm chuyện khác chơi, mỗi tên chọn một khẩu M-16 mới, hướng nòng chếch lên, bắn trụ điện, bắn lô cốt, bắn vào tường. Nghĩ bụng mấy khi được dịp, phải bắn cho đã, mỗi tên siết cò vừa phát một vừa ra phan, cũng vài băng đạn...
Đang đi lang thang... thì thấy một ông cầm súng M-16 từ ngoài cổng vào, mặc áo khoác Badesi, mang băng đỏ ở cánh tay. Lũ tui trố mắt nhưng đâu có ngán, hạ nòng súng chúc xuống, ngón tay rê cò sẵn sàng nổ, nếu... Có lẽ ổng dè chừng hai thằng trai đều có súng nên thấp giọng nói: mấy chú thôi đừng bắn phá để cách mạng vào tiếp quản... Đoán là người thuộc bên cách mạng, vả lại nghịch ngợm cũng đã chán nên hai đứa vứt súng, đi ra khỏi cơ quan, chay chỗ khác chơi...
Hôm sau, hai tên tạt vào Đại sứ quán Mỹ ở đường Thống Nhất (nay là Lê Duẩn), thấy trống huơ trống hoác, xung quanh trắng giấy tờ vươn vãi. Rồi vào các xưởng quân trang quân cụ của QL.VNCH nằm ở đường Trần Quốc Toản (nay là 3 tháng 2), cũng chả hôi sơ múi được gì...
.....
Theo Đại tá Thái Doãn Mẫn - Phó ban An ninh T4 kể:
Tôi đến Tổng nha Cảnh sát lúc 10 giờ 30 sáng, cho anh em lục soát rồi canh gác, giữ kho tài liệu. Đơn vị tiến quân (Trung đoàn 24 - TC chú thích) vào Sài Gòn đến Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia lúc 13 giờ, cũng vừa lúc đơn vị bộ đội chủ lực đầu tiên đến. Tại Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia, địch đã bỏ chạy, cơ sở điệp báo của ta đã chiếm giữ và bảo vệ kho hồ sơ đồng thời đón đơn vị An ninh T4 vào chiếm lĩnh mục tiêu. Đến sáng 1-5-1975, An ninh T4 bàn giao toàn bộ cơ quan này cho đoàn cán bộ của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.
___________
Chuyện kể 2017, FB nhắc kỷ niệm nên TC gõ thêm post lại cho vui.


Tìm kiếm Blog này