Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Chơi Phây có cái dở khóc dở cười !.

Tính mình dễ, ai thích kết bạn thì mình ok thôi, miễn là có hình ảnh hoặc một ít thông tin để biết không phải là nick ảo. Với người lạ có nick nước ngoài, mình không chơi vì đó là đám lừa đảo.
Một lần gặp chú nọ tuổi sồn sồn kết bạn với mình xong, chat hỏi thăm nọ kia và xin hình cá nhân mới để dễ nhận diện. Rồi hỏi thăm về ảnh của hai bạn học cũ của mình, lạ thiệt ! Mình tỏ vẻ hơi thắc mắc (vì nghi là dân bóng), thế là ẻm to con đẹp trai kia lặng luôn, huỷ kb. Mình mới chọc mấy thằng bạn già có người đẹp tình thương mến thương hỏi thăm kìa, ưng thì tui giới thiệu. haha.
Một lần, một cô tuy tên nước ngoài muốn kết bạn nhưng xem qua thấy có dính dang tới VN. ok thôi. Cô ta chat làm quen, tự giới thiệu: người Malaisia nhưng có chồng Việt đã chết vì ung thư, để lại vài triệu đô. Cô ta có ý định tìm dự án khả thi để rót tiền nhân đạo. Mới nghe mình cũng mừng muốn giới thiệu vì có mấy bạn học cũ đang làm công tác thiện nguyện. Để cho chắc, hỏi qua đáp lại, thấy mình nghi ngờ, thế là "cô" lặng. Mình báo cáo lừa đảo cho facebook.
Một thanh niên nữa kết bạn với mình, không thấy tương tác gì, ok thôi. Nó alô qua messenger, có hình mới biết nó bị câm, ra dấu búa xua. Thấy mình hút thuốc, nó khuyên không nên hại sức khoẻ rồi khoe tiền, đồng hồ, nhà cửa, xe máy. Thấy mà thương! Thỉnh thoảng alô tiếp, mình chán vì không biết ra ký hiệu tay cho nó hiểu. Chat bảo có gì nhắn tin đứng thế nữa, chú không quen nghe ĐT. Vẫn alô, mình mới nghĩ ra nó không biết chữ. Mới tối qua, đành chặn điện thoại cho khỏi phiền.

Tìm kiếm Blog này