Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Những thứ cần nếm trước khi chết ở Nha Trang

...
Những thứ cần nếm trước khi chết (1)
Nói vậy cho nó đao to búa lớn, hưởng ứng tinh thần ngày báo chí cách mệnh chứ thực ra tôi chỉ muốn viết về vài món ngon ở Nha Trang, những thứ mà từ phong vị riêng của nó cho đến cảm xúc của tôi, tôi đều trân trọng để riêng trong một ngăn ký ức. Vậy thì dễ cho bạn rồi, chỉ cần đến Nha Trang là bạn sẽ được nếm thử những món ăn mà tôi kể, chúng không cầu kỳ và khan hiếm, đầy ở Nha Trang, một thành phố duyên hải xinh đẹp trên một đất nước duyên hải xinh đẹp.
(Xin lưu ý là bài viết chỉ mang ý kiến chủ quan cá nhân, của một người con Nha Trang xa quê đã hơn 20 năm, không có nội dung quảng cáo.)
1.
Món đầu tiên tôi đã từng giới thiệu với bạn, đó là: Bánh Mì Nha Trang
2.
Đến Nha Trang phải uống café. Thực ra Nha Trang không trồng café, café ở Nha Trang cũng phải mua từ Ban Mê Thuột nên cách pha chế và hương vị cũng đậm đà như café Ban Mê. Nhưng tôi uống café Nha Trang nhiều nên tôi biết, café Nha Trang vẫn là thứ café ngon nhất thế giới vì nó được pha chế ở Nha Trang.
Café Nha Trang không có màu đen, không có vị đắng ngắt cũng không sực mùi café. Café Nha Trang phải uống thật ít, khi pha ra café có màu nâu sẫm và thơm mùi đất mới, café Nha Trang uống không đường vẫn không thấy đắng mà có dư vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, lẫn trong vị café có vị mặn của muối và mùi thơm của gió biển… Một ly café ở Nha Trang chỉ vừa một ngụm uống nếu bạn là người phàm tục, còn dân Nha Trang chỉ khẽ nhấp nhẹ một ít café ở môi, để thứ nước thánh ấy ngấm qua đầu lưỡi, lan ra tất cả hệ thần kinh vị giác ở miệng rồi chậm chạm trôi xuống cổ.
Đó là thứ café độc nhất trên thế giới mà có thể gieo vào lòng bạn nỗi nhớ, không phải là sự nghiện ngập, mà chính là nỗi nhớ của tình yêu, vì khi thiếu vắng nó bạn sẽ cảm thấy buồn, rất buồn.
3.
Nhắc đến Nha Trang người ta có thể kể tên nhiều, rất nhiều món đặc sản ẩm thực, tôi xin kể một thứ đặc sản mà thương hiệu của nó đã làm rúng động bao tầm hồn người Nha Trang và du khách, đó là bánh canh và bún chả cá, và kể đến món này thì phải là ở một quán nhỏ, bàn ghế gỗ cũ kỹ, cung cách phục vụ rất mậu dịch… đó là bánh canh Bà Thừa.
Bà Thừa chỉ bán buổi chiều sau 4 giờ, hình như cuối tuần thì không bán. Bánh canh của bà nấu bằng cá, nước trong veo và ngọt lừ, sợi bánh làm từ bột nhưng dai và có vị ngòn ngọt, chả cá của bà Thừa cũng làm khá ít nhưng chắc chắn được làm 100% từ thứ thịt cá tươi và ngon nhất ở xứ này, cũng có hai loại là chả chiên và chả hấp. Chả cá của bà Thừa được xắt hình thoi, bày trên một cái dĩa nhỏ phía bên trên phủ một lớp hành tây thái mỏng được trụng qua nước dấm để khử mùi hăng. Một miếng chả kẹp cùng mớ hành này chấm với thứ tương ớt đỏ chua ngọt có thể làm những cao lương mỹ vị trên đời trở thành tầm thường, tầm thường hết.
4.
Và Nha Trang cũng là Việt Nam, mà dân Việt Nam thì phải ăn Phở, nhưng Phở Nha Trang thật sự có thể nói đã vượt qua khuôn khổ một món ăn bình thường, Phở Nha Trang là biểu tượng của sự tinh tế, sáng tạo và độc đáo trong ẩm thực. Phở Nha Trang được làm từ sợi phở khô, sự kết hợp sáng tạo giữa bánh phở, sợi miến và sợi hủ tiếu dai, sợi phở hơi trong, mềm nhưng hơi dai và đặc biệt có vị rất ngon. Nước lèo thì đậm đặc tính Nha Trang, trong veo, mặn nhưng rất thanh tao và đặc biệt là không bao giờ bạn nghe mùi bò lẫn mùi hoa hồi trong nước phở.
Cũng đừng nhầm lẫn Phở Nha Trang và Phở Bắc bán ở Nha Trang nhé. Tôi thường ăn Phở ở mấy quán quen, đặc biệt là quán lề đường bán buổi tối ở đường Lý Thánh Tôn, ngay cổng trường Phương Sài. Nhưng nếu bạn muốn ăn buổi sáng thì quán Phở Hồng ngay đầu Tô Hiến Thành cũng là một lựa chọn tốt. Người Nha Trang rất sành ăn, cứ thấy quán nào mà dân Nha Trang ăn đông thì quán ấy chắc chắc ngon.
5.
Nãy giờ toàn món ăn chơi, giờ tôi mời bạn đi lai rai chút, làm vài chai bia lạnh cho nó dịu cái bụng, để còn hưng phấn nghe tôi kê tiếp. Uống bia nên ghé quán bò nướng Lạc Cảnh, vì dân Nha Trang khi đón khách thường có câu: đến Nha Trang mà chưa đi Lạc Cảnh thì coi như chưa đến.
Bò nướng Lạc Cảnh bán rất nhiều món, và chủ yếu là món nướng tại bàn, nhưng vô địch thiên hạ vẫn là món bò nướng. Thịt bò ngon được thái vuông cỡ đầu ngón tay cái và được ướp với hơn chục loại gia vị khác nhau mà nghe đồn rằng công thức ướp này được trả giá đến chục tỉ đồng mà gia chủ không bán. Một bếp than hồng rực được đặt ở giữa bàn để thực khách tự gắp thịt bò sống nướng, và ăn ngay, ai ăn nấy nướng. Cả cái quán lúc này như một đám cháy lớn, người ngồi chen trong cảnh khói lửa mịt mù và mùi gia vị ngập ngụa phủ đầy tóc, đầy quần áo… nhưng có hề gì khi bạn cắn sực một miếng thịt vừa nướng tới, để vị ngọt đậm gia vị ngập đến tận chân răng, lúc này bạn sẽ bất chấp tất cả.
Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Hãy xin chủ quán một ổ bánh mì không, xé ra rồi dùng muỗng quét cái thứ nước ướp bò vào phần ruột của bánh mì, sau đó nướng miếng bánh mì ấy lên, bạn sẽ phải kêu lên: trời ơi, sao lại có thứ bánh mì ngon thế này trên đời.

(Còn tiếp)
Nguồn: Damhaphu

Tìm kiếm Blog này