Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Thưa Thầy, còn nhớ con không?

Thưa Thầy, còn nhớ con không?
Thưa Thầy, còn nhớ con không?     
                                                       
Trần Hoan Trinh
------------- 

Chiều hôm nay dừng bước bên đường
Tôi gặp lại người học trò 30 năm trước
Người học trò không thể nào nhận ra được
Những bon chen nghiệt ngã đời thường
Ðã biến đổi một nữ sinh đẹp đẽ dể thương
Thành một người đàn bà luống tuổi phong sương
Dẫu son phấn cũng không che nổi
Mắt mệt mỏi quầng thâm
Nét tàn phai xuân sắc
Tôi lặng yên lòng thấy ngậm ngùi
Khi người học trò bật tiếng reo vui
Thưa thầy còn nhớ con không ?

Tạ Văn Sỹ : Nhà thơ xe thồ phố núi

Quê hương Tây Sơn, Bình Định lên “định cư” lâu dài tại Kon Tum. Xuất thân từ nông dân, nghề nghiệp tự do, không bằng cấp, nên dù trúng chấp hành, Hội VHNT Kon Tum cũng không thể bố trí cho anh một suất làm việc, dẫu chỉ khiêm nhường làm một chánh văn phòng. Thế nên cái bến xe thồ nơi ngã tư Trần Phú- Trường Chinh ở thị xã Kon Tum...


16/01/2013
ĐỖ TIẾN THỤY
TẠ VĂN SỸ - Ảnh Nguyễn Đình Toán
TẠ VĂN SỸ – Ảnh Nguyễn Đình Toán
Một vóc hình bụi bặm và lam lũ bên chiếc xe máy Tàu ọc ạch cài hai bộ áo mưa, một chiếc cặp da to tướng trong chứa rất nhiều bản thảo, có mặt ở ngã tư đường phố từ lúc 5 giờ sáng và chỉ trở về khi phố xá không một bóng người.
Vẻ mặt anh lúc nào cũng ưu tư nhưng ánh mắt thì không ngừng ngớp lên ngớp xuống ngóng đợi. Có khách đi xe, anh cuống cuồng nhét vội bản thảo vào cặp , vù đi. ế, anh ngồi tần mần đọc sách, rồi lần giở những bài thơ cũ của mình gửi đi in báo mong kiếm chút nhuận bút còm độ nhật. Giữa chốn đầu đường, nom anh vừa lập dị vừa dễ thương. Bến thì khách ít xe nhiều, bạn bè yêu văn nghệ yêu mến anh muốn rủ đi uống cà phê hay đi nhậu anh nguây nguẩy lắc đầu từ chối vì sợ mất lượt của mình.

Thầy Cô...

Thầy Nguyễn Văn Trọng, thầy Trọng ngồi bên trái trong một dịp học sinh cắm trại, người bên phải có lẽ là bạn thầy

Thầy Chuẩn và thầy Huỳnh ngọc Sơn?
Thầy Sơn là người gầy đứng giữa mặc áo xanh lam, cầm ly. 


Tran Lam - Lớp Đệ nhất ( lớp 12 ) năm học 69/70 họp mặt cùng Thầy Phiên , Thầy Tắc , Cô Phi , Thầy Chuẩn ( hình chụp năm 2000 )


Thầy Hồ Công Danh và các bạn

Thầy Quáng, thầy Tuệ Quang, thầy Tắc 



Thầy Chuẩn, thầy Tài

Cô Phi


Tran Dinh Nghia: Cô Phan Thị Thanh Hương dạy Việt Văn lớp 6A


Thầy Trần Duy Phiên


Những chuyện chưa biết về cây Kơ nia

 Bạn Dư Hồng Quảng và một số bạn khuyên tôi viết một bài giới thiệu về cây Kơnia. Tôi biết có người đã ở Pleiku hàng vài chục năm nhưng cũng chưa bao giờ biết cái cây này nó mặt ngang mũi dọc thế nào dù suốt ngày ông ổng hát: Buổi (nhưng khi hát phần lớn là phải hạ về dấu... huyền) sáng em lên rẫy, thấy bóng cây Kơnia.... Thôi thì một công đôi việc, vừa viết in báo, vừa post lên đây trình bà con...

--------------------

          Vốn dĩ nó là một loài cây vô danh, mọc nhiều ở Tây nguyên, có một đặc tính là chỉ mọc cô độc, rất cô độc ở các bãi đất trống. Và đây là một loại cây có sức sống rất mãnh liệt, quanh năm xanh tốt, hầu như không bao giờ thấy nó rụng lá, bất chấp khô hạn, mưa dầm. Tôi nhớ ở miền bắc cũng có một loại cây gần giống cây này (thậm chí có người nói với tôi rằng nó là một) là cây cậy, người ta hay dùng nhựa của nó để phết quạt. Cứ lặng lẽ âm thầm thế, một ngày, nó được đánh thức, bởi một nhà thơ. Tên ông là Ngọc Anh. Bài "Bóng cây kơ nia" ông sáng tác nhưng cứ đề là dân ca Tây nguyên. Nhà văn Nguyên Ngọc nói về trường hợp này: "kơ nia là một loại cây cô độc. Cho đến một ngày, có một người đến và hình như trong một lúc, một giây phút xuất thần, đánh thức nó dậy, từ trăm ngàn cây cỏ vô danh trở thành bất tử, trở thành biểu tượng của một thời chia cắt và thương nhớ Bắc Nam. Người nghệ sĩ đã đánh thức dậy, đã "sinh ra" cho chúng ta cây kơ nia là Ngọc Anh". Sau đấy Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, và ngay lập tức, cây kơ nia nổi tiếng, trở thành biểu tượng của Tây Nguyên bất khuất. Rất nhiều người sau giải phóng lên Tây Nguyên câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi: Cây kơ nia nó như thế nào? chỉ cho xem một cây. Người đã ở Tây Nguyên có óc hài hước thì bảo: ông cứ ra bờ hồ Gươm ấy, đào xuống, thấy cái rễ nào dài vươn tới từ hướng nam thì đích thị là rễ cây kơ nia. Ấy là nghịch mà suy diễn từ cái câu: "rễ cây uống nước đâu? uống nước nguồn miền bắc". Cũng sau giải phóng, bạn bè chiến đấu của ông, các nhà văn nhà thơ từng ở khu năm, mới khẳng định rằng: Ông chính là tác giả thơ của bài "bóng cây kơ nia"  và mấy chục bài thơ nữa mà ông ghi phía dưới là: Ngọc Anh sưu tầm và dịch.

Chuyện về người viết “Bóng cây kơ-nia”


Gần nửa thế kỷ qua, ca khúc “Bóng cây Kơ-nia” luôn làm say mê, rung động bao người. Nhưng thường người nghe chỉ nhớ bài hát là của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, ít ai để ý đến dòng chữ: “Phổ thơ Ngọc Anh”.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết khi đọc được bài thơ “Bóng cây Kơ-nia” của Ngọc Anh trong tuyển tập thơ “Tiếng hát Miền Nam” (Nhà xuất bản Văn học, 1960) ông đã bắt tay vào phổ nhạc, nhưng chưa ưng ý lắm. Vừa lúc ấy cũng đã xuất hiện vài ca khúc phổ bài “Bóng cây Kơ-nia”, khiến ông chùn tay, đành xếp lại ý định hoàn thiện ca khúc của nh. Mãi đến năm 1964 Phan Huỳnh Điểu vào chiến trường Tây Nguyên. 6 năm lăn lộn ở đây, cảnh sắc, con người, văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm vào tâm hồn và nhận thức của nhạc sĩ, khiến ông trăn trở phải làm một cái gì đó cho vùng đất độc đáo này.
Năm 1970 Phan Huỳnh Điểu ra Bắc điều trị bệnh. Những ngày nằm bệnh, “Bóng cây Kơ-nia” lại ám ảnh ông. Cảm xúc cũ ùa về thôi thúc; những giai điệu ngân nga trở lại trong hồn. Vậy là ngày 12/8/1971, ông hoàn chỉnh ca khúc đã từng ấp ủ, trăn trở bấy lâu. Ca khúc lần đầu tiên được Măng Thị Hội, cô học trò người dân tộc Ba Na ở Bình Định tập kết đang học tại Nhạc viện Hà Nội dùng làm bài thi ra trường và đạt điểm tuyệt đối. Sự thành công ấy khiến ca khúc gây được tiếng vang ngay từ buổi đầu và Măng Thị Hội được gọi vui luôn là… “Măng Kơ-nia”!

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Trần Duy Phiên : Ý Thức và Tôi

Khác với các anh ấy - thành phần chủ đạo và rường cột, tôi là khách của Ý Thức. Bây giờ nhớ lại khó mà xác định thời điểm nào nhưng không thể sau 1960, lần đầu tiên tôi được mời đến sinh hoạt với Gió Mai - tên gọi ban đầu của Ý Thức. Cũng không nhớ nỗi nơi đến và hôm ấy có những ai, chỉ biết đó là một địa điểm tại Huế và người ân cần tiếp tôi là Trần Hữu Ngũ (bút hiệu Thuỳ Linh - Ngy Hữu). Hình thức sinh hoạt như hội nghị bàn tròn văn nghệ. Hôm ấy, Ngũ đặt vấn đề viết cho ai? viết thế nào? Tôi hăng say phát biểu.

Thời ấy ở Huế, lớp trẻ chúng tôi thường thành lập những nhóm sinh hoạt văn nghệ nhỏ (Có phải do ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn?). Trước khi đến với Gió Mai, tôi đã có dịp đọc một số sáng tác của nhóm ấy đăng ở báo Công Dân và ở một tạp chí viết tay - truyện ngắn của Lữ Quỳnh, kịch thính phòng của Lữ Kiều... và thầm mến phục.

Những hình ảnh "áo trắng" ngày xưa của Kontum

Trong chuyến độc hành trở về quê cũ KONTUM vừa qua ,”Con chim già KT ” đã được một cộng sự viên cũ trao cho một tập ảnh ngày xưa ghi lại quãng đời đẹp nhất đời người của một số “giai nhân áo trắng KT “ngày cũ .Có thể ảnh đã được chụp tại Trường Tê Rê Xa(Theresa) nay là Trường Trung Học Cơ Sở(TH Đệ Nhất Cấp).Kontum.
Thời gian đã và vẫn trôi qua mang theo bao biến đổi và thăng trầm của thế sự và cuộc đời.Những người đẹp áo trắng ngày ấy nay đã là những “bà ngoại bà nội” hoặc đã ra đi về cõi hoặc đang sống rãi rác nơi nào đó ở xứ người trên hành tinh nầy .
Đổi thay là quy luật của cuộc đời(cõi tạm).
Tuy nhiên khi còn rong chơi trên cõi đời tâm lý con người(theo quy luật tâm lý) vẫn có những hoài niệm và sống với quá khứ .Ai không có những giây phút nhìn lại ?Nhìn lại đôi khi cũng cũng là chất liệu của cuộc sống ? Phải không ?
“Con chim già KT” xin post những hình ảnh một thuở ấy để xhia sẻ với đồng hương và bạn đọc
“Con Chim Già Kontum “
DSCN1276

Ngôi trường tiểu học đầu tiên của làng Tân Hương

ECOLE SAINT MICHEL
Ngôi trường tiểu học đầu tiên của làng Tân Hương


(Hồi ký của một cựu học sinh
trường St Michel)

Vào thời Cha Jules Alberty (cố Hiền, theo cách gọi các linh mục người nước ngoài thời bấy giờ), linh mục thừa sai người Pháp, quản xứ Tân Hương từ năm 1913 đến năm 1948, Cha là người quan tâm đặc biệt về giáo dục con em trong Họ cả về mặt Đạo và Đời. Ngôi trường Saint Michel được tạo lập từ đó (vào giữa thập niên 30 của thế kỷ 20). Vị trí của trường toạ lạc phía sau bên phải nhà thờ, bây giờ thuộc phạm vi trường Trung học cấp 3 Kon Tum. Cũng bên phải nhà thờ, phía trước là trường nữ sinh Têrêxa do các nữ tu Mến Thánh Giá phụ trách, về sau giao lại cho các Xơ Bác ái Vinh Sơn (1945), cuối cùng là trường Trung Tiểu học tư thục Têrêxa do cộng đoàn nữ tu thánh Phaolô đảm trách từ năm 1958 cho đến năm 1975.

Hồi ức Kon Tum: Bác Biện Nhị

Kon Tum vào hội - Ảnh: Minh Đức
Ảnh: Minh Đức

BÁC BIỆN NHỊ
                                                                                                                                      hồ - ngọc 
Bảo tôi là con dân Kontum chính gốc sinh trưởng tại Kontum, chôn nhau cắt rún tại Kontum là không đúng vì nhau và rốn của tôi đã bị cắt và chôn tận miền sông Hương núi Ngự rồi kia mà. Bảo tôi là rể Kontum cũng không đúng nốt, vì có cô con gái nào ở Kontum, kinh cũng như thượng, trẻ cũng như sồn sồn chịu ký hợp đồng dài hạn với tôi để kết duyên tơ tóc làm chồng đâu. Còn bảo tôi làm dâu Kontum cũng nghe không

Về người có tên Kontum


Ngụy Như Kontum 

Có thể thế hệ của Tư tôi và thế hệ của con cháu Kontum sau nầy ít người hoặc không có ai biết có một người có "rốn " và "nhau " được "chôn " tại Kontum và được bố mẹ lấy địa danh Kontum đặt tên cho con mình .!! Đó là Ông NGỤY NHƯ KONTUM ! NGỤY là họ NGỤY NHƯ là chữ lót và tên là KONTUM.

Tìm kiếm Blog này