Tim thông tin blog này:

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2023

Chuyện VN - CPC ít người biết những ngày đầu năm 1979.

Ngày 07/1/1979, trong khi đại quân VN giải phóng thủ đô Phnom Penh thì các lãnh đạo cao cấp của CPC đang họp Hội nghị xây dựng lại Đảng tại Thủ Đức (TP.HCM). Sau đó, các cán bộ chủ chốt của CPC vẫn còn ở tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngày 10/1/1979, đài phát thanh tuyên bố thành lập Hội đồng nhân dân cách mạng CPC. Nhưng mãi đến ngày 24/1/1979, một chiếc may bay VN mới chở số lãnh đạo CPC về Phnom Penh để ngày 25/1/1979 kịp dự lễ mừng chiến thắng.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm CPC và ngày 17/2/1979 ký Hiệp ước hữu nghị và Hiệp định quân sự với CPC, cùng ngày TQ đưa 60 vạn quân tiến công các tỉnh phía Bắc VN để “dạy cho VN một bài học”.

Chuyến đi phượt Miền Tây vừa rồi quá vui!

Bốn thằng bạn học của 2 trường cũ, từ 4 tỉnh thành Sài Gòn, Bình Dương, Kon Tum, Texas tụ họp lại đi chơi trên 2 xe máy qua 10 tỉnh thành. Theo đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn dọc theo sông kênh nước. Ghé thăm một số thắng cảnh di tích. Ăn sáng uống cafe, ăn trưa xế giải khát nằm võng nghỉ mệt. Tối nhậu giải mỏi vui cùng các bạn địa phương. Rồi vào khách sạn nhà nghỉ ngủ tiếp tục theo dõi World cup. Sinh hoạt bình thường, không cao sang cũng không quá tiện tặn.
Cả ba đêm ngủ lại Miền Tây đều quá vui. Đêm đầu nhậu bốc thăm trúng thưởng bia Heineken và cái áo. Đêm thứ hai nhậu xem chung kết bóng đá với hai bạn ở Cà Mau. Đêm thứ ba nhậu giao lưu với hai "Trưởng" Hướng đạo và quái nhân Lê Đình Bích.

Trả nợ cũng cần theo đúng quy trình.

 


Có gì cho nấy, tình cảm người dân CPC dành cho bộ đội VN thật chân thành!

Ảnh với chú thích:
"Xe tăng Việt Nam rời Phnom Penh vào ngày 25 tháng 9 năm 1989. Ngày hôm sau, quân đội Việt Nam rút quân khỏi Campuchia sau hơn mười năm chiếm đóng. (Ảnh của Gerhard Joren/LightRocket qua Getty Images)



Không biết trò chơi thế này có nguồn gốc từ môn võ nào?

Hồi mình tân binh có anh trung đội trưởng nguyên là lính đặc công. Ảnh bày trò chơi cho lính thế này: hai người nắm bàn tay phải (thuận) của nhau rồi kéo hay xô đẩy, làm cách sao cho người kia ngã. Theo ảnh bày, mình đã ứng dụng chơi thành công với nhiều người kể cả to con. Là dùng lực bàn tay phải đẩy tay đối phương về bên trái (phía mu bàn tay), tất nhiên đối phương cũng làm thế, phản lực lại với mình. Sau thả lỏng nhẹ cho đối phương mất trớn, đồng thời nắm chặc tay đối phương dặt mạnh kéo ghì xuống. Dứt điểm, động tác phải làm thật nhanh và dứt khoát. Kết quả đối phương nhổm chân trụ (sau) rồi chúi xuống ngã nhào tới, thua cuộc. Tóm lại là từ cương trở về nhu rồi ghì xuống làm bật gốc lên.

Cạo cắn linh tinh... 33


Thay vì ca tụng, thực hành những điều thầy dạy, đó là một cách biết ơn.

Học không chỉ là học, ăn thua nhau ở sự "tiêu hóa".
Đơn cử như môn khô khan "khó gặm" là phương pháp luận, ngày xưa học sinh phổ thông cuối cấp học nó để làm gì? - Để lớn lên, ai ứng dụng được thì ra đời sẽ nhận ra đâu là sự thật, đâu là ngụy biện và biết lập luận hợp lý. Tốt hơn nữa là sống kết hợp nhuần nhuyễn có lý có tình.

Chuyện quân viễn chinh lập căn cứ ở nước ngoài.

Tôi nhớ một chuyên gia nước ngoài, sau khi sang Việt Nam nghiên cứu đã cảnh báo Mỹ: lập căn cứ phòng thủ kiên cố thì chỉ làm chủ trong phạm vi ấy. Nghĩ mà đúng, quân Mỹ và Đồng minh đều thế. Khi lập căn cứ phòng thủ thì dễ sinh tâm lý co cụm để yên tâm với sinh mạng, an toàn cho đơn vị. Từ hồi nhỏ, tôi đã chứng kiến ở quê, có trận quân VC đánh hốt gọn 2 cứ điểm quân VNCH đồn trú. Sau đó, lính VNCH thay đổi chiến thuật, đêm bí mật ra ngoài phục kích, có trận thắng và hạn chế VC tiếp cận.
QĐND Việt Nam ở Campuchia nếu mà như quân Mỹ và Đồng minh thì đã rút quân sớm, không phải chiến thắng mà bị quân Pol Pot vây hãm buột phải triệt thoái. Quân VN, phần vì nghèo nên không đủ điều kiện xây dựng căn cứ kiên cố. Nhưng cái gốc ở chỗ quan niệm "con cá sống vì nước, tách ly khỏi nước là tự sát". Các đơn vị ở gần dân cư thường lập doanh trại ở đầu hoặc cuối phum (làng), bên con suối, bờ sông. Nhà cửa xây dựng tềnh toành bằng cây tre lá, không có lô cốt, rào kẽm gai nhiều lớp, bố phòng mìn cũng không nhiều như những quân đội lớn.

Nhớ bài học dùng mìn đánh cửa mở ở trường HSQ.

Phương pháp này ra đời có từ thời đánh Pháp cho đến thời hiện đại, tôi nghĩ vẫn hữu dụng, nhất là đối với quân nhà nghèo. Đánh cửa mở là đánh phá vật cản ngoại vi căn cư địch để dọn đường cho mũi quan trọng tiến công vào. Mìn nổ thành công hay thất bại ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trận đánh. Thường một căn cứ đối phương, ngoài những lô cốt hỏa lực là nhiều lớp rào cản các kiểu hết hợp với gài các loại chông mìn xen kẽ. Tùy vào quy mô mà có chiều sâu từ 50 đến 200 mét.

Lãnh đạo có tư tưởng lớn thường nghĩ khác người.

Theo Trần Chí Kông:
Những năm 80, mỗi lần Thủ tướng Võ Văn Kiệt về miền Tây là tôi thường được phân công đi quay phim. Giờ trí nhớ tôi không là những chuyện quốc sự mà là chuyện nhỏ đời thường.
Một lần, vừa đến Kiên Giang, các cô phục vụ trong Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang hỏi “Dạ! bác Sáu uống gì ạ?” thì ông cười và nói ngay: ”Không lẽ tao về xứ buôn lậu này mà uống trà đá sao? Có Coca không?” Cô phục vụ le lưỡi, nhưng được cấp trên đứng gần “nháy mắt”, cô liền nói “Dạ! có ạ!”
Ông Kiệt về Kiên Giang lần đó để chủ trì cuộc họp chống buôn lậu trên vùng biển Tây Nam. Những năm đó, Coca - cola là hàng buôn lậu từ Thái Lan. Bán nước giải khát này là bất hợp pháp, còn cán bộ uống nước này phải kín đáo… Hôm sau, nghe ông phát biểu, tôi hiểu ra: “chống buôn lậu là tạo ra buôn bán hợp pháp chớ không phải chỉ ngăn cấm, bắt bớ người dân buôn bán qua biên giới. Ông muốn dân ta uống coca một cách đàng hoàng…”

Tìm kiếm Blog này