Số là một ngày nọ, dân báo là trẻ con chăn trâu về nói lại chúng thấy khói lãng đảng tại khu rừng ven suối, cách phum Siêm Bouk chừng 2 cây số. Tôi vặn hỏi: có dân nào làm gì, nấu nướng chi ở đó không? Dân khẳng định: không.
Sau đó, được dân dẫn đường chỉ nơi nghi ngờ có địch. Chúng tôi đi kiểm tra từ mé suối nhỏ lên vào dần trong rừng, tìm mãi thì phát hiện dấu vết có sự sống. Thấy một cái chòi nhỏ, mái lợp chằm bằng lá cây, sạp ken bằng cây, trong có một ruột nghé gạo, cái xoong, một cái bếp tàn tro còn ấm.
Vào mùa mưa nên cỏ ống cao ngang tầm ngực đến lút đầu nên nếu đứng cách 100 mét không thể thấy dưới tàn cây và đám cỏ kia có cái chòi. Vậy, đích thị là địch, tôi nhận định: chúng chừng 2-3 tên, có lẽ chúng trú tạm ở đây để móc nối với dân trong phum, nắm tin tức và kiếm lương thực.
Về phum, tôi bàn với bố Ly Diệt - trung đội trưởng dân quân (sau này bị mìn chết), tổ chức đi phục kích vì đoán thế nào khuya chúng cũng sẽ mò về chỗ cũ ẩn nấp. Để bảo đảm bí mật, cần ít người, 4 bộ đội và 2 dân quân. Tầm 5 giờ chiều trời sẩm, chúng tôi đến khu vực đã phát hiện dấu vết, tìm đúng vị trí. Rồi triển khai đội hình phục kích, mỗi tổ 3 người nằm lệch nhau cách cái chòi chừng 6 mét. Cuối tháng nên trời rất tối, tổ nọ chỉ biết vị trí tổ kia nằm ở đó nhưng không rõ nhau vì lau lách.
Đến khoảng 10 giờ đêm, sấm rền chuẩn bị đổ mưa, tôi tính cho rút quân, thì bất ngờ thấy 2 bóng địch về. Hai tên nói xầm xì gì đó, thấy mờ mờ một tên chui vào, một tên đứng ngoài. Nên chuẩn bị ném lựu đạn, sau đó là AK. Nhưng không ngờ có tình huống mới, lại thấy một người nữa từ tổ phục kia đi vào hướng cái chòi rồi lom khom chui vào tiếp. Quái lạ, tôi không hiểu sao vậy, lại phải dừng nghe ngóng xác định chuyện gì.
Tôi nghe tiếng Kh'mer từ trong chòi, tuy không rõ nhưng là của ông Ly Diệt nói, rồi giọng thứ hai đáp lại. Ngay liền là tiếng một phát súng nổ "đoàng" trong chòi , đồng thời tiếng bố già hô: Pol Pot, Pol Pot.
Thấy loáng thoáng mờ mờ 2 bóng địch bùng chạy vụt ra, tối quá không thể bắn được. Mất tiêu! Tôi giận điên người, nghiến răng trèo trẹo, nhào vô hỏi ông Ly Diệt: Tại sao. Tại sao ông vô chỗ đó? Ổng thuật lại nguyên do là bố tưởng khuya con đói gọi vào chòi nấu cơm ăn, nên bố vào. Tên kia nói: nấu cơm, sợ bọn Duôn biết. Thế là địch sát rạt trước mặt, thiếu điều đụng đâu nhau, bố hoảng quá bắn đại (súng CKC).
Do thường ngày tôi hay nói tiếng Kh'mer, ông Ly Diệt nghe thoáng qua một câu nên nhầm là mình. Ai lại ngờ tình huống oái ăm xảy ra như vậy. Tiếc để sổng mất 2 thằng địch, tôi chỉ biết kêu trời!