Nghe dân phản ánh thỉnh thoảng địch có mò về vườn tược của họ. Phum cũ cách chỗ đội công tác đóng quân chừng 4 cây số. Vì vậy 1-2 tuần, tôi cho quân đi tuần tra một lần. Buổi sáng nọ, vào mùa khô, tôi dẫn 5 chiến sĩ đi dò xét tình hình. Khi đến gần Phum cũ, thay vì đi đường mòn dọc bờ sông Mê Kông xuống, tôi nảy ra ý tưởng thay đổi chiến thuật, dẫn anh em đi men mé rừng xuống để tránh địch phát hiện, tới cuối phum rồi đi lùng ngược lên.
Đúng như nhận định, địch chỉ cách giác về một hướng bộ đội ta đóng quân. Từ khoảng cách chừng 150 mét, chúng tôi thấy có 3 tên, một tên đang leo cây hái xoài, hai tên kia đứng bên dưới nhặt xoài và canh giác. Chúng tôi men theo địa hình tiếp cận, rút ngắn cự ly thì địch phát hiện, chúng vụt chạy. Tôi đoán thế nào chúng cũng chạy thoát về hướng rừng và sẽ phải băng qua vạt đồng ruộng. Nên thay vì đuổi theo, tôi chỉ hướng phía ruộng rồi dẫn anh em chạy cắt xéo ra cánh đồng.
Vừa tới mép ruộng thì chúng cũng vừa chạy băng đồng. Thế là cả bọn tôi dàn hàng ngang nã đạn ở khoảng cách chừng 70 mét, rồi xa dần 100 mét. Năm khẩu AK thi nhau nổ như rang bắp, thấy một tên trúng đạn, ngã. Tiếp một quả B40 được phóng đi, "bập - bùng", khói trùm lên, một tên nữa bị thương nhẹ chạy cà nhắc. Rồi khoảng cách lơi dần 150 mét, tên còn lại dìu tên bị thương chạy đến mé rừng thì thoát mất dạng.
Lúc ấy, tôi chưa kịp nghĩ, lấy làm lạ: vì sao tập trung bắn như vãi đạn, thế mà chỉ hạ được một tên. Về rồi, ngồi nghiệm là do bọn tôi chạy đuổi quá mệt nên đến khi bắn, trạng thái tim đập thình thịch, tay rung rung làm nòng súng dao động. Cũng không ngắm kỹ được vì bóng ba thằng địch chạy băng đồng nên bước tháp bước cao, bóng người nhấp nhô lên xuống.
Khi kiểm tra xác chết, bọn tôi hy vọng thu chiến lợi phẩm, xơ muối được gì đó. Nhưng ai dè, nó không súng đạn, quần áo rách tả tơi, đôi dép mòn vẹt. Đạn không có để đi săn cải thiện, đồ dùng xài tạm cũng chả có, định kiếm cái quẹt nhóm bếp cũng không luôn. Vài dân làng kéo đến, định hưởng sái thì ra về tay không. Có người bạo dạn cắt lấy mấy hột nút áo mang về may vá đồ nhà.
Đến chiều, qua cái nắng gay gắt mùa khô nên cái xác đã trương phình, nẻ da và chuyển thành màu xám xịt. Chúng tôi rút quân. Nghĩ lại, đời sống của lính hai bên cho đến dân làng, năm 1980 quá thiếu thốn, thảm thật!.
Ngày hôm sau, chúng tôi xuống lại. Ra cánh đồng thì cái xác mất tiêu. Hỏi dân: cái xác đâu?. Dân bảo: kéo nó thả ra sông rồi. Chúng tôi đi ra sông coi ra sao, thì thấy cảnh tượng lạ lùng! Dân dùng dây mây cột cổ tên đó, một đầu cột vào tảng đá nhô lên giữa sông mà neo cái xác bập bềnh. Đã chết mà còn bị hành hạ, cá, kền kền sẽ rỉa da thịt, bao giờ rã xác còn xương thì trôi theo dòng nước.
Thế mới biết lòng dân căm thù bọn đốt phá nhà cửa của họ đến dường nào!.