Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Quân tình nguyện VN đã sống và chiến đấu như thế nào...(VII)

Cả chiều hôm đó chúng tôi nằm nguyện lại vị trí cho đến tận trưa hôm sau 5.1.1979 , suốt cả ngày chứng kiến xe của ta chạy sang hướng về bến phà Niek luong , từng đoàn từng đoàn xe chạy qua rầm rập , xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường chúng tôi hỏi nhau :
- Lính ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ ? TTG cũng lắm và thêm cả pháo cao xạ 37 57 ly được những chiếc xe bánh xích kéo chạy ngang đội hình chúng tôi .
 Trên đường vào chiến dịch phải công nhận lính của ta đông thật , các phương tiện chiến tranh cũng lắm , chẳng bù ngày chúng tôi còn chốt chặn bên biên giới , bòn mót mãi cũng chỉ vài thằng lính , ke từng thằng lính nằm ở vị trí nào nhiệm vụ gì ? Vậy mà hôm nay sao đông thế không phải trăm , ngàn , vạn , mà hàng chục vạn quân rầm rập tiến vào giải phóng thành phố chết Pnom pênh .


 Trưa 5.1.1979 chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị rời vị trí theo đội hình E , biết vậy còn sẽ đi đâu khôing ai rõ , cấp trên bảo đi thì đi thế rồi tư trang gọn gàng rồi lính C2 chúng tôi lên đường . Hành quân bộ khoảng 2km thì ngang qua D bộ , C2 chúng tôi có xe đón tại đó , khẩn trương lên xe rồi xe chuyển chúng tôi về hướng bến phà , cũng gần 1h đồng hồ sau chúng tôi tới nơi khi gần đến nơi bên phải đường là trận địa pháo cao xạ 4 5 khẩu của ta nằm ngay giữa cánh đồng nòng cao xạ dương cao lính cao xạ đắp những ụ súng nổi chung quanh khẩu pháo một vài chiếc xe tải vẫn còn nằm dưới ruộng . bên trái đường là một dãy nhà sàn kiểu công xã , nhà sàn nhỏ với cái cửa cũng nhỏ một dãy dài cũ kỹ phía sau là những ruộng trắng đến hết tầm mắt . Chúng tôi xuống xe và vào đóng quân tại những dãy nhà kia phía trước khoảng 200m là bến phà Niek luong , cũng chẳng có gì một bến phà nghèo vắng hoe toàn lính là lính , một cái nhà gạch cao ngay bên trái đường và lính ta cũng đã có đơn vị nào đó đóng quân rồi . Nằm lại đây chán chết chẳng có gì giữa đồng không mông quoạnh , nắng và gió không khí oi bức vô cùng , cái nhà sàn thì thấp lè tè không thoát được khí nóng âm ỷ trong ngày nên anh em chúng tôi chỉ nếm ba lô vào đó còn lại trải chiếu hay mắc võng ra ngoài nhà nằm hết . Chờ đợi . Chúng tôi cũng không biết là đang và sẽ chờ đợi cái gì nữa .
 Hôm sau vẫn chờ đợi chẳng có gì hơn , khoảng tầm chiều mát thì thấy mấy chiếc xe chở lính bác Hênh chạy tới trên xe cắm cờ 5 tháp , lính bác Hênh gọi nhau bằng tiếng K ý ới , họ mặc đồ mới cứng màu sắc kiểu cách giống lính mình nhưng túi áo ngực thì không có viền vải nắp túi áo vát về hai cạnh , mũ mềm tròn góc kiểu Mao Trạch Đông , quân số họ cũng không nhiều khoảng 4 5 xe ô tô gì đó mỗi xe 25 30 người , họ đi về hướng bến phà rồi đi đâu chúng tôi cũng không rõ chỉ có chúng tôi nằm trơ ở đây mà chờ đợi .
 Chúng tôi đã chờ đợi đến hơn 2h chiều ngày 7.1.1979 thì có lệnh hành quân khi phà của hải quân VN đã được lắp xong , C2 D7 chúng tôi là đơn vị đầu tiên vượt sông Mekong bằng phà do hải quân VN chuyển qua sông trên bến phà Niek luong đó .


C2 chúng tôi sau khi vận động lên giải cứu cho một đại đội thuộc đơn vị nào đó không thành thì quay về vội , cảm giác hơi lạnh bởi C2 chúng tôi tác chiến rất đơn độc , chúng tôi rút về cái cầu gỗ lúc này tôi thấy lo bởi vị trí này hoàn toàn không có lợi cho đội hình C2 chúng tôi lúc đó , một con suối rộng hai bên bờ sâu với những lùm tre gai hai bên , cầu nhỏ nếu lúc chúng tôi rút qua cầu mà địch tấn công thì cực kỳ khó khăn cho chúng tôi . Cũng rất may là địch không khai thác được điểm này , từng B trong đội hình nhanh chóng vượt qua được bên này cầu an toàn , tôi thở phào nhẹ nhõm .

Thông tin PRC25 điện báo về D tình hình hiện tại của C2 đã rút về bên này cầu , từ đây về ngang tiểu đoàn bộ cũ còn mấy trăm mét nữa trên con đường đất đỏ đó , sẽ phải đi ngang cái chùa mà trinh sát của D đã đóng cũ , lúc này D điện báo chúng tôi khẩn trương vào giải vây cho C1 và C7 D8 , hóa ra tình hình của D7 lúc này bi đát hơn chúng tôi tưởng . C1 sau khi nhận lệnh vào giải vây cho C7 D8 thì bị một lực lưởng mạnh của địch chặn đánh chia cắt đội hình , 1 B của C1 bị đánh dạt về D bộ D7 cũ và đang nằm tại đó chống trả địch , bộ phận còn lại của C1 cũng bị quây chặt cùng chung số phận với C7 D8 , anh em C7 sau khi vận động lên vị trí này vấp phải một lực lượng của địch đã nhảy vào chiếm vị trí của C3 sau khi C3 rút ra chặn đánh , địch lợi dụng hoàn toàn công sự hầm hố của C3 bỏ lại chặn đánh C7 nên anh em C7 nằm hoàn toàn bên ngoài trảng trống cầm cự với địch bên trong phum , một nhóm địch vòng lại phía sau khóa đường rút của C7 , họ phải tác chiến trong điều kiện vô cùng khó khăn , C1 lên giải vây cho C7 chưa kịp tới nơi đã bị chặn đánh và tình hình của họ cũng không hơn gì C7 lúc này .

Tại D bộ có C3 cùng C5 và nhóm anh em anh nuôi của các C bộ binh , họ đã vào được vị trí đã định , bên cạnh con đường đất đỏ chạy song song với cánh trái núi Nô via , tầm khoảng giữa 2 đỉnh núi to và nhỏ kéo ra khoảng 2 3 km là vị trí D7 chọn đóng quân co cụm lại , nơi đó có cái hồ nước nhỏ , chung quanh cây cối rậm rạp ngay gần mép hồ có cây soài to luôn che phủ bóng mát và chính chỗ này là vị trí D bộ D7 đóng sau này , khi D bộ D7 vừa tới nơi chưa kịp ổn định vị trí đã bị địch đeo bám đánh vào D bộ , lực lượng địch không nhiều đánh không quá mạnh nhưng cũng cầm chân được C3 cùng các bộ phận khác phải tập trung lực lượng bảo vệ D bộ , nhóm anh nuôi của các C cũng phải cầm súng ra chiến đấu giữ vị trí .

Không biết địch ở đâu ra mà nhiều thế cả D7 và C7 D8 chúng tôi bị chúng quây chặt , đâu đâu cũng thấy nổ súng , đâu đâu cũng thấy địch .

Dưới sự chỉ huy của anh Hồng C2 chúng tôi đánh vào D bộ bộ cũ đẩy lùi được đám lính Pốt đang đánh nhóm anh em C1 chạy về đây , khi chúng tôi đánh vào chúng bỏ chạy về hướng bờ suối , vài anh em C2 lúc đó hăng máu quá nên đuổi theo truy đuổi nhưng anh Hồng lệnh bắt quay lại , đành rằng chiến đấu với kẻ địch nhưng cũng phải tập hợp được sức mạnh của tập thể , mình không thể tự tách rời khỏi đội hình như vậy được . Lúc này lính tráng lộn sộn lắm phải khẩn trương chỉnh đốn lại đội hình và gộp 2 cánh quân lại với nhau , lính C1 vài người bị thương nhẹ vẫn còn đủ sức bám theo đội hình , chúng tôi ổn định đội hình rồi đi ngay theo hướng đâm thẳng vào núi Nô via chốt C3 cũ , từ đây về đó cũng khoảng 700m , đi khoảng 300m thì anh Hồng lệnh cho B3 dừng lại còn đội hình cả C2 và C1 vẫn đi tiếp , anh Hồng dặn dò anh em cẩn thận trước khi đi , nhóm anh em B3 nằm lại đây cản chân nhóm địch đánh thọc hậu C2 chúng tôi , anh em B3 nhanh chóng tìm vị trí có lợi nhất của địa hình nằm phục lại , chúng tôi vận động lên tiếp , lúc này chưa thấy địch chỉ nghe tiếng súng phía trước và rõ nhất là tiếng đề pa của đạn cối 60ly mỗi lúc một gần hơn , poong poong chúng tôi biết phía trước còn ít mét nữa là trận địa cối còn cửa ta hay địch thì chưa rõ .

Đi thêm khoảng 200m nữa chúng tôi nghe tiếng súng nổ phía sau lưng , thì ra B3 đã nổ súng , tôi nhìn anh Hồng anh Hồng nhìn tôi rồi tủm tỉm cười , tôi biết anh đang đắc thắng vì anh đã đọc được ý đồ của địch nên đã chủ động cài B3 lại chặn đánh nhóm địch đeo bám chúng tôi , anh em B3 bí mật nằm lại chờ cho địch vào thật gần quật ngã mấy thằng lính Pốt tại trận , chúng cũng hoàn toàn bị bất ngờ nên mấy thằng đi đầu không thể chạy thoát số còn lại bỏ chạy ra ngoài sau khi bắn lại loạn xạ .

Biết vậy , chúng tôi tiếp tục vận động vào vị trí C3 cũ trước mặt là trảng trống nhỏ và bên kia trảng thấp thoáng bóng người với khẩu cối 60ly đang bắn đều đều , một tổ cối 60ly của địch , một bữa cỗ thịnh soạn với nhiều món ăn ngon đang mời chào lính C2 chúng tôi và đương nhiên chúng tôi sẽ ngồi vào ăn rồi nhưng ăn như thế nào để tận hưởng cho đủ hết hương vị của mâm cỗ . Nhóm cối 60ly của địch không hề biết rằng thần chết của chúng đang đứng bên này trảng chúng vẫn vô tư nã đạn cối lên đầu lính C7 D8 của chúng tôi .


Nhóm địch đang bắn cối 60ly vào đội hình C7 không hề biết rằng chúng tôi đã ở bên này trảng và đang chuẩn bị đưa chúng sang thế giới bên kia , khoảng cách của trảng chưa đến 100m với ruộng khô cùng cây cỏ dại lúp xúp lá vàng hoe .

Lính C2 chúng tôi sau khi phát hiện ra nhóm địch này đều đứng khựng lại nấp sau những bụi cây chờ lệnh của C trưởng Hồng , chúng tôi biết thường bọn cối 60ly này hay đi cùng đội hình đại đội nào đó của địch và chúng thường kẹp sát C bộ nên anh em chờ lệnh của C trưởng tổ chức đánh cho chắc ăn . Theo phân công đại liên giá súng bên này trảng cối 60ly vận động sau cùng còn lại 2 B của C2 và 1 B của C1 ào ào vận động qua , khi nào địch phát hiện ra ta thì nổ súng còn nếu không cố gắng vận động ép sát mục tiêu càng nhanh càng tốt , càng gần càng tốt , nếu sự cố xảy ra đã có đại liên và cối 60ly chi viện .

Rất nhanh chúng tôi vận động qua trảng , cả 3 B bộ binh dàn hàng ngang đồng loạt vận động , lúc đầu địch chưa phát hiện ra nhưng sau có một thằng lính Pốt nhìn thấy chúng tôi , nó ngớ người ra rồi giật mình vùng chạy thế là anh em xả súng bắn rất nhanh ở cự ly gần , bọn bắn cối vứt cả súng mà chạy dạt vào bên trong những lùm cây , bọn này cũng liều thật chúng lôi cối ra sát mép ruộng để bắn chắc chúng sợ bắn bên trong đạn nổ ngay trên đầu vì vướng cành lá cây , nhóm này khoảng 6 7 thằng thì bị diệt hết có 1 thằng chạy thoát vào bên trong những lùm cây tre gai phía trong số còn lại nằm nguyên tại chỗ , tôi vận động theo sau anh Hồng đi ở mũi chính giữa đội hình quan sát thấy rõ khi tên Pốt bắn cối bỏ chạy bị bắn trúng lưng khiến nó cong người về phía trước ngã ngửa ra sau theo bước chân chạy , anh em nhảy sát vào bắn găm thêm vài viên cho nó chết hẳn , thằng này to cao và đen thui , mắt nó trợn lên với những đường gân trên mặt và cổ giật giật rồi nằm còng queo giữa ruộng ngay đơ . Hồn nó đã siêu phách nó cũng lạc .

Anh em B bộ binh nhảy vội vào bên trong tiến sâu hơn nữa , lính cối 60ly của anh Phúc cũng vận động qua đến nơi , anh Phúc dựng vội khẩu cối lên quay súng đi đâu cũng không rõ thả cấp tập mấy quả đạn còn lại vương vãi trên trận địa vào nòng cối , hóa ra ông này bắn cho hết đạn của địch và anh Phúc quay nòng cối về hướng núi mà bắn chẳng cần biết nó sẽ nổ ở đâu hiệu quả ra sao , anh em đại liên cũng vận động qua bên này trảng . Anh Hồng báo anh em cẩn thận còn ít nữa thôi sẽ vào đến chốt C3 cũ chú ý đội hình vận động của các B chi viện cho nhau cùng tiến rồi quay sang tôi anh Hồng nói :
- Mày quay lại móc B3 lên trên này ngay đi .
Chết cha ! Bây giờ anh Hồng bắt tôi phải quay lại mấy trăm mét nữa móc B3 lên , một mình thế nay thì lo quá , nhỡ anh em B3 bỏ chạy không còn ở đó tôi vào một mình có lẽ tiêu với Pốt là điều chắc chắn , ai mà biết trước được , nhưng đó lại chính là nhiệm vụ của thằng liên lạc mới khổ chứ vậy là tôi không cãi được nữa đành xách súng chạy mà trong bụng vẫn lo . Khi tôi chạy qua trảng khoảng 100m thì bên kia tôi nghe tiếng súng nổ rộ , cũng rất nhanh tiếng súng đại liên của C2 cũng khai hỏa hòa nhịp cùng tiếng B41 B40 nổ liên tiếp ở hướng C3 cũ , tôi biết C2 của tôi đã đụng địch tại đó nên tôi càng phải chạy nhanh hơn nữa kéo anh em B3 về ngay đó chi viện cho họ , vẫn theo đường cũ lúc đi lên tôi chạy về hướng B3 vừa chạy mắt vừa quan sát thật xa nhưng không dám gọi , thế rồi tôi thấy thoáng bóng anh em B3 đang nấp sau những gốc cây thốt nốt bên những bụi cây tôi vận động ngay lại rồi truyền lệnh cho B3 phải bám theo đơn vị ngay , họ nhanh chóng rút khỏi vị trí đó theo tôi lên tuyến trên , luôn phải cài khẩu RPD của thằng Nam rút sau cùng nếu địch bám theo nó sẽ là người cản chân địch lại , khoảng cách cũng ngắn có 300m nên chúng tôi cũng nhanh chóng về đến bãi cối của địch , xác mấy thằng lính Pốt vẫn nằm đó và anh Phúc đã phá hủy khẩu cối của địch , chúng tôi vượt qua đó , từ đây đến vị trí của C2 đang đánh phía trên cũng còn rất gần tiếng súng nổ gần lắm .

Lúc này C2 dưới sự chỉ huy của anh Hồng đã đánh vào gần giữa chốt C3 cũ , các B tạo thành 3 mũi tấn công thẳng vào bộ phận chỉ huy của địch thì ra địch quay ngược lại đánh nhau với C7 nên hở hoàn toàn tuyến sau nên C2 chúng tôi từ sườn đánh thốc vào bộ phận cối của chúng rồi đánh thẳng vào sở chỉ huy và cũng từ phía sau đánh thẳng lên thế là địch bỏ chạy hàng loạt , lính C7 nằm bên ngoài chẳng hiểu gì cả chỉ thấy trong này đang đánh nhau và địch đánh nhau với ai cũng không biết nên anh em đó cũng bắn vào trong phum loạn xạ , thằng Điều vội gọi điện liên lạc với D xin C7 đừng bắn nữa nếu không bắn nhầm vào quân ta mất , lúc này D bộ mới biết chúng tôi đã vào tới nơi và chính lúc này D bộ D7 cũng đang bị một nhóm địch đeo bám đánh gìm chân .

Khi C7 D8 biết tin C2 chúng tôi đang ở bên trong trận địa thì họ nằm im không nổ súng nữa , số anh em này có một bộ phận nhỏ đã vào được trong phum nhưng không giữ được , họ đã chiếm lĩnh được một đoạn thông hào nhỏ và vài hố chiến đấu của C3 bỏ lại , trong nhóm này có thằng Hùng bạn cùng đoàn với tôi nằm tại đó , anh em bị thương , hy sinh gần hết còn duy nhất một mình thằng Hùng nằm trong cầm cự , địch nhảy vào gần quá chúng 2 3 thằng lao vào vật thằng Hùng xuống ( sau này tôi nghe kể lại ) chẳng biết chúng với thằng Hùng vật nhau thế nào mà thằng Hùng giằng ra chạy thoát về phía sau , thằng này thuộc loại cao số nó chạy ra đến sát mép phum thì dừng lại bởi vậy C7 D8 có một số nhỏ anh em nằm ngay rìa phum cầm cự với địch .

Địch bị đánh thốc sườn bất ngờ nên bỏ hầm hố chạy hết về hướng núi , chúng tôi nhập được với nhóm anh em C7 D8 , giờ đây chúng tôi phải quay xuống đánh giải vây cho C1 phía sau lưng của C7 D8 họ cũng đang bị gìm chân , phía đó vẫn đang nổ súng nhưng C1 cũng không thể lên được , giờ đây bộ phận vận động liên quân của C2 lực lượng quá mạnh nhưng chúng tôi cũng mất khá nhiều người để mang vác súng đạn và thương binh tử sỹ , người khỏe còn đi được thì phải tự mà đi tử sỹ của C7 D8 do anh em C7 vác bám theo phía sau đội hình chúng tôi . Điều khó khăn nhất là trảng trống trước mặt của đường về , cái trảng tương đối rộng và thoáng tầm nhìn , anh Hồng ra lệnh giá cối 60 và đại liên lên bắn mở đường cho bộ đội vượt qua trảng đồng thời điện báo C1 là C2 chuẩn bị đánh vào .


Sau khi chuẩn bị xong chúng tôi tổ chức vượt qua trảng trống vế bên kia , khoảng cách không lớn cũng chỉ 400m nhưng ruộng phẳng thỉnh thoảng có cái bờ nhỏ , bên kia là cái phum nhỏ vài ba nóc nhà sâu bên trong bọc ngoài là những bụi tre gai lớn và đan xen hàng thốt nốt và những cây dây leo , bên trong phum có những cây xoài to lá xanh sẫm . C1 đang cầm cự với địch ở phía bên phải của đội hình cũng trong những rừng cây như vậy , khi anh em C1 vận động lên chi viện cho C7 D8 họ bị một nhóm địch đánh cắt ngang đôi hình chia cắt ra làm 2 phần , bộ phận đi sau chạy dạt về D bộ D7 cũ số còn lại dựa vào địa hình địa vật mà nằm lại , họ bám những góc thốt nốt to mà nằm mà giữ , địch bắn cối thì chịu trận giơ lưng mà chịu chúng bắn đạn nhọn thì rúc đầu ụ mối gốc cây mà tránh , nếu chúng vào gần quá thì bắn vung vãi cho chúng chạy ra , nói chung là địch cũng chẳng làm gì được xong chúng cũng ghìm chân được C1 nằm lại đây .

Lúc này C2 cùng C7 chuẩn bị vượt trảng , chúng tôi mở rộng đội hình về cánh trái ăn sâu về hướng núi Lovea nhỏ , qua bên kia sẽ đánh hất về bên phải thì sẽ thọc vào sườn và phía sau của nhóm địch đang cầm chân C1 . Quân số chúng tôi gồm C2 C7 và 1 B của C1 là rất đông nhưng anh em C7 phải lo chuyển thương binh tử sỹ nên cũng không còn bao nhiêu người chiến đấu , anh Hồng quyết định dùng đại liên và cối bắn mở đường qua bên kia trảng rồi từng B vận động qua , kinh nghiệm đã có khi bên kia có hàng D của địch chờ với hỏa lực mạnh thì chúng ta không còn đường rút , mọi người tuân lệnh theo sự chỉ đạo của anh Hồng răm rắp và C2 dẫn đầu trong tình huống hiện tại .

2 khẩu đại liên được giá lên bên này trảng , 2 khẩu cối bắt đầu bắn mở đường qua bên kia , đạn cối cũng còn ít nên cũng bắn cầm chừng , đại liên quét mạnh về cánh trái đội hình rồi B1 của anh Thắng bắt đầu vận động , khi B1 đã ra giữa trảng thì địch bên trong bắt đầu bắn ra , cũng vài loạt Ak nên anh em vừa bắn chi viện cho nhau rồi cố gắng vận động vào gần hơn nữa , B2 bên này cũng bắt đầu vượt qua , khi b2 ra cũng đã xa thì địch bắn ra dữ quá nên anh em nằm lại sau những bờ ruộng , anh Hồng bên trong này hốt hoảng bảo tôi :
- Mày vận động ra thúc thằng Lâm cho bộ đội vượt nhanh lên sao lại nằm lại như vậy .

Tôi vận động ra trảng , phải chạy một hơi không dám nghỉ khi địch bắn dát quá thì lăn ra ngớt tiếng súng nhổm dậy chạy tiếp , thế rồi cũng truyền được lệnh cho anh Lâm , trong khi đó thì bên này trảng 2 khẩu cối của ta phang cấp tập sang bên kia , 2 khẩu đại liên liên tục nổ súng giữ cánh cho bộ binh , B1 đã có người gần vào tới bờ bên kia , thằng Hào lính Đông anh HN ôm khẩu trung liên vừa quét những tràng đạn dài vừa vận động nhanh lên vào tới hàng thốt nốt ngay ngoài phum , cũng chỉ một loáng lính B1 đã vào đến nơi , lính B2 của anh Lâm cũng gần vào đến nơi , anh em nhanh chóng chiếm sâu vào vị trí bên trong phum bên này trảng các bộ phận khác cũng ào ào qua trảng , 1 B của C7 rút sau cùng đề phòng địch tổ chức đánh từ phía sau nhưng cũng măy địch chưa kịp làm được việc đó thì chúng tôi đã thoát qua hết bên kia trảng không có tổn thất gì , nhóm địch bên này cũng nhỏ và chúng không có hỏa lực mạnh nên khi thấy lính ta đông quá lên chúng cũng bỏ chạy hết , anh em C7 gần như không còn người chiến đấu họ phải chia người mang vác súng đạn quân tư trang bồng đồ và thương binh tử sỹ bám theo đội hình rút an toàn .


Khi qua khỏi bên kia trảng chúng tôi tổ chức đội hình quay về hướng C1 ngay , từ đây quay về thì phải tạt về bên phải của đội hình , từ sáng C1 sau khi qua bên này con đường đất đỏ một đoạn thì đụng địch rồi nên nằm lại đó cầm cự , chúng tôi quay về thì thốc vào sườn và từ phía sau địch mà đánh tới , vượt qua trảng này là bước khó khăn nhất của chúng tôi nhưng rất may bên kia trảng không có hàng đại đội của địch đang chờ nên chúng tôi qua trảng chẳng mấy vất vả gì xong đó cũng là bước thành công đầu tiên trong đội hình vô cùng nhiều lực lượng này .

Riêng C7 D8 thì lo chuyện thương binh tử sỹ và bám theo sau đội hình C2 , họ cần được bảo vệ vì họ phải làm công tác của vận tải , anh em 1B của C1 đi cánh phải còn đội hình C2 đi hết bên cánh trái và đây là lực lượng chủ lực của đội hình , trước mặt chúng tôi toàn tre gai và thốt nốt lác đác có những khóm cây gỗ dầu và dây leo , dưới đất toàn cát là nhiều và có những khoảng trống nhỏ đan xen trên đường đi , phía trước C1 vẫn đang nổ súng , anh em cầm cự rất chắc chắn nấp sau những địa hình thực tế mà đánh , gốc cây ụ mối , bờ tre , địch dùng cối bắn thì giơ lưng chịu trận đầu rúc vào gốc cây ụ mối mà nấp , địch bắn đạn nhọn thì bình tĩnh điểm xạ bắn trả , địch vào gần quất lại thật lực hất chúng bật ngược trở ra , giữ vững đội hình bởi vậy địch cũng chỉ khiến lính ta nằm bẹp lại đó chứ cũng chẳng làm gì được , lúc này C1 đã biết tin chúng tôi C2 đang cùng C7 và bộ phận nhỏ của C1 đang trên đường đánh về phía họ nên họ cũng ít nổ súng chỉ khi nào thật sự cần thiết mới bắn trả còn không thì cho lính Pốt chúng nó bắn .

Đội hình C2 3B dàn hàng hỏa lực đi xen kẽ cối đi sau cùng của đội hình , chúng tôi lặng lẽ tiến về phía địch lệnh của C trưởng Hồng cho tôi xuống báo các B bộ binh .
- Mày xuống các B báo cho B trưởng biết chỉ nổ súng khi thấy thật cần thiết cố gắng bám vào thật gần , cấm chúng nó bắn bừa bãi , đi đi .

Thế là tôi lại chạy hết hơi , đội hình C2 lúc này đã tản rộng ra bóng áo xanh lính mình thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện sau những hàng cây bụi tre rậm , phải vận động qua tận nơi mà báo chứ không thể đứng từ xa mà gọi mà truyền lệnh được , khi chạy qua B2 của anh Lâm tôi gặp anh Đoàn giữa đường nên báo cho anh Đoàn mệnh lệnh của C trưởng , lão Đoàn trợn mắt lên nói với tôi :
- Mày đi mà tìm thằng Lâm mà báo tao không biết .

Ra vậy , lão đang hận chuyện bị anh Hồng xỉ vả chuyện hôm nọ rồi chuyển về bên B2 này nên tức anh Hồng mà vặc sang tôi đây , tôi ngại gì cái loại người này nhưng thôi đang chuẩn bị vào cuộc chiến cứ để lão Đoàn đấy lúc khác giải quyết sau , bởi vậy trong lòng ức lắm nhưng tôi đành nhịn , B phó gì cái loại vô trách nhiệm này , xương máu của anh em đồng đội chứ chuyện con gà con vịt đâu . Nhiệm vụ của tôi báo các B xong là bám ngay theo C trưởng chờ lệnh mới và báo cáo mệnh lệnh đã được truyền đi , khi về tôi báo anh Hồng :
- Em đã truyền lệnh xuống các B , khi qua B2 gặp anh Đoàn em cũng nói như vậy nhưng anh Đoàn nói tìm thằng Lâm mà báo tao không biết , lúc em báo có thằng Hưng lé đi bên cạnh biết .

Tôi thấy lông mày anh Hồng khẽ nhíu lại , vậy là tôi biết anh đang nghĩ gì , thế chứ mày sẽ biết tay tao , mày nói 10 câu không bằng tao khích một tiếng , mày thích chơi xấu tao chơi lại cho mày biết mặt , nể mày hơn tao 2 năm tuổi quân chứ tao không nể cái bản lĩnh chiến đấu của mày một tý nào . Thề có trời đất chứng giám điều đó .

Bên B1 của anh Thắng đi vế trái của đội hình chạm địch trước , anh em bên đó nổ súng rộ lên thằng Chuyển HHN bé con con ôm khẩu trung liên xổ hàng tràng dài , nó là thằng phát hiện ra địch trước tiên , cũng chỉ lúc sau tiếng súng bên B2 và B3 cũng cùng nổ , B40 nổ liên tiếp 2 3 quả liền khẩu đại liên đi kẹp giữa B1 và B2 vội vàng giá súng thằng Do vác tầm đại liên thằng Sao vác chân luôn đi cạnh nhau nên chỉ loáng một cái là đã lắp xong súng cho thằng Khoa chuẩn bị nổ súng rồi , nhưng quả thật chẳng nhìn thấy gì hết , trước mặt cây cối rậm rì rậm rịt thế này bộ binh thì vào gần còn có thể thấy được chứ hỏa lực thì chịu chết , nếu có bắn thì cũng chỉ bắn cầm chừng giữ cánh hay giữ mặt chứ độ chính xác thì không thể có .

Địch sau khi phát hiện ra chúng tôi vượt trảng đã bắn cầm chân rồi bỏ chạy nên ở đây chúng cũng biết lính ta đang trên đường tới đây bởi vậy yếu tố bất ngờ là không thể xong chúng cũng có điểm bất lợi là ta đánh từ sườn và từ phía sau lưng lại , trước mặt có anh em C1 nằm đó nên chúng bị kẹp giữa , ngay tức khắc chúng phang mấy quả đạn cối 82ly vào đội hình của chúng tôi , tiếng cối rít trên đỉnh đầu làm lính C2 nhảy vào ôm gốc cây hết xong do đội hình C2 tản rộng nên hiểu quả của đạn cối cũng bằng không , địch quay súng đại liên lại bắn về phía B1 khiếp lắm , đạn nhức tai trên đầu anh Hồng bảo tôi :
- Mày qua B C1 thúc bên phải lên đi , bám sát chúng nó nhé , đẩy hướng đó lên đi bên này không lên nổi đâu .

Tôi lại chạy về bên B C1 thúc anh em lên , cũng chẳng biết B trưởng là ai cứ thấy lính C1 là thúc nhìn mặt ai già dặn một chút là truyền lệnh , nhưng cũng phải nhìn quần áo để biết ông nào lính chiến già thật sự chứ thời đó nhiều ông mặt già cưng nhưng lính mới tò te đôi khi chẳng biết gì vì cũng mới vào được 1 2 tháng , cứ nhìn quân trang là dễ nhận nhất , lính cũ quần áo QK7 vải xanh dày hoặc màu mắm tôm còn lính mới thì quần áo xanh rì caki Nam định , nhóm anh em C1 này chạy về hướng D bộ cũng nào có theo đội hình B này B kia đâu , ại chạy được là chạy dạt về đó nên họ cũng lộn sộn lắm , hỏa lực bộ binh cũng lung tung cả chẳng ai chỉ huy ai nên quả thật tôi cũng chẳng biết truyền lệnh cho ai nên vớ được anh nào là thúc anh đó :
- Thằng kia lên , anh kia lên bám sát chi viện cho nhau lên nhanh lên .

Tự nhiên tôi đâm ra là sếp của mấy ông C1 lúc nào không biết , cũng vì tình hình nhiệm vụ khi đó thôi , anh em C1 lên nhanh sẽ có lợi cho họ hơn , nhút nhát lề mề có khi no đòn với Pốt chưa biết chừng , họ cũng đâu phải loại lính thường đâu chẳng qua họ thiếu người chỉ huy có uy tín thôi , còn tôi thì anh em đó ai cũng biết là thằng liên lạc C2 đấy , nếu khi đó tôi có nói gì hơi nặng lời hay xếch mé thì anh em cũng dễ bỏ qua , điều nữa phải thúc họ lên thì mới chia lửa cho anh em C2 của tôi nữa chứ vậy là tôi bám chặt thằng vác khẩu B41 đằng trước phía sau tôi thúc lên mặt đảo quan sát xem còn sót ai phía dưới không , chúng tôi mở vòng rộng về bên phải đội hình , C7 dừng lại cảnh giới bảo vệ thương binh tử sỹ .

Trước mặt B của C1 là trảng nhỏ nó là vạt cỏ rộng cùng cây dại lúp xúp toàn cát với sỏi dăm nhỏ bên kia là những bụi tre gai khoảng rộng 50m chạy dài về hướng đang nổ súng của C2 , tôi hội ý nhanh với 2 anh mặt mũi già già tý chút :
- Chia người nhỏ ra mà vượt qua , 2 người một lượt , người qua trước giữ vị trí cho người qua sau , người qua sau yểm trợ cho người qua trước .

Anh em chúng tôi thống nhất như vậy , tôi sẽ vận động cùng nhóm thứ hai , nhóm đầu 3 người qua trước , khi thấy anh em qua gần hết rồi tôi bắt đầu vận động 2 người nữa bám theo tôi , 2 ông này chậm chạp lề mề quá tôi qua đến gần bên kia rồi mà các anh ấy mới chạy được một đoạn ngắn , cái thằng vác B41 cứ lệt bệt chạy có lẽ nó mang nặng quá chạy cũng khó mà nhanh được , bên trong anh em đã chạm địch , nhóm nhỏ của địch cũng vòng qua hướng này chạm chúng tôi nên 2 bên nổ súng vào nhau ở cự ly gần , tôi kịp nấp sau gốc cây là nằm lại chờ thằng vác B41 chạy qua , nó dở hơi không chịu được thấy súng nổ là lăn ra luôn nằm im đó không chạy nữa khiến tôi phải quát ầm lên nó mới chịu vận động sang bên này , tôi bảo nó :
- Mày đưa B41 đây cho tao .
- Thế em dùng bằng súng gì ?
Nó hỏi lại tôi như vậy dở hơi đến thế là cùng , tôi đưa súng của tôi cho nó rồi giật lấy khẩu B41 của nó rồi bảo nó :
- Mày bò theo tao nhé , nhớ chú ý bảo vệ tao .
Tôi và nó bò sâu vào trong , bên trong anh em sang trước cũng đã nằm lại đánh nhau với bọn địch trước mặt , tôi vừa bò vừa tìm mục tiêu khi vào sâu trong khoảng 30m thì tôi phát hiện có địch sau bụi tre gai dày trước mặt , chúng nhỏm đầu lên trên gốc tre mà bắn ra lố nhố 2 3 thằng , tôi vác súng lên vai ngắm về hướng đó , vì mải rê súng tìm mục tiêu lên tôi quên mất yếu lĩnh bắn B41 B40 trong tư thế nằm nên sau khi bóp cò kèm theo 2 tiếng nổ liên tiếp thì tôi thấy chân trái mình nóng rực lên , chẳng còn biết gì nữa tôi quăng súng qua một bên nhìn lại cái chân của mình , thì ra mải tìm ngắm mục tiêu bóp cò súng vội vàng nên tôi để lửa đuôi súng B41 phụt vào chân nên bị bỏng lửa , cũng không có gì ghê ghớm chỉ thấy dát ngoài da chân , thằng vác B41 lắp vội quả đạn nữa hỏi tôi :
- Em bắn nữa nhé .

Trời đất ơi đánh nhau với Pốt ai khống chế nó phải bắn bao nhiêu quả đạn B41 đâu mà nó phải hỏi , thấy địch thì bắn đi 5 7 quả cũng được ai nói gì nó đâu . Của nợ , tôi nghĩ vậy .

Thế là nó bồi luôn quả nữa còn tôi thì đang đau chân cũng phải bò thật nhanh tìm chỗ khác mà nấp ở gần thằng này có ngày chết oan , nó lính mới vào ngây ngô quá . Nó bắn xong quay sang tôi nhe răng cười bây giờ tôi mới để ý tới nó , thằng này bị vẩu răng tên Cường và sau này tôi gọi nó Cường Vẩu , tên xấu vậy nhưng nó không giận tôi lính là vậy biệt hiệu thôi mà từ đó về sau mỗi khi thấy ai vẩu là tôi nhớ tới thằng này đó cũng là kỷ niệm đẹp về nhau của lính chiến .

Sau 2 quả đạn B41 của chúng tôi anh em C1 cũng lợi dụng lúc địch bị choáng váng bất ngờ chưa kịp hoàn hồn phản công lại thì ào ào vận động qua một lượt , chân chạy mồm hò hét ầm ỹ , tiếng hô xung phong áp đảo , cũng nhờ mấy ông to mồm này mà anh em C1 bên trong biết chúng tôi ngoài đó nên không bắn nhầm vào chúng tôi , anh em đánh nhanh về phía trái đội hình , bắn vô tội vạ từng loạt đạn dài vào những bụi cây tre gai trước mặt rồi xông lên , bên C2 cũng nổ súng rất mạnh đạn B41 B40 nổ liên tục vì ở cự ly rất gần nên tiếng nổ gần như 2 là một , tiếng súng có lúc rộ lên rồi lắng xuống rồi lại rộ lên , tôi chân đau nhưng vẫn lết theo anh em xong không thể chạy nhanh được dưới chân luôn bỏng dát nóng hừng hực , anh em C1 bên trong đã có người lác đác vận động lên gặp chúng tôi , một thằng ôm AK lom khom chạy lên mắt nhớn nhác bảo tôi :
- Khi nãy địch ở đây nó đông lắm .
- Chúng nó chạy hết rồi .
Tôi nói vậy rồi đi theo đội hình vào sâu bên trong , lúc này C2 đã đánh bật đám địch đeo bám C1 từ sáng đến giờ , chúng chạy về hướng núi Lovea , C1 và C2 cùng C7 đã rút về được đến đây chúng tôi đã tập hợp được những bộ phận rời rạc của đơn vị về một mối , điều quan trọng là chúng tôi thương vong không nhiều , diệt địch thu về cái gì thì tôi cũng không biết , cái chân làm tôi chẳng thiết cái gì hết .

Điện về D chúng tôi được lệnh áp tải đưa C7 về vị trí của D8 của họ , nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ họ cùng thương binh tử sỹ , D8 chốt giữ tại vị trí khe giữa 2 quả núi của núi Lovea họ chốt tại đó một đơn vị đang trên đường xuống giúp C7 nhanh chóng về vị trí . Anh Hồng quyết định để một nhóm lại tại vị trí này còn lại vận động cùng C7 về hướng trái đi vào giữa 2 khe núi , đội hình lại càn rộng mà đi từng bước thận trọng địch ở đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào , chúng quen thông đường xá địa bàn rừng núi này hơn chúng tôi và chúng mới chạy cũng chưa lâu cũng cần đề phòng địch tổ chức quay lại đánh trộm .

Lúc này C3 từ phía sau cùng bộ phận D bộ sau hơn 2h chiến đấu bảo vệ D bộ D7 đã ổn định đội hình tại vị trí mới , họ được lệnh nống đội hình lên cao bảo vệ cho chúng tôi sau khi xong nhiệm vụ áp tải C7 sẽ rút về cuốn chiếu , họ sẽ làm nhiệm vụ cản đường địch nếu cần thiết . Chúng tôi đi khoảng 3km thì bắt liên lạc được với D8 , giao lại đội hình C7 cho họ là chúng tôi nhanh chóng rút về , đoạn đường quay lại phía sau cũng rất nhanh , từng B rút về vài trăm mét rồi dừng lại cho B khác rút qua cứ như vậy quay lại vị trí cũ , khi đó tôi chân đau nên ở lại không bám theo đội hình nên nằm lại cùng anh em C1, bây giờ đội hình C1 lại rút trước ra ngoài con đường đất chạy thẳng đến cái cầu gỗ đi ngang qua D bộ D7 cũ thì dừng lại cho C2 rút , cứ như thế cho đến khi về đến vị trí mới , C3 nằm lại chốt C5 cũ chờ chúng tôi vượt qua rồi rút sau , lúc này C2 chúng tôi đã về đến vị trí mới thì lại nghe tiếng súng lục đục phía trên , địch lại đeo bám đánh C3 , một B của C3 kẹt sâu trong không ra được mặc dù C3 đã cố gắng chi viện hết sức cho số anh em này rút ra xong chúng đánh mạnh quá nên một lần nữa C2 chúng tôi 2/3 đội hình lại nhận lệnh cùng C1 lên giải cứu bộ phận này .

Lúc này khoảng 2h chiều rồi , anh em bụng đói người mệt sau mấy trận đánh và hành quân tác chiến liên tục , tuy không quá ác liệt căng thẳng nhưng đi nhiều vác nặng cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến anh em mệt mỏi , vì chỉ đi 2/3 đội hình nên có hiện tượng đun đẩy nhau anh Hồng phải quát ầm lên chỉ đích danh từng người phải đi đánh vận động giải vây cho 1B của C3 , thấy vậy tôi không nỡ từ chối nên lặng lẽ đứng dậy bám theo anh Hồng , trong B1 tôi thấy thằng Huy lính Vĩnh phú có dáng người mệt mỏi hình như nó đang ốm tôi thấy nó không nhanh nhẹn như mọi ngày , mặt nó đỏ phừng phừng xong nó cũng đứng dậy khoác ba lô đi theo đội hình , khi anh Hồng chỉ nó phải đi nó không cãi nhưng tôi thấy dáng mệt mỏi của nó .
Hơn 2 chục người C2 chúng tôi lại lên đường , giờ đây chúng tôi vận động bên sườn trái núi Lovea và đi bên cánh trái , C1 cũng gần 2 chục người đi bên phải chúng tôi , từ đây lên vị trí 1B C3 phía trên khoảng 2km .

Một lần nữa trong ngày chúng tôi lại xuất kích , hôm đó khoảng ngày 15.2.1979.


Một lần nữa chúng tôi lại xuất kích lên hướng vị trí chốt C5 cũ , vị trí D7 sau khi rút về hồ nước có những cây xoài to nằm bên trái con đường đất đỏ chạy song song với núi Lovea , địa hình nơi này có khác bên phải đường chút ít , cây cối thưa hơn thỉnh thoảng có đám ruộng nhỏ cũng vẫn tre gai cây dầu cây thốt nốt cao , D bộ D7 đóng quân ngay gốc mấy cây xoài to phía dưới là cái hồ nước nhỏ chung quanh là những đám ruộng phía sau , tất cả bộ phận anh nuôi của các C đóng quanh cái hồ nước và như vậy anh nuôi hàng ngày mang cơm lên chốt cho lính nếu tình hình căng thẳng , đội hình D7 được bố trí bám giữ trục đường đất đỏ và cái hồ nước .

C1 đóng quân trong khu rừng rập rạp trước mặt D bộ ăn ra sát mặt đường nhưng vẫn nằm bên trái đường , C3 bên cánh phải từ bên kia con đường ăn lùi rộng xuống phía sau D bộ tạo thành một vòng cung ôm lấy D bộ , các bộ phận trực thuộc nằm phía sau D bộ trong đó có đám anh nuôi của các C bộ binh , C2 chúng tôi bên cánh trái mũi cao nhất dâng lên bằng C1 và chạy dài một đường thẳng xuống giáp bộ phận anh nuôi . Địa hình C2 chốt giữ là một con mương cao phía sau là cái ruộng lớn phẳng phiu với cây cỏ dại mọc cao , nếu đi tắt chéo về D bộ hay C1 thì rất gần chúng tôi cách nhau không quá 200m , C bộ đóng ngay giữa trên bờ con mương này sau khóm tre gai to , nếu đứng trên bờ con mương này nhìn xuống thì hình như nó là cái đập giữ nước bên trong cái ruộng kia và ruộng bây giờ đã khô hết nước , bên ngoài cái đập nhỏ này là rừng cây thốt nốt tương đối nhiều xen kẽ với cây dầu và những bụi tre gai nhỏ , vài cây lúp xúp che khuất tầm nhìn , bên ngoài là ruộng bỏ hoang và những ụ mối với tre gai mọc cao , đất bên trong những cây cối um tùm này toàn cát vàng bên trên một bờ thửa cao khoảng 4 50cm chắn đất chạy dài cho đến cuối đội hình chốt , C2 chúng tôi bố trí đội hình rất nhanh rồi số anh em đi đánh vận động lên đường ngay , số anh em còn lại theo sự phân công của các B về vị trí lo củng cố hầm hố chiến đấu . C bộ trên con đập cao bên trong dưới bụi tre to , B1 ra sát mép ruộng bên trái , B2 chính giữa chạy dài ra gần hết bờ thửa chắn ruộng , đại liên nằm tiếp theo rồi B3 nằm vị trí ngang hình L lật ngược có thể nhìn thấy lính C1 bên chốt của họ , chẳng có vị trí hố hầm nào cả , tất cả một hàng dọc hết , các hố chiến đấu được anh em đào dưới những bụi cây hay nấp sau những gốc cây bụi tre cả , khổ nhất là hướng B3 chẳng có cây cối gì hết nắng cả ngày nhưng bù lại họ có con đập cao to chắc chắn hơn , ở giữa khoảng rộng của cái ruộng chứ nước này ngay sát bờ B3 có mỗi một khóm thốt nốt trơ trụi mọc ở đó , cây còn nhỏ thấp cỡ vài ba mét tàu bẹ thốt nốt đầy thân với những hàng gai sắc như lưỡi răng cưa .

2/3 đội hình C2 vận động lên giải cứu 1 B của C3 nhưng cũng chỉ có khoảng trên 2 chục người , trong bộ phận C bộ có anh Hồng , anh Hòa C phó người Việt gốc Hoa mới được tăng cường trên D xuống tạm thời 2 ngày nay , thằng Điều thông tin PRC25 và tôi vậy là 4 người , mỗi B 4 người là 16 người , còn đại liên cối 60 cỡ 6 7 người nữa là trên 2 chục , số còn lại ở lại giữ vị trí củng cố hầm hố .

Chúng tôi theo cánh trái mà vận động lên mỗi B đi một cánh B3 đi giữa , đội hình lên khoảng 500m là bắt đầu triển khai đội hình chiến dấu vận động , từng B lên giữ rồi B khác lên chiếm đần từng vị trí phía trên , lúc đầu tôi thấy thế là thừa chỉ cần chú ý quan sát rồi lên thôi nhưng sau đó thì quả thật là đúng , chiến trường không đơn giản như cái bộ óc non nớt của tôi khi đó suy nghĩ , trước mặt luôn là những ụ mối với tre gai cùng cây cối đan xen dày đặc như vậy , địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào , chúng có thể chờ ta vào thật gần rồi nổ súng thì hết đường chạy nếu chúng ta chủ quan khinh địch . Khi chúng tôi đi khỏi vị trí khoảng 1km thì B1 chạm địch bên cánh trái của họ , khẩu trung liên trên ụ mối có bụi tre gai to của địch quét ngang sườn đội hình , vì chúng đặt súng trên ụ mối bắn xuống nên khi đạn cày xuống đất rồi văng lên kéo theo luồng bụi hất lên tung tóe , B1 nằm rạp xuống không lên nổi nữa , anh em nằm ngay giữa ruộng sau những bờ thửa thấp , địch không có hỏa lực mạnh của bộ binh mà chỉ bắn toàn đạn nhọn , súng nổ suốt bên sườn trái đội hình , anh Hồng quyết định phải giải quyết bọn này đã rồi mới đi được nếu không chúng đeo bám phía sau đánh thì rất mệt bởi vậy anh bảo tôi :
- Chạy mau qua bên B2 bảo B2 vòng qua đánh bên này trước đã .

Tôi chạy qua bên B2 , khi thấy bóng tôi chạy địch bắn theo nhưng tôi biết cách chạy để chúng không bắn được là chạy hình chữ chi chuyền từ ụ mối này qua ụ mối khác mà chạy , ước lượng cự ly của từng khoảng cách sao cho vừa sức , bí quá khi địch bắn dát thì lăn , lúc này tôi vẫn đau chân nhưng đỡ nhiều rồi , cả bàn chân trái đỏ lừ lên như bị nướng dối , các kẽ dây dép cao su và chân tưng tức , khi tôi qua đến B2 hỏi anh Lâm đâu chúng nó bảo anh Lâm ở lại không đi , tôi hỏi anh Đoàn đâu thì mấy thằng chỉ về hướng bên kia , nhìn qua tôi thấy anh Đoàn đang nằm sau ụ mối hút thuốc lá .

Loại người này thật là hết chỗ nói , đồng đội đang bị dìm đầu xuống không kịp thở còn hắn nằm đây hút thuốc lá , tôi chạy qua bên ụ mối bên anh Đoàn đang nằm :
- Anh Đoàn lệnh C trưởng anh cho bộ đội vòng qua đánh về hướng bụi tre gai kia , chúng nó bắn dữ quá B1 không lên được anh ạ , anh cho lên ngay đi .
- Địch nó đang bắn như thế này lên thế đ... nào được
- Anh cho lên ngay đi B1 đang nằm giữa ruộng kia kìa .
- Tao đ...lên đấy thằng nào làm gì được tao .

Tôi ức hộc máu mồm ra nhưng cũng không làm gì được , quyền hạn của tôi chỉ đến vậy , nhiệm vụ của tôi cũng đã xong nên chỉ nói :
- Tôi truyền đạt mệnh lệnh của C trưởng cho anh rồi tuân lệnh hay không là quyền của anh , miễn sao khi giao ban hay họp đơn vị anh đừng chối hay đổ trách nhiệm cho người khác là được .

Nói rồi tôi bỏ chạy về , vế bên trái đội hình vẫn như vậy , thằng Sao đại liên vác cái chân súng đi tít phía sau nên bây giờ súng cũng không có chân mà bắn , cối 60 đã giã vào bụi tre gai trước mặt mấy quả rồi , thằng Khoa đại liên to khỏe như vậy sốt ruột quá nên dùng cái đệm bọc tầm súng ôm ghì chặt tầm khẩu đại liên cho thằng Do bắn , nhưng súng giật quá thằng Khoa ôm không nổi đành vứt ra , nó để nguyên cái tầm đại liên không có chân dưới đất mà đẩy cò cho đạn muốn văng đi đâu thì văng , thằng Do luôn mồm chửi thằng Sao , bên kia thằng Thanh Ụ Mối đơn vị gọi nó như vậy vì nó béo như cái ụ mối lợi dụng lúc cối nổ nhổm được dậy khỏi bờ thửa bồi thêm quả B40 nữa rồi nó bò lổm ngổm chuyển vị trí khác , phải một lúc sau thằng Sao mới vác được chân đại liên đến cho chúng nó giá súng lên , có súng rồi chúng nó cứ đè mấy ụ mối trước mặt mà nã đạn , ở cự ly chưa đến 100m mà bị đại liên bắn trực diện thì thách thằng lính Pốt nào dám thò đầu lên khỏi ụ mối mà bắn trả , hướng B2 mấy anh em đã vận động qua trong đó có thằng Bình , nó vác khẩu B40 lom khom chạy vào ụ mối trước mặt rồi liên tiếp nó bắn 3 quả đạn B40 vào những ụ mối có bụi tre trước mặt , địch thỉnh thoảng thò đầu lên bắn trả vài loạt đạn sang từ phía bên kia , tôi chạy về chỗ anh Hồng báo cáo lại :
- Anh Đoàn bảo tao đ...lên thằng nào làm gì được tao , khi em truyền lệnh có thằng Hào biết .
- Nó dám nói thế .
Anh Hồng trợn mắt hỏi lại tôi mặt xạm lại
- Vâng , có thằng Hào cũng ở đó mà , anh hỏi mà xem .

Tôi thấy anh Hồng không nói gì nữa nhưng nghe chừng bực tức lắm , lúc này tôi biết món hận của tôi với thằng này sắp được thanh toán , thế nào ông anh tôi cũng dần cho thằng này một trận tôi biết chắc sẽ như vậy .

Lúc này B1 cùng đại liên và mấy người bên B2 đã vào gần cái ụ mối gần nhất , anh Thắng sau khi vòng về phía sau ụ mối thấy bồi thêm mấy phát đạn AK nữa rồi quay lại tay xách thêm khẩu trung liên nữa , thì ra một thằng Pốt bị thương máu me đầy người không chạy được nữa còn nằm đó trợn mắt nhìn anh Thắng trừng trừng , địch bên mấy ụ mối còn lại bỏ chạy hết , lúc này vận tải của D cũng vừa lên đến nơi , thì ra B1 có 1 người bị thương nên đã điện báo D cho vận tải lên cáng về , tôi không biết việc này vì khi đó vận động qua B2 nên không biết . Nhóm địch cản chân chúng tôi cũng chỉ là một nhóm nhỏ 5 7 thằng lính Pốt lẻ tẻ nhưng chúng cũng làm chúng tôi mất nhiều thời gian ở đây .

Phía trên lính C3 vẫn đang cầm cự với lính Pốt chờ chi viện , tiếng súng vẫn nổ lục đục phía trên .


Giải quyết nhóm địch lẻ tẻ xong chúng tôi gấp rút triển khai đội hình tiến lên phía C3 ngay , hậu quả của trận đánh bỏ lại cho bộ phận vận tải D7 và CTV Tập lúc này cũng theo lên đến đây khắc phục đội hình chúng tôi lên đường ngay .

Theo bên trái của núi Lovea và con đường đất đỏ C2 chúng tôi vận động lên , suốt đoạn đường còn lại chúng tôi không gặp sự phản kháng nào của địch , xong bên trên C3 tiếng súng vẫn nổ rền , địch dùng một lực lượng tương đối đánh vỗ mặt vào vị trí chốt C5 cũ và bây giờ là C3 đang đứng chân , họ cũng chỉ là 1 B bộ binh còn kẹt lại chưa rút kịp , số anh em này bám lấy hầm hố chiến đấu của C5 để lại mà phòng ngự , nó là 1 cái sóc nhỏ lèo tèo vài chiếc nhà sàn cũ vườn tược xơ xác , mấy cây xoài già với thốt nốt cùng những bờ tre gai , dăm ba bụi rậm cây leo bám quanh những gốc thốt nốt , sát ngay sóc nhỏ là ruộng trắng với hầm hố trơ vơ ngoài ruộng , vài tấm phên thốt nốt được anh em C5 lấy trong sóc ra giữa ruộng dựng tạm lên che nắng phía dưới khoét tạm cái hố nằm tránh đạn nhọn thì ra đây là vị trí khẩu cối 82ly của C5 cũ , trước mặt xa xa là cái chùa của trinh sát D7 đã ở trước đây nơi đó tôi và anh Mậu trinh sát có hơn 2 giờ đồng hồ ngồi tâm sự với nhau chuyện HN chuyện gà chọi , từ mép cái sóc này qua bên trái thửa ruộng 150m là hàng thốt nốt cùng bụi cây rậm rịt nổi cao hơn mặt ruộng rất nhiều tạo thành cái lòng trũng xuống , phía sau lưng khẩu cối cũ khoảng gần 200m cũng như vậy nhưng thưa cây hơn , bên phải của cái sóc nhỏ đó khoảng 200m nữa là con đường đất đỏ đi lên cái cầu gỗ và nó phải đi ngang qua D bộ D7 cũ .

Theo như đã hợp đồng với D bộ C2 đi bên trái đội hình C1 vận động bám lấy con đường đất bên phải còn C3 sẽ lên mũi chính thúc phía sau lưng B còn lại của C3 , bởi vậy anh Hồng cho lệnh mở rộng bên trái mà vận động lên , địa hình bằng phẳng và lúc này nắng vẫn gắt lắm lính tráng C2 mồ hôi nhễ nhại , chúng tôi lúc này không phải mang vác nặng nữa bởi gạo nước tư trang đã bỏ lại phía sau bây giờ chỉ có súng và đạn bởi vậy cũng đỡ nặng nhiều .

Đi khoảng gần 1km nữa anh Hồng cho lệnh chuyển hướng sang phải đội hình , anh luôn mồm nhắc nhở anh em cẩn thận phía trước , tôi liên tục phải chạy hết B này đến B kia nhắc nhở truyền đạt mệnh lệnh , bụi tre gốc cây thốt nốt nhiều nên tầm nhìn rất hạn chế , lính C2 tiến rất chậm và thận trọng lúc này tiếng súng nổ rất gần , không biết ta hay địch chúng tôi khi đó chỉ xác định được mũi súng nổ hướng về phía trước và như vậy có khả năng là lính của C3 nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn được bởi diễn biến của trận đánh là muôn hình muôn vẻ , nó có thể thay đổi từng giây từng phút và cẩn thận cảnh giác vẫn là điều mà người lính chiến không được phép lơ là dù chỉ là 1 giây .

Bỗng tiếng súng của lính C2 nổ rộ lên , từng tràng trung liên cùng những loạt AK điểm xạ liên tiếp rồi tiếp theo 2 quả đạn B của ai đó đã bắn kịp thời , lúc này tôi đang đi cùng B3 ngay sau lưng thằng Thể lính Vĩnh Phú nó vác khẩu trung liên trên vai , thế là anh em B3 ào lên chiếm lĩnh vị trí có lợi nhất khi đó , vì bờ tre gai che khuất tầm nhìn nên chỉ sau vài chục mét chúng tôi đã vận động ra đến mép ruộng , B3 cắt đúng vào góc vuông của thửa ruộng , bên trái B3 là B2 B1 , khi đó tôi thoáng thấy bóng anh thắng B trưởng B1 ở mép ruộng bên trái đứng tựa lưng vào gốc cây thốt nốt đưa tay vẫy anh em lên , thì ra chúng tôi đánh đúng vào lưng nhóm địch bao vây B của C3 , B1 B2 quật chết mấy thằng Pốt tại chỗ khi chúng đang mải đánh C3 không cảnh giới phía sau , nhóm địch này cũng mới vu hồi vòng xuống bao vây đội hình B của C3 khi C3 không lên giải vây cho B của mình được . Chạy đến đó tôi cũng khựng lại , mắt đảo tìm anh Hồng, trên nguyên tắc tôi không được rời xa thủ trưởng quá 30m và thấy anh Hồng đang nấp sau gốc thốt nốt mắt đang tìm quan sát trận địa , hoàn toàn bất ngờ chỉ vài bước chân chúng tôi đang trong rừng tre gai khuất tầm nhìn mà bây giờ phía trước là ruộng trống , tầm quan sát rất rộng từ vị trí của tôi thấy rõ ngôi chùa trước mặt và lính Pốt bên kia chùa lố nhố đen sì , chúng liên tiếp xả đạn vào đội hình chúng tôi , hỏa lực B nổ đì đùng và cũng từ đây nhìn rõ lính C3 nằm bên cái lán che nắng của lính C5 bỏ lại giữa ruộng , thằng lính C3 ôm trung liên RPD nằm giữa ruộng mà rê súng từng tràng dài , bên trong sóc nhóm lính còn lại bám hầm hố mà đánh họ gần như phải cầm cự cả 3 mặt với địch và nếu chúng tôi không lên kịp có lẽ họ phải chiến đấu với cả 4 mặt vì đã bị vây tròn , chắc khi thấy chúng tôi lên chi viện số anh em này mừng lắm . Lúc này hướng C1 cũng nổ súng dữ lắm , C1 bám bên trái con đường đất đỏ nên gặp địch hướng đó rất đông chúng cũng bám con đường xong lính C1 cũng đủ bản lĩnh để hất chúng chạy lui về ngang cái chùa . C3 lên từ phía sau của B của họ , đã thấy anh em C3 gặp nhau từ góc quan sát của tôi .

Anh Hồng lệnh cho C2 đánh thẳng lên nữa , bám theo bờ ruộng bên trái mà lên và ít nhất là ngang vị trí cái lán thốt nốt che nắng giữa ruộng , rừng tre gai che khuất tầm nhìn thì xả đạn mà lên , bắn vào bất kể vị trí nghi ngờ có địch mà tiến , khẩu đại liên giá ngay bên trong lùm tre phía sau ngắm vào đám lính pốt bên chùa mà bắn , khẩu cối 60ly của anh Phúc cũng nhả hết đạn vào vị trí đó . Khi đó thằng thể ôm khẩu trung liên chạy cắt ngang qua mặt tôi , nó trúng đạn của địch bị viên đạn bắn xiên từ mông bên này qua mông bên kia , nó ngã lăn quay ra trước mặt tôi văng súng về một bên , cái ba lô đạn nặng trên lưng vít nó ngã càng nhanh trơ vơ giữa mép ruộng , nó kêu ầm lên :
- Em bị thương cứu em với anh H.. ơi .
Tôi lao vội ra kéo tuột nó vào sau gốc cây thốt nốt trong làn đạn địch , thằng này vừa béo vừa to con nặng không chịu được , tôi phải sốc nó lên 2 lần mới kéo nó đứng dậy nổi nó không bước được nữa , đến lúc đó rồi nó còn cố hỏi tôi :
- Còn súng với ba lô của em nữa .

Của nợ , chạy thoát vào trong đã rồi súng với ống sau , đang sốc nó nặng thấy ông bà ông vải đây còn súng với chả ba lô , thế rồi tôi cũng kéo thằng này vào được sau gốc cây , cả B3 coi như đứng im không lên được vì khẩu đại liên bắn cản đường chạy theo đội hình , nếu chạy ngang qua họng đại liên thì không được phải đi vòng phía sau lưng khẩu đại liên nên thằng thể chạy cắt ngang ruộng sang bên cái sóc của C3 đang dừng chân bởi vậy nó dính đạn địch bắn từ trong hướng chùa sang , thằng này lười một tý nên khổ . Chẳng biết kiếp trước tôi có nợ nần gì thằng này không mà cả 2 lần nó bị thương toàn là tôi cứu nó , lần sau nó bị thương mảnh cánh B40 trúng bụng cũng lại là tôi ở gần nó nhất , vậy mà sau này nó lại là thằng sống bạc tình bạc nghĩa với anh em nhất , không nhắc tới nó thì thôi mỗi khi nhắc tới nó tôi lại nhớ đến câu chuyện trong dân gian " Cứu vật vật trả ơn , cứu nhân nhân trả oán " . Mặt nó tái xanh luôn mồm hỏi tôi :
- Em có sao không ? có chết không hả anh ?
Nó hốt hoảng thật sự , có lẽ trước cái chết ai cũng vậy thôi , tôi chứng kiến nhiều cái chết của mọi người xong chưa từng thấy ai bình tĩnh trước cái chết bao giờ , ít nhiều đều lộ ra sự hoảng loạn và lo sợ .

Tôi kiểm tra nhanh vết thương cho nó , cũng chẳng có gì ghê ghớm , vết đạn bắn xiên qua 2 lần mông của nó , hoàn toàn phần mềm và thật buồn cười khi về viện nó ăn nhiều rau muống nên vết thương lồi ra khiến 2 lỗ đó mọc thịt dính vào nhau như cái cầu bắc ngang ngay gần đít , sau này mỗi lần đụng địch cần vận động nhanh nó chạy là rách chỗ thịt đó khiến nó chảy máu cứ phải lấy băng cứu thương băng đít lại như phụ nữ , cả đơn vị toàn lấy chuyện đó của nó ra làm chuyện tiếu lâm , thằng khác trêu nó thì nó cáu nó chửi ầm lên nhưng tôi trêu nó thì nó im nó nhịn xong tôi biết đó là nỗi đau của nó nên cũng chỉ trêu 1 2 lần rồi thôi .

Khi đó khẩu đại liên dừng bắn và vận động lên theo đội hình , tôi phải bám theo C trưởng , giao thằng Thể cho B3 , khi đó có lệnh từ trước người B nào B đó lo thương binh tử sỹ khi đánh vận động , tôi đuổi theo anh Hồng phía trước sau khi chạy men theo mép ruộng , anh em C2 vận động lên cao hơn cái lán giữa ruộng rồi dừng lại bám vị trí chờ lệnh , tiếng PRC25 từ D léo nhéo rồi lệnh của D cho chúng tôi đánh vòng qua sóc bên kia kết hợp cùng C1 C3 tổ chức rút , thế rồi chúng tôi từng B vận động qua bên kia sóc , lúc này địch trong chùa bị cối của D và cối các C tập trung bắn vào đó nên chúng tản ra hết , từng B chúng tôi vượt ruộng qua bên kia , riêng lính B3 chạy chéo qua , tới lượt tôi chạy qua được nửa đường thì địch trong chùa bắt đầu bắn ra , tiếng súng nổ loạn xạ , đạn cày bụi mũ quanh nhóm vận động của chúng tôi , chúng bắn dát quá chịu không nổi thế là mấy thằng chúng tôi lăn ra giữa ruộng , bò vội vào cái Lán nằm của C5 mà tránh đạn , thằng xạ thủ trung liên của C3 vẫn còn ở đó , nó bắn rất nhiệt tình cho chúng tôi bò tản ra theo mép bờ thửa , khi tôi vào đến lán thì thấy tiếng trung liên im nhìn ra thấy thằng trung liên đang gục đầu vào báng súng úp mặt xuống đất bất động , nó dính viên đạn của địch vào đầu , cũng đã nhiều lần tôi thắc mắc về chuyện của nó , tại sao nó không nằm trong sóc mà đánh sao cứ nằm ở cái lán che tạm giữa ruộng trơ vơ như vậy nhỉ ? Thật khó hiểu , địa hình đó hoàn toàn không có lợi cho nó một tý nào vậy mà nó vẫn bám vị trí đó mà đánh . Một điều có thể nó là người lính chiến đấu không thông minh , không biết chọn cho mình vị trí có lợi nhất xong để trụ được từng đó thời gian bình tĩnh đánh trả giữa làn đạn của địch trơ vơ như vậy thì nó là người lính rất dũng cảm gan lỳ trước kẻ thù .

Nó đích thực là người lính C3 D7 chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
Khẩu đại liên của C2 lại một lần nữa nổ súng dữ dội vào chùa , cối của D vẫn bắn chi viện cho C2 qua ruộng bên này rồi đội hình chúng tôi quét ngang ra tới con đường đất đỏ , từ đó cả 3 C chúng tôi lặng lẽ rút chi viện phòng ngự cho nhau rút dần , cuốn chiếu từng khúc thận trọng , lính vận tải của D cũng đã lo chuyện thương binh tử sỹ D7 dưới sự chỉ huy của CTV D anh Điệp , D trưởng D7 cũng có mặt tại trận địa , lúc này tôi mới biết cán bộ D bám theo đội hình C3 đi chính giữa . Trong trận này C2 chúng tôi lên giải vây cho 1B của C3 thương vong 3 người bị thương toàn đạn nhọn .

Chúng tôi về đến vị trí dừng chân của đơn vị bên hồ nước nhỏ có cây xoài to , C2 về bên trái bên cái đập ngăn nước kia , lúc này cũng hơn 5h chiều rồi , lính đánh vận động về đến đó ai cũng mệt nhoài , chân tôi đau dát nhức bên ngoài đầu hơi hâm hấp sốt , về đến đó mỗi người vật ra nằm ngồi mỗi xó gần khẩu cối 60ly , chẳng ai buồn nói lấy một lời , cả ngày đánh vật với địch từ 6h sáng đến giờ không ăn không nghỉ ai cũng thèm một giấc ngủ cho lại sức . Nhóm anh em không đánh vận động ở lại vị trí đã bám theo địa hình của B mình đã được bố trí đưới sự chỉ huy của CTV Tập , họ đã đào một số hố chiến đấu chuẩn bị cho thế phòng ngự của toàn C2 . Thằng Huy Vĩnh Phú ốm từ chiều về được đến đây nó ngồi dựa gốc thốt nốt nghỉ hai chân duỗi thẳng ba lô bỏ một bên súng đặt ngang đùi nó thiếp đi trong giấc ngủ , ai cũng biết nó đang ốm nhưng vẫn theo đơn vị suốt ngày nay không sót một trận đánh hay vị trí nào không có mặt nó , người lính chúng tôi khi đó luôn phải cố gắng hết sức mình với mọi tình huống .

Anh Hồng khi đó hỏi thằng Hào gì đấy rồi gọi ạnh Đoàn lại , túm ngay lấy cổ áo B phó Đoàn kéo dật xuống thẳng tay tát 2 phát vào mặt rồi chỉ mặt nói :
- Mày dám chống lệnh của tao hả , tao đã cảnh cáo mày một lần rồi , mày láo phải không ? Tao chỉ huy anh em chiến đấu vì sự sống còn của anh em vì đơn vị mày chống lệnh của tao là mày muốn giết anh em phải không ?
Lão Đoàn giằng ra giơ tay đỡ nhưng không thoát được khỏi tay anh Hồng , lão Đoàn gày cao còn anh Hồng to con khỏe mạnh hơn hẳn , lão giơ tay khua khua trước mặt anh Hồng tưởng lão đánh lại thế là nổi máu điên lên anh Hồng đấm túi bụi vào mặt vào bụng lão Đoàn , CTV Tập nhảy vào can , anh em cũng chạy lại can ra , tôi khi đó đau chân đang ngồi gần đó thấy anh Hồng tát lão Đoàn là biết tại sao rồi cũng định mặc kệ họ xử lý nhau thôi , nhưng thấy mọi người nhảy vào can ra nên tôi cũng vùng dậy đẩy mọi người ra , tôi ôm chặt anh Tập nhấc bổng anh Tập lên đẩy ra xa cho anh Hồng đánh lão Đoàn thoải mái hơn , tôi khăng khăng quan điểm :
- Anh Hồng đánh lão Đoàn là đúng rồi , đừng can để kệ cho anh Hồng đánh , chúng mày biết cái gì , ai bảo chống lệnh , cho chết .

Lão Đoàn ăn mấy quả đấm với 2 cái tát của anh Hồng , biết không cãi được nên lão đành chịu trận đòn đau , anh em Thái bình đồng hương với lão Đoàn cũng lắc đầu ngao ngán , muốn bênh cũng không được ai bảo chống lệnh , bị ăn đòn là phải .

Khoảng 6h trời đang bắt đầu tối dần mọi người lác đác đứng dậy về vị trí B của mình , 1 ngày mệt mỏi lính lếch thếch khoác súng đi cũng sắp có cơm ăn rồi nhưng ai cũng mệt mỏi chẳng thiết cơm nước , thằng Huy vẫn ngồi đó ngủ ngon lành , ai cũng thương nó ốm đau nhưng trời tối rồi cũng phải gọi nó dậy cho nó còn về B , ăn uống ngủ nghỉ , gọi mấy lần không thấy nó cựa quậy càng gọi càng thấy nó im lặng không trả lời , bực lên một thằng ra đá nhẹ vào chân nó cho nó biết mà dậy , nó vẫn im , đá cho phát nữa vào vai nó thấy đầu nó nghiêng về một bên cả khoảng ngực nó ướt sẫm , hốt hoảng anh em xúm lại xem nó bị làm sao ? Trời ơi nó hy sinh từ bao giờ , nó bị dính viên đạn mồ côi cuối tầm ở đâu bay tới găm trúng cổ xiên ra sau gáy và nó hy sinh trong tư thế ngồi ngủ không ai biết , máu chảy xuống ướt ở ngực , thì ra khi nãy đạn cuối tầm xẹt xẹt veo veo bay qua trên đầu có một viên cha vơ chú váo nào đó nhè đúng cổ thằng Huy mà găm mà trúng .

Khốn nạn thật , thằng lính ốm như vậy đánh nhau cả ngày chẳng sao cả về tới đây rồi chết vô duyên hết sức , chuyện thật cứ như đùa . Cả C2 chúng tôi thương tiếc thằng Huy này mãi chuyện của nó anh em C2 nói mãi tới nhiều năm sau .

Đời lính chiến chẳng biết thế nào mà nói , còn hay hết , sống hay chết cũng chỉ là gang tấc ở mọi lúc mọi nơi và không có gì là không thể .


Ngay đêm khoảng 15.2 1979 chúng tôi rút về cái hồ nước nhỏ nằm bên trái núi Lovea trong đội hình co cụm đó thì sáng ra địch đã đeo bám đánh vào vị trí đóng quân rồi , chúng không đánh kiểu tấn công đẩy D7 hay các C bộ binh khỏi vị trí dừng chân mà là đánh tiêu diệt tiêu hao lực lượng , đánh kiểu quấy nhiễu uy hiếp tinh thần binh lính gây mệt mỏi căng thẳng , suốt từ sáng sớm chúng cứ bên ngoài những gốc cây thốt nốt hay ụ mối bụi tre bắn vào chốt vào hầm của lính , lâu lâu tong tong vài quả đạn cối 82 và cối 60ly , quệt vài tràng đại liên hay trung liên rồi đổi vị trí sang hướng khác bắn vài loạt rồi lại chuyển , vài ba thằng gan lỳ trèo lên những cây thốt nốt cao rồi tỉa vào chốt , xong chúng cũng khôn lắm tìm những bụi cây rậm rạp che nấp bòm một phát rồi ngồi yên cho bọn khác bên ngoài bắn loạn xạ vào chốt gây lạc hướng truy tìm mục tiêu , bên hướng C1 đối diện D bộ nằm trong một khu vực rậm rạp cây cối nên chúng bí mật bò vào gần rồi bùng bình trộm 1 2 quả đạn B41 B40 rồi bỏ chạy ra ngoài , bên phải đội hình D là C3 nằm gần ngay con đường đất đỏ cũng ở tình trạng tương tự xong chúng có hẳn vị trí hầm hố bên kia đường mà chốt đánh gìm chân , bên C2 chúng tôi là căng thẳng nhất lúc nào cũng bị chúng cắc bụp vào chốt cả ngày , nếu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì chỉ thấy cây và cây , bụi rậm và thốt nốt nhưng bất kể lúc nào chúng cũng có thể xuất hiện và nổ súng gây cho ta nhiều thương vong , một kiểu đánh đeo bám rất khó chịu gây ức chế vô cùng , C5 phía sau D bộ cũng bị địch quấy nhiễu có lúc chúng vào sát đến bộ phận anh nuôi tập trung của các C phía sau D bộ mà đánh , chúng thù vặt đến mức bắn thủng cả nồi nấu cơm của chúng tôi nhưng với lính thủng nồi mà vẫn nấu được cơm ăn chỉ là chuyện vặt , trên D có tổ chức cắt bớt người ở các C bộ binh hay các bộ phận trực thuộc khác thành những nhóm nhỏ nống đội hình ra xa phía sau để tiêu diệt những nhóm nhỏ địch đánh tập hậu vào D bộ , những nhóm này cũng rất hiệu quả họ ra xa khoảng vài trăm mét rồi lặng lẽ nằm phục trong những bụi cây rậm chờ chúng mò vào , cứ để chúng vào thật gần rồi nổ súng tới khi đó chúng hết đường chạy ra , có nhóm 5 thằng mò vào bị diệt nằm nguyên tại chỗ không thoát nổi thằng nào .
Khi đó chuyện vận chuyển lương thực , đạn dược và chuyển thương binh tử sỹ về tuyến sau cho D7 chúng tôi rất khó khăn , chúng rút ra xa và nằm phục những chuyến xe tải của ta đi vào trên con đường đất đỏ đó là nổ súng chặn đánh , nhiều khi tắc đường xe không vào được đến 2 3 ngày , sau này ta phải tổ chức hàng C bộ binh cùng công binh của E từ đường 51 bên ngoài càn 2 bên đường trước hàng 200m rồi xe từ tiwf bò vào , bên trong D7 cũng hàng C với quân số được nhặt từ những bộ phận hay từ các C BB càn ra mở đường cho xe tải chuyển lương thực vũ khí vào cho D7 , có lần tắc đường 2 3 ngày vì địch cũng tổ chức giữ đường chặt bên trong tử sỹ của ta đã lên mùi bởi cái nắng nóng oi bức ngột ngạt của thời tiết mùa khô . Một lần tôi không tham gia nhưng nghe anh em kể lại hôm đó ta bên trong càn ra nhóm người của C2 do anh Lâm chỉ huy thằng Bình xạ thủ B40 mang hơn chục quả đạn trên lưng đi bên phải đường đất đỏ theo hướng quay ra đường 51 , một nhóm địch hơn chục thằng phía trước đi ngang bụi rập trước mặt khoảng cách 50m , chúng không phát hiện ra lính D7 đang càn ra thằng Bình nhanh tay hạ ba lô đạn B40 xuống ngắm ở cự ly gần bắn liên tiếp 7 quả B40 một lúc vào thẳng bụi tre gai rậm rạp trước mặt , bên trong chốt chúng tôi nghe đạn B40 nổ liên tiếp , vì nghe B40 nổ liên tiếp như vậy nên tưởng lính ta bị chặn đánh bởi lực lượng mạnh nên trên D bộ điện xuống cho các C tổ chức gấp đưa người đi cứu nguy giải vây cho bộ phận đi càn , bên ngoài tiếng súng vẫn nổ ầm ỹ , bộ phận bên trong vội vàng lao ra khoảng gần 2km thì gặp nhóm đi càn đường này đang thu dọn chiến trường , hỏi ra mới biết chuyện thằng Bình sáng ra chưa đánh răng rửa mặt nên xúc miệng có 7 quả đạn B40 vào đám lính Pốt lố nhố trước mặt , ông Hồng điên lên ra lệnh cho nó lần sau cấm thằng này bắn B40 khi chưa được phép bắn , nó cãi tôi không bắn để chờ địch nó bắn tôi trước à ? Nó nói cũng có lý xong cũng bắn vừa vừa thôi chứ thấy bắn vui tay quen tai như tiếng nổ pháo đùng mà bắn khiếp quá vậy làm bụi tre gai cháy đùng đùng lên như một bó đuốc giữa buổi sáng khiến tàn bay khắp nơi , khi rút về mặt mũi thằng nào cũng nhọ nhem nhọ thỉu vì bụi than tàn lửa .
Những ngày tiếp theo không khí chiến đấu luôn căng thẳng chúng tôi không mấy ai nghĩ đến thời gian , hôm nay ngày mấy tháng nào , vài anh em rất âm lịch chẳng nhớ ngày Tây mà biết rõ ngày Ta có thể trăng sao hay kinh nghiệm dân dã của những ngày tháng sống nơi thôn quê đã dạy cho anh em có kinh nghiệm đó , vài ông lính quê miền biển còn tính được con nước lên như thế nào , giờ nào nước lên và giờ nào thủy triều xuống , họ có cái hay của họ và ai đó muốn học hỏi điều đó cũng tốn khá nhiều thời gian và giấy bút mới học được .
Trưa hôm đó điện từ D xuống C2 gọi anh Tập CTV về D gấp , từ đây về D cũng vài bước chân nên anh Tập chỉ đi một mình , dắt khẩu K54 vào sau lưng anh lom khom men theo bờ của cái đập chắn nước mà chạy về hướng D bộ , con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn men theo chạy về hướng anh nuôi lấy cơm về chốt , nó được che chắn hẳn với bên ngoài xong cũng không nên mất cảnh giác cũng có thể tên Pốt nào đó từ trên những ngọn thốt nốt cao bắn tỉa vào . Anh Tập đi khoảng gần 1h đồng hồ thì trở về , nét mặt nghiêm trọng anh triệu tập ngay 1 cuộc họp cấp cán bộ B C và đương nhiên tôi và thằng Việt liên lạc C cũng là thành viên không chính thức của cuộc họp này , một lúc sau cán bộ B trưởng của các B lục tục từ ngoài chốt bò về và buổi họp dưới sự chủ trì của anh Tập bắt đầu , cũng không lòng vòng nhiều vấn đề chính được thông báo ngay cũng bởi lính chiến trong điều kiện thế này không có thời gian mà nói chuyện lòng vòng , mỗi người tự tìm cho mình một vị trí quanh cái hố nằm mà cả bộ phận C bộ C2 cùng đào , to hơn cái chiếu đôi một chút thập hơn mặt đất 3 40cm đủ để tránh đạn nhọn và đạn cối của địch , bên trên được lợp bằng lá thốt nốt cả tàu che nắng dưới khóm tre gai to trên con đập chắn nước .
Anh Tập vào đề :
- Thưa các đồng chí tôi vừa đi họp trên D về và xin thông báo với các đồng chí một tin quan trọng là quân đội Trung Quốc đã tấn công VN trên biên giới phía Bắc vào rạng sáng 17.2 , địch dùng một lực lượng lớn với hơn chục vạn quân bất ngờ tấn công chúng ta , nhưng lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân du kích của chúng ta đã chống trả quyết liệt và lực lượng QD chính quy của chúng ta đang trên đường vào tham chiến quyết đánh đẩy quân Bành trướng về bên kia biên giới . Lệnh của Bộ cho chúng ta phải giữ chặt vị trí này , anh em phải yên tâm chiến đấu nhất là những đồng chí quê gần TQ , ở phía Bắc ta có lực lượng QD ở phía Bắc . Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ chiến sỹ toàn mặt trận , chúng ta có trách nhiệm giáo dục động viên anh em không được lung lay tinh thần chiến đấu , ý chí phải kiện định vững vàng trước mọi tình huống tránh tình trạng lo lắng dẫn đến bỏ ngũ dã ngũ , các mũi bên phía Bắc đang từng bước chặn đứng đường tiến quân của địch và ta đã thu được kết quả to lớn cụ thể là diệt được X.. xe tăng địch tại Lạng sơn Y.. tên bành trướng hướng Quảng Ninh Móng cái , hướng Hà giang Tuyên quang ta giữ vững điểm cao Z+W ..vv .
Chúng tôi không quá sửng sốt với cái tin này xong khi nó đến cũng là sự bất ngờ bởi nó đã đến , vẫn biết quan hệ Việt Trung bấy lâu nay có nhiều sóng gió , sự va chạm đọ súng cũng chỉ còn là thời gian , cuộc chiến tranh biên giới sẽ phải có và lúc này là lúc nó đã đến . Nó đến buộc chúng ta phải chiến đấu ở 2 đầu của Đất nước cách xa nhau gần 2 ngàn km , thả nào hơn chục ngày nay bọn Pốt chúng đánh mạnh quá , chúng đánh mạnh buộc chúng ta phải căng ra ở hướng này và hướng phía Bắc dảnh tay hơn khi chúng đánh bất ngờ , là người lính với cái đầu kém nhất cũng thấy được điều này , thì ra địch đeo bám đánh đơn vị chúng tôi suốt từ ngã tư đường tàu qua đây là có mục đích cả .
Anh em cán bộ B A hỏa lực nhao nhao hỏi chuyện TQ đánh biên giới phía Bắc , anh Tập cũng là người nhanh trí và trả lời theo cảm nghĩ của riêng mình , ai không biết chứ tôi thì biết , anh em ở với nhau lâu tính cách thế nào tôi hiểu , anh cũng mù tịt như chúng tôi thôi chẳng qua cũng chỉ được CTV D thông báo cho biết trước rồi về thông báo lại cho chúng tôi chứ có phải ông ấy ngồi trong Bộ Chính trị đâu mà biết rõ bản chất của sự việc mà giải thích cho anh em những thắc mắc . Anh Tập nói như Thánh khi anh Thi hỏi ở phía Bắc ta có dùng không quân không ? Ta thiếu gì máy bay của VNCH bỏ lại ..vv
Thế rồi anh Tập tả sân bay Kép máy bay cất cánh liên tục trở bom mang đi thả , xe tăng T54 và M48 của ta bò lên biên giới như cua phang cho xe tăng Tàu chạy đứt xích .
Tôi biết tỏng cái ông Tập này ba hoa nhưng anh ấy ba hoa đúng nơi đúng chỗ , ba hoa trấn an tinh thần anh em binh sỹ , giữ trật tự kỷ cương QD , ba hoa có lợi và cũng ba hoa để chiến thắng , chỉ khổ mấy ông cán bộ B và A trưởng hỏa lực ngu ngơ như bò đội nón nghe chuyện ba hoa mà cũng gật đầu tin sái cổ , mà có không tin cũng phải tin chứ làm gì có thông tin khác ở đây , cả D có cái radio trên D bộ anh Điệp CTV luôn đeo bên người thông tin nếu có được biết thì cũng nghe từ đó , tin thời sự thì chẳng thấy anh Điệp mở cho nghe mỗi khi có chương trình ca nhạc thì ânh ấy mở hết cỡ cho lính ở quanh đó cùng nghe , hôm vào Pnom Penh anh em cũng vào kho dài radio cũ lấy về vài cái , chọc chọc ngoáy ngoáy nó cũng ọ ẹ kêu cũng bắt được đài tiếng nói VN xong mấy hôm ở ngã tư đường tàu mấy ông trên ban chính trị E lấy lý do chính sách dân vận đối với nước bạn nên thu lại hết rồi , cũng chẳng phải chính sách dân vận của nợ của tiều gì đâu mà các ông ấy sợ lính nghe đài biết tin thời sự trong nước mà tinh thần chiến đấu lung lay dẫn đến mất tinh thần chiến đấu . Cách giải quyết về tư tưởng binh lính như vậy cũng đúng xong lính chúng tôi vẫn thích nghe đài , muốn nghe để đừng quên ta là người VN , nghe để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao để yêu Tổ quốc quê hương mình hơn và chắc chắn nghe đài để chắc tay súng hơn nữa . Sao ngày đó được nghe đài của mình phát đi đối với lính chúng tôi cũng là một thứ xa xỉ thế mới lạ .
Chiều hôm đó cả D chúng tôi đã biết tin nóng sốt này , một số anh em nhà gần biên giới TQ tỏ ý lo lắng , có người bần thần ngơ ngác xong cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi chứ không có cách nào hơn , anh em ai cũng an ủi khi gặp :
- Yên tâm đi , phía Bắc lính mình thiếu gì , Tàu thích chơi thì chơi ngán gì , không sao đâu , đánh nhau ở chỗ đường biên giới ấy mà có đánh nhau ở chỗ có dân đâu , không phải ngại , nếu có chuyện gì thì họ đưa gia đình mày đi xơ tán chứ ai để đó đâu mà phải lo ..vv
Ngay chính cái thằng an ủi thằng kia cũng là loại nghe hơi nồi chõ chứ có biết gì đâu , nói để cho bạn yên lòng nói để động viên bạn và động viên ngay chính bản thân mình thôi .
Một thằng nói và tôi không nhớ là thằng nào :
- Nhưng mà nhà tao cách biên giới TQ có vài trăm mét , hàng ngày xin lỗi đi tiểu tiện tao cũng qua đất TQ vậy mà đánh nhau gia đình tao chạy đi đâu ? Mày không nghe thông báo chúng đánh bất ngờ sáng 17.2 à ? Vẫn biết chúng mày an ủi động viên tao nhưng thử hỏi như vậy làm sao tao không lo ?
Đến nước này thì chẳng thằng nào an ủi nổi nó nữa , ai cũng biết chiến trận là như thế nào và tên bay đạn lạc thì chẳng ai có thể kiểm soát nổi . Chỉ có ông Trời mới giúp được gia đình nó trong hoàn cảnh này .
Cũng ngay chiều hôm đó anh Hòa mới về nhận C phó C2 dược triệu tập về E gấp , không cần úp mở thông tin được biết anh Hòa được cho ra quân gấp , còn một người nữa xong đang đi làm công tác thương binh tử sỹ của trận đánh 12.12.1978 là anh Lầu dịp Chăn , anh này biết gì trên chốt C2 khi ở Nam Chóp đâu mà về lấy xác tử sỹ ta ở chốt đó vì khi đó anh này ở bộ phận anh nuôi tuyến sau chuyên đi kiếm củi nấu cơm , vậy mà ta cử về đi lên chốt cũ cùng bộ phận làm công tác chính sách tử sỹ của trận đánh năm trước . Cả 2 anh đều là người Việt gốc Hoa và đều là lính già thời đánh Mỹ và VNCH và anh Hòa mới nhận quân hàm thiếu úy QDNDVN còn Lầu dịp Chăn thì được ra quân luôn không quay lại đơn vị nữa . Lúc đó ta cho tất cả người Việt gốc Hoa ra quân gấp , thôi thì nhầm người hơn bỏ xót , nhỡ ra lòng tự hào dân tộc của mấy ông này bốc lên sẵn súng ở tay các ông ấy bùng bình lung tung thì hỏng bét . Thôi về về .
Trước khi chào anh em tôi để ra xe về E anh Hòa có nói một câu :
-Tôi bây giờ không biết đi về đâu nữa , cách đây mấy tháng tôi nhận được thư của gia đình báo cả gia đình đã về TQ sống hết , nhà thì không còn , vợ con không có cơ sở ở trong Nam này cũng không , bây giờ thành ra bơ vơ giữa dòng đời .
Anh cười như mếu . Nhìn anh Hòa với cái ba lô lép kẹp trên lưng lom khom chạy về phía D bộ với khẩu K54 trong cái bao da đeo bên sườn lắc lắc theo nhịp mỗi bước chân chạy . Một SQ QDNDVN với nhiều trận đánh qua 2 cuộc chiến tranh và chắn chắn là người lính máu lửa lòng dũng cảm đầy mình với 6 7 năm cống hiến đã giải ngũ trong cái hoàn cảnh chớ chêu như vậy đó . Nhà nước chúng ta không muốn anh Hòa phải chịu như vậy , chúng tôi cũng không muốn mà do chính quyền TQ đã đẩy anh vào hoàn cảnh này . 3 năm sau một người lính D7 gặp anh Hòa đang làm bốc xếp tự do tại một bến xe ở SG , tin đồn như vậy ở khắp D7 không rõ có chính xác không nhưng 1 điều chắc chắn cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã làm mất của C2 chúng tôi một người lính , một người cán bộ C rất dũng cảm và giàu kinh nghiệm trận mạc , thời gian anh Hòa về C2 rất ngắn xong giai thoại về C phó Hòa người Việt gốc Hoa với những trận đánh trước đây vẫn được anh em D7 chúng tôi kể cho nhau nghe như một niềm tự hào chung của truyền thống đơn vị .


Những ngày tiếp theo cả D7 chúng tôi luôn sống trong không khí căng thẳng , cả 4 phía bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra những trận đánh nhỏ , địch luồn vào khe giữa C1 và C2 rồi bất thần nổ súng , khi chúng tôi phát hiện ra địch trước lúc chúng đánh trộm rồi chạy ra , những trận đánh nhỏ lẻ không gây nhiều tổn thất nhưng làm binh sỹ thấy mệt mỏi và căng thẳng .
Hàng ngày anh em C2 hay các C khác trong D7 thay nhau về phía sau tắm rửa quanh cái hồ nước nhỏ và chiều mọi ngày chúng tôi hay lui về hướng hầm cối 60ly của anh Phúc ngồi chơi , nơi đó có lẽ an toàn hơn cả , anh em A cối nằm sâu phía trong những gốc cây thốt nốt to và lùm cây rậm nhưng khẩu cối thì được đặt giữa ruộng phía sau , anh em đã đào cái hố thấp hình tròn gia khẩu cối xuồng dưới hố chung quanh miệng chất đầy đạn cối Mỹ , giấy bọc đạn cối Mỹ vương vãi khắp nơi , mỗi khi có địch tập kích anh em cối người cảnh giới trong những hố chiến đấu cá nhân trước mặt người vào vị trí bắn cối , từ đây về bộ phận anh nuôi còn chưa tới trăm mét , hàng ngày chúng tôi vẫn đi trên đoạn đường này về phía sau tắm rửa hay lấy cơm .
Thời kỳ này lính không thể kiếm được đồ cải thiện lương thực và thực phậm hoàn toàn trông chờ vào cấp trên cung cấp xong bữa ăn của lính không đến nỗi nào , chiều hôm đó tôi ghé qua anh nuôi lấy cơm về thấy có cả rau bắp cải Đà lạt , những cây bắp cải trắng muốt được anh em thái nhỏ nấu canh , thịt lợn thì tới tay chúng tôi đã ôi rồi , từng mảng thịt to với những vết đen trên phần thịt và khi nấu lên đã có mùi khăn khẳn , nhóm anh nuôi đã làm hết cách nào cắt bỏ phần thịt ôi thối đó đi nào là xát muối trước khi chế biến xong thịt ôi vẫn là thịt ôi và với lính lúc này có mà ăn vẫn còn hơn không có .
Địch bên ngoài những ụ mối lùm tre gai gốc thốt nốt bên ngoài vẫn đánh vào hàng ngày , đêm chúng đào hầm huỳnh huỵch suốt đêm , những đêm thanh vắng im tiếng súng nghe rõ tiếng chúng gọi nhau hay thì thầm nói nhỏ bên ngoài , để đánh chúng không dễ chúng đào những hầm hàm ếch vào ụ mối phía trên là những lùm tre gai rậm , đạn cối của ta bắn khôn ăn thua , đạn B bắn cháy lùm cây trước mặt cũng không làm giảm ý chí của chúng còn đạn nhọn thì có thấy gì đâu mà bắn và nếu có bắn cũng chẳng gây cho địch tổn thất nhiều , địch cứ nhơn nhơn bên ngoài chúng tổ chức những trận đánh nhỏ ngày đánh đêm đánh với bắn tỉa vào chốt gây cực kỳ ức chế , anh Hồng đã lên phương án tổ chức đánh ra ngoài quét một đường từ những bộ phận đi bảo vệ đường trên đường trở về thì kết hợp với lực lượng nằm trong cùng đánh xong không được cấp trên đồng ý cho đánh , mệnh lệnh là chốt chặt nằm im , ta không chủ động đánh địch mà nằm chờ địch vào thì đánh nếu không thì thôi . Chúng tôi cũng thấy hết sức vô lý nhưng mệnh lệnh là như vậy là người lính cấp dưới chúng tôi không thể biết được ý đồ chiến lược của cấp trên trong cách đánh địch nên tuân lệnh là những gì chúng tôi phải làm và có thể làm được lúc này .
Nhóm trinh sát D là đi suốt ngày , ngày nào đêm nào cũng thấy họ đi , nhiệm vụ của họ là bám địch có hôm tối đến là thấy anh Hỗ cùng anh Mậu và mấy người nữa đi tới sáng ra mới về , chúng tôi hỏi chuyện thì anh em trinh sát nói bên ngoài nhiều địch lắm đi đâu cũng gặp cũng có và như thế chúng tôi hiểu rằng cả D7 chúng tôi nằm trong lòng địch , khi đã nằm trong lòng địch thì không chủ động đánh địch là thượng sách , lúc này bảo toàn được lực lượng là điều nên làm còn tấn công địch chúng tôi nhường cho những đơn vị khác .
Chiều hôm đó khoảng 20 21.2.1978 tầm 4h chiều , bên hướng C2 chúng tôi địch tấn công rất mạnh vào B1 , khẩu cối 60ly của anh Phúc bắn chi viện cho B1 khoảng 60 quả đạn trở lên , xong đạn cối Mỹ rất tồi bắn 10 quả may ra nổ được 6 7 quả là cùng , cũng may mấy ngày trước đường thông nên xe tải chở đạn cùng lương thực vào chốt được , họ vần xuống mấy thùng to đạn cối nên rất sẵn đạn , tôi đi lấy cơm qua hầm cối cũng dừng lại bắn 5 7 quả đạn cối , khi về cũng dừng lại bắn vài quả cho vui tai , anh Phúc tranh thủ lúc đạn nhiều địch sẵn dạy tôi cách bắn cối 60ly ứng dụng , là học trò của mấy anh này là phải thế nào chứ đâu phải ai anh Phúc cũng dạy bắn cối ứng dụng đâu , anh này lính cũ thích oai thích được nâng tầm quan trọng của mình , mà mình thì không thiếu cách tâng bốc các anh lên một tầm cao khác bởi vậy bao kiến thức hiểu biết thực tế là anh Phúc xổ ra bằng hết , thậm chí anh Phúc còn thấy khoái những thằng em chịu khó học hỏi kinh nghiệm chiến đấu , anh Phúc tuyên bố một câu xanh rờn :
- Chịu khó học hỏi đi em , nay mai lớp bọn tao ra quân hết phải có những đứa như chúng mày biết thực tế mà dạy bảo cho những lớp lính sau .
Khiếp ! Lính thời chiến đánh nhau chết cha chết mẹ ra đây còn nghĩ chuyện được ra quân , địch ở cả 2 đầu đất nước cuộc chiến nổ ra từng bừng thế này mà anh Phúc tính chuyện ra quân , tôi cười thầm lão Phúc trong bụng , hay lão định đẩy tôi xuống sông đây , chỉ cần một sao thêm cho một gạch trên ve áo là thằng em chìm nghỉm dưới sông với quân phục và chiến trận đến hết cuộc đời . Xin ông , trai thời loạn thì phải chịu vậy thôi chứ của đó tôi không ham , đánh nhau với Pốt khi nào yên ổn rồi cho tôi về , về để được sống trong bình yên được làm những gì mình muốn được ước mơ được ôm trong lòng những hoài bão của cuộc sống đời thường .
Những người lính chúng tôi hôm nay cầm súng và mơ về ngày mai đơn giản như vậy thôi .


Khoảng 4h chiều ngày 20 21.2.1979 trận địa C2 bên B1 rộ lên tiếng súng , địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công ta và vị trí đó , nếu chúng vượt qua được B1 thì sẽ vào thẳng hầm cối 60ly của C2 và từ đây về thẳng D bộ D7 chỉ là những bước chân ngắn , tất nhiên hồ nước nhỏ giữa mùa khô là cái mà chúng thèm muốn , hình như chúng cũng đã từng cho trinh sát bò vào điều nghiên trước tình hình rồi mới tổ chức đánh như vậy . B1 là vị trí cuối cùng của C2 theo chốt hàng ngang này và cũng tiếp giáp với C5 cùng các bộ phận khác trực thuộc D bộ chốt giữ , chúng muốn khai thác vị trí giáp ranh này của ta , thường những vị trí này hay bị lơ là , hỗn quân hỗn quan lính tráng ỷ lại cho nhau , trước đó lại phải cắt bớt người trong chốt đi bảo vệ đường cho xe của E trở lương thực và đạn dược cho lính D7 , điều không may nữa là hôm đó đến phiên B1 cắt cử người đi và người chỉ huy nhóm lính C2 đi thông đường lần đó lại là anh Thắng B trưởng , B1 có 3 người số còn lại lấy người bên các B và A hỏa lực , bên A cối thì không quan trọng lắm bởi cối nằm chốt thì cũng chẳng cần nhiều người nhưng lại thiếu người bên cánh này , nhiều sự không may dồn dập đến rất dễ dẫn đến tình huống khó giải quyết .
Địch nằm bên ngoài những ụ mối gốc cây hàng ngày bắn vào chốt , lính chúng tôi bên trong bắn ra cũng bình thường thôi xong lần này thì lại hoàn toàn khác , không phải là những trận đánh nhỏ lẻ mà là trận đánh có tổ chức chặt chẽ của những đơn vị địch có nhiều kinh nghiệm trận mạc .
Hướng chốt của B1 lúc này chỉ có 4 người , duy nhất thằng Chuyển lính HNN huấn luyện và vào cùng ngày với tôi là lính cũ còn lại toàn anh em lính mới vào trước ngày GP Pnom Pênh ít ngày , thằng Chuyển cũng là lính mới thôi nhưng ít nhiều nó cũng từng tham dự nhiều trận đánh của C2 gần đây nên có chút kinh nghiệm hơn , nó lại là xạ thủ trung liên RPD mà người thì thấp bé con con nhưng độ lỳ thì ngang ngửa lính cũ , nó quê miền biển ngày còn ở nhà hàng ngày ra biển đánh cá phong ba bão táp biển cả nó cũng từng trải , ít nhiều khả năng chịu đựng của nó cũng khá hơn khối thằng lính như chúng tôi chứ đừng thấy nó bé nhỏ vậy mà coi thường , bản thân nó sống cũng rất tình cảm với anh em , trong đám lính cùng đoàn nó quan tâm đến tôi nhất mặc dù tôi ở trên C bộ nhưng sau mỗi trận đánh hay trên đường hành quân nó luôn để mắt đến tôi và cứ thấy tôi vẫn còn chạy được là nó yên tâm rồi , nó cũng nghiện thuốc lá lắm môi thâm sì vì hút thuốc lá và có thuốc là hút bằng hết thì thôi nên tôi cũng chẳng sơ múi gì cái khoản thuốc lá ở nó .
Hướng B1 chiều hôm đó chỉ có 1 người ngồi cảnh giới ngoài hầm hố chiến đấu , cái hố gác nằm sau một bụi cây lúp xúp cao hơn nữa nằm giữa khoảng trống nhỏ lại là một hố chiến đấu khác với hố chiến đấu được lính mình đào rất lộ liễu , đất mới không được ngụy trang đổ vương vãi cả 4 mặt , ngoài kia khoảng trên dưới 50m là ụ mối to với khóm tre gai cũng rất to rậm rạp , địch nằm ở đó thường xuyên bắn sang chốt ta , đêm nào chúng cũng đào hầm lịch kịch cả đêm , B1 cũng đã nhiều lần tập trung hỏa lực bắn vào ụ mối đó nhưng B41 B40 hay đạn nhọn chưa làm gì được chúng , cối 60 82 của ta cũng đã bắn nhưng chưa giải quyết được bọn này , chúng đào những hàm ếch như chuột chui xuống nên cối cũng chỉ gãi ngứa cho chúng mà thôi , 6 tháng sau chúng tôi quay lại vị trí này kiểm tra cái chốt cũ từ phía sau đi lại mới thấy hết được thế trận khi đó còn ngay khi đó thì chưa biết tại sao mình bắn như vậy mà chúng chỉ im được 1 buổi là lại bắn ra từ đó rồi , không lẽ chúng không sợ chết , thì ra chúng có hầm hố kiên cố hơn ta tưởng . Lúc này thằng Chuyển mới đổi ca gác ngày khoảng 1h đồng hồ và đang mơ màng ngủ ngày thì thằng lính gác chạy vào gọi địch đang vào , thằng này thiếu kinh nghiệm thấy địch vào lại bỏ hố chiến đấu chạy vào gọi anh em làm gì cứ để nó bò vào gần nổ súng là anh em biết mà ra hố chiến đấu , đằng này nó chạy vào gọi rồi chạy ra hố chiến đấu , điều sai lầm lớn nhất của nó là lại chạy ra cái hố trơ vơ giữa khoảng trống nhỏ kia , có thể đây là cái hố chiến đấu của nó được phân công khi tác chiến thì sẽ ra đó nên nó cứ y thế mà làm chẳng linh hoạt một tý nào , giữa ban ngày ban mặt nằm trơ vơ giữa khoảng trống nhỏ đó mà đánh nhau với Pốt có hầm hố bên ngoài thì quả là đại họa .
Cả trận địa đang im ắng bỗng nhiên hàng tràng trung liên RPD của thằng Chuyển nổ dài rồi những phát điểm xạ AK tằng tằng đều đều nhưng nghe kỹ thì thấy không phải súng ta mà là súng địch rồi từng phát đạn B41 B40 nổ liên tục , đạn cối rít chói tai nổ ầm ầm , thì ra toàn tiếng súng của địch chỉ có tiếng RPD từng tràng dài của thằng Chuyển là nhận ra rõ bởi tiếng súng bắn ra nghe khác với bắn vào , chúng tôi bên trong con đập chắn nước nghe tiếng đạn vượt tầm nổ toang toác trên đầu hoặc đầu đạn găm bờ đập cắm gốc cây thì kịp phân biệt ra đó là tiếng súng địch , khi đó anh Hồng đang nằm trên võng vội bật xuống nhảy đại vào cái hố nằm của tôi , còn tôi khi đó đang buồn buồn dở lại thư cũ của gia đình gửi vào đọc lại , anh Hồng chỉ kịp xỏ đôi dép là chạy về cuối con đập , ở đó có một cái rãnh tháo nước nhỏ và từ đó có thể quan sát thấy được vị trí của B1 ngoài kia , tôi xách súng chạy theo vừa chạy vừa khoác cái bao xe đạn vào ngực , anh Hồng ra đó trước tôi khoảng 5 giây rồi đột ngột quay lại bảo tôi :
- Mày chạy qua bên đại liên bảo chúng nó kéo ngay súng về bên này , sang B3 kéo thằng Chinh với 2 thằng nữa về đây ngay .
Vừa lúc đó một thằng lính B1 chạy về đến đó báo :
- Địch bên ngoài nhiều lắm anh ạ , B1 không có người đề nghị anh cho người chi viện giữ chốt .
Anh Hồng chẳng lạ gì chuyện này , thằng này tính chuyện rút chạy về phía sau một mình đây nên khi gặp anh Hồng đứng đây rồi thì nói lái ra là về báo cáo tình hình địch , nghe súng nổ như vậy thì ai chẳng biết nên anh Hồng trợn mắt quát :
- Quay lại ngay , biết địch đông mà chạy về như vậy à ? Còn đâu người chiến đấu nữa .
Mấy cái trò mèo này của mấy thằng khôn vặt không qua mắt nổi anh Hồng đâu , anh ấy đánh nhau có sỏi trong đầu đâu dễ cho mấy thằng tụt tạt qua mặt được .
Tôi chạy về hướng đại liên , cứ men theo con đập mà chạy vế bên này địch đánh ít hơn và được nấp sau bờ đất của con đập nên vẫn chạy thoải mái không sợ đạn nhọn nhưng khi vượt qua đập đất để sang vế bên kia thì cần chờ ngớt tiếng súng mới chạy được , chúng bắn dữ quá , bên B3 cũng có địch đánh xong mức độ cũng nhẹ hơn B1 nhiều , các C khác cũng vậy chúng đánh có tính chất ghìm chân thôi nhưng hướng C3 thì cũng khá căng thẳng , bên C5 khẩu 12,8ly bắn khiếp quá , tiếng cùng cùng nhức tai chẳng biết có địch không nhưng anh em nổ súng bắn trả địch dữ dội , khẩu cối 82ly của C5 bắn chi viện cho C2 bên B1 , những cuộn bụi đất cát kèm theo sau tiếng đạn nổ bụi mù trời . Tôi chạy vào đến khẩu đại liên thì thấy thằng Khoa đang nằm ngoài khẩu đại liên được ngụy trang bằng những cành lá cây khô quắt điềm tĩnh nhả đạn vu vơ , chẳng biết nó có thấy thằng Pốt nào không hay chỉ ngắm những khóm tre gai ụ mối bắn ghìm đầu vậy thôi , tôi truyền lệnh cho nó nói anh Hồng đang chờ khẩu đại liên của bọn nó vên con đập gần C bộ phải khẩn trương rời vị trí đi tiếp ứng cho B1 nếu chậm chễ sợ bên B1 không trụ nổi , tôi cũng cho nó biết gần nửa B1 đang đi càn đường chưa về bên đó không có người , nói để tăng mức nghiêm trọng cho chúng nó khẩn trương hơn nữa , bọn nó thì đang bắn súng đại liên nên súng nóng loay hoay chưa tháo được súng vì súng nóng quá , tìm cái lót thì chẳng biết vứt đâu hò hét nhau tìm không thấy , thằng Sao nhanh tay cởi phắt cái quần đang mặc ra lót tay tháo súng , hết nhiệm vụ tôi chạy vội về hướng B3 , cũng chỉ vài bước chân xong từ đây qua B3 trống cây cối hay địa hình địa vật quá tôi phải chạy vòng về qua cái đập đất rồi từ đó vòng lại bên góc tiếp giáp giữa B3 và đại liên , bên này anh em nằm hết ngoài hố chiến đấu tìm được anh Chinh cũng hết hơi , anh này mải đánh nhau với bọn Pốt bên ngoài cũng có để ý ai đâu hơn nữa tiếng súng cũng át hết tiếng tôi gọi , chạy hết chỗ này đến chỗ khác mới túm được anh Chinh đang nằm sau gốc thốt nốt :
- Lệnh của đại trưởng anh và 2 người nữa về chi viện cho B1 , bên đó đi càn đường chưa về không có người còn có 4 thằng bên đó thôi .
- Thì bên này cũng làm gì có người .
Anh Chinh nói tiếng Thanh hóa giọng lại ngọng vì ông này người dân tộc tỉnh Thanh hóa nên nói rất khó nghe tôi phải thúc :
- Anh đi ngay đi đừng chần chừ nữa địch bên đó đánh mạnh lắm còn có mấy thằng mà anh Thắng lại không ở nhà .
Nói xong tôi bỏ chạy về phía C bộ , anh Chinh cũng kéo người đi ngay , tất cả đều phải chạy về theo hướng con đập đất phía sau , đường đó là an toàn hơn cả , khi tôi về đến nơi thì thấy lính C5 đang khiêng khẩu DKZ75ly chạy từ hướng C1 qua anh em chạy tắt qua cái trảng rộng giữa C1 và C2 , từ hướng D bộ nhóm trinh sát D do anh Hỗ tay cầm khẩu M79 với cái áo dắt đạn M79 đầy người vàng chóe dẫn đầu chạy qua , anh Mậu vác trên vai khẩu DKZ82ly mấy người nữa vừa cầm đạn vừa cầm súng của mình chạy lên hướng A cối C2 , khẩu đại liên được giá trên đập bắn vượt đầu lính B1 ra ngoài nhằm vào những ụ mối bụi tre bên ngoài nhả đạn , trong khi lính ta chưa tìm được mục tiêu thì địch bên ngoài chốt dùng hỏa lực DKZ bắn vượt đầu anh em đại liên quả đạn nổ bên hướng C1 những quả đạn sau trúng cây thốt nốt nổ bên ngoài bờ đập , đạn cối chúng bắn nổ giải khắp nơi tập trung nhiều nhất là con đường từ C bộ xuống B1 , trong tiếng nổ của súng cả 2 bên không thể phân biệt được đạn cối và DKZ75ly chúng bắn từ đâu tới , ngoài kia rừng tre gai đầy trước mặt che khuất tầm nhìn không thể phán đoán nổi chúng nằm tại vị trí nào mà phản kích lại , khẩu đại liên phải chuyển vị trí khác bởi quá lộ liễu và ta vấp phải sự phản công của địch từ mũi này , chúng đã bắn 3 quả DKZ75ly xong thiếu chính xác nên nhóm thằng Khoa không dám bắn nữa , cũng chẳng có vị trí nào thuận lợi hơn cho khẩu đại liên phòng ngự , nếu ta lui về bên phải thì vào C bộ và khu vực đó không cần thiết nếu sang bên trái theo con đập chắn nước này thì đến đó cũng đã hết đập đất , ngoài kia đã có anh em cối ngay sau B1 án ngữ khẩu đại liên mà đưa vào hướng này thì coi như họ phải đánh vận động chứ không phải đang ở thế phòng ngự , điều đó sẽ bất lợi cho anh em đại liên rất nhiều , bởi vậy nằm lại đó vẫn là tốt nhất và đương nhiên nằm lại đó cũng coi như chịu trận nếu địch dùng hỏa lực pháo cối phản công .
Trong lúc B1 nằm giữa 2 làn đạn của cả ta và địch thì anh em B1 nằm tại vị trí đánh trả , không để cho địch vào gần , cứ sau mỗi lần pháo cối dập là anh em ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả , trong khi tôi vận động về hướng hầm hố đại liên và B3 thì anh Hồng đã kịp thời điều thằng Diễm y tá và thằng Việt liên lạc CTV bổ xung cho anh em B1 , hình như B1 có thương vong nên mới điều y tá xuống như vậy khi đó tôi vẫn chưa biết , số anh em này toàn dùng AK nên cũng chỉ là cầm cự chờ hỏa lực về tập trung dứt điểm . Khoảng 30 phút từ khi nổ súng anh em B1 đã về đến nơi , nhóm anh em này đã bảo vệ được đường và xe về đến D bộ , khoảng 20 người của E cũng bám theo bảo vệ xe đến đây , anh em C2 về đến D bộ là trở về C ngay dẫn đầu nhóm này là anh Thắng , anh này nghe tiếng súng là biết chúng đánh B1 của mình rồi nên sôi sùng sục muốn về tham gia cùng anh em giữ chốt , thoáng thấy bóng lính mình từ D bộ chạy về chúng tôi mừng quá , thiếu người đến mức y tá liên lạc phải ra chiến đấu thì thấy người về trong hoàn cảnh này ai chẳng mừng , nhóm anh Chinh cũng đã lên đây được một lúc rồi nhưng cũng chưa thể xuống hướng B1 chi viện cho anh em được , địch bắn dữ quá không ai dám xuống đó lúc này thế cho nên anh em túm tụm xúm xụm ngay cái vị trí có cái rãnh trên con đập chắn nước này chờ thời cơ thuận lợi nhất sẽ vượt sang bên kia . Anh Hồng quyết định số anh em lính bộ binh sẽ lên từ thẳng hướng hầm cối còn hỏa lực sẽ lên sau khi có thể , nếu từ đây lên ngay sẽ rất nguy hiểm bởi vậy lại phải vận động trở lại hầm cối , gần chục người lính C2 đi về phía sau , anh Hồng quay sang tôi nói :
- Mày bám theo chúng nó khi nào chúng nó lên ngang theo con đập đất này thì mày vận động về đây báo cho tao biết .
Tôi chạy theo anh em về phía hầm cối , theo bố trí đội hình vận động của B1 chia 3 nhóm mỗi nhóm 3 người , nhóm anh Thắng đi ngoài cùng bên trái , nhóm anh Chinh đi giữa và nhóm người của các B trong C2 đi trong cùng thẳng theo hầm cối mà lên , anh em luồn sau những bụi cây mà vận động lên khi nào địch bắn dát quá thì nằm lại , từ đây lên đến B1 cũng còn khoảng gần 100m nữa , địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều cây lúp xúp phía trước gần như không có vật cản tránh đạn nhọn của địch , tôi bám sau lưng anh em lúc bị bắn dát quá chúng tôi phải bò , chờ khi ngớt tiếng súng thì vận động nhanh từng khúc một , phía trên cối địch vẫn giã tập trung mạnh hướng hầm hố B1 những quả đạn rơi trúng ngọn cây thốt nốt nổ mảnh văng cả xuống vị trí chúng tôi , khi anh em lên ngang con đập tôi vận động ngang về hướng anh Hồng để báo cáo anh em đã lên đến đó , anh Hồng hỏi lại tôi :
- Chúng nó đã lên tới đó lâu chưa ?
- Mới lên thôi anh ạ , bây giờ đang lên nữa chắc cũng qua đó 1 đoạn thôi .
Lúc này anh Hồng mới cho lệnh nổ súng , thì ra anh đã bố trí đại liên cùng DKZ của C5 và nhóm của anh Hỗ anh Mậu bên này chuẩn bị bắn chi viện cho anh em lên , khẩu DKZ82ly thì đơn giản thôi anh Mậu bắn 2 quả liên tiếp ra ngoài rồi vác súng chạy ngay , còn khẩu DKZ75 ly giá súng nòng sát mặt đập bắn cấp tập 2 3 quả là giật cho súng đổ xuống lòng cái rãnh tránh địch bắn phản công còn người thì chạy càng xa càng tốt , khẩu đại liên được bê ra cách đó một đoạn bắn vu vơ ra ngoài bắn vào đâu cũng được miễn là đạn vượt qua đầu lính B1 là được rồi , cũng chẳng nhìn thấy gì đâu cây cối bít kín tầm nhìn cả . Ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình mà theo sự sắp đặt hợp đồng của anh Hồng mà bắn có mỗi mình tôi chẳng hiểu được ý đồ này của anh Hồng nên đứng ngây ra đó nhìn , khi quả đạn DKZ82 ly của anh Mậu nổ súng rồi thì tôi thấy anh Mậu chạy là tôi chợt hiểu ra mình nên làm gì lúc này , chạy khỏi đây là điều nên làm chẳng dại gì đứng đây mà hứng đạn bắn phản pháo của địch , cuộc chiến đấu của chúng tôi chẳng khác gì kẻ mò cua bắt ốc trong đêm tối .


Sau mấy quả đạn DKZ 75 và 82 ly của ta là mạnh ai người đó chạy khỏi khu vực đó , địch cũng chẳng vừa cũng chỉ 1 2 phút sau là chúng cũng bắn trả mấy quả DKZ75ly , B41 bắn cầu vồng , cách bắn B41 B40 này thỉnh thoảng anh em chúng tôi cũng thấy có bắn nhưng cũng không mang lại hiểu quả bao nhiêu , một cách bắn ứng dụng có tính phản công nhanh và hôm nay tận mắt chứng kiến lính Pốt cũng chơi kiểu này , từ xa dựng đứng B41 B40 lên trời căn cho quả đạn bay lên khi hết tầm rơi xuống nó sẽ rơi vào vị trí mà mình muốn , bắn B41 kiểu này thường phải bắn khi tầm cản trước mặt nhiều và người sử dụng súng phải là người có rất nhiều kinh nghiệm bắn loại đạn B41 này , trong số mấy phát DKZ có 1 2 quả bắn trúng bờ đập chắn nước còn lại đều vượt qua đầu chúng tôi nổ bên hướng C1, thế rồi cối 82ly và 60ly của địch chuyển làn bắn về hướng chúng tôi , quả nổ ngoài đập quả trong trảng quả trên bờ đập , chúng bắn một lúc rồi thôi .
Trong khi địch dồn hỏa lực bắn tập trung về hướng bờ đập chắn nước này thì nhóm anh em của anh Thắng cũng đã về đến B1 không mấy vất vả , anh Hồng đã chơi kiểu lừa địch tập trung về mũi này cho anh em bộ binh vận động đỡ tốn xương máu , khi anh em về đến nơi vội tản ra các hố chiến đấu của B1 , lúc này mới được biết số anh em ở nhà của B1 hy sinh 1 người và bị thương 1 người , thằng Chuyển bị thương mảnh cối nhẹ ở tay , người hy sinh là thằng gác ca chiều khi chạy ra hầm hố chiến đấu nó chạy ra cái hố trơ vơ giữa khoảng đất trống với hố chiến đấu lộ liễu kia , ngay từ giây phút đầu tiên nổ súng nó dính đạn của địch vào giữa ngực ngã gục dưới hố , có thể do khi nó ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả địch thì bị thằng Pốt nào đó đã phát hiện ra nó ở đó và căn chính xác khi nó thò người lên là bắn , người nữa bị thương vào đầu mảnh cối găm vào đầu khi đang chiến đấu , chỉ kịp kêu ối một tiếng là nó mê man ngay , cũng may y tá xuống kịp băng bó vết thương cho nó , thằng Chuyển cũng dính mảnh đạn cối nơi bắp tay nhưng may mảnh nhỏ nó tự băng bó cho mình được và lại nổ súng đánh nhau tiếp .
Phía địch đánh mạnh bằng hỏa lực cho bộ binh vào nhưng vấp phải sự chống cự quyết liệt của nhóm thằng Chuyển nên không vào được nằm ngoài những ụ mối bờ tre gai bên ngoài bắn vô tôi vạ vào chốt thôi , lúc trước anh em có ít người hy sinh ngay 1 người từ giờ phút đầu tiên của trận đánh sau thêm y tá và thằng Việt xuống tăng cường chúng cũng không dám bò vào bây giờ B1 thêm 9 người nữa thì chúng không thể vào nổi nữa nên nằm ngoài bắn vào chốt thôi , khi anh em vào đến nơi thì y tá với thằng Việt vác thương binh chạy lại tuyến sau , lúc này anh Hồng và tôi đã ra lại vị trí cái rãnh cuối đập chắn nước nắm tình hình của trận đánh , 2 đứa vác thương binh chạy về đến đó gặp chúng tôi anh Hồng hỏi :
- Còn đứa nào bị thương nữa không ?
Thằng Diễm trả lời :
- Còn thằng A hy sinh rồi nó nằm ngoài cái hố chỗ bãi đất trống rất khó lấy vào , địch bắn khiếp lắm anh ạ
phải để dến tối mới lấy xác nó vào được .
Lúc đó anh Tập từ C bộ chạy ra nói :
- Phải lấy xác nó vào ngay bây giờ để kịp đưa lên D chở về tuyến sau , xe ô tô chờ mình một lúc nữa phải lấy ngay nếu không chưa biết bao giờ mới mang được xác tử sỹ về tuyến sau .
Quay sang tôi anh Hồng nói :
- Thằng H.. mày ra lấy xác tử sỹ vào đi .
- Một mình em hả ? Tôi hỏi lại .
- Mày ra kết hợp với thằng Thắng kéo xác nó vào nhanh lên .
Thế đấy bây giờ tôi lại thêm cái chân vận tải kiêm làm chính sách thương binh tử sỹ nữa đấy , trong lòng tôi hơi ẫm ức , mỗi khi khó khăn một chút là ấn ngay tôi vào , việc gì cũng thằng LL C2 này cả , kiểu này mãi có ngày hết đường về với mẹ , thôi xong lần này kiếm cách xuống B đánh nhau cho khỏe , ngày đánh đêm gác với ngủ đi hành quân bước được bước nào chắc bước đó làm chân LL chạy ngược chạy xuôi khổ quá , mà cái anh Hồng không thông cảm gì cả , cái chân của tôi bị bỏng lửa thâm hết da chân có chỗ mọng nước bên trong anh em trong C ai cũng bảo đừng để da nó thủng nước chảy ra là khó lên da mới , vậy mà bắt tôi chạy suốt như vậy . Tôi thấy nản cái chân LL này lắm rồi nên lòng bì tỵ hậm hực không muốn mạo hiểm nhất là khi nghe thằng Diễm nói địch bắn khiếp lắm , nhưng mệnh lệnh chiến đấu không thể cãi được , thôi kệ cứ ra ngoài đó rồi tính sau .
Tôi xách súng chạy ra ngoài , cũng chỉ được một đoạn là phải bò rồi địch bắn dữ lắm lúc này chúng bắn toàn đạn nhọn , tôi phải bò len lỏi theo những gốc cây chứ không dám bò thẳng , chọn lúc ngớt tiếng súng thì vận động nhanh lên những vị trí đã định trước , từng bước từng đoạn mà lên chốt B1 , lúc này đã chiều rồi khoảng 5h chiều ánh nắng đã nghiêng hẳn khi soi xiên qua kẽ lá khi đó tôi gặp anh Thắng đứng nấp sau khóm 3 gốc thốt nốt liền kề nhau mắt quan sát ra ngoài , thấy tôi anh bảo bò thấp xuống bên ngoài địch nhiều lắm , tôi tranh thủ thảo luận với anh Thắng chuyện lấy tử sỹ về ngay để còn chuyển về tuyến sau , nghe xong anh Thắng bực bội nói lại :
- Lấy thế nào được bây giờ , nó nằm dưới cái hố ngoài chỗ trống kia bò ra nó phang chết ngay , mày về báo cáo lại phải chờ đến tối , còn bây giờ ai ra mà lấy chứ chúng tao không ra , xe ô tô chạy thì kệ xe tao không biết .
Tôi lại bò trở về gặp anh Hồng báo cáo lại tình hình , nghe xong anh Hồng quát :
- Chúng nó không dám ra lấy tử sỹ thì mày ra lấy về đây , phải lấy xác tử sỹ ngay bây giờ đi đi nhanh lên .
Tôi cũng sắp nổi khùng với anh Hồng về chuyện lấy tử sỹ rồi đấy , vô lý đẩy nhau ra đó để chết à , mệnh lệnh thì cũng phải phù hợp với thực tế của trận đánh nữa chứ , anh cứ làm như mệnh lệnh là sẽ thực hiện được ngay à ? Tôi cũng đã định cãi lại thì anh Tập chạy ra nói :
- Khoảng 10 phút nữa pháo E 210 trên núi phía sau ( núi tù chính trị , khi này chúng tôi chưa biết tên ) phao 37 57ly sẽ bắn chi viện cho chúng ta , trong lúc pháo bắn thì mình ra lấy tử sỹ vào .
Quay sang tôi anh Tập nói :
- Mày đi đi bảo với thằng Thắng đây là mệnh lệnh của E , hợp đồng với nhau lấy tử sỹ ngay bây giờ .
Tôi cũng đã định nói các anh ra mà lấy tử sỹ trong tình huống này nhưng nói thế vỗ mặt nhau quá dù gì thì cả 2 anh này bị kiểu trên đe dưới búa đây , lệnh trên khó cãi chứ biết đẩy tôi ra đó cũng nguy hiểm lắm , tôi lúc này là không muốn mạo hiểm nữa nhưng thôi đi thêm 1 lần nữa nếu lấy được thì tốt nếu không được thì tính sau cùng lắm tôi cứ nằm ngoài đó không vào nữa bao giờ lấy được xác tử sỹ thì bê vào là xong . Bụng nghĩ vậy nệ tôi yên tâm vận động ra ngoài 1 lần nữa .
Vẫn theo đường cũ tôi bò ra , anh Thắng vẫn còn ở đó , tôi nói với anh thắng tình hình pháo 37 57 ly sẽ bắn chi viện cho chúng ta để tranh thủ lấy xác tử sỹ về , anh Thắng bảo tôi :
- Bây giờ mày báo cho anh em biết tý nữa pháo sẽ bắn trong lúc pháo bắn anh em sẽ bắn ra thật mạnh và mày tranh thủ chạy ra kéo xác tử sỹ vào phía trong .Tôi cãi lại :
- Anh Thắng này , chuyện lấy xác tử sỹ vào là của B anh nhé , em là LL chỉ biết truyền tin truyền mệnh lệnh cấp trên xuống B anh , nó nằm giữa khoảng trống trơ vơ kia anh bảo em ra lấy xác là thế nào ? Kéo nó vào đây rồi em vác nó về tuyến sau , em là LL chứ không phải cái gì cũng sai cái gì cũng gọi em đâu nhé .
- Thì mày giúp chúng tao , trong lúc mày ra chúng tao yểm trợ thôi mày qua báo với bọn bên kia đi , sang được đến nơi thì sang nếu không thì cứ đứng lại mà gọi to vào . Còn khi nào tao gọi hãy ra kéo xác tử sỹ vào nhé , đi đi .
Thế là tôi xuống cấp thành thằng LL của B trưởng Thắng lúc nào không hay , lại phải vận động qua bên kia gọi ầm tên mấy thằng lính B1 lên , khi nào thấy anh Thắng bắn thì tập trung bắn nhé , nhớ tránh mảnh pháo 37 57 của 210 sắp bắn đấy . Truyền lệnh xong tôi lại vận động về chỗ cũ , trên đường về thì pháo của 210 bắt đầu bắn , những phát đạn cao xạ giá ngang liên tiếp đề pha đầu nòng rồi đạn nổ liên tiếp bên ngoài trảng và sau những bụi tre gai ụ mối trước mặt chốt , anh em bên trong chốt bắt đầu nổ súng ra ngoài , những phát đạn B41 B40 bắn trùm lên những ụ mối đè đầu địch xuống , khi đó tôi khiếp nhất mảnh đạn pháo cao xạ , sau tiếng nổ là mảnh văng viu chiu cắm phậm phậm vào cây thốt nốt , chẳng biết từ bao giờ lính mình truyền tai nhau mảnh pháo cao xạ khiếp lắm ai dính mảnh thường vết thương rất nặng do mảnh liệng vào da thịt , tôi đá mắt nhìn anh Thắng xem anh đã ra lệnh cho tôi lao ra kéo xác tử sỹ vào chưa , anh Thắng đang đứng nấp sau gốc cây bắn ra ngoài nòng AK tỏa khói , từng cụm khói nhỏ sịt ra từ khe trích khí thừa tỏa ra , rồi tiếng anh Thắng gọi :
- Ra kéo nó vào đi H.. ơi .
Bỏ súng lại tôi lao ra cái hố chiến đấu trơ vơ đó , khoảng cách cũng 30m khi đó tôi túm lấy cổ áo tử sỹ kéo ngược lên , cái hố chiến đấu nhỏ chỉ vừa người nó và khi nó hy sinh rồi người mềm nhũn oặt ẹo rất khó lôi khó kéo , phải loay hoay một lúc tôi mới kéo được cái mông của tử sỹ vượt lên khỏi miệng hố , thằng này lại béo người tròn vo nặng kinh khủng khiếp , nó phải trên 6 chục kg còn tôi khi đó cho cân luôn cả đôi dép cao su chắc cũng chỉ 50kg là cùng , túm cổ áo tử sỹ kéo ngược vào trong mà không kéo nổi , cúc áo của nó đứt phừng phựt , bế sốc nó lên tôi không đủ sức , thằng Đức ở cái hố gần đó thấy tôi loay hoay mãi không được vội lao ra giúp tôi khiêng xác tử sỹ vào khuất trong này , lúc này địch phát hiện ra ý đồ của ta nên bắn khiếp lắm , đạn cày quanh chúng tôi , những viên đạn bắn găm xuống đất hất bụi cát bốc lên tứ phía , tiếng nổ các loại đạn dát tai , chính cái lúc khiếp sợ nhất lại là lúc khỏe nhất chúng tôi lôi tuột được xác tử sỹ vào bên trong sau những gốc cây nấp sau những bụi cây rậm khuất tầm nhìn của địch , vào đây thì yên tâm rồi , thằng Đức vội chạy về hố chiến đấu của nó bỏ lại mình tôi , lúc này pháo ta bắn nhích lên mảnh phạt khiếp quá nên tôi nằm im không dám vận động hay vác xác tử sỹ chạy về phía sau , cũng phải 5 phút sau thì pháo ta dừng bắn tôi bê sốc tử sỹ lên vai mà không tài nào bê nổi , người nó mềm nhũn như sợi bún lại nặng rất khó bê , kéo cũng không được vì đoạn này toàn cát vàng bước chân đi không chắc không có điểm tỳ , một lần nữa tôi lại loay hoay với xác tử sỹ , thằng Đức lại chạy ra sốc hộ tôi xác chết lên vai mồm nó lẩm bẩm thằng này nặng thế lúc này tôi chợt nhớ ra cảnh anh Lâm ngày chốt trên bờ mương ngang đã bò bằng cả 4 chi để đưa thằng Vinh lùn về phía sau nên tôi bắt chước bảo thằng Đức vắt xác tử sỹ lên lưng tôi còn tôi bò bằng đầu gối và 2 tay , thằng Đức vắt xác chết úp ngực vào lưng tôi thế là tôi cố gắng bò như vậy , bên ngoài súng địch vẫn bắn vào chốt còn lính B1 thì im dần tiếng súng , pháo ta bắn xong cũng dừng hẳn .
Khi đó tôi không hề để ý nhưng vết thương từ ngực tử sỹ chảy máu ra ướt hết tấm áo trên lưng tôi , máu từ vết đạn xiên giữa ngực chảy ra mùi máu tanh khó tả .
Thế rồi tôi cũng mang cái xác tử sỹ về đến gần bờ đập , anh em vận tải D đã chờ sẵn ở đó , thoáng thấy tôi anh em xách cáng chạy ra mang tử sỹ đi ngay . Khi đó tôi chỉ còn nằm đó mà thở , mũi mồm tai thi nhau thở , lúc đó trời đang tối dần . 


Nhóm anh em vận tải của D7 kịp mang xác tử sỹ về D bộ để xe ô tô chuyển tử sỹ cùng thương binh lính D7 về trung đoàn bộ tiền phương , đơn vị đóng xa lại trong hoàn cảnh bị địch vây tròn tứ phía nên thương binh tử sỹ cần phải chuyển về ngay nếu chậm chễ lại phải đợi chưa biết đến lúc nào mới lại có xe vào chuyển ra . Mấy ngày trước tử sỹ của D7 để trên D nấp trong những lùm cây tránh nắng có người đã phảng phất lên mùi tử khí , thương binh thì không được cứu chữa kịp thời những vết thương nặng thêm , điều kiện y tế cấp D cũng chẳng hơn gì cấp C vài mũi giảm đâu với kháng sinh cho những vết thương hở bởi vậy những người bị thương nặng nếu không kịp thời chuyển về phẫu E thì khó tránh khỏi thương vong , khí hậu mùa khô nắng nóng trên đất K cũng rất dễ lây lan bệnh tật hay những vết thương nhanh hoại thư .
 Cái chân của tôi khi đó vết bỏng lửa vài chỗ mọng nước da cháy thâm nâu , trong khi lấy xác tử sỹ chân đi dép cao su bò , lăn , đạp dẫm chẳng biết từ lúc nào bị cành cây khô chọc thủng lớp da ngoài nên nước trên chân chảy ra hết , cả đêm hôm đó chân tôi đau dát nhức nhối không ngủ được và mùi máu ướt lưng áo khô dần tanh nồng , cởi áo ra thì muỗi đốt không chịu nổi , chẳng ai có được cái áo thứ 2 cho tôi mượn mặc qua đêm , hôm anh Quân bị thương đi viện có cái gì đáng giá tôi nhét hết vào ba lô của anh Quân rồi , sẵn bộ quần áo của lính bác Hênh được phát ngày mới giải phóng PP còn mới tôi cũng cho vào ba lô của anh tất , tôi thì chẳng cần làm gì có thì mặc thì dùng còn anh Quân về tuyến sau biết đâu cái áo cái quần cũng giúp anh được lúc khó khăn , tôi cũng từng tận mắt chứng kiến đám lính thương binh F7 ở trại ăn dưỡng Lai khê Sông Bé rồi . Sáng hôm sau anh Hồng bảo tôi hay mày đi viện đi nhưng anh Tập lại bảo chân nó bỏng nhẹ mấy ngày nữa là khỏi đi viện làm gì , thằng Diễm y tá thì bảo có lọ thuốc chữa bỏng tốt trên D để nó lên lấy về bôi cho tôi sẽ rất mát vết thương và mấy ngày sẽ khỏi nên tôi cũng chẳng muốn đi viện làm gì .
 Sau trận đánh chiều hôm đó địch cũng nằm im bên ngoài , chúng không còn hung hăng như mấy ngày trước nữa trên tuyến chốt lại yên , lính các C thay nhau canh gác trong từng B về cái hồ nước trên D bộ tắm rửa giặt dũ vệ sinh cá nhân , D bộ đóng quân ngay gốc mấy cây xoài to cổ thụ còn lính ta dưới mép hồ thì cứ tô hô tồng ngồng xách chậu xách thùng lội xuống múc nước lên bờ bê ra xa một khúc đứng tắm , chẳng ngượng chẳng xấu hổ gì hết , toàn đực dựa với nhau cả ai chẳng có ai nhìn làm gì mà sợ xấu hổ chỉ có mấy anh cán bộ D lớn tuổi là bực bội với kiểu lính mang của quý của mình bày cho thủ trưởng xem , các anh nói mãi chẳng đứa nào nghe và cũng chẳng làm gì được chúng nó , chúng nó cứ thế đấy . Sau mấy anh cán bộ D ngồi lại tìm ra được 1 chân lý : Người dại để hở người khôn xấu hổ , các anh tự cho rằng mình là khôn hơn mấy thằng đang đang cởi truồng tồng ngồng dưới hồ nước kia rồi ngồi cười hô hố với nhau cả . Lính với thủ trưởng như anh em trong nhà chẳng có chuyện cấp trên cấp dưới , gian khổ ác liệt khó khăn vất vả nhưng cũng vui .
 Mấy ngày sau đùng 1 cái có lệnh của E xuống :
- Anh Ước tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 được rút ra Bắc phục vụ cho tuyến biên giới phía Bắc , trên trung đoàn cũng có vài người của những tiểu đoàn bạn trong E .
- Anh Hỗ A trưởng trinh sát D7 được điều về làm C trưởng trinh sát C21 của E 209
  Anh Phước hiện trên ban tác chiến E về làm D trưởng D7 , trước đây anh Phước từng là C trưởng C2 lính 1968 quê Hải phòng rồi lên làm D phó rồi từ D phó lên ban tác chiến E . Bây giờ anh Phước lại trở lại D7 với cương vị người lãnh đạo quân sự cao nhất .
 Anh Ước có 24h để chuẩn bị rời đơn vị đi làm nhiệm vụ mới , thời gian còn lại anh xuống từng C từng b trên những công sự chiến đấu của toàn D7 chia tay anh em , dặn dò các em cẩn thận trong chiến đấu chúng tôi cùng biết anh không muốn chia xa chúng tôi nhưng nhiệm vụ mới bên BGPB cần anh hơn là những người lính chúng ta không có quyền lựa chọn , khi xuống C2 gặp tôi chuyện qua chuyện lại lúc bấy giờ tôi mới biết anh Ước người Tân lạc HSB cách thị trấn Vũ bản 15km theo lời anh tả nhà anh gần 2 hòn đá sát bên đường phía trong cái bản người dân tộc Mường và cách thị xã Hòa bình gần 50km , cách đây 5 6 tháng tôi có dịp đi ngang trước cửa nhà anh 2 lần , ôi anh em ở gần nhau nửa năm trời bây giờ mới có dịp nói với nhau vài câu chuyện nhà chuyện quê hương , nhưng thôi anh Ước cũng sắp được về đến nhà của mình rồi còn chúng tôi thì chẳng biết là sẽ đến bao giờ . Nỗi nhớ nhà nhớ quê hương dâng trào trong lòng tôi , hôm sau xe ô tô vào chốt đưa anh Phước về D7 và đón anh Ước đi , khoảng 3 tháng sau anh Ước có viết thư về đơn vị cũ cho anh em qua thư chúng tôi biết anh được điều về một E bộ binh của QK1 làm trưởng ban tác chiến E và đang chiến đấu chống quân bành trướng trên biên giới phía Bắc , anh cũng kể sơ qua những ác liệt gian khổ bên hướng phía Bắc và rất nhớ những người chiến sỹ từng chiến đấu dưới sự chỉ huy của anh .
 Anh Phước về nhận vị trí D trưởng , cũng tua 1 vòng kiểm tra trận địa , xưa nay tôi vẫn nghe anh em C2 cũ nhắc nhiều đến anh Phước người C trưởng C2 năm xưa , tưởng thế nào hóa ra anh Phước là người nhỏ bé như con chim chích , chiều cao rất khiêm tốn không quá 1,45m và có một đôi chân nhỏ nhất QDNDVN anh chỉ đi vừa giày số 34 , xong anh Phước lại là 1 con người khác hẳn với vẻ hình dáng bên ngoài , bản lĩnh người lính già trên 10 năm lăn lóc khắp các chiến trường VN và K suốt từ năm 1968 đến 1979 này được anh thể hiện trong những trận đánh từ thời tôi còn đang ngồi ghế nhà trường cấp 1 và anh Lịch C trưởng C2 cũ đã từng là LL của anh Phước 1 thời , đúng là C2 Anh hùng đã từng sản sinh ra những con người đầy dũng cảm trước kẻ thù .
 Lần đầu anh xuống C2 nhìn tôi anh hỏi anh Hồng :
- Có phải thằng LL này là thằng đã từng chửi cả D trưởng Ước không ?
 Rồi cười cười anh Phước nói :
- Thằng em , nghe giọng anh cho rõ để đừng chửi nhầm phải anh nhé .
 Tôi cũng cười cười phân trần :
- Em cũng có biết là anh Ước đâu , đang đánh nhau như thế em gọi về D thì bị chửi nên phản xạ chửi lại vậy thôi .
 Chiều tối hôm đó một nhóm anh em trinh sát E và vài người trên ban tác chiến E hành quân bộ xuống D7 , lúc tôi lên anh nuôi lấy cơm về thấy anh Mậu đang chuẩn bị tư trang súng đạn cho nhiệm vụ tối nay , anh em nói với nhau vài câu anh Mậu cho tôi biết tối nay anh phải dắt 1 bộ phận cán bộ E đi trinh sát chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới , hôm trước ô tô trở xuống cho lính D7 mỗi người 1kg đường kính trắng và 1kg đỗ xanh , lính chúng tôi đã lờ mờ hiểu ra sắp có tác chiến , đường kính và đỗ xanh là thứ khiến lính chúng tôi linh cảm thấy như vậy , mỗi lần có là lại chuẩn bị đi chuẩn bị đánh địch xong điều đó cũng không làm lính bận tâm , là lính chiến thì chỉ có đi và đánh nhau với Pốt và đó không còn là thứ khiến chúng tôi phải lo nghĩ , đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa chuyện thường ngày .
 Một đêm nữa qua đi toàn trận địa im ắng tiếng súng , địch vẫn ngoài kia còn ta thì ở trong này , sáng ra thì chúng tôi thấy đám anh Mậu trinh sát cùng bộ phận cán bộ E về đến D bộ từ bao giờ , họ đã luồn ra ngoài và gần sáng thì quay về đơn vị , khoảng 4h chiều thấy hữu tuyến gọi anh Hồng lên họp gấp và khoảng 5h chiều thì thấy anh Hồng về C2 , câu đầu tiên anh nói với tôi :
- Mày đi xuống anh nuôi lấy cơm và nước uống , tao với mày phải đi đêm nay , mình ăn trước rồi đi .
 Vậy là chúng tôi sẽ đi trước nhưng đi đâu thì tôi chưa rõ nhưng cũng không dám hỏi lại , anh Hồng bảo lấy cơm ăn trước và chuẩn bị 2 bình tông nước uống thì cứ làm như anh nói đã hỏi sau , thì ra chỉ riêng anh em tôi phải theo đội hình trinh sát và cán bộ E đi chuẩn bị trận đánh trước , trinh sát báo cáo bên ngoài địch rất nhiều đóng quân bên trong cái phum thẳng hướng C3 cặp theo đường đất đỏ lên , bởi vậy cán bộ E phải xuống cùng cán bộ D7 và C trưởng các C bộ binh đi chuẩn bị trận đánh và C trưởng phải đi thì thằng LL tôi đương nhiên là không được ở nhà .
 Anh Hồng dặn :
- Không cần mang theo nhiều đạn chỉ cần súng và 1 bao xe đạn là đủ , mọi thứ để lại nhà hết .
 Anh Hồng cũng như tôi AK và bao xe đạn đầy , 1 bình tông nước với thêm cái bản đồ trong túi mìn Claymo luôn đeo bên sườn trong có cái địa bàn của TQ dày cộp to xù . Trời xâm xẩm tối anh em tôi đi vveef D bộ , ở đây đã có rất đông anh em tụ tập về , hóa ra 4 ông C trưởng cùng 4 thằng LL chúng tôi , trinh sát D7 , trinh sát C21 , tham mưu tác chiến E , D trưởng cùng liên lạc và truyền đạt của D7 , quân số đến trên 20 người tất cả nếu hợp lại là 1 C cứng . Các anh túm tụm lại dở bản đồ ra kiểm tra thống nhất với nhau 1 lần cuối trước giờ xuất quân .
 Khoảng 7h tối chúng tôi bắt đầu đi , khi sắp đi thằng Lộc anh nuôi kéo tôi lại bảo :
- Mày ăn thêm bát chè đỗ xanh đã rồi đi .
 Tôi biết nó lo cho tôi và nó làm tất cả những gì có thể cho tôi nhưng chè đỗ xanh nó nấu còn nóng quá chưa ăn hết nửa bát thì có lệnh đi rồi nên tôi bỏ lại xách súng chạy theo các anh ngay .
 Trinh sát D7 do anh Mậu chỉ huy đi trước vài chục mét rồi trinh sát C21 rồi tới đám thủ trưởng với mấy thằng lon ton chúng tôi còn đám cán bộ kia đi sau cùng , theo hướng đi vào núi luồn qua những vị trí mà anh em trinh sát đã đi hôm qua mà đi , khi vượt qua con đường đất đỏ từng bộ phận vượt qua 1 điểm chúng tôi đi là khe giữa của C1 và C3 nên ra ngoài xa mới dám vượt đường sang bên kia , chung quanh im lặng chỉ có cây và cây xanh đen trước mặt , chúng tôi cứ bám theo mà đi chứ chẳng biết sẽ đi đâu khoảng 2h loanh quanh thì tới một cái phum trước mặt , phum nhỏ bên này là ruộng và cây thì dừng lại , lúc này số người túm tụm dồn về đây cả , anh em thì thầm vào tai nhau :
- Tản ra , tản ra .
 Tôi được anh Hồng chỉ bảo nhiều lần rồi , mỗi lúc thế này là phải tản ra tìm cho mình vị trí có lợi nhất , tôi nằm luôn sau bụi tre sát mép ruộng , đám cán bộ kia dở bản đồ ra dùng đèn pin nhỏ rí sát mặt đất đã trải tấm bản đồ mà soi , anh em lấy mũ che ánh sáng những cái đầu và thân người chụm vào nhau . Sau khi xong mọi người phân công nhau lên , từng người 1 được nhắc nhở rất rõ và tôi luôn bám sau anh Hồng , nhiệm vụ của chúng tôi là phải bò ra cái ruộng bỏ hoang này , theo lòng con mương cạn và nông này bò càng sát sang phum bên kia càng tốt , vẫn đám trinh sát bò trước chúng tôi theo sau , lặng lẽ nhích dần chúng tôi cũng qua được nửa già cái ruộng , từ đây sang đến mép phum cũng chỉ 70 80 m nữa là cùng thì có cái bờ mương ngang , khi bò vào tới đây thì anh Mậu rẽ ngang về bên phải , tôi vẫn bám theo , tới đây dừng lại cả , 1 ông cán bộ E bò sát ngay tôi lên cạnh anh Mậu , anh Mậu thì thầm vào tai ông đó :
- Cứ theo con mương thẳng này vào phum là 1 nhóm nằm đó , anh thấy không thằng ngồi gác hút thuốc lá , đấy đầu thuốc lá đỏ lên đấy .
 Ông kia nói nhỏ :
- Phải bò vào tận nơi , trinh sát là phải khi nào nắm được cổ chân thằng ngồi gác khi đó mới hoàn thành nhiệm vụ . Bò lên
 Ông ấy đẩy anh Mậu lên và cả tôi nữa , chắc ông ấy tưởng tôi cũng là trinh sát D7 .
 Nghe tới đó là tôi thấy dựng tóc gáy lên rồi , bò vào tới nắm được cổ chân thằng gác mà nó phát hiện được có lẽ nằm lại đó luôn với nó , ra sao nổi . Anh Mậu bò trước khi lách qua người tôi anh Mậu nói nhỏ vào tai tôi :
- Chuẩn bị chạy thôi thằng em .
 Tôi còn ngớ ra chưa hiểu gì sau câu nói của anh Mậu thì thấy anh Mậu nâng súng lên ngắm hướng cuối bờ mương điểm xạ ngay 2 loạt đạn rồi vùng chạy , tôi giật mình cũng làm vài loạt rồi chạy theo anh Mậu và quên khuấy đi thủ trưởng Hồng của mình , thôi thế là bắn toán loạn lên mà vùng chạy hết , mỗi người mỗi nhóm không ai vào với ai hết còn tôi thì cứ anh Mậu chạy đâu tôi chạy theo đó . Chưa đầy 10 giây sau khi anh Mậu nổ súng thôi rồi địch bên trong phum bắn ra , khẩu đại liên ngay trước mặt bắn như vãi đạn về hướng chúng tôi nhìn rõ ánh chớp đầu nòng , lính bộ binh Pốt bên trong bắn RPD và AK ra cũng khiếp , cũng may anh Mậu chạy theo đường mương ngang nên chúng tôi chạy thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhóm chạy theo anh Mậu cả tôi đến 4 5 người còn nhóm khác chạy đâu tôi cũng không biết , anh Hồng lúc này cũng chạy đằng nào chỉ có Thánh mới biết .
 Đường về cũng nhanh lắm , đi thì lâu bởi đông người mình tìm đường lòng vòng mà đi còn khi về thì anh Mậu thông thổ hơn cả bởi vậy anh cắt đường đi trước chúng tôi bám theo sau , anh này đêm nào chẳng đi đường xá quanh đây lạ gì nữa và hình như lính trinh sát có gì đó trong chuyện đi này lỳ hơn lính bộ binh có thể họ quen tới chai sạn rồi .
 Khi về đến vị trí D7 khoảng 11h đêm anh Mậu mới nói :
- Nó bắt tao với chúng mày ( Lính trinh sát C21 ) phải bò vào tận nơi sờ được cái cổ chân thằng gác mới hòan thành nhiệm vụ . Mình nghe nó bò vào để chết hết cả đám với nhau à , tao chỉ trong đó có địch nó không tin thì tao bắn vào đó cho lính Pốt nó bắn lại để nó biết có địch hay không ? Giờ thì nó trắng mắt ra rồi nhé  .
 Thằng Lộc vẫn thức thấy tôi về nó bê ra bát chè đỗ xanh cho tôi , tôi cũng mới ăn được vài miếng thì đám cán bộ kia kéo nhau về đến nơi , cái ông cán bộ kia mặt hằm hằm tiến về phía tôi quát :
 - Mẹ kiếp mày là thằng nào ? trinh sát đ.. gì mày , trinh sát mà bắn thế à ? Có mà trinh sát vũ trang .
 Tự nhiên bị chửi vô lý nhất là khi tôi đang ăn nên tôi cũng điên tiết lên :
- Tôi cũng có phải trinh sát đ.. đâu , trinh sát họ bắn rồi thì tôi phải bắn theo mà chạy chứ , ông chửi gì tôi ? Ông giỏi sao ông không bò vào mà nắm cổ chân thằng gác .
 Mọi người nhảy vào can ra họ nói tôi là LL C2 chứ có phải trinh sát đâu , thằng Mậu trinh sát D7 bắn rồi vùng chạy thì nó cũng phải bắn mà chạy chứ đứng đó làm gì . Hóa ra ông ấy nhầm tôi là trinh sát D7 , cái số tôi cũng đen cả đống người ông ta không chửi lại nhè 1 mình tôi mà chửi trong khi đó có phải lỗi của tôi đâu , xong tôi cũng không phải thằng vừa , gì chứ vô lý với tôi là tôi chơi lại ngay .
 Hỏi anh Mậu tại sao lại bắn như vậy ? ông ngang ngang này trả lời tỉnh bơ :
- Tôi báo cáo rõ như vậy không tin tôi thì muốn biết có địch trong phum nhiều hay ít tôi bắn vài loạt vào trong phum cho nó bắn ra là các anh biết ngay chúng có bao nhiêu quân và loại hỏa lực gì  . Sao các anh không nằm đó mà đếm bắt tôi bò vào trong đó mà đếm làm gì ?
 Tất cả chịu thua cái ông trinh sát vũ trang này và đó là cái tên mọi người sau này đặt riêng cho anh Mậu và tôi , trong sinh hoạt của đơn vị gặp nhau anh em đều chào nhau , trinh sát vũ trang đi đâu đấy ? Trinh sát vũ trang làm gì đấy ? Trinh sát vũ trang có thuốc lá không , uống nước chè không trinh sát vũ trang ?
 Thế là tiêu tan 1 kế hoạch với bao nhiêu công lao chuẩn bị , anh Hồng không nói gì mặt đanh lại . Những lúc vui vẻ kể lại chuyện trinh sát vũ trang anh Hồng nói :
- Ngu gì mà nghe chúng nó , bò vào để chết à , tao là trinh sát bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nghe cái mệnh lệnh quái đán như thế bao giờ , nhiệm vụ của thằng trinh sát là nắm địch rồi dắt đơn vị vào vị trí , mình là cấp trên phải biết tin nó và phải biết phân biệt được nó báo cáo láo hay báo cáo đúng chứ đẩy nó vào như vậy nó chống lệnh là phải .

Chú thích:
A: tiểu đội B: trung đội C: đại đội D: tiểu đoàn 

E: trung đoàn F: sư đoàn QD: quân đoàn QK: quân khu
______________

Tác giả: Binhyen1960 - Nguồn: Quansuvn/ Vnmilitaryhistory.net
Thợ Cạo st tổng hợp đặt tựa blog


*****

Tìm kiếm Blog này