Một trí thức lớn, một nhà ngoại giao kỳ cựu khôn ngoan nhưng nhân hậu, khiêm tốn, nhã nhặn và có lối sống giản dị. Ông hết lòng tận tụy với công việc phụng sự chung đến nỗi trong ghi chép công tác gọi vợ là "Đồng chí". Chân thành với Bạn, bằng mọi nổ lực để vun đắp tình hữu nghị VN - CPC.
Bắt đầu từ năm 1956, biết Sihanouk khi làm phái viên, nhà báo của Thông tấn xã VN ở CPC. Sihanouk từng nói xỏ ông là "Thái thú", không muốn ông tiếp tục làm đại sứ. Ông về nước bằng xe, không kèn không trống, trong lúc đau bệnh phải nhập viện ngay khi ông về tới Sài Gòn. Sau đó Sihanouk đã gửi lời thăm hỏi.
Là thầy hướng dẫn từng chút một cho Hun Sen từ người lính không biết gì trở thành Bộ trưởng Ngoại giao khôn khéo. Nhân vật kiệt xuất của CPC gọi ông là Thầy. Năm 2020, vương quốc CPC truy tặng Huân chương Sahametrei cho cố đại sứ Ngô Điền, là người nước ngoài thứ hai được tặng sau Tướng Hoàng Thế Thiện.
Ông là Phó ban B68, nhóm nghiên cứu cố vấn cho Bộ Chính tri và Quân ủy Trung ương về vấn đề giúp Bạn từ năm 1978. Rồi làm chuyên gia ngoại giao đến đại sứ ở CPC từ 1979 đến 1991.
Hết nhiệm vụ nhưng ông vẫn quan tâm đến đất nước Campuchia đến nỗi đang đi trong phòng, khi nghe đài nói đến tình hình CPC thì quay ngoắt lại để theo dõi, chính cái quay ngoăt bất thình lình ấy đã làm ông ngã và phải nằm bất động đến sau này.
Ông được cấp dưới, đồng nghiệp yêu mến nể trọng. Nguyễn Chiến Thắng, đại sứ sau này ở CPC (2005) đã có nhận xét, cảm tưởng về Ông thế này:
"Cho đến lúc tôi được vào Campuchia giúp việc ông, lúc ấy ông đã là Phó ban B68, đã mặc quân phục và đội mũ tai bèo mà vẫn nho nhã, tôi nghĩ có đeo cho ông khẩu súng lục k54 vào nữa thì ông vẫn cứ văn nhân. Sự hiểu biết sâu rộng cộng với cách đối nhân xử thế mềm mỏng và chân thành đến xiêu lòng người của ông đã thành cái duyên cái cớ cột chặt ông vào một thời kỳ hơn mười năm đầy cam go thử thách của nhân dân Campuchia, cũng là hơn mười năm ông đeo đuổi một cách tận tụy sự nghiệp giúp đỡ Bộ Ngoại giao Campuchia, một sự nghiệp mà vì nó ông đã hạnh phúc tột cùng trước những thành công nhưng cũng chuốc về cho mình bao nhiêu trăn trở, dằn vặt trước những mâu thuẫn khó giải quyết, những biến chuyển khó lý giải."
Ông quê gốc Quảng Nam, sinh viên đại học Đông Dương ngành Khoa học rồi tham gia kháng chiến chống Pháp...
Người Việt đáng tự hào có được một người ưu tú như vậy ở xứ sở khác. Còn cán bộ lãnh đạo Campuchia về sau nghĩ gì về ông thì không biết. Có điều chưa nghe ai nói xấu về nhân cách sau lưng ông.
Tôi tóm tắt theo ghi nhận của vài đồng nghiệp và nhà báo.
Với tôi là thằng lính quen đã nể phục ông vì ấn tượng ngay từ khi mới gặp sơ qua đôi lần và không biết gì về ông. Hai người có tầm ảnh hưởng lớn đến đời tôi trong công tác ở Campuchia, dù không gần. Cả hai đều là dân gốc Quảng Nam, không có tiểu sử trong Tự điển mở Wiki. Một là chỉ huy của đơn vị cũ, tướng tình báo Trần Quảng (bí danh) và nhà ngoại giao Ngô Điền nói trên.