xxĐời thằng lính nào cũng trải qua chuyện dựng nhà. Tuỳ thời gian quân ngũ, ít thì vài lần, nhiều thì năm lần bảy lượt. Dựng lên cho đã rồi bỏ đi !
Đầu tháng 10.1978, đám hạ sĩ quan chúng tôi về đơn vị mới ở ngả ba Đông Dương cách cửa khẩu Bờ Y KT ngày này hơn chục ki lo mét. Công tác chính là giúp bạn Campuchia xây dựng lực lượng cho quân khu Đông Bắc tương lai. Cả bọn trú tạm bợ theo các chái nhà của bộ phận đến trước. Đêm ngủ, gió thốc vào lưng, cái mền mỏng thiếu trước hụt sau, lạnh thấu xương. Cho nên vừa đặt ba lô xuống là bắt tay ngay vào việc cất nhà để ở. Hàng ngày, phân công nhau thành từng tốp, người thì đi chặt cây, người chặt nứa, người thì cắt tranh... Cứ sáng sớm, cơm đùm cơm nắm lên đường, chiều vác gánh vật liệu về. Mà đi đâu gần, hết đồi qua suối, hết muỗi đến vắt, đoạ đày cái thân thằng lính.
Nghề dạy nghề, người biết làm bày cho người chưa biết. Hơn hai tháng trời ròng rã, dựng cột kèo xà ngang xà dọc, thưng vách, lợp mái, làm giường... Rồi cũng xong, anh em mừng vì có chỗ chui ra chui vào sạch sẽ tươm tất. Nhà lính đơn giản thôi nhưng ất giáp, trên lợp tranh, vách thưng bằng nứa, có hàng hiên, có cửa trước cửa sau. Có chái bếp nhỏ để "tục tạc" nấu thêm rau cỏ cải thiện bữa ăn.
Ở đâu chừng được một tuần, vào cuối tháng 12 thì đùng một phát, có lệnh cấp trên thu xếp hành trang rút quân. Tôi thầm nghĩ, chỉ huy thừa biết trước sẽ đi, sao không bảo lính dừng làm cho đỡ vất? Bảo bí mật cũng không phải vì đơn vị ở cách xa dân, cấp trên thì giám sát chặn thư từ liên lạc với gia đình. Hay là mấy ổng bảo nhau: để tụi nó rảnh làm chi, ngồi không sinh chuyện, rách việc! Trước đó có nghe Trên quán triệt chuẩn bị tổng lực đánh sang K, thế thôi còn đi đâu, thời gian nào chả biết.
Ở đâu chừng được một tuần, vào cuối tháng 12 thì đùng một phát, có lệnh cấp trên thu xếp hành trang rút quân. Tôi thầm nghĩ, chỉ huy thừa biết trước sẽ đi, sao không bảo lính dừng làm cho đỡ vất? Bảo bí mật cũng không phải vì đơn vị ở cách xa dân, cấp trên thì giám sát chặn thư từ liên lạc với gia đình. Hay là mấy ổng bảo nhau: để tụi nó rảnh làm chi, ngồi không sinh chuyện, rách việc! Trước đó có nghe Trên quán triệt chuẩn bị tổng lực đánh sang K, thế thôi còn đi đâu, thời gian nào chả biết.
Ngày đi, nhìn lại ngôi nhà khang trang mới toanh, ai nấy đều xót cho mồ hôi công sức của mình. Nhưng lính mà, tặc lưỡi là xong. Như chưa từng có việc gì xảy ra. Xe đến xúc tất cả lên đường hành tiến. Một trang mới đời lính mở ra trước mắt...