Tim thông tin blog này:

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Nhật, Thái, Hàn rêu rao người Việt trộm cắp, ăn tham, xả rác

- Một số người Việt ở nước ngoài có hành động xấu như trộm cắp, lấy thức ăn quá nhiều rồi bỏ... khiến hình ảnh Việt Nam đang dần trở nên xấu xí. Một số nước thậm chí đã trưng biển cảnh báo bằng tiếng Việt về tình trạng này.

Chặn hàng xách tay, cấm tiếp viên mang vali to xuất ngoại
Sợ tội buôn đồ ăn cắp: Tiếp viên bỏ xách tay hàng Nhật
Xem bài khác trên Vef.vn

Mới đây, tờ Sankei Shimbun của Nhật đã đưa tin, một thành viên phi hành đoàn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) bị tình nghi buôn lậu hàng mỹ phẩm, quần áo ăn cắp và có thể đang tìm cách buôn lậu ra khỏi nước Nhật. Tình trạng người Việt Nam ăn cắp đồ tại Nhật cũng có xu hướng gia tăng. 
Những câu chuyện về người Việt ăn cắp, như giám đốc một công ty tên tuổi ở TP.HCM, vẫn lấy trộm ô dù trong siêu thị tại Nhật, lan truyền nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người cũng cảm thấy xấu hổ.
người-việt-xấu-xí, ăn-cắp, nhật-bản, vietnam-airlines, tiêu-dùng, du-lịch, khách-du-lịch, biển-cảnh-báo, tiếng-việt
Biển cánh báo tại một siêu thị ở Nhật Bản.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Clip đại ca giang hồ xử tội đàn em

Mày là thằng dân tộc “Khiếp”!

Truyện ngắn: Mai Tiến Nghị
Trung đội mình có hai tay người dân tộc Tày Cao bằng tên là Hà Văn Tiết và Ma Văn Thắng. Các hắn rất ít chuyện trò với bọn mình nhưng được cái nết hiền lành chịu khó, anh em mang nặng thì sẵn sàng giúp đỡ, ốm đau thì cơm cháo tận tâm. Những khi chỉ mình hai hắn với nhau thì nói chuyện với nhau cả ngày không biết chán, líu lo như chim… nghe cũng vui vui.
Đặc biệt Hà Văn Tiết còn biết tiếng Lào. Chả biết hắn học bao giờ. Hôm tiếp xúc với dân Lào ở binh trạm 34, chàng Tiết nhà ta còn hung hăng lên phiên dịch. Chả biết hắn dịch tiếng Việt ra tiếng Lào như thế nào, nhưng đến khi ông người Lào nói thì hắn dịch ra tiếng Việt như sau: “Ló bảo thế lày: Kính thưa thằng thủ tướng bộ đội‘*’ …” làm bọn mình cười vãi nước mắt nước mũi… Tiết không giận, cũng đứng nhe răng cười.
Còn Ma Văn Thắng thì cứ khăng khăng nói với mình: “Họ tao là họ Mai”. Mình bảo họ tao làm gì có thằng “ma” như mày. Một lần hắn hỏi mình: “Viết thư bằng bút bi đỏ có được không”. Mình bảo: “Được chứ sao không! Trông càng đẹp, tình cảm càng dạt dào…” Lạy giời! Vậy mà hắn viết thư cho vợ bằng mực đỏ thật. Hì hục gần buổi sáng thì viết xong thư cho vợ, đưa lên ngắm nghía rồi gọi mình đến: “Đẹp thật mày ạ! Trước tao không biết, cứ đi viết bằng mực xanh”. Mình hoảng hồn vội bảo: “Tao nói đùa đấy”. Hắn đỏ mặt, xé ngay cái thư rồi hằm hằm bỏ đi.

Ông chú có nhiều cháu nhất ở Việt Nam

Dạo gần đây trên FB lan tràn thông tin: “Theo thông tin mới lộ ra do người chú của mình làm ở Viettel cho biết thì Viettel đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt…mình chụp ảnh màn hình luôn rồi nè, mình nghĩ nên chia sẻ cho mọi người cùng biết cách làm..."
Ảnh chế:
Gởi thằng có ông chú ở viettel

Giấy khen đạt thành tích Hoa hậu của HT Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Hoa hau Nguyen Cao Ky Duyen

Ông Nguyễn Hùng Trương và Nhà sách Khai Trí

Khi đồng bào miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 sau Hiệp định Geneve (2O/7/1954), nhà sách Khai Trí đã có mặt tại Sài Gòn từ hai năm trước đó. Tôi di cư sớm hơn, vào Đà Lạt năm 1953 và trong những chuyến về chơi thủ đô, nhà sách Khai Trí là một trong những địa điểm tôi thường lui tới để thỏa mãn tính tò mò, tìm hiểu về thế giới sách vở tại đây.

Dạo đó, mỗi chiều cuối tuần người Sài Gòn thường rủ nhau đi “bát phố” Bonard, hết đi lên rồi lại đi xuống suốt con đường từ Quốc Hội (sau này đổi là Nhà hát lớn) đến chợ Bến Thành. Kể từ thời Đệ nhất Cộng hòa Bonard được đổi tên thành Lê Lợi. Đặc biệt con đường này chỉ đông người phía bên phải theo hướng từ tòa nhà Quốc Hội  đi đến cuối đường là chợ Bến Thành.

Đường Lê Lợi đông người “bát phố” vì trên suốt con đường có nhiều địa chỉ nổi tiếng… nhà hàng Givral nằm ngay góc đường đường Catinat (đường Tự Do, sau đổi là Đồng Khởi) và Bonard. Nơi này được mệnh danh là “Khu tứ giác Eden” gồm Passage Eden có rạp ciné Eden của gia đính họ Huỳnh Phú, đầu kia của tứ giác, nhà hàng Givral (góc đường Tự Do và Lê Lợi)…

Xem ảnh "Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc"


Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Ra đảo Hòn Đỏ, xem chọc khe bà và tục thờ sinh thực khí

Bài tôi đặt ở mục non sông gấm vóc. Lần này đi Khánh Hòa, ra đảo Hòn Đỏ.

Chiếc dương vật chọc chọc và âm vật. Đó là màn diễn bắt buộc hàng năm ở khu vực hòn đảo này. Dân bảo: phải chọc như vậy, để bà hết ngứa. Nếu không chọc chọc thế, bà ngứa thì bà nổi tam bành, là cả năm thất bát đấy.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Về ngôi làng “nói tiếng thời Âu Lạc” ở Hà Nội

Cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km là Đa Chất (Đại Xuyên, Phú Xuyên) - làng đang lưu giữ một dòng ngôn ngữ cổ. Người dân ở đây có một thứ tiếng nói để trao đổi riêng với vốn từ vựng rất phong phú, ít phải vay mượn.
Một số người đã tìm đến nghiên cứu về dòng ngôn ngữ này và đưa ra nhận định: Đây là những biệt ngữ có sự kết hợp giữa âm Nôm và âm Hán Việt. Thậm chí căn cứ vào phát tích và phả hệ của làng, một số người còn cho rằng đây là thứ ngôn ngữ thời Văn Lang - Âu Lạc còn bảo lưu được.
Đường vào xã Đại Xuyên - nơi có làng Đa Chất có ngôn ngữ cổ.
Đường vào xã Đại Xuyên - nơi có làng Đa Chất có ngôn ngữ cổ.

Bí truyền ngôi làng cổ 500 năm nói "tiếng lạ" ở Quảng Trị

Ngọc VũDanviet
Đó là làng Phú Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngôi làng nhỏ hơn 500 năm tuổi này có một thứ “mật ngữ” cực lạ mà chỉ có người trong làng mới biết. Ngôi làng này còn nổi tiếng với nghề làm hàng mã, thầy cúng vang danh khắp các tỉnh miền Trung.
Tiếng dành cho người thông minh
Nghe danh tiếng “mật ngữ” làng Phú Hải đã lâu, sự tò mò đã dẫn bước tôi tìm về ngôi làng này để tường tỏ thứ ngôn ngữ có một không hai này. Không khó để tìm ra làng Phú Hải, nhưng tôi cực kì khó khăn khi tiếp xúc với con người nơi đây khi mở lời muốn tìm hiểu về “đặc sản” là thứ ngôn ngữ kì bí của làng. “Muốn biết tiếng nói của làng thì phải được Hội chủ làng đồng ý đã chúng tôi mới dám nói” – đó là câu trả lời đồng nhất của tất cả người dân Phú Hải.
Người làng Phú Hải có “mật ngữ” kì lạ và còn có tài “bảo mật ngôn ngữ” của làng mình.

Tìm kiếm Blog này