Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Qua vụ "cafe pin" cho thấy nền báo chí ngày càng tồi tệ!

Công an công bố tang vật sờ sờ đây, có hạt cà phê đâu mà gọi là "cà phê pin"
Nói vậy là vì báo đài như đám kền kền phát hiện xác chết, thi nhau rỉa rói, rồi loa loa... không thấy báo đài nào đưa tin cẩn trọng với vấn đề hoặc đặt dấu hỏi ngược lại, thực chất nó là cái gì?.
Dân không tin báo là thì ai? Không ít nhà đài, cơ quan báo cử phóng viên đến tận nơi điều tra, quay phim, chụp hình hiện trường. Thấy vỏ, hạt vụn cà phê thải loại, đá, pin. Không thấy cà phê đã xay thành bột, dụng cụ chế biến và đóng gói bao bì. Thế mà thành chuyện chế biến "cafe pin" bán ra thị trường.
Nếu họ thực lòng tìm hiểu, hỏi cơ quan chức năng không rõ thì hỏi người dân địa phương, họ biết tỏng có điều nói hay không mà thôi vì nó đụng chạm đến lợi ích của người thân (hoặc họ nghĩ đơn giản: đó là việc làm ăn, nói là đụng nồi cơm kẻ khác).
Như một cái comment ở báo:
Nguyễn Hoàng - Tôi là một nông dân. Tôi làm cà phê. Chuyện bà Loan trộn pin vào phế phẩm cà phê phần nào tôi nắm rõ được nguyên nhân. Với vỏ cà phê bình thường mới xay ra nhân còn mới trên thị trường người ta vẫn mua với giá 1200 -1500 đ/ kg. Người ta mua về làm chất đốt lò, ủ làm phân vi sinh... nếu người mua về làm phân vi sinh thì chuyện người ta yêu cầu ủ đen người ta mua với giá 3000 đ/kg cũng là dễ hiểu vì ko phải mất công ủ lại. Nên bà Loan khai nhận là có cơ sở. Còn nói nhuộm vỏ cà phê và phế phẩm với pin để đóng gói bán ra thị trường thì là chuyện không thể. Trong chuyện này nếu muốn khởi tố thì phải khởi tố các cơ quan đưa tin sai lệch khi chưa có các kết luận chính xác từ cơ quan điều tra làm nhiễu loạn gây hoang mang cho những người không am hiểu về cà phê, vì tội này còn nặng hơn tội của bà Loan rất nhiều lần. Cũng chính vì những Thông tin chưa rõ ràng đó đã làm thiệt hại cho nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam rất nhiều. Đây không phải là lần đầu mà đã rất nhiều lần rồi.
___________
Thế này mà gọi là bột "cà phê" là sao?

Sự tích cái miếu "Bắc bỏ"

nghe rất lạ tai và câu chuyện "những ông thành hoàng đội mũ cối"
http://e207.net.vn/…/1956-miu-bc-b-va-nhng-ong-thanh-hoang-…

Nhân viên y tế phải được coi là con người

Xuân Sơn Võ
12 Tháng 4 lúc 0:36 ·

Đọc bản tin “Vì sao nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nghỉ việc hàng loạt?” trên báo Thanh niên, một cảm giác rất khó tả đến với tôi: uất ức, tủi nhục, bất nhẫn.

Ở một nơi có thể nói là khó khăn, gian khổ, và nguy hiểm, những bác sĩ với điểm đậu đầu vào cao chất ngất, học hành cực khổ với thời gian dài gấp rưỡi các trường khác, ra trường còn phải học thêm, thời gian bằng học một đại học nữa. Vậy mà lương chỉ từ 4 đến 6 triệu đồng một tháng.

Công bằng ở đâu khi mà mức lương tối thiểu cho một nhân viên vệ sinh bị chính nhà nước này khống chế, ở tại cái thành phố này, đã là 4.378.000 đồng (hơn 10% so với mức lương tối thiểu vùng), cao hơn lương của một số bác sĩ ở cái Trung tâm Cấp cứu này rồi.

Tôi không nói đồng lương này đủ sống hay không, tôi không nói đến việc họ không còn nguồn thu nhập nào khác ngoài những đồng lương cơ bản này, mà tôi nói đến việc đảng này, chính quyền này đánh giá các bác sĩ làm công việc cấp cứu cho người bệnh như thế nào mà trả lương cho họ như vậy?

Về huyền thoại tướng Vĩnh bị chột:

Cùng một câu chuyện, bạn nghe nhà báo viết hay giang hồ kể? xem ở 2 link sau:
- Những chuyện của một người Anh hùng
http://petrotimes.vn/nhung-chuyen-cua-mot-nguoi-anh-hung-31…

https://vtc.vn/cuu-trung-tuong-phan-van-vinh-va-nhung-giai-thoai-pha-an-cuc-ky-thong-minh-d391593.html

- Đại ca giang hồ của Thành Nam 
Năm ấy, có một người cầm 20.000 USD từ Nam Định sang Thái Bình mua vàng. Trên đường đi chẳng may bị tai nạn. Anh ta được đưa vào viện cấp cứu và khi tỉnh lại trong bệnh viện, số đô la đó không cánh mà bay. Vốn là chủ một tiệm vàng có tiếng ở thành Nam lại quan hệ mật thiết với giới giang hồ số má, một cái giá được đưa ra: 50% nếu tìm lại được số đô la bị mất. Phi vụ này, đám giang hồ Thái Bình đã đảm nhận lo liệu.

Hoàn thành phi vụ, không nhận được đủ số tiền chia như đã giao ước, đám giang hồ Thái Bình qua Nam Định quyết tâm nói chuyện phải trái một lần với chủ nhân số tiền để đòi lại phần của mình. Đây bản chất không phải là vụ cướp tiệm vàng như một số nhà báo và nhiều người vẫn lầm tưởng.

Nhà Vượng vàng đêm ấy, đám giang hồ Thái Bình quây chặt. Nhưng khi nghe tiếng súng nổ, đoán chủ tiệm vàng lật kèo, thuê giang hồ Nam Định bảo kê để chơi lại, quả lựu đạn đã được đám giang hồ Thái Bình trong khi tháo chạy, rút chốt ném về phía cả đám người mặc thường phục đang vật lộn với nhau. Ngày hôm sau, giới giang hồ Thái Bình và Nam Định mới biết có ít nhất 4 cảnh sát hình sự bị trọng thương trong đó có V và Th.

Thăm lại trường xưa

- Chào bác bảo vệ! Tôi là học trò cũ trường này, cho tôi vào thăm thầy cô giáo cũ một lúc. Xin hỏi cô giáo A đang dạy lớp nào nhỉ?
- Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.
- Thế thầy B đâu ạ?
- Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.
- Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.
- Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.
- Thế còn thầy E cũng được
- Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.
- Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được.
- À! Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi
- Cô G thì sao ạ?
- Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp rượu các vị lãnh đạo.
- Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.
- Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.
- Vậy cho tôi gặp cô Hiệu phó.
- Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.
- Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.
- Thầy hiệu trưởng bị tố lừa chạy việc bị công an bắt hai hôm nay. Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi tôi thôi.
- À mà hình như bác mới vào làm, thế bác bảo vệ cũ ở đây đâu rồi?
- Ông ấy đang đi tù anh ạ! Bị bắt vì tội xâm hại học sinh tiểu học.
ST
(lưu từ FB)

"Đã ba sọc thì không được ba rọi !"



Chiện uống mật cóc hết bệnh ung thư?

(Lưu từ FB)
Lão có ông anh họ đang xà trị ung thư nên quan tâm chiện này. Theo báo chí thì ông Chạy ở Bến Tre, nhờ uống mật cóc mà hết "ung thu", còn những người khác thì có người uống ngỏm củ tỏi sớm, có người khỏi bệnh. Chẳng biết sự thật tới đâu nhưng có điều chẳng ông bác sĩ nào, ông thầy lang nào có gan đụng tới mật "cậu ông trời hết".
Bệnh không tin bác sĩ thì tin ai, nhưng coi chừng gặp BS phán ngu, như trường hợp ông Chạy. Dẫn đến việc giới chuyên môn lúng túng không thể kết luận được vì không chắc ông Chạy có bệnh ung thư hay không? .
Hình 1: Giấy ra viện của BV Chợ Rẫy, chuẩn đoán BN bị K di căn..., trong khi BV mới nghi... chưa làm sinh thiết.
Hình 2: Kết quả siêu âm của BV đa khoa ở Bến Tre, chỉ với siêu âm thôi đã kết luận: K gan...


Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Người Chăm và văn hóa Chăm ở Việt Nam

Nhà thơ Inrasara
Gửi cho BBC từ Sài Gòn
4 tháng 8 2015

Vương quốc Champa được thành lập năm 192, kéo dài từ Mũi Hoành Sơn - sông Đinh cho đến Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bản quyền hình ảnhISTOCK
Image captionNhiều đền đài Champa còn ở Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam
Từ thế kỉ XI, qua các cuộc Nam tiến của Đại Việt, biên giới lui dần về phương Nam rồi mất hẳn vào năm 1832, khi cuộc khởi nghĩa cuối cùng của Thak Wa bị vua Minh Mạng dẹp tan.

Rùng rợn: Nồi cao tinh tinh nấu nhầm.... xác người

4/7/2014 10:45 GMT+7
(PLO) - Gần 6000 ngày đã trôi qua, nhưng những người dân thôn Đá Cóc vẫn không thôi sợ hãi về hình ảnh người thợ săn buộc xác “con tinh tinh quý hiếm” kéo về sân nhà, và nồi "cao tinh tinh" có màu đỏ nhờ nhợ, với cảm giác gây gây rợn người...

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Chuyện Xứ (Mỹ) Của Tôi

Tác giả: Ngô Đình Châu
Bài số 4980-18-30680-v2112816

Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2015. Ông sinh năm 1952, dân Sài Gòn, cựu sinh viên Văn Khoa, cựu Sĩ quan Quân đội Miền Nam, một trung đội trưởng tác chiến. Hồi cuối cuộc chiến, chàng là một thương binh và buổi sáng ngày 1 tháng Năm 1975, bị đuổi ra khỏi quân y viện... Bài viết mới là tự sự về chuyện chọn vùng an cư trên đất Mỹ.
* * *

Gia đình tôi đến Mỹ năm 1993 đến nay 2016 đã được 23 năm, vì hoàn cảnh sinh sống chúng tôi phải di chuyển qua nhiều nơi chốn, thế nên biết thêm được nhiều điều về nước Mỹ.

Thoạt đầu đến Mỹ chúng tôi cư ngụ tại thành phố Hawthorne - nam Cali vì do bà chị giúp đở sponsor cho. Ở đây chúng tôi share phòng với nhà chị, vợ chồng con cái dồn vào một phòng nhỏ tí thật bất tiện rồi dần dà cũng quen. Ở Hawthorne, vợ chồng tôi đi đến trường chuyên dạy nghề nail để học lấy cái bằng. Rồi kể từ năm 1995 chúng tôi sinh sống bằng nghề này, một nghề duy nhất cho đến bây giờ.

Tìm kiếm Blog này