Tim thông tin blog này:

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Sự thật: Virus không thể "chết" được, vậy con người đã ngăn chặn những dịch bệnh nguy hiểm bấy lâu nay bằng cách nào?

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu. Virus không thể chết, vì chúng chưa bao giờ sống cả. Kể cả virus corona Vũ Hán cũng vậy.

Từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào cuối thế kỉ 19, virus - những thực thể nhỏ bé đã đưa chúng ta hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng những sở hữu cấu trúc tối giản đến không ngờ, cách virus tồn tại cũng chẳng giống ai. Chúng luôn phải kí sinh, sống nhờ vào kẻ khác, mượn những bộ máy phức tạp của vật chủ để nhân lên.
GIF.
Vấn đề nằm ở chỗ virus hoàn toàn rơi ra ngoài định nghĩa về sự sống. Chúng chưa bao giờ thực sự sống, và điều này dẫn đến chuyện chúng không thể chết, kể cả với virus corona tại Vũ Hán. Nhưng nếu vậy thì những dịch bệnh do virus gây ra từ trước đến nay bị dập tắt bằng cách nào? Virus đã biến đi đâu mất nhỉ?

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Ba năm làm dâu ở sa mạc Trung Đông của cô gái Việt

Ba năm cầu nguyện kinh Hồi giáo, ăn thịt cừu và đeo khăn che đầu, Dung thấy cuộc sống nơi đây không đáng sợ như cô tưởng.

Dung Hoàng, 26 tuổi đang sống ở ngoại thành thủ đô Amman, của Jordan. Tuy sống ở đất nước sùng đạo và mọi thứ hoàn toàn khác ở Việt Nam, nhưng cô đã dần thích ứng và đang có cuộc sống hạnh phúc. Vợ chồng Dung có một bé trai 1,5 tuổi và chuẩn bị chào đón con thứ hai. Dưới đây là chia sẻ của Dung về những thú vị khi sống ở đất nước đạo Hồi.
Đầu năm 2014 tôi nhận được một lời kết bạn từ một Facebook có hình đại diện là diễn viên Al Pacino - người từng đóng vai Bố già. Thấy thú vị, tôi nhận lời, nhưng khá tò mò khi trên tường facebook của người này không có thông tin gì. Sau đó, anh ấy nói, vì biết tôi là người Hải Phòng nên muốn kết bạn. Trước đây thuyền của anh gặp bão phải vào Hải Phòng lánh nạn hơn ba tháng. Dù sự việc đã qua vài năm nhưng anh vẫn còn ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất này.

Chúng ta hiểu gì về đạo Hồi?

Hôm qua tôi vô tình nghe hai bạn trẻ chắc là sinh viên hay cùng lắm chỉ mới ra trường ra dáng trí thức ngồi bàn tán về tình hình thời sự quốc tế mà tâm điểm là vụ khủng bố ở Paris và những tội ác do IS gây ra.
Chuyện không có gì đáng nói nếu các bạn đó không có những câu nói cực kỳ thiếu muối kiểu như: “Từ ngày thằng cha Bin Laden sáng lập ra Hồi giáo tới nay, thế giới chả có ngày nào yên” hay “Hồi giáo là cái đạo gì mà đi thờ con heo?” và cuối cùng một bạn kết luận: “Mỗi lần thấy ông bà già tao coi phim “Cô dâu tám tuổi” là tao muốn đập mẹ cái TV. Bộ ổng bả không biết đây là tụi Hồi giáo mọi rợ sao mà còn coi?”
Thực sự là tôi hơi bị choáng về sự “nguy hiểm” của hai bạn trẻ kia, chém gió cứ như đúng rồi. Chả trách có quá nhiều trẻ trâu lên trang facebook ảo của IS mà chửi bới thách thức.
Ở VN chúng ta phần lớn không theo đạo Hồi và cũng ít chịu ảnh hưởng từ đạo Hồi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản nhất về một tôn giáo lớn với 20% dân số thế giới.
Tôi đã từng sống ở Pakistan một thời gian đủ lâu để hiểu được một số điều thú vị về đạo Hồi cũng như những người theo đạo này. Sau này khi ở Mỹ, tôi cũng chơi với nhiều bạn đến từ Pakistan, Bangla Desh và Kuwait. Đạo Hồi khác xa với những hiểu biết hạn hẹp của chúng ta. Đôi khi tôi nghĩ, một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh cũng chính là sự ngu xuẩn của nhân loại luôn kỳ thị và chỉ trích vô cớ những gì không giống mình trong khi bắt người khác phải tôn trọng văn hóa của mình.

Tại sao người Do Thái thông minh?

Người Do thái thông minh, đó là sự thật. Tuy nhiên, sự thông minh này không chỉ diễn ra trong 1 thế hệ mà được chứng minh di truyền quá nhiều đời.


Chúng ta hay nói rằng người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải là nhận định vô căn cứ mà đã được chứng minh bằng khoa học.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Cạo cắn linh tinh... 9


Dzẫy đi. dẫn dắt chi cho mệt !


Đầu năm, Phú Đặng tặng sách



Hỗn láo. Đảng đã 90 tuổi rồi nhé....

(An Van Tao)

Nhớ, một vật bất ly thân.

Thời ở K, tấm bản đồ quân sự gần gũi hàng ngày đối với chỉ huy và những người lính có phận sự. Mình lấy làm lạ và khâm phục, làm sao mà Mỹ làm được bản đồ chính xác như thế. Đi bất cứ nơi đâu, dù là thật xa đi nữa, tưởng như chưa từng có con người từng hiện diện, vậy mà đều thấy trên bản đồ có cái gì thì mặt đất có cái đó... Được biết bản đồ UTM của Mỹ dựa trên nền bản đồ Đông Dương cũ thuộc Pháp. Mỹ dùng máy bay chụp không ảnh, nhiều tấm ghép lại. Rồi họ cử người đi thực địa xác minh làng bản, suối khe... để bổ sung chi tiết ấy vào BĐ. Làm cách nào mà nhân viên thám sát đến những nơi thâm sơn cùng cốc, chưa từng có ai đặt chân đến...
Ảnh là bìa cuốn nhật ký ở K của Trương Công Mùi có bài thơ “Tổ quốc gọi tên mình”.
Mình có một cuốn y như thế, đóng ghép lại từ sổ tay với giấy rời. Viết dăm đoạn rồi thôi. Vì tính mình không tỷ mẫn, vả lại băn khoăn liệu có dám nói sự thật suy nghĩ những diễn biến quanh mình không. Nó sẽ đụng chạm đến anh em đơn vị và cấp chỉ huy. Nếu nó lọt vào tay cấp trên thì có thể trở thành chuyện chính trị, bị đánh giá tư tưởng có vấn đề. Nếu là đoàn viên thì chặn không kết nạp đảng, là sĩ quan đảng viện có thể bị kỷ luật. Mà chỉ nói đến cái hay, cái đẹp, cái khí thế hào hùng của lính thì không thật là chính mình. Mà lúc ấy, mấy ai để tâm lưu giữ ký ức cho ngày sau. Chính vì vậy, mình không tin tính chân thực trong "nhật ký" của người trong cuộc được in thành sách.


Thơ Thạch Quỳ - Với con

Với con
Con ơi con, thức dậy giữa ban ngày
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua con đường đất đến con đường rải đá
Cha e con đến lớp muộn giờ.
Con ơi con, nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Vì thế nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ khâu cho.
Và con ơi, trên ấy Ngân Hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hoặc đọc một trang thơ.
Con ơi con, nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu lên cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn to lên.
Con ơi con, trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa vừng tròn, điều đó thật hơn!
Mẹ hát lời cây lúa ru con
Cha cày đất làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa, quạt lò.
Vì thế những lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con.
Tháng 6/1979
Thạch Quỳ

Tìm kiếm Blog này