Tim thông tin blog này:

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

"Ôi, những con đường mang nặng thương đau"

Con đường XNCH đâu không thấy, nhưng có con đường mà không một thằng lính K nào không biết. Ở CPC bất kỳ nơi nào cũng có những con đường xe bò như ảnh. Nó có thể dẫn ta đến đủ thứ chuyện không ngờ, đẫm máu nước và nước mắt, cổ khô cháy họng, mồ hôi mặn chát. Thằng ngã xuống, thằng cụt giò, thằng ăn đạn... như lời bài hát "ôi, những con đường mang nặng thương đau". Những người lính trẻ mười tám đôi mươi khi xưa còn sống, họ hay tìm đến nhau để kể nhau nghe chuyện cũ, nhắc nhau kẻ còn người mất. Đưa nhau xem những tờ giấy khen thưởng bạc màu, mối mọt mà chẳng thấy hiện vật nơi mô....



Dấu chân người lính.



Chơi bài chòi.

 Ngày xưa, người ta làm chòi cao không thang để ai thua không trốn được.

Ngày nay, người ta làm chuồng thấp kín mít để muỗi rút bớt máu dê.




Văn chuẩn dán cột điện dành cho các bạn già đang mồ côi vợ.



Văn chuẩn hợp đồng của người xưa.

Người ta viết chỉ 8 dòng 100 chữ mà Thợ cạo xem không thể chê vào đâu được! Khác với người thời nay theo yêu cầu của nhà nước phải nhiều chữ nhưng lủng củng và trùng lặp, ý là cho chặc nhưng hoá ra lỏng do trọng hình thức hơn nội dung.

Nhớ khi xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" thì người nay vẽ ra lắm chữ hành dân mà lỗ hỗng pháp lý vẫn tiềm ẩn, thay vì nội dung súc tích, ngữ nghĩa chính xác.




Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Bàn ngồi nhậu hôm đó khá đông có trẻ có già, ở nhà bạn học cũ. Một lúc thì cao trào, rượu vào lời ra, bạn học "điểm danh" mình cho vui. Thì có thằng bake truy vấn: anh bất mãn gì mà ra khỏi quân đội, bỏ đảng? Mình giải thích đó là lựa chọn cá nhân, dài dòng em không hiểu đâu. Nó cứ lải nhải hỏi vặn hoài làm mình đâm bực, nóng máu nên buông lời: chú mày còn xanh lắm, sao hiểu được sự đời! Rồi chào mọi người ra về. Mất vui!

Gần đây, gặp chú ấy cũng lại nhậu. Xin lỗi, huề thôi. Chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới, trách chi người sinh sau đẻ muộn.

Ảnh mượn tạm của sư huynh Nguyen Lacdao.




Có cây cầu mang tên Khe Sanh ở Mỹ.

Bạn Trần Đình Nghĩa đi chơi ngang qua bang New Mexico, phát hiện thấy có cái cầu vượt nói trên. Trên bảng tưởng niệm chiến tranh có ghi câu:

"Home was where you dug it"
Eternally Bonded

Ngày xưa mình học tiếng Anh rồi đi bộ đội không dùng nên chữ nghĩa rơi rụng sạch, mới hỏi thì bạn dịch cho nghe:
Nhà là nơi bạn đã đào nó, gắn kết vĩnh viễn.
Mình vẫn không hiểu ẩn ý, hỏi thêm thì bạn nói "Chắc là ở Khe Sanh, họ đào hầm để chiến đấu, ăn ở ngày đêm nên gọi là nhà, cuối cùng họ chết chung với nhau nên gắn kết vĩnh viễn"

Những dòng chữ nhỏ hơn, Google dịch tiếp:
"Trận Khe Sanh cướp đi sinh mạng của 2.097 lính Mỹ. Điểm đánh dấu lịch sử này được dành để tôn vinh và lưu giữ ký ức của các Quân nhân New Mexico, những người đã thiệt mạng trong hành động hoặc sau đó chết vì vết thương của họ. Các Cựu chiến binh Khe Sanh Việt Nam sẽ mãi mãi sống trong trái tim của nhau."

Ngẫm lại máu nào cũng là máu, đồng đội của tôi ở chiến trường CPC xa xôi cũng sống dưới những căn hầm chật chội nhão nhoét máu tươi như vậy. Hồn ở đây bây giờ...




Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

"Cái thú đi bụi một mình".

Bạn học cũ của mình Trần Đình Nghĩa ở Mỹ, mùa dịch bạn rảnh rỗi, vợ con còn bận làm nên mua chiếc xe cũ "đời cô lựu" 7 chỗ 120 triệu. Sửa sơ lại, mua thêm một số vật dụng tự độ chiếc xe di đông dã ngoại cho minh. Đồ ăn mang theo hoặc mua thêm dọc đường. Bạn í đã lái xe chạy một tuần, trên 6 ngàn ki lô mét, thăm chơi mấy công viên quốc gia của Mỹ. Đang còn dong rũi chưa về. Mình ước ao gì được như vậy!

Đi chơi một mình, nó cỏ vẻ như ích kỷ khi đi mà không có vợ con, bạn bè. Đi tập thể thì vui rồi và an toàn nữa tuy nhiên đi một mình cũng có cái thú vị của nó. Phải tự nghiên cứu tuyến, chặng đường đi, nơi ăn chốn ở trước khi đi, còn lại là "ngẫu hứng lý qua cầu". Đi phải chấp nhận rủi ro và buồn tẻ, chi tiêu tối thiểu mới gọi là đi bụi. Đi một mình hơi nguy hiểm nếu gặp bất trắc và vất vả nhưng được cái thích đi đâu, ăn ngủ ra sao tuỳ ý. Sẽ có cảm nhận riêng của mình về vùng đất, con người đã trải qua. Và sẽ có thời gian buồn vẩn vơ để ngẫm lại đời mình...





Tìm ra Đại đội trưởng năm xưa của tôi rồi!

Lúc ấy, kêu bằng anh xưng em thí mụ nậu! đâu biết sinh cùng năm. Sếp lạc hậu thiệt, mãi tới giờ mới bỏ cục gạch chơi Pê tê bốc. Đất Quế xứ Quoảng kiên cường, chắc bi chừ ảnh không dốm kết bạn với thằng Hùng phoảng động đâu. Haha...



Vụ 3 CA chết cháy ở ĐT, sao không thấy dập lửa?

TC coi lại clip thì một vùng sáng nhá rồi có khói cuộn lên ngay chỗ hố 3 CA chết cháy và đọc cáo trạng của VKS, đăng toàn văn trên mạng thấy rất chi tiết diễn biến vào rạng sáng ngày 09/1. Ba người chết bị cháy rất nặng, có bộ phận bị than hoá, không nhận dạng được. TC thấy rất lạ, căn cứ vào:

- Trong 3 người chết có 1 sĩ quan PCCC tức là có đồng đội và xe chữa cháy đi cùng phối hợp với lực lượng chung.

- Thấy cảnh CS lố nhố ở ngoài khu nhà đang áp sát mục tiêu và dĩ nhiên có hướng khác cùng tiếp cận, tất nhiên đều thấy.

- Trong khi đó 3 CA định đột nhập lối cửa sổ nhà bên để rồi lọt xuống hố, ắt có người đi tiếp sau để hổ trợ, mất liên lạc và có tiếng người la là biết cớ sự rồi.

- Trong cáo trang có ghi nghe tiếng hô 3 CA bị cháy, kêu đồng đội vào cứu nhưng không thấy đoạn nào miêu tả có CS dập lửa.

- Các hình ảnh đáy hố xi măng nơi 3 CA chết cháy, cho thấy đồ vật bị cháy không ướt và dưới nền không đọng nước.

Tại sao?

Tìm kiếm Blog này