Ngày trước khu vực Bảy Núi là nơi dân cư thưa thớt nhất tỉnh lại là vùng rùng núi, chỉ có người Hoa và người Khrme là chủ yếu chứ người Kinh cũng chỉ là thiểu số. Nói chung, đa số diện tích của khu vực Bảy Núi đều thuộc vùng quản lý của Cách mạng ngày xưa. Quân Ngụy chỉ quản lý được 2 điểm đông dân cư nhất là xã Ba Chúc và Thị trấn Tri Tôn, lúc đó ở Ba Chúc có cả 1 sư đoàn Ngụy đóng quân để thuận tiện đi càn sang các vùng giải phóng xung quanh. Xã tôi nằm cạnh xã Ba Chúc nên ban ngày thì quân Ngụy quản lý, ban đêm chúng nó rút hết vào đồn không dám đi đâu, mấy ông Cách mạng là đi hiên ngang giữa đường làng cũng chẳng ai dám làm gì.
Biên giới hai nước ờ vùng này, đồng ruộng rừng cây giáp nhau, khó phân định lằn ranh.
Tôi nhớ có một lần lúc đó khoảng năm 1968, có một đoàn quân ở ngoài Bắc chi viện vào, đi từ bên Campuchia sang, cứ tưởng là xã tôi thuộc vùng giải phóng nên đi hiên ngang ngoài đồng lúc giữa trưa. Bọn Ngụy trong đồn nhìn thấy nhưng không dám đánh mà gọi điện kêu trực thăng Mỹ bắn, chết hết không còn một ai. Khi trực thăng bay đi thì người dân trong xã cùng mấy tên Ngụy trong đồn ra xem thấy chết nhiều lắm, khoảng trên 100 bộ đội, mặc đồ chính quy hoàn toàn, chứ không phãi du kích ở địa phương. Thật là đau lòng, chỉ vì sự chủ quan cứ tưởng là đang ở vùng giãi phóng, ai ngờ đồn giặc cách đó chưa đến 1 km.
Bạn đọc
Bác Be kể rất hay, rất sinh động, có khúc hơi tàn bạo quá, nhưng là chuyện thật. Con người dễ bị hoàn cảnh tác động, mà cá bác lại là du kích nữa, nên chuyện đối xử ác với Pot là điều dễ thông cảm.
Có điều tui hơi băn khoăn là theo bác thì các bác nằm phía sau bộ đội chủ lực, nhưng các bác bác bắn rất nhiệt tình ra các hướng, vậy thì mấy anh bộ đội chủ lực chạy là đúng thôi. Gặp tui, tui cũng chạy vì phía trước là Pốt bắn, phía sau lưng thì có du kích các bác bắn, giữa 2 làn đạn, ở lại chỉ có chết. Mà trong đêm tối thì làm sao các bác phân biệt được Bộ đội chạy về và Pốt đang xông lên?
Có điều tui hơi băn khoăn là theo bác thì các bác nằm phía sau bộ đội chủ lực, nhưng các bác bác bắn rất nhiệt tình ra các hướng, vậy thì mấy anh bộ đội chủ lực chạy là đúng thôi. Gặp tui, tui cũng chạy vì phía trước là Pốt bắn, phía sau lưng thì có du kích các bác bắn, giữa 2 làn đạn, ở lại chỉ có chết. Mà trong đêm tối thì làm sao các bác phân biệt được Bộ đội chạy về và Pốt đang xông lên?
Võ Văn Be
Bộ đội đóng chốt ở tuyến trước, chúng tôi đóng ở tuyến sau, xen kẽ chứ không phãi thẳng hàng, giống như chữ V vậy đó, bộ đội ở tuyến trên tản ra bai bên, chúng tôi là đáy của chữ V. Mục đích là dụ cho địch vào sâu rồi du kích sẽ đánh cầm chân còn Bộ đội hai bên sẽ tạo gọng kìm đánh tạt sườn bọn Pốt. Nào ngờ chúng quá đông và trải ra diện rộng, chắc chắn là trên 1000 quân và có thể gần 2000 quân. Tôi thấy chúng lố nhố chạy như kiến, bộ đội ta thì rút về, chúng tôi bắn thẳng cầm chân bọn chúng để bộ đội 2 bên tạt sườn nhưng bộ đội không tạt sườn mà rút chạy thẳng về nên chúng tôi cũng chạy theo, vậy đó!
Bạn đọc
Ngoài lòng dũng cảm, tính tự giác cầm súng gìn giữ quê hương, Tổ quốc còn thêm sự nhiệt tình, năng nổ trong chiến đấu của lực lượng DQDK địa phương. Lại thêm sự thông minh sáng tạo trong chiến đấu mà ngay đến lực lượng Bộ đội chính quy cũng chưa từng gặp, đó là dùng dàn thun bắn lựu đạn diệt địch ở cự ly xa mà tay ném lựu đạn không thể tới. Rất thông minh, rất sáng tạo của người Việt Nam. Tôi thích sự thông minh, sáng tạo của người lính trong chiến đấu, biết vận dụng sự sẵn có để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chiến trường.
Cách đánh thọc sâu, bọc hậu, tạt sườn là sở trường của QDND Việt Nam. Thằng Pốt lấy miếng võ này để đối phó với thầy chúng nên bị ăn đòn là phải!
Kể ra thì lực lượng lính Pốt này cũng không được thiện chiến lắm, chúng chết máu nhuộm đỏ kênh Vĩnh Tế cũng phải, cứ xua quân vượt biên giớ đánh sang khơi khơi như vậy thì bao nhiêu chẳng "hết". Tất nhiên là chúng biết chọn vị trí yếu nhất của ta là chốt giữ biên giới của lực lượng DQ DK để đột phá sang và chúng không tính hết là ta có thể chi viện cho nhau. Nếu như chúng biết chia lẻ đội hình ra đánh kìm chân Bộ đội Biên phòng và Quân chính quy của F330, luồn sâu một nhóm với hỏa lực mạnh, ngăn chặn chi viện từ tuyến sau tới thì quân ta cũng mệt với chúng đấy, 200 quân số là ngang ngửa 1 tiểu đoàn rồi còn gì. Khi gặp 10 Tăng T54 của ta xốc tới thì chúng vỡ trận mà nhào hết xuống dòng kênh Vĩnh tế, một sự tháo lui không có trật tự, không có tính toán trước sau để chi viện cho nhau, thua chết đen kênh là phải!
Thực sự thì nếu chỉ đánh kiểu "du kích" thì cũng phải nói bọn Pốt cũng là sành sỏi, nhất là chiến thuật "mật tập" được chúng triệt để khai thác. Và hầu như chúng thường thắng trong chiến thuật đó nếu như chúng giữ được bí mật đến phút chót.
Hướng Tây Ninh từ đầu năm 1978 ta đẩy đội hình chốt chặn địch sang bên kia biên giới và chốt chặn lại. Tây Ninh huy động lực lượng lớn quân dân đắp đê biên giới to như đê sông Hồng ngăn chặn chúng lấn chiếm sang VN. Khi đó ta đề nghị phía Pốt một phương án hòa bình, xây dựng một khu vực hành lang biên giới, tạo lên khu phi quân sự, mỗi bên lùi quân đội chính quy cách biên giới 5 km, rồi đàm phán tìm kiếm giải pháp tốt nhất cho nhân dân hai nước. Song phía Pốt từ chối mọi đề nghị của phía chính phủ VN đưa ra. Cứ thế chiến tranh leo thang buộc VN chúng ta phải bước vào một cuộc chiến tranh mới, đó là cuộc chiến tranh bắt buộc mà VN chúng ta không có quyền từ chối.
Bạn đọc
Chào bác Vovanbe, tôi là dân biên giới phía Bắc, nghe chuyện của bác viết về cuộc chiến đánh Pốt, bảo vệ biên giới Tây nam mà thấy phê quá! Bác cho hỏi là trước khi bọn pốt đánh sang ta thì chúng có tiến hành gây rối và lấn chiếm đường biên giới như bọn quan thầy chúng ở biên giới phía Bắc không? Đại loại như : lấn đất, di chuyển cột mốc, phục kích bắt bộ đội và dân thường của ta về bên kia biên giới...
Võ Văn Be
Di Chuyển cột móc thì tôi không thấy, chứ gián điệp và bắt người thì có nhiều lắm, ở chổ khác tôi không biết chứ ở huyện tôi, dân KhmerKrom sinh sống rất nhiều, một số thành phần xấu trong cộng đồng người KhmerKrom gần biên giới cũng là những tay gián điệp đắc lực của chúng nó. Ví dụ như vụ thảm sát ở Ba Chúc vào cuối năm 1978 thì lúc đó chính phủ ta đã điều xe vận tải ở khắp mọi nơi về Ba Chúc để tiếp bà con chuyển nhà cửa và người đi sâu vào nội địa di tãn. Nhưng một số ít dân còn lại không chịu đi vì nghe bọn KhmerKrom thổi lỗ tai, dụ dổ ở lại mới bị chúng giết sau khi đã chiếm được Ba Chúc, chứ nếu đồng bào mình không nhẹ dạ cả tin thì chắc năm đó không chết nhiều vậy đâu bác à.
Bạn đọc
Bác Vo Van Be cho hỏi là sau cuộc thảm sát ở Ba Chúc qua khai thác tù binh thì ta có biết là đơn vị nào của Pol Pot đã trực tiếp gây ra hành động dã man mất hết tính người này không ạ?
Lính Pol Pot
Võ Văn Be
Hỗn tạp hết, du kích có, quân chính quy có, quân địa phương có, trận đó chúng đánh lớn toàn tuyến biên giới, vì khi quân ta chiếm lại được thì xác địch đủ sắc lính. Có người trốn trong hang đá còn sống kể lại là chúng có cả trinh sát là nữ giã dạng làm dân thường khmer Krom bên ta, đi lên núi gặp bà con trốn trên đó chúng lẳng lặng trở xuống rồi kêu quân lên chặt đầu hết chỉ một vài người chạy thoát, tôi không biết chúng thuộc đơn vị nào nhưng chắc chắn là Quân khu Tây Nam cảa Tà Mốc.
Chúng chiếm Ba Chúc khoảng 1 tuần quân ta mới chiếm lại. Lúc đó quân chủ lực của ta gồm 1 Trung đoàn của sư 330 và 2 Trung đoàn trực thuộc Tỉnh đội An Giang, Và rất đông Du kích của các xã đang đóng quân ngoài ngoại ô Thị trấn Tri Tôn cách Ba Chúc rất gần nhưng mãi tuần sau mới dám đánh trả vì còn phải đợi sự hợp đồng tiến công cấp chiến dịch của trên mới được đánh. Không đơn vị nào dám đánh trước vì sợ làm bể kế hoạch cấp chiến dịch, dù biết chúng đang ngày đêm truy lùng trên hang núi tàn sát đồng bào Ba Chúc. Sau khi giải phóng Ba Chúc và các xã biên giới là quân ta tràn thẳng qua giải phóng Tà Keo luôn, lúc đó là cuối năm 1978 chuẩn bị sang 1979.
(Ảnh minh hoạ)
Xã tôi là xã giáp ranh giới, xã Ba Chúc thì nằm sâu trong nội địa, bọn chúng muốn sang chiếm Ba Chúc thì phãi đi qua xã tôi, nhưng từ đầu cuộc chiến đến khi kết thúc, tổng cộng 3 xã giáp ranh giới là Vĩnh Gia - Lạc Quới - An Nông chỉ chết chưa tới 200 dân. Trong khi xã Ba Chúc nằm trong nội địa mà chết hơn 3.000 dân, các bạn có thấy vô lý không.
Đơn giảnthôi, vì khi đó đa số người dân xã Ba Chúc theo đạo Hiếu Nghĩa, người ta rất mê tín, Nhà nước mình cho xe tải vào đến tận xã chở đồ đạc và người đi ra ngoài Thị trấn Tri Tôn lánh nạn, trước khi chúng tràn qua 3 ngày lận. Nhưng có một bộ phận mê tín, ngoan cố không chịu đi, sợ mất đất, cứ nghĩ là vào chùa lánh nạn thì chúng sẽ không dám giết người trước mặt Phật tổ. Có ngờ đâu gặp ngay Khmer Đỏ chúng có chừa ai, giết hết, bắt dân dẫn ra ngoài Cầu Sắt Vĩnh Thông là ranh giới giữa 2 xã Ba Chúc và Lạc Quới chặt đầu ngoài đó.
Ảnh là xác người dân bên hông chùa Phi Lai, xã Ba Chúc. 4/1978
Khi chúng chiếm được xã Lạc Quới rồi chỉ còn cách cây cầu sắt Vĩnh Thông nữa là tràn vào Ba Chúc. Chúng tôi và các anh bộ đội ráng cầm cự ngoài đó đúng 2 ngày 2 đêm, rồi cho người chạy về xã phát loa thông báo Khmer đỏ đang tấn công rất mạnh, quân ta có thể vỡ trận bất cứ lúc nào, kêu bà con di tản gấp. Vậy mà cũng còn những người ngoan cố ở lại, khi chúng đánh rát quá không chịu nổi nữa chúng tôi rút đi, khi chạy ngang chùa gặp rất đông người dân trốn trong đó, kêu gọi năn nỉ họ chạy theo mà chỉ được một số thôi còn đa số vẫn ngoan cố ở lại, tôi muốn phát điên với họ.
Khi Ba Chúc thất thủ chúng tôi rút về tập trung tại Huyện đội ở Thi trấn Tri Tôn, chờ quân tiếp viện trên Quân khu 9 xuống để phản công. Chỉ 1 buổi chiều là anh em xuống tới rồi nhưng không dám đánh lại, không phãi vì sợ chúng mà phải đợi các đơn ở những nơi khác trên toàn tuyến biên giới Viêt - Cam đồng loạt đánh qua theo lịch đã hẹn của trên cấp Chiến dịch. Trong thời gian đó tôi có gặp một số bà con Ba Chúc chạy nạn lên Tri Tôn hỏi tôi: số bà con không chịu đi sao rồi có chạy kịp không? tôi lắc đầu nói: chờ về gom xác hết đi, năn nỉ mãi không chịu đi.
Mấy trận đầu lúc KhmerĐỏ giết dân mấy xã giáp biên giới gần đó, dân Ba Chúc kéo ra xem rất đông. họ hiểu rõ sự tàn ác của chúng. Khi chúng tôi rút đi tình thế đã rất gấp, nếu còn đủ thời gian ở lại ngồi giảng giải cho họ hiểu thì chúng tôi đã làm. Dân ở lại quá đông, lực lượng quân đội không thể cưỡng chế hết vì họ trốn rất nhiều chỗ từ hang đá đến chùa chiền, và ngay cả trong nhà họ.
Trước đó 1 ngày khi thấy không thể cầm cự lâu hơn nữa chúng tôi đã cho người về tuyến sau vào Ủy Ban xã phát loa kêu gọi nhân dân đi vì sự dã man của Khmerđỏ nhưng họ vẫn không đi
Trước đó 3 ngày trên Tỉnh cho xe tải xuống rất đông và phát loa kêu gọi họ di chuyển đến vùng kinh tế mới sâu trong nội địa dựng lều ở tạm, nhà nước sẽ cấp phát lương thực thuốc men đầy đủ.
Tóm tắt lại đã làm hết sức có thể làm nhưng vẫn còn một bộ phận ở lại, chúng tôi đành chấp nhận sự thật.
(Ảnh minh hoạ)
Bạn đọc
Xin cảm ơn ông Du kích xã Vovanbe, lúc đầu tôi đã đổ hết trách nhiệm cho bộ đội chủ lực vì đã để những người dân vô tội chết quá nhiều, nay thì đã rõ.
Võ Văn Be
Tôi nhớ cách đây gần 50 năm lúc đó người campuchia sát biên giới vẫn hay qua làng tôi bán bò và mua lúa gạo của mình, mỗi mùa như vậy kéo dài chừng một tuần. Người Campuchia bên Tà Keo kéo sang làng tôi rất đông, mỗi gia đình đều lùa qua cả đàn Bò trung bình 10 con để rao bán, họ đem theo cả vật dụng sinh hoạt gia đình, bọn trẻ con campuchia cũng theo cha mẹ chúng sang. Ban đêm họ dựng lều ngũ ở gần bờ kênh, lúc đó bọn trẻ trâu làng tôi và bọn trẻ trâu Campuchia hay rủ nhau chơi trò ném đất sét. Hai phe đứng 2 bên bờ kênh ném đất sét qua lại làm đục cả dòng kênh, lúc đó vui lắm hồn nhiên lắm mặc dù mặt mũi đứa nào cũng lắm lem bùn đất. Thế mà hơn 10 năm sau cũng tại bờ kênh đó chúng tôi cũng lại ném nhau với bọn chúng, không phãi ném đất sét mà là lựu đạn.
Ở vùng quê tôi, ngay cả người KhmerKrom sinh sống dù lâu đời trên đất nước ta cũng vậy, những người nào được ta đào tạo đến nơi đến chốn có học hành đàng hoàng thì ngã về phía ta còn những người bình thường khác thì lúc nào cũng nói dân ta chiếm đất của họ. Tôi còn nhớ 2 năm trước họ còn biểu tình rầm rộ đến gần 1000 người, kéo vào đập phá Ủy ban của mấy xã lân cận Thị trấn Tri Tôn, rồi còn chặn đường đánh cán bộ nhà nước, hô to khẩu hiệu ở đâu có cây thốt nốt ở đó là đất của họ nữa. Những thông tin trên tôi chưa thấy báo đài nào của nước ta thông tin cả!
Tôi nói thật, người dân Campuchia nói chung và dân tộc Khmernói riêng rất thật thà và chất phát, Điều đó tôi dám khẳng định vì tôi đã sống cạnh họ gần 60 năm rồi. Nhưng con người càng thật thà chất phát bao nhiêu thì càng dễ thay đổi bấy nhiêu, ngày xưa mình tốt với họ lúc đó Trung Quốc xúi giục KhmerĐỏ thanh trừng nội bộ, giết dân nên họ theo mình đánh với KhmerĐỏ là chuyện tất yếu. Sau này khi thời của Hun Sen và những người cách mạng thân Việt Nam đã qua đi thì liệu lớp con cháu kế thừa đời sau của họ có còn giữ được quan niệm thân Việt Nam nữa không hay là sẽ ngã về Trung Quốc thì chúng ta chưa xác định được.
Con người càng thật thà bao nhiêu thì khi được người khác đối xử tốt bao nhiêu thì họ sẽ thật thà và tin tưởng người đó bấy nhiêu. Đó chính là vấn đề chết người chứ chẳng chơi vì theo tôi được biết thì hiện nay Trung Quốc quá tốt với Campuchia, nếu lịch sử có lập lại thì thằng con Trai duy nhất của tôi sẽ là người đâu tiên xung phong lên đường bảo vệ tổ quốc... tôi ngồi nghe nó phân tích lịch sử chính trị từng quốc gia từng thời kỳ mà phục nó sát đất luôn... Bản thân tôi là một đảng viên với thâm niên gần 30 tuổi đảng, nhưng mỗi lần đọc những gì nó viết ra về thời cuộc, tôi lại cảm thấy nghẹn ngào. Nó mới 23 tuổi đầu mà đã biết lo cho nước cho dân, biết tìm hiểu về lịch sử chính trị văn hóa con người khắp nơi trên thế giới... Ngay cả những giáo viên dạy Sử ở trường tôi cũng chỉ là học chung chung trong chương trình đào tạo của Bộ Gáo dục, ngoài ra biết rất ít về những khía cạnh sâu xa còn lại của thế giới xung quanh với lịch sử đầy biến động trong mỗi thời kỳ. Thử hỏi ở cái tuổi của nó, thanh niên Việt mình được bao nhiêu, nhiều người chỉ lo ăn chơi trác táng nghiện ngập xì ke, bởi vậy nhiều khi rất lo lắng nhưng tôi vẫn rất tự hào về nó.
Có điều đặc biệt, có lẽ ngẫu nhiên, con tôi sinh ngày 19-05-1989 là cái năm cột mốc Việt Nam ta chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Campuchia, bắt đầu một thời kỳ hòa bình lâu dài cho đến ngày nay.
Hôm sau khoãn trưa có 2 chiếc ôtô chở 1 đoàn cán bộ xuống làm việc trong đoàn đó có 3,4 người campuchia cũng ngoài 30 rồi, sau khi trao đổi với chúng tôi trong Ban chỉ huy xã đội, họ liền đi vào thẳng cái xóm tị nạn đó rồi tập trung bà con lại, tôi không biết họ nói gì vì đang gác ngoài chốt nhưng nghe anh em kể lại là họ tuyên truyền chính sách gì đó rồi kêu gọi anh em nào tình nguyện vào quân đội cách mạng giải phóng campuchia gì đó thì tập trung theo họ đi về Huyện, rồi khoãn 2 tiếng sau có 1 chiếc xe đò chạy xuống rướt đi đâu cũng khoãn trên 30 thanh niên campuchia, trong đó đa số là 16,17 tuổi, chỉ có khoãn 3,4 người là trông già hơn tôi mà thôi, lúc đầu chúng tôi nghi là họ bắt mấy người đó vì nghi là quân khrme đỏ trà trộn vào, nhưng 1 tuần sau thì có 1 chiếc xe tải quân sự chở họ về, nhìn mặt ai cũng sáng lạng đẹp trai hết, không có chút nào gọi là bị giam giữ cã, tui hỏi 1 ông mà tui quen, bây h ổng tên gì tui cũng quên rồi, ổng nói là 1 tuần nay mấy ổng ở trên tỉnh đội, người ta điều tra lý lịch ai từng phục vụ trong quân đội khrme đỏ ở bộ phận nào, làm đến cấp gì rồi học tập nghe cán bộ Việt Nam và cán Bộ Campuchia giải thích về chế độ diệt chủng khrme đỏ, bây h mấy ổng về đây lại 1 ngày để chia tay bà con ngày mai lên đường đi Miền Đông Sài Gòn gì đó để gia nhập quân đội Cách Mạng Campuchia,
Tui hỏi sao mấy ông đang đi lính khrme đỏ mà trốn qua đây vậy, mấy ổng nói ĂngKa ác lắm, chúng tôi đi hành quân, thấy ông già kia nằm gần chết đói, thằng bạn tôi cho ổng cục cơm để ăn, vô tình có thằng Mật Vụ cũa ĂngKa nhìn thấy, nó về mét ĂngKa, hôm sau có người cũa Mật Vụ xuống Tỉnh Đội bắt thằng bạn tôi đi, anh ruột tôi là chỉ Huy đơn vị, anh ấy cản lại, chúng nó bỏ về, hôm sau chúng xuống đông hơn, bắt cả Anh ấy và mấy người khác đi nữa, rồi đưa mấy thằng khác ở đâu lại lên làm chỉ Huy, tôi nghe mấy người trong đơn vị nói là Anh tôi và mấy đồng đội cũa tôi bị bắt đi và bị ĂngKa giết rồi, tụi nó rủ tôi nổi dậy giết bọn này rồi đào ngũ chạy sang Việt Nam, rồi đêm đó chúng tôi giết bọn Chỉ huy mới cướp súng chạy theo dân sang đây, trên đường đi bị bọn chúng truy sát, anh em chúng tôi hi sinh khoãn chục người rồi mới tới được đây,
Thế là đêm đó chúng tôi lại tổ chức 1 buổi tiệc Liên Hoan tiển anh em Campuchia lên đường gia nhập quân đội cách mạng campuchia chuẩn bị về giải phóng đất nước, đêm liên hoan đó khác với mọi khi vì đầy đủ cả già trẻ lớn bé, đàn bà con gái, ông già bà già, ai nấy đều rất vui tươi phấn khởi, mấy anh em campuchia đó hẹn bà con vài năm nữa sẽ gặp lại nhau khi đất nước được giải phóng, rồi màn đêm cũng xuống, khoãn 4h sáng anh em lên Xe đi mất, chúng tôi ở đây thì hi vọng 1 ngày nào đó, họ giải phóng được đất nước cũa mình sẽ quay về đây thăm lại anh em chúng tôi, thăm lại cái nơi đầu tiên cưu mang họ, thăm lại các đồng đội đã từng sát cánh chiến đấu với họ 1 lần đầu tiên cũng là 1 lần cuối cùng.
Theo Võ Văn Be/ Vnmilitaryhistory