Tim thông tin blog này:

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Ký sự của người đầu tiên nổ súng bảo vệ Biên Giới Tây Nam (III)

Sau khi thu dọn chiến trường thì kết quả như sau: 157 xác Pốt được tìm thấy. Bên ta do có tin báo và đã chuẩn bị từ trước nên thiệt hại không đáng kể: 1 xe M113 bị bắn cháy chết cả tổ lái, 37 chiến sỹ đã mãi mãi nằm lại quê hương An Giang, đa phần anh em đều là người Bắc, 1 du kích xã bị thương là thằng Thanh bạn tôi.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là đêm qua trên toàn tuyến biên giới của xã tôi không 1 người dân nào bị giết, còn ở những nơi khác thì tôi không biết, khi đó quân địch tập trung đánh toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang. Tôi nghe nói trong xã Vĩnh Gia giáp ranh với xã Lạc Quới của tôi, do đường xá không thuận tiện cộng với xa xôi nên dân không di tản đã bị quân địch kéo qua tàn sát, thương vong bao nhiêu thì tôi không nắm rõ nhưng chắc cũng không nhiều vì đã có cảnh giác từ trước.
Trưa hôm đó sau khi cùng anh em và bà con củng cố lại hầm hào phòng thủ thì tôi nhận được lệnh về ngay Ủy ban xã Lạc Quới, dã chiến đặt tạm bợ tại ngôi trường tiểu học thuộc xã Ba Chúc sâu trong nội địa dưới chân núi Nước, ngôi trường đó ngày nay cách Nhà mồ Ba Chúc không xa lắm. Tôi đến Ủy Ban, anh Ba tôi liền hỏi: sao hôm qua trốn đi đâu cả đêm? tôi nói: em đi theo Du kích xem đánh nhau mà thật sự lúc đó tôi cũng sợ anh Ba tôi lắm nên không dám nói là mình đi đánh nhau với Pốt. Tôi bàn với anh cho tôi chuyển sang du kích xã vì ở đó lực lượng còn mỏng, không ngờ anh tôi đồng ý ngay vì các anh em tôi từ xưa đến giờ rất có tinh thần thượng võ, 3 người anh lớn đều tham gia chiến tranh, khác chiến tuyến. Chỉ có tôi do được đi học xa nên không bị kéo vào cuộc chiến, giờ đây là lúc tôi và các em tôi được thử sức với mặt trận mới. Anh Ba liền kêu anh cán bộ quân sự xã viết giấy vào đơn vị Du kích cho tôi và 2 thằng em kế luôn một lượt, còn thằng Út thì do còn nhỏ tuổi nên anh không cho vào.

Tôi cầm tờ giấy mừng rỡ chạy về báo tin với anh em, về đến Xã đội du kích tôi nộp ngay cho anh Huy, lúc đó là Xã đội phó, rồi tôi thông báo với 2 thằng em tôi, tụi nó cũng ở gần đó đang tiếp anh em du kích phân loại súng đạn để nộp lên cho Huyện đội. 2 thằng nó mừng lắm và cảm ơn tôi rối rít, tôi nói: ơn nghĩa gì, tao xin có 1 mình tao thôi ai ngờ anh Ba cho 2 thằng mày vào luôn chứ tao có xin cho 2 thằng mày đâu, có cám ơn thì cám ơn anh Ba kìa!. Rồi 3 anh em tôi đi chọn súng, vì súng tịch thu được rất nhiều nên ai muốn chọn cây nào thì chọn, khỏi cần đợi, tụi nó chụp ngay 2 cây AK bán xếp rất đẹp, còn tôi thì lựa hoài chẳng được cây nào vì cây nào cũng móp méo tùm lum, tôi thì ốm yếu mà cầm AK bán gỗ thì nặng quá khi di chuyển. Tôi hỏi anh Huy: M16 còn cây nào không? anh Huy chỉ trong tủ có 2 cây và khoảng 70 viên đạn khi nào bắn hết đạn thì phải qua xài AK vì đạn M16 còn có bây nhiêu đó à. Thế là tôi vui vẻ đi lấy súng và đạn ngồi lau lại cho thật bóng, từ bấy giờ hộ khẩu tôi là ở xã đội chứ không còn ở Ủy Ban xã nữa, như vậy là đội quân du kích xã đã tăng lên 18 người.
Đến chiều chúng nó dọn lên 5 con cá lóc, mỗi con khoảng gần 2 ký để nhậu mừng 3 anh em tôi vào Xã đội, nói thật là nếu chúng tôi không vào xã đội thì ngày nào tụi nó hổng ăn mừng bằng rượu đế, cái máu nhậu hình như nó đã ăn sâu vào trong huyết quản của người Miền Tây rồi, ngày nào mà không nhậu là sáng sớm thức dậy tay chân rung rung làm việc không được.Mâm nhậu có tổng cộng 15 thằng, 3 thằng còn lại ăn cơm xong uống được vài ly đã phải xách súng ra ngoài chốt gác vì tới lượt tụi nó. 15 thằng 5 con các lóc như vậy là 3 thằng ăn 1 con mà cá lóc gần 2 ký, coi như ăn trừ cơm luôn. Nhậu đến khoảng 7 giờ tối thì tụi nó xỉn đi ngủ gần hết còn lại 6 thằng ngồi nhâm nhi.
Tôi buồn tiểu quá nên đứng dậy đi tiểu, đang đứng ngoài gốc cây tiểu thì nghe một cái ầm, rồi thấy 3 anh em bò lăn kêu la um xùm, 2 anh em du kích nằm bất động, thì ra tụi nó bị Pháo dùi rớt gần mâm nhậu 2 anh em hy sinh tại chỗ, 3 anh em khác bị thương trong đó có 2 anh em mặt bị nám khối đen xì, sặc sụa bò kêu cứu. Tụi ngủ trong nhà chạy ra kéo cả 5 người vào nhưng 2 người đã tắt thở, tôi hoảng quá tiểu ướt hết cả quần mà không hay. Trong 3 người bị thương có thằng em thứ bảy của tôi, may là thằng Thanh đang nằm băng bó bên Trạm xá chứ có nó nhậu là nó chết chắc vì thằng đó nổi tiếng uống rượu không biết say thế nào, nó cũng ngồi tới cùng.
Sau trái pháo đó không thấy chúng nó bắn qua trái nào nữa, chắc chúng nó mới kéo Pháo dùi ra thử đạn để thông nòng, ai ngờ quất một cái chính xác quá trời! Tôi tiếp tụi nó khiêng 3 người lên xe lôi kéo qua Trạm xá, thằng em tôi đúng xui luôn mới vào du kích chưa bắn được viên đạn nào đã nằm trạm xá, nhưng dù sao nó cũng còn may mắn hơn mấy chục người dân ở xóm trên bị giết gần hết cả xóm.
Lúc đó, em Trinh của tôi đã chuyển lên Bệnh viện huyện, tôi chưa có dịp để đi thăm mà nay lại dính thêm thằng em tôi và mấy đồng đội phải nằm viện và hi sinh nữa, đầu óc tôi cứ rối bời. Khoảng nữa giờ sau, tiếng kẻng báo động toàn Xã vang lên, quân địch lại tràn qua, tôi vội vã cùng 4 đồng đội đi chung khi chở 3 người vào trạm xá, lập tức quay về đơn vị.
Khi về tới đơn vị đã thấy anh em chạy ra chốt hết rồi chỉ còn xác 2 anh em du kích mới hy sinh lúc nãy nằm trong nhà xã đội mà thôi. 5 thằng tôi chạy ra chốt. Pháo địch vẫn bắn qua ầm ầm nhưng chúng bắn vào hướng đồn Biên Phòng chứ không bắn vào hướng chúng tôi, pháo bắn một lúc thật lâu, vẫn không thấy tên địch nào tràn qua hết. Xin nói thêm là Đại đội biên Phòng đóng chốt ngay trước Đồn bên cánh trái chúng tôi, còn bên cách phải là một Đại đội thuộc Tiểu đoàn của Sư 330 mà lâu lắm rồi tôi cũng quên mất tên đơn vị đó, họ chỉ đóng quân khoảng nửa tháng rồi rút đi.
Chốt Du kích nằm ngay kẽ giữa của Biên Phòng và Bộ đội, cũng là hơi mỏng, chỉ có vẻn vẹn 12 tay súng vì 2 người đã hy sinh và 4 người khác đang nằm tại trạm xá tính luôn thằng Thanh. Trong 12 tay súng đó cũng chỉ có 11 tay súng gọi là biết bắn, còn lại thằng em kế tôi nó chưa bắn súng lần nào do cần lực lượng nên đưa vào chiến đấu luôn chứ chưa kịp huấn luyện, anh em cũng đã chỉ nó cách lên đạn và tháo lắp súng lúc chiều rồi. Nó và thằng Hùng nằm cạnh tôi, cùng 9 anh em khác đang căng mắt ra quan sát, lúc đó pháo đang bắn bên chốt Biên Phòng ầm ầm.
(Ảnh minh hoạ)
Thì đột nhiên, ngoài bờ kênh trước mặt cách chúng tôi khoảng gần 200 mét, tôi thấy có mấy cái đầu lú lên quan sát. Rồi bọn chúng ở đâu dưới kênh bò lên rất đông, khỏi cần đợi lệnh, cây đại liên và 2 khẩu B40 được Huyện đội tăng cường lúc sáng đã phát hỏa. Chợt ở phía bờ kênh cả chục cây B40 bắn về phía chúng tôi (thời đó hỏa lực B40 của Pốt trang bị rất nhiều, mạnh hơn cả hỏa lực B40 của bộ đội chính quy mình nữa). Thế là mạnh thằng nào thằng nấy đều núp đầu xuống sát chiến hào, mà có ló đầu lên bắn cũng chẳng tác dụng vì bọn Pốt lợi dụng bờ kênh để làm chiến hào tự nhiên, không biết chúng bơi qua kênh lúc nào nữa. Chúng tôi bắt đâu lo lắng, nếu cứ áp đầu xuống thế này thì chúng di chuyển lên sao mà bắn được thế là cách duy nhất là bắn lựu đạn. Chúng tôi lấy 2 chùm dây thung đã thắt từ sáng cho 2 thằng chịu 2 đầu còn 1 thằng cầm lựu đạn áp vào giữa dùng 2 tay kéo căng ra, 1 thằng thì rút chốt. Thế là lựu đạn bay vèo vèo về phía bờ kênh, những thằng còn lại thì lú 2 con mắt lên quan sát quân địch di chuyển để báo anh em bắn lựu đạn cho chính xác. Lúc sáng, chúng tôi mới nhận được 80 quả lựu đạn ở trên Huyện đội cấp cho, bắn được chừng 20 quả thì không thấy bọn chúng bắn B40 nữa.
Ảnh Du kích chống Mỹ dùng súng cao su để bắn lựu đạn.
Rồi bất chợt tiếng súng rộ lên ở 2 cánh của Bộ đội F330 và Biên Phòng, địch ở trước mặt chúng tôi cũng nổ súng. Phía xa bên kia bờ kênh có 2 chiếc M113 lù lù chạy tới định lội kênh qua đánh chúng tôi, chúng tôi cảm thấy tình thế rất nguy cấp vì nếu để M113 chúng xuống kênh thì không thấy mà bắn, mà để chúng trèo lên được bờ bên đây thì chỉ còn cách chúng tôi khoảng 200m, lúc đó xem như toi! Bên chúng tôi chỉ có 2 cây B40 mà xạ thủ thì bắn dở ẹc vì từ đó giờ tới toàn bắn AK không, thế là lựu đạn cứ bắn để ghìm chân bọn lính bộ binh Pốt. B40 của chúng tôi còn được 6 viên, cũng ráng bắn với sang bờ bên kia để cầu may có trúng được chiếc nào không, cả 6 viên đều bắn trượt.
Thế là M113 của chúng tiến thẳng lên phía chúng tôi, chúng lội qua kênh rồi bò lên, lúc này hoảng quá rồi nên cứ ném lựu đạn thoải mái mà không thằng nào bắn súng nữa hết, 12 thằng mặc sức mà gồng hết sức ném. Bỗng 1 chiếc M113 khi còn cách chúng tôi khoảng 150 mét, đột nhiên nó ngừng lại, thì ra có trái lựu đạn thằng nào bắn dây thun khéo quá trúng ngay bánh xích làm nó bị kẹt xích không lên được nữa. Bây giờ chỉ còn 1 chiếc mà ném hoài nó vẫn lên, lựu đạn thì còn được vài trái, thế là anh em quyết định đợi nó vào thật gần khoảng còn 20 mét thì gom hết lựu đạn mà dồn vào nó. Khi nó vào mới được khoảng 30 mét thì tụi này hoảng quá ném tất tần tật, xong men theo đường hào chạy về trạm du kích hết, vì cây tràm nhiều M113 khó qua, chạy về Trạm du kích.
Thì cũng vừa lúc đó, Bộ đội ở đâu cũng vừa đến rất đông, hỏi ra thì mới biết mấy anh bên Sư 330 qua tiếp viện, thế là lại nằm trong chiến hào trước trạm du kích chặn chúng lại. Chiếc M113 vừa lú ra khỏi mấy cây tràm thì xạ thủ B40 của F330 bắn liền 3 phát về phía nó, đúng là lính chính quy bắn B40 có khác, sau 3 trái B40 đó chiếc M113 bốc cháy dữ dội. Bỗng từ phía sau ở đâu kéo ra cả gần chục chiếc T54 (lúc chiều chúng tôi không hề thấy chiếc nào của quân mình) rồ ga phóng lên, tiến qua chúng tôi khoảng 100 mét thì nghe tiếng 'bỏm bỏm' ở bờ kênh, thì ra bọn Pốt thấy chục chiếc T54, sợ quá phóng xuống kênh chạy hết. Chúng tôi mừng quá cùng các anh Bộ đội F330 chạy theo sau T54, đến gần bờ kênh khoảng 50 mét thì T54 không chạy nữa mà dừng lại chĩa pháo xuống lòng kênh mà bắn, còn 12,7ly trên xe thì canh thằng Pốt nào lú đầu lên bờ kênh bên kia mà xả đạn.
(Ảnh minh hoạ)
Đánh nhau mà khỏe như vậy, chỉ cần đợi chúng lú đầu lên mà bắn thì có sướng không chứ, còn bọn chết nhát bơi qua kênh rồi mà không dám trèo lên bờ, chạy thì cũng bị pháo 100 trên xe luộc sạch. Bọn tôi có thằng rảnh đến nỗi leo lên xe T54 mà đút thuốc lá cho Bộ đội đang bắn 12,7ly hút nữa chứ, chúng ta đang thế rượt, bọn chúng thì chỉ cắm đầu chạy thục mạng thôi, bộ binh mà gặp T54 thì còn gì cửa. Núp sau T54 xem các anh ấy bắn đã rồi, tôi cũng cầm cây M16 bắn thử, vì lúc nãy tôi lo chịu 1 đầu dây thun cho bọn nó bắn lựu đạn chứ có bắn được viên nào đâu. Công nhận M16 nhẹ mà bắn thì chính xác thật, tôi cứ điểm xạ phát một, đường đạn bay thẳng tắp không xe dịch tí nào. Tôi cứ đợi lúc pháo T54 nổ sáng lên là xem rõ bọn chúng mới bắn, khoảng một lát sau thì có lẽ chúng đã chết sạch, anh em chúng tôi mới tiến sát bờ kênh bắn B40 vào mấy bụi tre bên kia bờ kênh để cho nó cháy sáng lên quan sát cho rõ xem còn thằng nào trốn nữa không. Mấy bụi tre cháy sáng rọi xuống dòng kênh một cảnh tượng khủng khiếp, nước kênh đỏ ngầu một màu máu, bên kia bờ kênh xác địch bị 12,7ly băm nát bét, xa xa trên cách đồng bên kia bờ kênh xác địch cũng ngổn ngang.
(Ảnh minh hoạ)
Tôi không thể ngờ từ thế bị rượt chạy mà khi có sự xuất hiện của T54 thì tình thế thay đổi 360 độ, tôi nghĩ nếu có thằng nào chạy thoát được thì cũng thân tàn ma dại, đầu óc điên đảo không dám lết qua đất mình nữa đâu, bị T54 dàn hàng rượt mà lại bị thêm con Kênh Vĩnh tế chặn đầu thì đến bố nó cũng chết chắc.
Ý đồ của địch đêm đó là lợi dụng kẽ hở chốt du kích khá mỏng manh, chúng định cho M113 thọc sâu vào để quay sang đánh bọc hậu 2 đơn vị Biên phòng và Đại đội của 330. Nhưng ở trên ta cũng nắm được yếu điểm đó nên đã điều T54 từ núi Phú Cường vòng qua tiếp viện cho điểm giữa mỏng manh đó, rút cuộc không những tiếp viện vừa kịp thời mà còn hốt trọn một ổ địch, đánh cho chúng thất kinh bát đảo.
Trong mấy nắm chiến đấu dưới màu áo Du kích xã, tôi chỉ thích nhất trận đó, đánh quá hay, quá xuất sắc! Đánh cho bọn chúng tiến thoái lưỡng nan, vừa bị T54 rượt vừa bị bờ kênh Vĩnh Tế chặn lại, lội qua được bờ bên kia mà vẫn không chạy được, thật là xui xẻo cho đơn vị nào của Pốt đánh ngay hướng đó.
Cảm giác ở mỗi con người trong tất cả 12 anh em chúng tôi ở đêm đó là: thất trận ê chề lúc đầu và niềm vui chiến thắng về cuối trận. Sau trận đánh, dù mệt mõi và trời vẫn còn tối cộng thêm đã có một lực lượng Bộ đội chủ lực hổ trợ giữ chốt nhưng chúng tôi chẳng anh em nào ngũ được cả, tất cả đều say sưa kể chuyện về trận đánh cho đến sáng. Thằng này trách thằng kia sao rút chốt lựu đạn mấy giây rồi mà còn chưa chịu thả bắn, thằng thì trách mấy ông bắn B40 sao chẳng trúng xe M113 được trái nào.
Trời sáng, anh em cùng các anh Bộ Đội ra thu dọn chiến trường, quân địch chết cũng khoảng 60 tên thôi nhưng do chúng tập trung ở một diện tích nhỏ nên nhìn xác địch thấy ngổn ngang. Chúng tôi đi thu gom vũ khí, bỗng thằng Hùng la to lên, tôi chạy lại chổ nó thì thấy nó đang cầm 1 khẩu súng nhắm bắn tỉa của Mỹ, nó mới lươm được trên xác một thằng Pốt. Tôi hỏi: bộ súng đó bắn êm lắm sao mà mừng thế, nó nói: súng nhắm Mỹ là sở trường của nó, lúc còn đi lính VNCH nó vẫn hay bắn súng này nhưng khi về làm Du kích xã không có loại súng đó nữa. Bây giờ nó lụm được một cây xem như là tuyệt lắm rồi, nó đem dấu khẩu súng và túi đạn riêng để dành xài không nộp cho Huyện đội.
Đến chiều nó kêu tôi đi theo để nó bắn súng nhắm thử cho tôi xem, Hai thằng đi ra cánh đồng ngoài sau Trạm du kích xã, cách đó xa xa khoảng 300m có đàn cò đang ăn lúa. Nó hỏi tôi muốn bắn con nào, tôi nói: là con nào không được miễn là mập mập được rồi, nó đưa súng lên ngắm một lúc chừng 20 giây, rồi 'pằng' một cái, tôi thấy đàn cò bay hết chẳng có con nào chết cả, tôi cười và chọc quê nó. Nhưng nó không nói gì cứ đi thẳng ra đó, một lúc sau xách về 1 con cò thật là mập, con cò bị bắn gãy cổ chết không giãy được nằm rạp xuống góc lúa nên tôi không thấy, lúc đó tôi mới biết nó là xạ thủ súng nhắm chuyên nghiệp.
Đêm đến, chúng tôi cử người canh gác và cử vài anh em lên thăm sức khỏe của mấy anh em nằm trên Trạm xá, lên tới nơi thì chỉ còn thằng Thanh nằm trên đó, mấy đứa kia bị thương nặng hơn nên được xe chuyển lên Huyện hết rồi. Tôi múc chén cháo cò mới nấu lúc chiều do thằng Hùng bắn và chính tay nó vặt lông nấu cho thằng Thanh ăn, thằng Thanh chỉ bị thương nhẹ ở phần mềm trên cách tay nên nó vừa ngồi trên võng ăn cháo vừa nói chuyện với chúng tôi. Đang nói chuyện thì thằng Trung lại, tôi hỏi sao không ở đơn vị mà rãnh đi chơi vậy, nó nói là xếp kêu đi trinh sát nắm tình hình chung trong Xã, sẵn tiện gặp chúng tôi ghé qua chơi, thế là đủ 4 anh em.
Thằng Thanh mặc dù tay còn băng bột trắng xóa mà vẫn đề nghị mua vài xị rựơu đế uống lai rai cho vui, tôi biết nó ghiền rượu lắm rồi, mấy ngày nằm trên trạm xá có được uống miếng nào đâu nên gặp đủ mặt anh em là nó lại đòi uống. Tôi nói là dân chạy nạn hết rồi ai mà bán rượu cho mầy uống, có ở Trạm du kích còn 1 can 30 lít kìa, khi nào mầy lành vết thưong về đó tao ưu tiên cho riêng mầy 5 lít uống xong còn dư tắm luôn. Thế là cả bọn phá ra cười vì sự ghiền rượu đến hồn nhiên của thằng Thanh, nó không biết là đêm qua 12 anh em chúng tôi chút nữa là nằm dưới bánh xe M113 của địch hết rồi. Kể về trận đánh đêm qua, thằng Trung nói là bên Biên phòng nó có vài anh em bị thương nhưng không ai hi sinh cả, địch thì chết khoảng mười mấy thằng à, không nhiều bằng bên chúng tôi.
Theo Võ Văn Be/ Vnmilitaryhistory

Tìm kiếm Blog này