Tim thông tin blog này:

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Có đúng là người Việt ở vùng ba đảo (Sơn Tâm, Hà Vĩ, Vu Đầu) có nguồn gốc ở Đồ Sơn ?

Về tài liệu « Dân tộc Kinh ở Quảng Tây ».
4 Tháng 1 2015 lúc 22:00

Một đoạn trong bài dịch có tựa đề « Dân tộc Kinh ở Quảng Tây » của ông Phạm Hoàng Quân, dẫn lại nguyên văn :
« Người Kinh từ Đồ Sơn, Việt Nam sang Trung Quốc vào khoảng đời Minh. Khoảng những năm triều Thanh, người Kinh ở thôn Hà Vĩ [34] có lập hương ước để làm phép tắc cho dân trong thôn, trong hương ước từng minh xác rằng họ đến đây từ thời Hậu Lê (Đại Việt) niên hiệu Hồng Thuận năm thứ 3 tức triều Minh đời vua Võ Tông niên hiệu Chính Đức năm thứ 6 (1511), tức cách nay hơn 400 năm [35] . Người Kinh ở đây đa số mang họ Lưu, họ Nguyễn, tổ tiên họ nguyên cư trú vùng Cát Bà, sau dời đến dùng duyên hải Đồ Sơn, sống bằng nghề đánh cá. Có một dịp, họ đuổi theo đàn cá ở vùng vịnh Bắc Bộ mà lạc đến đảo Vu Đầu, nay thuộc thành phố Phòng Thành, khu tự trị dân tộc Choang [36] Quảng Tây, thấy làng xóm vắng vẻ không người ở, lại thấy nơi này thuận tiện trong việc đánh bắt cá, họ bèn định cư hẳn mà không về nữa, đến nay đã qua 16, 17 đời, nếu tính mỗi đời là 25 năm thì đến nay đã hơn 400 năm, đối chiếu với bản hương ước nói trên thì thấy rất hợp lý.
Người Kinh hiện phân bố chủ yếu ở 3 khu: Sơn Tâm, Hà Vĩ, Vu Đầu và một số nơi khác như Hoàn Vọng, Đàm Cát, Hồng Khảm, Trúc Sơn… thuộc Phòng Thành, Quảng Tây. »

http://nghiencuulichsu.com/2013/05/30/dan-toc-kinh-o-quang-tay/

Bản dịch của ông Phạm Hoàng Quân là một phần (nói về Dân Tộc Kinh) trong « công trình nghiên cứu » mang tên « Trung Quốc Nam phương dân tộc sử » của Tiến sĩ Sử học Vương Văn Quang, Giáo sư chuyên ngành Lịch sử dân tộc Đại học Vân Nam, Trung Quốc[1].

Đoạn trích dẫn trên có một số dữ kiện lịch sử cần phải kiểm chứng lại, (hay ít ra chúng cần được nhìn lại, so sánh, đối chiếu lại từ nhiều nguồn sử liệu khác nhau).

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Kỹ thuật soi ảnh mạng thật hay giả

 5 cách nhận biết ảnh giả
Bạn dễ dàng nhận ra các bức ảnh cưới, chân dung, người mẫu... được sửa chữa nhưng những hình ảnh tư liệu "nhạy cảm" hơn cần có con mắt nhà nghề để xác định.
Các yếu tố nhận biết thật - giả khá nhiều, trong đó những điều cơ bản bao gồm ánh sáng, canh nét, hướng nhìn của mắt, các đặc điểm kỹ thuật của ảnh...
Ánh sáng
Tấm ảnh ghép từ nhiều hình ảnh khác nhau sẽ khó có độ thuần nhất về ánh sáng (cường độ chiếu sáng, hướng của ánh sáng....).
d
Ví dụ một quả cầu như trên sẽ sáng nhất ở bề mặt có tia nắng chiếu thẳng góc (hướng của mũi tên vàng), tối nhất ở phía đối diện, các vùng xung quanh nó sẽ sáng với mức độ khác nhau tùy vị trí khuất. Sự phản xạ lại của tia sáng sang không gian hay vật thể xung quanh cũng có mức độ tương ứng.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Sông Ba - thơ, ảnh Đào Duy An


Cùng thư giãn nghe ông Tây Khải nói tiếng Việt về người Việt

28/12/2014
Nghe một ông Khải người Tây khác, nói về Việt Nam bằng tiếng Việt

Sở dĩ nói là "ông Khải người Tây khác", vì blog hay nhắc đến một ông Khải vốn biết đến lâu nay (tức Liam Kelley). Hai ông đều là người Mĩ.
Bây giờ thì nghe ông Khải này nói tiếng Việt, về Việt Nam:

Nệ nhơi lên sóng

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Phố nhỏ - Thơ, ảnh Đào Duy An



Phố nhỏ
Người đi, trĩu nặng trăng ngàn,
Vàng gieo sóng sánh, miên man lối đời.
Kon Tum, 12/2002 – Đ.D.A
Anh về phố nhỏ thăm em
Lắng nghe nhịp sống êm đềm
...ngày trôi.
Vòng quanh thấp thoáng núi đồi
Giữa lòng yên ả chiếc nôi nhân tình.
Đường ngang lối dọc xinh xinh
Đôi con lộ lớn trườn mình về xuôi.
Bờ nam bến bắc bùi ngùi
Bên reo phố thị, bên vui bãi vàng.
Sông dài, chảy ngược mênh mang
Quyện ôm đồi thắm, đa mang bụi trần.
Trời bâng khuâng,
Đất bâng khuâng
Giã từ phố nhỏ,
Tần ngần đợi trăng.

Đào Duy An

" Ai là người đầu tiên?" - Không quan trọng thế họ viết ra để làm gì ?

Thợ Cạo:
"Có tôi mới có anh, tôi không chuyền bóng thì anh lấy bóng đâu để sút ghi bàn", quân đội nào cũng thế, thành tích có thể là cá nhân nhưng chiến công luôn thuộc về tập thể và trong mọi tình huống đâu đó có phần của sự may mắn. Ở đây chỉ bàn về sự thật trong đưa tin và lòng tự trọng của người Việt.
Theo dõi qua báo chí, chi tiết trái ngược nhau về người đầu tiên tiếp cận, TC đoán rằng có thể là binh nhất Hoàng Văn Thảo, người cuốc những mẻ đất cuối cùng để thông hầm và Trung úy Nguyễn Văn Tiền là chui vào hầm sập trước. Nếu đang oánh nhau, đạn từ trong bắn ra thì chỉ huy quá xứng danh còn đây chỉ là cứu nạn nhân thì người Chiến sĩ cuốc thông hầm xứng đáng gọi là người đầu tiên (bạn ý có tiếng chẳng qua để khoe với mọi người cho oách vậy thôi, chẳng xơ múi gì !
Bộ đội ta hay nói "cuốc xẻng phát từ dưới lên, đường sữa phát từ trên xuống"
Không phải ngẫu nhiên báo QĐND có 3 bài liền xác định "người đầu tiên". Để làm gì, phải chăng thằng lính chuẩn bị xuất ngũ về nhà, còn sĩ quan ở lại cần cần cái đó hơn trên con đường tiến chức? Có một bài kể rất chi tiết chứng tỏ người viết và trung úy Tiền không dìm lính tranh tiếng về mình là gì ?!
Hãy nhìn & cảm nhận



Những chiến sĩ công binh thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xong nhiệm vụ giải cứu. Ảnh: X.NGỌC

Rap "Làm Việc Nước"

Toàn cảnh vụ giải cứu sập hầm thủy điện Đạ Dâng

Sơ đồ công trình thủy điện Đạ Dâng bị sập.
Sơ đồ công trình thủy điện Đạ Dâng bị sập

Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?

Kênh truyền hình Jsports phỏng vấn HLV Toshiya Miura
(trích từ Giaovn)
Hỏi: À mà, bây giờ ra bên ngoài rồi, thì anh có thay đổi gì đó trong cách nhìn về nước Nhật của chúng ta không ?
Trả lời: Ừ, dĩ nhiên là tôi cũng có so sánh Việt Nam với Nhật Bản đấy, mà, người Việt Nam ấy mà, ở trong họ vẫn còn lưu được những cái gọi là gì nhỉ ? À, có thể gọi là những thứ mà người Nhật chúng ta đã làm rơi rụng đi ít nhiều rồi, hay là, cũng có thể gọi là tính ham chơi đi. Ừ, vẻ như là người Việt Nam, nếu so với người Nhật Bản, thì có chút trẻ con hơn. Mà, vẻ như họ ghét làm những gì khó, còn thì rất khoái làm những việc vui vẻ. Đấy, những cái thuần phác ấy vẻ như vẫn còn lưu lại ở người Việt Nam
_______________

Về bài viết “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”
09/06/2014 
Hà Hiển
vietnhatTrang Dân Luận vừa đăng bài viết của một tác giả có nick là Awake Phamtt với nhan đề “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”, toàn bộ câu chuyện như sau:
(Trích:
“Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.

Tìm kiếm Blog này