Người Việt thường tự nhận mình là nạn nhân của các cuộc xâm lăng, thực tế không như vậy. Các vị quân vương Đại Việt thế kỷ X – XI đầy ắp tham vọng văn trị võ công. Đó là bản ngã của quân vương, vì bản ngã ấy mà Đại Việt chiến chinh không ngừng.
Họ Khúc nhân Giao Châu vô chủ, kéo thân binh vào thành Long Biên (Đại La) tự xưng Tiết Độ Sứ (Thống đốc bang) Giao Châu thuộc Đế quốc Đại Đường, đó là năm 905. Chưa đầy trăm năm quá độ, Giao châu nhỏ nhoi, xa lắc của Đại Đường đã trở thành một vương quốc ương ngạnh, hiếu chiến.
Đừng nói đến việc chinh phạt Chiêm Thành như cơm bữa, ngay cả Tống triều, Đại Việt còn kinh thường, cả gan xâm lăng, giết người cướp của, tàn phá thành trì. Tống triều phải đối phó vô cùng vất vả.
Liên tục xâm lăng láng giềng
Ban đầu, Lãnh thổ triều đình Đại Việt trực tiếp quản trị gồm Trung du và đồng bằng Bắc bộ, Trung du và Đồng bằng Thanh Nghệ; Diện tích ước chừng 30 – 40.000km2; dân số ước hơn 1 triệu người. Bao quanh vương quốc là những quốc gia như Ngưu Hống, Đại Lý, Tống, Đại Nguyên Lịch, đất của các tộc Tày Nùng, Champa.